Thê Vi Thượng
Chương 80: Thi hội
“Mắng người? Ta còn chưa đánh đâu đấy!” Cảnh Thiều không nói hai lời liền kéo áo người nọ tung ra một quyền khiến gã ngã ngồi trên đất.
Ba bốn người cùng bàn thấy thế thì tiến lên lôi kéo, lại bị Cảnh Thiều mỗi người một quyền nằm rạp hết dưới đất.
“Ngươi...ngươi dám đánh cử nhân...” Thanh niên diện mạo đáng khinh kia bụm mắt đứng lên chỉ vào Cảnh Thiều, đầu ngón tay cũng tức giận đến run rẩy. Bọn họ cũng có người có công danh, ngày thường ở quê nhà có ai thấy mà không khom lưng nịnh bợ đâu, lại chưa từng chịu ấm ức cỡ này.
Ngay từ lúc đầu bị đánh người nọ cũng đã phát hiện dù nháo lớn như vậy mà khách nhân xung quanh không có một ai tới khuyên giải, thậm chí có một bàn mấy người ăn mặc đẹp đẽ quý phái còn ra dáng xem kịch vui mà nhìn.
Mấy nhà phú quý ở kinh thành đa số đều nhận ra Thành Vương, mà những sĩ tử tới thi hội thì tất nhiên không dám can thiệp vào, nhỡ đắc tội người có liên hệ trong kinh thì mười năm gian khổ học tập sẽ thành đổ sông đổ bể, một đám đều cúi đầu im hơi lặng tiếng mau chóng ăn xong phần mình rồi chạy lấy người.
“Chỉ bẳng lời các ngươi vừa nói thì cho dù có là tân khoa Trạng nguyên cũng sẽ bị đánh!” Cảnh Thiều nói xong liền muốn xông tới đánh tiếp, bỗng bị một bàn tay mềm mại thon dài ngăn lại. (chậc cái anh Thiều này, xao trông anh trẻ trâu quá đi, manh động manh động, chạm tới Hầu gia nhà anh là chạm trúng nọc rồi, poor u guys)
Bàn tay kia rất đẹp, rõ ràng là tay nam nhân mà da thịt lại trắng mịn như ngọc, phảng phất giống như điêu khắc tinh tế từ dương chi ngọc thượng hạng vậy. Mọi người nhìn theo cái tay kia thì thấy một người mặc váy dài áo dài màu xanh ngọc, chất liệu vừa nhìn đã biết nhất định không phải phàm vật. Kì thực nếu nhìn kĩ có thể thấy loại vải này với quần áo trên người Cảnh Thiều là cùng một loại.
“Mới tới trễ chốc lát mà ngươi lại đi đánh nhau là sao đây?” Thanh âm ôn nhuận vô cùng dễ nghe, người tới chính là Mộ Hàm Chương.
Hiện giờ tuy rằng y đã phong hầu nhưng khi vào triều Hoành Chính đế chưa giao cho hắn chức quan thực tế gì, vậy nên Mộ Hàm Chương cùng Cảnh Thiều giống nhau, là hai người duy 'nhị' trong triều vẫn còn rảnh rỗi a. Chẳng qua Cảnh Sâm gần đây bận tối mắt tối mũi liền thường xuyên gọi y tới Lễ bộ hỗ trợ, vì vậy Cảnh Thiều thường tới trước tìm chỗ ngồi chờ Vương phi nhà mình tới ăn cơm.
Cảnh Thiều nhìn thấy Vương phi nhà mình thì biểu tình hung tợn trên mặt lập tức biến thành ý cười, “Không có, ta thấy bọn họ thân thủ không tồi nên khoa tay múa chân một chút ý mà.”
Mộ Hàm Chương nhìn mấy người nọ...một thư sinh văn nhược bị bầm một mắt, hắn sao mà nhìn ra bọn họ thân thủ không tồi hử?
Cảnh Thiều bị Vương phi nhà mình trừng mắt nhìn thì hừ hừ hai tiếng, kề tai nói với y đại khái, hiểu rõ nguyên do, Mộ Hàm Chương không khỏi mỉm cười, “Mấy sĩ tử này chẳng qua là không đủ học thức, sợ bản thân thi rớt mất mặt mới có thể nói lời đố kị như vậy, tội gì phải chấp nhặt với họ chứ.”
Lời như vậy là dùng để khuyên nhủ, nếu là nhỏ giọng thì thôi đi, ấy là Mộ Hàm Chương dùng âm lượng nói chuyện bình thường mà nói, tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ cho mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng.
“Phụt...” Hữu Hộ quân ngồi trong góc cố gắng không để người phát hiện, nghe nói như thế thì nhịn không được phun hết nước trà trong miệng ra. Cái tính mang thù này của quân sư thật là một chút cũng chưa sửa được a.
Tả Hộ quân yên lặng lấy khăn trên vai tiểu nhị đưa cho hắn. (Á, hai bạn vẫn còn cặp kè này này ^^)
Cảnh Thiều quay đầu liếc mắt nhìn hai người kia một cái, ném cho bọn họ một ánh mắt 'xong việc ta xử các ngươi sau'.
Hữu Hộ quân lập tức bị sặc nửa hớp trà còn lại.
“Ngươi...Các ngươi...Khinh người quá đáng!” Người diện mạo đáng khinh kia vốn tưởng rằng Mộ Hàm Chương tới ngăn cản cái ác, không ngờ lại là một kẻ tới xem náo nhiệt chỉ sợ không loạn.
“Vị huynh đài này, chúng ta không oán không cừu, cớ gì lại nói lời đả thương người như thế?” Người cầm đầu kai tuy tức giận đến trắng bệch nhưng ít nhất cũng còn chút lí trí.
“Cái này lạ nha, vị công tử này chỉ nói có vài người học thức không đủ nói lời đố kị, ngươi chưa đố kị gì thì tội gì tự coi nhẹ mình?” Hữu Hộ quân hôm nay trốn việc làm biếng kéo Tả Hộ quân đi kinh thành xem náo nhiệt, bây giờ bị Vương gia phát hiện tất nhiên trốn không kịp chỉ có thể đi ra hát đệm nha.
“Ngươi...” Mấy người đọc sách này tuy nói là đầy bụng thi thư, mấy chuyện tranh cãi mắng người này lại làm sao sánh bằng Hữu Hộ quân tán gẫu mỗi ngày với Tả Hộ quân, hắn tức giận đến phát run, thấy Hữu Hộ quân mặt y phục binh khí đầy người thì không muốn nhiều lời, ngược lại nhìn về phía Mộ Hàm Chương, “Huynh đài vừa nghi ngờ ta thiếu học thức, không bằng chúng ta lĩnh giáo một phen.”
Mộ Hàm Chương cười khẽ, “Ta chỉ hỏi ngươi vì sao lúc nãy nói ẩu nói tả?”
“Thái tổ đã cho phép tự do ngôn luận, xã tắc đại sự tất nhiên cùng văn nhân tham thảo nghiên cứu.” Nói đến việc này thì bọn họ lập tức cảm thấy đúng lý hợp tình mà phản bác.
“Xã tắc thế nào cơ?” Mộ Hàm Chương hỏi.
“Xã tắc chính là giang sơn, là quốc gia đại sự, chúng ta tham thảo chuyện vương tử công hầu đều là vì xã tắc mà suy nghĩ.” Thanh niên diện mạo đáng khinh kia híp đôi mắt nhỏ nói. (ta nói chớ, anh Thiều chắc ảnh điên lắm rồi, nghe toàn là 'thanh niên diện mạo đáng khinh' a~~)
“Ngũ sắc thổ tế thiên vi xã, ngũ cốc chi thần vi tắc, hai chữ xã tắc là chỉ quốc thổ cùng dân chúng, phu vi văn nhân giả, tất nhiên phải trên trung quốc dưới yêu dân, vì thiên hạ nhân sinh mà bôn ba lao khổ,” Mộ Hàm Chương chậm rãi quét mắt qua bọn họ, “Các ngươi không quan tâm quốc thổ dân sinh, chỉ hâm mộ kẻ một bước lên trời, chính là sỉ nhục của văn nhân. Còn không bằng lão nông làm ruộng, ít nhất còn vì xã tắc mà cần cù làm việc.”
“Nói hay!” Một sĩ tử quần áo sạch sẽ bàn bên cạnh nhịn không được ủng hộ một tiếng, “Huynh đài nói lý lẽ rõ ràng, Mã mỗ bội phục!”
“Hay!” Mấy người bàn khác phục hồi tinh thần cũng ủng hộ theo.
Vẻ mặt Mộ Hàm Chương thản nhiên, không hề kích động, chỉ quay đầu nhìn về phía Cảnh Thiều. Bị đám người kia phá rối, tâm tình ăn cơm biến sạch, Cảnh Thiều kéo Vương phi nhà mình mang theo hai cấp dưới ũ rũ kia đổi tửu lâu.
Đợi bốn người đi rồi, họ Mã tiêu sái đến trước quầy hỏi lão bản ngay từ đầu đã ngó lơ, không hề bị ảnh hưởng đứng tính sổ sách, “Xin hỏi chưởng quầy, hai vị công tử kia là người nào vậy?”
Chu Cẩn lười giương mắt, vẫn như trước gõ bàn tính lách cách, “Người quyền quý ở kinh thành nơi nơi đều có, khách quan hỏi thăm bọn họ có chuyện gì không?”
“Ta cảm thấy vị công tử áo lam kia xuất khẩu thành thơ, tài trí hơn người, không chừng sẽ thành tân khoa Trạng nguyên lần này, muốn đi kết bạn một phen a.” Họ Mã ngược lại không hề e dè.
“Vị kia chính là Văn Uyên Hầu mà các ngươi vừa mới bình phẩm đó thôi.” Chu Cẩn chậm rãi nói.
“Cái gì?” Nhón người bị đánh một phen hoảng hốt, đang muốn tính tiền chạy lấy người lại nghe nói thế thì nhất thời dừng bước. Người cầm đầu ôm quầy hoang mang rối loạn hỏi, “Người vừa mới ra tay đánh người kia...”
“Tất nhiên là trượng phu của Văn Uyên Hầu Thành Vương điện hạ,” Chu cẩn đầy hứng thú nhìn sắc mặt người nọ trắng bệch liền muốn đùa, vươn tay kéo hắn nhiệt tình hữu lễ nói, “Nhớ trả tiền cái chén Thành Vương ném vỡ nha, tổng cộng bảy mươi văn.”
Từ ngày ấy, tin tức Văn Uyên Hầu có thực học trong đám sĩ tử đã lan truyền rộng rãi.
Mùng chín tháng hai thi hội bắt đầu, Cảnh Thiều vốn lo Vương phi nhà mình thấy thi hội sẽ bi thương, bây giờ đã phong hầu nên không hề gì, còn thường mang theo Mộ Hàm Chương cưỡi Tiểu Hắc đi loanh quanh trước cửa nhìn đám sĩ tử bị tiểu binh trông cửa soát người, bộ dáng rất thảm.
“Không phải muốn đi gặp Khương Lãng sao, thế nào lại chạy tới đây rồi?” Mộ Hàm Chương quay đầu lại nhìn hắn.
“Ngươi không xem một chút nữa đi? Ta rất thích cưỡi ngựa cùng ngươi.” Cảnh Thiều cười hắc hắc, thúc ngựa tiến lên cho y nhìn xem, thấy thảm trạng của mấy người này thì Quân Thanh sẽ không hối hận đã gả cho hắn nữa. (Anh suy luận kiểu gì đấy -__-)
Mộ Hàm Chương bật cười, “Ca ca thật vất vả mới an bài thỏa đáng, ta đứng làm phiền ở đây làm chi, đi nhanh đi.”
Đáp ứng thỉnh cầu của Khương thái y, Cảnh Thiều điều Khương Lãng tới kinh thành, vào Cấm quân Bắc Nha chuyên bảo hộ chín cổng thành, vì hắn lập công ở lần triệt phiên trước nên phong làm giáo úy kinh thành và vùng lân cận, quản một bên Thiên Môn, Cảnh Thiều cố ý sắp xếp cho hắn quản cửa đông.
“Kiến quá Vương gia, Hầu gia.” Khương Lãng vẫn giữ bộ dáng như trước, nhìn thấy hai người thì khom mình hành lễ.
“Ở trong này có tốt không?” Mộ Hàm Chương cười hỏi hắn, Khương Lãng làm người thông minh chịu khó, ở nơi nào cũng sẽ được trọng dụng.
“Hồi Hầu gia, làm thủ vệ thật không cần phơi nắng phơi gió mỗi ngày, chỉ là đứng một chỗ không thống khoái bằng trong quân.” Khương Lãng ngại ngùng cười cười, nếu không phải cha già trong nhà thúc giục nhiều lần, lại còn tự mình đi cầu Vương gia thì bản thân hắn cũng chẳng nguyện ý ra khỏi quân doanh đâu.
“Hiện giờ không có chiến sự, ở doanh trung cũng không có việc gì làm, hôm trước Tả Hữu Hộ quân còn chạy tới kinh thành, bọn họ hâm mộ ngươi lắm đấy.” Cảnh Thiều ha ha cười vỗ vỗ vai Khương Lãng.
“Thuộc hạ hiểu,” Khương Lãng cười cười, “Vương gia khi nào trở lại chiến trường nhất định phải mang theo thuộc hạ, lần trước còn còn chưa đánh đã a!” Thật sự là như thế, Khương Lãng dọc đường toàn làm chân chạy vặt cho Vương gia Vương phi quả thực có rất ít cơ hội lên sân khấu giết địch nha.
Từ biệt thiếu niên Khương Lãng xong, Cảnh Thiều mang theo Vương phi nhà mình đi thẳng hướng Đông Giao, để Tiểu Hắc dạt ra bốn vó chạy thật sảng khoái rồi mới quay đầu ngựa theo đường cũ trở về, nhìn trái nhìn phải rồi nháy mắt đã xông vào một mảnh rừng hoang.
Cánh rừng này chính là phần gia sản chia cho Mộ Hàm Chương, bây giờ vẫn không khác trước là mấy, cỏ hoang ngập tới ngang gối.
Cảnh Thiều ôm chặt người vào lòng, “Ôm chặt ta, giấu tay vào tay áo coi chừng đụng bị thương.”
Mộ Hàm Chương không biết hắn mang mình tới chỗ này làm gì, nhìn thẳng nhánh cây tí nữa thì quào vào mắt, chỉ đành xoay người chôn mặt ở khuôn ngực dày rộng ấm áp kia, đôi tay thon dài cũng thu về giấu trong tay áo, ôm lưng Cảnh Thiều.
Thân thể ấm áp trong ngực chủ động ôm mình làm Cảnh Thiều nhất thời có chút tâm viên ý mãn, không khỏi thả chậm tốc độ, một tay kéo dây cương một tay ôm lấy cái eo mềm dẻo, “Quân Thanh, đêm nay chúng ta ở lại biệt viện đi.” (=O= anh tính giở trò rồi)
Mai là mùng mười tháng hai, là ngày mộc hưu không cần vào triều, từ lúc Vương phi nhà mình cũng lên triều thì Cảnh Thiều phải thông cảm cho thân thể y, mỗi đêm không dám gây sức ép quá, sợ y ở triều đường đứng không nổi a. Nhưng mà mỗi ngày ăn lửng bụng thật khó chịu, cho nên nhân dịp mộc hưu này liền muốn ăn thật no thật no.
Mộ Hàm Chương tất nhiên hiểu ý hắn, vì ngựa còn chạy nên cũng không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng xem như đồng ý.
Tuy thanh âm thực nhỏ nhưng truyền từ trong ngực tới, Cảnh Thiều nghe được nhất thanh nhị sở thì không khỏi sửng sốt, đi nhanh hơn.
Không bao lâu sau ra khỏi rừng hoang, Cảnh Thiều vỗ vỗ người trong ngực.
Mộ Hàm Chương xoay đầu lại, nhìn cảnh tượng trước mặt không nhịn được mở to mắt, sâu trong cánh rừng hoang này là một mảnh đất trống trải bằng phẳng, trên đất bằng nổi lên vài chục lều trại, thỉnh thoảng có binh lính qua lại. Ở võ trường chính giữa còn có một đám tướng sĩ đang thao luyện, nhưng mà lại vô thanh vô tức không hề có bất kì khẩu hiệu gì, thoạt nhìn thập phần kì dị.
Ba bốn người cùng bàn thấy thế thì tiến lên lôi kéo, lại bị Cảnh Thiều mỗi người một quyền nằm rạp hết dưới đất.
“Ngươi...ngươi dám đánh cử nhân...” Thanh niên diện mạo đáng khinh kia bụm mắt đứng lên chỉ vào Cảnh Thiều, đầu ngón tay cũng tức giận đến run rẩy. Bọn họ cũng có người có công danh, ngày thường ở quê nhà có ai thấy mà không khom lưng nịnh bợ đâu, lại chưa từng chịu ấm ức cỡ này.
Ngay từ lúc đầu bị đánh người nọ cũng đã phát hiện dù nháo lớn như vậy mà khách nhân xung quanh không có một ai tới khuyên giải, thậm chí có một bàn mấy người ăn mặc đẹp đẽ quý phái còn ra dáng xem kịch vui mà nhìn.
Mấy nhà phú quý ở kinh thành đa số đều nhận ra Thành Vương, mà những sĩ tử tới thi hội thì tất nhiên không dám can thiệp vào, nhỡ đắc tội người có liên hệ trong kinh thì mười năm gian khổ học tập sẽ thành đổ sông đổ bể, một đám đều cúi đầu im hơi lặng tiếng mau chóng ăn xong phần mình rồi chạy lấy người.
“Chỉ bẳng lời các ngươi vừa nói thì cho dù có là tân khoa Trạng nguyên cũng sẽ bị đánh!” Cảnh Thiều nói xong liền muốn xông tới đánh tiếp, bỗng bị một bàn tay mềm mại thon dài ngăn lại. (chậc cái anh Thiều này, xao trông anh trẻ trâu quá đi, manh động manh động, chạm tới Hầu gia nhà anh là chạm trúng nọc rồi, poor u guys)
Bàn tay kia rất đẹp, rõ ràng là tay nam nhân mà da thịt lại trắng mịn như ngọc, phảng phất giống như điêu khắc tinh tế từ dương chi ngọc thượng hạng vậy. Mọi người nhìn theo cái tay kia thì thấy một người mặc váy dài áo dài màu xanh ngọc, chất liệu vừa nhìn đã biết nhất định không phải phàm vật. Kì thực nếu nhìn kĩ có thể thấy loại vải này với quần áo trên người Cảnh Thiều là cùng một loại.
“Mới tới trễ chốc lát mà ngươi lại đi đánh nhau là sao đây?” Thanh âm ôn nhuận vô cùng dễ nghe, người tới chính là Mộ Hàm Chương.
Hiện giờ tuy rằng y đã phong hầu nhưng khi vào triều Hoành Chính đế chưa giao cho hắn chức quan thực tế gì, vậy nên Mộ Hàm Chương cùng Cảnh Thiều giống nhau, là hai người duy 'nhị' trong triều vẫn còn rảnh rỗi a. Chẳng qua Cảnh Sâm gần đây bận tối mắt tối mũi liền thường xuyên gọi y tới Lễ bộ hỗ trợ, vì vậy Cảnh Thiều thường tới trước tìm chỗ ngồi chờ Vương phi nhà mình tới ăn cơm.
Cảnh Thiều nhìn thấy Vương phi nhà mình thì biểu tình hung tợn trên mặt lập tức biến thành ý cười, “Không có, ta thấy bọn họ thân thủ không tồi nên khoa tay múa chân một chút ý mà.”
Mộ Hàm Chương nhìn mấy người nọ...một thư sinh văn nhược bị bầm một mắt, hắn sao mà nhìn ra bọn họ thân thủ không tồi hử?
Cảnh Thiều bị Vương phi nhà mình trừng mắt nhìn thì hừ hừ hai tiếng, kề tai nói với y đại khái, hiểu rõ nguyên do, Mộ Hàm Chương không khỏi mỉm cười, “Mấy sĩ tử này chẳng qua là không đủ học thức, sợ bản thân thi rớt mất mặt mới có thể nói lời đố kị như vậy, tội gì phải chấp nhặt với họ chứ.”
Lời như vậy là dùng để khuyên nhủ, nếu là nhỏ giọng thì thôi đi, ấy là Mộ Hàm Chương dùng âm lượng nói chuyện bình thường mà nói, tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ cho mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng.
“Phụt...” Hữu Hộ quân ngồi trong góc cố gắng không để người phát hiện, nghe nói như thế thì nhịn không được phun hết nước trà trong miệng ra. Cái tính mang thù này của quân sư thật là một chút cũng chưa sửa được a.
Tả Hộ quân yên lặng lấy khăn trên vai tiểu nhị đưa cho hắn. (Á, hai bạn vẫn còn cặp kè này này ^^)
Cảnh Thiều quay đầu liếc mắt nhìn hai người kia một cái, ném cho bọn họ một ánh mắt 'xong việc ta xử các ngươi sau'.
Hữu Hộ quân lập tức bị sặc nửa hớp trà còn lại.
“Ngươi...Các ngươi...Khinh người quá đáng!” Người diện mạo đáng khinh kia vốn tưởng rằng Mộ Hàm Chương tới ngăn cản cái ác, không ngờ lại là một kẻ tới xem náo nhiệt chỉ sợ không loạn.
“Vị huynh đài này, chúng ta không oán không cừu, cớ gì lại nói lời đả thương người như thế?” Người cầm đầu kai tuy tức giận đến trắng bệch nhưng ít nhất cũng còn chút lí trí.
“Cái này lạ nha, vị công tử này chỉ nói có vài người học thức không đủ nói lời đố kị, ngươi chưa đố kị gì thì tội gì tự coi nhẹ mình?” Hữu Hộ quân hôm nay trốn việc làm biếng kéo Tả Hộ quân đi kinh thành xem náo nhiệt, bây giờ bị Vương gia phát hiện tất nhiên trốn không kịp chỉ có thể đi ra hát đệm nha.
“Ngươi...” Mấy người đọc sách này tuy nói là đầy bụng thi thư, mấy chuyện tranh cãi mắng người này lại làm sao sánh bằng Hữu Hộ quân tán gẫu mỗi ngày với Tả Hộ quân, hắn tức giận đến phát run, thấy Hữu Hộ quân mặt y phục binh khí đầy người thì không muốn nhiều lời, ngược lại nhìn về phía Mộ Hàm Chương, “Huynh đài vừa nghi ngờ ta thiếu học thức, không bằng chúng ta lĩnh giáo một phen.”
Mộ Hàm Chương cười khẽ, “Ta chỉ hỏi ngươi vì sao lúc nãy nói ẩu nói tả?”
“Thái tổ đã cho phép tự do ngôn luận, xã tắc đại sự tất nhiên cùng văn nhân tham thảo nghiên cứu.” Nói đến việc này thì bọn họ lập tức cảm thấy đúng lý hợp tình mà phản bác.
“Xã tắc thế nào cơ?” Mộ Hàm Chương hỏi.
“Xã tắc chính là giang sơn, là quốc gia đại sự, chúng ta tham thảo chuyện vương tử công hầu đều là vì xã tắc mà suy nghĩ.” Thanh niên diện mạo đáng khinh kia híp đôi mắt nhỏ nói. (ta nói chớ, anh Thiều chắc ảnh điên lắm rồi, nghe toàn là 'thanh niên diện mạo đáng khinh' a~~)
“Ngũ sắc thổ tế thiên vi xã, ngũ cốc chi thần vi tắc, hai chữ xã tắc là chỉ quốc thổ cùng dân chúng, phu vi văn nhân giả, tất nhiên phải trên trung quốc dưới yêu dân, vì thiên hạ nhân sinh mà bôn ba lao khổ,” Mộ Hàm Chương chậm rãi quét mắt qua bọn họ, “Các ngươi không quan tâm quốc thổ dân sinh, chỉ hâm mộ kẻ một bước lên trời, chính là sỉ nhục của văn nhân. Còn không bằng lão nông làm ruộng, ít nhất còn vì xã tắc mà cần cù làm việc.”
“Nói hay!” Một sĩ tử quần áo sạch sẽ bàn bên cạnh nhịn không được ủng hộ một tiếng, “Huynh đài nói lý lẽ rõ ràng, Mã mỗ bội phục!”
“Hay!” Mấy người bàn khác phục hồi tinh thần cũng ủng hộ theo.
Vẻ mặt Mộ Hàm Chương thản nhiên, không hề kích động, chỉ quay đầu nhìn về phía Cảnh Thiều. Bị đám người kia phá rối, tâm tình ăn cơm biến sạch, Cảnh Thiều kéo Vương phi nhà mình mang theo hai cấp dưới ũ rũ kia đổi tửu lâu.
Đợi bốn người đi rồi, họ Mã tiêu sái đến trước quầy hỏi lão bản ngay từ đầu đã ngó lơ, không hề bị ảnh hưởng đứng tính sổ sách, “Xin hỏi chưởng quầy, hai vị công tử kia là người nào vậy?”
Chu Cẩn lười giương mắt, vẫn như trước gõ bàn tính lách cách, “Người quyền quý ở kinh thành nơi nơi đều có, khách quan hỏi thăm bọn họ có chuyện gì không?”
“Ta cảm thấy vị công tử áo lam kia xuất khẩu thành thơ, tài trí hơn người, không chừng sẽ thành tân khoa Trạng nguyên lần này, muốn đi kết bạn một phen a.” Họ Mã ngược lại không hề e dè.
“Vị kia chính là Văn Uyên Hầu mà các ngươi vừa mới bình phẩm đó thôi.” Chu Cẩn chậm rãi nói.
“Cái gì?” Nhón người bị đánh một phen hoảng hốt, đang muốn tính tiền chạy lấy người lại nghe nói thế thì nhất thời dừng bước. Người cầm đầu ôm quầy hoang mang rối loạn hỏi, “Người vừa mới ra tay đánh người kia...”
“Tất nhiên là trượng phu của Văn Uyên Hầu Thành Vương điện hạ,” Chu cẩn đầy hứng thú nhìn sắc mặt người nọ trắng bệch liền muốn đùa, vươn tay kéo hắn nhiệt tình hữu lễ nói, “Nhớ trả tiền cái chén Thành Vương ném vỡ nha, tổng cộng bảy mươi văn.”
Từ ngày ấy, tin tức Văn Uyên Hầu có thực học trong đám sĩ tử đã lan truyền rộng rãi.
Mùng chín tháng hai thi hội bắt đầu, Cảnh Thiều vốn lo Vương phi nhà mình thấy thi hội sẽ bi thương, bây giờ đã phong hầu nên không hề gì, còn thường mang theo Mộ Hàm Chương cưỡi Tiểu Hắc đi loanh quanh trước cửa nhìn đám sĩ tử bị tiểu binh trông cửa soát người, bộ dáng rất thảm.
“Không phải muốn đi gặp Khương Lãng sao, thế nào lại chạy tới đây rồi?” Mộ Hàm Chương quay đầu lại nhìn hắn.
“Ngươi không xem một chút nữa đi? Ta rất thích cưỡi ngựa cùng ngươi.” Cảnh Thiều cười hắc hắc, thúc ngựa tiến lên cho y nhìn xem, thấy thảm trạng của mấy người này thì Quân Thanh sẽ không hối hận đã gả cho hắn nữa. (Anh suy luận kiểu gì đấy -__-)
Mộ Hàm Chương bật cười, “Ca ca thật vất vả mới an bài thỏa đáng, ta đứng làm phiền ở đây làm chi, đi nhanh đi.”
Đáp ứng thỉnh cầu của Khương thái y, Cảnh Thiều điều Khương Lãng tới kinh thành, vào Cấm quân Bắc Nha chuyên bảo hộ chín cổng thành, vì hắn lập công ở lần triệt phiên trước nên phong làm giáo úy kinh thành và vùng lân cận, quản một bên Thiên Môn, Cảnh Thiều cố ý sắp xếp cho hắn quản cửa đông.
“Kiến quá Vương gia, Hầu gia.” Khương Lãng vẫn giữ bộ dáng như trước, nhìn thấy hai người thì khom mình hành lễ.
“Ở trong này có tốt không?” Mộ Hàm Chương cười hỏi hắn, Khương Lãng làm người thông minh chịu khó, ở nơi nào cũng sẽ được trọng dụng.
“Hồi Hầu gia, làm thủ vệ thật không cần phơi nắng phơi gió mỗi ngày, chỉ là đứng một chỗ không thống khoái bằng trong quân.” Khương Lãng ngại ngùng cười cười, nếu không phải cha già trong nhà thúc giục nhiều lần, lại còn tự mình đi cầu Vương gia thì bản thân hắn cũng chẳng nguyện ý ra khỏi quân doanh đâu.
“Hiện giờ không có chiến sự, ở doanh trung cũng không có việc gì làm, hôm trước Tả Hữu Hộ quân còn chạy tới kinh thành, bọn họ hâm mộ ngươi lắm đấy.” Cảnh Thiều ha ha cười vỗ vỗ vai Khương Lãng.
“Thuộc hạ hiểu,” Khương Lãng cười cười, “Vương gia khi nào trở lại chiến trường nhất định phải mang theo thuộc hạ, lần trước còn còn chưa đánh đã a!” Thật sự là như thế, Khương Lãng dọc đường toàn làm chân chạy vặt cho Vương gia Vương phi quả thực có rất ít cơ hội lên sân khấu giết địch nha.
Từ biệt thiếu niên Khương Lãng xong, Cảnh Thiều mang theo Vương phi nhà mình đi thẳng hướng Đông Giao, để Tiểu Hắc dạt ra bốn vó chạy thật sảng khoái rồi mới quay đầu ngựa theo đường cũ trở về, nhìn trái nhìn phải rồi nháy mắt đã xông vào một mảnh rừng hoang.
Cánh rừng này chính là phần gia sản chia cho Mộ Hàm Chương, bây giờ vẫn không khác trước là mấy, cỏ hoang ngập tới ngang gối.
Cảnh Thiều ôm chặt người vào lòng, “Ôm chặt ta, giấu tay vào tay áo coi chừng đụng bị thương.”
Mộ Hàm Chương không biết hắn mang mình tới chỗ này làm gì, nhìn thẳng nhánh cây tí nữa thì quào vào mắt, chỉ đành xoay người chôn mặt ở khuôn ngực dày rộng ấm áp kia, đôi tay thon dài cũng thu về giấu trong tay áo, ôm lưng Cảnh Thiều.
Thân thể ấm áp trong ngực chủ động ôm mình làm Cảnh Thiều nhất thời có chút tâm viên ý mãn, không khỏi thả chậm tốc độ, một tay kéo dây cương một tay ôm lấy cái eo mềm dẻo, “Quân Thanh, đêm nay chúng ta ở lại biệt viện đi.” (=O= anh tính giở trò rồi)
Mai là mùng mười tháng hai, là ngày mộc hưu không cần vào triều, từ lúc Vương phi nhà mình cũng lên triều thì Cảnh Thiều phải thông cảm cho thân thể y, mỗi đêm không dám gây sức ép quá, sợ y ở triều đường đứng không nổi a. Nhưng mà mỗi ngày ăn lửng bụng thật khó chịu, cho nên nhân dịp mộc hưu này liền muốn ăn thật no thật no.
Mộ Hàm Chương tất nhiên hiểu ý hắn, vì ngựa còn chạy nên cũng không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng xem như đồng ý.
Tuy thanh âm thực nhỏ nhưng truyền từ trong ngực tới, Cảnh Thiều nghe được nhất thanh nhị sở thì không khỏi sửng sốt, đi nhanh hơn.
Không bao lâu sau ra khỏi rừng hoang, Cảnh Thiều vỗ vỗ người trong ngực.
Mộ Hàm Chương xoay đầu lại, nhìn cảnh tượng trước mặt không nhịn được mở to mắt, sâu trong cánh rừng hoang này là một mảnh đất trống trải bằng phẳng, trên đất bằng nổi lên vài chục lều trại, thỉnh thoảng có binh lính qua lại. Ở võ trường chính giữa còn có một đám tướng sĩ đang thao luyện, nhưng mà lại vô thanh vô tức không hề có bất kì khẩu hiệu gì, thoạt nhìn thập phần kì dị.
Bình luận truyện