Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 27



Chương 27

Tiêu Khôn Hoằng dẫn Thi Nhân rời khỏi bữa tiệc, sau đó chạy đến bệnh viện lớn nhất gần đây với tốc độ nhanh nhất, nhưng đang là giờ cao điểm nên hơi kẹt xe.

Thi Nhân mềm mại tựa vào lòng anh, khó chịu ôm bụng kêu đau.

“Lái nhanh lên, chưa ăn cơm hả?” Tiêu Khôn Hoằng đá lên ghế tài xế, khiến tài xế hoảng sợ đạp chân ga, nhanh chóng vượt lên xe chạy trước.

“Ngoan chút, sắp tới bệnh viện rồi.” Tiêu Khôn Hoằng không nhận thấy lúc này sắc mặt mình rất tối tăm, nhưng nói chuyện với Thi Nhân lại rất dịu dàng.

Xe xông vào bệnh viện, Thi Nhân được đưa lên xe đẩy.

Y tá hỏi theo thường lệ: “Bệnh nhân khó chịu chỗ nào?”

“Cô ấy uống nhiều rượu, nói là đau bụng”

Tiêu Khôn Hoằng không biết tại sao cô lại đau bụng. Chẳng lẽ là bị đau dạ dày? Cô gái chết tiệt này, bị đau dạ dày mà còn đòi uống rượu.

Thi Nhân mơ màng bị đẩy vào phòng khám. Tiêu Khôn Hoằng ngồi chờ bên ngoài, lần đầu tiên cảm thấy nôn nóng bất an. Anh lạnh lùng nhìn trợ lý: “Sao còn chưa xong?”

Trợ lý nơm nớp trả lời: “Có lẽ là còn chưa khám xong.”

Vừa dứt lời, Thi Nhân đã được đẩy ra. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói: “Dạ dày của bệnh nhân không có vấn đề.”

Tiêu Khôn Hoằng thấy Thi Nhân vẫn ôm bụng, cắn môi ra chiều rất khó chịu.

Sắc mặt anh ta tái mét: “Một đám lang băm, không thấy cô ấy đau đến thế sao? Mau liên lạc chuyển viện!”

“Anh Hoằng, chúng tôi kiến nghị anh đưa phu nhân đến khoa phụ sản khám một chút.” Bác sĩ cẩn thận nói, sợ đắc tội với tên sát thần này.

Rõ ràng cô ấy uống nhiều rượu nên khó chịu, ông bảo cô ấy vào khoa phụ sản làm gì? Tôi rất nghi ngờ năng lực của bệnh viện khác ông!” Tiêu Khôn Hoằng tức giận cắn răng, đang định bế Thi Nhân thì thấy trên trán cô đầy mồ hôi, cuối cùng cắn răng đưa cô đến khoa phụ sản.

Anh ta đen mặt chờ ngoài phòng khám, khiến các bệnh nhân khác hoảng sợ tránh xa. Không lâu sau, bác sĩ cầm phim siêu âm bước ra: “Anh là gì của bệnh nhân?”

Tiêu Khôn Hoằng gần như nổi đóa. Trợ lý vội đáp: “Họ là vợ chồng.”

“Nếu là vợ chồng thì sao anh không biết bệnh nhân đã mang thai hai tháng? Còn cho cô ấy uống nhiều rượu như thế, anh không cần đứa con nữa à?”

Tiêu Khôn Hoằng lập tức ngẩng đầu lên, giọng nói nguy hiểm: “Bà vừa nói gì?”

“Tôi nói là bệnh nhân đã mang thai, anh làm chồng mà chẳng lẽ không biết? Cô ấy uống quá nhiều rượu nên bị động thai, sau này cần tĩnh dưỡng chu đáo, không thì sẽ rất bất lợi cho đứa trẻ. Đây là hóa đơn, mau đi thanh toán rồi lấy thuốc đi.” Bác sĩ đưa hóa đơn cho trợ lý rồi xoay người trở về phòng khám.

Tiêu Khôn Hoằng nhìn chằm chằm mấy tờ hóa đơn với ánh mắt sâu thẳm. Trợ lý toát mồ hôi lạnh, cảm thấy đống hóa đơn này chính là bom hẹn giờ. Không ngờ cô Nhân lại to gan đến thế, muốn dùng cái tha để giá họa cho cậu chủ. Trước kia không phải là chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng đều bị cậu chủ xử lý. Trợ lý không khỏi toát mồ hôi thay Thi Nhân.

Bây giờ chuyện đã trở nên phức tạp, e rằng không có người đàn ông nào chịu nổi cơn tức này, ai mà thích đầu như con nhím chứ.

Thi Nhân được đưa vào phòng bệnh riêng. Tiêu Khôn Hoằng ngồi bên giường bệnh nhìn cô chằm chằm, nhưng cô vẫn hôn mê chưa tỉnh. Anh nhéo cằm cô, âm u nói: “Cô to gan quá.”

Thật muốn cứ thế bóp chết cô. Tất cả những kẻ từng phản bội anh đều sẽ không có kết cục tốt, sau Thi Nhân lại dám làm thế?

Trợ lý cẩn thận vào phòng: “Cậu chủ, bên phía bệnh viện đã phong tỏa tin tức rồi, có cần hẹn làm phẫu thuật phá thai trước không? Tranh thủ lúc cô Nhân còn chưa tỉnh làm phẫu thuật luôn để tránh hậu hoạn về sau?”

Trước kia không phải chưa làm chuyện như vậy. Trợ lý cho rằng Thi Nhân sẽ không như ba người trước, ai dè anh ta đã nghĩ quá nhiều, đám đàn bà này cho rằng cậu chủ là kẻ ngốc sao? Tùy tiện mang thai thì cho rằng có thể giá họa cho cậu chủ?

Tiêu Khôn Hoằng thả cằm Thi Nhân, thản nhiên nói: “Ừ”

Nếu dám gài bẫy anh thì phải trả giá đắt. Anh không quan tâm đứa trẻ này là của Tiêu Vinh hay là bạn trai cũ của cô, dù sao chỉ cần phá nó thì sẽ không còn bất cứ đe dọa nào.

Họ vốn đang ở trong bệnh viện, muốn phẫu thuật cũng rất tiện lợi. Nhưng không lâu sau, trợ lý cầm một tờ giấy vào phòng bệnh, chần chờ nhìn Tiêu Khôn Hoằng, không biết có nên nói hay không.

Tiêu Khôn Hoằng ngẩng đầu lên: “Có chuyện thì nói đi.”

“Cậu chủ, lúc tôi đi hẹn phẫu thuật, đối phương nói với tôi là sáng nay cô Nhân đã hẹn phẫu thuật phá thai ở bệnh viện vào ba ngày sau.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện