Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 184



Lúc này Quỳnh Nương mới cảm thấy không ổn, có người không kìm lòng nổi đến gần Quỳnh Nương, hộ vệ đeo đao bốn phía lập tức rút đao ngăn lại.

Lúc này mọi người mới phát hiện, hộ tống vị cô nương này là thị vệ vương phủ.

Phố xá yên tĩnh bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người sôi nổi suy đoán nữ tử tuyệt sắc được vương phủ bảo vệ là ai.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Thật ra xinh đẹp như vậy, không khó đoán tất nhiên là nữ tử Vương gia âu yếm.

Có thương nhân làm ăn ở kinh thành trở về, không thiếu chuyện để nói, lập tức kể chuyện Vương gia hưu thê oanh động kinh thành.

Mọi người thổn thức cảm khái, muốn nói chẳng trách Vương gia hưu thê, gặp được sắc đẹp bậc này, nếu không đổi thê mới chẳng phải là tội lỗi nhân gian?

Có điều lúc nhìn về phía Quỳnh Nương liền có cảm giác yêu cơ ngang trời xuất thế, đáng thương cho thê cũ của Lang Vương, đâu thể ngăn cản nữ tử này câu dẫn Vương gia?

Quỳnh Nương không biết đầu đường cuối ngõ, các loại suy diễn từ đơn giản đến phức tạp xoay quanh mình đang bay lả tả, nàng chạy vào cửa hàng mới của mình.

Nhóm thuyền biển đầu tiên đã thuận lợi xuống biển lúc nàng rời khỏi kinh thành. Lần này thử thuyền cũng không đi xa, chỉ dạo qua một vòng Nam Dương, mang trân châu tổ yến và cả vải dệt thịnh hành của Nam Dương về.

Quỳnh Nương nhìn mấy đấu trân châu, viên nào viên nấy to tròn, màu sắc thượng thừa, không thua ngự cống cung đình.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Nàng tự chọn ra hai mươi viên chuẩn bị giao cho thợ thủ công để khảm lên mũ phượng.

Nếu Lang Vương khăng khăng muốn tổ chức long trọng, nàng sẽ dụng tâm chuẩn bị trang phục, không biết có phải do đến Giang Đông, khói mù lo lắng Lang Vương bị tù tiêu tan hết không, tuy rằng dạo này nàng rất bận nhưng tâm tình thoải mái, sinh ra tâm trạng hân hoan khi nữ nhi gia chuẩn bị mỹ sam trâm vàng cho lễ thành hôn.

Nhớ lại kiếp trước gả rất thiệt thòi. Kiếp này lại gả, không biết bản tính sau khi thành hôn của Lang Vương nên thấp thỏm gả đi. Bây giờ tái giá, đã sinh nhi nữ, nam nhân kia đã ngủ từ trong ra ngoài, hiển nhiên là gả đi không hề có gánh nặng.

Ba lần gả, điều bận tâm duy nhất là làm thế nào để ăn mặc trang điểm đẹp hơn.

Nghĩ vậy, Quỳnh Nương tích cực kiểm nghiệm hàng hóa, chuẩn bị đồ tốt nhất cho mình, đồng thời cũng không quên để lại một phần cho Trần Kiếm Thu.

Lúc từ cửa hàng ra ngoài, Quỳnh Nương sợ hết hồn, xe ngựa của mình bị vây trong ngoài ba tầng.

Thấy nàng đi ra, đám người tức khắc nháo nhào hô lên: “Ra ngoài rồi! Ra ngoài rồi! Mau xem, lại có mỹ nhân bực này!”

Bởi vì e ngại thị vệ vương phủ nên mọi người không dám kề sát xe ngựa, nhưng lại theo sát bốn phía, mong có thể nhìn thấy phong thái của mỹ nhân cách màn xe mỏng.

Cứ như vậy, xe ngựa đi như ốc sên.

Sắc trời dần tối, bên trong xe bị đè nén, cuối cùng bây giờ Quỳnh Nương cũng hiểu cảm nhận của Vệ Giới khi khi bị mọi người vây xem nhìn giết.(1)

(1) Một trong tứ đại mỹ nam Trung Quốc. Một lần đi du ngoạn, Vệ Vương Giới không ngờ lại bị vô số cô gái đi theo "rình rập" ngày đêm. Điều này đã khiến Vệ Vương Giới bị làm phiền mà mấy ngày liền ăn ngủ không yên, được vài hôm thì sinh bệnh nặng mà qua đời.

Cứ tiếp tục bị đè nén như vậy, nếu thể chất nhu nhược, thật sự đang sống sờ sờ sẽ bị nhìn chết!

Đúng lúc này, có người tiến đến giải vây, Quỳnh Nương nhìn theo khe hở màn xe ra ngoài, hoá ra là Sở Tà cưỡi ngựa dẫn người đến đón mình.

Thật ra theo lý mà nói, Sở Tà vô cùng tuấn mỹ, nếu người dân Giang Đông háo sắc như vậy, vây xem hắn mới phải.

Đáng tiếc tuy rằng Sở Tà xuất chúng nhưng thủ đoạn giết chóc vang vọng Giang Đông. Người như vậy, có đẹp như trích tiên nhưng vác đao cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi, người dân Giang Đông nhìn quen rồi, nào còn hứng thú?

Sở Tà cũng không ngờ tiểu phụ của mình chỉ ra cửa một chuyến lại làm toàn bộ phố xá đều tắc nghẽn.

Chỉ là quá nhiều người, nếu xua đuổi thì không được, chỉ sợ đám người chen chúc đụng vào xe ngựa.

Vì thế Sở Tà lạnh mắt giương giọng nói: “Từ xưa mỹ nhân là cảnh đẹp ý vui trời xanh ban cho nhân gian, nhưng mỹ nhân bị nhìn sẽ hao tổn tinh thần, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, bắt đầu từ hôm nay, những người chăm chú nhìn mỹ nhân thật lâu phải giao nộp ‘thuế vui mắt’, một nén nhang một chuỗi tiền, yêu cầu chư vị vui mắt đứng yên tại chỗ để thị vệ của bổn vương đến thu ngân lượng…”

Quỳnh Nương ngồi trong xe ngựa nghe thấy sưu cao thuế nặng hoang đường của Lang Vương mà bị chọc cho vui vẻ.

Còn tưởng mọi người sẽ kêu gọi kháng nghị, mắng hắn ngu ngốc, nào ngờ, vừa nghe thấy muốn lấy tiền, mọi người tự động phần phật tan đi, còn dễ đuổi hơn đao thương.

Không phải người dân ai cũng thiếu ngân lượng. Nhưng người lấy tiền là Lang Vương, ai dám ở lại, giao ngân lượng, sau đó lại nhìn chằm chằm nữ nhân của Vương gia dưới đôi mắt như hổ rình mồi của Lang Vương? Không sợ cổ ngứa, cần đao kiếm dùi mài sao?

Sau khi trở về, Lang Vương trừng phụ nhân trên xe ngựa, cảm thấy tuy mình phẩm vị xuất sắc, cưới được mỹ nhân, nhưng xuất chúng như vậy cũng không bớt lo.

Huống chi bây giờ hắn vẫn chưa lên cấp, thực sự không thấy an tâm, vừa đỡ nàng xuống xe ngựa vừa nói: “Đã đẹp vậy rồi thì đừng trang điểm nhiều thế, phải biết xuất thủy phù dung, tự nhiên không trang điểm mới là đẹp…”

Nhưng hắn còn chưa nói xong, Quỳnh Nương đã bước nhanh đến sân của mình, vào trong phòng, vội vàng cởi váy dài đang mặc ra, phân phó Thúy Ngọc: “Mau đi tìm thợ may rồi mở hàng vải mới, làm theo hình dáng vải dệt váy áo này, cần ghi chú rõ, thợ may được danh sư kinh thành chân truyền, mặt hàng chuyên công của Lang Vương phủ, nhập nhiều vải dệt chút, phòng khi bán hết lại có người khác nhập hàng bắt chước.”

Nữ phú hào kinh thành không phải là hư danh, năm đó vào cung mang theo phấn nhà mình bán, từ đó trở thành mặt hàng nổi nhất.

Hôm nay nàng bị vây trên phố, có bao nhiêu nữ tử sẽ muốn bắt chước y phục của nàng, sao có thể không bắt lấy cơ hội này?

Lang Vương đang nói hứng khởi lại thấy di mẫu của mình bước nhanh về phòng, còn tưởng nàng bị làm sao nên đuổi theo vào, ai ngờ lại nghe thấy loại lời tiền tài mê hoặc trí não này.

Hắn rất bực mình, nhưng không thể khiển trách chính đáng như trước kia, tránh cho hôn lễ của mình thay đổi, hắn đi qua ôm nàng nói: “Tuy kiếm tiền là chuyện lớn nhưng cũng phải chú ý thân thể của mình, nàng nhìn xem, vội vã cởi áo như vậy, cảm lạnh thì sao?”

Đừng nói là Quỳnh Nương, ngay cả Thúy Ngọc bên cạnh cũng kinh ngạc, cảm thấy bây giờ Lang Vương săn sóc như hồn thư sinh bám vào người, thật sự là ôn tồn cẩn thận đến nỗi làm người hiểu hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Sao Quỳnh Nương có thể không biết lí do Lang Vương nén giận, cố tình săn sóc như vậy, nàng bèn dùng hai cánh tay trắng vòng quanh cổ hắn: “Vương gia trước khi thành hôn làm người không thể không yêu, thật sự không muốn thành hôn, hai chúng ta rất hoà hợp, không hề khắc khẩu.”

Không cưới được tức phụ nghiễm nhiên đã trở thành vảy ngược của Vương gia, vừa nghe vậy, hắn trừng mắt nói: “Nói bậy gì đấy, bây giờ đang ở địa bàn của ta, nàng còn dám không gả? Bổn vương mặc nàng càn quấy, nhưng thúc công cô mẫu Sở gia có thể mặc nàng quậy sao?”

Sở Tà trở về Giang Đông cũng coi như là nhà mình có trưởng bối, không ngừng lấy thúc công và cô mẫu ra trấn áp tiểu nương tử kiêu ngạo.

Quỳnh Nương nhìn Sở Tà tức giận mà mặt phình ra, lúc này mới cảm thấy gương lúc tức giận của nhi tử quả cầu thịt nhỏ giống cha nó như đúc, yêu ai yêu cả đường đi, nàng cho Sở Tà một cái hôn từ mẫu.

Thúy Ngọc vội vàng buông màn che phòng trong trốn ra ngoài, nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ.

Quỳnh Nương dịu dàng trêu đùa: “Vương gia, nếu Giang Đông có ‘thuế vui mắt’, chàng thoát y ra xem thì cần bao nhiêu bạc?”

Nghe thấy giọng nam thô lệ nói: “Cả người đều cho nàng rồi còn ra sức khước từ, không thể thu thuế, đừng trách bổn vương treo nàng lên hưởng thụ…”

Lúc này trong phòng xuân ý hoà thuận vui vẻ.

Sau ngày ấy, nếu như trong dự liệu của Quỳnh Nương, bộ y phục mạ vàng khảm đỏ phối với hoa hồng sẽ thịnh hành ở Giang Đông, cô nương tức phụ khắp phố, chỉ cần gia cảnh có thể thì hầu như là mỗi người một bộ.

Thật ra loại y phục diễm lệ này yêu cầu nữ tử da trắng eo thon mới hiện ra phong thái.

Nhưng phần lớn nữ tử trên phố đều có làn da ngăm đen, béo gầy khác nhau, không có mấy người có thể mặc được loại y phục diễm lệ này, thường bắt chước bừa, cho là rất đẹp.

Dạo gần đây Thường Tiến hay lên phố uống rượu, có hôm uống nhiều quá về muộn, trong ánh mắt say lờ đờ nhập nhèm có một nữ tử hồng y môi đỏ, gương mặt tô quét trắng bệch đi đến, vài lần cả kinh hắn rút đao ra quát mắng, suýt chút nữa dính cái danh cướp sắc.

Hơn một tháng sau, Quỳnh Nương lại ra phố, có điều lần này mặc váy màu cọ nhạt mà mọi người ít chọn. Váy áo lại là kiểu dáng người dân Giang Đông chưa từng nhìn thấy, không tươi đẹp giống lần trước, lần này lại tươi mát thoải mái, màu anh đào nhạt trên môi làm mọi người nhìn không rời mắt.

Vì thế Quỳnh Nương mở ba cửa hàng, lại bán son môi và vải dệt.

Đến cuối tháng, Quỳnh Nương có thể nhàn nhã khảy bàn tính. Phát hiện tuy rằng nơi này không phồn hoa như kinh thành, nhưng bởi vì đường giao thông quan trọng, khách thương đến đi rất nhiều, số lượng hàng hoá cũng lớn, hơn nữa đang ở địa bàn của Lang Vương, cửa hàng hoàn toàn được miễn thuế, kết toán ra thấy lãi hơn lúc ở kinh thành.

Hơn nữa không biết vì sao tất cả cửa hàng trong kinh thành bị tịch thu lại được trả về. Quỳnh Nương khai trương, phái chưởng quầy và tiểu nhị trở về kinh doanh.

Cửa hàng Giang Đông cũng đang hừng hực khí thế, những ngày qua tổn thất dần tự đền bù lại.

Có điều ngày tháng tươi đẹp của Giang Đông truyền đến kinh thành lại hoàn toàn thay đổi.

Có người nhiều chuyện thỉnh tấu vạn tuế, nói là sau khi Lang Vương quay về, chẳng những không chăm sóc nạn dân, ngược lại làm trầm trọng thêm, thu nhiều thuế má, còn đưa một nữ tử trăng hoa diễu hành trên phố, những người nhìn đều bị thu tiền, tên hoa mỹ là: “thuế vui mắt”!

Làm cho dân chúng lầm than, xác chết đói khát khắp nơi. Tình hình tai nạn của Giang Đông thật sự không phải do Hộ Bộ không làm tròn trách nhiệm, mà là Lang Vương tham lam thành thói, hiếp đáp nhân dân, làm mọi người đều oán trách.

Ngự sử Hồ đại nhân nghe vậy hai mắt trừng to khẳng khái lên án mạnh mẽ, quần thần lành vết sẹo đã quên đau, nháo nhào buộc tội Lang Vương.

Sau khi Lang Vương không từ mà biệt, Gia Khang Đế vẫn luôn nghẹn một hơi trong lòng, bây giờ đã có cớ, ông liền nói, quân uy thiên tử phải trấn phục khắp nơi, nếu Giang Đông chất chứa nhiều oán hận, ông sẽ ngự giá thân chinh, tuần tra oan khuất dân tình Giang Đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện