Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 20: Mộng đẹp không còn



Hai người chọn lấy một vị trí đứng, hai thanh kiếm đồng thời giơ cao lên hết.

Võ Lâm Tiên Cơ từ từ lui tới bìa rừng.

Bất cứ cao thủ nào trông thấy khởi thủ của đối phương cũng thầm phán đoán được công lực của đối phương, hai người cũng biết mình gặp phải kình địch rồi.

Trần Gia Lân chỉ cần đánh bại đối phương, để đối phương thượng lộ đặng mình nói chuyện với ái thê.

Quan Lạc Hiệp Thiếu lại nghĩ khác, sau khi y biết Ngư Lang không phải hậu nhân của bậc cha chú, y đã khởi niệm sát ngay, một mặt bảo vệ danh tiếng, mặt khác y không muốn lưu lại hậu hoạn.

Một khí con người khởi niệm sát, nhãn thần sẽ biểu lộ sát khí ra hết, một cao thù già dặn ắt có khả năng quan sát điểm này.

Mặc dù kinh nghiệm Trần Gia Lân cao thật nhưng hắn đã thiếu kinh nghiệm đối địch. Võ Lâm Tiên Cơ đã nhìn thấy điểm này. Bây giờ nàng đang đứng sau lưng Trần Gia Lân, ngoại trừ sau lưng Trần Gia Lân có con mắt, bằng không quyết chẳng nhìn thấy hành động của nàng. Quan Lạc Hiệp Thiếu thì tập trung toàn bộ thần khí chăm chú theo dõi đối thủ, chẳng hề chớp mắt cái nào. Thế rồi Võ Lâm Tiên Cơ từ từ di động thân người thụt lui vào rừng, sau đó lượn mình chạy mất dạng.

Hai người vẫn bảo nguyên thủ nhất nhìn nhau, không ai biết Võ Lâm Tiên Cơ đã bỏ đi mất.

Chỉ mười phút đồng hồ sau, mồ hôi trên trán Quan Lạc Hiệp Thiếu đã toát ra lấm tấm, bây giờ chỉ có một người để lộ ra sơ hở, lập tức đối phương tấn công một kích chí mạng không sai, đồng thời một kích này sẽ phân thắng bại luôn.

Quan Lạc Hiệp Thiếu biết rằng về phần khí thế mình thua đối phương một bậc. Thế nhưng y lại không dám xuất thủ trước, vì thế phòng thủ của đối phương vô cùng kiên cố, y thấy rằng chẳng có một góc độ nào có thể tấn công được hết, ngược lại rất có thể bị đối phương phản kích một cách mãnh liệt.

Thế nhưng đứng giằng co như vậy hậu quả càng tệ hại hơn.

Đường đường một thiếu chủ Võ Bảo mà bại trong tay Ngư Lang mới xuất đạo thì tiếng tăm hỏng mất còn gì.

Bây giờ y chỉ còn cách mạo hiểm đánh ra một kích, để phá vỡ cục diện giằng co này, như vậy mới mong rằng có lối thoát.

- A!

Một tiếng gầm hét, cuối cùng Quan Lạc Hiệp Thiếu Phương Nhất Cung đã vận khởi mười hai thành công lực tấn công ra một chiêu, đây là cú sát thủ y ít khi nào sử dụng tới, chiêu thức thần kỳ và vô cùng mãnh liệt.

Trần Gia lân lập tức xuất thủ phản công, y không có ý niệm giết người nên chỉ xuất ra tám thành công lực.

Mặc dù công lực hai bên có chênh lệch, thế nhưng dùng tám thành công lực và mười hai thành công lực thì có khác biệt ngay.

Hai binh khí va chạm vào nhau kêu keng một tiếng, cả hai người song song thụt lùi ra sau một bước.

Từ bên ngoài nhìn có vẻ đôi bên ngang cơ nhau không phân thắng bại nhưng trong bụng Quan Lạc Hiệp Thiếu biết rằng đối phương chưa sư dụng hết toàn lực, quả thực y không tin một Ngư Lang không có tiếng tăm lại có võ công cao cường đến thế.

Sau khi y phá vỡ cục diện căng thẳng này, trong lòng y mới cảm thấy nhẹ nhàng. Bấy giờ y mới phát hiện mỹ nhân bỏ đi mất rồi.

Nhưng y không nói hớ ra, y đang nghĩ cách gì để đối phó với Ngư Lang một đối thủ đáng sợ, không diệt trừ gã này sẽ lưu lại hậu hoạn không sai, đồng thời sẽ uy hiếp đến quan hệ giữa gã và Võ Lâm Tiên Cơ.

Trần Gia Lân cũng giật mình kinh hãi khi thấy đối phương có công lực cao cường đến thế, hình như võ công y cao hơn Ngọc Địch Thư Sinh nhiều, vì hắn không có ý định giết đối phương nên hắn không có thái độ hung hăng chút nào, thế rồi hắn lạnh lùng nói:

- Họ Phương kia, bây giờ ngươi rời khỏi đây vẫn còn kịp.

Quan Lạc Hiệp Thiếu lạnh lùng đằng hằng lướt tới vung kiếm tấn công tiếp.

Quan Lạc Hiệp Thiếu đã quyết tâm giết chết Trần Gia Lân.

Trần Gia Lân chưa kịp suy nghĩ gì hết, kiếm khí kêu vù một cái ập vào người hắn ngay. Trần Gia Lân theo bản năng tự nhiên vung kiếm đỡ gạt lia lịa. Vài tiếng kêu leng keng nổi lên, tức thì thế kiếm của Quan Lạc Hiệp Thiếu bị đánh bạt ra hết.

Quan Lạc Hiệp Thiếu vừa bị đẩy lùi ra sau, lập mình lao tới lần nữa, y quyết không cho Trần Gia Lân có cơ hội nghỉ thở.

Trần Gia Lân đành phải xuất kiếm ứng chiến với y, tức thì hai bên lại diễn ra một trận quyết đầu kinh tâm táng đởm.

Quan Lạc Hiệp Thiếu vừa đánh vừa la hét nói:

- Cha chả! Thì ra ngươi còn đồng bọn nữa.

Bấy giờ Trần Gia Lân đã thấy Quan Lạc Hiệp Thiếu muốn giết chết hắn cho bằng được, nên đối thủ xuất công ra toàn những chiêu thức vô cùng lợi hại.

Hắn nhủ thầm trong bụng: "Bây giờ mình đã thọ thương, nếu mình không tốc chiến tốc thắng, nội lực cạn dần sẽ bỏ xác dưới kiếm đối phương không sai".

Trần Gia Lân suy nghĩ đến đây, hắn liền vận khởi toàn bộ công lực vung kiếm tấn công lia lịa.

Quan Lạc Hiệp Thiếu không ngờ đối phương thọ trọng thương, thế mà đường kiếm của hắn vẫn mãnh liệt kinh hồn hết sức, bất giác thụt lùi ra sau la hét một tiếng:

- Hãy dừng tay lại nào!

Tiếp theo tiếng hét, y nhào lộn nhảy ra khỏi vùng kiếm ảnh của Trần Gia Lân luôn. Hai mắt của Trần Gia Lân đỏ ngầu, hắn chuẩn bị xuất kiếm tấn công tiếp.

Quan Lạc Hiệp Thiếu tự biết không đủ bản lãnh để kết liễu đối phương nên la lớn nói:

- Này Ngư Lang, nàng đã bỏ đi từ lâu rồi, chúng ta còn đấu cái quái gì nữa. Ngươi còn đồng bọn núp trong bóng tối giúp ngươi, tại hạ không thích đánh nhau như thế nữa, hẹn dịp sau giải quyết món nợ nần này thôi.

Dứt lời y quay thân chạy mất.

Trần Gia Lân nghe Quan Lạc Hiệp Thiếu nói "nàng đã bỏ đi", tức thì ngẩn người ra tại chỗ luôn.

Tại sao nàng bỏ đi ư? Chẳng lẽ nàng tuyệt tình đến như thế thật sao? Lúc nãy ai đã dùng ám khí đánh lén Quan Lạc Hiệp Thiếu vậy? Tại sao đối phương lại tiếp sức mình?

Trần Gia Lân lấy làm là là đối phương đã xuất thủ tiếp sức mình, khi thấy mình thọ trọng thương sao lại im bặt ư?

Người ẩn mình trong bóng tối ra tay tiếp sức mình có hai người. Một là Vũ Diễm Hoa, hai là Đào Ngọc Phương phu nhân của hắn.

Trần Gia Lân bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, loạng choạng đảo người té lùi ra sau vài bước, có lẽ hắn thọ trọng thương khá nặng.

Quan Lạc Hiệp Thiếu sử dụng loại chưởng lực gì mà bá đạo đến vậy?

Cuối cùng Trần Gia Lân không chịu đựng nổi nữa đã té ngồi trên đất. Hắn thử vận khí công khám xét thương thế. Hắn thoạt đề khí vận công, tức thì khí huyết đảo lộn xông lên đầu ngay, hắn bèn cảm khái thở dài một tiếng, ngước đầu nhìn lên trời xanh.

Trần Gia Lân hồi tưởng những chuỗi ngày yên tịnh không sầu muộn ở chốn bờ hồ Bà Dương.

Thế rồi Đào Ngọc Phương xuất hiện thay đổi tất cả, đây là định mệnh chăng?

Vốn thì hắn đã tha thứ nàng đồng thời xin lỗi nàng, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu hận nàng.

Mộng lại hoàn toàn bị phá vỡ lần nữa. Thình lình ngay lúc này...

Có một bóng người lướt đến sau lưng Trần Gia Lân khoảng một trượng như một hồn ma bóng quỷ nhưng Trần Gia Lân không hay biết gì hết, hắn vẫn chìm đắm trong cơn đau khổ.

Bóng người nọ nhắm vào lưng Trần Gia Lân từ từ đẩy tới, đến nửa chừng, đối phương rút tay lại và ho khẽ một tiếng.

Trần Gia Lân giật mình cảnh giác, hốt hãi nói:

- Ai đó?

Không thấy đối phương trả lời gì hết, hắn nhủ thầm: "Nếu như Quan Lạc Hiệp Thiếu đi rồi quy trở về coi như xong ngay".

Con người đến lúc cùng đường thường hay xem thường cái chết, hình như cũng mất cả ý nghĩa vốn có trong cuộc sống.

Hắn lại lên tiếng nói:

- Này, Phương Nhất Cung, ngươi cứ việc hạ thủ đi.

Bóng người nọ bỗng dưng buông một tiếng cười đắc ý như điên cuồng:

- Này Ngư Lang, Thế nào, ngươi thọ trọng thương rồi sao? Có phải Quan Lạc Hiệp Thiếu đã đả thương ngươi rồi không?

Trần Gia lân giật nảy mình hỏi:

- Ngươi là ai thế?

Bóng người nọ lượn ra trước mặt Trần Gia Lân, lạnh lùng nói:

- Gia Lân, hân hạnh được hội ngộ, chắc ngươi không quên ta?

Trần Gia Lân ngẩng mặt nhìn lên, té ra đối phương là Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh, hắn giật mình kêu thầm một tiếng, hỏng rồi!

Quả đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp phải đối phương trong hoàn cảnh này. Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh vì nhất kiếm chi thù đã từng thuê Huyết Chưởng Quỷ là kẻ chuyên nghiệp giết mướn giết hắn, may nhờ Vũ Diễm Hoa xuất hiện giải cứu hắn.

Bây giờ đối phương gặp cơ hội này há buông tha hắn được ư?

Trần Gia Lân cố vùng vẫy một cái, thế nhưng chẳng còn chút sức lực nào hết, hắn bèn định tâm thần nói:

- Huỳnh Minh, ngươi muốn sao bây giờ? Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh cười nói:

- Trước kia được ngươi đãi, tại hạ luôn luôn không dám quên, Trần Gia Lân hớt hải hỏi:

- Ngươi muốn thừa lúc ta lâm nguy mà báo thù ư?

Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh bĩu môi cười nham hiểm một tiếng nói:

- Này Ngư Lang, chớ nói lời khó nghe như thế làm gì. Hôm nay may mắn được hội ngộ, đương nhiên phải lãnh giáo tuyệt chiêu của ngươi lần nữa, con người có mặt mũi, cây cối có cỏ cây, thân làm võ sĩ, thà chết không chịu nhục...

Hứ! Gã này cũng thốt ra được những lời lẽ như thế sao?

Tức thì ý chí của Trần Gia Lân trỗi dậy ngay, chẳng biết từ đâu có một sức mạnh giúp y đứng phắt dậy luôn, trong tay vẫn cầm thanh kiếm cùn đầu ấy.

Quả thực câu, tên của người, bóng của cây không sai chút nào hết, Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh từng lãnh giáo kiếm thuật của hắn, mặc dù biết hắn đã thọ thương nhưng vẫn bước lùi ra sau một bước.

Trần Gia Lân nghiến răng mím môi, trợn mắt chăm chăm nhìn vào đối phương, thực ra hắn không còn hơi sức nào để nói chuyện nữa.

Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh nhìn qua cặp mắt vô thần của Trần Gia Lần, biết rằng quả thực hắn thọ thương khá nặng, nên y không còn sợ hãi nữa, ưỡn ngực nói:

- Này Ngư Lang, ngươi liều mạng thay Quan Lạc Hiệp Thiếu, thế nhưng gã lại muốn đoạt mạng sống của ngươi, đây là quả báo làm tay sai cho người đấy.

Trần Gia Lân lạnh lùng một tiếng đằng hắng nói:

- Huỳnh Minh ngươi có xứng đáng là một võ sĩ chăng? Ngươi chỉ là một tên tiểu nhân gian hồ bỉ ổi mà thôi.

Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh nói giọng lạnh lùng:

- Chẳng lẽ họ Trần ngươi là một đại nhân vật ư?

- Tối thiểu không phải hạng người hèn hạ như ngươi.

- Ta hèn hạ chỗ nào đâu?

- Thuê Huyết Chưởng Quỷ đối phó với ta như vậy có phải hèn hạ không?

Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh thoạt nghe hắn nói thế, bất giác cả kinh thất sắc, tức thì sát khí bốc lên ngùn ngụt, cất giọng lạnh lùng nói:

- Ngươi cưỡng ép ta giết ngươi? Trần Gia Lân nghiến răng nói:

- Vốn là ngươi muốn giết chết ta, làm gì ngươi lại bỏ cơ hội này chứ? Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh cười nham hiểm một tiếng nói:

- Này Ngư Lang, ta sẽ bảo ngươi mãi mãi câm mồm lại. Dứt lời kêu xoẹt một cái, y đã rút ngọc địch ra ngay.

Trần Gia Lân cứ đưa mắt nhìn chăm chăm nhìn thẳng đối phương, hắn biết rằng mình không còn mảy may sức lực để xuất kiếm, quyết không thể nào tiếp nổi một kích của đối phương đâu, tại sao đến bây giờ vẫn không thấy Vũ Diễm Hoa xuất hiện?

Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh từ từ tiến tới nói:

- Ngư Lang, ngươi không chuẩn bị phản kháng ư? Y vừa nói vừa từ từ hất ngọc địch ra...

Trần Gia Lân vừa muốn dùng sức, tức thì thân người loạng choạng muốn té ngã xuống ngay, hắn cứ đưa mắt chăm chăm nhìn vào ngọc địch của đối phương từ từ điểm vào Trung Đường tử huyệt...

Khi ngọc địch của đối phương sắp điểm vào huyệt đạo của hắn, bỗng rút tay lại, cười lạnh lùng nói:

- Ta hà tất làm hung thủ vốn đã chết dưới tay Quan Lạc Hiệp Thiếu rồi. Ngư Lang lấy nước làm quê hương, trước mắt đây có con suối, tự mình ngươi nhảy xuống hay cần tại hạ động thủ đây?

Trần Gia Lân phùng mang trợn mắt nói:

- Này Huỳnh Minh, nếu Trần Gia Lân không chết quyết phải giết chết ngươi cho coi. Ngọc Địch Thư Sinh cười khảy nói:

- Thế nhưng ngươi không còn sống sót được nữa, có phải vậy không? Ngươi cứ yên tâm nhảy xuống suối, sau khi ngươi chết tại hạ sẽ vớt xác ngươi lên chôn cất đàng hoàng cho, không để cho ngươi chết phơi thây ngoài nắng đâu.

- A di đà phật!

Bỗng có tiếng phật hiệu phát vang tới, kế đó một lão ni áo lam từ trong rừng mai hiện ra.

Ngọc Địch Thư Sinh giật mình hét lên một tiếng:

- Ai đó?

Tiếng hét vừa dứt thì vị lão ni áo lam đã đến trước mặt Huỳnh Minh,

Ngọc Địch Thư Sinh vừa trông thấy đối phương cười ha há một tiếng chắp tay nói:

- Tại hạ tưởng là ai, hóa ra Diệu Tu sư thái, sư thái còn nhớ Huỳnh Minh tại hạ đây không?

Người hiện thân chính là Diệu Tu sư thái chủ trì Phổ Độ am.

Diệu Tu sư thái đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một cái, sau đó quay sang nói với Ngọc Địch Thư Sinh:

- Tiểu thí chủ muốn sao bây giờ? Ngọc Địch Thư Sinh ngạc nhiên nói;

- Thưa sư thái tại hạ cần liễu kết một mối thù riêng, sư thái là người xuất gia không tiện ngắm nhìn sự việc sát thù này. Mời trở về trước, xong việc tại hạ sẽ tới quý am cùng lệnh đồ trò chuyện.

Nói xong hắn cười và lạy một tiếng. Diệu Tu sư thái cất giọng lạnh lùng nói:

- Tiểu thí chú, quân tử không nên thừa lúc người ta lâm nguy mà hạ thủ. Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh quá đỗi ngạc nhiên hỏi:

- Sư thái nói thế nghĩa là sao?

Diệu Tu sư thái thản nhiên nói:

- Bần ni lo nghĩ cho tiểu thí chủ, ngươi không nên hạ thủ Ngư Lang. Ngọc Địch Thư Sinh cau mày nói:

- Sư thái quen biết với hắn chăng?

- Tiểu thí chủ chớ nên hỏi điều này làm gì, hãy nên rời khỏi đây là thượng sách.

- Tại sao thế?

- Tiểu thí chủ có biết nếu giết chết hắn sẽ xảy ra hậu quả thế nào không? Ngọc Địch Thư Sinh liền ngạc nhiên hỏi:

- Hậu quả thế nào vậy?

- Tam sương đệ nhất gia sẽ xóa danh ở chốn giang hồ từ đây.

Nghe nói thế Ngọc Địch Thư Sinh cả kinh thất sắc, đưa mắt nhìn Trần Gia Lân chăm chú một cái rồi hỏi:

- Sư thái không nói lời giật gân chứ? Diệu Tu sư thái chắp tay nói:

- A di đà phật! Người xuất gia không nói điều giả dối, nếu tiểu thí chủ không tin cứ thử hạ thủ xem một phen.

Ngọc Địch Thư Sinh nghe đối phương nói thế sợ hãi thật, trông thần tình của Diệu Tu lão ni không có vẻ nói đùa chút nào cả, thế nhưng lão là một người xuất gia, đêm khuya canh vắng, đến chốn hoang dã này làm gì thế? Y nghĩ đến đây bèn thắc mắc hỏi:

- Thưa sư thái, lai lịch của hắn thế nào vậy? Diệu Ni sư thái lắc đầu:

- Xin lượng thứ bần ni không thể phụng cáo điều này! Ngọc Địch Thư Sinh nói:

- Sư thái vì hắn mà hiện thân chăng? Diệu Ni sư thái khẽ gật đầu một cái:

- Đúng vậy!

Ngọc Địch Thư Sinh suy nghĩ giây lát nói:

- Nói vậy sư thái ắt có mối quan hệ gì với hắn rồi. Diệu Ni sư thái nghiêm sắc mặt lại nói:

- Tiểu thì chủ là người thường hay hành tẩu giang hồ, nên biết rằng có một số việc không nên hỏi nhiều.

Câu nói này vừa mềm vừa cứng đồng thời có ý vị cảnh cáo trong đó.

Ngọc Địch Thư Sinh suy nghĩ rằng, nếu buông tha hắn, thì hắn ắt không buông tha mình, nhất là hắn đã biết sự kiện mình thuê Huyết Chưởng Quỷ giết hắn. Nếu mình muốn xuất thủ hủy diệt hắn, trông tình hình lão ni cô này ắt phải xuất thủ, đồng thời căn cứ tình hình lão ni cô này vừa nói lúc nãy, nếu giết chết hắn sẽ xảy ra hậu quả tai hại, chẳng lẽ mình phủi tay bỏ đi như vậy, thế thì chiêu bài của Ngọc Địch Thư Sinh còn gì nữa?

Ngọc Địch Thư Minh đã hối hận mình không nên mất thì giờ ngay lúc đầu, nếu vừa gặp mặt giết phức hắn ngay lúc đấy và bỏ đi lập tức thì còn ma nào biết đâu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện