Thiên Sư Lộ

Chương 8: Tên Lừa Bịp 2





Mà chính vì không hiểu nên tôi muốn tìm cho ra, vì vậy tôi bước tới ngồi bên cạnh cô gái kia.Người đẹp mà, cho đến giờ cô gái này đều là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Cái ghế bên cạnh cô cũng có không biết bao nhiêu người nhìn chòng chọc, chẳng qua là e ngại khí chất của cô, bọn họ tự ti, không có dũng khí đi sang ngồi thôi.


Ấy thế mà tôi lại ngang nhiên bước tới, đúng là chọc phải tổ ong rồi.“Con mẹ nó, thằng này thật không biết xấu hổ, lại cứ thế mà đi sang ngồi cơ đấy!”Nhiều người nóng mắt, trong lòng hối hận không thôi, nghĩ rằng biết thế mình đã tranh chỗ trước.Có lẽ cô gái kia cũng không ngờ tôi lại to gan như vậy, bèn trợn mắt nhìn, ý tứ rất rõ ràng: bổn tiểu thư không hoan nghênh ngươi.

Nhưng tôi lại không lĩnh hội được ý này của cô ta, bởi vì càng ngồi gần tôi càng nhìn rõ, vị trí bên trái trên trán cô ta đâu phải chỉ tối xuống mà đã biến thành đen luôn rồi.Điểm này chứng tỏ điều gì? Bố cô ta có thể không sống được lâu nữa!Số mạng vốn do trời định, nhưng sức người vẫn có thể thay đổi.

Những lời được lưu truyền từ xa xưa này ý tứ rất rõ ràng: số mệnh mà trời cao ấn định có thể sẽ bị thay đổi vì một số chuyện.

Tôi âm thầm suy đoán, có lẽ cha cô gái này là một trường hợp như vậy.


Trong đa số người thường ở thế gian, số có sinh mệnh phát sinh thay đổi rất ít, lần đầu tôi gặp phải trường hợp như vậy, không kìm được muốn kiểm chứng xem những kiến thức mà mình đã học có đúng hay không.Những sách kia của ông ngoại có lúc rất mơ hồ, tôi hỏi ông là thật hay giả ông cũng không chịu nói.

Coi như hôm nay có cơ hội rồi.

Tôi đang định khách sáo thì đột nhiên phát hiện ánh mắt cô gái kia nhìn mình có vẻ rất tức giận.


Điều này khiến tôi giật mình, bấy giờ mới ý thức được vừa rồi mình nhìn người ta chằm chằm như thế, thật đúng là bất lịch sự.Nhưng tôi được cái da mặt dày, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, giả bộ như không có chuyện gì, cất lời: “Người đẹp, cô ra ngoài vẽ tranh hả?”Cô ta vô thức liếc nhìn bản vẽ mình đeo sau lưng, liếc mắt, hiển nhiên không có hứng thú đối với kiểu bắt chuyện này của tôi.Những gã hão sắc vẫn luôn nhìn chằm chằm xung quanh cười thầm: “Con cóc ghẻ như mày cũng đòi ăn thịt thiên nga, không nhìn thái độ của nữ thần mà xem?”Tôi cũng chẳng xấu hổ, thấy cô ta không phản ứng, vẫn tiếp tục cười nói: “Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là cô đã lên kế hoạch cho lần đi vẽ này từ lâu?’Cô ta vẫn không đáp lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.Tôi than thở: “Đáng tiếc, kế hoạch đã chuẩn bị lâu như thế mà vừa ra khỏi cửa, còn chưa kịp hạ bút họa núi non sông nước thì trong nhà đã xảy ra chuyện, lại bị giục quay về.”Vừa nghe tới đó, sắc mặt cô ta đã thay đổi, hoài nghi nhìn tôi: “Sao anh biết?”Giọng nói trong trẻo, rất dễ nghe.Sao tôi biết? Đương nhiên là xem tướng mà ra rồi!Chính giữa trán là cung quan lộc, ứng với đường học, sự nghiệp, và lý tưởng, vốn sáng sủa quang đãng nhưng hôm nay lại hơi ảm đạm, gợn sóng không hưng.

Điều này chứng tỏ ước mơ còn chưa kịp thực hiện nửa đường đã chết yểu, lại liên tưởng đến bản vẽ cô ta đang đeo, cùng với tình trạng của bố cô ta, dĩ nhiên tôi đoán được rõ mười mươi.Nhưng tất nhiên tôi không thể nói như vậy, đành ra vẻ bí ẩn: “Tôi đoán.”Cô ta vốn đã không có hảo cảm với tôi nên càng khó chịu, nghiêng đầu qua nói: “Nhạt nhẽo.”Tôi không những không tức giận mà ngược lại trong lòng còn vui mừng, bởi vì phản ứng của cô ta chứng tỏ rằng tôi đã đúng.

Xem ra sách của ông ngoại không chỉ là những thứ còn sót lại từ thời phong kiến, chẳng lẽ quỷ thần là có thật?Nghĩ đến chuyện lạ mình gặp ở nghĩa địa khi còn bé, trong lòng tôi chợt run lên, không dám nhớ lại nữa, tằng hắng một cái: “Có thể nhân đây nói cho tôi biết bố cô bị làm sao không? Biết đâu tôi có thể giúp một chút.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện