Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng
Chương 40: Người trong lòng
Chúc Vưu ở trên núi bao nhiêu ngày, thì môi Bùi Vân Thư sưng lên bấy nhiêu ngày.
Kết giới ở giữa sườn núi do Chúc Vưu tự tay bày xuống, sư tổ cũng không tìm đến, cứ như là chưa từng phát hiện ra yêu khí ở đây. Trong lòng Bùi Vân Thư âm thầm khâm phục tu vi của Chúc Vưu, nhưng với sự thân cận của hắn, thì vẫn thấy bất đắc dĩ là chủ yếu.
Dạo gần đây, đến ngay cả nói chuyện y cũng cảm thấy đau nhức, hình như Chúc Vưu rất thích nhìn thấy môi y sưng lên, cứ hễ vừa bớt sưng, là hắn sẽ tranh thủ lúc y ngủ lén hôn y đến khi môi y sưng tấy lên, mà sau đó hắn cũng không chịu yên, trong mấy ngày liên tục Bùi Vân Thư luôn có cảm giác như môi không còn thuộc về mình vậy.
Trốn cũng trốn rồi, giận cũng giận rồi, nhưng Chúc Vưu vẫn cứ như vậy, bây giờ Bùi Vân Thư cũng chỉ đành chấp nhận số phận.
Đêm trước đại điển thu đồ, y tránh Chúc Vưu đang nhào người đến đòi hôn, nghiêm túc nói với hắn, “Không cho hôn nữa.”
Chúc Vưu gật gật đầu, “Được.”
Bùi Vân Thư không bị cái gật đầu của hắn lừa, y nói tiếp: “Ngày mai ngươi phải đến đại hội thu đồ, ta cũng phải đi nữa, lúc đó còn phải đứng sau sư phụ, cho nên hôm nay, ngươi không được phép hôn ta.”
Chúc Vưu nhìn đôi môi đang sưng đỏ lên của y, màu sắc thật sự rất thu hút người nhìn, như trái cây chín mọng vừa đúng độ, khẽ cắn một cái đã chảy nước ra, hắn chỉ nhìn thôi, đã muốn nhào tới hôn hôn cắn cắn mấy phát nữa rồi, nếm mãi không thấy đủ, nhưng nét mặt của Bùi Vân Thư trông rất nghiêm túc, Chúc Vưu trầm tư hồi lâu, vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Cuối cùng Bùi Vân Thư cũng thở phào nhẹ nhõm được.
Lại bắt đầu lo lắng, “Nếu như ngươi hóa thành người rồi, có bị mấy vị chân nhân nhìn ra không?”
Nếu như Chúc Vưu vào Đan Thủy tông rồi, đương nhiên là không thể dùng bộ dạng này được, bởi vì hắn chỉ muốn hầu ở bên người Bùi Vân Thư, nhưng thân là giao long lên trời xuống đất, một Đan Thủy tông làm sao giữ nổi hắn, Bùi Vân Thư cũng không muốn hắn bị kéo chân ở Đan Thủy tông mãi, đành phải dùng một thân phận giả, để được ở bên cạnh Bùi Vân Thư.
Bất cứ khi nào muốn rời đi, thì có thể thoải mái đi.
Chúc Vưu lạnh nhạt nói: “Tu vi bọn họ không đủ.”
Khẩu khí của hắn ngông cuồng như thế, nhưng Bùi Vân Thư lại cảm thấy hắn chỉ đang tường thuật một sự thật, thế là bật cười nói: “Toàn bộ Đan Thủy tông này, chỉ có sư tổ mới nhìn ra trên người yêu khí ngươi thôi sao?”
Chúc Vưu nắm tay y lên, đặt bên môi hôn hôn, mặt xụ xuống, vô cùng không cam lòng, “Đúng vậy.”
Bùi Vân Thư bị vẻ mặt không vui của hắn chọc cười, y rút tay ra, bôi thuốc cho bờ môi đang sưng tấy lên, “Năng lực của các sư huynh trên Vô Kỳ phong cũng không thua Thương Nguyệt tông, hẳn là sẽ có thứ gì đó có thể che được yêu khí, để ta đến tìm thử xem.”
Bờ môi được thoa dược cao, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, như đang mời người đến thử, Chúc Vưu kề người đến, vẫn tuân thủ lời hứa, không hôn y, nhưng ánh mắt nhìn môi của Bùi Vân Thư, lại mờ mịt tối đen đến đáng sợ.
Trong lòng Bùi Vân Thư chợt nhảy một cái, vội vã thoa thuốc thật nhanh, lập tức xoay người rời đi.
Chúc Vưu lại hóa thành một cái vòng tay, vòng lên trên cổ tay trắng nõn của y, đi theo y cùng lên Thanh Việt kiếm, bay về hướng Vô Kỳ phong.
Trong thư phòng, Bách Lý Qua đang cầm một quyển sách nhìn hai người rời đi, trầm ngâm trong chốc lát, quay sang hỏi Hoa Nguyệt nằm kế bên: “Không lẽ hai người bọn họ quên mất chuyện hai người chúng ta đang ngồi đây rồi à?”
Hoa Nguyệt dùng đuôi che mắt lại, che đi đôi mắt hồ ly oan ức đang long lanh ánh nước.
*
Trên Vô Kỳ phong, Bùi Vân Thư tìm một vị sư huynh mà mình quen, sư huynh mang đi đến kho trữ, “Sư đệ, coi như là đệ tìm đúng người rồi đó, chỗ này của huynh nhiều đồ lắm, bảo đảm đệ muốn cái gì là có cái đó.”
Bùi Vân Thư nói đa tạ với hắn, sau khi sư huynh dẫn y đến kho trữ, để y tùy ý lựa chọn, chỉ cần lúc nào chọn xong thì nói với hắn một tiếng là được rồi, dặn dò xong xuôi thì đi ra ngoài tiếp tục luyện khí, để một mình Bùi Vân Thư ở lại.
Đập ngay vào mắt là một đống pháp bảo lấp lánh ánh vàng, Bùi Vân Thư dời tầm nhìn khỏi ánh vàng xốn mắt, kéo tay áo bào xuống, nói với Chúc Vưu: “Chúc Vưu, ngươi có cảm nhận được thứ gì có thể che được yêu khí của ngươi không?”
Chúc Vưu bay từ trên cổ tay y ra ngoài, đảo mắt một cái là đã chui vào đống pháp bảo tìm kiếm.
Hắn đang tìm của hắn, Bùi Vân Thư không có chuyện gì để làm, bèn đi lòng vòng nhìn xem.
Trong phòng để rất nhiều ngăn tủ, ngay giữa còn đặt một cái bàn, Bùi Vân Thư bước đến gần, thấy trên bàn đang đặt một đống bột phấn màu đỏ, màu của bột phấn như son vậy, rất rực rỡ, y vô thức dùng đầu ngón tay chạm lấy một ít, đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ.
Một làn hương từ đầu mũi tràn đến, chui thẳng vào tâm thần, hương thơm ngào ngạt, mơ hồ trêu người.
Bùi Vân Thư không khỏi ngửi thêm một cái nữa, trên vai chợt bị ai đó vỗ nhẹ một cái, Bùi Vân Thư xoay người, lập tức trông thấy khuôn mặt lãnh đạm của Chúc Vưu.
Chúc Vưu cụp mắt nhìn y, “Ta tìm được rồi.”
Mặt Bùi Vân Thư đột nhiên đỏ bừng lên.
Y nhìn chăm chăm vào Chúc Vưu, chỉ nghe được tim mình đang thình thịch đập lên rất nhanh, mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài đều ửng lên một màu hồng phơn phớt, mắt nhìn Chúc Vưu, chứa đựng thẹn thùng và lửa nóng rừng rực, như được nhìn thấy người thương trong lòng, tuyệt không thể dời mắt được.
Hơi nóng bốc lên, đuôi mày khóe mắt ngậm xuân tình, Bùi Vân Thư chỉ có một suy nghĩ là tại sao tướng mạo của Chúc Vưu lại đẹp đến thế, đẹp đến mức khiến y thấy tay chân luống cuống, tim đập càng lúc càng nhanh hơn, cứ như bị bệnh.
Chúc Vưu nhận ra y không đúng, cau mày nói: “Phu nhân?”
Mi mắt Bùi Vân Thư chợt run rẩy, y cụp mắt nhìn xuống đất, nhẹ nhàng đáp, “Ừm.”
Cánh tay run lên, sắc đỏ trên mặt y cũng càng lúc càng đậm hơn.
Y thật sự đã đáp lại tiếng phu nhân của hắn.
Ánh mắt Chúc Vưu tối sầm lại, hắn ghé sát vào Bùi Vân Thư, còn chưa kịp chờ hắn hôn lên, Bùi Vân Thư đã khép mắt lại trước, cằm hơi nâng lên, bờ môi khẽ mở, như vừa thấy bất an lại chờ mong được Chúc Vưu hôn.
Yêu văn trên mặt Chúc Vưu chớp mắt cái đã hiện ra, màu máu trong mắt của hắn hiện lên, kiềm chế nuốt xuống một ngụm nước bọt, linh khí bên cạnh bởi vì sự kiềm nén của hắn mà hình thành từng vòng xoáy nho nhỏ, phát ra từng tiếng gió thấp, Chúc Vưu cố nhịn xuống không để huyết mâu lộ ra, pháp bảo nằm bên cạnh cũng cảm nhận được uy hiếp mà hơi rung lên.
Ánh mắt hắn nhìn Bùi Vân Thư, như muốn nuốt sống Bùi Vân Thư vào bụng vậy.
Động tĩnh trong kho thu hút sự chú ý của sư huynh, “Sư đệ?”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Chúc Vưu che đi tròng mắt, hắn cúi xuống thả một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên mi mắt đang run run của Bùi Vân Thư, rồi hóa thành vòng tay, bay đến cổ tay của Bùi Vân Thư.
Nhịp tim càng lúc càng kịch liệt, vành tai của Bùi Vân Thư đã đỏ như huyết ngọc, y nắm lấy vòng tay trên cổ tay mình, bối rối đứng tại chỗ.
Pháp bảo ngừng rung, sư huynh của Vô Kỳ phong cũng vừa lúc đi vào, thấy y đang ngẩn người đứng đó, ngạc nhiên hỏi: “Sư đệ, có chuyện gì xảy ra sao?”
Bùi Vân Thư vội vàng lắc đầu, y dùng dư quang liếc qua bột phấn trên bàn, hoàn hồn từ trạng thái không đúng lúc nãy, chỉ vào bột phấn đỏ, hỏi: “Sư huynh, đây là cái gì vậy?”
“À,” Sư huynh gãi đầu một cái, “Suýt chút nữa đã quên nói với đệ rồi, sư đệ, đây là mà bột phấn sư huynh luyện cho một vài sư tỷ, dùng để luyện túi thơm cặp cho đạo lữ, để hai người dính nhau như keo như sơn, bỉ dực song phi (1). Sư đệ, đệ không chạm vào đó chứ? Đều do sư huynh quên nói với đệ.”
Bùi Vân Thư tay áo bào run một cái, y thấp giọng trả lời: “Đệ không có đụng vào.”
“Không chạm là tốt rồi, ” Sư huynh tùy tiện nói, “Nhưng mà có dính phải thì cũng không có chuyện gì, thứ này quá lắm cũng chỉ có tác dụng mười mấy ngày thôi, không có gì đáng ngại đâu.”
Hắn đã nói như vậy rồi, thì Bùi Vân Thư hẳn nên cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn, y đúng là có thấy dễ chịu hơn, nhưng ngoại trừ cảm giác dễ chịu, lại nhiều hơn cả là cảm giác không muốn đầy mất mác.
Bùi Vân Thư nhanh chóng thu hồi lại tâm tình này, âm thầm cách xa cái bột màu đỏ đó, thứ đó thật sự rất nguy hiểm.
Chúc Vưu đã được tìm đồ rồi, Bùi Vân Thư cũng không dám ở lại quá lâu, từ biệt sư huynh xong liền vội vã quay trở về Tam Thiên phong.
Hai con hồ ly trong thư phòng đang suy nghĩ nên đi săn vài con gà rừng như thế nào, chợt thấy y chạy vọt vào thư phòng, dáng vẻ hốt hoảng vô cùng.
Sắc mặt Bách Lý Qua nghiêm nghị, đang định truy hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Chúc Vưu đã bay ra từ trong ống tay áo của Bùi Vân Thư, đảo mắt hóa thành người.
Bùi Vân Thư ngay cả năng lực kháng cự cũng không còn, đã bị cảm giác vui sướng đón đầu kéo đến làm đầu óc choáng váng, y nhỏ giọng nói: “Ngươi có tìm được thứ gì để giấu yêu khí không?”
Tiếng nói rất nhẹ, ngay cả khi nói cũng khẩn trương đến mang theo âm rung khe khẽ.
“Hm, ” Chúc Vưu nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt không dời đi một khắc nào, “Tìm được rồi.”
Bùi Vân Thư đã nhận ra tầm mắt của hắn, hơi nóng trên mặt càng đậm hơn, “Vậy ngươi biến thử cho ta nhìn xem.”
“Đừng có nhìn ta mãi như thế.”
Chúc Vưu hạ thấp giọng ừ một tiếng đáp, nhưng vẫn dán chặt mắt vào y, ánh mắt của hắn từ trên mặt Bùi Vân Thư lướt xuống từng chút một, xoay người thi pháp, đã lập tức biến thành một người khác.
Dung mạo vẫn tương đối tuấn mỹ, nhưng là nét anh tuấn mỹ khí của con người, nét mặt lãnh đạm, sống mũi cao thẳng, nhưng ánh mắt nhìn Bùi Vân Thư, vẫn nóng rực như mọi ngày.
Bùi Vân Thư vừa nhìn vào mắt hắn, đã lập tức khắc chế dời tầm mắt đi, quay người đi vào trong phòng ngủ, “Ngươi như vậy đã rất tốt rồi, không cần phải lo lắng nữa. Ta thấy hơi mệt, đi ngủ trước đây. Ngày mai ngươi đừng quên đi xuống Đan Thủy tông để kiểm tra tư chất, nhớ đi theo nhóm đệ tử mới lên núi.”
Bóng lưng của y, mang một chút cảm giác như chạy trối chết.
Chúc Vưu không ngăn y lại, chỉ đứng nhìn bóng lưng y rời đi, hồi lâu, khóe môi chợt hơi nhếch lên.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Vân Thư đứng chờ trước cửa phòng Lăng Thanh chân nhân.
Hoa đào phất phơ lay động, y lại có chút thất thần mất tập trung.
“Sư đệ,” Đại sư huynh đứng kế hỏi, “Có chuyện gì phiền lòng sao?”
Bùi Vân Thư lấy lại tinh thần, lắc đầu, “Không có.”
Sáng nay vừa thức nhìn thử, thấy môi đã hết sưng rồi, y cũng không còn phải lo có người nhìn ra có gì khác thường, chỉ là từ lúc Chúc Vưu rời đi, y lại bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng, chỉ lo Chúc Vưu không hiểu thế tục, sẽ gây chuyện.
Loại cảm giác vì người khác mà nóng ruột nóng gan, canh cánh trong lòng này thật sự rất đáng sợ, Bùi Vân Thư phải dùng hết mọi tâm tư, mới dằn xuống được.
Nhưng bởi vì y một lòng một dạ đặt hết chú ý vào chuyện đó, nên vẻ mặt thoạt trông rất lạnh lùng thờ ơ.
Như sương lạnh tháng hai, tuyết dày đêm đen, đâm sâu vào lòng người.
Đại sư huynh im lặng, trong mắt hắn là Bùi Vân Thư, nhưng Vân Thư sư đệ lại chỉ chăm chú nhìn xuống đất, một mình một thế giới, không dành chút quan tâm nào đến người ngoài.
Từ sau ký ức của Vân Thư sư đệ bị khóa lại, thêm vào lời lúc nãy, Vân Cảnh chỉ mới nói chuyện được hai câu với y.
Rõ ràng là sư huynh đệ đồng môn, nhưng đến ngay cả người ngoài cũng không bằng.
Vân Cảnh thở dài, bỗng nhiên hắn nắm tay Bùi Vân Thư, kéo y ra sau lưng mình, “Sư đệ, trên cây có con rắn, đệ đừng đứng gần quá.”
Bùi Vân Thư nghe nói hắn vậy, theo lời nhìn lên trên cây đào.
Đúng như dự đoán, trên cành cây có một con rắn nhỏ đang cuộn mình nằm đó, con rắn đó nhìn thẳng xuống dưới, chỉ mới thoáng nhìn qua, thì chẳng khác nào một cành cây bình thường, thật sự không dễ phát hiện.
Sắc mặt Bùi Vân Thư ngưng lại, mọi lo lắng gì đó liên quan tới Chúc Vưu trong suy nghĩ chợt lắng lại, nhưng y chưa lộ ra chút sợ hãi nào, chỉ rút tay lại, vẻ mặt bình thản, “Đa tạ sư huynh.”
Đại sư huynh sững sờ, xoay người nhìn y.
Trông điệu bộ của Vân Thư sư đệ, dường như con rắn này cũng không có ảnh hưởng gì đến y.
Đại sư huynh thu hồi tầm mắt, nở nụ cười, không nói gì nữa.
Đợi tất cả cùng đi theo sau sư phụ rời khỏi Vô Chỉ phong thì nhị sư huynh đi đến bên cạnh đại sư huynh, ý vị thâm trường nói: “Sư huynh, con rắn đó xuất hiện khéo quá nhỉ.”
Đại sư huynh đáp: “Đúng là khéo thật.”
Vân Thành nhíu mày, quay đầu nhìn lại cây đào đằng sau thì đã chẳng còn con rắn nào nữa, chỉ có một cành cây uốn lượn trông rất giống một con rắn mà thôi.
*
Lúc Bùi Vân Thư đi theo sư phụ đi tới đại điện rồi thì bên trong đã đứng đầy người.
Các tán tu đến sớm một bước đứng ở hàng trước, hàng phía sau chính là các đệ tử được chiêu dụ từ dưới núi đi lên.
Bùi Vân Thư đi theo Lăng Thanh chân nhân đi lên phía trước, sau khi chờ sư phụ ngồi xuống, y đứng ở phía sau, bắt đầu đảo mắt tìm kiếm trong đám đông.
Buổi sáng hôm nay là buổi khai sơn thu đồ cuối cùng, cho dù có được chọn, thì cũng bị xếp vào hàng sau, nhưng Bùi Vân Thư thật sự rất có tự tin vào thực lực của Chúc Vưu, y có niềm tin, tin là vị trí của Chúc Vưu nhất định sẽ không nằm ở hàng sau.
Quả nhiên, trong nhóm tán tu, ở nhóm người đứng ở hàng đầu tiên, có Chúc Vưu bên trong đó.
Chúc Vưu đã nhận ra tầm mắt của Bùi Vân Thư, hắn từ phía xa xa nhìn lại, nhìn thấy Bùi Vân Thư thì lập tức nhếch khóe miệng lên, nở nụ cười.
Bùi Vân Thư lập tức cúi người lẩn đi, trên mặt lại bắt đầu cảm thấy nóng bừng lên.
Tam sư huynh đứng một bên thấy y chợt cúi đầu, cũng theo đó cúi người xuống, dùng ánh mắt như đang trêu đùa để nhìn sắc mặt Bùi Vân Thư, “Sư đệ, chẳng lẽ đệ đứng trước mặt các sư đệ mới đến, trong lòng thấy thẹn thùng sao?”
Nhưng hắn vừa cong eo, khi thấy nhìn rõ được sắc mặt của Bùi Vân Thư, cũng không nhịn được sững sờ theo.
Bùi Vân Thư hít sâu mấy hơi, cưỡng chế đè xuống rung động trong lòng, lúc ý ngẩng mặt lên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn cứ nhuộm một sắc màu đỏ ửng tươi đẹp khiến người ta nhìn mà tim đập thình thịch.
Y không nhìn tam sư huynh vẫn còn đang sửng sốt, mà bước lên trước một bước, thấp giọng nói với sư phụ: “Hôm nay sư phụ có thu thêm đệ tử không ạ?”
Y đúng cách gần Lăng Thanh chân nhân, còn là dáng vẻ thân mật như trước kia, đã lâu rồi Lăng Thanh chân nhân chưa được nói chuyện với y như vậy, nét mặt thoáng nhu hòa, nói: “Nhìn kỹ hẵng nói.”
Lúc hắn mang Vân Vong từ trần gian lên Đan Thủy tông, đã từng nói Vân Vong sẽ là đệ tử cuối cùng của hắn.
Thế nhưng Vân Vong đã thành Vô Vong Tôn giả, Bùi Vân Thư cũng không nhớ rõ chuyện này, trong lòng Lăng Thanh chân nhân biết lần này mình sẽ không thu đồ, nhưng lại không thể nói rõ với tứ đệ tử.
Bùi Vân Thư nghe hắn nói như thế, trong lòng lập tức dâng lên mong chờ, y lui về phía sau một bước, khóe môi khẽ cong lên, gương mặt không khỏi lộ ra ý cười hoan hỉ.
__
(1) bỉ dực song phi: nguyên văn 比翼双飞, thành ngữ tiếng Hán, dùng để ví von cho sự ân ái của vợ chồng, bầu bạn bên nhau không chia lìa hoặc là đôi nam nữ tâm đầu ý hợp, cùng sóng vai tiến lùi trong sự nghiệp, kết làm bạn đời. Xuất phát từ “Nhĩ nhã – Thích Địa”. Nguồn: baike.baidu.com
__
Kết giới ở giữa sườn núi do Chúc Vưu tự tay bày xuống, sư tổ cũng không tìm đến, cứ như là chưa từng phát hiện ra yêu khí ở đây. Trong lòng Bùi Vân Thư âm thầm khâm phục tu vi của Chúc Vưu, nhưng với sự thân cận của hắn, thì vẫn thấy bất đắc dĩ là chủ yếu.
Dạo gần đây, đến ngay cả nói chuyện y cũng cảm thấy đau nhức, hình như Chúc Vưu rất thích nhìn thấy môi y sưng lên, cứ hễ vừa bớt sưng, là hắn sẽ tranh thủ lúc y ngủ lén hôn y đến khi môi y sưng tấy lên, mà sau đó hắn cũng không chịu yên, trong mấy ngày liên tục Bùi Vân Thư luôn có cảm giác như môi không còn thuộc về mình vậy.
Trốn cũng trốn rồi, giận cũng giận rồi, nhưng Chúc Vưu vẫn cứ như vậy, bây giờ Bùi Vân Thư cũng chỉ đành chấp nhận số phận.
Đêm trước đại điển thu đồ, y tránh Chúc Vưu đang nhào người đến đòi hôn, nghiêm túc nói với hắn, “Không cho hôn nữa.”
Chúc Vưu gật gật đầu, “Được.”
Bùi Vân Thư không bị cái gật đầu của hắn lừa, y nói tiếp: “Ngày mai ngươi phải đến đại hội thu đồ, ta cũng phải đi nữa, lúc đó còn phải đứng sau sư phụ, cho nên hôm nay, ngươi không được phép hôn ta.”
Chúc Vưu nhìn đôi môi đang sưng đỏ lên của y, màu sắc thật sự rất thu hút người nhìn, như trái cây chín mọng vừa đúng độ, khẽ cắn một cái đã chảy nước ra, hắn chỉ nhìn thôi, đã muốn nhào tới hôn hôn cắn cắn mấy phát nữa rồi, nếm mãi không thấy đủ, nhưng nét mặt của Bùi Vân Thư trông rất nghiêm túc, Chúc Vưu trầm tư hồi lâu, vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Cuối cùng Bùi Vân Thư cũng thở phào nhẹ nhõm được.
Lại bắt đầu lo lắng, “Nếu như ngươi hóa thành người rồi, có bị mấy vị chân nhân nhìn ra không?”
Nếu như Chúc Vưu vào Đan Thủy tông rồi, đương nhiên là không thể dùng bộ dạng này được, bởi vì hắn chỉ muốn hầu ở bên người Bùi Vân Thư, nhưng thân là giao long lên trời xuống đất, một Đan Thủy tông làm sao giữ nổi hắn, Bùi Vân Thư cũng không muốn hắn bị kéo chân ở Đan Thủy tông mãi, đành phải dùng một thân phận giả, để được ở bên cạnh Bùi Vân Thư.
Bất cứ khi nào muốn rời đi, thì có thể thoải mái đi.
Chúc Vưu lạnh nhạt nói: “Tu vi bọn họ không đủ.”
Khẩu khí của hắn ngông cuồng như thế, nhưng Bùi Vân Thư lại cảm thấy hắn chỉ đang tường thuật một sự thật, thế là bật cười nói: “Toàn bộ Đan Thủy tông này, chỉ có sư tổ mới nhìn ra trên người yêu khí ngươi thôi sao?”
Chúc Vưu nắm tay y lên, đặt bên môi hôn hôn, mặt xụ xuống, vô cùng không cam lòng, “Đúng vậy.”
Bùi Vân Thư bị vẻ mặt không vui của hắn chọc cười, y rút tay ra, bôi thuốc cho bờ môi đang sưng tấy lên, “Năng lực của các sư huynh trên Vô Kỳ phong cũng không thua Thương Nguyệt tông, hẳn là sẽ có thứ gì đó có thể che được yêu khí, để ta đến tìm thử xem.”
Bờ môi được thoa dược cao, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, như đang mời người đến thử, Chúc Vưu kề người đến, vẫn tuân thủ lời hứa, không hôn y, nhưng ánh mắt nhìn môi của Bùi Vân Thư, lại mờ mịt tối đen đến đáng sợ.
Trong lòng Bùi Vân Thư chợt nhảy một cái, vội vã thoa thuốc thật nhanh, lập tức xoay người rời đi.
Chúc Vưu lại hóa thành một cái vòng tay, vòng lên trên cổ tay trắng nõn của y, đi theo y cùng lên Thanh Việt kiếm, bay về hướng Vô Kỳ phong.
Trong thư phòng, Bách Lý Qua đang cầm một quyển sách nhìn hai người rời đi, trầm ngâm trong chốc lát, quay sang hỏi Hoa Nguyệt nằm kế bên: “Không lẽ hai người bọn họ quên mất chuyện hai người chúng ta đang ngồi đây rồi à?”
Hoa Nguyệt dùng đuôi che mắt lại, che đi đôi mắt hồ ly oan ức đang long lanh ánh nước.
*
Trên Vô Kỳ phong, Bùi Vân Thư tìm một vị sư huynh mà mình quen, sư huynh mang đi đến kho trữ, “Sư đệ, coi như là đệ tìm đúng người rồi đó, chỗ này của huynh nhiều đồ lắm, bảo đảm đệ muốn cái gì là có cái đó.”
Bùi Vân Thư nói đa tạ với hắn, sau khi sư huynh dẫn y đến kho trữ, để y tùy ý lựa chọn, chỉ cần lúc nào chọn xong thì nói với hắn một tiếng là được rồi, dặn dò xong xuôi thì đi ra ngoài tiếp tục luyện khí, để một mình Bùi Vân Thư ở lại.
Đập ngay vào mắt là một đống pháp bảo lấp lánh ánh vàng, Bùi Vân Thư dời tầm nhìn khỏi ánh vàng xốn mắt, kéo tay áo bào xuống, nói với Chúc Vưu: “Chúc Vưu, ngươi có cảm nhận được thứ gì có thể che được yêu khí của ngươi không?”
Chúc Vưu bay từ trên cổ tay y ra ngoài, đảo mắt một cái là đã chui vào đống pháp bảo tìm kiếm.
Hắn đang tìm của hắn, Bùi Vân Thư không có chuyện gì để làm, bèn đi lòng vòng nhìn xem.
Trong phòng để rất nhiều ngăn tủ, ngay giữa còn đặt một cái bàn, Bùi Vân Thư bước đến gần, thấy trên bàn đang đặt một đống bột phấn màu đỏ, màu của bột phấn như son vậy, rất rực rỡ, y vô thức dùng đầu ngón tay chạm lấy một ít, đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ.
Một làn hương từ đầu mũi tràn đến, chui thẳng vào tâm thần, hương thơm ngào ngạt, mơ hồ trêu người.
Bùi Vân Thư không khỏi ngửi thêm một cái nữa, trên vai chợt bị ai đó vỗ nhẹ một cái, Bùi Vân Thư xoay người, lập tức trông thấy khuôn mặt lãnh đạm của Chúc Vưu.
Chúc Vưu cụp mắt nhìn y, “Ta tìm được rồi.”
Mặt Bùi Vân Thư đột nhiên đỏ bừng lên.
Y nhìn chăm chăm vào Chúc Vưu, chỉ nghe được tim mình đang thình thịch đập lên rất nhanh, mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài đều ửng lên một màu hồng phơn phớt, mắt nhìn Chúc Vưu, chứa đựng thẹn thùng và lửa nóng rừng rực, như được nhìn thấy người thương trong lòng, tuyệt không thể dời mắt được.
Hơi nóng bốc lên, đuôi mày khóe mắt ngậm xuân tình, Bùi Vân Thư chỉ có một suy nghĩ là tại sao tướng mạo của Chúc Vưu lại đẹp đến thế, đẹp đến mức khiến y thấy tay chân luống cuống, tim đập càng lúc càng nhanh hơn, cứ như bị bệnh.
Chúc Vưu nhận ra y không đúng, cau mày nói: “Phu nhân?”
Mi mắt Bùi Vân Thư chợt run rẩy, y cụp mắt nhìn xuống đất, nhẹ nhàng đáp, “Ừm.”
Cánh tay run lên, sắc đỏ trên mặt y cũng càng lúc càng đậm hơn.
Y thật sự đã đáp lại tiếng phu nhân của hắn.
Ánh mắt Chúc Vưu tối sầm lại, hắn ghé sát vào Bùi Vân Thư, còn chưa kịp chờ hắn hôn lên, Bùi Vân Thư đã khép mắt lại trước, cằm hơi nâng lên, bờ môi khẽ mở, như vừa thấy bất an lại chờ mong được Chúc Vưu hôn.
Yêu văn trên mặt Chúc Vưu chớp mắt cái đã hiện ra, màu máu trong mắt của hắn hiện lên, kiềm chế nuốt xuống một ngụm nước bọt, linh khí bên cạnh bởi vì sự kiềm nén của hắn mà hình thành từng vòng xoáy nho nhỏ, phát ra từng tiếng gió thấp, Chúc Vưu cố nhịn xuống không để huyết mâu lộ ra, pháp bảo nằm bên cạnh cũng cảm nhận được uy hiếp mà hơi rung lên.
Ánh mắt hắn nhìn Bùi Vân Thư, như muốn nuốt sống Bùi Vân Thư vào bụng vậy.
Động tĩnh trong kho thu hút sự chú ý của sư huynh, “Sư đệ?”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Chúc Vưu che đi tròng mắt, hắn cúi xuống thả một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên mi mắt đang run run của Bùi Vân Thư, rồi hóa thành vòng tay, bay đến cổ tay của Bùi Vân Thư.
Nhịp tim càng lúc càng kịch liệt, vành tai của Bùi Vân Thư đã đỏ như huyết ngọc, y nắm lấy vòng tay trên cổ tay mình, bối rối đứng tại chỗ.
Pháp bảo ngừng rung, sư huynh của Vô Kỳ phong cũng vừa lúc đi vào, thấy y đang ngẩn người đứng đó, ngạc nhiên hỏi: “Sư đệ, có chuyện gì xảy ra sao?”
Bùi Vân Thư vội vàng lắc đầu, y dùng dư quang liếc qua bột phấn trên bàn, hoàn hồn từ trạng thái không đúng lúc nãy, chỉ vào bột phấn đỏ, hỏi: “Sư huynh, đây là cái gì vậy?”
“À,” Sư huynh gãi đầu một cái, “Suýt chút nữa đã quên nói với đệ rồi, sư đệ, đây là mà bột phấn sư huynh luyện cho một vài sư tỷ, dùng để luyện túi thơm cặp cho đạo lữ, để hai người dính nhau như keo như sơn, bỉ dực song phi (1). Sư đệ, đệ không chạm vào đó chứ? Đều do sư huynh quên nói với đệ.”
Bùi Vân Thư tay áo bào run một cái, y thấp giọng trả lời: “Đệ không có đụng vào.”
“Không chạm là tốt rồi, ” Sư huynh tùy tiện nói, “Nhưng mà có dính phải thì cũng không có chuyện gì, thứ này quá lắm cũng chỉ có tác dụng mười mấy ngày thôi, không có gì đáng ngại đâu.”
Hắn đã nói như vậy rồi, thì Bùi Vân Thư hẳn nên cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn, y đúng là có thấy dễ chịu hơn, nhưng ngoại trừ cảm giác dễ chịu, lại nhiều hơn cả là cảm giác không muốn đầy mất mác.
Bùi Vân Thư nhanh chóng thu hồi lại tâm tình này, âm thầm cách xa cái bột màu đỏ đó, thứ đó thật sự rất nguy hiểm.
Chúc Vưu đã được tìm đồ rồi, Bùi Vân Thư cũng không dám ở lại quá lâu, từ biệt sư huynh xong liền vội vã quay trở về Tam Thiên phong.
Hai con hồ ly trong thư phòng đang suy nghĩ nên đi săn vài con gà rừng như thế nào, chợt thấy y chạy vọt vào thư phòng, dáng vẻ hốt hoảng vô cùng.
Sắc mặt Bách Lý Qua nghiêm nghị, đang định truy hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Chúc Vưu đã bay ra từ trong ống tay áo của Bùi Vân Thư, đảo mắt hóa thành người.
Bùi Vân Thư ngay cả năng lực kháng cự cũng không còn, đã bị cảm giác vui sướng đón đầu kéo đến làm đầu óc choáng váng, y nhỏ giọng nói: “Ngươi có tìm được thứ gì để giấu yêu khí không?”
Tiếng nói rất nhẹ, ngay cả khi nói cũng khẩn trương đến mang theo âm rung khe khẽ.
“Hm, ” Chúc Vưu nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt không dời đi một khắc nào, “Tìm được rồi.”
Bùi Vân Thư đã nhận ra tầm mắt của hắn, hơi nóng trên mặt càng đậm hơn, “Vậy ngươi biến thử cho ta nhìn xem.”
“Đừng có nhìn ta mãi như thế.”
Chúc Vưu hạ thấp giọng ừ một tiếng đáp, nhưng vẫn dán chặt mắt vào y, ánh mắt của hắn từ trên mặt Bùi Vân Thư lướt xuống từng chút một, xoay người thi pháp, đã lập tức biến thành một người khác.
Dung mạo vẫn tương đối tuấn mỹ, nhưng là nét anh tuấn mỹ khí của con người, nét mặt lãnh đạm, sống mũi cao thẳng, nhưng ánh mắt nhìn Bùi Vân Thư, vẫn nóng rực như mọi ngày.
Bùi Vân Thư vừa nhìn vào mắt hắn, đã lập tức khắc chế dời tầm mắt đi, quay người đi vào trong phòng ngủ, “Ngươi như vậy đã rất tốt rồi, không cần phải lo lắng nữa. Ta thấy hơi mệt, đi ngủ trước đây. Ngày mai ngươi đừng quên đi xuống Đan Thủy tông để kiểm tra tư chất, nhớ đi theo nhóm đệ tử mới lên núi.”
Bóng lưng của y, mang một chút cảm giác như chạy trối chết.
Chúc Vưu không ngăn y lại, chỉ đứng nhìn bóng lưng y rời đi, hồi lâu, khóe môi chợt hơi nhếch lên.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Vân Thư đứng chờ trước cửa phòng Lăng Thanh chân nhân.
Hoa đào phất phơ lay động, y lại có chút thất thần mất tập trung.
“Sư đệ,” Đại sư huynh đứng kế hỏi, “Có chuyện gì phiền lòng sao?”
Bùi Vân Thư lấy lại tinh thần, lắc đầu, “Không có.”
Sáng nay vừa thức nhìn thử, thấy môi đã hết sưng rồi, y cũng không còn phải lo có người nhìn ra có gì khác thường, chỉ là từ lúc Chúc Vưu rời đi, y lại bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng, chỉ lo Chúc Vưu không hiểu thế tục, sẽ gây chuyện.
Loại cảm giác vì người khác mà nóng ruột nóng gan, canh cánh trong lòng này thật sự rất đáng sợ, Bùi Vân Thư phải dùng hết mọi tâm tư, mới dằn xuống được.
Nhưng bởi vì y một lòng một dạ đặt hết chú ý vào chuyện đó, nên vẻ mặt thoạt trông rất lạnh lùng thờ ơ.
Như sương lạnh tháng hai, tuyết dày đêm đen, đâm sâu vào lòng người.
Đại sư huynh im lặng, trong mắt hắn là Bùi Vân Thư, nhưng Vân Thư sư đệ lại chỉ chăm chú nhìn xuống đất, một mình một thế giới, không dành chút quan tâm nào đến người ngoài.
Từ sau ký ức của Vân Thư sư đệ bị khóa lại, thêm vào lời lúc nãy, Vân Cảnh chỉ mới nói chuyện được hai câu với y.
Rõ ràng là sư huynh đệ đồng môn, nhưng đến ngay cả người ngoài cũng không bằng.
Vân Cảnh thở dài, bỗng nhiên hắn nắm tay Bùi Vân Thư, kéo y ra sau lưng mình, “Sư đệ, trên cây có con rắn, đệ đừng đứng gần quá.”
Bùi Vân Thư nghe nói hắn vậy, theo lời nhìn lên trên cây đào.
Đúng như dự đoán, trên cành cây có một con rắn nhỏ đang cuộn mình nằm đó, con rắn đó nhìn thẳng xuống dưới, chỉ mới thoáng nhìn qua, thì chẳng khác nào một cành cây bình thường, thật sự không dễ phát hiện.
Sắc mặt Bùi Vân Thư ngưng lại, mọi lo lắng gì đó liên quan tới Chúc Vưu trong suy nghĩ chợt lắng lại, nhưng y chưa lộ ra chút sợ hãi nào, chỉ rút tay lại, vẻ mặt bình thản, “Đa tạ sư huynh.”
Đại sư huynh sững sờ, xoay người nhìn y.
Trông điệu bộ của Vân Thư sư đệ, dường như con rắn này cũng không có ảnh hưởng gì đến y.
Đại sư huynh thu hồi tầm mắt, nở nụ cười, không nói gì nữa.
Đợi tất cả cùng đi theo sau sư phụ rời khỏi Vô Chỉ phong thì nhị sư huynh đi đến bên cạnh đại sư huynh, ý vị thâm trường nói: “Sư huynh, con rắn đó xuất hiện khéo quá nhỉ.”
Đại sư huynh đáp: “Đúng là khéo thật.”
Vân Thành nhíu mày, quay đầu nhìn lại cây đào đằng sau thì đã chẳng còn con rắn nào nữa, chỉ có một cành cây uốn lượn trông rất giống một con rắn mà thôi.
*
Lúc Bùi Vân Thư đi theo sư phụ đi tới đại điện rồi thì bên trong đã đứng đầy người.
Các tán tu đến sớm một bước đứng ở hàng trước, hàng phía sau chính là các đệ tử được chiêu dụ từ dưới núi đi lên.
Bùi Vân Thư đi theo Lăng Thanh chân nhân đi lên phía trước, sau khi chờ sư phụ ngồi xuống, y đứng ở phía sau, bắt đầu đảo mắt tìm kiếm trong đám đông.
Buổi sáng hôm nay là buổi khai sơn thu đồ cuối cùng, cho dù có được chọn, thì cũng bị xếp vào hàng sau, nhưng Bùi Vân Thư thật sự rất có tự tin vào thực lực của Chúc Vưu, y có niềm tin, tin là vị trí của Chúc Vưu nhất định sẽ không nằm ở hàng sau.
Quả nhiên, trong nhóm tán tu, ở nhóm người đứng ở hàng đầu tiên, có Chúc Vưu bên trong đó.
Chúc Vưu đã nhận ra tầm mắt của Bùi Vân Thư, hắn từ phía xa xa nhìn lại, nhìn thấy Bùi Vân Thư thì lập tức nhếch khóe miệng lên, nở nụ cười.
Bùi Vân Thư lập tức cúi người lẩn đi, trên mặt lại bắt đầu cảm thấy nóng bừng lên.
Tam sư huynh đứng một bên thấy y chợt cúi đầu, cũng theo đó cúi người xuống, dùng ánh mắt như đang trêu đùa để nhìn sắc mặt Bùi Vân Thư, “Sư đệ, chẳng lẽ đệ đứng trước mặt các sư đệ mới đến, trong lòng thấy thẹn thùng sao?”
Nhưng hắn vừa cong eo, khi thấy nhìn rõ được sắc mặt của Bùi Vân Thư, cũng không nhịn được sững sờ theo.
Bùi Vân Thư hít sâu mấy hơi, cưỡng chế đè xuống rung động trong lòng, lúc ý ngẩng mặt lên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn cứ nhuộm một sắc màu đỏ ửng tươi đẹp khiến người ta nhìn mà tim đập thình thịch.
Y không nhìn tam sư huynh vẫn còn đang sửng sốt, mà bước lên trước một bước, thấp giọng nói với sư phụ: “Hôm nay sư phụ có thu thêm đệ tử không ạ?”
Y đúng cách gần Lăng Thanh chân nhân, còn là dáng vẻ thân mật như trước kia, đã lâu rồi Lăng Thanh chân nhân chưa được nói chuyện với y như vậy, nét mặt thoáng nhu hòa, nói: “Nhìn kỹ hẵng nói.”
Lúc hắn mang Vân Vong từ trần gian lên Đan Thủy tông, đã từng nói Vân Vong sẽ là đệ tử cuối cùng của hắn.
Thế nhưng Vân Vong đã thành Vô Vong Tôn giả, Bùi Vân Thư cũng không nhớ rõ chuyện này, trong lòng Lăng Thanh chân nhân biết lần này mình sẽ không thu đồ, nhưng lại không thể nói rõ với tứ đệ tử.
Bùi Vân Thư nghe hắn nói như thế, trong lòng lập tức dâng lên mong chờ, y lui về phía sau một bước, khóe môi khẽ cong lên, gương mặt không khỏi lộ ra ý cười hoan hỉ.
__
(1) bỉ dực song phi: nguyên văn 比翼双飞, thành ngữ tiếng Hán, dùng để ví von cho sự ân ái của vợ chồng, bầu bạn bên nhau không chia lìa hoặc là đôi nam nữ tâm đầu ý hợp, cùng sóng vai tiến lùi trong sự nghiệp, kết làm bạn đời. Xuất phát từ “Nhĩ nhã – Thích Địa”. Nguồn: baike.baidu.com
__
Bình luận truyện