Tim Đập Cực Độ

Chương 22: Hoàn thành nhiệm vụ



“Kít”

Cánh cửa đóng chặt như bị một cơn gió thổi vang lên âm thanh cũ xưa, từ từ lộ ra một khe hở.

Một bàn tay trắng bệch chộp lên cửa, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện móng tay sắc nhọn của nó ghim vào cánh cửa dễ như trở bàn tay, giống như đang đập đậu hũ.

Quan Yếm lùi về phía sau nửa bước, mắt nhìn cánh tay kia chằm chằm, trơ mắt nhìn nó đẩy cửa phòng ra.

Lúc cửa bị đẩy ra hoàn toàn, “phù”, một luồng gió lạnh râm ran thổi vào mặt.

Tóc mai trên trán của Quan Yếm bay nhè nhẹ, cho tới khi cô nhìn thấy rõ thì ánh đèn trong phòng đã chiếu sáng vẻ ngoài đáng sợ của từng con quỷ hết sức rõ nét.

Chúng nó đều dính máu tươi đầm đìa, trên mặt nhuốm đầy vẻ căm hận, trong đôi mắt sát ý nhìn cô chăm chú không tha.

Dù gì chúng nó còn cái gì không dám làm nữa, chỉ đứng nhìn như thế, trong lòng Quan Yếm nảy ra một luồng lạnh thấu xương.

Tựa như rơi vào chỗ sâu nhất của địa ngục nơi bách quỷ lộng hành.

“Ha…”

Người phụ nữ trước ngực nhuộm đầy máu cười lạnh lẽo một hơi dài, một chiếc giày cao gót màu đỏ đã bước vào cửa.

Tay Quan Yếm vơ lấy kinh Phật và nhang trầm kê chặt lên lưng ghế, dùng sức nhấc về phía trước, làm hết khả năng có thể để đưa nó tới gần bọn ma quỷ hung ác này.

Ngay lúc cô hành động, động tác của người phụ nữ đang bước vào cửa có vẻ hơi cứng đờ, nhưng những thứ gì không hề ngăn được chúng nó.

Lúc gót giày của người phụ nữ đặt xuống đất vang lên một tiếng “cạch”, thằng nhóc đầu lõm xuống đầy máu me cười hì hì, ôm theo quả bóng rổ đi sát theo sau. 

Quan Yếm chỉ có thể lùi về sau từ từ.

Đây không thể nào là ngõ cụt chết chóc, nếu trong nhiệm vụ đã thiết lập tiết mục ngày giữa tháng bảy ma quỷ báo thù thì nhất định sẽ có biện pháp để có đối phó.

Trong nháy mắt, cô bỗng nhiên xoay người đi thẳng tới chỗ bàn trà trong phòng khách, chỗ đó có để nhang đèn giấy tiền Vệ Ung mua về lúc chiều.

Chính là cái này.

Quan Yếm nhanh chóng lấy đồ ra, lấy bật lửa châm lên, nhanh chóng đốt một xấp giấy tiền vàng nhỏ thô cứng.

Cùng lúc đó cô quay đầu nhìn về phía cửa, thấy những con lệ quỷ đó đã đi vào cửa, mắt giống như có thể nhìn xuyên tường, lập tức đi về hướng nhà vệ sinh.

Mặc dù vì kinh Phật và nhang trầm nên động tác hơi chậm chạp, nhưng do khoảng cách xa dần nên tốc độ cũng dần nhanh hơn.

Mắt nhìn thấy người phụ nữ đi đầu đã gần khôi phục như thường, động tác vừa nhanh vừa lẹ đi tới cửa nhà vệ sinh, Quan Yếm quýnh lên, lấy tất cả giấy tiền ném xuống đất, vội vàng lấy thêm mấy chồng giấy rồi sau đó đốt nhang, đốt hết toàn bộ.

Bên kia, Long Ân đã nghe thấy tiếng giày cao gót lao nhanh tới gần, vì thế dựa cả người lên cánh cửa, cố gắng lấy cơ thể của mình để ngăn cản lệ quỷ tiến vào.

Nhưng khi đối phương thật sự đưa tay đẩy cửa, một chút sức mạnh của cậu ta vô cùng nhỏ nhặt không hề đáng kể.  

Dù cậu ta cắn chặt răng, thái dương cũng nổi gân xanh, mà cánh cửa phía sau vẫn bị đẩy ra dễ dàng như cũ. 

Long Ân không còn cách nào khác, tuyệt vọng la lớn: “Tại sao vẫn chưa tỉnh nữa?!”

Còn chưa nói xong, sức mạnh khổng lồ phía sau đột nhiên biến mất.

Bất ngờ không kịp phòng, cả người cậu ta mất thế ngã xuống, may là phía sau còn cánh cửa đóng kín nên cậu ta không đến nỗi đập gáy xuống đất.

Trong phòng khách, Quan Yếm ngồi xổm bên cạnh đống lửa, từ tốn ném xấp giấy tiền nhỏ vào trong lửa.

Cô hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, cuối cùng cũng bình tĩnh được. Mấy con lệ quỷ đó đều đi tới chỗ cô. 

Tuy rằng bị đám lệ quỷ sát khí đầy người vây quanh cũng không phải chuyện tốt lành gì, nhưng tóm lại vẫn câu giờ được một tí.

Cô nhân cơ hội hô lớn: “Nhanh tay lên đi! Mấy giấy tiền này đốt mau lắm, sợ là không kéo dài được lâu đâu!”

Mấy thức này cháy quá nhanh, vốn dĩ cũng không mua nhiều, tất cả giấy tiền đoán chừng chỉ kéo dài được tầm hai ba phút.

“Tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng Long Ân kích động la to.

Ngay sau đó cậu ta mở cửa lao ra ngoài tới thẳng nhà bếp, cầm một con dao phay vọt vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, mộ tay Vệ Ung bắt lấy cổ áo gã đồ tể, tay phải đỡ “Trần Yến” vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt cũng khá nôn nóng: “Hung thủ hại chết cô chính là anh ta, mau ra tay đi!”

Dứt lời, Long Ân đưa dao phay qua.

Cầu Nhã Như ngẩn ra, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, biểu cảm đầy vẻ không thể tin được, lắc đầu: “Không, mấy người đừng có mà gạt tôi, việc tôi chết có liên quan gì với anh Lục chứ? Trừ phi mấy người có lý do thuyết phục tôi, nếu không tôi sẽ không giết hắn!”

Long Ân vội la lên: “Con mẹ nó cái rắm!”

Ánh mắt Vệ Ung vội trấn an, dùng tốc độ khá nhanh, nói: “Cô gọi anh ta là anh Lục, vậy thì ngày thường qua lại cũng khá ổn đúng không?”

Cầu Nhã Như gật đầu, càng thêm nghi ngờ việc này: “Tôi và anh ấy chưa từng cãi nhau…”

“Cô khoan hãy nói chuyện, nghe tôi nói.”

Vệ Ung cắt ngang cô ta, bởi vì thời gian còn lại của bọn họ cũng không nhiều.

Anh ta tiếp tục nói: “Nếu mối quan hệ khá tốt thì chắc hẳn cô cũng biết, tuy người này giết heo nhưng là người nhát gan trăm phần trăm.”

Vừa nói, anh ta nhìn mắt gã tồ để, nắm cổ áo đối phương dùng sức nhấc lên: “Ví dụ như bây giờ, anh ta đã sợ tới mức không nói nên lời.”

“Bây giờ để tôi nói cho cô biết, rốt cuộc vì sao anh ta là hung thủ.”

“Lúc trước cô đã nói, khi chủ nhà tặng bánh quy cho cô thì anh ta cũng ở đó, anh ta còn nói giúp lúc cô từ chối chủ nhà có đúng không? Cô có từng nghĩ, nếu anh ta không biết bánh quy có độc, chủ nhà đưa một đồ ăn vặt bình thường cho cô, anh ta khiêng nửa tảng thịt heo sốt ruột đi ra ngoài cửa, có gì rảnh rỗi hay cần thiết gì mà đứng đó giúp cô từ chối đâu? Nửa tảng thịt heo… cũng phải cỡ một hai trăm cân* chứ?

*Tầm 90 – 120kg

“Cho nên, chân tướng của sự thật là, vốn dĩ bánh quy kia là người phụ nữ ở tầng hai đưa cho anh ta làm hòa, đặt trước cửa nhà anh ta. Nhưng trước khi anh ta nhận được thì bà lão phòng đối diện nhìn thấy hộp bánh quy trước. Đó là một con quỷ hẹp hòi thù dai, bà ta mang bánh quy về bỏ độc vào rồi đặt lại chỗ cũ.”  

“Nhưng bà lão không biết… Tất cả mọi người cũng không biết, lúc bà ta bỏ độc vào thì người đàn ông này đã phát hiện.”

“Có lẽ là lúc bà lão đặt bánh quy lại vừa đúng lúc anh ta mở cửa nhìn thấy, cũng có lẽ là phát hiện bằng cách khác. Tóm lại, anh ta phát hiện ý đồ của bà lão muốn giết anh ta, nhưng anh ta là người nhát gan, không dám tìm đối phương đối chất, chỉ có thể tự mang bánh quy ném đi.”

Vệ Ung tạm dừng, mắt nhìn gã đồ tể: “Ném trước cửa lớn chung cư, có lẽ còn có một ý đồ xấu xa, nếu để người phụ nữ phòng 202 thấy anh ta ném bánh quy, thì sẽ tức giận nhặt đồ về ăn. Dù sao hai người họ hai người thù hận nhau đã lâu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi.”

“Sau đó bánh quy gián tiếp bay tới tay của chủ nhà, anh ta thấy đối phương muốn tặng bánh quy cho cô nên nói giúp cô. Nhưng mà cũng chỉ được như thế, anh ta biết rõ rốt cuộc cô vẫn sẽ nhận bánh quy mà không dám nhắc nhở cô dù chỉ một câu, cũng có thể là không muốn.”

Vệ Ung kéo gã đồ tể lại gần chỗ Cầu Nhã Như, nói chậm: “Gan tôi cũng không nhỏ, không có cách chính xác để đoán xem rốt cuộc anh ta đang sợ cái gì. Có lẽ sợ nói ra chân tướng sẽ chọc giận người đang muốn giết người sẽ giết anh ta, cũng có lẽ anh ta nghĩ thông suốt, nếu cô vì ăn trúng bánh quy có độc mà chết,  vậy thì người bỏ độc kia sẽ biết giết nhầm người vô tội nên không dám làm chuyện xấu nữa, tất nhiên anh ta sẽ an toàn.”

Mắt anh ta lạnh lẽo đảo qua đối phương: “Dù sao cũng là người nhát gan mà, cái mạng của mình tất nhiên còn quan trọng hơn của người khác, anh nói xem, tôi đoán vậy có sai hay không?”

“Tôi…”

Gã đồ tể run rẩy phát ra một chữ, sợ hãi đến mức tận cùng, trên mặt là vẻ tuyệt vọng không thể thở nổi, lát sau mới nghẹn ra một câu: “Đừng… Đừng giết…tôi…”

Long Ân hô to: “Anh ta thừa nhận rồi! Ra tay nhanh lên đi! Ai hạ độc không quan trọng, quan trọng là tình huống anh ta biết bánh quy có độc mà vẫn để cô ăn, anh ta chính là hung thủ đã hại chết cô!”

Mà lúc Vệ Ung giải thích sự thật cho Cầu Nhã Như, trong phòng khách, tất cả lệ quỷ âm u đáng sợ đều ngồi xổm trước đống lửa, vây Quan Yếm và đống giấy tiền vàng ở giữa, mùi máu tanh khó ngửi còn áp đảo mùi nhang đèn.

Mà giấy vàng trong tay cô đã sắp hết, đống lửa trước mặt đang dần yếu đi, chuẩn bị tắt ngúm.

Trên gương mặt thịt mỡ chỉ còn lại một nửa của tên béo, từ khóe miệng nhỏ xuống một vũng nước bọt ghê tởm vang lên tiếng “tí tách”.

Quan Yếm ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy tròng mắt lệch bị nhét vào của nó đang nhìn mình như đang nhìn một món ăn ngon lành nào đó.   

Cô nổi da gà, không nhìn nữa, ném xấp giấy vàng cuối cùng vào đống lửa, hô lớn: “Ổn chưa? Dùng hết tiền giấy rồi!”

Thời gian của một câu nói, ngọn lửa nhanh chóng cuốn xấp giấy vàng bốn tờ ấy vào cháy trong tích tắc.

Giây tiếp theo, nhóm ma quỷ xung quanh đồng thời hít sâu một hơi, thoả mãn ngẩng đầu lên.

Mỗi con đều ánh mắt tràn đầy sát khi nhìn cô chằm chằm.  

Trong nhà vệ sinh, nghe thấy gã đồ tể chỉ xin tha nhưng không có một chữ giải thích, cuối cùng Cầu Nhã Như mới chịu tin tưởng, lời Vệ Ung nói chính là sự thật.

Biểu cảm của cô ta từ không thể tin tưởng chuyển thành lửa giận ngập trời, thét ra một hồi rống giận chói tai, sau đó bỗng nhiên giật dao phay mà Long Ân đưa qua, giơ cao lên rồi vững vàng đâm xuống!

Lưỡi dao rỉ sét trở nên sắc bén giống như mới được mài qua, đâm vào cổ họng của gã đồ tể dễ như trở bàn tay.

Anh ta đột nhiên run lên, trong cổ họng phát ra tiếng “ực” rồi hai mắt trừng lớn.

Dao phay cắt ngang cổ anh ta, hai chân anh ta run lẩy bẩy, máu tươi bắt đầu tràn vào miệng, rồi trào ra không ngừng rơi xuống cằm.

Cặp mắt vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, từ từ mất đi sự sống.

Khi Cầu Nhã Như đang ra tay, Quan Yếm nhanh chóng đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh, đối phương đuổi theo chỉ cách còn nửa mét, chủ nhà đầu trọc giơ tay bắt tay cô lại. 

Ông ta cười “ha ha” quái dị, duỗi tay sờ mặt cô.

Cùng lúc đó, thằng nhóc ném trái bóng rổ xuống, giữ tay kia của cô lại.

Cô cố gắng giãy giụa, nhưng đúng thật, sức lực của con người khác biệt một trời một vực so với ma quỷ, cho dù cô kéo cánh ta đến trật khớp cũng không thể trốn thoát. 

Đầu tên béo to như đầu heo, cùng hai vợ chồng tiến về phía trước, cái miệng tanh hôi mở ra chuẩn bị cắn xuống cổ Quan Yếm.

“Từ từ!” Quan Yếm không thể động đậy, chỉ có thể hô to: “Chúng mày không thể giết tao, tao có sức mạnh phản phệ, nếu chúng mày giết tao, thì sẽ tự hồn phi phách tán, làm ma quỷ cũng không được!”

Danh hiệu “Nhân danh thánh giáo chủ”, dễ dàng làm cho người khác phục tùng và tôn kính, càng hiệu quả đối với sinh vật có năng lực thấp.

Cô không biết ma quỷ có được tính là “sinh vật” hay không, nhưng ít ra cũng muốn thử xem sao.

Mà ngay lúc cô nói xong câu đó, tất cả ma quỷ đều thật sự ngừng lại một chút.

Sau đó vài giây, người phụ nữ phòng 202 tức giận nói: “Nó nói dối! Giết nó!”

Còn chưa nói xong, “đùng” một tiếng, cửa vệ sinh bị mở ra, Long Ân lao tới như đang đấu bò, gào rống “a a a” nhào về phía tên béo.

Vệ Ung còn ở bên trong, nắm chặt tay của Cầu Nhã Như, ép buộc cô ta đâm một dao cho tên đàn ông chưa tắt thở hoàn toàn kia. 

Khi Quan Yếm cảm giác được cổ sắp bị cắn đứt thì bỗng nhiên hoa mắt.  

Chậm lại vài giây, rốt cuộc cô mới có phản ứng.

Quay về rồi, nhiệm vụ đã hoàn toàn kết thúc.

Cô đứng trước bàn máy tính cạnh cửa sổ trong phòng khách, trong tay còn đang mở thư mời bắt đầu nhiệm vụ.

Trong lúc cô ngẩn người, nội dung phía sau đã thay đổi trong im lặng.

【Chúc mừng khách quý Quan Yếm hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi】

Nhiệm vụ khen thưởng cơ bản: Số ngày sinh tồn +50, vật phẩm ngẫu nhiên x1, tiền mặt 200 nghìn tệ.

Vì ngài đã có biểu hiện tốt trong nhiệm vụ nên đạt được vật phẩm khen thưởng ngẫu nhiên x1, danh hiệu khen thưởng đặc biệt: Người chăn nuôi lệ quỷ x1.

Quan Yếm còn hơi ngẩn người, sau đó mới thầm nghĩ: Cái danh hiệu này có vẻ rất phong cách.

Cô ngẩng đầu nhìn căn phòng, xoay người cầm chìa khóa đặt trên tủ trang trí trước cửa. 

Cô còn hơi ám ảnh, tạm thời không muốn đợi trong phòng, tiện thể đi ăn sáng luôn. 

Đi ra ngoài cửa, đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm, cô cuối cùng mới an tâm hưởng thụ. 

Cô vừa đi vừa xem danh hiệu.

Danh hiệu thứ ba: Người chăn nuôi lệ quỷ.

“Cô đã dùng hương khói làm mồi để vượt qua năm con lệ quỷ, sống sót tới cuối cùng nên vinh dự nhận được danh hiệu này.”

“Có được danh hiệu ‘Người chăn nuôi lệ quỷ’, càng khiến cô dễ dàng thân thiết với quỷ hồn, gia tăng tỷ lệ gặp quỷ nhiều hơn!”

Quan Yếm: “…”

Cha nó chứ!

Cái hố to nhất chính là, cô đã xem trên diễn đàn, tất cả danh hiệu của người cầu sinh có được sẽ có hiệu lực song song nhau, trừ phi nhận được đạo cụ xóa danh hiệu, thì không còn cách nào lựa chọn ngày sử dụng hoặc là hủy bỏ.

Nói cách khác, cô đeo cái buff này lên vĩnh viễn thì sẽ càng dễ nhìn thấy ma quỷ.

Bất thình lình, Quan Yếm đi tới tiểu khu đối diện bên kia đường.

Trước sự kiện phát hiện thư mời, cô là một trạch nữ* tiêu chuẩn, trừ bỏ lúc đi ném rác thì hầu như không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ở trong nhà gõ chữ, toàn ăn đồ ăn ngoài.

*Trạch nữ là để ám chỉ những cô gái chỉ luôn thích ru rú ở trong nhà, sống cách biệt với xã hội và không muốn tiếp xúc với ai và mọi thứ xung quanh mình.

Cho nên, dù cái phố này là có tiếng là phố mỹ thực, cô ở nơi này đã hơn hai năm mà số lần tới đây chỉ cần đếm trên đầu bàn tay.

Cô tạm cất di động, dự định hưởng thụ cuộc sống bình thường không dễ có được này.

Cả hai bên đường đều là các hàng đồ ăn ngon đầy màu sắc, mùi thơm của bánh bao, cháo quẩy, sữa đậu nành vào sáng sớm xông vào mũi, các tiệm mì đặc sắc đông như trẩy hội.

Trong thoáng chốc, Quan Yếm không biết ăn gì, nhìn các hàng đồ ăn hai bên đường không ngừng.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng lại.

Đó là một quán mỳ nhỏ, bàn buôn bán ở ngay trước cửa. 

Cái nồi lớn đang sôi trào bốc một làn khói trắng, trước cái nồi đang sôi sùng sục là một người đàn ông trẻ tuổi đang bận rộn.

Anh đeo cái tạp dề hình vịt vàng, vóc dáng cao gầy khiến cảnh tượng này có chút đáng yêu, các cô gái trẻ ngồi trong tiệm đang chụp lén nhưng anh chỉ rũ mắt nhìn cái nồi, có lúc cầm cái vợt và đôi đũa dài trong tay để kiểm tra sợi mỳ, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì.

Quan Yếm xoay người, từng bước đi qua, dừng trước cửa tiệm nhìn con chó vàng cạnh cửa, nói hờ hững: “Con chó cỏ này nhìn rất oai phong nhỉ.”

Nghe vậy, đối phương rốt cuộc mới chịu ngẩng cái đầu cao quý kia lên, liếc cô một cái.

Sau đó cách nói chuyện cũng bình thản y vậy: “Không phải chó cỏ, mà là khuyển đế vương Trung Hoa.”

Quan Yếm: “…”

Cô chọc ghẹo con chó, bị chó nhỏ chọc cười đầu nghiêng nghiêng: “Cho tôi một tô mỳ thịt bò nhé.”

Thích Vọng Uyên ừ một tiếng, thuận tay vớt mì sợi trong nồi lên, bỏ thêm một nhúm khác vào: “Ăn cay không?”

“Mới sáng sớm, không ăn cay…” Quan Yếm hỏi: “Tôi có thể sờ nó không?”

Anh liếc mắt: “Được chứ, nếu cô không cắn nó là được.”

Đây có còn là tiếng người không?

Mắt Quan Yếm cong lên, gọi chó nhỏ: “Tiểu Uyên à, mày thật là đáng yêu, tới đây để chị sờ nào ~”

Chó nhỏ gâu gâu, thè đầu lưỡi hồng hồng ra rồi lăn một vòng trên mặt đất.

Thích Vọng Uyên không để ý tới cô, tựa như không nghe thấy câu “Tiểu Uyên” kia.

Mãi cho tới khi vớt mì sợi ra, bưng tới bàn.

Anh nhẹ nhàng đẩy cái tô tới: “Cô muốn ăn mỳ thịt bò siêu cay thì cứ từ từ ăn. Lãng phí thì xấu hổ lắm, từ từ mà ăn hết nhé.”

Quan Yếm: ?

Quả nhiên nên gọi là Tiểu Uyên, giống y như chó nhỏ!

*Lời của editor: bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi ngôi thứ ba của cha Thích Vọng Uyên lại nhé, vì từ bây giờ hai đứa này là bạn của nhau rồi, bạn gì thì không biết :)))

Hết chương 22


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện