Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 3: Duyên nợ tiền định



Trần Gia Lân vội đặt nàng nằm trên giường, nói:

- Này Đào cô nương, nàng còn yếu ớt lắm, không nên quật cường bước xuống giường làm gì.

Đào Ngọc Phương nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt cứ nhỏ ròng ròng xuống.

- Đào cô nương, thường thì người té xuống nước cứu lên chỉ dưỡng sức vài ngày là khỏe ngay, vì trường hợp cô rơi xuống nước thời gian quá lâu, hơn nữa có lẽ lúc té xuống nước đã đụng vào đá ngầm bên dưới, đến nỗi phụ thọ thương, cho nên... Cô nương phải chịu khó dưỡng sức thêm một thời gian.

Đào Ngọc Phương mở mắt ra, đưa đôi mắt ngập lệ ngơ ngác nhìn chàng, một hồi thật lâu mới cất giọng u oán nói:

- Hận rằng... ta không thể báo đáp chàng... Trần Gia Lân lắc đầu lia lịa, nói:

- Cô nương lầm rồi, ta cứu người chỉ vì đây là việc làm thôi, chứ không phải muốn nàng báo đáp ta đâu?

- Ta vẫn biết thế, chàng thi ân bất cần báo, thế nhưng người thọ ân không thể nghĩ như vậy kia mà!

Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, nói:

- Cô nương cứ nằm đây cho khỏe, ta ra ngoài làm tô súp khác cho nàng. Đào Ngọc Phương kêu ồ một tiếng, nói:

- Đáng tiếc thật, ta lỡ tay đánh vỡ một bát súp nóng hổi...

- Cá tươi dưới hồ dùng chẳng hết, có chi đáng tiếc đâu, nếu cô nương thích ăn, ăn cả đời cũng không hết.

Nói xong, Trần Gia Lân bước ra ngoài luôn.

Trong lòng Đào Ngọc Phương lấy làm cảm động vô cùng, nàng cứ ngẫm nghĩ ý nghĩa câu nói ăn cả đời vừa thốt ra lúc nãy của chàng.

Trần Gia Lân nói câu này vốn là vô ý, nhưng khi lọt vào tai nàng thì trở thành hữu ý, câu nói ăn cả đời ám chỉ gì đây?

Đào Ngọc Phương nhủ thầm, chàng săn sóc mình cả ba ngày ba đêm, cộng với hôm nay tất cả là bốn ngày đêm rồi, ta có thể không báo đáp ân đức này chăng? Có điều quý hơn nữa chàng đã giữ lễ nghiêm ngặt, tuy ở trong phòng tối, song chẳng vô lễ...

Đào Ngọc Phương thoạt liên tưởng đến việc thay y phục, nàng nghe nói rằng cứu chữa người té dưới nước ắt phải đổ hết nước tích tụ trong bụng người, đồng thời còn phải ma sát cấp cứu, thế là không cần phải nói nữa, chẳng những chàng đã xem khắp thân thể mình, hơn nữa cũng đã sờ mó mọi nơi...

Chỉ trong chốc lát, Trân Gia Lân lại mang một bát súp cá vào, lần này chàng có kinh nghiệm rồi, chàng di chuyển cả cái bát đến cạnh giường nằm luôn, như vậy Đào Ngọc Phương ăn uống sẽ tiện hơn.

Chàng kéo ghế ngồi ở kế bên, đưa mắt nhìn nàng ăn. Đào Ngọc Phương thẹn thùng hỏi:

- Này ngư lang ca, chàng không ăn chút ít đi?

Nghe nàng gọi ba chữ ngư lang ca, Trần Gia Lân đã ngẩn người ra tại chỗ, mặt mày nóng bừng lên, quên cả trả lời nàng luôn.

Đào Ngọc Phương trông thấy thần tình ngớ ngẩn của chàng, bật cười nói:

- Chàng bị sao thế?

Trần Gia Lân không trả lời nàng, lại khen nàng:

- Nàng... nàng đẹp lắm!

Đào Ngọc Phương nghe chàng nói thế, bất giác run bắn người lên, với linh cảm vốn có của thiếu nữ, nàng đã ý thức rằng tình huống đang từ từ hình thành, nhưng nàng không có ý định từ chối tình huống này xảy ra, nàng chỉ ngẫm nghĩ nếu làm như vậy có hại cho chàng hay không?

Ngay lúc này, có một âm thanh già lão từ bên ngoài vọng vào, nói:

- Trân tiểu ca có ở nhà hay không? Mấy hôm nay sao chẳng thấy ngươi đi đánh cá vậy...

Trần Gia Lân lên tiếng trả lời:

- Có!

Khi chàng đứng dậy, thì đối phương đã bước gần cửa, chỉ thấy một lão nhân đội nón rơm, ngay thắt lưng có đeo một cái rổ cá.

Trân Gia Lân đành phải đứng ngang cửa, chàng muốn che khuất ánh mắt đối phương.

- Này tiểu ca, già này cứ tưởng ngươi sinh bệnh rồi chứ, cho nên phải đến đây thăm ngươi. Trông mặt mày ngươi hồng hào thế này, rốt cuộc có việc gì xảy ra sao lại chẳng thấy ngươi ra hồ đánh cá vậy?

- Ồ... thế à, ta có chút việc nên không ra ngoài mà thôi!

- Ngươi... bận công việc ư?

- Ủa! Lão gia lại mang theo cả rổ cá, chẳng lẽ đánh bắt được thứ gì trân quý ư? Lão nhân vuốt ve hàm râu hoa râm, cười ha ha nói:

- Này tiểu ca! Sáng sớm hôm nay già ở Nam Xá vừa đánh được một món quý báu, đang chuẩn bị đưa tới Hoa Nguyệt Biệt Trang, chỉ có số cô nương được nam nhân cung phụng nọ mới trả giá cao...

Đào Ngọc Phương ở trong nhà nghe thấy lời nói lấy làm chói tai vô cùng.

Trần Gia Lân sợ lão nhân nọ phát hiện Ngọc Phương, nên chàng giả đó làm ra vẻ an tâm, nói:

- Sao lão gia không mau mau mang đi cho họ, nếu hàng chết thì chẳng đáng giá... Lão nhân cau mày nói:

- Hấp tấp làm gì một vài tiếng đồng hồ, mấy chục dặm đường sông, ắt không thể đến trước giờ ngọ rồi.

Bây giờ Đào Ngọc Phương mới biết nới đây cách xa Hoa Nguyệt Biệt Trang cả vài chục dặm rồi.

Trần Gia Lân khẽ gật đầu, nói:

- Quả thật lão gia nói chẳng sai chút nào, rốt cuộc lão gia đánh lưới được vật gì vậy?

- Ngươi đoán thử xem nào?

- Kim Tuyến Lý? (cá chép)

- Không phải!

- Quyển Tu Hà? (tôm hùm)

- Không phải!

Trần Gia Lân lắc đầu tỏ vẻ chịu thua, nói:

- Thế lão gia nói đi, ta không sao đoán nổi rồi.

- Này tiểu ca, già này nói ra ngươi phải giật mình không sai, có lẽ ngươi cũng chưa đánh lưới được bao giờ, già này đánh cá đã vài chục năm, lần này là lần thứ ba đánh lưới được, hắc hắc. Tối thiểu cũng phải bán được mười lạng bạc không sai. Ngươi có nghe nói Xích Vĩ Tế Lân (loài cá đuôi đỏ) bao giờ chưa?

Trần Gia Lân quên bẵng mọi việc, kêu to rằng:

- Tuyệt cơ! Nàng đang cần dùng món này! Lão nhân bất giác trợn to hai mắt, hỏi:

- Ai cần dùng ư?

Trần Gia Lân nhất thời lỡ miệng, ấp úng nói chẳng nên lời.

Lão nhân lấy làm hồ nghi, liền thò đầu nhìn vào nhà, tình cờ lại trông thấy Đào Ngọc Phương cũng đưa mắt nhìn ra ngoài, lão thoáng ngạc nhiên trong giây lát, kế đó cười la lên:

- Cha chả! Đại sự như vậy mà ngươi lại giấu giếm già này được sao, này tiểu ca, ngươi lập gia đình bao giờ vậy?

Mặt mày Trân Gia Lân đỏ bừng lên, nói:

- Ta... ta... ta không có... Lão nhân vuốt râu nói:

- Tiểu ca mắc cỡ chăng, đây là nhân sinh đại sự, và cũng là hỷ sự, có phải là việc xấu hổ đâu, ngươi sống cô độc mãi như thế cũng chẳng nên, huống chi trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, con bất hiếu là con không nòi giống! Thế là ngươi quấy rồi, có phải ngại rằng già này đòi ngươi vài ly rượu mừng ư? Ồ! Chẳng trách gì không mời già này vào nhà ngồi, để già này đổi thành họ đứng...

Trần Gia Lân luống cuống đến nỗi đỏ mặt tía tai, nói:

- Này lão gia hiểu lầm rồi, không phải như thế đâu, ta chỉ cứu vị cô nương này thoát chết...

Lão nhân cau mày, hạ giọng nói:

- Ngươi từ dưới hồ đánh cứu nàng chăng?

- Đúng thế!

- A! Già này hiểu rồi...

Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn lén vào trong một lần nữa, lão lập tức kéo Trần Gia Lân rời khỏi cửa phòng xa hơn một chút, hạ giọng nói tiếp:

- Này tiểu ca, ngươi hãy coi chừng, già này trông thấy thiếu nữ này đẹp quá thể, chẳng giống người phàm chút nào, ngươi có nghe hồ tiên bao giờ không? Ồ! Đúng là...

Trần Gia Lân dở khóc dở cười, luống cuống nói:

- Lão gia lại lầm to, nàng là người, nàng tên Đào Ngọc Phương, chẳng biết tại sao nàng lại nhảy sông tự vận...

Lão nhân cố chấp, nói:

- Không đúng rồi, nơi đây chẳng phải quan đạo, đại lộ gì cả, hơn nửa tháng, mười ngày có khi nào trông thấy người lạ mặt đến đây bao giờ, một nữ nhân làm gì có chuyện chạy đến nơi hoang dã này để nhảy sông...

Trần Gia Lân không làm gì hơn, đành xua tay nói:

- Lão gia không tin, mời lão vào nhà xem cho biết cũng được. Lão nhân buông tiếng cười ha ha như điên như cuồng, nói:

- Này tiểu ca, miễn vậy, lão gia chỉ đùa với ngươi thế thôi. Nàng nhảy sông thọ thương thân thể yếu ớt, cần thức ăn bồi dưỡng chứ gì? Này, con Xích Vĩ Tế Lân xem như là vật của lão gia này, mong rằng ngươi tìm được một người vá áo nấu cơm cho ngươi, hẹn hôm khác lão già này mang rượu tới chúc mừng ngươi.

Nói xong, lão gỡ rổ cá ra, đặt vào trong tay Trần Gia Lân, sau đó huýt sáo miệng một bản ngư ca đi mất.

Trần Gia Lân lắc đầu làm ra vẻ đành chịu.

Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, sau đó ra bờ hồ mang rổ cá ngâm dưới nước để con Xích Vĩ Tế Lân không chết, sau đó chàng quay trở vào nhà, đưa mắt nhìn Đào Ngọc Phương gượng cười một tiếng không nói gì hơn.

Đào Ngọc Phương đã có sự tính toán, nên nàng tỏ vẻ tự nhiên, mỉm cười nói:

- Ngư lang ca, lúc nãy lão gia nọ nói Xích Vĩ Tế Lân gì với chàng vậy... Nghe nàng nói thế, Trần Gia Lân mặt mày tươi tỉnh, hớn hở nói:

- Này Đào cô nương, con Xích Vĩ Tế Lân là giống cá chép lai, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Giống cá này trân quý lắm, dân đánh cá tại hồ Bà Dương, có những người đánh lưới cả đời cũng chưa gặp nó, giống cá này bổ khí bồi nguyên, có một công hiệu thần kỳ. Vốn thì... ta có thể dùng nội gia thủ pháp ma sát trị thương cho nàng thì không phải kéo dài đến nay, thế nhưng...

Đào Ngọc Phương tiếp lời, nói:

- Thế nhưng nam nữ hữu biệt, có phải vậy không?

- Đúng... như thế!

- Nhưng chàng đã thay y áo cho ta rồi... Mặt mày Trần Gia Lân nóng bừng lên, nói:

- Điều đó... thì khác, cứu mạng không thể xen lẫn với việc đó được.

Đào Ngọc Phương đưa mắt chăm chăm nhìn chàng một cái, mỉm cười nói:

- Nếu ta trọng thương đến nỗi phải mất mạng, vậy thì chàng cứu mạng và cứu thương lại có khác biệt thế nào?

Trần Gia Lân cứng họng thốt chẳng nên lời, một hồi lâu chàng mới nghĩ ra một câu nói:

- Ta biết nàng không bao giờ chết!

- Thôi được, chớ nói nhiều làm gì, ta chỉ mong sớm phục hồi sức khỏe.

- Vậy thì ta ra ngoài làm con Xích Vĩ Tế Lân ngay!

- Ta ghi nhận thịnh tình chàng!

o0o

Mặt trời lặn về hướng tây.

Có một ngư gia thiếu phụ sinh đẹp đứng trước cửa nhà cạnh bờ hồ, cứ đưa mắt nhìn ở đằng xa xa, trở nên yêu kiều và trang nghiêm hơn.

Nàng không phải đang thưởng thức cảnh quan bờ hồ, mà nàng đang chờ đợi tình lang kéo ghe trở về.

Nàng là ai vậy?

Nàng không phải ai xa lạ mà chính là Đào Ngọc Phương đã nhảy xuống hồ tự tử và được Trần Gia Lân cứu sống, vì báo ân, đồng thời nàng kính phục hành vi của Trần Gia Lân, cho nên nàng đã trao thân gởi phận gả cho chàng ngư lang Trần Gia Lân bất phàm này.

Đào Ngọc Phương hồi tưởng những mỗi ngày gần một năm nay, chàng ngư lang cưng chiều nàng thật hết lòng, xem nàng như một tiên nữ, vì thế nàng quên bẵng bất hạnh bản thân, đồng thời quên cả hung hiểm giang hồ, đời sống cách tuyệt vời thế gian đã làm thay đổi nàng thành một con người khác, nàng luôn luôn cảm thấy yên tịnh, hạnh phúc, yêu và được yêu, cuộc sống bây giờ của nàng chỉ có thế thôi.

Ánh tà dương dần dần biến mất, những chấm kim tuyến óng ánh trên mặt hồ cũng theo đó tan biến luôn, thay vào đó là những đám mây u ám lờ mờ.

Đào Ngọc Phương lẩm bẩm nói thầm:

- Chàng đã đi cả hai ngày rồi, sao vẫn chưa thấy trở về ư?

Đào Ngọc Phương đưa tay sờ vào cái bụng hơi phình lên, tức thì gương mặt nàng lộ ra nết vui sướng thanh khiết, ấy là niềm vui vốn có của mỗi một người sắp phải làm mẹ, nàng tỏ ra trang nghiêm làm sao.

- Mong rằng đây là một tiểu ngư lang, thế là ta hoàn toàn mãn nguyện. Thình lình ngay lúc này...

Từ nơi xa xa ngoài hồ có một ghe từ từ lướt về hướng nàng. Đào Ngọc Phương mừng quá thể, đến nỗi ứa cả nước mắt, nói:

- Ồ! Chàng đã về kia rồi!

Chiếc ghe cập bến, một ngư lang trẻ tuổi trên ghe nhảy lên bờ hồ, tay xách một bao to lớn, tung tăng nhảy vọt tới trước.

- Ngọc Phương!

Nghe tiếng gọi này, nàng như vừa vớ được vật quý không bằng.

- Lân ca!

Đào Ngọc Phương thoăn thoắt bước tới định đón chàng.

Hai bóng người ôm lấy nhau, tức thì hai tâm linh cùng hòa làm một thể, một hồi lâu mới tách ra.

- Lâm ca, muội cứ tưởng rằng chàng đã đi xa cả hai năm trời, chàng có biết thiếp... hoài niệm chàng đến mức nào không?

- Phương muội, ta không dám chậm trễ chút nào cả, ta đã mua đủ đồ vật nàng cần rồi.

- Không quên thứ gì chứ?

- Ta có phải con nít đâu, làm gì có chuyện quên bẵng cả lời nàng dặn!

Trần Gia Lân vừa nói vừa đưa mắt nhìn cái bụng bầu phình to lên cười hí hí, nói:

- Phương muội, nàng nói rằng... đây là tiểu ngư lang sao? Đào Ngọc Phương thẹn đỏ mặt, nói:

- Nếu nó là một nữ hài nhi thì sao? Trần Gia Lân cười ha há một tiếng, nói:

- Vậy thì càng hay chứ sao, nó sẽ xinh đẹp như nàng, như một tiên nữ...

Đào Ngọc Phương bĩu môi, nói:

- Nếu chẳng may là một cô bé xấu xí thì sao nào? Trần Gia Lân cau mày nói:

- Chẳng sao, chỉ cần do nàng sinh đẻ ra là đủ rồi!

Đào Ngọc Phương cười thật tươi, nàng có một cảm giác như đang làm một nữ hoàng không bằng.

Trần Gia Lân nghịch ngợm đưa tay sờ nhẹ vào cái bụng bầu của nàng, pha trò nói:

- Ngọc Phương, nàng có thích làm mẫu thân không? Đào Ngọc Phương hất tay chàng ra, nói:

- Bỏ tay ra nào, khó ưa thật!

Trần Gia Lân thè lưỡi, vội xách bao đồ lên, nói:

- Chúng ta hãy vào nhà nào?

Hai vợ chồng trẻ liền nắm tay nhau đi vào trong nhà. Đào Ngọc Phương châm sáng ngọn đèn dầu lên, Trần Gia Lân vội vàng mở bao đồ ra, nói:

- Số vải và phấn son này của nàng, còn phần này... của tiểu bảo bối, vừa ý chưa? Hử! Ta chạy cả ba vòng trong thành và tìm đến năm sáu điếm gia mới sắm đầy đủ được như vậy, à, phải rồi, còn nữa...

Chàng nói xong, thò tay vào ngực áo lấy hai bao giấy ra. Đào Ngọc Phương thấy vậy ngạc nhiên nói:

- Đây là cái gì thế?

Trần Gia Lân múa máy tay chân, nói:

- Ồ! Điều này chẳng đơn giản, ta thám thính cả ngày trời mới tìm được Lý thái y là một danh y có tiếng nhất trong thành, xin được toa thuốc, sau đó đến Thọ Đức Đường là một dược điếm nổi tiếng nhất trong thành hốt hai thang thuốc này cho nàng. Này, gói này là thuốc bổ, còn gói này là thuốc an thai, khi nàng sắp đến lúc...

Đào Ngọc Phương liếc mắt nhìn chàng một cái, xua tay lia lịa, nói:

- Thôi đủ rồi, chớ nói gì nữa!

Miệng nàng tuy nói vậy, trong lòng lấy làm sung sướng vô cùng, nàng mỉm cười nói tiếp:

- Chàng đi nghỉ ngơi đi, phen này chàng cũng khá cực nhọc rồi, thiếp phải đi nấu cơm... Trần Gia Lân giơ tay cản nàng lại, lắc đầu lia lịa, nói:

- Không, không, nàng nằm nghỉ cho khỏe, để ta lo việc cơm nước cho, thái y có căn dặn rằng nàng không được làm việc nhiều.

Nói xong, chàng không đợi nàng có phản ứng thế nào, đã vội xắn tay áo lên xuất thủ nấu cơm ngay.

Thực ra mấy hôm nay, Đào Ngọc Phương cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tiểu ngư lang trong bụng cứ múa quyền đá cước ngày đêm, thế rồi nàng cũng chiều ý chàng đành ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Ngày sắp sinh sản, Trần Gia Lân đã đặc biệt đi vô một xóm cách chỗ chàng ở xa cả mười dặm đường, mời một sản phụ về nhà ở luôn, sau khi mang thai đủ ngày đủ tháng, Đào Ngọc Phương đã hạ sinh được một tiểu tử vừa trắng trẻo vừa mập mạp, Trần Gia Lân lần đầu tiên được làm cha, nên trong lòng vui sướng không tả xiết, bây giờ là một gia đình ba miệng người rồi.

Tiểu ngư được đặt tên là Ngọc Lân, lấy tên một chữ trong danh tự của hai vợ chồng đặt tên cho thằng bé.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Ngọc Lân đã tròn một tuổi.

o0o

Một hôm.

Trần Gia Lân mang cá ra chợ bán, Đào Ngọc Phương bồng con ngồi chờ trước sân nhà. Thình lình ngay lúc này...

Bỗng có tiếng ho nhẹ từ sau lưng vang tới, Đào Ngọc Phương bất giác giật bắn người lên, vì nơi đây ít khi nào có người lạ mặt đến, nàng ngoái cổ ra sau, mới thấy một lão nhân ăn mặc như một thầy thuốc theo lối giang hồ, lão đến chỗ cách sau lưng nàng khoảng một trượng từ lúc nào mà nàng không hay biết gì hết, đối phương đeo một túi thuốc trên vai, tay cầm một xâu chuông đồng, mặt mày sáng sủa, trông lão ra vẻ một người chính phái.

Đào Ngọc Phương cau mày nói:

- Lão trượng đến đây có việc chi chăng? Lão thầy thuốc mỉm cười nói:

- Thưa tiểu nương tử, lão phu là một thầy thuốc dạo, vì muốn tranh thủ để sang sông, không ngờ lại đi vào nơi chốn hoang dã vắng người, may mà gặp được tiểu nương tử, có thể cho lão phu xin một chén cơm lót dạ chăng?

Đào Ngọc Phương suy nghĩ trong giây lát, gật đầu, nói:

- Được, mời lão trượng vào nhà ngồi!

Khi vào tới nhà, Đào Ngọc Phương cho đứa bé nằm trên giường, sau đó ra bếp làm một bát cơm cho lão, may mà cơm canh cá tươi làm sẵn, nên chẳng mấy chốc nàng đã dọn lên bàn, nói:

- Mời lão trượng cứ dùng tự nhiên!

Lão thầy thuốc dạo chẳng khách sáo chút nào, liền ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn tôm cá bày trên bàn một cái, nuốt nước miếng, nói:

- Mấy khi lão phu được dùng tôm cá tươi như vậy, tiếc rằng không có rượu...

Đào Ngọc Phương vội lên tiếng, nói:

- Có, có chứ, xin lỗi lão trượng, tiểu nữ chẳng biết lão cũng thích uống rượu. Dứt lời nàng mang nửa hũ rượu ra.

Lão thầy thuốc dạo liền cười toe toét một tiếng, tự mình rót đầy một bát, hớp hai hớp rượu xong, sau đó nói:

- Thưa tiểu nương tử, lão phu xin thỉnh giáo quý danh tính của nàng xưng hô như thế nào?

- Tệ phu quân là Trần Gia Lân, vừa mang cá tươi ra chợ bán, có lẽ cũng sắp về tới bây giờ.

- Trông tình hình... có lẽ tiểu nương tử từng luyện võ thì phải? Đào Ngọc Phương khẽ gật đầu, nói:

- Vâng, chỉ học chút ít phòng thân thể thôi.

- Nếu lão phu không nhìn lầm người, tiểu nương tử ắt là một cao thủ...

- Lão trượng nói quá lời thế thôi, tiểu nữ há dám đảm đương hai chữ cao thủ.

Lão thầy thuốc dạo vừa ăn uống vừa cau mày, hình như lão có tâm sự gì trọng đại thì phải, bỗng nhiên lão ngước đầu nhìn thẳng Đào Ngọc Phương, cảm khái thở dài một tiếng, trầm giọng nói:

- Này tiểu nương tử, lão phu có một điều muốn nói, nhưng cảm thấy mạo muội, nên không tiện mở miệng...

Đào Ngọc Phương động lòng nói:

- Xin lão trượng cứ nói, không hề chi.

- Vậy lão phu xin nói thẳng thắn đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện