Trọng Sinh Để Quên Anh

Chương 34: Kết



- Ha ha ha..... Được lắm, anh trai, anh thật là giỏi.

Nhìn từng tên đồng bọn bị chế trụ,hắn ta nở nụ cười man rợn làm người ta sởn gai ốc. Hắn ta điên rồi.

Bỗng dưng nghe * cạch * một tiếng, cánh cửa nhà kho đóng lại. Hắn ta ung phung cầm trong tay một cái điều khiển.

- Ha ha lần này thì ai cũng phải chết. Chết hết,chết sạch. Ha ha ha.....

Nghe hắn ta mỉm cười man rợn ai cũng rùng mình.

Từng tiếng tích tích đếm giờ vang lên trong nhà kho cho người ta cảm giác căng thẳng, bồn chồn. Bên phía cảnh sát nhanh chóng phái một nhóm đi tìm quả bom, một nhóm tìm cánh phá cửa.

- Đừng tốn công vô ích, các người không thoát khỏi đây được đâu.

Hắn ta nhàn nhã lên tiếng, không giống với một kẻ sắp chết.

Một phút sau, quả bom cũng được lôi ra trước mặt mọi người, thời gian chỉ còn 30 s mà cánh cửa vẫn chưa mở được. Mọi người lại càng khẩn trương hơn. Còn 15 s cuối cùng, cửa cũng được mở ra. Mọi người vội vàng chạy nhanh ra. Vì anh bị thương nên đi không được nhanh.

Cô cố gắng dìu anh thật nhanh ra bên ngoài. Hai người cũng được những người khác giúp đỡ nên đi cũng nhanh hơn. Cách nhà kho một khoảng cách,bỗng dưng một tiếng * ầm * trầm đục vang lên.

Tiếng đọng vừa vang lên,anh vội ôm cô vào lòng, hai tay bịt tai cô. Vì cách nhà khô không xa nên chỗ anh và cô cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Khi vụ nổ qua đi, cô vội vã gọi anh nhưng anh hình như không có phản ứng.

Đẩy anh ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy máu của anh. Bộ vest trên người cũng đã rách rưới.

- Anh... Phong,anh là sao thế???

Giọng cô run rẩy nhưng hình như anh không nghe thấy lời nói của cô, anh vẫn không có phản ứng.

Vội vàng gọi người đưa anh vào bệnh viện gần nhất. Ở trước phòng cấp cứu, cô đi đi lại lại không ngừng cầu mong anh không sao hết. Bỗng dưng, đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Cô vội vàng chạy ra hỏi bác sĩ:

- Anh ấy có sao không hả bác sĩ?

- Bệnh nhân bị tổn thương màng nhĩ nhưng không nặng. Chỉ có điều....

- Điều gì hả bác sĩ?

- Chỉ có điều cậu ta bị một mảnh gỗ ghim vào đầu nên gây tổn thương não bộ. Không biết khi nào cậu ta có thể tỉnh lại.

- Không.....không thể nào....

Cô như người mất hồn lẩm bẩm câu nói đó. Mấy hôm nay, cho dù ai có khuyên nhủ nhưng cô vẫn luôn tự trách. Vì cô mà anh mới thành ra như thế này.

Thấy con gái như người mất hồn, ông bà Thượng Quan cũng hết sức đau lòng.

- Con phải cố gắng lên để chăm sóc thằng Phong nữa chứ, bác sĩ có bảo nó không cứu được đâu.

Nghe thấy lời mẹ nói cô mới bình tĩnh lại. Bỗng dưng cô cảm thấy trờ đất tối sầm lại, loạng choạng ngã xuống.

Vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ ngồi ở đầu giường.

- Mẹ, con bị làm sao thế?

- Con bé ngốc này, con được làm menh rồi đấy.

Bà vui mừng. Dạo này không khí hết sức căng thẳng, nhưng bây giờ cô đã có tin vui rồi, mọi người cũng hết sức vui mừng.

Nghe thấy mẹ nói, cô không tin vào tai mình. Đến khi mẹ cô nói mấy lần thì cô mới kịp phản ứng lại. Đưa tay xoa bụng vẫn chưa nhô lên. Trong bụng cô là kết tinh của anh và cô. Cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về đứa con đầu lòng, mà bây giờ nó đã đến với cô, lúc cô tuyệt vọng nhất.

Bây giờ, cô sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, con của anh và cô phải thật khoẻ mạnh. Cô cũng sẽ chờ đến khi anh tỉnh lại.

Hôm nào, cô cũng vào nói chuyện với anh kể những điều lí thú trong cuộc sống. Đã 3 năm rồi nhưng anh vẫn không có phản ứng gì, tuy vậy nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

Cô đã sinh ra cho anh một đứa con trai kháy khỉnh, đặt tên cho nó là Thiên Ân. Nó là món quà trời ban cho cô, giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Bây giờ, Thiên Ân đã được hơn hai tuổi, thành bé hết sức thông minh. Cô cũng kẻ cho từng bé nghe rất nhiều về anh. Cho dù thấy cha chỉ nằm một chỗ nhưng mỗi lần đến đây thằng bé đều hết sức chăm chú gọi cha.

Hôm nay tự dưng cô nổi hứng trêu đùa anh.

- Haizzzz anh lâu lắm không tỉnh, em đành phải lấy người khác thôi. Thiên Ân cũng không thể không có cha được. Em đã tìm được một người tốt. Anh ấy hứa sẽ đối xử tốt với mẹ con em. Anh yên tâm đi.

Nói xong cô cũng rất phối hợp đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, khi cô đang quay lưng dọn dẹp phòng bệnh của anh thì bỗng dưng có một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô. Quay đầu lại, lọt vào mắt cô là khuôn mặt trong mấy năm nay lúc nào cũng nhắm nghiền mà giờ đây đôi mắt ấy đã mở ra chăm chú nhìn cô.

- Anh... Anh đã tỉnh lại rồi.

- Không tỉnh lại thì để mất vợ à, lần này em đừng hòng gả cho người khác. Lần này anh phải phạt em thật nặng mới được.

- ----------------------- HOÀN -----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện