Thiên Đường Nơi Em

Chương 4: Thời niên thiếu trôi mau



Mùa đông năm thứ hai cấp ba tới thật sớm, trẻ em đã vận áo bông thật dày cho mình từ lâu, mùa đông mà đạp xe tới trường sẽ rất lạnh, gió lạnh luồn qua cổ áo tốc vào người, Thư Nhã Vọng là người rất sợ lạnh, kiên nhẫn được mấy ngày thì cũng chịu thua, đổi sang ngồi xe của đơn vị, chuyên dùng chở con cái của quân nhân trong đại viện đi học, Nhã Vọng có thể lười biếng nhưng còn Đường Tiểu Thiên thì không thể, ba cậu chắc chắn không cho được phép cưng chiều cậu như vậy, ngồi xe hả? Chưa để cậu chạy bộ cũng đã nhân hậu lắm rồi.

Sáng sớm, Đường Tiểu Thiên vẫn thức dậy lúc 6 giờ 30 như cũ, 6 giờ 50 thì một mình đạp xe đến trường, 7 giờ 20 cậu sẽ trông thấy xe đưa đón của đại viện chạy lướt qua bên cạnh mình, lúc đó, Thư Nhã Vọng đang ngồi trên xe sẽ luôn luôn kéo cửa kính xe xuống, nở nụ cười phất tay với cậu, tiếp đó nữa cậu sẽ càng cố sức đạp nhanh hơn, đuổi theo phía sau xe, cậu muốn lại nhìn thấy nét tươi cười rạng rỡ của cô.

7 giờ 30, đúng giờ cậu đến trường học, đeo cặp sách và tiện đường mua đồ ăn sáng, khấp khởi chạy vào lớp học, vừa vào lớp đã cảm nhận được hơi ấm ùa vào người, cậu vừa tháo bao tay và cởi nón vừa đi về phía dãy bàn của Thư Nhã Vọng, chìa thứ đồ nùi lại trong tay đặt cả lên bàn Thư Nhã Vọng, sau đó đẩy đồ ăn sáng đến trước mặt cô, xoa đôi tay có vẻ bị gió lạnh thổi cứng đơ, nói: “Ăn nhanh lên, nguội đấy.”

Thư Nhã Vọng cười cười, cầm lấy miếng bánh rau hẹ và bịch nhựa đựng ly sữa đậu nành, mở bọc ra, làn hơi trắng mờ cuộn lên nhẹ nhàng, mùi thơm nháy mắt lan tỏa, Nhã Vọng lấy cái ống hút đâm vào ly sữa, hút một hơi: “Của cậu đâu?”

“Mình ăn xong rồi, vừa chạy xe vừa ăn.” Đường Tiểu Thiên nhìn Thư Nhã Vọng một cách mãn nguyện, vẻ mặt mang niềm vui, giống như là sữa đậu nành đều đã chảy hết vào bụng cậu vậy.

“Uống không?” Thư Nhã Vọng chìa tay ra, đưa đầu ống hút trên ly sữa đậu nành kề lên môi cậu, cậu cúi đầu, hút một ngụm nhỏ, sữa đậu nành ấp áp, trong lòng cũng ấm áp, mặt mày cậu cũng mang một nụ cười dịu ngọt.

Thư Nhã Vọng rụt tay lại, ngậm ống hút vào miệng lần nữa, không để ý hỏi: “Bài tập số học cậu làm xong chưa?”

“Rồi.” Đường Tiểu Thiên vẫn nhìn Thư Nhã Vọng, cô đang khẽ cắn cắn lên đầu ống hút mà lúc nãy cậu vừa dùng qua, không hiểu sao, Đường Tiểu Thiên vẫn nhìn đăm đăm vào làn môi cô mà như mê như say, trống ngực đập thình thình, môi Nhã Vọng thật xinh, cậu hơi siết tay, cố gắng dằn xuống ước ao muốn được chạm lên đó.

“Cho mình mượn chép đi.”

“Ừ, được thôi.” Đường Tiểu Thiên lấy cuốn vở bài tập số học từ trong cặp ra đặt vào tay cô, rồi nói: “Nhã Vọng, cậu nên tự làm mới được.”

“Làm không được.” Thư Nhã Vọng chau mày, cô ghét nhất là toán, hoàn toàn không hiểu gì cả.

“Mình chỉ cho cậu nhé, thật ra toán rất dễ.”

“Thôi thôi, mình sẽ học nghệ thuật, thi đại học lại đâu có tính điểm toán, mình học làm gì. Làm thế này chỉ để đối phó với thầy giáo thôi.” Thư Nhã Vọng cúi đầu tìm cái gì đó trong cặp, lấy một quyển sách tiếng Anh ra đặt trên bàn, sau đó lại cúi đầu sục sạo, cặp sách của Nhã Vọng rất bừa bộn, hình như cô đang tìm món đồ nhỏ nào đó, cô vẫn đang lục lọi cặp sách. Đường Tiểu Thiên thuận tay cầm cuốn sách tiếng Anh trên bàn giở ra, trang đầu tiên có một kiểu chữ quen thuộc, chữ của Nhã Vọng rất ngoáy, không có nét gì giống với chữ viết của con gái, nhưng nó lại rất đẹp, chữ viết có nét tự do phóng khoáng.

Đường Tiểu Thiên rất thích chữ viết của Thư Nhã Vọng, mỗi học kì khi được phát sách mới cậu đều sẽ đưa tất cả sách cho Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng sẽ đặt hai bộ sách song song, một bên viết Thư Nhã Vọng, một bên viết Đường Tiểu Thiên.

Còn cậu ngồi yên cạnh đó, nhìn cô cúi đầu, chăm chú viết lên sách:

Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng…

Đường Tiểu Thiên, Đường Tiểu Thiên…

Mỗi lúc như thế, cậu cảm thấy cả thế giới đều lặng yên trở lại, dường như trên thế gian này chỉ còn lại hai người họ, một cảm giác thân thiết không gì so được, khiến cậu cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ.

Cậu cúi đầu khẽ nở nụ cười, ánh mắt lại nhìn vào chiếc xe tăng vẽ trên trang sách, hỏi: “Ơ, Nhã Vọng, cậu vẽ xe tăng trên trang sách chi vậy?”

“Không phải mình vẽ đâu, là Hạ Mộc vẽ đấy.”

“Thằng nhóc vẽ được xe tăng hả?”

“Hi hi, mình dạy cậu bé vẽ đó, sao, vẽ cũng được chứ ha.” Thư Nhã Vọng nhìn lướt qua cái xe, lại cười: “Mình mới dạy có một lần, không ngờ thằng nhóc có thể lẳng lặng học thôi mà vẽ được đẹp như thế.”

“Sao nó lại ghi tên trên cuốn sách của cậu?” Đường Tiểu Thiên chỉ vào cái tên phía dưới chiếc xe tăng, giọng điệu có vẻ không được thoải mái lắm, cái tên “Hạ Mộc” lại được viết bên cạnh Nhã Vọng, nét chữ khải giống hệt như kiểu chữ khải trong máy vi tính đánh ra.

“Kí tên ấy mà, vẽ xong tranh thì phải kí một cái tên chứ.” Nhã Vọng nói lẽ dĩ nhiên.

Đường Tiểu Thiên xoa xoa lên trang sách, không biết tại sao, khi thấy tên của Hạ Mộc và Nhã Vọng nằm cạnh nhau, cậu thấy không vui lắm, giống như có một loại kích động muốn xóa bỏ cái tên của cậu ta đi.

“Tìm ra rồi.” Tiếng kêu vui vẻ của Thư Nhã Vọng đã kéo những suy nghĩ của cậu lại, cậu cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy cô lấy ra một cái lọ thuốc nhỏ bằng nhựa màu trắng, cô mở nắp lọ ra nói với cậu: “Đưa tay ra đây.”

Đường Tiểu Thiên không hiểu gì cả, chìa ngửa lòng bàn tay ra, Thư Nhã Vọng kéo tay cậu qua, cầm nó lật lại, ngón tay lạnh ngắt sưng tấy, đỏ hồng bất ngờ đập vào mắt, Thư Nhã Vọng lấy tay chấm một chút kem bôi thoa lên từng ngón tay lạnh băng của cậu, cảm giác thuốc mỡ lạnh ngắt truyền đến từ chỗ bị cóng, ngón tay Đường Tiểu Thiên run lên, Thư Nhã Vọng nắm chặt tay cậu, miệng thì nói: “Ồ, nếu mình mà để mặc cậu, thì chắc lần này cậu lại để tay mình cóng đến thối cả…”

Sau khi Thư Nhã Vọng thoa hết kem lên chỗ bị cóng trên tay cậu, thì lại dùng hai bàn tay xinh xắn của mình bao lại đôi tay to lớn của cậu trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chà xát.

Đường Tiểu Thiên cắn môi, độ ấm từ lòng bàn tay truyền tới tận trong tim, cậu thấy khó chịu giống như bị phỏng, có thứ tình cảm gì đó sắp không kiềm nén nổi, cậu khẽ gọi cô: “Nhã Vọng, Nhã Vọng…”

Thư Nhã Vọng ngước lên, bàn tay cũng ngừng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu khó hiểu: “Sao vậy?”

Đường Tiểu Thiên mím môi, trái tim đập thình thịch, cậu nhìn Thư Nhã Vọng, như say như mê nói: “Nhã Vọng, Nhã Vọng, mình rất…”

“Reng reng reng” tiếng chuông vào học vang lên làm Đường Tiểu Thiên giật mình bình tĩnh trở lại, khuôn mặt ‘xẹt’ qua một vệt ửng hồng, cậu cuống cuồng rút tay lại, cầm lấy cặp sách chạy về chỗ ngồi.

Thư Nhã Vọng nhìn theo phía sau lưng cậu, quệt quệt mũi, gian xảo cười hi hi, cho dù cậu chưa nói hết, như cô biết cậu muốn nói gì mà.

Trong giờ đọc bài buổi sáng, ngoài trời đột nhiên đổ cơn tuyết nhẹ, đối với bọn trẻ thì tuyết là một ngạc nhiên của mùa đông, là một món quà tuyệt nhất mà mùa đông ban tặng, bọn trẻ sẽ tha thứ cho cái lạnh lẽo của mùa đông, sẽ tha thứ cho vẻ đìu hiu của nó, cũng bởi vì chỉ có mùa đông thì mới có tuyết rơi.

Khuôn mặt non nớt của các học sinh lớp số 7 khối 11 dán lên mặt kính thủy tinh của cửa sổ, liên tục ngạc nhiên hô lên: “Tuyết rơi, tuyết rơi.”

Thư Nhã Vọng chống đầu nhìn ra phía ngoài, đúng vậy, tuyết rơi rồi, đẹp quá.

Những ngày trôi qua yên ả bình lặng như vậy, đôi khi sẽ có ít gợn sóng lăn tăn, nhưng không có sợ hãi không có giận hờn.

Kì nghỉ đông năm lớp 11 chưa được mấy ngày thì đều bị đống bài tập thêm chiếm trọn, buổi sáng học ngữ văn số học, buổi chiều học lý hóa sinh, buổi tối là bài chuyên ngành, Thư Nhã Vọng nhìn thời khóa biểu mà dại cả ra, giọng điệu của các thầy cô bất giác cũng nghiêm trọng hẳn lên, yêu cầu đối với học sinh cũng ngày càng cao hơn, bài tập càng lúc càng nhiều, bầu không khí trong lớp cũng thêm nặng nề. Các học sinh nửa tỉnh nửa mê cũng cảm giác được bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời sắp sửa đến gần.

Thư Nhã Vọng ngoảnh sang nhìn về phía dãy lầu của khối 12 bên phải, chờ các học sinh năm ba ở trong đó tốt nghiệp thì cũng đến lượt bọn cô rồi.

Thành tích của Thư Nhã Vọng trong năm lớp 11 này tiến bộ rất nhiều, tuy không phải một bước vọt thẳng lên mây, nhưng ngoại trừ môn toán thì ít ra các môn còn lại đều đạt tiêu chuẩn, tiếng Anh lại rất tốt, có thể chắn chắn được hơn 90 điểm. Thành tích của Đường Tiểu Thiên lại không cần phải bàn, lúc thi cuối kì năm lớp 11 còn đứng thứ ba trong khối, dễ dàng thi vào lớp chọn số 1.

Tiếc là, khi khai giảng năm thứ ba, cậu mới học ở lớp chọn được hai tiết thì đã tự mình mang bàn ghế về lại lớp số 7, thầy Tào chủ nhiệm lớp số 7 ngạc nhiên hỏi cậu: “Đường Tiểu Thiên sao em lại về đây?

Lớp số 1 không tốt à? Em bị khi dễ hả?”

Đường Tiểu Thiên ngồi ở phía trên gãi đầu cười xấu hổ: “Không phải đâu thầy, em thích lớp số 7, thích các bạn học trong lớp số 7, thích thầy giáo lớp số 7, em không nỡ đi, ha ha.”

Trương Tịnh Vũ ngắt lời, lớn giọng méc thầy: “Thưa thầy, cậu ta nói dối, rõ ràng là cậu ta không nỡ xa hoa khôi của lớp số 7 chúng ta.”

Các bạn học trong lớp vỗ bàn cưới ha ha, hai má Đường Tiểu Thiên đỏ bừng trong tràng tiếng cười vang lên, còn Thư Nhã Vọng lại che miệng cười lén.

Khi đó Thư Nhã Vọng cho rằng, cô và Đường Tiểu Thiên sẽ ở bên nhau cả đời.

Cả đời này, từ khi sinh ra, cho đến khi mất đi, một giây cũng không thừa, một giây cũng không thiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện