Trở Về Bên Em - Diệp Vĩnh Khang

Chương 47: 47: Lũ Nhãi Nhép!





Đối mặt với sự chửi rủa của đám người lớn, nhưng Thiết Đản không hề tỏ ra sợ hãi, hất cằm lên nói: "Bọn nó bắt nạt Tiểu Trân trước.

Lần này chỉ là cảnh cáo.

Lần sau bọn nó dám bắt nạt Tiểu Trân, cháu sẽ đánh cho bọn nó răng rơi đầy đất đấy!"
Bố mẹ của những đứa trẻ nghịch ngợm đó lập tức xù lông.

"Thằng nhãi, bố mày không dạy được mày thì để tao dạy!"
Một số người thậm chí còn giơ tay, hướng thẳng về phía mặt của Thiết Đản.

Diệp Vĩnh Khang tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay của đối phương, nhẹ nói: "Người lớn xen vào chuyện giữa bọn trẻ con có vẻ không thích hợp cho lắm".

"Cậu là ai? Đừng có mà tọc mạch, buông ra!"
Người đàn ông tức giận nói: "Thằng oắt này đánh con tôi, chẳng nhẽ tôi không nên đánh lại chắc? Nếu nó để lại bóng ma tâm lý cho con tôi thì sao?"
Diệp Vĩnh Khang cảm thấy cạn lời trước những lời nói này.

Khi con cái của họ đánh mắng người khác, tại sao họ không nghĩ rằng điều đó sẽ gây ra bóng ma tâm lý cho những đứa trẻ khác?
Có lẽ trong mắt những người này, chỉ có con của họ là đáng quý nhất.


Kít--
Lúc này, một chiếc xe van đột ngột chạy tới.

Bước xuống xe là một người đàn ông vạm vỡ mặc vest và đeo dây chuyền vàng to, có hình xăm trên cánh tay và lưng, trên trán anh ta còn viết dòng chữ “Tôi rất nguy hiểm”.

"Bố!"
Thiết Đản nhìn thấy người đàn ông lực lưỡng liền chạy nhanh đến, quay đầu lại chỉ vào bố mẹ đám nhóc nghịch ngợm rồi nói gì đó.

"Đệch!"
Người đàn ông vạm vỡ giận dữ hét lên, sau đó từ trong xe tìm được một cây chùy, sải bước đi về phía đám người kia, trầm giọng nói: "Vừa rồi ai đã bắt nạt con tôi!"
Đám bố mẹ của mấy đứa nhóc nghịch ngợm vô cùng kinh hãi.

Người đàn ông chuẩn bị đưa tay đánh Thiết Đản lúc nãy vội vàng cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, trẻ con đùa nhau là chuyện bình thường mà".

"Mẹ nhà nó, mày cũng biết đây là trẻ con đùa nghịch à?"
Người đàn ông cường tráng giơ chùy chỉ vào chóp mũi của gã đàn ông kia: "Tao cảnh cáo mày, sau này dạy con mày cho tốt vào, sau này nếu không dạy được thì để tao dạy giúp!"
Nói xong quay đầu trừng mắt nhìn lũ trẻ ranh, chỉ vào Diệp Tiểu Trân nói: "Cảnh cáo mấy đứa, đây là con gái nuôi của chú, sau này đứa nào dám chọc vào con bé, chú sẽ ném đứa đó vào rừng cho gấu ăn!"

Đám nhóc nghịch ngợm và bố mẹ chúng sợ vãi đái, vội vã rời đi.

"Đệch! Lũ nhãi nhép!"
Người đàn ông cường tráng nhìn bóng lưng đám người chửi một câu, sau đó quay đầu nói với Thiết Đản: "Nhóc con này, không phải đã dạy con nhiều lần sao? Muốn đánh nhau phải tìm đồ trước".

"Trên mặt đất nhiều gạch như vậy mà không dùng, dùng nắm đấm đánh người rõ là đau, lần sau nhớ nhé,đám nhãi nhép kia mà có bắt nạt bạn con thì cứ lấy gạch chọi cho bọn nó sứt đầu mẻ trán ra!"
Thiết Đản gật đầu nói: "Nhớ rồi ạ, con nhất thời kích động, không kịp nhặt cái gì, lần sau sẽ nhớ kỹ!"
Diệp Vĩnh Khang ở bên cạnh dở khóc dở cười, tự hỏi đây cũng là giáo dục con nít đó hả.

"Người anh em, ngại quá, gây rắc rối cho hai người rồi, tôi là bố của Tiểu Trân".

Diệp Vĩnh Khang lấy ra một điếu thuốc đưa cho người đàn ông cường tráng, sau đó cúi xuống nựng nựng cái má nhỏ bầu bĩnh của Thiết Đản, cười nói: "Nhóc con, vừa rồi cảm ơn con nhé".

"Có gì đâu!"
Thiết Đản ngẩng cao cằm nói: "Tiểu Trân là bạn thân nhất của con.

Lần trước bạn ấy đã cho con kẹo.

Bố con thường dạy có thù tất báo!"
Diệp Vĩnh Khang: ? ? ?
"Thằng ranh này, bảo con chăm chỉ học hành vào mà có nghe đâu, là có ơn tất trả, gì mà có thù tất báo.

Người ta đối xử tốt với mình mà lại tìm người ta trả thù à?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện