Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 69



Thuận Dương Nhạc kêu càng lớn Mi Cát đánh càng mạnh, đánh đến mặt nàng biến thành đầu heo.

Đông Phương Tầm Tuyết nhanh chóng kéo Phó Tuyệt Ca đứng dậy, phát hiện bàn tay trái của nàng vì nhặt than mà sưng to, vết thương trên trán cũng đang xuất huyết. Vừa nhìn thấy bát gia bao nhiêu uỷ khuất phải chịu đều biến thành nước mắt, thất thanh chui vào lòng bát gia khóc một trận.

“Đừng sợ, ta ở đây tuyệt đối không để ai bắt nạt ngươi.”

“Bát gia, bát gia…”

“Đi, ta đưa ngươi về Diên Hồng Điện.”

Chưa được hai bước hoàng tước ở Ích Phương Trai lần lượt xuất hiện, kinh hãi nhìn Thuận Dương Nhạc bị đánh thành đống bùn nhão nằm trên tuyết. Mi Cát tát vẫn chưa đủ nhưng thấy tứ gia liền tự giác dừng lại, khom người cung kính hành lễ.

“Quan gia! Quan gia ngài xem bát gia đánh thần thiếp…” Thuận Dương Nhạc khóc như lê hoa đái vũ, thê thê thiết thiết túm chặt tay áo Đông Phương Tầm Liên: “Quan gia ngài phải đòi lại công đạo cho thần thiếp, mặt thần thiếp đều sắp bị huỷ rồi!”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đông Phương Tầm Liên dìu đỡ Thuận Dương Nhạc đứng dậy, tức giận chất vấn: “Lão bát ngươi không cho ta được câu trả lời ta tuyệt đối không để yên chuyện này!”

“Hỏi thiếp thất của ngươi đã làm gì tiểu ngốc của ta đi.”

Đông Phương Tầm Liên đưa mắt nhìn Thuận Dương Nhạc: “Ban nãy Mi Cát đến Ích Phương Trai báo tin có phải liên quan đến nàng?”

“Không có! Thần thiếp không có làm gì cả, quan gia ngài phải tin thần thiếp a!” Thuận Dương Nhạc rút khăn chà lau nước mắt, thảm thiết khóc một trận: “Thần thiếp thân là thứ phi lại bị cung nữ chà đạp như vậy còn mặt mũi gì để sống tiếp?”

“Lão bát ngươi làm vậy là không đúng rồi.” Lục hoàng tước tuy thân thiết với bát gia nhưng vẫn không thể nào đồng tình với hành động của nàng: “Thuận Dương thị là tẩu tử của chúng ta, ngươi cho Mi Cát đánh nàng là đạo lý gì?”

“Nếu các ngươi cảm thấy cách xử lý của ta không thoả đáng thì để Tông Nhân Phủ xử lý nàng, Diên Hồng Điện ta cần một câu trả lời.”

Đông Phương Tầm Liên nhìn Thuận Dương Nhạc lại nhìn Phó Tuyệt Ca run rẩy trong lòng lão bát, trong lòng nảy sinh một trận sợ hãi: “Phó tiểu ngốc ngươi làm sao rồi?”

“Quan gia! Đã là lúc nào ngài còn quan tâm đến tiện nhân đó?”

“Khoan đã, các người nhìn tay Phó thị kìa!”

Thất hoàng tước vừa dứt lời mọi người đều tập trung ánh mắt vào Phó Tuyệt Ca, vừa vặn nhìn than bàn tay bị than lô làm phỏng của nàng. Không cần hỏi cũng biết lý do, xem ra Thuận Dương Nhạc thật sự để ý đến tin đồn trong cung cố tình khó dễ Phó thị.

Phó Tuyệt Ca đau đến run rẩy, cố nép sâu vào người bát gia, tóc tai y phục bám đầy tuyết trắng và tro than: “B-Bát gia, đau…”

“Ta đưa ngươi hồi điện.”

Đông Phương Tầm Tuyết trước khi đi không quên ném cho Thuận Dương Nhạc một cái liếc mắt: “Tiếp tục đánh, đủ năm mươi cái mới được dừng bằng không ngươi mời người của Tông Nhân Phủ đến đối chất.”

“Tuân mệnh.”

Đợi bát gia đưa Phó tiểu ngốc hồi điện Mi Cát mới bước đến trước mắt tứ gia và tứ vương phi: “Tứ gia làm phiền ngài hồi Nguyên Hòa Điện trước.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thất hoàng tước mờ mịt hết nhìn hoàng huynh hoàng tỷ rồi lại nhìn Mi Cát: “Lẽ nào vết thương trên tay Phó thị là do tứ tẩu làm ra?”

“Khởi bẩm các vị quan nhân, vết thương trên tay Phó thị đích xác là do thứ phi nương nương gây ra. Tứ vương phi bắt nàng tự mình dùng tay nhặt than còn ném sỏi vào đầu nàng dẫn đến xuất huyết. Chuyện này nếu đồn ra ngoài sẽ rất khó coi, còn mời Tông Nhân Phủ đến e lại khiến tình cảm tỷ muội giữa các vị quan nhân sứt mẻ, chi bằng để nô tỳ giải quyết cho bát gia một câu trả lời thoả đáng.”

“Ngông cuồng! Bản phi là thê tử đích thân tứ gia dùng tam thư lục lễ nghênh đón sao có thể để một nô tỳ thấp kém như ngươi vũ nhục?” Thuận Dương Nhạc suy nhược túm lấy cánh tay Đông Phương Tầm Liên níu kéo chút hy vọng cuối cùng: “Quan gia ngài không thể để Nhạc nhi chịu khổ, ngài đã hứa với thần thiếp những gì đều quên rồi sao? Ngài nói ngài trong lòng chỉ có duy nhất một mình thần thiếp, thú thần thiếp cũng là tâm nguyện của ngài!”

“Rốt cuộc hôm nay nàng cho ta xem vở kịch gì?” Đông Phương Tầm Liên lạnh lùng hất văng cánh tay Thuận Dương Nhạc, hai mắt đỏ ngầu buông ra từng lời đanh thép: “Phó tiểu ngốc bao nhiêu tuổi? Nàng suy nghĩ cái gì lại bắt tiểu ngốc dùng tay nhặt than, đầu óc nàng có tỉnh táo hay không? Còn dùng sỏi ném đến xuất huyết, ta thật sự không ngờ nàng nhẫn tâm đến như vậy.”

“Không phải như vậy! Thật sự không phải như vậy a quan gia!”

“Nếu ta bỏ qua cho nàng ta phải ăn nói thế nào với lão bát? Nói thế nào với Phó tiểu ngốc hả?”

Thuận Dương Nhạc ngã ngồi trên nền tuyết lạnh băng băng, nước mắt như trân châu từng hạt trượt dài trên gò má: “Thần thiếp mới là nương tử của ngài, ngài một chữ hai chữ đều là Phó tiểu ngốc liệu ngài có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Gả cho ngài ta bị hạ nhân cười nhạo nói ta không bằng Phó Tuyệt Ca, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà Phó Tuyệt Ca lại chiếm được tâm tư của ngài!?”

“Chuyện đã như vậy nàng còn không thấy xấu hổ hay sao?”

“Xấu hổ? Ta xấu hổ thì cũng là nương tử của ngài!!”

Đông Phương Tầm Liên nhu thái dương đau nhức, phất phất tay nói: “A Mễ ngươi xem chừng tiểu nương tử đợi nàng chịu phạt xong thì đưa về Nguyên Hòa Điện.”

Mắt thấy tứ gia sắp đi Thuận Dương Nhạc liều mạng bò theo cố níu lấy vạt áo nàng gào khóc thê lương: “Quan gia ngài không thể đối ta như vậy! Ta là nương tử của ngài a quan gia!!”

A Mễ dùng sức chế trụ hai vai của tiểu nương tử, nhẫn nhịn nhìn chủ tử bị Mi Cát giáng từng cái tát đau điếng. Đến cái thứ mười Thuận Dương Nhạc không còn hơi sức khóc, yếu ớt phát ra tiếng kêu nho nhỏ, nước mắt nước mũi giàn dụa lem luốt gương mặt.

Đến người ngoài như nhị hoàng tước còn nhìn không được, cố tình lách người đến bên cạnh Đông Phương Tầm Liên khuyên nhủ: “Ngươi tìm lão bát nói vài câu đi, xem xem, tiểu nương tử còn bị đánh nữa nhất định sẽ hỏng mất dung mạo.”

“Coi như cho nàng một bài học đi.”

“Ngươi không thể nói như vậy được, dù sao nàng cũng là tiểu nương tử của ngươi.” Nhị hoàng tước trút một tiếng thở dài chán nản: “Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn nghĩ đến Phó thị nhưng hiện tại người mà ngươi nạp làm thiếp là Thuận Dương thị, ngươi đối thiếp thất mình không tốt truyền ra sẽ khiến cả hai mất mặt. Tuy việc Thuận Dương thị làm thất đức tàn nhẫn nhưng niệm tình phu thê ngươi nói giúp nàng một câu bớt phải chịu đau đớn.”

Đông Phương Tầm Liên trầm mặc rất lâu, suối tóc dài khẽ lay động bám đầy tuyết trắng, trên gương mặt thanh tú không lộ nửa điểm biểu tình. Những tưởng có thể khuyên nhủ Đông Phương Tầm Liên ngờ đâu đối phương cứ như vậy xoay người bỏ đi, thân ảnh cao gầy chầm chậm lẩn trong gió tuyết.

“Chuyện này chúng ta tốt nhất đừng quan tâm đến, lão bát vốn cố chấp nhất định không dễ dàng bỏ qua, đặc biệt là chuyện liên quan đến Phó thị. Vạn nhất chúng ta nói đỡ cho lão tứ khiến nàng nghĩ chúng ta phản bội nhất định sẽ rất thất vọng.”

“Là chuyện liên quan đến Phó thị…” Nhị hoàng tước chấp hai tay ra sau lưng, lắc đầu thở dài: “Quả nhiên lão bát thích Phó thị, sớm muộn mà thôi.”



“Tay của cô nương bị phỏng không nhẹ nhất định phải thường xuyên bôi cao đặc biệt không được vận động quá sức tránh tổn thương gân cốt. Thời gian này cô nương chú ý ăn uống, không ăn thức ăn ngọt tránh sưng viêm nhiễm trùng, ngay cả trứng và thịt bò cũng không được ăn. Tốt nhất là uống nhiều nước ăn nhiều rau củ thuỷ quả để vết thương mau lành, đợi vết thương khép miệng hạ quan sẽ cho người mang đến cao dược thu thập vết sẹo trên tay ngài.”

Phó Tuyệt Cao ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng chán nản, vậy là nàng không được ăn cao điểm nữa rồi.

“Đa tạ thái y, làm phiền ngươi rồi.”

Thái y cung kính chấp tay: “Bát gia khách khí rồi, hạ quan lập tức kê đơn cho người chuẩn bị, mỗi ngày đều đặn uống hai chén rất nhanh sẽ hết sưng hết đau.”

Đông Phương Tầm Tuyết gật đầu thay cho câu trả lời, thái y cũng không nán lại lâu nhanh chóng rời khỏi Diên Hồng Điện chuẩn bị thảo dược.

Ngọa phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí yên tĩnh có chút ngột ngạt khiến Phó Tuyệt Ca bất an thấp thỏm, đôi lúc trộm nhìn sắc mặt nhợt nhạt của bát gia. Có lẽ bát gia thật sự bị nàng doạ sợ rồi, ngày thường dù có bị Hoàng hậu nương nương mắng đến cẩu huyết lâm đầu cũng chưa từng để lộ ra biểu tình này.

“Bát gia muốn mắng thì mắng đi đừng nhìn nô tỳ như vậy…”

Đông Phương Tầm Tuyết nén tiếng thở dài, ôn nhu đưa tay xoa đầu nàng an ủi: “Ta giống muốn mắng ngươi lắm sao?”

“Ngài nhìn nô tỳ chằm chằm làm nô tỳ có một chút sợ.” Phó Tuyệt Ca dùng cánh tay không bị thương nắm chặt tay áo bát gia lay qua lay lại: “Cũng do ngài, buổi sáng cứ như vậy đi mất bỏ lại nô tỳ một mình nên mới tạo cơ hội cho thứ phi nương nương chèn ép.”

“Ta thấy ngươi ngủ ngon không nỡ đánh thức, lần sau nhất định đi cùng ngươi có được không?”

“Vậy mới tốt!”

Từ động tác nắm tay áo chuyển sang ôm lấy cánh tay, đem toàn bộ sức nặng cơ thề chèn ép lên vai bát gia: “Buổi sáng không thấy ngài nô tỳ rất tịch mịch, sau này không cho phép ngài bỏ đi không nói lời nào.”

Mơ hồ cảm giác lời Phó Tuyệt Ca nói có gì đó không thoả đáng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết điểm bất thường nằm ở chỗ nào.

“Đều nghe theo ngươi là được.” Đông Phương Tầm Tuyết quan sát bàn tay bị quấn thành đòn bánh của tiểu ngốc, chỉ nhìn sơ qua cũng đã biết rất đau huống chi da thịt tiểu ngốc lại mềm mại mỏng manh: “Lần sau có thấy Thuận Dương thị lập tức bỏ đi, mặc kệ nàng có nói cái gì bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất.”

“Nói sao thì thứ phi nương nương vẫn là thiếp thất của hoàng tước, cho thêm hai cái mạng nô tỳ cũng không dám phật ý nàng.”

“Ngươi còn có ta không cần phải e sợ Thuận Dương thị.”

Phó Tuyệt Ca mím mím môi dưới suy nghĩ: “Chỉ sợ thứ phi nương nương nghĩ không thông suốt kiên quyết cắn chặt lấy nô tỳ vậy chẳng phải tự chuốc lấy hoạ sao? Ngài vừa nãy còn cho Mi Cát vả miệng nàng nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ rất mất mặt, đến lúc đó chỉ sợ còn hận nô tỳ nhiều hơn bây giờ.”

“Ta dạy cho Thuận Dương thị một bài học muốn nàng thu liễm lại, nếu còn càn quấy ta sẵn sàng cùng tứ hoàng tỷ trở mặt đưa nàng đến Tông Nhân Phủ thẩm vấn.”

“Ngài không cần vì nô tỳ mà…”

“Ta nguyện ý.”

Phó Tuyệt Ca ngẩn người vài phân thời gian rồi đột nhiên hai má đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn lập tức chui vào chăn lăn qua lăn lại. Thật muốn mạng người mà, ở tuổi này của bát gia nếu nói những lời đường mật với tiểu cô nương không phải theo đuổi tán tỉnh thì cũng là có ý xấu.

Tựa hồ phát hiện câu nói của bản thân quá sức ám muội Đông Phương Tầm Tuyết vội lảng sang chuyện khác: “Vết thương trên tay ngươi nhất định sẽ khỏi nhanh thôi, thái y cũng đã nói sẽ điều chế cao dược thu thập vết sẹo.”

“Nếu lỡ không thu thập được thì sao? Trên lưng nô tỳ vẫn còn lưu lại vết mờ, thái y nói có thể xoá nhưng mãi đến bây giờ vẫn không xoá được.”

Vết thương trên lưng Phó Tuyệt Ca là do đỡ roi giúp bát gia nên mới có, nếu để người khác biết được nhất định sẽ không thể gả đi mà dù có gả đi cũng sẽ bị quan gia lạnh nhạt. Bao nhiêu năm qua Đông Phương Tầm Tuyết không khi nào ngừng tự trách bản thân không bảo vệ tốt tiểu ngốc còn khiến nàng bị liên luỵ.

“Nhất định, ta sẽ không để ngươi lưu lại nửa điểm sẹo.”

Cái đầu nhỏ nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi đột nhiên rầu rĩ than thở: “Nói như vậy có nghĩa là trên người nô tỳ có sẹo bát gia sẽ không cần nô tỳ nữa sao? Trước đây bát gia từng hứa nếu vết sẹo không thu thập được bát gia sẽ thú nô tỳ làm nương tử, hoá ra đều là lừa người…”

Đông Phương Tầm Tuyết thoáng bối rối, thật sự không nghĩ tiểu ngốc còn nhớ những lời này, trong lòng vừa vui mừng vừa khẩn trương. Mặc kệ vết sẹo có thu thập được hay không chỉ cần tiểu ngốc nguyện ý nàng nhất định sẽ thú.

“Không phải ngươi cự tuyệt sao?”

Phó Tuyệt Ca rũ mắt thở dài: “Bát gia đúng thật không cần nô tỳ nữa rồi.”

“N-Ngươi nếu nguyện ý ta nhất định sẽ thú ngươi.”

Lời này vừa nói ra Đông Phương Tầm Tuyết đặc biệt xấu hổ, lúng túng đưa tay chà lau gương mặt nóng hổi, vừa nom nóp lo sợ vừa hy vọng tiểu ngốc đáp lại tình cảm của nàng. Cô nương quân quý không bao giờ đề cập chuyện thú giá với người khác ngoại trừ tình lang mình mến mộ, âm thầm khẳng định tiểu ngốc thật sự có ý với nàng.

Thân là lệnh ái Phó Tuyệt Ca không dám vọng động tránh bát gia nghĩ nàng thiếu hàm dưỡng, suy nghĩ rất lâu rồi mới rụt rè mở miệng: “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bát gia nếu đã nói như vậy nô tỳ sẽ thuận theo ý ngài.”

Bản thân đủ thông minh để hiểu bốn chữ ‘thuận theo ý ngài’ có nghĩa là gì, Đông Phương Tầm Tuyết kích động suýt chút hét lên, luống cuống nắm lấy bàn tay không bị thương của tiểu ngốc. Không giống như trước đây uyển chuyển cự tuyệt, lần này tiểu ngốc thật sự đáp ứng ở bên cạnh nàng.

“Ngươi nói thật chứ? Ngươi nguyện ý đúng không?”

Hai má bánh bao non nớt ửng hồng, tiểu cô nương thanh xuân phơi phới ngọt ngào gật đầu thật khẽ thay cho câu trả lời mà lang quân mong ước. Đông Phương Tầm Tuyết vui sướng cười lớn, nắm bàn tay tiểu ngốc thêm chặt chẽ, nàng không hề phát hiện dáng vẻ này của mình có bao nhiêu ngốc nghếch.

Mi Cát không đúng lúc xuất hiện, quên mất hai người đang ở trong phòng mà trực tiếp đi vào vừa vặn bắt gặp cảnh tượng xấu hổ này. Chẳng biết Phó Tuyệt Ca nói gì khiến bát gia vui vẻ như vậy nhưng hẳn là chuyện nàng không nên biết a.

“Đã vả miệng đủ năm mươi cái, tứ gia không hề nói giúp cho thứ phi.”

“Chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa, ngươi gọi thái y đến Nguyên Hòa Điện xem mặt của thứ phi đi.”

“Tuân mệnh.”

Đợi Mi Cát đi rồi Phó Tuyệt Ca mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn gọi thái y…”

Đông Phương Tầm Tuyết nghe rõ mồn một lập tức quay sang giải thích: “Gọi thái y cũng chỉ vì nể mặt tứ hoàng tỷ, ta hạ thủ tàn nhẫn như vậy nếu không kịp thời tìm cách làm dịu cơn giận của phía Nguyên Hòa Điện sẽ truyền đến những lời đồn không hay.”

“Nguyên Hòa Điện mấy năm nay với Diên Hồng Điện chúng ta như nước với lửa có thêm vài lời đồn cũng chẳng đáng là gì.”

“Hai bên còn gặp nhau lâu dài, ít nhất cũng phải ba đến bốn năm nữa tứ hoàng tỷ mới có thể xuất cung lập phủ nếu đem sự tình nháo lớn hai bên đều khó xử.”

Phó Tuyệt Ca âm thầm bĩu môi nhưng không phản đối nữa, nghiêng đầu dựa vào vai bát gia nũng nịu: “Nô tỳ đang bị thương có thể lưu lại buổi tối hay không?”

“…” Đông Phương Tầm Tuyết không dám nghĩ tiểu ngốc sẽ chủ động đòi lưu lại, trên mặt giấu không được vẻ quẩn bách: “L-Lưu lại sao?”

“Một mình trong phòng rất đáng sợ, nếu nhỡ buổi tối ngủ quên đè lên vết thương chẳng phải uổng phí công sức của thái y sao?”

“Chuyện này…”

Mắt thấy bát gia chần chờ không quyết định Phó Tuyệt Ca lập tức tung ra chiêu cuối, hai mắt đào hoa rưng rưng muốn khóc: “Bát gia cự tuyệt nô tỳ.”

“Ta không có ý đó, chỉ là….” Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lý do gì để cự tuyệt, Đông Phương Tầm Tuyết ‘bất đắc dĩ’ cúi đầu thoả hiệp: “Hảo, tối nay ngươi lưu lại, có ta bên cạnh chiếu cố vết thương của ngươi sẽ mau lành hơn.”

“Hắc, bát gia là tốt nhất!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện