Trương Công Án

Chương 43



Trần Trù suýt chút mắc nghẹn, vội ngửa cổ nuốt miếng xương gà xuống rồi mới gượng cười nói: “Cái này…thêm bạn thêm lợi mà, làm sao có thể vì kết giao với người này mà rời xa người kia chứ? Lại…lại không phải là chuyện tình cảm, chỉ có thể là cùng tốt đẹp, cưới về nhà còn phải phân chính trắc kia mà. Còn tình nghĩa… huynh đệ thì bao la vô tư.”

Trương huynh, hy vọng huynh có thể hiểu ra, mặc dù huynh và tôi là huynh đệ tốt của nhau nhưng ngoài chuyện này ra, những chuyện khác đều không thể được.

Trần Trù không biết liệu Trương Bình có nghe hiểu ẩn ý trong hai câu cuối của mình hay không, rất muốn nhìn lén thần sắc của hắn. Vừa ngước mắt lên lại giao ngay với ánh mắt của Trương Bình khiến cả người gã liền rung một chặp, không dám tiếp tục nhìn nữa, vội vàng đảo mắt giả vờ nhìn đồ ăn.

“Hà hà…con gà kho này làm ngon thật đó, tôi ăn thêm miếng nữa đây!”

Trương Bình lại nói: “Ví dụ người bạn huynh vừa mới kết giao đó không hợp với tính của tôi, không phải là người hợp ý nhau, liệu có phải giữa hai người phải chọn một bên và rời xa bên còn lại?”

“Sao có thể?” Trần Trù buột miệng nói, nói xong rồi thật muốn cắn cái lưỡi của mình làm sao, bèn ho khan một tiếng nghiêm mặt nói, “Kết bạn là kết với trăm loại người. Đều là bạn tốt của tôi nhưng không nhất thiết giữa hai bên phải có giao tình với nhau. Ví dụ bạn của Trương huynh đây, tôi dĩ nhiên không biết vài người rồi.”

Trương Bình lại nói: “Ngoài huynh ra tôi không có bạn nào nữa.”

Trần Trù mồ hôi lạnh rơi lã chã, nói tiếp: “Như Lan đại nhân, Đào Thượng thư, vốn không biết Trần Trù tôi là thằng nào này. A…Trương huynh, tôi nói câu này hoàn toàn không có ý gì khác nhé, chỉ là lấy ví dụ vậy thôi.” Thực sự thì không nghĩ ra ai khác để làm vídụ nữa, “Những chuyện tốt khi ở chung với tôi rất nhiều, Trương huynh cũng đâu có biết hết đâu.”

Trần Trù lại len lén liếc mắt nhìn, phát hiện ánh mắt Trương Bình đang rơi vào nơi khác, chừng như có điều đang nghĩ ngợi.

Gã không biết câu nói mới nãy nào của bản thân đã đánh động hoặc làm cảm động Trương Bình, nhưng cũng vội vàng được đà lấn tới.

“Thí dụ…Trương huynh, tôi lại lấy hai vị này ra làm ví dụ nhé, thật không có ý gì đâu ha.” Thật không nghĩ ra ai khác nữa rồi, “Thí dụ Đào Thượng thư và Lan đại nhân, đều tính là thầy của Trương huynh, hai người này đều không phải là người cùng đường, vậy Trương huynh có thể vì Đào đại nhân mà không đếm xỉa đến ân tình của Lan đại nhân, hoặc vì Lan đại nhân mà phớt lờ giáo huấn của Đào đại nhân?”

Trương Bình gật gật đầu, nhưng vẫn nhìn con gà quay trong dĩa, không còn nhìn Trần Trù nữa: “Rất đúng.”

Trần Trù thở một hơi nhẹ nhõm, cười ha ha rồi chuyển đề tài: “Trương huynh, con gà này huynh mua ở tiệm nào vậy? Thực sự rất ngon. Làm còn ngon hơn tay nghề của đầu bếp trong nhà Thiệu đại nhân.”

Trương Bình ngước mí mắt lên, tia nhìn đột nhiên như lửa đốt lại dán lên mặt gã: “Vậy thì, sau khi kết giao với huynh xong lại nói không muốn qua lại với người bên cạnh huynh, không muốn nhìn thấy huynh và người đó làm bạn, hành vi này tình cảm này, khi suy xét đến những nguyên do khác thì không phải là tình bạn…”

Mẹ…mẹ ơi…

Hai con ngươi của Trương Bình tựa như hai miệng giếng cổ ngàn năm tuổi, sâu không thấy đáy: “Mà là do bởi những ý niệm khác, những tình cảm khác.”

Trần Trù khép mắt nói: “Trương huynh, huynh vĩnh viễn là bạn tốt của Trần Trù tôi. Chỉ là…”

Tiếng cửa ken két vang lên, cư nhiên lại là Trương Bình đột nhiên bật dậy, biến ra khỏi cửa.

Trần Trù nhìn trân trân hai cánh cửa mở toang hoang hồi lâu, uống một hơi hết sạch rượu trong ly. Gã hầu ló đầu vào: “Trần công tử, bên ngoài rất lạnh, có muốn tiểu nhân đóng cửa lại không?”

Trần Trù thở dài: “Không cần đâu.” Rồi đứng dậy, “Mấy thứ trên bàn đều dọn hết đi.”

Gã hầu lách mình đi vào, hai mắt toả sáng, liếc nhìn bóng dáng Trần Trù bước ra khỏi cửa.

Trời âm u, chừng như sắp mưa nhưng Trần Trù không mang theo dù, cứ thế đi lững thững trên phố. Người trên đường nhìn thấy sắc trời không tốt đều vội vã bước đi, hàng quán bên đường hoặc đang thu dọn hoặc dựng lều tránh mưa.

Nơi đầu ngõ có vài đứa nhóc đang đùa giỡn ồn ào, vỗ tay hát: “Cây rau gai không cần trồng; mùa xuân nhú, hạ đến nở, nở khắp bờ ruộng mả tổ tiên. Thu sang lá lại vàng, chặt lấy đông làm củi; đến ngày hai tháng hai năm sau, xuân đến nó lại…”

Một đạo nhân râu ria xồm xoàm nhấc cây cờ “Phán đâu trúng đó” đi ngang qua ngõ, đứa nhóc đuổi theo sau lưng ông chọc ghẹo: “Lão đạo trưởng râu dài mũi trâu, lúc lắc lục lạc chui vào ngõ nhỏ, lấy trộm tã lót nhà ai làm xiêm y!” Hát xong thì quay đầu bỏ chạy, chạy chừng hai bước thấy lão đạo nhân không chấp lại ồn ào đi theo sau.

Trần Trù nhìn thấy vị đạo nhân đó, trước mắt như phát sáng, vội vàng đuổi theo: “Đạo trưởng, đạo trưởng…”

Đạo nhân dừng bước quay đầu, vuốt râu cười nói: “Thí chủ, thật là có duyên, lại gặp nhau rồi.”

Trần Trù đáp: “Quả là có duyên.” Rồi móc từ tay áo ra vài đồng, “Đạo trưởng, có thể xem giúp tôi một quẻ không?”

Đạo nhân để cây cờ dựa vào tường, ngồi xuống hiên một tiệm bên đường, vẩy vẩy bụi đất ở ống tay áo. Rồi từ trong hòm móc ra một mảnh vải, trải lên bậc thềm, sau đó lấy ra một cái mai rùa, tiếp đó lấy ra sáu văn trong đống tiền Trần Trù đưa, bỏ vào trong mai, lắc lắc vài cái, lầm bầm vài câu, sau đó tiền rơi ra khỏi mai rùa, ba phải ba trái, quẻ Lôi phong hằng.

Trần Trù run một cái.

Đạo nhân nói: “Đây là quẻ ngư lai chàng võng, có ý kéo gặp cơ duyên, ngồi thẳng lưng tự khắc duyên phận đến. Hôm trước thí chủ bốc quẻ, bốc được quẻ khảm tượng trưng cho nước. Lão đạo vẫn còn nhớ, thí chủ nói muốn tìm người, hỏi chuyện xưa, nếu vẫn là cầu cùng một chuyện thì hôm đó là trong nước tìm trăng, chỉ là hư vô. Nhưng mấy ngày này sẽ có chuyển biến, người muốn tìm tự sẽ đến.”

Trần Trù ôi một tiếng: “Tự đến tự đến, quả nhiên là tự đến…tôi không cầu cùng một chuyện…”

Đạo nhân vuốt râu: “Ồ? Thí chủ không ngại thì nói với lão đạo, quẻ này nhiều nghĩa, còn có cách giải thích khác.”

Trần Trù đau khổ nói: “Xem ra không có cách giải thích khác rồi. Hây, điều tôi cầu là…cái gì nhỉ, không phải là chuyện của tôi. Là tôi có quen biết với một người bạn…”

Đạo nhân nói: “A…”

Trần Trù do dự một lúc: “Người bạn đó, huynh ấy có một người bạn giao tình rất tốt…mặc dù hai người quen biết chưa đầy một năm…nhưng thường cùng ăn cùng…ở, rất là thân thiết, nhưng mà người bạn đó đột nhiên hai ngày nay đối với bạn của tôi…”

Đạo nhân cười nhạt: “Xa cách? Cái này không sao. Xem quẻ tượng này, tình ý hai người sâu nặng, điềm báo càng ngày càng thân mật.”

Trần Trù ai lên một tiếng, khoát tay: “Được rồi, được rồi, cảm tạ đạo trưởng.” Rồi lảo đảo quay người bỏ đi.

Đặng Tự vuốt bộ râu giả chừng như suy nghĩ gì đấy nhìn theo bóng dáng của Trần Trù.

Tên Trương Bình đó lại có điều tốt này? Đúng là không được nhìn người mà bắt hình dong.

Vài đứa nhóc lại vỗ tay ào ào xáp đến, Đặng Tự cười khà khà, móc túi kẹo mạch nha từ trong tay áo ra: “Đến đây, lão đạo sẽ dạy các cháu hát một bài hát được không? Hỉ thước nhỏ, cái đuôi to, chồm hổm trên chạc cây, nói rì rầm, đứa trẻ ham học là đứa trẻ ngoan…”

Vài đứa lè lưỡi với ông: “Lêu lêu, bài hát của lão mũi trâu thật khó nghe, thối chết được.”

Đặng Tự cười híp mắt nói: “Vậy bài hát của các cháu là học từ ai thế? Hay là dạy lão hát nhé, lão đạo muốn so xem rốt cuộc sao lại không bằng. Ở đây có kẹo này.”

Đứa nhóc xì một tiếng: “Mẹ cháu nói, mấy kẻ trên đường tự nhiên cho kẹo đều là ông ba bị.” Rồi ném một viên đá nhỏ về phía Đặng Tự, “Lão mũi trâu là ông ba bị!” Rồi cùng chạy biến mất.

Đặng Tự cất gói giấy đi, không khỏi bùi ngùi, không ngờ mấy đứa trẻ bây giờ đều tinh quái như thế. Rồi ông lại cầm cây cờ khoan thai đi, nhìn thấy phía trước có một góc tường, có mấy đứa trẻ đang nhảy dây hát gì đó, đương muốn lại gần thì từ góc đường đột nhiên xuất hiện vài nha sai: “Tên hoang đạo kia, đứng yên cấm nhúc nhích!”

Đặng Tự thu lại ánh mắt, nha sai tiến lên trước, còng xiềng vào đầu Đặng Tự: “Dẫn về nha môn!”

Trương Bình thay một bộ bố y, đang định ra đường đi loanh quanh chút thì nghe thấy từ cửa chính của huyện nha vang đến tiếng ồn ào, bách tính bu đến làm ầm ĩ cả lên. Lý Chủ bộ từ chái nhà vội vàng đi ra: “Trương đại nhân muốn ra ngoài à? Thiệu đại nhân đang muốn thăng đường thẩm vấn, chúng ta vẫn nên đến công đường nghe thì hơn.”

Trương Bình vội trở về phòng thay y phục, chạm mặt Trần Trù lắc lư đi đến, chừng như vừa trở về. Trần Trù vừa ngước mắt lên nhìn thấy Trương Bình, thần sắc đã lập tức thay đổi.

Trương Bình biết Trần Trù đã hiểu lầm hắn nhưng vẫn không nghĩ ra hiểu lầm ở chỗ nào. Hiện tại cũng không tiện hỏi thăm, trước cứ về phòng thay y phục, Trần Trù thấy hắn không nói gì đã bỏ đi, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trương Bình vội vàng đi đến chính đường, nhìn thấy người bị nha sai kéo lên công đường, bước chân khựng lại.

Đặng Tự âm u liếc hắn một cái, Trương Bình cụp mắt cúi đầu hỏi Tiểu lại bên cạnh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiểu lại lắc đầu: “Cũng không rõ nữa.”

Trương Bình lại hỏi: “Ai báo án, ai hạ lệnh bắt giữ?”

Tiểu lại lại lắc đầu: “Vừa mới bị bắt, sự tình không rõ.”

Trương Bình không nói gì nữa, đứng im dưới công đường. Thiệu Tri huyện chỉnh y phục thăng đường, ngồi dưới hoành phi “Minh kính cao huyền”[1]: “Nghi phạm dưới công đường sao lại không quỳ? Mau báo tên họ!”

Đặng Tự đứng thẳng: “Bần đạo là học trò của thương thiên, chỉ quỳ trời quỳ đất, không quỳ quan lại nhỏ bé. Án vẫn chưa thẩm, đến lý do tại sao bần đạo bị bắt vẫn chưa biết, Thiệu đại nhân sao lại nói tôi là nghi phạm? Cứ cho đã thành án, bần đạo thành bị cáo, vậy nguyên cáo[2] ở đâu?”

Thiệu Tri huyện đập bàn một cái: “To gan! Một tên hoang đạo như ngươi giả thần giả quỷ, ngấp nghé bắt trẻ con trong huyện mấy ngày nay, xem trị an trong huyện như đồ trang trí, nhìn không ra ngươi là tên ba bị à? Hôm nay ở trên phố, lại còn ngông cuồng lấy kẹo mê hồn ra dụ dỗ. Ngươi đã ở tuổi này rồi mà còn giở mấy mánh khoé này ra, thiết nghĩ không phải chỉ một ngày hai ngày, mà là một năm hai năm rồi. Có lừa gạt tất có mua bán, chắc chắn có đồng bọn, mau thành thật khai báo đi!”

Nha sai lôi kéo Đặng Tự, muốn nhấn ông quỳ xuống. Đặng Tự vốn xuất thân trong quân ngũ, biết chút công phu nên đứng thẳng không động đậy, vài nha sai xúm lại cũng chẳng ấn được ông, liền tức giận đẩy đánh, đánh bậy đánh bạ làm rớt bộ râu giả của ông ra.

Thiệu Tri huyện nhất thời kinh ngạc, tức giận nói: “Đến râu mà còn làm giả dán lên, còn dám nói bản thân không phải là tên ba bị? Mau mau thừa nhận đi, để tránh đau đớn xác thịt!”

Đặng Tự cười khà khà nói: “Tri huyện đại nhân rất cảnh giác nhưng chứng cứ không đủ. Chỉ dựa vào những phỏng đoán và tin đồn vô căn cứ mà đi bắt người, thật khiến người ta khó lòng tin phục. Bần đạo dán râu giả lên người để đùa giỡn một chút, vậy có tội gì chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện