Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Quyển 10 - Chương 24: Chuộc lỗi (2)



Dịch: dquynh122

Cung Quý Dương mỉm cười, bàn tay nhẹ vuốt ve gương mặt non mềm của cô: 'Chuyện này không đáng để gọi là "điều tra" đâu!'

Sầm Tử Tranh liếc mắt nhìn hắn: 'Vua tự đại!'

Nhìn vẻ yêu kiều của vợ, Cung Quý Dương không khỏi quyến luyến si mê, hắn nhẹ nâng cằm cô lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve như muốn cảm thụ xúc cảm mềm mại từ làn da cô ...

'Haha, nhưng xem ra cô vợ nhỏ xinh đẹp của anh có chuyện muốn nhờ ông vua tự đại này giúp đỡ rồi phải không?'

Sầm Tử Tranh khẽ huých hắn một cái. Cô trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy pha chút đùa cợt của chồng. Cô biết tâm tư mình luôn không thể qua mắt được hắn.

'Quý Dương, anh nói đúng đó. Đúng là em có việc muốn nhờ anh giúp!' Cô nói một cách dứt khoát.

'Cung kính lắng nghe bà xã đại nhân!'

Cung Quý Dương vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay ôm chặt lấy cô, cằm gác nhẹ lên hõm vai cô, hơi thở ấm áp phất qua gò má mịn màng của cô.

Sầm Tử Tranh hơi nghiêng đầu, tâm tư cô lúc này đặt cả vào Khương Tĩnh Nghiên nên hoàn toàn không chú ý đến động tác mập mờ của hắn.

'Quý Dương, hôm nay em có hỏi qua bác sĩ điều trị chính của bác Khương về bệnh trạng và chi phí điều trị, không ngờ lại cao đến một triệu. Tĩnh Nghiên căn bản là không thể trả nổi khoản tiền này. Với lại, bệnh viện đó xem ra không phải là bệnh viện uy tín, em sợ điều kiện chữa trị không tốt sẽ ảnh hưởng đến cơ hội chữa khỏi bệnh cho bác ấy!'

'Căn bệnh này nếu muốn chữa khỏi vốn phải tiêu tốn rất nhiều tiền chỉ có điều ... điều kiện chữa trị ở bệnh viện đó đúng là chỉ tàm tạm thôi ...'

Cung Quý Dương tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát từ vợ, hắn vùi mặt vào mái tóc dài mượt mà của cô, vong tình cắn mút vùng da cổ non mềm, giọng nói bắt đầu có chút mơ hồ không rõ.

Những nụ hôn nhỏ vụn rải rác rơi theo đường cong duyên dáng của chiếc cổ trắng ngần rồi lướt xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi đi ngược lên vành tai nhỏ nhắn của cô ...

'Aaa...'

Sầm Tử Tranh thở rút một hơi, thân thể mẫn cảm bởi những động tác của hắn mà run khẽ: 'Quý Dương, người ta đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà ...'

Thật đáng ghét!

Cung Quý Dương hơi ngẩng đầu lên, hơi thở nam tính phất qua mặt cô lại khiến cô run lên ...

'Anh đang nghe mà, em cứ nói đi!'

Mấy chữ đơn giản không dấu được vẻ tà tứ vốn có.

Thấy vẻ tà tứ của hắn, cô không nhịn được vừa tức vừa buồn cười: 'Rõ ràng là anh đâu có nghe đâu!'

Nơi cổ họng Cung Quý Dương dật ra một tiếng cười trầm thấp, hắn cúi thấp đầu, ghé sát vào tai cô nói: 'Anh hiểu ý em, đối với nhà họ Khương em có cảm giác áy náy và tự trách cho nên em muốn giúp Tĩnh Nghiên trả khoản phí điều trị của ba cô ấy, với lại ... đổi một bệnh viện khác hoàn cảnh tốt hơn đúng không?'

'Em không phải vì áy náy nên mới làm vậy đâu, là bởi vì tình bạn thôi. Em không muốn, cũng không thể nhìn bạn tốt của mình chịu khổ!'

Sầm Tử Tranh không thể không thừa nhận sự sắc sảo của Cung Quý Dương, hắn vừa nói liền đi thẳng vào vấn đề. Thực ra hắn cũng đoán đúng là cô vì áy náy nhưng điều này cô không muốn thừa nhận.

Cung Quý Dương nhún vai: 'Được thôi. Cho dù là em xuất phát từ tình bạn cũng được nhưng số tiền đó không phải là em muốn đưa thì người ta sẽ nhận cho nên ... em mới chọn anh, muốn để người chồng này ra mặt đúng không?'

Sầm Tử Tranh khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia khẩn cầu ...

'Quý Dương, bác sĩ nói bệnh tình của bác Khương nếu muốn điều trị thì phải tốn không ít tiền, anh giúp bạn ấy được không?'

Tay Cung Quý Dương nhẹ vuốt má Sầm Tử Tranh, ánh mắt đen thâm thúy nhìn cô không chớp, hắn bất ngờ nói một câu: 'Tranh Tranh, em nên biết mình không nợ nhà họ Khương, không nợ Khương Tĩnh Nghiên gì cả. Cho dù muốn giúp cô ấy thì em cũng không cần có tâm lý chuộc tội. Em là người phụ nữ mà anh chọn, đời này em chỉ là của riêng anh thôi. Em gả cho anh cũng là chuyện rất hợp lẽ!'

Sầm Tử Tranh ngẩn người nhìn chồng, gương mặt anh tuấn thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn mang theo một loại uy nghiêm khiến người ta không thể xem thường, một nỗi ấm áp chợt dâng lên trong lòng. Cô khẽ khàng tựa đầu vào ngực hắn để chính mình vây phủ trong hơi thở nam tính của hắn.

'Quý Dương, anh đoán đúng rồi, em luôn mang cảm giác áy náy đối với nhà họ Khương. Nhà họ đi đến bước này ít nhiều đều có liên quan đến em. Nếu như em chưa từng gặp Khương Ngự Kình, nếu như em không bồng bột chấp nhận kết hôn với Khương Ngự Kình vậy sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế, tất cả đều là tại em hết...'

'Không được nói bậy!' Một tiếng quát trầm dật ra từ miệng Cung Quý Dương chấn động cả màng nhĩ của Sầm Tử Tranh.

'Tranh Tranh, chẳng lẽ em không biết, yêu một người không phải là một cái tội. Cái chết của Khương Ngự Kình cũng là ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn này anh hay em hay bất kỳ ai đều không khống chế được. Còn chuyện của ông Khương, lúc Khương Ngự Kình còn sống nhà họ Khương có thể nói là dư ăn dư mặc, không thể phủ nhận bản lĩnh của Khương Ngự Kình khiến cho cả nhà ăn cả đời không hết. Chỉ là em có từng nghĩ thử xem, vì sao sau khi hắn chết nhà họ Khương vì sao rơi vào hoàn cảnh này không? Chính bởi vì Khương Tĩnh Nghiên không muốn dựa vào chính mình để sinh tồn. Cô ấy trước giờ luôn sống dưới sự bảo hộ của anh trai, sống một cuộc sống không lo không nghĩ, vì vậy khi Khương Ngự Kình chết đi, thậm chí tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân cô ấy cũng không muốn, vì thế mới đi đến bước này ...'

'Quý Dương ...'

Sầm Tử Tranh ngẩng đầu, trong mắt không tự chủ xẹt qua một tia bất mãn, cô ngắt lời Cung Quý Dương: 'Anh đừng tùy tiện đánh giá bạn em như thế. Không phải là bạn ấy không muốn làm việc mà là không có sức để đi làm thôi. Sức khỏe của bác Khương trai đã như thế, chỉ riêng chăm sóc cho bác đã tốn bao nhiêu sức lực của bạn ấy rồi ...'

Cung Quý Dương nhẹ lắc đầu, hắn vỗ nhẹ lên đầu cô ra hiệu cho Sầm Tử Tranh đừng quá kích động rồi trầm giọng nói tiếp: 'Thực ra những chuyện anh vừa nói là do thủ hạ của anh khi đi điều tra địa chỉ của Khương Tĩnh Nghiên vô tình biết được mà thôi. Khương Ngự Kình sau khi chết lưu lại số gia sản nhiều đến mấy trăm triệu. Nếu như không đầu tư, chỉ riêng số tiền này cũng đủ để nhà họ Khương sống đến mấy đời nhưng bây giờ, ngay cả một triệu trả tiền chữa trị cho ông Khương mà Tĩnh Nghiên cũng không có để nộp. Tranh Tranh, em nghĩ thử đi, nếu như không phải vì Khương Tĩnh Nghiên quen sống phóng túng, tiêu pha quá đà thì làm sao chuyện đó xảy ra được chứ?'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện