Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng
Chương 32: Cứ như hắn là dã thú vậy
Trơ mắt nhìn Bùi Vân Thư bóp nát mộc bài, Vân Vong chỉ cảm thấy dương như có thứ gì đó gì từ trong mắt đâm thật sâu vào đầu hắn, thức hải hỗn loạn, đau đến hận không thể nằm vật xuống lăn lộn ngay tại chỗ.
Như đỉnh đầu bị cưỡng ép lật ngược lên, mộc bài của Đan Thủy tông trong tay Bùi Vân Thư cứ như thế mà khói tan mây bay, Vân Vong nhịn xuống cảm giác đau đớn khi tứ chi co giật, nhịn xuống được hai mắt kín máu đỏ tươi, hắn từ màng nước mơ hồ chăm chăm nhìn vào Bùi Vân Thư, càng nhìn, thì lại càng cảm thấy có một luồng khí xông thẳng vào thức hải.
Nhưng Bùi Vân Thư lại không nhìn hắn, không chỉ không nhìn hắn, mà y cũng không nhìn đến bất kỳ một người sư huynh đệ nào. Y chỉ cung kính khom người về phía Lăng Thanh chân nhân, rồi y thẳng lưng, xoay người chuẩn bị ôm lấy Hoa Nguyệt.
Cơ thể Hoa Nguyệt gần như là người thường, khuôn mặt diễm lệ, như khi hắn còn sống vậy.
Hắn vẫn luôn nói hắn có ba cái đuôi, nhưng Bùi Vân Thư vẫn rất sợ hãi, y chỉ sợ rằng Hoa Nguyệt nhớ lầm, cũng chỉ lo cái đuôi này không thể thay mạng cho hắn. Nhưng Bùi Vân Thư còn chưa kịp bước tới gần Hoa Nguyệt, mũi chân đã đụng phải một thanh kiếm sắc.
“Vân Thư,” Lửa giận của Lăng Thanh chân nhân đã không thể kìm nén được nữa, giọng nói của hắn đã chìm xuống vực sâu, “Ngươi có biết ngươi đang làm gì không!”
Chỉ vì một con hồ ly! Chỉ vì một con hồ ly!
Lăng Thanh chân nhân đã tức giận đến bàn tay dưới áo bào đã run lên, uy thế xung quanh hắn càng lúc càng nặng, không khí phảng phất như bất động, ngưng tụ thành từng giọt từng giọt bao bọc lấy lửa giận lôi đình.
Bùi Vân Thư nhìn thấy thanh kiếm cắm ngay trước mũi giày y, vẻ mặt bình tĩnh đi vòng qua, y đi tới trước mặt Hoa Nguyệt, vuốt hai mắt Hoa Nguyệt, động tác êm ái bế hắn lên.
“Tứ sư đệ, ” Vân Thành, “Chỉ vì ta giết một con hồ ly, mà ngươi muốn rời khỏi sư môn sao?”
Bùi Vân Thư ngước mắt lên nhìn Vân Thành, ánh mắt của y bình thản như thế, khóe mắt ửng đỏ chẳng những không có xoa đi nét lạnh lùng, trái lại càng khiến người khác nhói lòng hơn nữa, “Những gì mà ngươi từng hứa với ta, ngươi chưa bao giờ giữ lời.”
Vân Thành mặt không đổi sắc siết chặt nắm tay, nội thương còn chưa tốt, phế phủ như bị đánh một đòn thật mạnh, khoang miệng đầy máu tanh, bóng đen tối tăm trong mắt hắn không rõ, đáng sợ dọa người.
Dưới bàn chân Bùi Vân Thư bỗng nhiên có một luồng cự phong xuất hiện, ngọn gió kéo Hoa Nguyệt trong ngực xuống, cuốn lấy y kéo về phía sau Lăng Thanh chân nhân, Lăng Thanh chân nhân phất tay áo một cái, lửa giận ngập trời xông thẳng về phía giao long và ma yêu.
Dòng nước cắt ngang cơn gió mà Lăng Thanh chân nhân kéo đến, sau khi Bùi Vân Thư thoát được lập tức chạy đến chỗ Hoa Nguyệt, đợi đến khi y xua hết cự phong quanh người Hoa Nguyệt, Chúc Vưu và Bách Lý Qua đã cùng công kích về phía Lăng Thanh chân nhân.
Ba người đều có tu vi cao thâm, đánh đến núi lở đất nứt, trời sụp đất lún. Bùi Vân Thư ôm Hoa Nguyệt tránh đi tảng đá văng đến và cây cổ thụ đổ tạp, không qua chốc lát, trong phủ đã là ngói vỡ tường đổ, tan hoang khắp nơi.
Tu vi của Lăng Thanh chân nhân cao thâm như vậy, dưới thế tiến công của giao long và ma yêu cũng thấy có hơi vất vả, hai tay Bùi Vân Thư ôm Hoa Nguyệt không khỏi dùng sức, y nói: “Sư phụ, người quay về đi, con và người từ biệt tại đây.”
“Vọng tưởng!” Ống tay áo Lăng Thanh chân nhân vung lên, lửa giận cuồn cuộn, đầu kiếm của hắn biến càng nhanh hơn, quấn lấy trường thương của Bách Lý Qua, lại không cản được móng vuốt sắc nhọn của Chúc Vưu.
Vuốt của Chúc Vưu gần như muốn đâm xuyên qua lồng ngực Lăng Thanh chân nhân, hô hấp của Bùi Vân Thư hơi ngưng lại, trong lòng chợt thắt, đúng ngay ngay thời khắc này, một tia sáng trắng loé qua trước mắt, sau gáy y bị đánh một đòn, cứ như vậy mà mất đi ý thức.
Một mảnh lá xanh trên mặt đất chớp mắt đã hóa lớn, đỡ lấy Bùi Vân Thư ngã ra sau.
Dưới ánh trăng đỏ, hoàng hôn đã hiện lên nơi chân trời, trong chợ yêu ma chỉ có đêm đen và tà dương, đột nhiên nổ lên một tiếng vang ngập trời.
Sấm sét lướt qua từ chân trời, đám mây ở góc trơi ngưng tụ lại thành một thanh trọng kiếm, bất ngờ đánh úp về phía Chúc Vưu và Bách Lý Qua.
Chúc Vưu và Bách Lý Qua bị đám mây đó đè bên dưới, khuôn mặt Lăng Thanh chân nhân trở nên nghiêm nghị, đáp xuống đất xoay người thi lễ về phía sau, “Sư phụ.”
Hào quang chợt lóa lên, loang ngập khắp cả chân trời.
Bọn Vân Cảnh chỉ cảm thấy có một luồng khí thế uy nghiêm nhàn nhạt mà dày đặc quẩn quanh không dứt trong khoảng không gian này, luồng uy thế này tuy không nặng, lại ép đến người ta không thể thở nổi, họ theo ánh mắt của Lăng Thanh chân nhân xoay người nhìn sang, kinh ngạc như bị đóng đinh tại chỗ.
Vân Vong đã thay đổi một dáng vẻ khác, dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn đã tăng lên mấy trăm tuổi, vẻ mặt lãnh đạm, vóc người rất cao, đuôi mắt hơi xếch lên lạnh lùng như băng sương trên đỉnh Tuyết Sơn, quanh người vây đầy kiếm ý, dung mạo hoa lệ đã không còn nửa phần ngây ngô.
“Ừ.” Vô Vong Tôn giả nhàn nhạt gật đầu, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một cái Tỏa Yêu Tháp đã bất ngờ xuất hiện trước mặt tất mọi người, ánh mắt của hắn đảo qua người giao long, Chúc Vưu cùng Bách Lý Qua không ngừng giãy dụa dưới đám mây lập tức bị hút vào trong tháp.
Mây đã tan, nhẹ nhàng bay về không trung.
Phiến lá xanh mang theo Bùi Vân Thư bay tới trước mặt hắn, Vô Vong Tôn giả cụp mắt nhìn thấy Bùi Vân Thư đang hôn mê, hàng mi như cánh bướm run run.
Cuối cùng hắn vẫn khắc chế được, không nhúc nhích, nhìn Bùi Vân Thư một lúc lâu, rồi mới quang sang nhìn Lăng Thanh chân nhân.
Lăng Thanh chân nhân nói: “Vân Cảnh, mang các sư đệ của con tới đây bái kiến sư tổ.”
Đại sư huynh đè xuống kinh ngạc trên mặt, ba người hồi phục lại tinh thần, cùng quay về phía Vô Vong Tôn giả thi lễ một cái.
Họ chưa từng biết thì ra trong Đan Thủy tông còn có vị sư tổ còn sống, huống chi vị sư tổ này trước đó vẫn còn là tiểu sư đệ của họ, nhưng sự thật phơi bày ngay trước mắt, mặc dù có khó tin đến như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận.
Vừa thi lễ xong, Tỏa Yêu Tháp lập tức kịch liệt rung lên hai lần, Vô Vong Tôn giả ngước mắt nhìn qua, trầm tư trong chốc lát, Tỏa Yêu Tháp đã biến mất không thấy.
Tâm tình trong mỗi nhất cử nhất động của hắn đều thờ ơ lạnh nhạt vô cùng, cho dù gặp lại đệ tử ngày xưa, phảng phất cũng chỉ như là một người xa lạ bình thường.
Vân Thành lại mở miệng hỏi: “Sư phụ, bây giờ phải làm sao với Vân Thư sư đệ đây?”
Lăng Thanh chân nhân nghe vậy, sầm mặt nói: “Kéo về hậu sơn giam lại.”
Hàng mi của Vô Vong Tôn giả khẽ nhúc nhích, lại nhìn về vầng hào quang ở xa xa, khuôn mặt dưới ánh sáng ấm áp xuất trần như tiên nhân, hắn vẫn không nói một lời.
Tam sư huynh trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đột nhiên mở miệng, “Nếu như sau khi tứ sư đệ tỉnh lại vẫn bỏ đi thì sao?”
Lời này vừa ra, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại.
Ai cũng đều đã thấy dáng vẻ lúc ban nãy của Bùi Vân Thư, trước đó y ngoan ngoãn như vậy, bây giờ lại cứng rắn bóp nát mộc bài, y đã hạ quyết tâm rồi, có bị giam ở hậu sơn, thì sẽ từ bỏ suy nghĩ muốn rời khỏi sư môn sao?
Lăng Thanh chân nhân nhìn Bùi Vân Thư đang nằm trên phiến lá, đột nhiên trong nháy mắt thấy hoảng hốt, trước mắt chợt lướt qua hình ảnh Bùi Vân Thư hai mắt đỏ bừng bóp nát mộc bài. w●ebtruy●enonlin●e●com
Vân Thư lên núi từ nhỏ giờ đã lớn như vậy rồi, hôm nay lại là lần đầu tiên y cãi lời Lăng Thanh chân nhân.
Ngày xưa dính người như vậy, mà giờ chỉ còn như là chuyện cũ từ rất lâu về trước. lúc quấn lấy hắn thật sự đúng là đã quấy nhiễu thanh nhàn của người khác, nhưng khi Vân Thư bóp nát mộc bài của sư môn muốn rời khỏi Đan Thủy tông thì Lăng Thanh chân nhân lại chỉ cảm thấy cảm xúc ngổn ngang, nổi giận đùng đùng.
Một lát sau, dường như hắn đã rất mệt mỏi, nói: “Thôi, không phải nó muốn xuống núi lịch lãm hay sao? Đợi nó tỉnh rồi, thì để nó đi đi.”
Đại sư huynh đứng một bên không nói lời nào, sau khi nghe hết lời sư phụ nói, thì hắn mới lên tiếng: “Sư phụ, lấy tính tình của Vân Thư sư đệ, đệ ấy sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.”
Lăng Thanh chân nhân: “Vậy thì phải làm sao?”
Giọng điệu của hắn đã lạnh xuống.
Lần này thời gian trầm mặc của Vân Cảnh càng dài hơn, đợi đến khi một đoạn cành khô từ trên thân một cây cổ thụ bên cạnh rơi xuống, hắn mới nhẹ giọng nói: “Niêm phong ký ức của sư đệ lại.”
*
Lăng Thanh chân nhân đang định tiến vào thức hải của Bùi Vân Thư, nhưng bị Vô Vong Tôn giả cản lại, khuôn mặt của Vô Vong Tôn giả lạnh lùng, nói: “Để.”
Hắn lấy trong tay áo ra một tấm khăn lụa đặt lên trên trán Bùi Vân Thư, một bàn tay cầm kiếm cách khăn đặt lên, trên mặt Bùi Vân Thư dính chút tro bụi từ ngói vỡ tường đổ văng đến, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, hàng mày như mực nhăn lại, dáng vẻ vô cùng bất an.
Vô Vong Tôn giả cụp mắt liếc nhìn y một cái, đầu ngón tay thoáng run lên nhè nhẹ, lập tức nhắm mắt lại không muốn nhìn y nữa, linh lực từ trong lòng bàn tay tiến vào thức hải của Bùi Vân Thư.
Vạn ngàn ký ức từng cái từng cái lướt qua trước mắt, không biết hắn đã nhìn thấy thứ gì, mà bàn tay của Vô Vong Tôn giả đang đặt trên trán của Bùi Vân Thư chợt run bắn lên một cái, suýt chút nữa đã buông tay rời đi.
Sắc mặt của Bùi Vân Thư càng lúc càng đau đớn hơn, mồ hôi tinh mịn từ hai bên thái dương lướt xuống, tay chân y co lại, bàn tay lơ đãng bắt được y phục của người đứng bên cạnh.
Y vừa nắm lấy, trên mặt Vô Vong Tôn giả lại lộ ra vẻ thống khổ, một tay còn lại hắn định kéo cổ tay của Bùi Vân Thư xuống, đầu ngón tay sắp chạm đến da thịt của Bùi Vân Thư thì đột nhiên dừng lại.
Dường như Bùi Vân Thư đối với hắn mà nói là một con dã thú nào đó vô cùng đáng sợ, chỉ cần chạm vào, lập tực sẽ bị kéo thẳng xuống vực sâu, đến hài cốt cũng không còn.
*
Bùi Vân Thư còn chưa mở mắt ra, bên tai đã nghe tiếng chim hót lanh lảnh.
Hai mắt chậm rãi mở ra, giọng nói trong trẻo của tiểu đồng vang lên từ bên ngoài, “Sư huynh, mau dậy mau dậy, hôm nay sư tổ xuất quan, muốn gặp các đệ tử đó.”
Bùi Vân Thư thoáng ngạc nhiên, y khoác y sam lên bước ra cửa, vừa mở cửa phòng nhìn ra, tiểu đồng đã đứng ở bên cạnh đang đợi y, Bùi Vân Thư tưởng chừng như mình còn chưa tỉnh hẳn, hỏi thằng bé: “Ngươi nói ai xuất quan?”
“Sư tổ ạ,” Tiểu đồng nói rất tự nhiện, “Vô Vong Tôn giả, hôm qua sư tổ vừa mới phá Phân Thần Kỳ, hôm nay có rất nhiều tông môn đến chúc mừng, sư huynh mau chuẩn bị đi, nhanh chóng chạy tới đại điện xem.”
Bùi Vân Thư đóng cửa lại, y đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra mờ mịt không hiểu.
Trong sư môn còn có một vị sư tổ sao?
Y có cảm giác như mình còn đang ở trong mơ, tự nhéo mình một cái, cánh tay bị nhéo đỏ đỏ, đau nhói lên, Bùi Vân Thư mới biết được không phải là đang mơ.
Xoay người nhìn lại, mới phát hiện ra trên đầu giường đang bày một bộ y phục được gấp chỉnh tề, y cúi đầu nhìn thử, bộ y phục đó cùng với bộ đang mặc trên người cũng không có gì khác biệt, đều là đạo bào dành cho đệ tử của Đan Thủy tông.
Mắt Bùi Vân Thư liếc sang, vẫn không định đổi y phục, mà đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.
Trong bầu còn có nước, Bùi Vân Thư bèn rót cho mình một tách, nước này hẳn là đã để đây trong một thời gian dài, đã không còn nhiệt độ, lạnh cóng như băng.
Y một hơi uống cạn, nước lạnh trượt theo yết hầu, ánh mặt trời ngoại cửa sổ vừa vặn trải lên trước bàn, làm sáng ngời cả gian phòng, Bùi Vân Thư chớp mắt mấy cái, lại cảm giác như mình vừa mới ăn một thứ quả rất chua, chua từ trong ra ngoài.
__
Như đỉnh đầu bị cưỡng ép lật ngược lên, mộc bài của Đan Thủy tông trong tay Bùi Vân Thư cứ như thế mà khói tan mây bay, Vân Vong nhịn xuống cảm giác đau đớn khi tứ chi co giật, nhịn xuống được hai mắt kín máu đỏ tươi, hắn từ màng nước mơ hồ chăm chăm nhìn vào Bùi Vân Thư, càng nhìn, thì lại càng cảm thấy có một luồng khí xông thẳng vào thức hải.
Nhưng Bùi Vân Thư lại không nhìn hắn, không chỉ không nhìn hắn, mà y cũng không nhìn đến bất kỳ một người sư huynh đệ nào. Y chỉ cung kính khom người về phía Lăng Thanh chân nhân, rồi y thẳng lưng, xoay người chuẩn bị ôm lấy Hoa Nguyệt.
Cơ thể Hoa Nguyệt gần như là người thường, khuôn mặt diễm lệ, như khi hắn còn sống vậy.
Hắn vẫn luôn nói hắn có ba cái đuôi, nhưng Bùi Vân Thư vẫn rất sợ hãi, y chỉ sợ rằng Hoa Nguyệt nhớ lầm, cũng chỉ lo cái đuôi này không thể thay mạng cho hắn. Nhưng Bùi Vân Thư còn chưa kịp bước tới gần Hoa Nguyệt, mũi chân đã đụng phải một thanh kiếm sắc.
“Vân Thư,” Lửa giận của Lăng Thanh chân nhân đã không thể kìm nén được nữa, giọng nói của hắn đã chìm xuống vực sâu, “Ngươi có biết ngươi đang làm gì không!”
Chỉ vì một con hồ ly! Chỉ vì một con hồ ly!
Lăng Thanh chân nhân đã tức giận đến bàn tay dưới áo bào đã run lên, uy thế xung quanh hắn càng lúc càng nặng, không khí phảng phất như bất động, ngưng tụ thành từng giọt từng giọt bao bọc lấy lửa giận lôi đình.
Bùi Vân Thư nhìn thấy thanh kiếm cắm ngay trước mũi giày y, vẻ mặt bình tĩnh đi vòng qua, y đi tới trước mặt Hoa Nguyệt, vuốt hai mắt Hoa Nguyệt, động tác êm ái bế hắn lên.
“Tứ sư đệ, ” Vân Thành, “Chỉ vì ta giết một con hồ ly, mà ngươi muốn rời khỏi sư môn sao?”
Bùi Vân Thư ngước mắt lên nhìn Vân Thành, ánh mắt của y bình thản như thế, khóe mắt ửng đỏ chẳng những không có xoa đi nét lạnh lùng, trái lại càng khiến người khác nhói lòng hơn nữa, “Những gì mà ngươi từng hứa với ta, ngươi chưa bao giờ giữ lời.”
Vân Thành mặt không đổi sắc siết chặt nắm tay, nội thương còn chưa tốt, phế phủ như bị đánh một đòn thật mạnh, khoang miệng đầy máu tanh, bóng đen tối tăm trong mắt hắn không rõ, đáng sợ dọa người.
Dưới bàn chân Bùi Vân Thư bỗng nhiên có một luồng cự phong xuất hiện, ngọn gió kéo Hoa Nguyệt trong ngực xuống, cuốn lấy y kéo về phía sau Lăng Thanh chân nhân, Lăng Thanh chân nhân phất tay áo một cái, lửa giận ngập trời xông thẳng về phía giao long và ma yêu.
Dòng nước cắt ngang cơn gió mà Lăng Thanh chân nhân kéo đến, sau khi Bùi Vân Thư thoát được lập tức chạy đến chỗ Hoa Nguyệt, đợi đến khi y xua hết cự phong quanh người Hoa Nguyệt, Chúc Vưu và Bách Lý Qua đã cùng công kích về phía Lăng Thanh chân nhân.
Ba người đều có tu vi cao thâm, đánh đến núi lở đất nứt, trời sụp đất lún. Bùi Vân Thư ôm Hoa Nguyệt tránh đi tảng đá văng đến và cây cổ thụ đổ tạp, không qua chốc lát, trong phủ đã là ngói vỡ tường đổ, tan hoang khắp nơi.
Tu vi của Lăng Thanh chân nhân cao thâm như vậy, dưới thế tiến công của giao long và ma yêu cũng thấy có hơi vất vả, hai tay Bùi Vân Thư ôm Hoa Nguyệt không khỏi dùng sức, y nói: “Sư phụ, người quay về đi, con và người từ biệt tại đây.”
“Vọng tưởng!” Ống tay áo Lăng Thanh chân nhân vung lên, lửa giận cuồn cuộn, đầu kiếm của hắn biến càng nhanh hơn, quấn lấy trường thương của Bách Lý Qua, lại không cản được móng vuốt sắc nhọn của Chúc Vưu.
Vuốt của Chúc Vưu gần như muốn đâm xuyên qua lồng ngực Lăng Thanh chân nhân, hô hấp của Bùi Vân Thư hơi ngưng lại, trong lòng chợt thắt, đúng ngay ngay thời khắc này, một tia sáng trắng loé qua trước mắt, sau gáy y bị đánh một đòn, cứ như vậy mà mất đi ý thức.
Một mảnh lá xanh trên mặt đất chớp mắt đã hóa lớn, đỡ lấy Bùi Vân Thư ngã ra sau.
Dưới ánh trăng đỏ, hoàng hôn đã hiện lên nơi chân trời, trong chợ yêu ma chỉ có đêm đen và tà dương, đột nhiên nổ lên một tiếng vang ngập trời.
Sấm sét lướt qua từ chân trời, đám mây ở góc trơi ngưng tụ lại thành một thanh trọng kiếm, bất ngờ đánh úp về phía Chúc Vưu và Bách Lý Qua.
Chúc Vưu và Bách Lý Qua bị đám mây đó đè bên dưới, khuôn mặt Lăng Thanh chân nhân trở nên nghiêm nghị, đáp xuống đất xoay người thi lễ về phía sau, “Sư phụ.”
Hào quang chợt lóa lên, loang ngập khắp cả chân trời.
Bọn Vân Cảnh chỉ cảm thấy có một luồng khí thế uy nghiêm nhàn nhạt mà dày đặc quẩn quanh không dứt trong khoảng không gian này, luồng uy thế này tuy không nặng, lại ép đến người ta không thể thở nổi, họ theo ánh mắt của Lăng Thanh chân nhân xoay người nhìn sang, kinh ngạc như bị đóng đinh tại chỗ.
Vân Vong đã thay đổi một dáng vẻ khác, dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn đã tăng lên mấy trăm tuổi, vẻ mặt lãnh đạm, vóc người rất cao, đuôi mắt hơi xếch lên lạnh lùng như băng sương trên đỉnh Tuyết Sơn, quanh người vây đầy kiếm ý, dung mạo hoa lệ đã không còn nửa phần ngây ngô.
“Ừ.” Vô Vong Tôn giả nhàn nhạt gật đầu, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một cái Tỏa Yêu Tháp đã bất ngờ xuất hiện trước mặt tất mọi người, ánh mắt của hắn đảo qua người giao long, Chúc Vưu cùng Bách Lý Qua không ngừng giãy dụa dưới đám mây lập tức bị hút vào trong tháp.
Mây đã tan, nhẹ nhàng bay về không trung.
Phiến lá xanh mang theo Bùi Vân Thư bay tới trước mặt hắn, Vô Vong Tôn giả cụp mắt nhìn thấy Bùi Vân Thư đang hôn mê, hàng mi như cánh bướm run run.
Cuối cùng hắn vẫn khắc chế được, không nhúc nhích, nhìn Bùi Vân Thư một lúc lâu, rồi mới quang sang nhìn Lăng Thanh chân nhân.
Lăng Thanh chân nhân nói: “Vân Cảnh, mang các sư đệ của con tới đây bái kiến sư tổ.”
Đại sư huynh đè xuống kinh ngạc trên mặt, ba người hồi phục lại tinh thần, cùng quay về phía Vô Vong Tôn giả thi lễ một cái.
Họ chưa từng biết thì ra trong Đan Thủy tông còn có vị sư tổ còn sống, huống chi vị sư tổ này trước đó vẫn còn là tiểu sư đệ của họ, nhưng sự thật phơi bày ngay trước mắt, mặc dù có khó tin đến như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận.
Vừa thi lễ xong, Tỏa Yêu Tháp lập tức kịch liệt rung lên hai lần, Vô Vong Tôn giả ngước mắt nhìn qua, trầm tư trong chốc lát, Tỏa Yêu Tháp đã biến mất không thấy.
Tâm tình trong mỗi nhất cử nhất động của hắn đều thờ ơ lạnh nhạt vô cùng, cho dù gặp lại đệ tử ngày xưa, phảng phất cũng chỉ như là một người xa lạ bình thường.
Vân Thành lại mở miệng hỏi: “Sư phụ, bây giờ phải làm sao với Vân Thư sư đệ đây?”
Lăng Thanh chân nhân nghe vậy, sầm mặt nói: “Kéo về hậu sơn giam lại.”
Hàng mi của Vô Vong Tôn giả khẽ nhúc nhích, lại nhìn về vầng hào quang ở xa xa, khuôn mặt dưới ánh sáng ấm áp xuất trần như tiên nhân, hắn vẫn không nói một lời.
Tam sư huynh trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đột nhiên mở miệng, “Nếu như sau khi tứ sư đệ tỉnh lại vẫn bỏ đi thì sao?”
Lời này vừa ra, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại.
Ai cũng đều đã thấy dáng vẻ lúc ban nãy của Bùi Vân Thư, trước đó y ngoan ngoãn như vậy, bây giờ lại cứng rắn bóp nát mộc bài, y đã hạ quyết tâm rồi, có bị giam ở hậu sơn, thì sẽ từ bỏ suy nghĩ muốn rời khỏi sư môn sao?
Lăng Thanh chân nhân nhìn Bùi Vân Thư đang nằm trên phiến lá, đột nhiên trong nháy mắt thấy hoảng hốt, trước mắt chợt lướt qua hình ảnh Bùi Vân Thư hai mắt đỏ bừng bóp nát mộc bài. w●ebtruy●enonlin●e●com
Vân Thư lên núi từ nhỏ giờ đã lớn như vậy rồi, hôm nay lại là lần đầu tiên y cãi lời Lăng Thanh chân nhân.
Ngày xưa dính người như vậy, mà giờ chỉ còn như là chuyện cũ từ rất lâu về trước. lúc quấn lấy hắn thật sự đúng là đã quấy nhiễu thanh nhàn của người khác, nhưng khi Vân Thư bóp nát mộc bài của sư môn muốn rời khỏi Đan Thủy tông thì Lăng Thanh chân nhân lại chỉ cảm thấy cảm xúc ngổn ngang, nổi giận đùng đùng.
Một lát sau, dường như hắn đã rất mệt mỏi, nói: “Thôi, không phải nó muốn xuống núi lịch lãm hay sao? Đợi nó tỉnh rồi, thì để nó đi đi.”
Đại sư huynh đứng một bên không nói lời nào, sau khi nghe hết lời sư phụ nói, thì hắn mới lên tiếng: “Sư phụ, lấy tính tình của Vân Thư sư đệ, đệ ấy sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.”
Lăng Thanh chân nhân: “Vậy thì phải làm sao?”
Giọng điệu của hắn đã lạnh xuống.
Lần này thời gian trầm mặc của Vân Cảnh càng dài hơn, đợi đến khi một đoạn cành khô từ trên thân một cây cổ thụ bên cạnh rơi xuống, hắn mới nhẹ giọng nói: “Niêm phong ký ức của sư đệ lại.”
*
Lăng Thanh chân nhân đang định tiến vào thức hải của Bùi Vân Thư, nhưng bị Vô Vong Tôn giả cản lại, khuôn mặt của Vô Vong Tôn giả lạnh lùng, nói: “Để.”
Hắn lấy trong tay áo ra một tấm khăn lụa đặt lên trên trán Bùi Vân Thư, một bàn tay cầm kiếm cách khăn đặt lên, trên mặt Bùi Vân Thư dính chút tro bụi từ ngói vỡ tường đổ văng đến, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, hàng mày như mực nhăn lại, dáng vẻ vô cùng bất an.
Vô Vong Tôn giả cụp mắt liếc nhìn y một cái, đầu ngón tay thoáng run lên nhè nhẹ, lập tức nhắm mắt lại không muốn nhìn y nữa, linh lực từ trong lòng bàn tay tiến vào thức hải của Bùi Vân Thư.
Vạn ngàn ký ức từng cái từng cái lướt qua trước mắt, không biết hắn đã nhìn thấy thứ gì, mà bàn tay của Vô Vong Tôn giả đang đặt trên trán của Bùi Vân Thư chợt run bắn lên một cái, suýt chút nữa đã buông tay rời đi.
Sắc mặt của Bùi Vân Thư càng lúc càng đau đớn hơn, mồ hôi tinh mịn từ hai bên thái dương lướt xuống, tay chân y co lại, bàn tay lơ đãng bắt được y phục của người đứng bên cạnh.
Y vừa nắm lấy, trên mặt Vô Vong Tôn giả lại lộ ra vẻ thống khổ, một tay còn lại hắn định kéo cổ tay của Bùi Vân Thư xuống, đầu ngón tay sắp chạm đến da thịt của Bùi Vân Thư thì đột nhiên dừng lại.
Dường như Bùi Vân Thư đối với hắn mà nói là một con dã thú nào đó vô cùng đáng sợ, chỉ cần chạm vào, lập tực sẽ bị kéo thẳng xuống vực sâu, đến hài cốt cũng không còn.
*
Bùi Vân Thư còn chưa mở mắt ra, bên tai đã nghe tiếng chim hót lanh lảnh.
Hai mắt chậm rãi mở ra, giọng nói trong trẻo của tiểu đồng vang lên từ bên ngoài, “Sư huynh, mau dậy mau dậy, hôm nay sư tổ xuất quan, muốn gặp các đệ tử đó.”
Bùi Vân Thư thoáng ngạc nhiên, y khoác y sam lên bước ra cửa, vừa mở cửa phòng nhìn ra, tiểu đồng đã đứng ở bên cạnh đang đợi y, Bùi Vân Thư tưởng chừng như mình còn chưa tỉnh hẳn, hỏi thằng bé: “Ngươi nói ai xuất quan?”
“Sư tổ ạ,” Tiểu đồng nói rất tự nhiện, “Vô Vong Tôn giả, hôm qua sư tổ vừa mới phá Phân Thần Kỳ, hôm nay có rất nhiều tông môn đến chúc mừng, sư huynh mau chuẩn bị đi, nhanh chóng chạy tới đại điện xem.”
Bùi Vân Thư đóng cửa lại, y đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra mờ mịt không hiểu.
Trong sư môn còn có một vị sư tổ sao?
Y có cảm giác như mình còn đang ở trong mơ, tự nhéo mình một cái, cánh tay bị nhéo đỏ đỏ, đau nhói lên, Bùi Vân Thư mới biết được không phải là đang mơ.
Xoay người nhìn lại, mới phát hiện ra trên đầu giường đang bày một bộ y phục được gấp chỉnh tề, y cúi đầu nhìn thử, bộ y phục đó cùng với bộ đang mặc trên người cũng không có gì khác biệt, đều là đạo bào dành cho đệ tử của Đan Thủy tông.
Mắt Bùi Vân Thư liếc sang, vẫn không định đổi y phục, mà đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.
Trong bầu còn có nước, Bùi Vân Thư bèn rót cho mình một tách, nước này hẳn là đã để đây trong một thời gian dài, đã không còn nhiệt độ, lạnh cóng như băng.
Y một hơi uống cạn, nước lạnh trượt theo yết hầu, ánh mặt trời ngoại cửa sổ vừa vặn trải lên trước bàn, làm sáng ngời cả gian phòng, Bùi Vân Thư chớp mắt mấy cái, lại cảm giác như mình vừa mới ăn một thứ quả rất chua, chua từ trong ra ngoài.
__
Bình luận truyện