Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký
Chương 44: Tái phùng hoằng vân
Mọi khi Vũ Diễm Hoa rất là lanh lẹ, nhưng bây giờ thì nàng đã luống cuống, hớt hãi nói:
- Chúc hương chủ, ngươi cứ việc nói, còn chứng cớ hiển nhiên gì nữa sao?
Võ sĩ kình trang lạnh lùng nói:
- Ngươi bắt buộc ta nói đó ư? Vũ Diễm Hoa mím môi nói:
- Đương nhiên, đây là đại sự có liên can đến tội tử hình vi phạm luật môn, há nói đùa được sao?
Võ sĩ kình trang trầm giọng nói:
- Ngươi hãy nghe cho kỹ nào, kiếm thương trong người kẻ bị giết không sâu nhọn, điều này chứng tỏ rằng đối phương sử dụng loại binh khí cùn đầu. Ở chốn giang hồ này ngoại trừ Ngư Lang, ngoài ra chưa nghe ai nói có nhân vật nào sử dụng loại binh khí không có mũi nhọn, ngươi giải thích thế nào về vấn đề này đây?
Vũ Diễm Hoa sợ quýnh cả lên, đánh liều nói:
- Ta không cần giải thích nữa, đây chỉ là sự suy đoán của ngươi, sự việc này vốn thì vô căn cứ.
Võ sĩ kình trang không chịu bỏ qua, nói tiếp:
- Này Vũ cô nương, mặc dù miệng ngươi nói thế, nhưng trong lòng thì không phải như vậy.
Vũ Diễm Hoa đánh liều nói:
- Chúc hương chủ, ngươi muốn sao bây giờ?
Võ sĩ kình trang trầm ngâm giây lát bỗng thay đổi bộ mặt khác, cười một tiếng, nói:
- Đại muội tử, ta không thể nào đành lòng để ngươi bị xét xử, phải thọ khổ hình chặt tứ chi đâu? Hí hí, đại muội tử ơi! Hai năm nay ta ao ước được gần mỹ nhân một phen, nàng phải biết lòng dạ ta...
Vũ Diễm Hoa cất giọng lạnh lùng nói:
- Này Chúc hương chủ, té ra người muốn thừa dịp vu khống để bắt chẹt ta, thị phi ắt được công bằng xét xử, ta bất kể hình phạt chặt tứ chi gì cả, vì ta cũng chẳng có hành động gì vi phạm đến luật môn cả.
Võ sĩ kình trang nói:
- Đại muội tử, chứng cớ không thể hủy diệt được đâu, đánh mất món đồ đồng thời lại chết cả ba người, ngươi vẫn có thể tưởng tượng rằng chủ nhân sẽ giận dữ đến mức độ nào rồi, ngoại trừ ta kín miệng che giấu... sự việc này.
Mồ hôi trên trán Vũ Diễm Hoa toát ra lấm tấm, nàng đang suy nghĩ tìm cách ứng phó với gã này?
Võ sĩ kình trang lại nói tiếp:
- Đại muội tử, ta biết trong lòng ngươi chỉ có mỗi một mình Ngư Lang, nhưng ngươi phải biết rằng chủ nhân phản đối việc này. Hơn nữa Ngư Lang lại yêu Võ Lâm Tiên Cơ, tại sao ngươi không buông tay cho rồi. Này đại muội tử, ta thực lòng yêu ngươi, người đang tha thiết yêu ngươi mà ngươi chẳng quan tâm tới, thế mà lại cứ si mê một người chẳng yêu ngươi, đây có phải là một hành động ngu si chăng?
Vũ Diễm Hoa muốn liều mạng với gã, nhưng bây giờ mình đang thọ thương không thể đấu lại với gã...
Võ sĩ kình trang thấy nàng trầm ngâm lại tưởng rằng gian kế thành công, nên gã cười hí hí nói tiếp:
- Này đại muội tử, ta có thể tuyên thệ trước trời đất, suốt đời thuần phục dưới chân nàng.
Vũ Diễm Hoa chẳng còn biện pháp nào nữa, đành phải giả đò xuống nước nói:
- Này Chúc hương chủ, đây là nhân sinh đại sự, ta không bằng lòng ở trong trường hợp này hứa hẹn với ngươi được cả.
Võ sĩ kình trang nói giọng ôn tồn:
- Được, đại muội tử, không cần lập tức nhận lời với ta, ta chiều nàng tất cả. Nói cho ngay muốn che giấu sự việc đêm nay, cũng chẳng đơn giản đâu, nhưng mà...
Vũ Diễm Hoa tiếp lời nói:
- Nhưng mà thế nào?
Võ sĩ kình trang tiến tới hai bước, cười tà ý một tiếng, nói:
- Này đại muội tử, ta thương nhớ nàng cả hai, ba năm nay, mấy khi được cơ hội như đêm nay... nàng cho ta được hôn hít một chút trước đã!
Suýt nữa Vũ Diễm Hoa đã khạc nhổ vào mặt gã, nhất là gã cứ gọi đại muội tử này đại muội tử nọ mãi, nàng lấy làm khó chịu vô cùng. Một khi gã đã nảy sinh tà niệm, gã chẳng chịu buông tay đâu, nàng sực liên tưởng tới Trần Gia Lân, nếu biết sớm tình hình xảy ra như thế, nàng cũng chẳng hối thúc chàng bỏ đi đâu.
Võ sĩ kình trang giơ tay định...
Vũ Diễm Hoa giật mình lùi ra phía sau một bước, sát khí thoáng hiện trong mắt. Võ sĩ kình trang rút tay trở lại, nói:
- Đại muội tử, ta biết nàng đang suy nghĩ điều gì... Vũ Diễm Hoa nói:
- Ngươi biết ta đang nghĩ gì ư?
Võ sĩ kình trang thình lình phóng tay điểm tới nhanh như cắt, vì khoảng cách hai bên quá gần, đồng thời Vũ Diễm Hoa chẳng hề đề phòng chút nào hết, nên nàng đã trúng chỉ kêu hự một tiếng, té ngồi trên đất ngay.
Võ sĩ kình trang nói giọng lạnh lùng:
- Đại muội tử, ngươi muốn giết ta, có phải vậy không? Vũ Diễm Hoa phùng mang trợn má nói:
- Đúng thế! Ta muốn giết ngươi đấy. Này Chúc Hữu Thân, ngươi bỉ ổi hết sức. Võ sĩ kình trang cười hí hí nói:
- Vũ Diễm Hoa, ta biết ngươi không yêu ta, nói thật cho ngươi hay cũng chẳng hề chi, ta cũng chẳng thực lòng yêu ngươi, nhưng mà... hí hí, ngươi cũng khá đẹp, đêm nay là dịp tốt để ta được tận tình hưởng thụ một phen...
Huyệt đạo của Vũ Diễm Hoa bị chế, không thể kháng cự, giận dữ gầm thét mắng chưởi:
- Chúc Hữu Thân, ngươi không phải là con người! Võ sĩ kình trang cười đắc ý nói:
- Ngươi cứ chửi cho hả dạ đi, sau khi bản hương chủ tận tình hưởng thụ xong, sau đó giải quyết ngươi luôn, ngươi chớ lo xa làm gì nữa, có thêm một xác nới đây, hiện trường này cũng hợp lý thôi.
Nói xong, gã giơ tay sờ mó hai má phấn Vũ Diễm Hoa một hồi, đồng thời cúi người đè Vũ Diễm Hoa xuống...
Thình lình ngay lúc này, có một âm thanh lạnh lùng vang tới nói:
- Này Chúc hương chủ, có thật ngươi dám làm những việc hạ lưu võ sĩ như vậy được sao?
Võ sĩ kình trang giật bắn người lên, tay chân lạnh toát mồ hôi, tức thì lùi ra sau tám thước, đồng thời rút trường kiếm ra khỏi bao, giận dữ gầm thét một tiếng:
- Ai đó?
Một bóng người từ bóng tối hiện ra.
Vũ Diễm Hoa sợ hãi cực độ bất tỉnh nhân sự luôn.
Võ sĩ kình trang trố mắt nhìn kỹ bóng người vừa xuất hiện, bỗng thất kinh kêu lên một tiếng:
- Ngư Lang!
Dứt lời, gã quay người bỏ chạy ngay.
Trần Gia Lân thấp thoáng một cái lượn mình lướt tới chặn ngay trước mặt đối phương. Chúc Hữu Thân bất giác giật nảy mình kinh hãi:
- Ngư Lang, ngươi muốn gì đây?
- Chẳng muốn sao cả, lúc nãy ngươi vừa nói, hiện trường này có thêm một xác chết cũng hợp lý thôi.
Chúc Hữu Thân hoảng hốt nói:
- Ngươi... dám chăng?
- Có gì đâu mà không dám, giết hạng người như ngươi cũng như giết một con chó mà thôi!
Toàn thân Chúc Hữu Thân cứ run lẩy bẩy không dừng, nói giọng run run rằng:
- Này Ngư Lang, nếu ngươi... dám giết ta, môn chủ... bọn này quyết không buông tha ngươi đâu.
Trần Gia Lân cười ha há một tiếng nói:
- Chuyện đó tính sau, nhưng bây giờ thì ta giải quyết ngươi trước đã.
Trần Gia Lân không muốn nói nhiều với gã nữa, kêu xoẹt một tiếng, tấn công ra một kiếm nhanh như cắt.
Kêu keng một tiếng xen lẫn một tiếng kêu thất kinh, trường kiếm Chúc Hữu Thân tuột khỏi tay văng ra ngoài luôn.
Trần Gia Lân nhảy vọt tới một bước, đưa kiếm điểm vào giữa ngực của đối phương. Mặt mày Chúc Hữu Thân tái mét không còn chút sắc máu, điên cuồng gào thét:
- Ngươi... không được... oa!
Thanh kiếm cùn đầu đã đâm thủng ngực gã, nhưng thân người gã không té ngã xuống, mặt mày co rút lia lịa, hai tay bấu chặt thân kiếm, máu tươi từ nơi miệng và mũi từ từ chảy ra.
Trần Gia Lân rút mạnh trường kiếm ra tức thì máu tươi phun ra như tên bắn, xác chết theo đó té ngửa trên đất luôn.
Bấy giờ Vũ Diễm Hoa cũng tỉnh lại, xúc động nói:
- Ngư Lang ca, chẳng phải chàng đã rời khỏi đây rồi sao?
Trần Gia Lân lướt thân kiếm trên xác chết lau sạch vết máu. Sau đó tra kiếm vào bao, bước tới giải huyệt cho Vũ Diễm Hoa, nói:
- Ta đi được một đoạn đường trong lòng lấy làm bất an, nên đã quay trở lại nữa!
Vũ Diễm Hoa bỗng ngã người vào lòng của Trần Gia Lân, hai tay nắm chặt vai hắn, y như một tiểu hài nhi bị lắm nổi ủy khúc trong lòng buông tiếng khóc thút thít luôn.
Trần Gia Lân tay trái vẫn xách rổ tre, tay phải ôm vào thân liễu nàng, nói giọng nhu mì:
- Hoa muội, chớ thương tâm nữa, chuyện đã qua rồi.
Một hồi thật lâu, Vũ Diễm Hoa mới hết ngừng khóc, ngẩng gương mặt như hoa lệ sa mưa lên nói:
- Ngư Lang ca, nếu chàng không quay trở lại, thiếp... biết làm sao đây? Nói xong, nước mắt lại chảy ròng ròng xuống.
Trần Gia Lân vội nói:
- Hoa muội, chẳng phải ta đã quay trở lại rồi ư?
Vũ Diễm Hoa lại gục đầu vào lòng Trần Gia Lân, mái tóc rối bù đã làm cho cần cổ và cằm dưới của Trần Gia Lân cảm thấy ngứa ngay vô cùng.
Từ khi ái thê Đào Ngọc Phương rời khỏi hắn, hắn chưa từng ôm choàng một nữ nhân nào khác như thế, mặc dù lòng hắn không khởi tà niệm, thế nhưng không sao tránh khỏi phản ứng tự nhiên của sinh lý, nhất là cặp ngực mềm mại...
Mặt hắn nóng bừng lên, trống ngực cứ đập thình thịch không dừng. Chẳng biết Vũ Diễm Hoa cố ý hay vô tình càng ôm chặt hắn.
Trần Gia Lân sực cảnh giác và định thần lại, vội buông tay khẽ đẩy thân liễu nàng ra, nói:
- Hoa muội, hãy cẩn thận xem còn ai đến nữa không...
Vũ Diễm Hoa bàng hoàng tỉnh hồn lại, miệng cứ mấp máy nói lẩm bẩm:
- Nếu hai chúng ta được gần gũi như thế mãi mãi thì hay biết mấy... Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi.
Một hồi lâu, Vũ Diễm Hoa lại nói tiếp:
- À! Vốn thì định mệnh đã xếp đặt hai chúng ta không thể gần gũi với nhau được.
Trần Gia Lân cảm khái thở dài một tiếng, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại than thở như thế. Hai người trầm mặc một hồi thật lâu, cuối cùng Trần Gia Lân đánh bạo nói:
- Hoa muội, ta phải đi bây giờ, nàng phải cẩn thận ứng phó với họ về sau. Ta... sẽ tìm cách thám thính kết quả sự kiện này.
Vũ Diễm Hoa lẳng lặng gật đầu không nói gì nữa, hai mắt lại óng ánh ngập lệ lần nữa. Trần Gia Lân không nói gì hết, nghiến răng quay người chạy vào trong rừng luôn.
o0o
Trời mờ mờ sáng, Trần Gia Lân đã đến hoang dã là nơi ước hẹn gặp mặt với Huyết Thủ Thiếu Đông. Sương mù bao phủ một vùng mênh mông, hắn đảo mặt quan sát xung quanh một vùng chẳng thấy bóng người cỏn con nào hết.
Trần Gia Lân nghĩ bụng: "Chẳng lẽ mình đến muộn rồi chăng?"
Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ trong bụi rậm hiện ra một bóng người, Trần Gia Lân bất giác giật nảy người lên, phóng mắt nhìn tới trước, tức thì lấy làm xúc động... Người vừa hiện thân chính là Ngô Hoằng Văn chứ không còn ai xa lạ nữa.
Ngô Hoằng Văn mặt mày hớn hở gọi to một tiếng:
- Nhị ca!
Trần Gia Lân nhảy vọt tới chỗ Ngô Hoằng Văn, nói giọng xúc động:
- Tam đệ, sao ngươi lại ở đây ư? Ngô Hoằng Văn nói:
- Chính Huyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn bảo đệ ở đây chờ đợi nhị ca.
- Thế thì y đâu rồi?
- Y không quay trở lại nữa đâu?
- Làm gì có chuyện y không quay trở lại, hai chúng ta đã hẹn gặp nhau tại đây... Hắn vừa nói vừa giơ rổ tre lên, sau đó lại nói tiếp:
- Ta sẽ dùng món đồ này đổi lấy sự an toàn của ngươi. Ngô Hoằng Văn khẽ gật đầu nói:
- Ta vẫn biết thế. Này nhị ca, đệ đã làm phiền nhị ca nhiều, cứ việc để món đồ tại đây, hai chúng ta tìm một địa điểm khác nói chuyện cũng chưa muộn.
Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:
- Nói sao? Để món đồ tại đây? Ngô Hoằng Văn gật đầu nói:
- Đúng thế, đối phương sẽ cho người đến đây nhận đồ sau! Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói:
- Không được, việc của đại ca, đại tẩu chưa xong, ta không thể buông tha y dễ dàng như vậy...
Ngô Hoằng Văn áy náy nói:
- Nhị ca, ngươi đã hứa với người ta rằng lấy món đồ này trao đổi đệ, thế thì chúng ta không được thất hứa. Đại trượng phu nói một không hai, còn việc của đại ca đại tẩu để mai sau hẵng tính, ngại gì không còn cơ hội...
Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt nói:
- Tam đệ, chẳng phải ngươi từng nói rằng món đồ này quan trọng hơn cả sinh mạng của ngươi đó sao?
Ngô Hoằng Văn khẽ gật đầu nói:
- Phải, ta từng nói như vậy, nhưng chữ tín càng quan trọng hơn, một võ sĩ không thể thất hứa với mọi người.
Mặc dù trong lòng Trần Gia Lân căm phẫn vô cùng, nhưng chẳng làm gì hơn đành kêu hừ một tiếng, đặt rổ tre trên mặt đất ngay.
Ngô Hoằng Văn chỉ tay về hướng trước nói:
- Hai chúng ta cứ vào cánh rừng bên đó nói chuyện cũng được.
Thế rồi hai người không nói gì nữa, cả hai song song phi thân chạy vào trong rừng. Khi họ chạy sâu vào trong rừng, cả hai cùng ngồi trên một tảng đá, Trần Gia Lân lên tiếng nói trước:
- Tam đệ, nghe Huyết Thủ Thiếu Đông nói rằng thương thế của ngươi chưa lành hẳn? Ngô Hoằng Văn nói:
- Đúng thế, nhưng cũng không đến nỗi gì rồi! Bấy giờ Trần Gia Lân mới vào chính đề:
- Này tam đệ, hôm ấy ở trong tiểu ốc của Hai Ngốc ca ca, sao bỗng nhiên ngươi lại biến đi đâu mất vậy?
Ngô Hoằng Văn thở dài một tiếng nói:
- Sự việc như thế này đây, trước kia Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh tiền bối vì lo xa cho sự an toàn của vợ chồng Nhị Lãng đại ca, nên lão đã đào một địa hạ mật thất trong tiểu ốc, ngõ vào chính là chỗ cuối chân giường. Hôm ấy, ta biết tình hình không ổn, cho nên trốn vào mật thất trị thương, khi đệ quay trở ra không còn gặp nhị ca nữa...
Trần Gia Lân vỡ lẽ nói:
- Té ra là như thế, nhưng tại sao món đồ lại lọt vào tay thủ hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ như vậy ư?
Ngô Hoằng Văn thở phào một cái, nói:
- Đây gọi là tai nạn chưa khỏi, sau khi đệ rồi khỏi tiểu ốc, không dám chạy đường cái, cứ chuyên môn đi đường nhỏ, kết quả lại gặp phải đối phương. Sau khi ác đấu với họ, đệ lại thọ trọng thương lần nữa, trong lúc thập tử nhất sinh Huyết Thủ Thiếu Đông đã xuất hiện cứu thoát đệ, nhưng đối phương đã đoạt mất món đồ ấy. Ồ! Phải rồi, nghe nói rằng Mặc Phụ Song Hùng đã ngộ nạn, có phải vậy không?
Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái, sau đó mang sự việc xảy ra hôm ấy thuật lại cho Ngô Hoằng Văn nghe một phen, kể xong hắn lại nói:
- Rốt cuộc việc gì đã xảy ra vậy? Ngô Hoằng Văn nói:
- Chính Túy Ông lão tiền bối đã liên ứng Mặc Phụ Song Hùng lấy được món đồ nọ, sau đó phó thác đệ giao cho một võ lâm tiền bối, không ngờ Mặc Phụ Song Hùng vì thế mà ngộ nạn!
Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:
- Rốt cuộc là báu vật gì vậy? Ngô Hoằng Văn lắc đầu nói:
- Không biết, nhưng nghe Túy Ông kể lại, nếu món đồ này lọt vào tay Mẫu Đơn lệnh chủ thì võ lâm sẽ nổi cơn đại khủng hoảng, quyết phải có vô số cao thủ bạch đạo thọ hại không sai.
Trần Gia Lân nói:
- Bây giờ đệ chưa làm xong nhiệm vụ, biết ăn nói thế nào với Túy Ông đây? Ngô Hoằng Văn buồn bã nói:
- Không còn cách nào hơn đành phải báo cáo sự thật với lão thôi! Trần Gia Lân cau mày nói:
- Chư vị Túy Ông tiền bối xuất hiện giang hồ với mục đích gì vậy? Ngô Hoằng Văn cảm khái thở dài một tiếng, nói:
- Họ vì trừ Mẫu Đơn lệnh chủ hộ đạo vãn cứu huyết kiếp võ lâm!
Trần Gia Lân đứng phắt dậy nói:
- Tam đệ, ngươi lầm rồi!
Ngô Hoằng Văn thất kinh nói:
- Đệ lầm thế nào đâu?
Trần Gia Lân trầm giọng nói:
- Đúng ra đệ không nên giữ uy tín đối với Huyết Thủ Thiếu Đông tà ác này đến nỗi phải buông bỏ món đồ khá quan trọng ấy. Đệ thử nghĩ kỹ lại xem, nếu món đồ này lọt vào trong tay bọn ma đầu như Huyết Chưởng Quỷ, có lẽ hậu quả càng nghiêm trọng đáng sợ hơn Mẫu Đơn lệnh chủ gấp mấy trăm lần, đệ lầm to. Ồ! Đúng ra lúc nãy ta không nên nghe lời ngươi...
Hắn chưa nói hết lời đã lập tức phi thân chạy ra rừng ngay.
- Chúc hương chủ, ngươi cứ việc nói, còn chứng cớ hiển nhiên gì nữa sao?
Võ sĩ kình trang lạnh lùng nói:
- Ngươi bắt buộc ta nói đó ư? Vũ Diễm Hoa mím môi nói:
- Đương nhiên, đây là đại sự có liên can đến tội tử hình vi phạm luật môn, há nói đùa được sao?
Võ sĩ kình trang trầm giọng nói:
- Ngươi hãy nghe cho kỹ nào, kiếm thương trong người kẻ bị giết không sâu nhọn, điều này chứng tỏ rằng đối phương sử dụng loại binh khí cùn đầu. Ở chốn giang hồ này ngoại trừ Ngư Lang, ngoài ra chưa nghe ai nói có nhân vật nào sử dụng loại binh khí không có mũi nhọn, ngươi giải thích thế nào về vấn đề này đây?
Vũ Diễm Hoa sợ quýnh cả lên, đánh liều nói:
- Ta không cần giải thích nữa, đây chỉ là sự suy đoán của ngươi, sự việc này vốn thì vô căn cứ.
Võ sĩ kình trang không chịu bỏ qua, nói tiếp:
- Này Vũ cô nương, mặc dù miệng ngươi nói thế, nhưng trong lòng thì không phải như vậy.
Vũ Diễm Hoa đánh liều nói:
- Chúc hương chủ, ngươi muốn sao bây giờ?
Võ sĩ kình trang trầm ngâm giây lát bỗng thay đổi bộ mặt khác, cười một tiếng, nói:
- Đại muội tử, ta không thể nào đành lòng để ngươi bị xét xử, phải thọ khổ hình chặt tứ chi đâu? Hí hí, đại muội tử ơi! Hai năm nay ta ao ước được gần mỹ nhân một phen, nàng phải biết lòng dạ ta...
Vũ Diễm Hoa cất giọng lạnh lùng nói:
- Này Chúc hương chủ, té ra người muốn thừa dịp vu khống để bắt chẹt ta, thị phi ắt được công bằng xét xử, ta bất kể hình phạt chặt tứ chi gì cả, vì ta cũng chẳng có hành động gì vi phạm đến luật môn cả.
Võ sĩ kình trang nói:
- Đại muội tử, chứng cớ không thể hủy diệt được đâu, đánh mất món đồ đồng thời lại chết cả ba người, ngươi vẫn có thể tưởng tượng rằng chủ nhân sẽ giận dữ đến mức độ nào rồi, ngoại trừ ta kín miệng che giấu... sự việc này.
Mồ hôi trên trán Vũ Diễm Hoa toát ra lấm tấm, nàng đang suy nghĩ tìm cách ứng phó với gã này?
Võ sĩ kình trang lại nói tiếp:
- Đại muội tử, ta biết trong lòng ngươi chỉ có mỗi một mình Ngư Lang, nhưng ngươi phải biết rằng chủ nhân phản đối việc này. Hơn nữa Ngư Lang lại yêu Võ Lâm Tiên Cơ, tại sao ngươi không buông tay cho rồi. Này đại muội tử, ta thực lòng yêu ngươi, người đang tha thiết yêu ngươi mà ngươi chẳng quan tâm tới, thế mà lại cứ si mê một người chẳng yêu ngươi, đây có phải là một hành động ngu si chăng?
Vũ Diễm Hoa muốn liều mạng với gã, nhưng bây giờ mình đang thọ thương không thể đấu lại với gã...
Võ sĩ kình trang thấy nàng trầm ngâm lại tưởng rằng gian kế thành công, nên gã cười hí hí nói tiếp:
- Này đại muội tử, ta có thể tuyên thệ trước trời đất, suốt đời thuần phục dưới chân nàng.
Vũ Diễm Hoa chẳng còn biện pháp nào nữa, đành phải giả đò xuống nước nói:
- Này Chúc hương chủ, đây là nhân sinh đại sự, ta không bằng lòng ở trong trường hợp này hứa hẹn với ngươi được cả.
Võ sĩ kình trang nói giọng ôn tồn:
- Được, đại muội tử, không cần lập tức nhận lời với ta, ta chiều nàng tất cả. Nói cho ngay muốn che giấu sự việc đêm nay, cũng chẳng đơn giản đâu, nhưng mà...
Vũ Diễm Hoa tiếp lời nói:
- Nhưng mà thế nào?
Võ sĩ kình trang tiến tới hai bước, cười tà ý một tiếng, nói:
- Này đại muội tử, ta thương nhớ nàng cả hai, ba năm nay, mấy khi được cơ hội như đêm nay... nàng cho ta được hôn hít một chút trước đã!
Suýt nữa Vũ Diễm Hoa đã khạc nhổ vào mặt gã, nhất là gã cứ gọi đại muội tử này đại muội tử nọ mãi, nàng lấy làm khó chịu vô cùng. Một khi gã đã nảy sinh tà niệm, gã chẳng chịu buông tay đâu, nàng sực liên tưởng tới Trần Gia Lân, nếu biết sớm tình hình xảy ra như thế, nàng cũng chẳng hối thúc chàng bỏ đi đâu.
Võ sĩ kình trang giơ tay định...
Vũ Diễm Hoa giật mình lùi ra phía sau một bước, sát khí thoáng hiện trong mắt. Võ sĩ kình trang rút tay trở lại, nói:
- Đại muội tử, ta biết nàng đang suy nghĩ điều gì... Vũ Diễm Hoa nói:
- Ngươi biết ta đang nghĩ gì ư?
Võ sĩ kình trang thình lình phóng tay điểm tới nhanh như cắt, vì khoảng cách hai bên quá gần, đồng thời Vũ Diễm Hoa chẳng hề đề phòng chút nào hết, nên nàng đã trúng chỉ kêu hự một tiếng, té ngồi trên đất ngay.
Võ sĩ kình trang nói giọng lạnh lùng:
- Đại muội tử, ngươi muốn giết ta, có phải vậy không? Vũ Diễm Hoa phùng mang trợn má nói:
- Đúng thế! Ta muốn giết ngươi đấy. Này Chúc Hữu Thân, ngươi bỉ ổi hết sức. Võ sĩ kình trang cười hí hí nói:
- Vũ Diễm Hoa, ta biết ngươi không yêu ta, nói thật cho ngươi hay cũng chẳng hề chi, ta cũng chẳng thực lòng yêu ngươi, nhưng mà... hí hí, ngươi cũng khá đẹp, đêm nay là dịp tốt để ta được tận tình hưởng thụ một phen...
Huyệt đạo của Vũ Diễm Hoa bị chế, không thể kháng cự, giận dữ gầm thét mắng chưởi:
- Chúc Hữu Thân, ngươi không phải là con người! Võ sĩ kình trang cười đắc ý nói:
- Ngươi cứ chửi cho hả dạ đi, sau khi bản hương chủ tận tình hưởng thụ xong, sau đó giải quyết ngươi luôn, ngươi chớ lo xa làm gì nữa, có thêm một xác nới đây, hiện trường này cũng hợp lý thôi.
Nói xong, gã giơ tay sờ mó hai má phấn Vũ Diễm Hoa một hồi, đồng thời cúi người đè Vũ Diễm Hoa xuống...
Thình lình ngay lúc này, có một âm thanh lạnh lùng vang tới nói:
- Này Chúc hương chủ, có thật ngươi dám làm những việc hạ lưu võ sĩ như vậy được sao?
Võ sĩ kình trang giật bắn người lên, tay chân lạnh toát mồ hôi, tức thì lùi ra sau tám thước, đồng thời rút trường kiếm ra khỏi bao, giận dữ gầm thét một tiếng:
- Ai đó?
Một bóng người từ bóng tối hiện ra.
Vũ Diễm Hoa sợ hãi cực độ bất tỉnh nhân sự luôn.
Võ sĩ kình trang trố mắt nhìn kỹ bóng người vừa xuất hiện, bỗng thất kinh kêu lên một tiếng:
- Ngư Lang!
Dứt lời, gã quay người bỏ chạy ngay.
Trần Gia Lân thấp thoáng một cái lượn mình lướt tới chặn ngay trước mặt đối phương. Chúc Hữu Thân bất giác giật nảy mình kinh hãi:
- Ngư Lang, ngươi muốn gì đây?
- Chẳng muốn sao cả, lúc nãy ngươi vừa nói, hiện trường này có thêm một xác chết cũng hợp lý thôi.
Chúc Hữu Thân hoảng hốt nói:
- Ngươi... dám chăng?
- Có gì đâu mà không dám, giết hạng người như ngươi cũng như giết một con chó mà thôi!
Toàn thân Chúc Hữu Thân cứ run lẩy bẩy không dừng, nói giọng run run rằng:
- Này Ngư Lang, nếu ngươi... dám giết ta, môn chủ... bọn này quyết không buông tha ngươi đâu.
Trần Gia Lân cười ha há một tiếng nói:
- Chuyện đó tính sau, nhưng bây giờ thì ta giải quyết ngươi trước đã.
Trần Gia Lân không muốn nói nhiều với gã nữa, kêu xoẹt một tiếng, tấn công ra một kiếm nhanh như cắt.
Kêu keng một tiếng xen lẫn một tiếng kêu thất kinh, trường kiếm Chúc Hữu Thân tuột khỏi tay văng ra ngoài luôn.
Trần Gia Lân nhảy vọt tới một bước, đưa kiếm điểm vào giữa ngực của đối phương. Mặt mày Chúc Hữu Thân tái mét không còn chút sắc máu, điên cuồng gào thét:
- Ngươi... không được... oa!
Thanh kiếm cùn đầu đã đâm thủng ngực gã, nhưng thân người gã không té ngã xuống, mặt mày co rút lia lịa, hai tay bấu chặt thân kiếm, máu tươi từ nơi miệng và mũi từ từ chảy ra.
Trần Gia Lân rút mạnh trường kiếm ra tức thì máu tươi phun ra như tên bắn, xác chết theo đó té ngửa trên đất luôn.
Bấy giờ Vũ Diễm Hoa cũng tỉnh lại, xúc động nói:
- Ngư Lang ca, chẳng phải chàng đã rời khỏi đây rồi sao?
Trần Gia Lân lướt thân kiếm trên xác chết lau sạch vết máu. Sau đó tra kiếm vào bao, bước tới giải huyệt cho Vũ Diễm Hoa, nói:
- Ta đi được một đoạn đường trong lòng lấy làm bất an, nên đã quay trở lại nữa!
Vũ Diễm Hoa bỗng ngã người vào lòng của Trần Gia Lân, hai tay nắm chặt vai hắn, y như một tiểu hài nhi bị lắm nổi ủy khúc trong lòng buông tiếng khóc thút thít luôn.
Trần Gia Lân tay trái vẫn xách rổ tre, tay phải ôm vào thân liễu nàng, nói giọng nhu mì:
- Hoa muội, chớ thương tâm nữa, chuyện đã qua rồi.
Một hồi thật lâu, Vũ Diễm Hoa mới hết ngừng khóc, ngẩng gương mặt như hoa lệ sa mưa lên nói:
- Ngư Lang ca, nếu chàng không quay trở lại, thiếp... biết làm sao đây? Nói xong, nước mắt lại chảy ròng ròng xuống.
Trần Gia Lân vội nói:
- Hoa muội, chẳng phải ta đã quay trở lại rồi ư?
Vũ Diễm Hoa lại gục đầu vào lòng Trần Gia Lân, mái tóc rối bù đã làm cho cần cổ và cằm dưới của Trần Gia Lân cảm thấy ngứa ngay vô cùng.
Từ khi ái thê Đào Ngọc Phương rời khỏi hắn, hắn chưa từng ôm choàng một nữ nhân nào khác như thế, mặc dù lòng hắn không khởi tà niệm, thế nhưng không sao tránh khỏi phản ứng tự nhiên của sinh lý, nhất là cặp ngực mềm mại...
Mặt hắn nóng bừng lên, trống ngực cứ đập thình thịch không dừng. Chẳng biết Vũ Diễm Hoa cố ý hay vô tình càng ôm chặt hắn.
Trần Gia Lân sực cảnh giác và định thần lại, vội buông tay khẽ đẩy thân liễu nàng ra, nói:
- Hoa muội, hãy cẩn thận xem còn ai đến nữa không...
Vũ Diễm Hoa bàng hoàng tỉnh hồn lại, miệng cứ mấp máy nói lẩm bẩm:
- Nếu hai chúng ta được gần gũi như thế mãi mãi thì hay biết mấy... Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi.
Một hồi lâu, Vũ Diễm Hoa lại nói tiếp:
- À! Vốn thì định mệnh đã xếp đặt hai chúng ta không thể gần gũi với nhau được.
Trần Gia Lân cảm khái thở dài một tiếng, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại than thở như thế. Hai người trầm mặc một hồi thật lâu, cuối cùng Trần Gia Lân đánh bạo nói:
- Hoa muội, ta phải đi bây giờ, nàng phải cẩn thận ứng phó với họ về sau. Ta... sẽ tìm cách thám thính kết quả sự kiện này.
Vũ Diễm Hoa lẳng lặng gật đầu không nói gì nữa, hai mắt lại óng ánh ngập lệ lần nữa. Trần Gia Lân không nói gì hết, nghiến răng quay người chạy vào trong rừng luôn.
o0o
Trời mờ mờ sáng, Trần Gia Lân đã đến hoang dã là nơi ước hẹn gặp mặt với Huyết Thủ Thiếu Đông. Sương mù bao phủ một vùng mênh mông, hắn đảo mặt quan sát xung quanh một vùng chẳng thấy bóng người cỏn con nào hết.
Trần Gia Lân nghĩ bụng: "Chẳng lẽ mình đến muộn rồi chăng?"
Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ trong bụi rậm hiện ra một bóng người, Trần Gia Lân bất giác giật nảy người lên, phóng mắt nhìn tới trước, tức thì lấy làm xúc động... Người vừa hiện thân chính là Ngô Hoằng Văn chứ không còn ai xa lạ nữa.
Ngô Hoằng Văn mặt mày hớn hở gọi to một tiếng:
- Nhị ca!
Trần Gia Lân nhảy vọt tới chỗ Ngô Hoằng Văn, nói giọng xúc động:
- Tam đệ, sao ngươi lại ở đây ư? Ngô Hoằng Văn nói:
- Chính Huyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn bảo đệ ở đây chờ đợi nhị ca.
- Thế thì y đâu rồi?
- Y không quay trở lại nữa đâu?
- Làm gì có chuyện y không quay trở lại, hai chúng ta đã hẹn gặp nhau tại đây... Hắn vừa nói vừa giơ rổ tre lên, sau đó lại nói tiếp:
- Ta sẽ dùng món đồ này đổi lấy sự an toàn của ngươi. Ngô Hoằng Văn khẽ gật đầu nói:
- Ta vẫn biết thế. Này nhị ca, đệ đã làm phiền nhị ca nhiều, cứ việc để món đồ tại đây, hai chúng ta tìm một địa điểm khác nói chuyện cũng chưa muộn.
Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:
- Nói sao? Để món đồ tại đây? Ngô Hoằng Văn gật đầu nói:
- Đúng thế, đối phương sẽ cho người đến đây nhận đồ sau! Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói:
- Không được, việc của đại ca, đại tẩu chưa xong, ta không thể buông tha y dễ dàng như vậy...
Ngô Hoằng Văn áy náy nói:
- Nhị ca, ngươi đã hứa với người ta rằng lấy món đồ này trao đổi đệ, thế thì chúng ta không được thất hứa. Đại trượng phu nói một không hai, còn việc của đại ca đại tẩu để mai sau hẵng tính, ngại gì không còn cơ hội...
Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt nói:
- Tam đệ, chẳng phải ngươi từng nói rằng món đồ này quan trọng hơn cả sinh mạng của ngươi đó sao?
Ngô Hoằng Văn khẽ gật đầu nói:
- Phải, ta từng nói như vậy, nhưng chữ tín càng quan trọng hơn, một võ sĩ không thể thất hứa với mọi người.
Mặc dù trong lòng Trần Gia Lân căm phẫn vô cùng, nhưng chẳng làm gì hơn đành kêu hừ một tiếng, đặt rổ tre trên mặt đất ngay.
Ngô Hoằng Văn chỉ tay về hướng trước nói:
- Hai chúng ta cứ vào cánh rừng bên đó nói chuyện cũng được.
Thế rồi hai người không nói gì nữa, cả hai song song phi thân chạy vào trong rừng. Khi họ chạy sâu vào trong rừng, cả hai cùng ngồi trên một tảng đá, Trần Gia Lân lên tiếng nói trước:
- Tam đệ, nghe Huyết Thủ Thiếu Đông nói rằng thương thế của ngươi chưa lành hẳn? Ngô Hoằng Văn nói:
- Đúng thế, nhưng cũng không đến nỗi gì rồi! Bấy giờ Trần Gia Lân mới vào chính đề:
- Này tam đệ, hôm ấy ở trong tiểu ốc của Hai Ngốc ca ca, sao bỗng nhiên ngươi lại biến đi đâu mất vậy?
Ngô Hoằng Văn thở dài một tiếng nói:
- Sự việc như thế này đây, trước kia Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh tiền bối vì lo xa cho sự an toàn của vợ chồng Nhị Lãng đại ca, nên lão đã đào một địa hạ mật thất trong tiểu ốc, ngõ vào chính là chỗ cuối chân giường. Hôm ấy, ta biết tình hình không ổn, cho nên trốn vào mật thất trị thương, khi đệ quay trở ra không còn gặp nhị ca nữa...
Trần Gia Lân vỡ lẽ nói:
- Té ra là như thế, nhưng tại sao món đồ lại lọt vào tay thủ hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ như vậy ư?
Ngô Hoằng Văn thở phào một cái, nói:
- Đây gọi là tai nạn chưa khỏi, sau khi đệ rồi khỏi tiểu ốc, không dám chạy đường cái, cứ chuyên môn đi đường nhỏ, kết quả lại gặp phải đối phương. Sau khi ác đấu với họ, đệ lại thọ trọng thương lần nữa, trong lúc thập tử nhất sinh Huyết Thủ Thiếu Đông đã xuất hiện cứu thoát đệ, nhưng đối phương đã đoạt mất món đồ ấy. Ồ! Phải rồi, nghe nói rằng Mặc Phụ Song Hùng đã ngộ nạn, có phải vậy không?
Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái, sau đó mang sự việc xảy ra hôm ấy thuật lại cho Ngô Hoằng Văn nghe một phen, kể xong hắn lại nói:
- Rốt cuộc việc gì đã xảy ra vậy? Ngô Hoằng Văn nói:
- Chính Túy Ông lão tiền bối đã liên ứng Mặc Phụ Song Hùng lấy được món đồ nọ, sau đó phó thác đệ giao cho một võ lâm tiền bối, không ngờ Mặc Phụ Song Hùng vì thế mà ngộ nạn!
Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:
- Rốt cuộc là báu vật gì vậy? Ngô Hoằng Văn lắc đầu nói:
- Không biết, nhưng nghe Túy Ông kể lại, nếu món đồ này lọt vào tay Mẫu Đơn lệnh chủ thì võ lâm sẽ nổi cơn đại khủng hoảng, quyết phải có vô số cao thủ bạch đạo thọ hại không sai.
Trần Gia Lân nói:
- Bây giờ đệ chưa làm xong nhiệm vụ, biết ăn nói thế nào với Túy Ông đây? Ngô Hoằng Văn buồn bã nói:
- Không còn cách nào hơn đành phải báo cáo sự thật với lão thôi! Trần Gia Lân cau mày nói:
- Chư vị Túy Ông tiền bối xuất hiện giang hồ với mục đích gì vậy? Ngô Hoằng Văn cảm khái thở dài một tiếng, nói:
- Họ vì trừ Mẫu Đơn lệnh chủ hộ đạo vãn cứu huyết kiếp võ lâm!
Trần Gia Lân đứng phắt dậy nói:
- Tam đệ, ngươi lầm rồi!
Ngô Hoằng Văn thất kinh nói:
- Đệ lầm thế nào đâu?
Trần Gia Lân trầm giọng nói:
- Đúng ra đệ không nên giữ uy tín đối với Huyết Thủ Thiếu Đông tà ác này đến nỗi phải buông bỏ món đồ khá quan trọng ấy. Đệ thử nghĩ kỹ lại xem, nếu món đồ này lọt vào trong tay bọn ma đầu như Huyết Chưởng Quỷ, có lẽ hậu quả càng nghiêm trọng đáng sợ hơn Mẫu Đơn lệnh chủ gấp mấy trăm lần, đệ lầm to. Ồ! Đúng ra lúc nãy ta không nên nghe lời ngươi...
Hắn chưa nói hết lời đã lập tức phi thân chạy ra rừng ngay.
Bình luận truyện