Tạo Thần

Chương 982: Quyền sở hữu



Chấn động không gian dần dần lắng xuống. Giáo Tông và Johnny liếc nhau, đều lẫn nhau nhìn thấy vẻ sợ hãi trong đôi mắt của đối phương.

Tuy rằng họ đã thăng cấp thành thần linh, từ nay về sau rời xa thế giới phàm trần, nhưng giữa các thần linh với nhau vẫn có sự cạnh tranh, lúc đối mặt với Quang Minh Thần và các thần linh lão đời khác, họ lại có vẻ vô dụng như vậy. Nếu không có thêm sự xuất hiện bất ngờ của Doanh Thừa Phong thì chẳng những họ khó có thể thoát nạn, mà còn có thể mất đi mảnh Nghĩa địa thần linh quan trọng nhất này.

Nhưng kết quả hiện giờ lại làm cho họ vui mừng quá đỗi, Doanh Thừa Phong đột nhiên trở thành Chí cao thần, đuổi đi đám Quang Minh Thần một cách dễ dàng.

Tuy rằng như thế, với tính cách cứng rắn, Doanh Thừa Phong chắc chắn sẽ chiếm lấy Nghĩa địa thần linh làm của riêng, nhưng so với việc nơi này bị Quang Minh Thần chiếm đi, họ thà rằng tặng nơi này cho Doanh Thừa Phong còn hơn.

Họ cúi người bái tạ Doanh Thừa Phong, thần thể khổng lồ của hai vị thần linh này gập thành một góc lớn.

- Đa tạ Thần vương bệ hạ.

Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói:

- Hai vị các hạ, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, chỉ là một chút việc nhỏ, không cần khách khí như thế.

Giáo Tông cười khổ nói:

- Đây có lẽ là một việc nhỏ bé không đáng kể đối với Thần vương bệ hạ, nhưng lại là một việc lớn quan trọng không gì sánh nổi đối với chúng ta.

Nếu hai người họ thật sự lọt vào tay của Quang Minh Thần thì không còn nghi ngờ gì nữa, kết cục cuối cùng của họ chắc chắn sẽ là hồn bay phách tán.

Kim Cương Vương ngoác miệng ra, đột nhiên nói:

- Thần vương bệ hạ, vì sao ngài không trực tiếp giết luôn bọn họ cho rồi.

Uy năng mà Doanh Thừa Phong vừa mới thi triển ra quá khổng lồ, quả thực là không thể tưởng tượng được. Bất cứ ai có mặt ở đấy đều không dám hoài nghi rằng hắn có năng lực giơ tay nhấc chân liền có thể nhẹ nhàng mà giết chết đối phương.

Nếu không phải như thế thì đám Quang Minh Thần cũng sẽ không chịu thua giao nộp vũ khí rồi.

Doanh Thừa Phong chậm rãi lắc đầu, nói:

- Mặc dù bọn họ là thần linh bản thể, nhưng hẳn là còn có phân thân nữa. Nếu trực tiếp giết chết thì sẽ kết thù hận không chết không ngừng, hơn nữa…

Hắn ngừng một chút, nói:

- Bọn họ đều là những thần linh chủ yếu nhất trong Quang Minh thần hệ, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Quang Minh thần giáo. Nếu bản thể của bọn họ bị tiêu diệt, thần giáo ở Thánh Vực chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Tuy rằng hắn đã siêu phàm thoát tục, lúc trước cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với Quang Minh thần giáo, nhưng hắn vẫn còn có rất nhiều người quen, từng chung sống với nhau rất thân ở Quang Minh thần giáo. Vì sự an toàn của họ, hắn sẽ không tùy tiện giết chết đám Quang Minh Thần.

Giáo Tông và lão Johnny liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ vui mừng.

Quả nhiên Doanh Thừa Phong vẫn như cũ là Doanh Thừa Phong, cho dù hắn đã thăng cấp thành thần linh nhưng cũng chưa vứt bỏ hoàn toàn tình cảm của một con người.

Thực ra, điều này cũng là vì Doanh Thừa Phong tu luyện trong thời gian quá ngắn, nếu hắn tu luyện được hơn một ngàn năm, người thân xung quanh sớm đã chết hết thì có lẽ tư tưởng và cách lựa chọn của hắn sẽ hoàn toàn khác hẳn.

Kim Cương Vương gãi gãi cái đầu cực lớn của y, nói:

- Thần vương bệ hạ, chúng ta làm gì bây giờ?

Doanh Thừa Phong nhìn quanh một vòng, nói:

- Đống hài cốt thần linh này có ích vô cùng, nếu sử dụng một cách thích đáng thì ít nhất có thể tạo ra được mấy trăm vị thần linh đây.

Kim Cương Vương và hai vị thần linh khác đều thầm giật mình kinh ngạc, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt.

Ngoảnh đầu lại, Doanh Thừa Phong như cười như không mà nhìn Giáo Tông và Johnny, nói:

- Hai vị các hạ, các vị có tính toán gì trong tương lai không?

Ánh mắt của Giáo Tông ngưng lại, y tự nhiên hiểu rõ đây là cơ hội mà Doanh Thừa Phong đưa cho họ lựa chọn.

Nhưng trước mắt họ còn có con đường thứ hai để lựa chọn sao. Nếu họ không chiều theo ý của Doanh Thừa Phong thì Quang Minh Thần sẽ bỏ qua cho họ sao?

Cụp mắt xuống, Giáo Tông nghiêm nghị nói:

- Thần vương bệ hạ, chúng ta muốn gia nhập thần hệ của ngài, xin ngài hãy tiếp nhận chúng ta.

Y và Johnny lại một lần nữa khom lưng, cúi người bái.

Giữa các thần linh với nhau không có lễ tiết quỳ bái, nhưng làm một thần linh thuộc hạ của một thần hệ, khi gặp Thân vương bệ hạ thì tự nhiên sẽ không thể cùng đứng ngang hàng.

Tuy họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ được làm thế nào mà Doanh Thừa Phong có thể thăng cấp thành Chí cao thần cấp Thần vương chỉ trong năm tháng ngắn ngủi, nhưng nếu hắn đã có thực lực như vậy thì cũng đủ rồi.

- Tốt, xin hai vị đứng lên.

Doanh Thừa Phong cười to, không chút nào che dấu sự vui mừng trong lòng mình.

Chính mình vừa mới thăng cấp, tuy rằng vì nắm trong tay Tính toán chi đạo về căn nguyên và đặc thù của thần lực, thực lực của hắn đã nhảy lên một tầm cao mà thần linh bình thường khó có thể sánh được.

Nhưng thần hệ mà hắn nắm giữ có lực lượng quá nhỏ, hiện giờ có hai vị thần linh rõ nguồn rõ gốc là Giáo Tông và Johnny gia nhập liên minh, thật là một chuyện tốt.

- Thần vương bệ hạ, thành viên thần hệ của ngài vẫn còn hơi ít.

Giáo Tông có thể lên làm Giáo Tông của Quang Minh thần giáo, tự nhiên là có chỗ giỏi hơn người, qua nét mặt của Doanh Thừa Phong, y có thể đoán được điều hắn âm thầm suy nghĩ.

Hai mắt của Doanh Thừa Phong hơi sáng lên, hắn nói:

- Ngươi có đề nghị gì không?

- Bệ hạ, lúc trước, còn có một vị bán thần nữa cùng bọn ta đi đến chỗ này.

Giáo Tông mỉm cười nói:

- Đó là một vị bán thần nắm giữ lực lượng thời gian và không gian, chắc sau khi lĩnh ngộ những sự huyền bí để thành thần, y chắc hẳn đã có thể thành thần rồi.

Kim Cương Vương cười ha ha, nói:

- Không cần tính đến vị thần linh này đâu.

Giáo Tông ngẩn ra, hỏi:

- Vì sao?

- Bởi vì y đã có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân của y cũng là một vị Chí cao thần.

Kim Cương Vương nói một cách bất đắc dĩ:

- Hiện giờ chủ nhân của y đã chạy thoát, ngươi nghĩ rằng y sẽ gia nhập thần hệ của chúng ta sao?

Trên mặt của Giáo Tông lộ vẻ kinh ngạc, tin tức này thật sự có phần gây chấn động.

Lại là tin tức về một vị Chí cao thần nữa, khi nào thì Chí cao thần lại nhiều nhan nhản như vậy.

Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, cặp mắt sâu thẳm như sao trời nhìn về phương xa.

Vào giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi nhớ. Không ngờ rằng hắn lại hơi có chút nhớ vị Thời không vua mà bọn hắn hồi lâu chưa gặp rồi.

Trong lòng vừa động, hắn lập tức phát ra năng lực đặc biệt của mình.

Theo ánh sáng lấp lánh lóe ra từ đôi mắt hắn, trong hư không dường như xuất hiện vô số các đường nét thần bí, từng đường nét dường như nối tiếp tới phía cuối của hư không.

Hắn khẽ vung tay lên, những đường nét này lập tức rung lên, chúng nó lập tức ngưng tụ thành một con chim cực lớn màu trắng.

Thời không vua thế nhưng lại đột ngột hiện ra trước mắt mấy vị thần linh qua loại cách thức này.

Đám thần linh Kim Cương Vương trợn tròn mắt mà nhìn cảnh tượng thần kỳ này.

Tuy rằng bọn họ đã trở thành thần linh, nhưng tuyệt đối không có được bản lĩnh thần diệu khó lường như thế.

- Đi.

Sau khi Doanh Thừa Phong nói lời này, con chim kia lập tức vỗ cánh, chớp mắt liền biến mất.

Thần linh, đặc biệt là Chí cao thần, đều là một đám người đứng đầu trên mọi sinh vật.

Bọn họ tùy ý thay đổi, không chịu điều gì cấm kỵ.

Chính như lúc này, Doanh Thừa Phong nghĩ tới Thời không vua, vì thế liền dùng thần lực thăm dò trong hư không để bắt liên lạc.

Tất nhiên là điều này cũng chỉ có thần linh mạnh nhất mới có thể tùy ý làm vậy, nếu không đủ thực lực thì cũng chẳng làm được gì.

Sau một lát, khoảng không gian trước mặt mọi người lập tức nứt vỡ ra.

Cái khe này không ngừng mở rộng, nứt ra một lỗ thủng dài ước chừng bốn ngàn trượng.

Miệng của Doanh Thừa Phong lộ ra nụ cười, Thời không vua quả nhiên là đã thành thần. Chẳng qua, điều này cũng không có gì là kỳ lạ, y vốn đã lĩnh ngộ được điều huyền bí để thành thần, hơn nữa lại được sự trợ giúp của một vị Chí cao thần, y nếu không thể thành thần thì mới là lạ.

Từ trong cái khe bay ra một thân ảnh màu trắng đầy vẻ thanh nhã.

Đây là một con chim khổng lồ có chiều cao hơn mấy phần so với Kim Cương Vương, từ người y phát ra thần lực thuần khiết mênh mông vô cùng. Luồng thần lực cực mạnh đến nỗi, ngay cả Giáo Tông và lão Johnny đều sinh ra vài phần e ngại.

Họ liếc nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm cảm thán.

Tuy rằng hai nguời họ cũng cố gắng, nhưng vẫn còn kém xa so với mấy tên yêu nghiệt cực mạnh này.

Không nói đến là tên thiên tài Doanh Thừa Phong vừa mới thành thần liền lên tới cấp Chí cao thần, cho dù là Kim Cương Vương và Thời không vua cũng rõ ràng là mạnh hơn một bậc so với họ.

- Các ông bạn thân mến, đã lâu không gặp…a.

Thời không vua vừa mới xuất hiện, liền không kịp chờ đợi mà phát ra thần niệm, chờ đến khi y cảm ứng thấy Doanh Thừa Phong lại không không tự chủ được mà dừng lại, đôi mắt đỏ thẫm của y nhìn Doanh Thừa Phong, y nói:

- A, Doanh Thừa Phong…các hạ, ngài, ngài, ngài lại đã thành thần rồi.

Đám Kim Cương Vương thầm mắng, nói mà coi như thừa.

Doanh Thừa Phong cười ha ha nói:

- Thời không vua các hạ, ta đã thành thần.

Mắt hắn nhìn quét qua người Thời không vua, dường như là đeo lên kính thấu thị có thể nhìn xuyên mọi vật, nhìn rõ y hết thảy.

Tự dưng mà trong lòng Thời không vua lại đột ngột sinh ra một cảm giác khác thường.

Thần lực bao quanh thân mình y dường như mất tác dụng, đứng trước mặt Doanh Thừa Phong, y giống như một đứa trẻ con không hề có lực chống lại, căn bản là không thể tránh đi sự quan sát của hắn.

Há to miệng, Thời không vua thì thào nói:

- Doanh Thừa Phong các hạ, ngài, chẳng lẽ đã là Chí cao thần rồi?

Chú nhân của y vốn là một trong số các Chí cao thần, hơn nữa y cũng biết, Doanh Thừa Phong đã đạt được truyền thừa từ một vị Chí cao thần, cho nên mới suy đoán ra ý nghĩ viển vông như vậy.

Chẳng qua, tuy khí tức y cảm ứng được không có chút nào sai lầm, nhưng y còn không thể tin, làm sao mà Doanh Thừa Phong lại có thể đột nhiên thăng cấp lên Chí cao thần vậy?

Khẽ gật đầu, Doanh Thừa Phong cũng không giấu diếm, nói:

- Thời không vua các hạ, ta đã nắm giữ Đạo của chính mình và tiếp nhận truyền thừa từ viễn cổ Chí cao thần, cho nên liền đạt tới cấp bậc này.

Thời không vua tròn mắt líu lưỡi một hồi lâu, cười khổ nói:

- Thì ra là thế, ngài…thật sự là vượt ra khỏi dự đoán rồi.

Doanh Thừa Phong hơi nhướn mày, nói:

- Thời không vua các hạ, ngài cũng biết chỗ Nghĩa địa thần linh này, nhưng vì sao lại không đến đây để thành thần vậy?

Thời không vua hếch mặt lên, ngạo nghễ nói:

- Nghĩa địa thần linh thì thế nào, của cải của chủ nhân ta nhiều gấp mấy lần chỗ này. Hừ hừ…

Y liếc xéo Doanh Thừa Phong, nói:

- Hơn nữa, chủ nhân ta xem coi trọng ngươi nên mới không muốn trục lợi đồ của ngươi.

Đám Doanh Thừa Phong hơi giật mình, theo sau liền hiểu rõ hàm ý trong lời nói của y.

Chủ nhân của Thời không vua coi trọng tiềm lực của Doanh Thừa Phong, cho nên dù biết rõ hắn có chỗ kho tàng này nhưng chưa từng có ý chiếm làm của riêng.

Bằng không thì cho dù Doanh Thừa Phong có thể thuận lợi mà thành thần, nhưng Kim Cương Vương chắc cũng không thể thành thần một cách dễ dàng như vậy rồi.

Tuy nhiên, đó cũng bởi vì Doanh Thừa Phong có tiềm lực, nếu không, với năng lực của Chí cao thần thì việc cướp đoạt chỗ Nghĩa địa thần linh này cũng là một chuyện dễ.

Thời không vua nháy mắt hai cái, đột nhiên y phát ra một thanh âm cực kỳ quái dị, thanh âm này truyền vào trong hư vô, dường như nối với một nơi cực xa trong vũ trụ bao la vô tận.

Sau một lát, từ khe nứt không gian bay ra một vệt hào quang dài đến trăm trượng. Vệt hào quang này chui vào trong đầu của Thời không vua, thân mình y rùng mình một cái, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện