Truyền Kì Đông Vân

Chương 55: Hi vọng của Thanh Vân kiếm phái lần này



- Thôi thôi, vậy là đủ rồi!

Nhạc Đông Vân nói với Trái Tim Mùa Thu, khi mà bản thân tên này đã múa đao được một hồi lâu.

Sở dĩ gọi là “múa”, bởi căn bản toàn bộ đao pháp của tên kia, Nhạc Đông Vân cứ nhẹ nhàng tựa hành vân lưu thủy mà né tránh.

- Có bản lĩnh đừng né tránh.

Trái Tim Mùa Thu căm tức nói. Chỉ là, hắn còn không nhận thức rõ, không có bản lĩnh thì làm sao toàn bộ né tránh được này?

- Nga, được rồi!

Nhạc Đông Vân ứng lời:

- Ta thì đứng đây gặp chiêu phá chiêu, cũng bõ công ngươi dùng sức một hồi.

Hắn nói xong, thì quả thật đứng im một chỗ thật, tùy thời chờ đợi. Mà Trái Tim Mùa Thu thấy vậy, lòng thầm vui mừng, ngoài miệng vẫn thốt lên một ngụm khẩu khí:

- Tốt, có giỏi nếm thử một chiêu này của ta.

Nói rồi cử đao, mãnh liệt chém đến.

- Cách!

m thanh thật lạ, không phải tiếng binh khí kim loại chạm vào nhau, lại cũng không phải tiếng quyền cước giao đấu. Mà Trái Tim Mùa Thu, hắn hai mắt trợn tròn không thể tin được, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Tại sao? Có lẽ nào?? Sao có thể!

Chúng nhân dưới đài đều kinh hãi. Bốn vị chưởng môn của tứ đại phái, bọn họ đều ngạc nhiên nhìn lên trên. Dù nói của Trái Tim Mùa Thu, Mặc Đao của hắn cũng không tính là tuyệt thế bảo đao gì, bất quá dùng huyền thuyết rèn nên, há có thể tầm thường?

Mà lại, y không những sở hữu hảo đao, tu vi lại cũng Trúc Cơ kì.

Trúc Cơ kì a!

Tứ Đại chưởng môn tự hỏi, bọn họ mỗi người trong môn phái, trừ bỏ bản thân cùng một, hai vị trưởng lão tu vi cao hơn ra, lại có bao nhiêu đệ tử Trúc Cơ kì tu vi này?

Công bằng mà nói, Trái Tim Mùa Thu là tinh anh của Đao môn, lại sở hữu hảo đao. Chính là, giả như xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, đánh bại hắn cũng không phải thế nào. Nhưng mà, điều khiến Tứ Đại chưởng môn giật mình, là bởi Nhạc Đông Vân không những dễ dàng thắng Trái Tim Mùa Thu tên kia, càng quan trọng hơn cả là, hắn thắng thế nào!

Thắng thế nào ư?

- Chậc, chậc! Dùng tay hóa kiếm, khí tụ như cương. Vương huynh, hảo ngoại viện a!

Nguyệt tông chủ của Thiên Huyễn tông nở nụ cười đối với lão đạo sĩ nói ra. Chỉ là, hai chữ “ngoại viện” giống như vô tình hữu ý, cô ta đặc biệt nhấn mạnh. Hiển nhiên, nữ nhân này tâm, cũng không hẳn là đẹp giống như vẻ bề ngoài.

- Khụ khụ!

Lão đạo sĩ xấu hổ ho khan, lòng thì bực bội chửi thầm:

- Ngoại viện nha! Con bà nó cấm sao? Có giỏi ngươi cũng thử tìm ngoại viện ta xem?

Một người ngồi bên mé phải, bảo đao vẫn luôn bên người, nhìn bộ dạng hẳn là môn chủ Đao môn. Hắn lúc này thay lão đạo sĩ phân trần:

- Tuy nói là ngoại viện, nhưng dùng tay không, lại đánh nát bảo đao chém ra đao khí của đồ nhi ta. Huyết nhục chi khu mà lại đánh bại tinh thiết chi binh. Thầm nghĩ trong thiên hạ, thì có mấy người trẻ tuổi được như thế? Mời được ngoại viện như thế, cũng là một loại thực lực.

Nghe môn chủ Đao môn nói vậy, tông chủ Sơn Nhạc tông lòng thầm gật đầu nghĩ phải, lão đạo sĩ thì có chút đắc ý giống như được nói lên cõi lòng. Chỉ có vị Nguyệt tông chủ của Thiên Huyễn tông, cô ta cổ họng khẽ “ừ hứ” một tiếng, lại nhìn lên đài.

Phía bên trên, Trái Tim Mùa Thu cảm thấy thất lạc. Hắn nguyên vốn thấy Nhạc Đông Vân không còn tránh né, bèn dồn sức định một đao phân thắng bại. Mà nay, không những khí lực hao tổn, đao cũng không còn, thì đánh thế nào? Bởi vậy chán nản cúi đầu:

- Ta nhận thua!

- Kì thực thì...đặt trong hoàn cảnh chung mà nói, ngươi khá là không tệ?

Nhạc Đông Vân thấy hắn có vẻ ủ rũ như vậy, thì bất giác nổi lòng tốt an ủi.

- Đặt trong hoàn cảnh chung mà nói? Khá là không tệ thôi sao? Ha ha!

Trái Tim Mùa Thu vừa cười vừa thất thểu đi xuống. Hiển nhiên đối với người thua cuộc như hắn, đó tính là an ủi sao?

Nhạc Đông Vân vừa rồi lời an ủi, cũng chỉ bộc phát nhất thời, lại tịnh không để tâm quá nhiều. Lần này hắn đợi cho trọng tài tuyên bố xong, thì phi thân xuống dưới.

- Nhạc Đông Vân, Thanh Vân kiếm phái, thành công vào vòng trong.



Nhạc Băng dạo này thường xuyên được Nhạc Đông Vân chỉ dạy võ đạo, dần cũng cảm thấy bớt hứng thú với tỷ võ trên đài, thành thử hôm nay Nhạc Đông Vân hắn cũng không cần ngồi tại bên dưới ngốc một hồi. Cũng bởi lý do đó, mấy người bọn họ hôm nay về phòng sớm hơn thường lệ.

Nhạc Đông Vân nhìn gian phòng, tự dưng hắn có cảm giác hơi bức bối, dù thực sự điều này đối với chân tiên cũng không ảnh hưởng là bao. Bất quá, hắn vẫn quay sang hỏi hai nàng còn đang uống trà:

- Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát không?

- Hả?

Hàn Tuyết đầu tiên nghe thấy, rồi lắc lắc đầu:

- Tuyết nhi nghĩ ngồi nghỉ một hồi.

- À!

Nhạc Đông Vân quay quay Nhạc Băng:

- Còn nàng thì sao?

- Ngươi đi một mình đi thôi, ta cũng ở lại.

Nhạc Băng cô ta cũng không đồng ý. Nhạc Đông Vân ngược lại cảm thấy không sao cả, bèn nhàn nhã bước ra.

Lần này Tứ Đại phái diễn ra Long Hoa hội, mấy chỗ cơ bản Nhạc Đông Vân đều đã được Trương Minh giới thiệu, hơn nữa hắn cũng đi qua rồi. Nghĩ đến mấy chỗ kia cũng không có gì đặc sắc, lại giờ phút này còn đang trong thời gian tỷ võ, hẳn chẳng còn người nào khác, bởi vậy cũng không có bao nhiêu ý tưởng.

Lại nói, Long Hoa hội lần này tổ chức tại đây địa bàn, là của Thanh Vân kiếm phái. Nhạc Đông Vân tự hỏi, hắn giống như còn chưa đi xem gia chủ( chủ nhà) là như thế nào này? Không bằng đi loanh quanh nhìn một chút kiến trúc của bọn họ thì thế nào?

Nghĩ là làm, Nhạc Đông Vân cước bộ, bèn theo hướng phía Tây mà di chuyển.

Các công trình mà Thanh Vân kiếm phái xây dựng, cũng không cách xa nơi dựng lên đài tỷ võ là bao. Nhạc Đông Vân theo hướng tây đi được một lúc, thì trước mắt hắn hiện lên một quần thể kiến trúc rộng lớn, bao gồm từng dãy tứ hợp viện, đình đài, lầu các….

Nơi này, chính là nơi mấy người Thanh Vân kiếm phái sinh hoạt đi!

Bởi vì là nơi sinh hoạt thường trực của môn phái, thành thử luôn có người túc trực. Nhạc Đông Vân vừa mới định đi vào, trước mặt hắn đã xuất hiện hai thân ảnh ngăn cản:

- Dừng lại!

- Đây là gia viên của Thanh Vân kiếm phái chúng ta. Trừ phi là khách được người trong phái dẫn vào, còn lại xin dừng bước.

Nhạc Đông Vân lấy ra lệnh bài lên sơn môn mà lúc trước Trương Minh đưa cho hắn, hỏi:

- Ta có cái này, vào được không?

Một người thủ vệ đón lấy lệnh bài, nhìn một chút rồi nói:

- Đây là lệnh bài lên sơn môn, dành chung cho tất cả khách nhân tham dự Long Hoa hội. Không thể dùng nó để vào bên trong.

Nói xong bèn trả lại cho Nhạc Đông Vân. Mà hắn nghe vậy bèn hỏi:

- Chẳng lẽ bình thường có khách nhân đến bái phỏng, các ngươi cũng giữ người ta bên ngoài thế này?

- Không.

Một trong hai người thủ vệ kiên nhẫn giải thích:

- Ngày thường môn phái có đầy đủ chưởng môn, đệ tử, trưởng lão,... Nếu là khách nhân đến bái phỏng, chúng ta sẽ đi vào bẩm báo, tùy thời mời vào. Chỉ là hiện tại đang diễn ra tỷ võ, bên trong phần lớn đi ra. Chúng ta được lệnh không tiếp ngoại nhân, thất lễ!

- Nga, là vậy sao?

Nhạc Đông Vân nghe vậy gật đầu, cất lệnh lệnh bài rồi thân hình nhoáng lên:

- Vậy hai người canh giữ cho tốt, đừng để kẻ khác vào a!

- Này còn phải nói…

Một thủ vệ lẩm bẩm, thì chợt bị đồng bạn dùng tay đập mạnh vào vai:

- Này, người đâu?

- Hả?

Tên thủ vệ đang lẩm bẩm kia kinh ngạc nhìn xung quanh, sau đó vô tội trả lời:

- Không biết, hẳn là đi rồi.

Nhạc Đông Vân chính đã đi, bất quá là đi qua cổng. Bằng hắn tu vi, muốn dễ dàng thông qua thì hai người thủ vệ kia sao có thể phát hiện?

Dù nói không được chủ nhân cho phép, đã tự tiện đi vào thì không phải phép. Nếu là Nhạc Đông Vân trước kia chắn chắn không bao giờ làm loại chuyện này, chỉ là hắn một thời gian ở tại Địa Cầu, tính cách theo hòa nhập vào cuộc sống thường nhân mà có chút tùy hứng, bởi vậy mới có cớ sự như bây giờ.

- Lại nói, ta chỉ nhìn một lát, cũng không đả động đến các ngươi điều gì, đừng keo kiệt thế chứ!

Hắn vừa đi loanh quanh bên trong Thanh Vân kiếm phái, vừa lẩm bẩm. Thề có trời đất chứng giám, bằng hắn hiện tại tu vi, thì bọn họ có cái gì đáng để bản thân động tâm đây? Mà lại giả như có, Nhạc Đông Vân mới khinh thường việc lấy cắp!

- Đây là hồ sen

Nhạc Đông Vân đang phân biệt xung quanh:

- Bên trái là một ngọn tháp, ừ, men theo đó đi thẳng là tới ao cá. Chỗ đó này nhìn qua rồi. À có người…

Nhạc Đông Vân thuận tiện đứng vào một góc khuất chờ người đó đi qua, cũng chỉ là một đệ tử của Thanh Vân kiếm phái mà thôi.

- Đi tiếp thôi.

Hắn nhìn về một hướng.



Cùng lúc, Long Hoa hội, diễn võ tràng.

Từ khi Nhạc Đông Vân rời sân, đã được một thời gian, chỉ là trừ trận của hắn ra, cũng mới có một trận nữa phân thắng bại.

Tại chỗ bốn vị chưởng môn, bọn họ đều đang tại quan sát một trận đấu kịch liệt trên đài. Chưởng môn Sơn Nhạc tông gật đầu nói ra:

- Vương đạo huynh quả nhiên giấu tài. Không nghĩ Thanh Vân kiếm phái lần này, ngoài một tên ngoại viện Nhạc Đông Vân ra, thì còn có một đệ tử như thế.

Nguyệt tông chủ của Thiên Huyễn tông cười:

- Vương sư điệt không hổ là người của Vương gia nhất hệ nha, lần này quả là làm Thanh Vân kiếm phái nở mặt.

Mà lão đạo sĩ, nghe hai người bọn họ nói như thế, không hề có ý khiêm tốn. Nói gì thì nói, Nhạc Đông Vân kia là ngoại viện mời đến, người ta thực lực thế nào cũng không liên quan đến Thanh Vân kiếm phái của hắn là bao. Mà trên đài Thanh y nam tử kia, là của nhi tử của tiểu sư đệ hắn.

Ngày trước sư tôn của lão đạo sĩ còn tại thế, trước thu lão làm đệ tử, về già thì thu thêm một tiểu sư đệ. Đến khi sư tôn lão tạ thế, lão kế vị lên làm chưởng môn. Lão đạo sĩ cả đời không lấy vợ, mà tiểu sư đệ hắn lại nhỏ tuổi, cho nên lão đối với sư đệ quan tâm ngoài tình huynh đệ ruột thịt, lại giống như cha con.

Có câu: “Thương ai thương cả đường đi lối về”

Đến khi tiểu sư đệ của lão đủ lớn, trở thành trưởng lão của Thanh Vân kiếm phái, hắn lấy vợ sinh con. Lão đạo sĩ đối với gia đình hắn chiếu cố có thừa, lại đối với nhi tử của hắn coi như cháu ruột, tài nguyên tu luyện tốt nhất đều ưu tiên dành cho.

Mà quả thực, lão đạo sĩ ưu ái không phải trở thành công cốc. Tên chắt nhi kia, không phụ lão đạo sĩ ưu ái, nhanh chóng tu vi tăng mạnh, trở thành đại sư huynh trong hàng đệ tử đời thứ nhất của Thanh Vân kiếm phái, cũng là hi vọng của Thanh Vân kiếm phái lần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện