Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 2 - Chương 96: Vô tình đẩy ra



Thang Duy Thạc khó hiểu vì sao cô lại mãnh liệt như thế, nâng tay xoa đầu nhỏ của cô: "Anh đi làm công chuyện, chuyện đứng đắn!" bây giờ hắn còn chưa muốn nói cho cô, không để cô lo lắng cho mình.

"Không cần, em không muốn anh đi!" Vũ Tình ngang ngược ôm lấy hắn, thật chí dán thân thể mềm mại của mình vào lưng hắn.

Cô muốn giữ hắn lại, không muốn hắn có cơ hội đi tìm người phụ nữ khác. Cô thích hắn, không thể không có hắn.

Ô...

Được rồi, cho dù hắn không thích mình, cô cũng muốn chiếm lấy hắn, cũng muốn giữ hắn.

Như lần trước, Vũ Tình lại một lần chủ động trước hắn. bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trên người hắn, thậm chí còn lặng lẽ cởi nút áo sơ mi của hắn.

Sự mạnh bảo của cô khiến đại não Thang Duy Thạc nóng lên, lập tức trống rỗng. Trời ơi, cô hiếm khi chủ động lắm.

Hắn thật muốn xoay người đặt cô xuống dưới thân, giải tỏa khát khao tích cóp từng ngày một.

Trời ơi, đã bao lâu, bao lâu rồi không chạm vào cô. Hắn bây giờ có thể cảm thấy rõ ràng, vô số tế bào toàn thân đều điên cuồng muốn cô.

Nhưng, hắn bây giờ có việc quan trọng hơn, trợ lý đang chờ hắn trong cửa hàng, hắn không thể lên giường cùng cô ở đây mà chậm trễ chính sự?

Bàn tay nhỏ bé đã nhập vào áo hắn, dùng sức xoa: "Duy Thạc, đừng đi..."

Giọng thấp của cô đơn giản như ra lệnh, hắn cảm thấy toàn thân mình nóng đủ để nướng chín một trứng gà.

Thang Duy Thạc hét lên gạt cô ra, ép mình nén dục vọng, vì hắn dùng sức quá lớn lập tức làm người Vũ Tình lăn qua một bên giường.

Mà hắn không dám liếc cô một cái, lao thẳng ra khỏi phòng ngủ. hắn sợ mình liếc cô một cái, sẽ chậm trễ chính sự.

Về, về rồi hắn nhất định sẽ hoàn toàn yêu cô!

Nhìn bóng lưng hắn vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, Vũ Tình ngã xuống giường lớn đã thương tâm rơi lệ đầy mặt.

Ha ha, cô đúng là con ngốc, chủ động đến tận cửa cũng bị hắn cự tuyệt.

Hắn đã hết hứng thú với mình, ánh mắt hắn đã không còn trên người mình.

Cô bây giờ đối với hắn mà nói, còn không bằng năm năm trước nữa.

Nhớ năm năm trước vì giữ hắn lại, cô chủ động muốn hắn, chỉ vài lần cô đã thành công. Tuy kết quả là khiến lòng người đau, nhưng lúc đó ít nhất thân thể còn có thể hấp dẫn hắn.

Nước mắt hoảng sợ không ngừng chảy xuống, dọc theo hốc mắt chảy về trong tóc.

Trước kia cô từng nói, năm năm trước cô rời khỏi hắn vì đứa con trọng bụng cô vẫn có thể sống.

Nhưng nếu lại bị hắn đá một lần nữa, cô nhất định không còn động lực sống.

Dùng sức nhắm hai mắt lại, nhưng không còn cách nào ngăn cản nước không ngừng chảy xuôi.

----------------------------

'Hội thương nhân' vừa mới sửa xong, nhân viên còn đang huấn luyện. các ngành đến đây kiểm tra, đương nhiên có quy tắc ngầm ở mặt này.

Thang Duy Thạc vốn không muốn để ý tới những người đó, chỉ cần hắn dựa theo đúng luật, bọn họ có thể tìm thấy được điểm gì?

Nhưng suy nghĩ của hắn làm trợ lý không đồng ý, hắn không ngừng ra ví dụ thuyết phục. nói làm thế chỉ có hạ thấp mình, không thể phát triển.

Cho nên, Thang Duy Thạc không thể không ứng phó với đám 'tiểu nhân' này!

Nhìn thời gian trên cổ tay đã gần 3h sáng, mày Thang Duy Thạc lại càng nhăn càng chặt. Vốn đang muốn về nhà với cô, xem ra không có cơ hội rồi.

Sáng sớm hắn còn phải làm nhiều chuyện, tối mai, à không, phải nói tối nay nhất định hắn sẽ về nhà sớm.

------------------------------

Một đem không về, hắn đi đâu?

Không muốn, nghĩ tới nghĩ lui chỉ khiến mình thương tâm mà thôi.

Hai mắt đỏ bừng đi vào trong phòng tắm, lập tức nhìn ình trong gương, đi vào phòng bếp làm bữa ăn sáng....

Hai tiểu bảo bối mặc chỉnh tề phát hiện trong nhà thiếu một người rồi, mở miệng hỏi mẹ: "Mẹ, papa đâu, sao ba không ở nhà, đi làm sớm ạ?"

Nhạc Nhạc sờ sờ bím tóc: "Mẹ, vậy hôm nay ai đưa chúng con đến trường ạ?"

Vũ Tình nặn ra một nụ cười ngọt ngào, ra vẻ thoải mái nói: "Chẳng lẽ mẹ đưa các con đến trường không tốt sao, các con chỉ thích papa đưa à?"

"Đương nhiên đều có thể, nhưng papa lái xe giỏi hơn! Mẹ, chúng ta con muốn đi xem, vì giờ đi xe rất khó!" Tiểu Bác ra vẻ người lớn nhắc nhở.

Tốc độ trưởng thành của trẻ con thật nhanh, hơn nữa còn nhỏ đã hiểu biết rồi. chỉ chớp mắt đã hơn một năm, cô bây giờ còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên nghe được tiếng con, mình vừa kích động cùng...khó xử.

Khi Tiểu Bác còn gọi cô là người phụ nữ xấu, mà ở trong trường hợp khó xử mình không thể ngẩng đầu nhìn con, chỉ có thể lẳng lặng giấu mặt nghe con nói.

Khi đó cô rất muốn ngẩng đầu, nhìn hình dáng con thế nào. Muốn ôm lấy nó, xem nó nặng bao nhiêu.

Nhưng khi đó không thể, không dám, cho nên chỉ có thể kìm nén.

Ông trời đối với vẫn không tệ, cô tưởng cho dù đến lúc tóc mình bạc trắng cũng không thể nhận con.

Ha ha, không ngờ cô có thể tham dự lễ trưởng thành của con, còn có thể nghe giọng nói non nớt, gọi mình là mẹ.

Tất cả đều thuận lợi vậy, lại chỉ có tình yêu của hắn, dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng không chiếm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện