Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ
Chương 192
Nhị hoàng tử và Tĩnh Mẫn Phi đều cả kinh, bởi vì bọn họ căn bản không biết Quỳnh Nương đến từ khi nào, theo lý mà nói, lúc này các quận huyện bên bờ phía nam sông đều đã bị Nhị hoàng tử nắm giữ, bây giờ quận thành như cái thùng sắt, sao Quỳnh Nương này lại nói đến là đến?
Lúc này Hồ đại nhân quyết định làm một danh thần ngăn cơn sóng dữ, bình ổn quốc gia, cao giọng nói: “Thiều Dung công chúa, đừng vội đến giải vây cho Lang Vương. Phải biết rằng Lang Vương phạm phải tội giết vua, hắn biết mình có tội cho nên lệnh cho tử sĩ đốt pháo trúc đinh thép, người khác sợ chết, lão phu lại không sợ, hôm nay sẽ phải đồng quy vu tận với hắn!”
Nói rồi làm bộ muốn bổ nhào lên người Thường Tiến, muốn dùng thân thể của mình ngăn cản đinh thép.
- --Đọc full tại truyenbathu.vn---
Ông ta chết rồi, người khác còn sống khó chịu hơn! Vài người vội vàng đè Hồ đại nhân lại.
Đặc biệt là Đại hoàng tử Lưu Hi, vừa nãy lúc quần thần chỉ lo ủng hộ lập Nhị hoàng tử làm tân hoàng, hắn đã khó chịu, bây giờ hô lớn: “Oan tình của phụ hoàng chưa được rửa sạch, một đám các ngươi lại tranh làm thần tử ủng hộ hoàng đế tân triều! Sao không để người ta nói cho hết lời? Bổn vương muốn nghe Thiều Dung công chúa nói gì!”
Quỳnh Nương không để ý tới trò khôi hài này, lạnh lùng nói: “Thiếp thân không những biết hung thủ là người khác, còn biết nàng ta là ai. Bây giờ ta sẽ chứng minh cho hai vị hoàng tử và chư vị đại nhân.”
Nói rồi xoay người nhận vò rượu nhỏ từ tay Thúy Ngọc: “Đây là rượu địa long Lang Vương phủ cho thánh thượng uống, rượu này thường ủ mười năm, vì vậy lúc sản xuất, để rượu lâu năm mà vẫn thơm và tinh khiết nên có cho cỏ địa long vào, vật ấy không độc, nhưng nếu gặp mật rắn đỏ đậm thì người sẽ trúng kỳ độc, đi đời nhà ma trong vòng một đêm, vì vậy gọi là ‘nhất hưởng tiên’. Mật rắn đỏ đậm có thể đi qua làn da vào trong cơ thể, người tinh thông dược lý, thông thường sẽ điều chỉnh phân lượng dùng để mát xa, có điều không thể dùng nhiều, nếu không thời gian lâu dài sẽ xâm nhập tích lũy vào trong cơ thể, lâu không tiêu tan. Nếu uống với rượu địa long, đương nhiên sẽ trúng kịch độc…”
Nhị hoàng tử ngắt lời nàng: “Thiều Dung công chúa biết rõ như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là tòng phạm với Lang Vương, hai người các ngươi cấu kết mưu hại phụ hoàng, phải ngũ mã phanh thây!”
Tuy rằng trước đó hắn có cảm mến Quỳnh Nương, nhưng thấy Quỳnh Nương không hữu dụng với mình nên sát tâm trỗi dậy.
Quỳnh Nương cười lạnh một tiếng: “Người thường xuyên mát xa thuốc mỡ cho vạn tuế không phải Lang Vương và ta, nội bộ chuyện này, hẳn là Hoa Tần rõ ràng nhất chứ?”
- --Đọc full tại truyenbathu.vn---
Nghe xong lời này, nhóm thần tử bên cạnh im lặng không lên tiếng. Hoa Tần đi ra từ trong cung Tĩnh Mẫn Phi, nếu đúng là nàng ta mưu hại vạn tuế bằng cách mát xa thuốc mỡ, vậy người làm chủ sau lưng tuyệt đối không phải Lang Vương, mà là…
Nghĩ vậy, Hồ đại nhân trung can nghĩa đảm phải dùng sinh mệnh phụ tá minh quân kia cũng không lên tiếng.
Hoa Tần thấy đầu ngọn lửa lan đến chỗ nàng ta, hoảng loạn nói: “Công chúa đừng nói bậy, những điều ngươi nói, thần thiếp chưa từng nghe qua.”
Quỳnh Nương cười, nàng khẽ mở môi đỏ: “Dù cho người mát xa xong việc rửa tay, dần dà trong cơ thể vẫn sẽ còn mật rắn đỏ đậm. Chỗ ta có một vò rượu địa long, ai xuống tay độc hại thánh thượng, thử một lần là biết.” Nói rồi nàng lấy vò rượu trong tay Thúy Ngọc ra, ném xuống đất, vò lập tức vỡ nát, mùi rượu bốn phía.
Im lặng một lát, mọi người đều không có chuyện gì. Hồ đại nhân đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe thấy ưm một tiếng, Hoa Tần mềm như bông ngã xuống đất. Mấy vị đại nhân nhìn Hoa Tần, thấy hai mắt nàng ta vẫn mở to, chỉ là nằm liệt một chỗ, mắt lộ hoảng sợ, cả người vô lực.
Lang Vương cười lạnh một tiếng, nhặt một mảnh vỡ có rượu lên, bước đến trước mặt Hoa Tần, duỗi tay bóp lấy huyệt hai sườn má của nàng ta, ép Hoa Tần hé miệng, rót hết rượu trên mảnh vỡ vào.
Một lát sau, hai mắt Hoa Tần mê ly, ê a vài câu rồi hôn mê bất tỉnh. Còn Quỳnh Nương cũng nhặt một mảnh vỡ khác lên, uống một hơi cạn sạch rượu, sau đó mời Hồ đại nhân bên cạnh cùng uống.
Hồ đại nhân chần chờ ngửi ngửi, quyết tâm lấy thân thử độc, tra xét oan tình cho hoàng đế, cũng uống hết sạch.
Chẳng qua hai người không có tình trạng như Hoa Tần.
Lúc này vài vị ngự y hầu hạ bên cạnh vạn tuế lần lượt đi đến chỗ Hoa Tần, bắt mạch kỹ, đứng dậy nói: “Tình trạng của Hoa Tần và thánh thượng giống nhau, cũng trúng kỳ độc.”
Hồ đại nhân nghe xong, quay đầu lại không dám tin nhìn Nhị hoàng tử và Tĩnh Mẫn Phi, chỉ vào bọn hắn, “Ngươi… ngươi… ngươi…” Một lúc lâu vẫn không thốt lên lời, lúc này trăm chuyển ngàn vòng, ai cũng không dám vọng ngôn nói độc thủ sau màn tột cùng là ai.
Nhưng giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nhị điện hạ và Tĩnh Mẫn Phi không thể thoát khỏi can hệ.
Mấy vị đại thần khác chìm nổi trong quan trường nhiều năm, đã quen nhìn huyết tẩy và giết chóc nhân sự hưng thế, biết vạn sự không thể nóng vội, đầu đều rụt lại, cố tình không nhìn Nhị hoàng tử và Tĩnh Mẫn Phi bên cạnh.
Nhị hoàng tử thấy phản ứng của quần thần là biết chuyện này khó mà xử lý êm đẹp, bèn lạnh lùng nói: “Ngự y chớ có tin lời Vương phi. Vương phủ làm ăn nhiều năm, quen biết không ít hạng người, đây chỉ là xiếc giang hồ thôi. Lang Vương lòng mang oán hận, hại chết thánh thượng, thủ đoạn của Vương phi đâu thể lừa gạt che dấu được. Vì kế gia tộc, Vương phi nên khuyên Lang Vương đừng có đấu thú nữa, để tránh tội nặng thêm.”
Tuy nói lời kiên quyết nhưng ngay sau đó, đột nhiên Nhị hoàng tử lại kéo Tĩnh Mẫn Phi bước nhanh ra khỏi phòng, hắn vung tay lên, binh lính ngoài phòng khoá cửa phòng lại.
Lúc này Tĩnh Mẫn Phi hít sâu một hơi nói với Nhị hoàng tử: “Bảo người đẩy rơm đến, tưới dầu, bốn phía đều phải có sĩ binh bao vây, không thể để một người chạy ra!”
Nói rồi bà ta xoay người ra khỏi sân.
Quỳnh Nương có thể xuyên qua kỹ xảo của Hoa Tần, thật sự vượt ra ngoài dự liệu của bà ta. Nếu các vị đại thần nghi ngờ, vậy liền chôn cùng vạn tuế. Phần lớn người trong phòng là trọng thần trong triều, Đại hoàng tử và cả dã chủng này, tổng cộng hai nhi tử. Cũng coi như xứng với thân phận cửu ngũ chí tôn của vạn tuế, xem như bà ta đã thành toàn một đời phu thê.
Sau đó đẩy hết lên người Lang Vương bị thiêu chết, nói hắn phạm thượng tác loạn tru sát đại thần.
Một đời vua một đời thần, lão thần chết sạch, nhi tử đăng cơ càng suôn sẻ…
Nghĩ vậy, bà ta thở dài một hơi, định sai người chuẩn bị thuyền, chuyện vạn tuế băng hà vẫn chưa truyền đến kinh thành, cho nên phải bí mật không phát tang, bà ta và nhị điện hạ nhanh chóng mang binh đến kinh thành, chuẩn bị công việc đăng cơ thoả đáng rồi chiêu cáo thiên hạ Lang Vương phạm tội hành thích vua, đến lúc đó đã nắm chắc, gối đầu ngủ ngon.
Lúc bà ta vừa tính toán xong, lòng an ổn hơn một chút, đột nhiên có một đám người đi đến, một giọng nói vang lên: “Ở chung nhiều năm như vậy, trẫm không nhìn ra ngươi là loại nữ nhân bò cạp rắn rết này!”
Tĩnh Mẫn Phi nghe tiếng nói chuyện quen thuộc kia, ngẩng đầu lên nhìn, thấy một đám thị vệ giáp vàng hộ tống một người đến trước mặt bà ta.
Dung mạo tư thái này, đó là Gia Khang Đế mà bà ta đã phụng dưỡng nhiều năm!
Lúc này ông đâu có nửa dấu hiệu trúng độc? Mà là sức khoẻ dồi dào, đôi mắt rồng sáng quắc vì tức giận.
Không riêng gì Tĩnh Mẫn Phi ngây ra, ngay cả Nhị hoàng tử phía sau bà ta cũng trợn tròn mắt.
Rõ ràng vừa nãy hắn thấy phụ hoàng chết trên giường, sao mà đảo mắt một cái, ông đã ra được khỏi căn phòng khoá chặt rồi?
Lúc Lưu Diệm đang sững sờ, Tĩnh Mẫn Phi phản ứng lại đầu tiên.
Lúc trẻ Gia Khang Đế đã từng bị ám sát khi đi tuần, từ đó về sau, bà ta mơ hồ nghe nói Hoàng Thượng có nuôi tử sĩ thế thân.
Chẳng lẽ… người được nâng về đêm hôm qua… căn bản không phải là hoàng đế, mà là thế thân sao?
Trách chỉ trách đêm qua trở về đã là đêm khuya. Ánh đèn u ám, thêm nữa bởi vì trúng độc, người nọ đáy mắt xanh xao, gương mặt căng chặt, dù thế thân kia có dung mạo hơi khác cũng không dễ dàng bị phát hiện.
Đầu óc Tĩnh Mẫn Phi xưa nay cực nhanh, vừa mới phản ứng lại đã lạnh giọng hô: “Người đâu mau đến! Bắt lấy tặc tử dám giả mạo vạn tuế trước mắt!”
Chuyện đã đến nước này, bà và nhi tử đã bị ép đến đường cùng, chỉ có ra sức bác bỏ, chỉ có giết chết nam nhân trước mắt, kế hoạch của bà ta mới có thể thực thi suôn sẻ.
Lưu Diệm được mẫu phi nhắc nhở cũng phản ứng lại, vội vàng cao giọng: “Mau bắt lấy tặc tử giả mạo này!”
Có điều phần lớn thị vệ xung quanh không động đậy, chỉ có mấy thị vệ phủ Nhị hoàng tử vừa tiến lên vài bước đã bị mấy thị vệ bên cạnh hợp lực bắt lấy.
Đêm nay Gia Khang Đế cũng coi như là đã xem hết trăm thái nhân sinh, lúc này lửa giận bị đè nén trong lòng như đặt trên ngòi nổ, ông bước lên trước hung hăng cho Lưu Diệm một cái tát, đánh Lưu Diệm lệch mặt, hung tợn mà mắng: “Nghịch tử, ngày thường làm bộ làm tịch, tâm địa lại ác độc như vậy.”
Lại trừng mắt nhìn Tĩnh Mẫn Phi, nói: “Được… được lắm, không hổ là mẫu tử, đều có tâm địa rắn rết như nhau, thế mà trẫm không nhìn ra bộ mặt thật của các ngươi.”
Lúc này, cửa lớn thính đường đã được thị vệ mở ra, người bên trong cũng đi ra ngoài.
Mấy vị đại thần thấy thánh thượng bình yên vô sự, trước đó cũng nghi ngờ, nhưng nghe thấy tiếng quát mắng quen thuộc của hoàng đế, mấy chục năm cùng điện, không thể nhận sai, đồng thời đại hỉ. Lúc nhìn thấy Tĩnh Mẫn Phi cà Lưu Diệm bị quan binh áp giải, hơn nữa Nhị hoàng tử còn bị vạn tuế đánh thật mạnh, dù chưa biết rõ chuyện trong đó nhưng cũng đoán ra một ít, đồng thời nghĩ đến chuyện mình phụ họa Nhị hoàng tử, mặt lại biến sắc.
Văn công công bên cạnh thấy đáng thương cho mấy vị đại thần này, hôm nay bọn họ vô cùng vất vả, sắc mặt đã thay đổi biết bao nhiêu lần, vừa nãy chảy nước mắt rất nhiều, không biết bây giờ có vui mà khóc không.
Nhưng mà hiển nhiên Văn công công đã xem nhẹ năng lực chảy nước mắt của nhóm thần tử. Hồ đại nhân muốn chết lấy chính danh vừa nãy bước đến trước mặt thánh thượng đầu tiên, phủ phục trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Thánh thượng, ngài còn sống, vậy là tốt rồi, vừa nãy hù chết lão thần!”
Có Hồ đại nhân đi đầu, đám thần tử phía sau cũng nháo nhào vật qua, đau đớn khóc kêu.
Một đêm không ngủ, lúc này Quỳnh Nương đứng trong sân mà một đám người như có phụ mẫu chết, thật sự cảm thấy đầu phát đau.
Có điều nàng cảm thấy may mắn khi đã sống sót sau tai nạn nhiều hơn.
Lúc này Hồ đại nhân quyết định làm một danh thần ngăn cơn sóng dữ, bình ổn quốc gia, cao giọng nói: “Thiều Dung công chúa, đừng vội đến giải vây cho Lang Vương. Phải biết rằng Lang Vương phạm phải tội giết vua, hắn biết mình có tội cho nên lệnh cho tử sĩ đốt pháo trúc đinh thép, người khác sợ chết, lão phu lại không sợ, hôm nay sẽ phải đồng quy vu tận với hắn!”
Nói rồi làm bộ muốn bổ nhào lên người Thường Tiến, muốn dùng thân thể của mình ngăn cản đinh thép.
- --Đọc full tại truyenbathu.vn---
Ông ta chết rồi, người khác còn sống khó chịu hơn! Vài người vội vàng đè Hồ đại nhân lại.
Đặc biệt là Đại hoàng tử Lưu Hi, vừa nãy lúc quần thần chỉ lo ủng hộ lập Nhị hoàng tử làm tân hoàng, hắn đã khó chịu, bây giờ hô lớn: “Oan tình của phụ hoàng chưa được rửa sạch, một đám các ngươi lại tranh làm thần tử ủng hộ hoàng đế tân triều! Sao không để người ta nói cho hết lời? Bổn vương muốn nghe Thiều Dung công chúa nói gì!”
Quỳnh Nương không để ý tới trò khôi hài này, lạnh lùng nói: “Thiếp thân không những biết hung thủ là người khác, còn biết nàng ta là ai. Bây giờ ta sẽ chứng minh cho hai vị hoàng tử và chư vị đại nhân.”
Nói rồi xoay người nhận vò rượu nhỏ từ tay Thúy Ngọc: “Đây là rượu địa long Lang Vương phủ cho thánh thượng uống, rượu này thường ủ mười năm, vì vậy lúc sản xuất, để rượu lâu năm mà vẫn thơm và tinh khiết nên có cho cỏ địa long vào, vật ấy không độc, nhưng nếu gặp mật rắn đỏ đậm thì người sẽ trúng kỳ độc, đi đời nhà ma trong vòng một đêm, vì vậy gọi là ‘nhất hưởng tiên’. Mật rắn đỏ đậm có thể đi qua làn da vào trong cơ thể, người tinh thông dược lý, thông thường sẽ điều chỉnh phân lượng dùng để mát xa, có điều không thể dùng nhiều, nếu không thời gian lâu dài sẽ xâm nhập tích lũy vào trong cơ thể, lâu không tiêu tan. Nếu uống với rượu địa long, đương nhiên sẽ trúng kịch độc…”
Nhị hoàng tử ngắt lời nàng: “Thiều Dung công chúa biết rõ như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là tòng phạm với Lang Vương, hai người các ngươi cấu kết mưu hại phụ hoàng, phải ngũ mã phanh thây!”
Tuy rằng trước đó hắn có cảm mến Quỳnh Nương, nhưng thấy Quỳnh Nương không hữu dụng với mình nên sát tâm trỗi dậy.
Quỳnh Nương cười lạnh một tiếng: “Người thường xuyên mát xa thuốc mỡ cho vạn tuế không phải Lang Vương và ta, nội bộ chuyện này, hẳn là Hoa Tần rõ ràng nhất chứ?”
- --Đọc full tại truyenbathu.vn---
Nghe xong lời này, nhóm thần tử bên cạnh im lặng không lên tiếng. Hoa Tần đi ra từ trong cung Tĩnh Mẫn Phi, nếu đúng là nàng ta mưu hại vạn tuế bằng cách mát xa thuốc mỡ, vậy người làm chủ sau lưng tuyệt đối không phải Lang Vương, mà là…
Nghĩ vậy, Hồ đại nhân trung can nghĩa đảm phải dùng sinh mệnh phụ tá minh quân kia cũng không lên tiếng.
Hoa Tần thấy đầu ngọn lửa lan đến chỗ nàng ta, hoảng loạn nói: “Công chúa đừng nói bậy, những điều ngươi nói, thần thiếp chưa từng nghe qua.”
Quỳnh Nương cười, nàng khẽ mở môi đỏ: “Dù cho người mát xa xong việc rửa tay, dần dà trong cơ thể vẫn sẽ còn mật rắn đỏ đậm. Chỗ ta có một vò rượu địa long, ai xuống tay độc hại thánh thượng, thử một lần là biết.” Nói rồi nàng lấy vò rượu trong tay Thúy Ngọc ra, ném xuống đất, vò lập tức vỡ nát, mùi rượu bốn phía.
Im lặng một lát, mọi người đều không có chuyện gì. Hồ đại nhân đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe thấy ưm một tiếng, Hoa Tần mềm như bông ngã xuống đất. Mấy vị đại nhân nhìn Hoa Tần, thấy hai mắt nàng ta vẫn mở to, chỉ là nằm liệt một chỗ, mắt lộ hoảng sợ, cả người vô lực.
Lang Vương cười lạnh một tiếng, nhặt một mảnh vỡ có rượu lên, bước đến trước mặt Hoa Tần, duỗi tay bóp lấy huyệt hai sườn má của nàng ta, ép Hoa Tần hé miệng, rót hết rượu trên mảnh vỡ vào.
Một lát sau, hai mắt Hoa Tần mê ly, ê a vài câu rồi hôn mê bất tỉnh. Còn Quỳnh Nương cũng nhặt một mảnh vỡ khác lên, uống một hơi cạn sạch rượu, sau đó mời Hồ đại nhân bên cạnh cùng uống.
Hồ đại nhân chần chờ ngửi ngửi, quyết tâm lấy thân thử độc, tra xét oan tình cho hoàng đế, cũng uống hết sạch.
Chẳng qua hai người không có tình trạng như Hoa Tần.
Lúc này vài vị ngự y hầu hạ bên cạnh vạn tuế lần lượt đi đến chỗ Hoa Tần, bắt mạch kỹ, đứng dậy nói: “Tình trạng của Hoa Tần và thánh thượng giống nhau, cũng trúng kỳ độc.”
Hồ đại nhân nghe xong, quay đầu lại không dám tin nhìn Nhị hoàng tử và Tĩnh Mẫn Phi, chỉ vào bọn hắn, “Ngươi… ngươi… ngươi…” Một lúc lâu vẫn không thốt lên lời, lúc này trăm chuyển ngàn vòng, ai cũng không dám vọng ngôn nói độc thủ sau màn tột cùng là ai.
Nhưng giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nhị điện hạ và Tĩnh Mẫn Phi không thể thoát khỏi can hệ.
Mấy vị đại thần khác chìm nổi trong quan trường nhiều năm, đã quen nhìn huyết tẩy và giết chóc nhân sự hưng thế, biết vạn sự không thể nóng vội, đầu đều rụt lại, cố tình không nhìn Nhị hoàng tử và Tĩnh Mẫn Phi bên cạnh.
Nhị hoàng tử thấy phản ứng của quần thần là biết chuyện này khó mà xử lý êm đẹp, bèn lạnh lùng nói: “Ngự y chớ có tin lời Vương phi. Vương phủ làm ăn nhiều năm, quen biết không ít hạng người, đây chỉ là xiếc giang hồ thôi. Lang Vương lòng mang oán hận, hại chết thánh thượng, thủ đoạn của Vương phi đâu thể lừa gạt che dấu được. Vì kế gia tộc, Vương phi nên khuyên Lang Vương đừng có đấu thú nữa, để tránh tội nặng thêm.”
Tuy nói lời kiên quyết nhưng ngay sau đó, đột nhiên Nhị hoàng tử lại kéo Tĩnh Mẫn Phi bước nhanh ra khỏi phòng, hắn vung tay lên, binh lính ngoài phòng khoá cửa phòng lại.
Lúc này Tĩnh Mẫn Phi hít sâu một hơi nói với Nhị hoàng tử: “Bảo người đẩy rơm đến, tưới dầu, bốn phía đều phải có sĩ binh bao vây, không thể để một người chạy ra!”
Nói rồi bà ta xoay người ra khỏi sân.
Quỳnh Nương có thể xuyên qua kỹ xảo của Hoa Tần, thật sự vượt ra ngoài dự liệu của bà ta. Nếu các vị đại thần nghi ngờ, vậy liền chôn cùng vạn tuế. Phần lớn người trong phòng là trọng thần trong triều, Đại hoàng tử và cả dã chủng này, tổng cộng hai nhi tử. Cũng coi như xứng với thân phận cửu ngũ chí tôn của vạn tuế, xem như bà ta đã thành toàn một đời phu thê.
Sau đó đẩy hết lên người Lang Vương bị thiêu chết, nói hắn phạm thượng tác loạn tru sát đại thần.
Một đời vua một đời thần, lão thần chết sạch, nhi tử đăng cơ càng suôn sẻ…
Nghĩ vậy, bà ta thở dài một hơi, định sai người chuẩn bị thuyền, chuyện vạn tuế băng hà vẫn chưa truyền đến kinh thành, cho nên phải bí mật không phát tang, bà ta và nhị điện hạ nhanh chóng mang binh đến kinh thành, chuẩn bị công việc đăng cơ thoả đáng rồi chiêu cáo thiên hạ Lang Vương phạm tội hành thích vua, đến lúc đó đã nắm chắc, gối đầu ngủ ngon.
Lúc bà ta vừa tính toán xong, lòng an ổn hơn một chút, đột nhiên có một đám người đi đến, một giọng nói vang lên: “Ở chung nhiều năm như vậy, trẫm không nhìn ra ngươi là loại nữ nhân bò cạp rắn rết này!”
Tĩnh Mẫn Phi nghe tiếng nói chuyện quen thuộc kia, ngẩng đầu lên nhìn, thấy một đám thị vệ giáp vàng hộ tống một người đến trước mặt bà ta.
Dung mạo tư thái này, đó là Gia Khang Đế mà bà ta đã phụng dưỡng nhiều năm!
Lúc này ông đâu có nửa dấu hiệu trúng độc? Mà là sức khoẻ dồi dào, đôi mắt rồng sáng quắc vì tức giận.
Không riêng gì Tĩnh Mẫn Phi ngây ra, ngay cả Nhị hoàng tử phía sau bà ta cũng trợn tròn mắt.
Rõ ràng vừa nãy hắn thấy phụ hoàng chết trên giường, sao mà đảo mắt một cái, ông đã ra được khỏi căn phòng khoá chặt rồi?
Lúc Lưu Diệm đang sững sờ, Tĩnh Mẫn Phi phản ứng lại đầu tiên.
Lúc trẻ Gia Khang Đế đã từng bị ám sát khi đi tuần, từ đó về sau, bà ta mơ hồ nghe nói Hoàng Thượng có nuôi tử sĩ thế thân.
Chẳng lẽ… người được nâng về đêm hôm qua… căn bản không phải là hoàng đế, mà là thế thân sao?
Trách chỉ trách đêm qua trở về đã là đêm khuya. Ánh đèn u ám, thêm nữa bởi vì trúng độc, người nọ đáy mắt xanh xao, gương mặt căng chặt, dù thế thân kia có dung mạo hơi khác cũng không dễ dàng bị phát hiện.
Đầu óc Tĩnh Mẫn Phi xưa nay cực nhanh, vừa mới phản ứng lại đã lạnh giọng hô: “Người đâu mau đến! Bắt lấy tặc tử dám giả mạo vạn tuế trước mắt!”
Chuyện đã đến nước này, bà và nhi tử đã bị ép đến đường cùng, chỉ có ra sức bác bỏ, chỉ có giết chết nam nhân trước mắt, kế hoạch của bà ta mới có thể thực thi suôn sẻ.
Lưu Diệm được mẫu phi nhắc nhở cũng phản ứng lại, vội vàng cao giọng: “Mau bắt lấy tặc tử giả mạo này!”
Có điều phần lớn thị vệ xung quanh không động đậy, chỉ có mấy thị vệ phủ Nhị hoàng tử vừa tiến lên vài bước đã bị mấy thị vệ bên cạnh hợp lực bắt lấy.
Đêm nay Gia Khang Đế cũng coi như là đã xem hết trăm thái nhân sinh, lúc này lửa giận bị đè nén trong lòng như đặt trên ngòi nổ, ông bước lên trước hung hăng cho Lưu Diệm một cái tát, đánh Lưu Diệm lệch mặt, hung tợn mà mắng: “Nghịch tử, ngày thường làm bộ làm tịch, tâm địa lại ác độc như vậy.”
Lại trừng mắt nhìn Tĩnh Mẫn Phi, nói: “Được… được lắm, không hổ là mẫu tử, đều có tâm địa rắn rết như nhau, thế mà trẫm không nhìn ra bộ mặt thật của các ngươi.”
Lúc này, cửa lớn thính đường đã được thị vệ mở ra, người bên trong cũng đi ra ngoài.
Mấy vị đại thần thấy thánh thượng bình yên vô sự, trước đó cũng nghi ngờ, nhưng nghe thấy tiếng quát mắng quen thuộc của hoàng đế, mấy chục năm cùng điện, không thể nhận sai, đồng thời đại hỉ. Lúc nhìn thấy Tĩnh Mẫn Phi cà Lưu Diệm bị quan binh áp giải, hơn nữa Nhị hoàng tử còn bị vạn tuế đánh thật mạnh, dù chưa biết rõ chuyện trong đó nhưng cũng đoán ra một ít, đồng thời nghĩ đến chuyện mình phụ họa Nhị hoàng tử, mặt lại biến sắc.
Văn công công bên cạnh thấy đáng thương cho mấy vị đại thần này, hôm nay bọn họ vô cùng vất vả, sắc mặt đã thay đổi biết bao nhiêu lần, vừa nãy chảy nước mắt rất nhiều, không biết bây giờ có vui mà khóc không.
Nhưng mà hiển nhiên Văn công công đã xem nhẹ năng lực chảy nước mắt của nhóm thần tử. Hồ đại nhân muốn chết lấy chính danh vừa nãy bước đến trước mặt thánh thượng đầu tiên, phủ phục trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Thánh thượng, ngài còn sống, vậy là tốt rồi, vừa nãy hù chết lão thần!”
Có Hồ đại nhân đi đầu, đám thần tử phía sau cũng nháo nhào vật qua, đau đớn khóc kêu.
Một đêm không ngủ, lúc này Quỳnh Nương đứng trong sân mà một đám người như có phụ mẫu chết, thật sự cảm thấy đầu phát đau.
Có điều nàng cảm thấy may mắn khi đã sống sót sau tai nạn nhiều hơn.
Bình luận truyện