Trường Kiếm Tương Tư
Chương 20: Tinh quang thất sát
Ô Đại Dã dẫn Thiết Hải Đường cùng bộ hạ hắn đi thẳng vào trong trang nhưng không tới linh đường mà đến trước khách sảnh.
Tới đó, Ô Đại Dã dừng lại nói :
− Thiết tiền bối và chư vị đã có lòng đến viếng tiên sư, nhưng bây giờ đã khuya, xin chư vị hãy vào khách sảnh nghỉ ngơi, ngày mai hãy tới linh đường cúng viếng!
Thiết Hải Đường nhíu mày nói :
− Bổn tọa không có nhiều thời gian, vào viếng xong sẽ đi ngay, không thể ở lại đến mai được!
Ô Đại Dã đưa mắt nhìn Quách Thái Linh, thấy mặt sư muội rắn đanh, lộ vẻ căm hận liền nói :
− Thiết tiên sinh, đó là quy củ của bổn trang. Hơn nữa từ ngay mai lễ viếng mới bắt đầu, phiền chư vị nán lại, sẽ có người phục vụ chu đáo.
Thiết Hải Đường lạnh lùng nói :
− Quy củ là đối với người khác. Bổn tọa với Quách huynh là chỗ thân tình, viếng lúc nào mà chẳng được?
Quách Thái Linh bước tới quát lên :
− Thiết Hải Đường! Nhập gia tùy tục. Ngươi là gì mà dám tới đây bạo hành, muốn làm gì thì làm?
Thiết Hải Đường cười 'hắc hắc' nói :
− Bổn tọa đã nói vào viếng là vào, ai dám cản?
Nói xong khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến tới linh đường.
Ô Đại Dã tuy sợ nhưng thân là Chưởng môn nhân, đành phai ra lệnh cho bọn võ sĩ chặn đường.
Bốn năm chục võ sĩ 'Bạch Mã sơn trang' đứng dàn thành trận thế bên ngoài rừng trúc ngoại vi linh đường và sáu ngôi thạch lâu.
Thiết Hải Đường ra lệnh :
− Kẻ nào dám ngăn cản cứ việc giết cho ta!
Ưng Thiên Lý xông lên trước, bị hai tên võ sĩ là 'Tần Ngưu Tinh' Phương Đại Hải và 'Thanh Xà Tinh' Quản Lập, một tên vung búa khai sơn, tên kia vung đôi thiết chùy nhất loạt bổ xuống.
Ưng Thiên Lý 'hừ' một tiếng, phất mạnh hai tay áo, cùng lúc cuốn cả búa lẫn chùy thoát khỏi tay hai tên võ sĩ bay đi.
Phương Đại Hải và Quản Lập bị cuốn mất binh khí, còn chưa định thần kịp thì chợt thấy nhân ảnh thấp thoáng trước mặt, đồng thời một cỗ kình khí rất mạnh ập tới thổi bay đi như chiếc lá, cả hai cùng bay xa tới ba bốn trượng đập vào gốc mai rũ uống, nội phủ bị giập nát, miệng phun máu thành vòi táng mạng đương trường!
Bọn võ sĩ 'Bạch Mã sơn trang' thấy vậy đều kinh hồn lạc phách!
Thiết Hải Đường cười nhạt hỏi :
− Còn kẻ nào dám chặn đường nữa không?
Đến lượt 'Hắc Hổ Tinh' Thời Công Cử, 'Thoát Thố Tinh' Lý Đại Trung và 'Hùng Kê Tinh' Cát Sơn nhảy ra liều chết cự địch.
Lý Đại Trung sử một cây 'Băng thiết quải', 'Hắc Hổ Tinh' Thời Công Cử dùng 'Hắc Hổ chưởng', còn 'Hùng Kê Tinh' Cát Sơn đeo bộ thiết trảo, từ ba mặt vây lấy Ưng Thiên Lý.
Thẩm Tố Sương từ sau bước lên nói :
− Ưng tổng quản lùi lại, để tiểu phụ đối phó với bọn này cho!
Ba tên võ sĩ chuyển mục tiêu sang trung niên thiếu phụ.
'Hắc Hổ Tinh' Thời Công Cử đâu biết nữ sát tinh Thẩm Tố Sương là đệ tử chân truyền của vị Khô Trúc am chủ danh chấn giang hồ mấy chục năm trước?
Thấy thiếu phụ đến thay Ưng Thiên Lý, hắn lập tức vung thiết chưởng công vào yếu huyệt 'Thiên Trì' và 'Thiên Đình'.
Cùng lúc ấy 'Thoát Thố Tinh' Lý Đại Trung cũng phóng ra ba mũi 'Thái Tuế đinh' phân biệt nhằm ba yếu huyệt 'Thiên Đột', 'Ngọc Chẩm' và 'Nhân Trung' địch nhân.
Phải thừa nhận rằng 'Hắc Hổ chưởng' của Thời Công Cử lợi hại, vừa xuất thủ mạnh vừa thần tốc, ám khí của Lý Đại Trung vừa nhanh vừa chuẩn xác, chỉ tiếc rằng võ công của Thẩm Tố Sương thét lên lanh lảnh, phát ra một luồng cang khí làm ba mũi 'Thái Tuế đinh' bật ngược lại bay thẳng tới diện môn Thời Công Cử.
Tên này kinh hãi định lùi về nhưng không kịp, Thẩm Tố Sương đã lướt tới như phong, đánh ra một chưởng.
'Hắc Hổ Tinh' Thời Công Cử rú lên một tiếng, bị đánh bật lên cao bốn năm trượng, rơi chúc đầu xuống.
Tư Không Viễn tung mình nhảy lên đỡ lấy, từ trên cao đảo người đáp xuống, nhưng khi nhìn lại thì thấy Thời Công Cử đã chết giấc đi rồi!
'Thoát Thố Tinh' Lý Đại Trung phóng ám khí thất hiệu vội tung 'Băng Thiết Quải' lên, thừa cơ đối phương xuất thủ đánh 'Hắc Hổ Tinh' Thời Công Cử lão thi triển một chiêu 'Nhất Quải Kinh Thiên' bổ xuống đầu Thẩm Tố Sương.
'Hùng Kê Tinh' Cát Sơn cũng lao tới vung thiết trảo chộp tới hai vai thiếu phụ.
Thẩm Tố Sương bị hai người dùng binh khí hợp công trong lúc vừa xuất chưởng đánh Thời Công Cử chưa kịp biến chiêu vội tung mình nhảy cao năm sáu thước vừa kịp tránh được thiết quải của Cát Sơn chộp sượt qua vai!
Từ trên không, thiếu phụ đảo người rơi xuống rất nhanh.
Cát Sơn chộp không trúng bị mất đà chưa kịp thu chiêu đã bị Thẩm Tố Sương tung song cước đá vào giữa mặt lộn đi mấy vòng không dậy nổi!
Chân vừa đáp xuống đất, trường kiếm đã xuất hiện trong tay.
Lý Đại Trung lại bổ thiết trượng xuống.
Thẩm Tố Sương thét to một tiếng, không lùi lại tránh chiêu mà tiến sát vào, chưởng kiếm cũng xuất!
Cây thiết quải vừa đánh xuống nửa chừng thì bị chưởng lực đánh bật ra, Lý Đại Trung chưa kịp phản ứng đã bị đâm suốt từ ngực ra tận sau lưng!
Chúng nhân thấy vậy cùng ồ lên kinh hãi.
Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Tố Sương đã giết ba cao thủ, quả là hạng nữ nhạn độc ác vô song!
'Diệu Thủ Côn Lôn' Ô Đại Dã thấy công lao mình đào tạo nên 'Thập nhị võ sư' nay đã thiệt hại phân nửa và hầu hết bị chết bởi tay Thẩm Tố Sương, lửa hận bốc lên, liền nhảy ra quát :
− Thẩm Tố Sương! Ngươi là đệ tử Phật môn mà tâm địa còn ác hơn rắn rết!
Xuất thủ đi! Ô mỗ xin lãnh giáo cao chiêu!
Nói xong rút ra một đôi đoản côn chỉ dài chừng một thước. một đầu hình lục lăng, đầu kia hình tròn, màu đen bóng.
Người của 'Bạch Mã sơn trang' không lạ gì đôi 'Tứ Sát côn' này, tuy nhiên Ô Đại Dã rất ít khi dùng nó.
Là đại đệ tử của Quách Bạch Vân, xưa nay Ô Đại Dã đã mấy khi gặp đối thủ mà phải dùng đến binh khí?
'Diệu Thủ Côn Lôn' không cần khách khí, vừa nói xong nếu xuất thủ đánh ngay, 'Tứ Sát côn' thi triển một chiêu 'Cưu Tước Tương Phùng' điểm tới hai vai đối thủ.
Thẩm Tố Sương lướt mình sang tả, trường kiếm lóe lên bảy vệt hàn tinh nhằm vào bảy yếu huyệt của địch.
Nghe kiếm khí rít lên ghê rợn, Ô Đại Dã không dám tấn công nữa đánh biến chiêu, dùng đoản côn đối phó với bảy vệt hàn tinh.
Côn kiếm giao nhau hòa tạo thành một chuỗi âm thanh chát chúa, sau cú tiếp chiêu, hai đối thủ đã hiểu ra công lực của nhau cùng thu chiêu lùi lại.
Người đứng ngoài phần đông đều là cao thủ lão luyện giang hồ, căn cứ vào chiêu đầu tiên đều biết hai đối thủ thế bình lực địch.
Cao thủ quá chiêu, chỉ cần dăm ba chiêu là đã biết thắng thua, vi mỗi chiêu xuất thủ đều được cân nhắc suy xét tỉ mỉ, vận đến công lực cực hạn để đạt được hiệu quả cao nhất.
Thẩm Tố Sương không ngờ đối phương tiếp được một chiêu thuộc loại đắc ý nhất của mình, trong lòng không khỏi sửng sốt.
Còn Diệu Thủ Côn Lôn Ô Đại Dã may mà không bị kiếm khí sát thương, sợ đến toát mồ hôi!
Trước linh đường đã có năm tử thi, xem ra cuộc chiến này rất bất lời cho Bạch Mã sơn trang.
Lực lượng tinh anh nhất, trừ Tư Không Viễn chưa xuất thủ, Quách Thái Linh chỉ mới vài chiêu đã bị bại dưới tay Thiết Hải Đường, nay Diệu Thủ Côn Lôn Ô Đại Dã xem chừng khó thắng nổi Thẩm Tố Sương.
Trong lúc đó phía Vũ Nội thập nhị lệnh chỉ mới có hai người là Ưng Thiên Lý và Thành Ngọc Sương xuất thủ đã lấy đi sinh mạng của một nửa số võ sư hộ viện rồi, so sánh lực lượng thế nào không nói cũng biết.
Nhưng Bạch Mã sơn trang do Quách Bạch Vân sáng lập, danh mãn Trung nguyên, nay lão thái gia thi thể còn quàng trong linh đường chưa kịp hạ táng, chẳng lẽ chịu đầu hàng?
Trong trường đầu, Ô Đại Dã vừa mới nhảy lui, thân chưa đứng trầm ổn thì Thẩm Tố Sương đã lướt vào.
Thị quyết cứng tỏ uy phong trước nhân vật số một của Bạch Mã sơn trang.
Cuộc ác đấu lại tiếp tục.
Đôi thiết côn và thanh trường kiếm tiếp nhau phát ra những âm thanh chát chúa liên hồi kỳ trận bắn ra muôn vàn ánh hỏa tinh!
Mọi người còn chưa kịp nhận ra ai công ai thủ thế nào thì cuộc chiến đã ngưng.
Ô Đại Dã vừa tung một côn đánh sượt qua vai đối phương thì chợt thấy nhân ảnh lóe lên như một vệt lưu tinh, Thẩm Tố Sương đã lướt qua sát bên người phóng ra một kiếm.
Thân pháp thật là mỹ diệu tuyệt luân, đúng là nhanh như chớp!
Ô Đại Dã thất kinh vội nhảy sang tránh nhưng vẫn không kịp, bị một kiếm đâm trúng sườn phải, tà áo rách một đường dài cả thước, máu thấm ra ướt đỏ.
Hắn còn kịp đổ người xuống lăn đi mấy vòng rồi bật người nhảy ra xa hơn một trượng thoát được tử thương.
Trong tiếng kêu thảng thốt, mấy chục cao thủ Bạch Mã sơn trang đứng lặng người đương trường.
Thẩm Tố Sương vẫn chưa chịu thôi, còn tung kiếm lao theo định kết liễu đối phương thì chợt một nhân ảnh lao ra.
Choang!
Người kia xuất thủ rất nhanh, một kiếm bổ xuống thanh trường kiếm của Thẩm Tố Sương buộc thị phải lùi lại.
Ngẩng lên nhìn, người vừa xuất thủ cứu mạng Diệu Thủ Côn Lôn Ô Đại Dã chính là sư muội Quách Thái Linh.
Quách Thái Linh xuất kiếm đẩy lùi Thẩm Tố Sương nhưng không có ý liều đấu mà chỉ nhằm mục đích cứu mạng đại sư huynh thôi!
Cùng lúc ấy Tư không Viễn lướt tới cắp lấy Ô Đại Dã lao nhanh về phía linh đường.
Quách Thái Linh khoát tay ra lệnh :
− Rút!
Bọn võ sĩ và tráng đinh được lệnh ùa cả vào khu rừng tùng trúc.
Thẩm Tố Sương đang định truy theo nhưng còn quay lại nhìn Thiết Hải Đường thấy hắn không có phản ứng gì đành dừng lại.
Chưa được lệnh của chủ nhân, người của Vũ Nội thập nhị lệnh không dám truy sát.
Cơn gió tanh mưa máu của Bạch Mã sơn trang tạm thời lắng dịu!
Trên đây đã nói đến kiến trúc của hệ thống sáu ngôi thạch lâu bao quanh linh đường được kết cấu rất đặc biệt.
Nhưng lúc đó Khấu Anh Kiệt chỉ mới quan tâm đến vấn đề kiến trúc mà chưa biết rằng đó là một trận thức cực kỳ tinh diệu, huyền ảo.
Ngày xưa khi kiến tạo sơn trang, Quách Bạch Vân đã dự tính sau này có thể địch nhân xâm phạm nên đã xây dựng hệ thống trung tâm này theo kiểu trận đồ rất tinh vi, đủ khả năng ngăn chặn bắt cứ cường địch nào xâm phạm.
Trận đồ chiếu theo Tiên thiên dịch lý gọi là Tinh Quang Thất Sát trận.
Khi người của Bạch Mã sơn trang chạy hết vào trong thì trận đồ lập tức phát động.
Trong khu thạch lâu, đèn đuốc bỗng nhất loạt bật sáng trưng như ban ngày.
Sáu chiếc gương đồng trên mái linh đường bắt đầu di động phát ra muôn ngàn ánh ngũ sắc tạo thành từng chùm sáng chiếu vào đám người Vũ Nội thập nhị lệnh làm hoa cả mắt không sao mở ra được.
Trong lúc đó thì cao thủ Bạch Mã sơn trang đã rút hết vào trong những thạch lâu hoặc ẩn mình trong những khóm tùng, thành thử người Vũ Nội thập nhị lệnh thì đứng phơi mình ra giữa ánh sáng chói chang mà không thấy địch nhân đâu!
Thiết gia huynh muội suất lãnh bốn tên hoàng y võ sĩ định xông vào thì Thiết Hải Đường khoát tay ngăn lại :
− Khoan đã!
Thiết Mạnh Hùng đi đầu, đành dừng bước quay lại nói :
− Cha và dì Thẩm cứ lùi lại đi, để hài tử phá trận thức này...
Thiết Hải Đường hừ một tiếng nói :
− Người đã biết đó là trận thức mà còn vọng ngôn như thế! Nên biết Quách Bạch Vân kiến thức uyên thâm không thể xem thường!
Thiết Mạnh Hùng ưỡn ngực nói :
− Chẳng qua chỉ là một loại tinh quang trận mà thôi, làm gì được hài tử? Chỉ cần lão nhân gia đồng ý, hài nhi sẽ xông vào trận, kẻ nào dám ngăn cản sẽ bắt sống mang ra đây để cha xử lý!
Thiết Hải Đường lạnh lùng nói :
− Người đã biết đó là Tinh quang trận như vậy xem ra còn có chút kiến thức.
Vậy ta hỏi: Tinh quang trận kỳ ảo ở chỗ nào?
Thiết Mạnh Hùng đáp :
− Khuếch đại tinh vân chiếu thành sáu cực. Khi lọt vào trận thì mắt hoa chân loạn không nhìn thấy gì, cũng không xác định được phương hướng.
− Còn gì nữa?
Thiết Mạnh Hùng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu đáp :
− Hài nhi không biết gì thêm!
Thiết Hải Đường nói :
− Bàn suông không bằng thâm nhập thực tế. Người muốn vào thử xem không?
Thiết Mạnh Hùng quả quyết nói :
− Đó là nguyện vọng của hài nhi!
Thiết Hải Đường chỉ tay vào một khe hẹp giữa hai cây thông lớn nói :
− Được vậy thì người hãy từ đó mà đi thẳng vào trung đường xem thử. Nhưng hãy tiến chậm thôi!
− Tuân lệnh!
Thẩm Tố Sương dặn thêm :
− Hùng nhi hãy cẩn thận đó!
Thiết Mạnh Hùng dạ một tiếng rồi quay người bước đi.
Thiết Hải Đường gọi giật lại :
− Hãy khoan!
Thiết Mạnh Hùng quay lại hỏi :
− Lão nhân gia còn có gì sai bảo?
Thiết Hải Đường nói :
− Người chỉ được tiến vào linh đường mà không được tới nơi nào khác và phát hiện được điều gì bất trắc là phải rút ngay!
− Hài nhi tuân lệnh!
Nói xong lách vào giữa hai cây thông tiến vào trận.
Thẩm Tố Sương tỏ ra lo lắng nói :
− Tướng công, trận thức này không đơn giản đâu!
Thiết Hải Đường trấn an :
− Sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu!
− Nhưng thiếp vẫn không yên tam vì Hùng nhi hầu như chưa biết gì về loại trận thức này.
Thiết Hải Đường cười nói :
− Hắn không phải là kẻ ngốc, sẽ nhận ra nỗi nguy hiểm. Cứ để hắn tiếp xúc với những cạm bẫy phức tạp, sẽ bớt kiêu ngạo đi, đồng thời tìm ra cách ứng phó nhạy bén hơn...
Thẩm Tố Sương nhíu mày nói :
− Nếu vạy thì sẽ rất nguy hiểm!
Thiết Hải Đường nói :
− Ta tin rằng dù hắn không phá được trận thức nhưng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu!
Lúc đó Thiết Mạnh Hùng mới đi vào được mấy bước đã dừng lại, đưa mắt nhìn quanh đầy vẻ hồ nghi!
Thẩm Tố Sương nói :
− Hùng nhi đã nhận ra có điều bất trắc rồi!
Thiết Hải Đường nói :
− Cái đó thì chưa hẳn. Nhưng xưa nay hắn chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ, hôm nay phải chịu thiệt thòi một chút cho sáng mắt ra!
Thẩm Tố Sương buông lời oán trách :
− Tướng công là phụ thân nó, sao lại bàng quan để cho Hùng nhi một mình xong pha vào nơi nguy hiểm như vậy?
Thiết Hải Đường lắc đầu nói :
− Hắn không chết được đâu! Quách lão nhi tạo ra Tinh Quang Thất Sát trận này tuy rất kỳ diệu nhưng chỉ thiên về phòng thủ, Hùng nhi thói quen ngông cuồng, lần này cho hắn một chút giáo huấn cũng hay!
Nói xong quay lại gọi :
− Ưng cửu! Tới đây!
Ưng Thiên Lý dạ một tiếng, lật đật chạy tới cúi mình hỏi :
− Tổng lệnh chủ sai bảo gì thuộc hạ?
Thiết Hải Đường nói :
− Người cùng Tiểu Vi và bốn môn hạ đứng ngoài này không được vào, để hai chúng ta nhập trận xem!
Ưng Thiên Lý nói :
− Trận này có tên là Thất sát, không tầm thường đâu. Tổng lệnh chủ hãy cẩn thận mới được!
Thiết Hải Đường cười nói :
− Thì ra người cũng biết!
Thẩm Tố Sương nói :
− Ưng cửu gia đâu phải nhân vật tầm thường! Đương nhiên nhận ra trận pháp này!
Ưng Thiên Lý chắp tay khiêm tốn nói :
− Chủ nhân quá khen!
Rồi quay sang Thiết Hải Đường nói :
− Thiếu quân một mình vào đó quá nguy hiểm, ti chức đang muốn nhập trận giúp một tay...
Thiết Hải Đường gật đầu :
− Ta biết! Nhưng việc này không cần người phải lo, ta đã có cách. Người cứ ở ngoài này, không được để ai nhập trận!
Ưng Thiên Lý cúi mình đáp :
− Ti chức tuân lệnh!
Chợt Thiết Hải Đường đưa mắt nhìn vào trận mặt biến sắc kêu lên :
− Không hay rồi!
Dứt lời tung mình lướt qua một ngọn thông lao vào giữa trận.
Thẩm Tố Sương cũng lao theo.
Lúc đó trận thức đã phát động đang ở giai đoạn đỉnh cao, vì thế người bên ngoài càng bị chiếu sáng vào lóa mắt không thấy gì trong trận.
Thiết Tiểu Vi cũng không thấy gì, tuy rất sốt ruột nhưng bị phụ thân nghiêm cấm nên không dám vọng động.
Chỉ lát sau chợt thấy phu thê Thiết Hải Đường từ trong trận lao ra mang theo Thiết Mạnh Hùng người bê bết máu!
Hắn bị trọng thương ngất đi!
Ưng Thiên Lý, Thiết Tiểu Vi cùng kinh hãi chạy bổ tới, run giọng kêu lên :
− Ca ca!
− Thiếu quân!
Thiết Tiểu Vi ngước nhìn phụ thân hỏi :
− Cha! Tình trạng ca ca có nguy hiểm lắm không?
Thiết Hải Đường lắc đầu đáp :
− Không bị sao đâu! Nó chỉ bị lạc đường quanh quẩn trong trận, bị loạn tên bắn trúng nhưng không có chỗ nào trúng vào yếu huyệt, chỉ ngất đi mà không nguy hiểm đến tính mạng đâu!
Thẩm Tố Sương thêm vào :
− Nha đầu Quách Thái Linh đã có thể giết nó, không hiểu sao lại tỏ ra nhân hậu như thế? May mà Hùng nhi không chết...
Thiết Hải Đường hừ một tiếng nói :
− Như thế là nó còn thông minh. Nếu hại đến tính mạng Hùng nhi thì Bạch Mã sơn trang đừng hòng có ai sống sót!
Nói xong lấy ra một viên dược hoàn nhét vào miệng Thiết Mạnh Hùng bảo Ưng Thiên Lý :
− Người ở đây chăm sóc thiếu quân, để bổn tọa vào phá Tinh Quang Thất Sát trận xong sẽ nói!
Tuy hắn chưa vào ngay mà đứng ngoài quan sát thế trận hồi lâu, chợt nhận ra kỳ trận phức tạp và biến ảo hơn mình tưởng lúc đầu nhiều, quan sát hồi lâu mà vẫn chưa xác định được phương hướng.
Thẩm Tố Sương hỏi :
− Tướng công định là gì bây giờ?
Thiết Hải Đường thở dài đáp :
− Ta đến đây để gặp Thành Ngọc Sương, nếu quả thật bà ta không có ở đây thì không cần xuất thủ nữa!
Thực ra hắn cũng muốn phá kỳ trận để thị uy nhưng thấy khó mà làm được điều đó, lỡ gặp điều gì bất trắc thì mất nhuệ khí đi nên bày ra lý do để lui binh.
Thẩm Tố Sương hỏi :
− Việc Hùng nhi đành thôi sao?
Thiết Hải Đường xẵng giọng :
− Hắn tự chuốc lấy nhục còn trách gì ai? Huống hồ đối phương đã bị giết gần mười nhân mạng, như thế chưa đủ sao?
Thẩm Tố Sương vốn cũng kiêu ngạo không kém gì Thiết Mạnh Hùng.
Thị tự hào mình là truyền nhân của Khô Trúc am chủ kiến thức đa quảng, tin rằng mình có thể phá được kỳ trận này liền nói :
− Tướng công đã không thèm xuất thủ thì để tiện thiếp phá trận vậy!
Thiết Hải Đường quắc mắt lên nói :
− Ta cũng không để cho nàng xuất thủ!
− Tổng lệnh chủ đã phán như thế, ai dám không tuân?
Tuy được cưng chiều nhưng Thẩm Tố Sương vẫn sợ đức phu quân một phép, không dám nói gì nữa.
Thị chợt nhớ tới một chuyện!
Đó mới chỉ là truyền ngôn, chưa có chứng cứ cụ thể nhưng cũng dần dần len lỏi vào tim thị như một con rắn độc!
Tin đồn rằng trong giang hồ có hai kỳ nữ tài sắc song toàn, một người chính là thị Thẩm Tố Sương, còn người kia là nữ chủ nhân của Bạch Mã sơn trang cũng là mẫu thân của Quách Thái Linh - Thành Ngọc Sương.
Thực ra đây không phải lời đồng mà chính là sự thực, bởi vì xét về nữ lưu, ngoài sư phụ của Thẩm Tố Sương là Khô Trúc am chủ đã già, không ai qua không Thành Ngọc Sương và Thẩm Tố Sương.
Nhưng Thẩm Tố Sương quan tâm đến khía cạnh khác.
Đó là lời đồn rằng giữa Thiết Hải Đường và Thành Ngọc Sương từng có một đoạn ân tình và hình như chuyện đó có liên quan đến việc Thành Ngọc Sương bỏ Bạch Mã sơn trang mà đi, từ đó phu thê đổi tình thành hận!
Nghĩ tới đó lòng ghen tuông nổi lên!
Thị nghĩ thầm :
− Chẳng trách nào mà lão ta cứ nhất định muốn gặp yêu nữ Thành Ngọc Sương cho bằng được!
Bị ngăn cản thị liếc mắt nhìn Thiết Hải Đường nói :
− Nếu Tổng lệnh chủ gặp được Thành Ngọc Sương thì sẽ thế nào?
Thiết Hải Đường chợt trở nên lúng túng trả lời :
− Cái đó...
Có lẽ hắn chưa lường trước sẽ nói gì với Thẩm Tố Sương nên không biết trả lời sao!
Thẩm Tố Sương chăm chăm nhìn vào mặt phu quân chờ đợi!
Bí quá hóa khùng, hắn chợt nắm tay lại quát lên :
− Đi thôi!
Nhưng hắn không phải bỏ đi mà trái lại lao vào giữa trận!
Thẩm Tố Sương lập tức nhảy theo!
Lúc đó trong lòng thị tuy thỏa mãn vì đã tìm được lời giải đáp cho một vấn đề bấy lâu nay ray rứt trong tim, nhưng đồng thời lại trào lên niềm thù hận vô bờ bến.
Tuy không dám tỏ thái độ gì với Thiết Hải Đường nhưng thị nuôi giữ nỗi ghen tức chờ đến khi gặp tình địch sẽ phát tiết.
Đôi phu thê một trước một sau nhảy lên cao tới năm sáu trượng, chuyền qua ngọn mấy cành thông lướt vào giữa trận.
Vừa rồi Thiết Hải Đường đã quan sát kỹ nên đã nhận ra tới bảy tám phần kết cấu của trận thức và cũng dự đoán sự bố trí của cung thủ.
Mặc dù thế vừa đáp chân xuống đất, cả hai liền cảm thấy nhiệt khí từ những tấm gương bức xạ xuống nóng toát cả mồ hôi không sao chịu nổi.
Thiết Hải Đường quát to :
− Nhảy lên!
Một lần nữa cả hai tung mình nhảy vút lên mái linh đường.
Chân vừa rời đất đã nghe những âm thanh vun tút réo gào xung quanh.
Đó là bọn cung thủ đang xạ kích.
May rằng đôi phu thê đã nhanh chân một bước, chỉ cần chậm một tí là bị hàng chục mũi tên bắn vào người kết quả chẳng hơn gì Thiết Mạnh Hùng trước đây!
Hai người chuyền quan mái nhà rồi đáp xuống phía sau linh đường.
Nhưng những luồng sáng cứ tập trung chiếu vào, hai người chỉ thấy chung quanh sáng rực, trông mờ mờ ảo ảo chẳng phân biệt được gì!
Thẩm Tố Sương định nhảy lên lần nữa nhưng bị Thiết Hải Đường kéo nằm rạp xuống lăn đi mấy vòng, nép mình vào một bụi cây!
− Tên Tổng lệnh chủ đã phán đoán tình hình rất chính xác.
Chúng vừa lăn đi thì tên từ bốn phía đã rào rào bắn tới, tầng thấp tầng cao đan xen vào nhau như tấm lưới.
Giá như lúc đó Thẩm Tố Sương không bị kéo lại thì đã bị loạn tên như đàn ong cắm chi chít vào người đừng mong sống sót.
Mặc dù vậy thị nép sau gốc cây cũng toát mồ hôi!
Tên vừa dứt loạt đầu, Thiết Hải Đường đã xác định rõ mục tiêu lao đi như ánh chớp, nhằm vào một tốp cung thủ cách đó bốn năm trượng!
Thân pháp của hắn thật siêu phàm, xuất thủ cũng vô cùng thần tốc, chỉ chớp mắt đã khống chế huyệt đọa của năm sáu tên cung thủ!
Cùng lúc đó Thẩm Tố Sương lao sang hướng khác, xuất chỉ khống chết bọn cung thủ thứ hai!
− Giữa lúc ấy thì một nhân ảnh lao vút tới trước mặt Thiết Hải Đường trường kiếm xuất một chiêu Kim sáp thủ đâm vào ngực hắn.
Thiết Hải Đường hừ một tiếng, vung cả song chưởng đánh trả lại!
Chưởng lực vận đủ thập thành, đường kiếm của người kia bị chệch hướng, đành thu chiêu nhảy tránh đi, chớp mắt đã khuất vào bóng tối.
Hai tốp cung thủ bị khống chế huyệt đạo bọn còn lại không dám bắn ra nữa.
Thẩm Tố Sương chạy đến gần phu quân hỏi :
− Tướng công có sao không?
Thiết Hải Đường xua tay đáp :
− Không hề gì! Nhưng tên đó thân thủ thật kém!
− Hắn là ai vậy?
− Tư Không Viễn!
Thẩm Tố Sương nhíu mày hỏi :
− Tư Không Viễn là ai?
Thiết Hải Đường đáp :
− Nhị đồ đệ của Quách Bạch Vân!
Thẩm Tố Sương gật đầu nói :
− Chẳng trách nào! Có vẻ như vừa rồi tướng công đã hạ thủ lưu tình!
Dù sao thì hắn cũng là đồ đệ của bằng hữu, chỉ cần cho hắn biết lợi hại chạy đi là được!
Dứt lời vung tay nhằm vào một chiếc gương lớn trên mái linh đường đánh ra một chưởng!
Chỉ nghe choang một tiếng, tấm gương bằng đồng đã bị đánh sạt lật úp xuống.
Tinh Quang Thất Sát trận vốn bao gồm Thất kính liên hoàn, nay một chiếc bị vô hiệu hóa, tinh quang trận liền tối hẳn đi!
Cùng một lúc đó chợt nghe tiếng ầm ầm như trời long đất lở, giống như cả bảy tòa lầu đang sụp đổ.
Thẩm Tố Sương phát hoảng kêu lên :
− Tướng công! Nguy rồi! Chạy thôi, không bị chôn vùi mất!
Thiết Hải Đường giữ chặt tay thị quát lên :
− Đứng yên!
Đất dưới chân ầm ầm chuyển động, giống như đang trải qua một cơn địa chấn, khói bụi mịt mù như thủa hồng hoang.
Chợt thấy một tốp bảy tám tên thanh y võ sĩ không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm gươm đao nhằm đầu hai người bổ xuống.
Thẩm Tố Sương định nhảy lên nhưng Thiết Hải Đường vẫn không chịu buông thị ra quát :
− Không được vọng động!
Thẩm Tố Sương chẳng hiểu gì, thấy đao kiếm bổ xuống đầu nhưng không sao giằng ra được để tránh người run lên!
Thiết Hải Đường trấn an :
− Đó chỉ là ảo ảnh thôi!
− Đúng vậy!
Bởi vì sau khi đao kiếm chém xuống vẫn không thấy thương tích gì!
Lại một tốp người thứ hai xông tới.
Lần này tuy biết là ảo ảnh nhưng thấy đáo chém vào cổ mình mà không tránh né được, Thẩm Tố Sương thấy lạnh cả sống lưng liền nhắm mắt lại!
Lại tốp thứ ba xông tới, binh khí lóe lên rợp mắt!
Lần này thì Thiết Hải Đường có phản ứng!
Tên Tổng lệnh của Vũ Nội thập nhị lệnh quả thật là nhất đại kỳ nhân, đã nhận ra bây giờ là người thật chứ không phải hư ảo nữa.
Hắn buông Thẩm Tố Sương ra quát lên :
− Muốn chết!
Lời chưa dứt, ống tay áo rộng đã phất ra.
Choang! Choang!
Một thanh kiếm và một cây Tử kim đao bị kình lực cuốn khỏi tay hai tên thanh y võ sĩ rơi xuống nền nhà, còn tên thứ ba vì khoảng cách gần hơn cả nên cả người lẫn kiếm bị cuốn bay xa tới hai ba trượng tới tận mái lầu.
May mà tên này thân thủ bất tục, vội phát ra một chưởng tạo thành chấn động đẩy lùi lại để khỏi đập vào xà nhà, xoay mình đáp xuống đất.
Tên Tổng lệnh chủ quát :
− Đi thôi!
Cả hai cùng phi thân nhảy lên hành lang linh đường.
Lúc đó mặt Thẩm Tố Sương vẫn còn tái mét, chưa hoàn hồn vì những ảo ảnh đáng sợ vừa rồi!
Tuy nhiên thị đã hiểu ra rằng vừa rồi chỉ có vài ba võ sĩ đứng ở đâu đó nhờ những tấm gương làm cho đối phương rợp mắt, tưởng rằng mình bị đánh nhưng kỳ thực chúng chờ thời cơ, khi không còn phân biệt được thực hư mới xuất thủ.
Nếu như lúc đó Thiết Hải Đường không phân biệt được thật giả thì khó mà thoát khỏi độc thủ của ba tên thanh y võ sĩ.
Đó chính là chỗ ảo diệu nhất của Tinh Quang Thất Sát trận nhưng vẫn không giấu được qua mắt Thiết Hải Đường.
Như vậy là kỳ trận đã mất tác dụng, hai tên ma đầu liền xông thẳng vào linh đường.
Có tám tên võ sĩ đứng canh trước cửa, một tên cầm một chiếc gương và một ngọn trường đao.
Chiếc gương chính là để chiếu làm địch nhân loạn thị như vừa rồi Thẩm Tố Sương đã chứng kiến.
Tám tên võ sĩ vừa trông thấy Thiết Hải Đường và Thẩm Tố Sương xông vào thì vô cùng kinh hãi.
Bọn này do một tên đầu mục chỉ huy nằm trong số Thập nhị võ sư tên là Bích Hầu Tinh Tạ Tiểu Ất.
Tên này chừng hăm tám hăm chín tuổi, người lông lá, chân tay lòng khòng như tay vượn nhưng võ công được Ô Đại Dã truyền thụ nên rất cao cường.
Trong tám tên thì chỉ một mình hắn cầm một ngọn trường thương, số còn lại cầm trường đao.
Chúng yên trí rằng địch nhân xâm phạm nếu không chết do tên bắn thì do nhiễu thị mà bị đao kiếm băm vằm rồi, đâu ngờ đối phương lại bình an vô sự xông vào đây?
Bích Hầu Tinh Tạ Tiểu Ất thét to một tiếng, toàn thân nhảy vút lên cao vung trường thương đâm thẳng tới ngực Thiết Hải Đường.
Bảy tên còn lại quay kính chiếu vào mắt địch nhân.
Thiết Hải Đường hừ một tiếng quát :
− Muốn chết!
Đồng thời né mình tránh sang một bên, tay phải đoạt lấy ngọn thương, tay tái vươn ra năm ngón tay cong lại nhằm chộp vào đầu đối phương.
Tạ Tiểu Ất chợt nhận ra ánh sáng từ những chiếc gương chiếu ra không còn tác dụng, kinh hãi lùi về.
Chỉ tiếc rằng đã muộn!
Chỉ nghe rắc một tiếng, sau đó là tiếng xương vỡ vụn và tiếng la thảm thiết của Bích Hầu Tinh Tạ Tiểu Ất.
Ngọn thương bị Khấu Anh Kiệt bẻ gãy phăng, đầu Tạ Tiểu Ất bị năm đầu ngón tay xuyên vào mấy tấc, máu từ đó tuôn chảy ra.
Thiết Hải Đường buông tay, thi thể Tạ Tiểu Ất rủ xuống ngay trước cửa linh đường không động đậy!
Cùng lúc Thiết Hải Đường xuất thủ, Thẩm Tố Sương lao tới, song chưởng phân khai đánh vào hai tên thanh y võ sĩ khác.
Bọn này võ công đều do Thập nhị võ sư truyền thụ, đâu phải là đối thủ của yêu nữ Thẩm Tố Sương?
Hai tên trúng chưởng bay đi như tàu lá đập vào xà nhà, miệng phun ra một vòi tiễn huyết, rơi xuống chết ngay!
Chỉ chớp mắt đã có ba tên bị giết, năm tên còn lại không còn hồn vía nào nữa, kinh hoàng chạy tản đi!
Đôi phu phụ đi thẳng vào linh đường.
Nhưng một nhân ảnh lao ra chặn ngay trước cửa.
Người đó là Quách Thái Linh!
Tới đó, Ô Đại Dã dừng lại nói :
− Thiết tiền bối và chư vị đã có lòng đến viếng tiên sư, nhưng bây giờ đã khuya, xin chư vị hãy vào khách sảnh nghỉ ngơi, ngày mai hãy tới linh đường cúng viếng!
Thiết Hải Đường nhíu mày nói :
− Bổn tọa không có nhiều thời gian, vào viếng xong sẽ đi ngay, không thể ở lại đến mai được!
Ô Đại Dã đưa mắt nhìn Quách Thái Linh, thấy mặt sư muội rắn đanh, lộ vẻ căm hận liền nói :
− Thiết tiên sinh, đó là quy củ của bổn trang. Hơn nữa từ ngay mai lễ viếng mới bắt đầu, phiền chư vị nán lại, sẽ có người phục vụ chu đáo.
Thiết Hải Đường lạnh lùng nói :
− Quy củ là đối với người khác. Bổn tọa với Quách huynh là chỗ thân tình, viếng lúc nào mà chẳng được?
Quách Thái Linh bước tới quát lên :
− Thiết Hải Đường! Nhập gia tùy tục. Ngươi là gì mà dám tới đây bạo hành, muốn làm gì thì làm?
Thiết Hải Đường cười 'hắc hắc' nói :
− Bổn tọa đã nói vào viếng là vào, ai dám cản?
Nói xong khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến tới linh đường.
Ô Đại Dã tuy sợ nhưng thân là Chưởng môn nhân, đành phai ra lệnh cho bọn võ sĩ chặn đường.
Bốn năm chục võ sĩ 'Bạch Mã sơn trang' đứng dàn thành trận thế bên ngoài rừng trúc ngoại vi linh đường và sáu ngôi thạch lâu.
Thiết Hải Đường ra lệnh :
− Kẻ nào dám ngăn cản cứ việc giết cho ta!
Ưng Thiên Lý xông lên trước, bị hai tên võ sĩ là 'Tần Ngưu Tinh' Phương Đại Hải và 'Thanh Xà Tinh' Quản Lập, một tên vung búa khai sơn, tên kia vung đôi thiết chùy nhất loạt bổ xuống.
Ưng Thiên Lý 'hừ' một tiếng, phất mạnh hai tay áo, cùng lúc cuốn cả búa lẫn chùy thoát khỏi tay hai tên võ sĩ bay đi.
Phương Đại Hải và Quản Lập bị cuốn mất binh khí, còn chưa định thần kịp thì chợt thấy nhân ảnh thấp thoáng trước mặt, đồng thời một cỗ kình khí rất mạnh ập tới thổi bay đi như chiếc lá, cả hai cùng bay xa tới ba bốn trượng đập vào gốc mai rũ uống, nội phủ bị giập nát, miệng phun máu thành vòi táng mạng đương trường!
Bọn võ sĩ 'Bạch Mã sơn trang' thấy vậy đều kinh hồn lạc phách!
Thiết Hải Đường cười nhạt hỏi :
− Còn kẻ nào dám chặn đường nữa không?
Đến lượt 'Hắc Hổ Tinh' Thời Công Cử, 'Thoát Thố Tinh' Lý Đại Trung và 'Hùng Kê Tinh' Cát Sơn nhảy ra liều chết cự địch.
Lý Đại Trung sử một cây 'Băng thiết quải', 'Hắc Hổ Tinh' Thời Công Cử dùng 'Hắc Hổ chưởng', còn 'Hùng Kê Tinh' Cát Sơn đeo bộ thiết trảo, từ ba mặt vây lấy Ưng Thiên Lý.
Thẩm Tố Sương từ sau bước lên nói :
− Ưng tổng quản lùi lại, để tiểu phụ đối phó với bọn này cho!
Ba tên võ sĩ chuyển mục tiêu sang trung niên thiếu phụ.
'Hắc Hổ Tinh' Thời Công Cử đâu biết nữ sát tinh Thẩm Tố Sương là đệ tử chân truyền của vị Khô Trúc am chủ danh chấn giang hồ mấy chục năm trước?
Thấy thiếu phụ đến thay Ưng Thiên Lý, hắn lập tức vung thiết chưởng công vào yếu huyệt 'Thiên Trì' và 'Thiên Đình'.
Cùng lúc ấy 'Thoát Thố Tinh' Lý Đại Trung cũng phóng ra ba mũi 'Thái Tuế đinh' phân biệt nhằm ba yếu huyệt 'Thiên Đột', 'Ngọc Chẩm' và 'Nhân Trung' địch nhân.
Phải thừa nhận rằng 'Hắc Hổ chưởng' của Thời Công Cử lợi hại, vừa xuất thủ mạnh vừa thần tốc, ám khí của Lý Đại Trung vừa nhanh vừa chuẩn xác, chỉ tiếc rằng võ công của Thẩm Tố Sương thét lên lanh lảnh, phát ra một luồng cang khí làm ba mũi 'Thái Tuế đinh' bật ngược lại bay thẳng tới diện môn Thời Công Cử.
Tên này kinh hãi định lùi về nhưng không kịp, Thẩm Tố Sương đã lướt tới như phong, đánh ra một chưởng.
'Hắc Hổ Tinh' Thời Công Cử rú lên một tiếng, bị đánh bật lên cao bốn năm trượng, rơi chúc đầu xuống.
Tư Không Viễn tung mình nhảy lên đỡ lấy, từ trên cao đảo người đáp xuống, nhưng khi nhìn lại thì thấy Thời Công Cử đã chết giấc đi rồi!
'Thoát Thố Tinh' Lý Đại Trung phóng ám khí thất hiệu vội tung 'Băng Thiết Quải' lên, thừa cơ đối phương xuất thủ đánh 'Hắc Hổ Tinh' Thời Công Cử lão thi triển một chiêu 'Nhất Quải Kinh Thiên' bổ xuống đầu Thẩm Tố Sương.
'Hùng Kê Tinh' Cát Sơn cũng lao tới vung thiết trảo chộp tới hai vai thiếu phụ.
Thẩm Tố Sương bị hai người dùng binh khí hợp công trong lúc vừa xuất chưởng đánh Thời Công Cử chưa kịp biến chiêu vội tung mình nhảy cao năm sáu thước vừa kịp tránh được thiết quải của Cát Sơn chộp sượt qua vai!
Từ trên không, thiếu phụ đảo người rơi xuống rất nhanh.
Cát Sơn chộp không trúng bị mất đà chưa kịp thu chiêu đã bị Thẩm Tố Sương tung song cước đá vào giữa mặt lộn đi mấy vòng không dậy nổi!
Chân vừa đáp xuống đất, trường kiếm đã xuất hiện trong tay.
Lý Đại Trung lại bổ thiết trượng xuống.
Thẩm Tố Sương thét to một tiếng, không lùi lại tránh chiêu mà tiến sát vào, chưởng kiếm cũng xuất!
Cây thiết quải vừa đánh xuống nửa chừng thì bị chưởng lực đánh bật ra, Lý Đại Trung chưa kịp phản ứng đã bị đâm suốt từ ngực ra tận sau lưng!
Chúng nhân thấy vậy cùng ồ lên kinh hãi.
Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Tố Sương đã giết ba cao thủ, quả là hạng nữ nhạn độc ác vô song!
'Diệu Thủ Côn Lôn' Ô Đại Dã thấy công lao mình đào tạo nên 'Thập nhị võ sư' nay đã thiệt hại phân nửa và hầu hết bị chết bởi tay Thẩm Tố Sương, lửa hận bốc lên, liền nhảy ra quát :
− Thẩm Tố Sương! Ngươi là đệ tử Phật môn mà tâm địa còn ác hơn rắn rết!
Xuất thủ đi! Ô mỗ xin lãnh giáo cao chiêu!
Nói xong rút ra một đôi đoản côn chỉ dài chừng một thước. một đầu hình lục lăng, đầu kia hình tròn, màu đen bóng.
Người của 'Bạch Mã sơn trang' không lạ gì đôi 'Tứ Sát côn' này, tuy nhiên Ô Đại Dã rất ít khi dùng nó.
Là đại đệ tử của Quách Bạch Vân, xưa nay Ô Đại Dã đã mấy khi gặp đối thủ mà phải dùng đến binh khí?
'Diệu Thủ Côn Lôn' không cần khách khí, vừa nói xong nếu xuất thủ đánh ngay, 'Tứ Sát côn' thi triển một chiêu 'Cưu Tước Tương Phùng' điểm tới hai vai đối thủ.
Thẩm Tố Sương lướt mình sang tả, trường kiếm lóe lên bảy vệt hàn tinh nhằm vào bảy yếu huyệt của địch.
Nghe kiếm khí rít lên ghê rợn, Ô Đại Dã không dám tấn công nữa đánh biến chiêu, dùng đoản côn đối phó với bảy vệt hàn tinh.
Côn kiếm giao nhau hòa tạo thành một chuỗi âm thanh chát chúa, sau cú tiếp chiêu, hai đối thủ đã hiểu ra công lực của nhau cùng thu chiêu lùi lại.
Người đứng ngoài phần đông đều là cao thủ lão luyện giang hồ, căn cứ vào chiêu đầu tiên đều biết hai đối thủ thế bình lực địch.
Cao thủ quá chiêu, chỉ cần dăm ba chiêu là đã biết thắng thua, vi mỗi chiêu xuất thủ đều được cân nhắc suy xét tỉ mỉ, vận đến công lực cực hạn để đạt được hiệu quả cao nhất.
Thẩm Tố Sương không ngờ đối phương tiếp được một chiêu thuộc loại đắc ý nhất của mình, trong lòng không khỏi sửng sốt.
Còn Diệu Thủ Côn Lôn Ô Đại Dã may mà không bị kiếm khí sát thương, sợ đến toát mồ hôi!
Trước linh đường đã có năm tử thi, xem ra cuộc chiến này rất bất lời cho Bạch Mã sơn trang.
Lực lượng tinh anh nhất, trừ Tư Không Viễn chưa xuất thủ, Quách Thái Linh chỉ mới vài chiêu đã bị bại dưới tay Thiết Hải Đường, nay Diệu Thủ Côn Lôn Ô Đại Dã xem chừng khó thắng nổi Thẩm Tố Sương.
Trong lúc đó phía Vũ Nội thập nhị lệnh chỉ mới có hai người là Ưng Thiên Lý và Thành Ngọc Sương xuất thủ đã lấy đi sinh mạng của một nửa số võ sư hộ viện rồi, so sánh lực lượng thế nào không nói cũng biết.
Nhưng Bạch Mã sơn trang do Quách Bạch Vân sáng lập, danh mãn Trung nguyên, nay lão thái gia thi thể còn quàng trong linh đường chưa kịp hạ táng, chẳng lẽ chịu đầu hàng?
Trong trường đầu, Ô Đại Dã vừa mới nhảy lui, thân chưa đứng trầm ổn thì Thẩm Tố Sương đã lướt vào.
Thị quyết cứng tỏ uy phong trước nhân vật số một của Bạch Mã sơn trang.
Cuộc ác đấu lại tiếp tục.
Đôi thiết côn và thanh trường kiếm tiếp nhau phát ra những âm thanh chát chúa liên hồi kỳ trận bắn ra muôn vàn ánh hỏa tinh!
Mọi người còn chưa kịp nhận ra ai công ai thủ thế nào thì cuộc chiến đã ngưng.
Ô Đại Dã vừa tung một côn đánh sượt qua vai đối phương thì chợt thấy nhân ảnh lóe lên như một vệt lưu tinh, Thẩm Tố Sương đã lướt qua sát bên người phóng ra một kiếm.
Thân pháp thật là mỹ diệu tuyệt luân, đúng là nhanh như chớp!
Ô Đại Dã thất kinh vội nhảy sang tránh nhưng vẫn không kịp, bị một kiếm đâm trúng sườn phải, tà áo rách một đường dài cả thước, máu thấm ra ướt đỏ.
Hắn còn kịp đổ người xuống lăn đi mấy vòng rồi bật người nhảy ra xa hơn một trượng thoát được tử thương.
Trong tiếng kêu thảng thốt, mấy chục cao thủ Bạch Mã sơn trang đứng lặng người đương trường.
Thẩm Tố Sương vẫn chưa chịu thôi, còn tung kiếm lao theo định kết liễu đối phương thì chợt một nhân ảnh lao ra.
Choang!
Người kia xuất thủ rất nhanh, một kiếm bổ xuống thanh trường kiếm của Thẩm Tố Sương buộc thị phải lùi lại.
Ngẩng lên nhìn, người vừa xuất thủ cứu mạng Diệu Thủ Côn Lôn Ô Đại Dã chính là sư muội Quách Thái Linh.
Quách Thái Linh xuất kiếm đẩy lùi Thẩm Tố Sương nhưng không có ý liều đấu mà chỉ nhằm mục đích cứu mạng đại sư huynh thôi!
Cùng lúc ấy Tư không Viễn lướt tới cắp lấy Ô Đại Dã lao nhanh về phía linh đường.
Quách Thái Linh khoát tay ra lệnh :
− Rút!
Bọn võ sĩ và tráng đinh được lệnh ùa cả vào khu rừng tùng trúc.
Thẩm Tố Sương đang định truy theo nhưng còn quay lại nhìn Thiết Hải Đường thấy hắn không có phản ứng gì đành dừng lại.
Chưa được lệnh của chủ nhân, người của Vũ Nội thập nhị lệnh không dám truy sát.
Cơn gió tanh mưa máu của Bạch Mã sơn trang tạm thời lắng dịu!
Trên đây đã nói đến kiến trúc của hệ thống sáu ngôi thạch lâu bao quanh linh đường được kết cấu rất đặc biệt.
Nhưng lúc đó Khấu Anh Kiệt chỉ mới quan tâm đến vấn đề kiến trúc mà chưa biết rằng đó là một trận thức cực kỳ tinh diệu, huyền ảo.
Ngày xưa khi kiến tạo sơn trang, Quách Bạch Vân đã dự tính sau này có thể địch nhân xâm phạm nên đã xây dựng hệ thống trung tâm này theo kiểu trận đồ rất tinh vi, đủ khả năng ngăn chặn bắt cứ cường địch nào xâm phạm.
Trận đồ chiếu theo Tiên thiên dịch lý gọi là Tinh Quang Thất Sát trận.
Khi người của Bạch Mã sơn trang chạy hết vào trong thì trận đồ lập tức phát động.
Trong khu thạch lâu, đèn đuốc bỗng nhất loạt bật sáng trưng như ban ngày.
Sáu chiếc gương đồng trên mái linh đường bắt đầu di động phát ra muôn ngàn ánh ngũ sắc tạo thành từng chùm sáng chiếu vào đám người Vũ Nội thập nhị lệnh làm hoa cả mắt không sao mở ra được.
Trong lúc đó thì cao thủ Bạch Mã sơn trang đã rút hết vào trong những thạch lâu hoặc ẩn mình trong những khóm tùng, thành thử người Vũ Nội thập nhị lệnh thì đứng phơi mình ra giữa ánh sáng chói chang mà không thấy địch nhân đâu!
Thiết gia huynh muội suất lãnh bốn tên hoàng y võ sĩ định xông vào thì Thiết Hải Đường khoát tay ngăn lại :
− Khoan đã!
Thiết Mạnh Hùng đi đầu, đành dừng bước quay lại nói :
− Cha và dì Thẩm cứ lùi lại đi, để hài tử phá trận thức này...
Thiết Hải Đường hừ một tiếng nói :
− Người đã biết đó là trận thức mà còn vọng ngôn như thế! Nên biết Quách Bạch Vân kiến thức uyên thâm không thể xem thường!
Thiết Mạnh Hùng ưỡn ngực nói :
− Chẳng qua chỉ là một loại tinh quang trận mà thôi, làm gì được hài tử? Chỉ cần lão nhân gia đồng ý, hài nhi sẽ xông vào trận, kẻ nào dám ngăn cản sẽ bắt sống mang ra đây để cha xử lý!
Thiết Hải Đường lạnh lùng nói :
− Người đã biết đó là Tinh quang trận như vậy xem ra còn có chút kiến thức.
Vậy ta hỏi: Tinh quang trận kỳ ảo ở chỗ nào?
Thiết Mạnh Hùng đáp :
− Khuếch đại tinh vân chiếu thành sáu cực. Khi lọt vào trận thì mắt hoa chân loạn không nhìn thấy gì, cũng không xác định được phương hướng.
− Còn gì nữa?
Thiết Mạnh Hùng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu đáp :
− Hài nhi không biết gì thêm!
Thiết Hải Đường nói :
− Bàn suông không bằng thâm nhập thực tế. Người muốn vào thử xem không?
Thiết Mạnh Hùng quả quyết nói :
− Đó là nguyện vọng của hài nhi!
Thiết Hải Đường chỉ tay vào một khe hẹp giữa hai cây thông lớn nói :
− Được vậy thì người hãy từ đó mà đi thẳng vào trung đường xem thử. Nhưng hãy tiến chậm thôi!
− Tuân lệnh!
Thẩm Tố Sương dặn thêm :
− Hùng nhi hãy cẩn thận đó!
Thiết Mạnh Hùng dạ một tiếng rồi quay người bước đi.
Thiết Hải Đường gọi giật lại :
− Hãy khoan!
Thiết Mạnh Hùng quay lại hỏi :
− Lão nhân gia còn có gì sai bảo?
Thiết Hải Đường nói :
− Người chỉ được tiến vào linh đường mà không được tới nơi nào khác và phát hiện được điều gì bất trắc là phải rút ngay!
− Hài nhi tuân lệnh!
Nói xong lách vào giữa hai cây thông tiến vào trận.
Thẩm Tố Sương tỏ ra lo lắng nói :
− Tướng công, trận thức này không đơn giản đâu!
Thiết Hải Đường trấn an :
− Sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu!
− Nhưng thiếp vẫn không yên tam vì Hùng nhi hầu như chưa biết gì về loại trận thức này.
Thiết Hải Đường cười nói :
− Hắn không phải là kẻ ngốc, sẽ nhận ra nỗi nguy hiểm. Cứ để hắn tiếp xúc với những cạm bẫy phức tạp, sẽ bớt kiêu ngạo đi, đồng thời tìm ra cách ứng phó nhạy bén hơn...
Thẩm Tố Sương nhíu mày nói :
− Nếu vạy thì sẽ rất nguy hiểm!
Thiết Hải Đường nói :
− Ta tin rằng dù hắn không phá được trận thức nhưng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu!
Lúc đó Thiết Mạnh Hùng mới đi vào được mấy bước đã dừng lại, đưa mắt nhìn quanh đầy vẻ hồ nghi!
Thẩm Tố Sương nói :
− Hùng nhi đã nhận ra có điều bất trắc rồi!
Thiết Hải Đường nói :
− Cái đó thì chưa hẳn. Nhưng xưa nay hắn chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ, hôm nay phải chịu thiệt thòi một chút cho sáng mắt ra!
Thẩm Tố Sương buông lời oán trách :
− Tướng công là phụ thân nó, sao lại bàng quan để cho Hùng nhi một mình xong pha vào nơi nguy hiểm như vậy?
Thiết Hải Đường lắc đầu nói :
− Hắn không chết được đâu! Quách lão nhi tạo ra Tinh Quang Thất Sát trận này tuy rất kỳ diệu nhưng chỉ thiên về phòng thủ, Hùng nhi thói quen ngông cuồng, lần này cho hắn một chút giáo huấn cũng hay!
Nói xong quay lại gọi :
− Ưng cửu! Tới đây!
Ưng Thiên Lý dạ một tiếng, lật đật chạy tới cúi mình hỏi :
− Tổng lệnh chủ sai bảo gì thuộc hạ?
Thiết Hải Đường nói :
− Người cùng Tiểu Vi và bốn môn hạ đứng ngoài này không được vào, để hai chúng ta nhập trận xem!
Ưng Thiên Lý nói :
− Trận này có tên là Thất sát, không tầm thường đâu. Tổng lệnh chủ hãy cẩn thận mới được!
Thiết Hải Đường cười nói :
− Thì ra người cũng biết!
Thẩm Tố Sương nói :
− Ưng cửu gia đâu phải nhân vật tầm thường! Đương nhiên nhận ra trận pháp này!
Ưng Thiên Lý chắp tay khiêm tốn nói :
− Chủ nhân quá khen!
Rồi quay sang Thiết Hải Đường nói :
− Thiếu quân một mình vào đó quá nguy hiểm, ti chức đang muốn nhập trận giúp một tay...
Thiết Hải Đường gật đầu :
− Ta biết! Nhưng việc này không cần người phải lo, ta đã có cách. Người cứ ở ngoài này, không được để ai nhập trận!
Ưng Thiên Lý cúi mình đáp :
− Ti chức tuân lệnh!
Chợt Thiết Hải Đường đưa mắt nhìn vào trận mặt biến sắc kêu lên :
− Không hay rồi!
Dứt lời tung mình lướt qua một ngọn thông lao vào giữa trận.
Thẩm Tố Sương cũng lao theo.
Lúc đó trận thức đã phát động đang ở giai đoạn đỉnh cao, vì thế người bên ngoài càng bị chiếu sáng vào lóa mắt không thấy gì trong trận.
Thiết Tiểu Vi cũng không thấy gì, tuy rất sốt ruột nhưng bị phụ thân nghiêm cấm nên không dám vọng động.
Chỉ lát sau chợt thấy phu thê Thiết Hải Đường từ trong trận lao ra mang theo Thiết Mạnh Hùng người bê bết máu!
Hắn bị trọng thương ngất đi!
Ưng Thiên Lý, Thiết Tiểu Vi cùng kinh hãi chạy bổ tới, run giọng kêu lên :
− Ca ca!
− Thiếu quân!
Thiết Tiểu Vi ngước nhìn phụ thân hỏi :
− Cha! Tình trạng ca ca có nguy hiểm lắm không?
Thiết Hải Đường lắc đầu đáp :
− Không bị sao đâu! Nó chỉ bị lạc đường quanh quẩn trong trận, bị loạn tên bắn trúng nhưng không có chỗ nào trúng vào yếu huyệt, chỉ ngất đi mà không nguy hiểm đến tính mạng đâu!
Thẩm Tố Sương thêm vào :
− Nha đầu Quách Thái Linh đã có thể giết nó, không hiểu sao lại tỏ ra nhân hậu như thế? May mà Hùng nhi không chết...
Thiết Hải Đường hừ một tiếng nói :
− Như thế là nó còn thông minh. Nếu hại đến tính mạng Hùng nhi thì Bạch Mã sơn trang đừng hòng có ai sống sót!
Nói xong lấy ra một viên dược hoàn nhét vào miệng Thiết Mạnh Hùng bảo Ưng Thiên Lý :
− Người ở đây chăm sóc thiếu quân, để bổn tọa vào phá Tinh Quang Thất Sát trận xong sẽ nói!
Tuy hắn chưa vào ngay mà đứng ngoài quan sát thế trận hồi lâu, chợt nhận ra kỳ trận phức tạp và biến ảo hơn mình tưởng lúc đầu nhiều, quan sát hồi lâu mà vẫn chưa xác định được phương hướng.
Thẩm Tố Sương hỏi :
− Tướng công định là gì bây giờ?
Thiết Hải Đường thở dài đáp :
− Ta đến đây để gặp Thành Ngọc Sương, nếu quả thật bà ta không có ở đây thì không cần xuất thủ nữa!
Thực ra hắn cũng muốn phá kỳ trận để thị uy nhưng thấy khó mà làm được điều đó, lỡ gặp điều gì bất trắc thì mất nhuệ khí đi nên bày ra lý do để lui binh.
Thẩm Tố Sương hỏi :
− Việc Hùng nhi đành thôi sao?
Thiết Hải Đường xẵng giọng :
− Hắn tự chuốc lấy nhục còn trách gì ai? Huống hồ đối phương đã bị giết gần mười nhân mạng, như thế chưa đủ sao?
Thẩm Tố Sương vốn cũng kiêu ngạo không kém gì Thiết Mạnh Hùng.
Thị tự hào mình là truyền nhân của Khô Trúc am chủ kiến thức đa quảng, tin rằng mình có thể phá được kỳ trận này liền nói :
− Tướng công đã không thèm xuất thủ thì để tiện thiếp phá trận vậy!
Thiết Hải Đường quắc mắt lên nói :
− Ta cũng không để cho nàng xuất thủ!
− Tổng lệnh chủ đã phán như thế, ai dám không tuân?
Tuy được cưng chiều nhưng Thẩm Tố Sương vẫn sợ đức phu quân một phép, không dám nói gì nữa.
Thị chợt nhớ tới một chuyện!
Đó mới chỉ là truyền ngôn, chưa có chứng cứ cụ thể nhưng cũng dần dần len lỏi vào tim thị như một con rắn độc!
Tin đồn rằng trong giang hồ có hai kỳ nữ tài sắc song toàn, một người chính là thị Thẩm Tố Sương, còn người kia là nữ chủ nhân của Bạch Mã sơn trang cũng là mẫu thân của Quách Thái Linh - Thành Ngọc Sương.
Thực ra đây không phải lời đồng mà chính là sự thực, bởi vì xét về nữ lưu, ngoài sư phụ của Thẩm Tố Sương là Khô Trúc am chủ đã già, không ai qua không Thành Ngọc Sương và Thẩm Tố Sương.
Nhưng Thẩm Tố Sương quan tâm đến khía cạnh khác.
Đó là lời đồn rằng giữa Thiết Hải Đường và Thành Ngọc Sương từng có một đoạn ân tình và hình như chuyện đó có liên quan đến việc Thành Ngọc Sương bỏ Bạch Mã sơn trang mà đi, từ đó phu thê đổi tình thành hận!
Nghĩ tới đó lòng ghen tuông nổi lên!
Thị nghĩ thầm :
− Chẳng trách nào mà lão ta cứ nhất định muốn gặp yêu nữ Thành Ngọc Sương cho bằng được!
Bị ngăn cản thị liếc mắt nhìn Thiết Hải Đường nói :
− Nếu Tổng lệnh chủ gặp được Thành Ngọc Sương thì sẽ thế nào?
Thiết Hải Đường chợt trở nên lúng túng trả lời :
− Cái đó...
Có lẽ hắn chưa lường trước sẽ nói gì với Thẩm Tố Sương nên không biết trả lời sao!
Thẩm Tố Sương chăm chăm nhìn vào mặt phu quân chờ đợi!
Bí quá hóa khùng, hắn chợt nắm tay lại quát lên :
− Đi thôi!
Nhưng hắn không phải bỏ đi mà trái lại lao vào giữa trận!
Thẩm Tố Sương lập tức nhảy theo!
Lúc đó trong lòng thị tuy thỏa mãn vì đã tìm được lời giải đáp cho một vấn đề bấy lâu nay ray rứt trong tim, nhưng đồng thời lại trào lên niềm thù hận vô bờ bến.
Tuy không dám tỏ thái độ gì với Thiết Hải Đường nhưng thị nuôi giữ nỗi ghen tức chờ đến khi gặp tình địch sẽ phát tiết.
Đôi phu thê một trước một sau nhảy lên cao tới năm sáu trượng, chuyền qua ngọn mấy cành thông lướt vào giữa trận.
Vừa rồi Thiết Hải Đường đã quan sát kỹ nên đã nhận ra tới bảy tám phần kết cấu của trận thức và cũng dự đoán sự bố trí của cung thủ.
Mặc dù thế vừa đáp chân xuống đất, cả hai liền cảm thấy nhiệt khí từ những tấm gương bức xạ xuống nóng toát cả mồ hôi không sao chịu nổi.
Thiết Hải Đường quát to :
− Nhảy lên!
Một lần nữa cả hai tung mình nhảy vút lên mái linh đường.
Chân vừa rời đất đã nghe những âm thanh vun tút réo gào xung quanh.
Đó là bọn cung thủ đang xạ kích.
May rằng đôi phu thê đã nhanh chân một bước, chỉ cần chậm một tí là bị hàng chục mũi tên bắn vào người kết quả chẳng hơn gì Thiết Mạnh Hùng trước đây!
Hai người chuyền quan mái nhà rồi đáp xuống phía sau linh đường.
Nhưng những luồng sáng cứ tập trung chiếu vào, hai người chỉ thấy chung quanh sáng rực, trông mờ mờ ảo ảo chẳng phân biệt được gì!
Thẩm Tố Sương định nhảy lên lần nữa nhưng bị Thiết Hải Đường kéo nằm rạp xuống lăn đi mấy vòng, nép mình vào một bụi cây!
− Tên Tổng lệnh chủ đã phán đoán tình hình rất chính xác.
Chúng vừa lăn đi thì tên từ bốn phía đã rào rào bắn tới, tầng thấp tầng cao đan xen vào nhau như tấm lưới.
Giá như lúc đó Thẩm Tố Sương không bị kéo lại thì đã bị loạn tên như đàn ong cắm chi chít vào người đừng mong sống sót.
Mặc dù vậy thị nép sau gốc cây cũng toát mồ hôi!
Tên vừa dứt loạt đầu, Thiết Hải Đường đã xác định rõ mục tiêu lao đi như ánh chớp, nhằm vào một tốp cung thủ cách đó bốn năm trượng!
Thân pháp của hắn thật siêu phàm, xuất thủ cũng vô cùng thần tốc, chỉ chớp mắt đã khống chế huyệt đọa của năm sáu tên cung thủ!
Cùng lúc đó Thẩm Tố Sương lao sang hướng khác, xuất chỉ khống chết bọn cung thủ thứ hai!
− Giữa lúc ấy thì một nhân ảnh lao vút tới trước mặt Thiết Hải Đường trường kiếm xuất một chiêu Kim sáp thủ đâm vào ngực hắn.
Thiết Hải Đường hừ một tiếng, vung cả song chưởng đánh trả lại!
Chưởng lực vận đủ thập thành, đường kiếm của người kia bị chệch hướng, đành thu chiêu nhảy tránh đi, chớp mắt đã khuất vào bóng tối.
Hai tốp cung thủ bị khống chế huyệt đạo bọn còn lại không dám bắn ra nữa.
Thẩm Tố Sương chạy đến gần phu quân hỏi :
− Tướng công có sao không?
Thiết Hải Đường xua tay đáp :
− Không hề gì! Nhưng tên đó thân thủ thật kém!
− Hắn là ai vậy?
− Tư Không Viễn!
Thẩm Tố Sương nhíu mày hỏi :
− Tư Không Viễn là ai?
Thiết Hải Đường đáp :
− Nhị đồ đệ của Quách Bạch Vân!
Thẩm Tố Sương gật đầu nói :
− Chẳng trách nào! Có vẻ như vừa rồi tướng công đã hạ thủ lưu tình!
Dù sao thì hắn cũng là đồ đệ của bằng hữu, chỉ cần cho hắn biết lợi hại chạy đi là được!
Dứt lời vung tay nhằm vào một chiếc gương lớn trên mái linh đường đánh ra một chưởng!
Chỉ nghe choang một tiếng, tấm gương bằng đồng đã bị đánh sạt lật úp xuống.
Tinh Quang Thất Sát trận vốn bao gồm Thất kính liên hoàn, nay một chiếc bị vô hiệu hóa, tinh quang trận liền tối hẳn đi!
Cùng một lúc đó chợt nghe tiếng ầm ầm như trời long đất lở, giống như cả bảy tòa lầu đang sụp đổ.
Thẩm Tố Sương phát hoảng kêu lên :
− Tướng công! Nguy rồi! Chạy thôi, không bị chôn vùi mất!
Thiết Hải Đường giữ chặt tay thị quát lên :
− Đứng yên!
Đất dưới chân ầm ầm chuyển động, giống như đang trải qua một cơn địa chấn, khói bụi mịt mù như thủa hồng hoang.
Chợt thấy một tốp bảy tám tên thanh y võ sĩ không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm gươm đao nhằm đầu hai người bổ xuống.
Thẩm Tố Sương định nhảy lên nhưng Thiết Hải Đường vẫn không chịu buông thị ra quát :
− Không được vọng động!
Thẩm Tố Sương chẳng hiểu gì, thấy đao kiếm bổ xuống đầu nhưng không sao giằng ra được để tránh người run lên!
Thiết Hải Đường trấn an :
− Đó chỉ là ảo ảnh thôi!
− Đúng vậy!
Bởi vì sau khi đao kiếm chém xuống vẫn không thấy thương tích gì!
Lại một tốp người thứ hai xông tới.
Lần này tuy biết là ảo ảnh nhưng thấy đáo chém vào cổ mình mà không tránh né được, Thẩm Tố Sương thấy lạnh cả sống lưng liền nhắm mắt lại!
Lại tốp thứ ba xông tới, binh khí lóe lên rợp mắt!
Lần này thì Thiết Hải Đường có phản ứng!
Tên Tổng lệnh của Vũ Nội thập nhị lệnh quả thật là nhất đại kỳ nhân, đã nhận ra bây giờ là người thật chứ không phải hư ảo nữa.
Hắn buông Thẩm Tố Sương ra quát lên :
− Muốn chết!
Lời chưa dứt, ống tay áo rộng đã phất ra.
Choang! Choang!
Một thanh kiếm và một cây Tử kim đao bị kình lực cuốn khỏi tay hai tên thanh y võ sĩ rơi xuống nền nhà, còn tên thứ ba vì khoảng cách gần hơn cả nên cả người lẫn kiếm bị cuốn bay xa tới hai ba trượng tới tận mái lầu.
May mà tên này thân thủ bất tục, vội phát ra một chưởng tạo thành chấn động đẩy lùi lại để khỏi đập vào xà nhà, xoay mình đáp xuống đất.
Tên Tổng lệnh chủ quát :
− Đi thôi!
Cả hai cùng phi thân nhảy lên hành lang linh đường.
Lúc đó mặt Thẩm Tố Sương vẫn còn tái mét, chưa hoàn hồn vì những ảo ảnh đáng sợ vừa rồi!
Tuy nhiên thị đã hiểu ra rằng vừa rồi chỉ có vài ba võ sĩ đứng ở đâu đó nhờ những tấm gương làm cho đối phương rợp mắt, tưởng rằng mình bị đánh nhưng kỳ thực chúng chờ thời cơ, khi không còn phân biệt được thực hư mới xuất thủ.
Nếu như lúc đó Thiết Hải Đường không phân biệt được thật giả thì khó mà thoát khỏi độc thủ của ba tên thanh y võ sĩ.
Đó chính là chỗ ảo diệu nhất của Tinh Quang Thất Sát trận nhưng vẫn không giấu được qua mắt Thiết Hải Đường.
Như vậy là kỳ trận đã mất tác dụng, hai tên ma đầu liền xông thẳng vào linh đường.
Có tám tên võ sĩ đứng canh trước cửa, một tên cầm một chiếc gương và một ngọn trường đao.
Chiếc gương chính là để chiếu làm địch nhân loạn thị như vừa rồi Thẩm Tố Sương đã chứng kiến.
Tám tên võ sĩ vừa trông thấy Thiết Hải Đường và Thẩm Tố Sương xông vào thì vô cùng kinh hãi.
Bọn này do một tên đầu mục chỉ huy nằm trong số Thập nhị võ sư tên là Bích Hầu Tinh Tạ Tiểu Ất.
Tên này chừng hăm tám hăm chín tuổi, người lông lá, chân tay lòng khòng như tay vượn nhưng võ công được Ô Đại Dã truyền thụ nên rất cao cường.
Trong tám tên thì chỉ một mình hắn cầm một ngọn trường thương, số còn lại cầm trường đao.
Chúng yên trí rằng địch nhân xâm phạm nếu không chết do tên bắn thì do nhiễu thị mà bị đao kiếm băm vằm rồi, đâu ngờ đối phương lại bình an vô sự xông vào đây?
Bích Hầu Tinh Tạ Tiểu Ất thét to một tiếng, toàn thân nhảy vút lên cao vung trường thương đâm thẳng tới ngực Thiết Hải Đường.
Bảy tên còn lại quay kính chiếu vào mắt địch nhân.
Thiết Hải Đường hừ một tiếng quát :
− Muốn chết!
Đồng thời né mình tránh sang một bên, tay phải đoạt lấy ngọn thương, tay tái vươn ra năm ngón tay cong lại nhằm chộp vào đầu đối phương.
Tạ Tiểu Ất chợt nhận ra ánh sáng từ những chiếc gương chiếu ra không còn tác dụng, kinh hãi lùi về.
Chỉ tiếc rằng đã muộn!
Chỉ nghe rắc một tiếng, sau đó là tiếng xương vỡ vụn và tiếng la thảm thiết của Bích Hầu Tinh Tạ Tiểu Ất.
Ngọn thương bị Khấu Anh Kiệt bẻ gãy phăng, đầu Tạ Tiểu Ất bị năm đầu ngón tay xuyên vào mấy tấc, máu từ đó tuôn chảy ra.
Thiết Hải Đường buông tay, thi thể Tạ Tiểu Ất rủ xuống ngay trước cửa linh đường không động đậy!
Cùng lúc Thiết Hải Đường xuất thủ, Thẩm Tố Sương lao tới, song chưởng phân khai đánh vào hai tên thanh y võ sĩ khác.
Bọn này võ công đều do Thập nhị võ sư truyền thụ, đâu phải là đối thủ của yêu nữ Thẩm Tố Sương?
Hai tên trúng chưởng bay đi như tàu lá đập vào xà nhà, miệng phun ra một vòi tiễn huyết, rơi xuống chết ngay!
Chỉ chớp mắt đã có ba tên bị giết, năm tên còn lại không còn hồn vía nào nữa, kinh hoàng chạy tản đi!
Đôi phu phụ đi thẳng vào linh đường.
Nhưng một nhân ảnh lao ra chặn ngay trước cửa.
Người đó là Quách Thái Linh!
Bình luận truyện