Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 28: Giả vờ ngây ngốc



Bầu trời vạn dặm không một áng mây càng làm nổi bật khói bụi cuồn cuộn nổi lên gần như che khuất cả tầm mắt, mà lúc này tiếng vó ngựa cùng tiếng xe ngựa chạy về hướng đình Thập Lý cũng càng lúc càng gần.

Hiện tại ở bên ngoài đình Thập Lý còn có một chiếc xe ngựa đang dừng ở đấy, thời điểm nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần thì bên trong xe ngựa liền có hai người nhanh chóng bước xuống — đó là một vị phụ nhân cùng một tiểu nam hài khoảng bảy, tám tuổi.

Vẻ mặt hai người này đều trông mong nhìn về phía xe ngựa đang từ xa đến gần, mà ánh mắt của tiểu nam hài thì càng không giấu nổi sự mong đợi.

Sau khi nhìn thấy rõ người bước xuống khỏi xe ngựa thì ánh mắt tiểu nam hài liền rực sáng rồi nhanh chóng thoát khỏi người của mẫu thân mình. Tiểu nam hài chạy về phía nam nhân vừa mới bước xuống khỏi xe ngựa kia, trong giọng nói mang theo sự ngạc nhiên mừng rỡ:

“Phụ thân!”

Người đến không phải ai khác mà chính là Trần Trì vốn đã tự sát vì sợ tội trong đại lao.

Lúc Trần Trì nhìn thấy nhi tử chạy về phía mình thì hắn vui mừng đến nỗi nước mắt tuôn trào và nhịn không được mà khóc rống lên.

Đến thời khắc này thì Trần Trì đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tiền tài có nhiều đến đâu hay quyền thế có lớn hơn đi chăng nữa thì cũng không bằng tính mạng của chính mình và cũng không quan trọng bằng khoảnh khắc bản thân hắn được đoàn tụ với gia đình.

Trần Trì dắt tay nhi tử đi đến bên đình rồi “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Phương Duệ.

“Tội nhân Trần Trì hổ thẹn với bệ hạ.”

Phụ nhân kia cũng đi đến bên cạnh Trần Trì và kéo nhi tử cùng nhau quỳ xuống.

Phương Duệ nhìn một nhà ba người rồi bình tĩnh nói:

“Trần Trì, tội lỗi của ngươi cho dù có chết cả trăm lần cũng không đủ.”

Trần Trì nghe thấy vậy liền dập đầu thật mạnh xuống nền đất một cái:

“Tội nhân dù chết cũng không có gì đáng tiếc!”

Phương Duệ đưa mắt nhìn về chiếc xe ngựa dừng bên ngoài đình rồi nói:

“Sau khi ra khỏi biên quan thì dù thế nào cũng không được trở về đây nữa và cũng không được để cho bất kỳ một kẻ nào biết ngươi còn chưa chết.”

Trên mặt Trần Trì đều đã bị chính nước mắt của mình chiếm cứ, hắn quay sang nói với nhi tử:

“Chấn nhi, con đưa khoá trường mệnh cho phụ thân.”

Trần Trì vừa nói dứt lời thì thê tử của hắn liền đem khoá trường mệnh bị thiếu ba chiếc tiểu lục lạc trên cổ của nhi tử tháo ra rồi đưa cho Trần Trì.

Trần Trì nhận lấy khoá trường mệnh rồi nói với thê nhi:

“Nàng và Chấn nhi lên xe ngựa trước đi, ta có lời muốn nói với bệ hạ.”

Nhìn thê tử cùng nhi tử đã lên xe ngựa thì Trần Trì mới cầm lấy khoá trường mệnh đi vào trong đình, hắn tách khoá trường mệnh ra thì bên trong liền xuất hiện một miếng ngọc vừa nhỏ vừa mỏng như cái móng tay cái, mặc dù nhìn rất nhỏ nhưng trên bề mặt của miếng ngọc lại điêu khắc hoa văn vô cùng tinh tế. Trên đó có chim muông, có người, có núi… càng nhìn kỹ càng thấy điêu luyện sắc sảo.

Thời điểm Phương Duệ nhìn thấy miếng ngọc được điêu khắc kia thì hắn liền nói:

“Ngọc Hào của cửa hàng bạc Thiên Hạ?”

Trần Trì có chút kinh ngạc thốt lên: “Bệ hạ… người biết rõ Ngọc Hào sao?”

Phương Duệ chỉ từng nghe đến cái tên Ngọc Hào mà thôi, đời trước lúc hắn còn chưa đăng cơ thì cũng nhờ Ngọc Hào này nên hắn mới quen biết được Thẩm Ngọc. Năm ấy hắn đi ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ liền gặp phải một thiếu niên bị người ta truy sát, lúc đó hắn và Dung Thái đều còn trẻ, đều đang độ tuổi nhiệt huyết nên dĩ nhiên bọn họ sẽ cứu người thiếu niên mới chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi này.

Mặc dù hắn và Dung Thái đều có võ công cao cường nhưng dù sao hai đấm cũng khó địch nổi bốn tay nên hai người liền kéo người thiếu niên bỏ chạy, vừa vặn lúc này Thẩm Ngọc cũng có thuyền đang đậu ở bên bờ và cũng vừa đúng lúc nàng muốn chèo thuyền ra sông. Thời điểm thấy bọn họ bị hắc y nhân truy sát thì nàng không nói hai lời liền cho bọn họ lên thuyền nên bọn họ mới thoát khỏi được bọn người kia.

Về sau hắn cũng từng hỏi Thẩm Ngọc vì sao lại dễ dàng cho bọn hắn lên thuyền như vậy, chẳng lẽ không sợ bọn hắn là kẻ xấu hay sao thì đáp án của Thẩm Ngọc lại là — “Ban ngày ban mặt mà còn mặc hắc y rồi che mặt, đã thế đông người như vậy lại đuổi theo ba người các ngươi, ngươi có thấy ai hung hăng muốn giết người thế kia mà lại là người tốt không?”

Khi đó Thẩm Ngọc còn chưa biết người nàng đang nói chuyện chính là đương kim Thái tử, với lại lúc đó trẻ tuổi non nớt nên chuyện gì cũng dám nói.

Về sau người thiếu niên kia vì cảm kích ơn cứu mạng của Phương Duệ và Thẩm Ngọc nên đã đưa cho bọn họ hai miếng ngọc có kích thước giống nhau nhưng hoa văn trạm khắc lại bất đồng. Người thiếu niên này nói đây là Ngọc Hào của cửa hàng bạc Thiên Hạ, nếu như bọn họ có khó khăn gì thì có thể cầm miếng ngọc này đến bất kỳ một chi nhánh nào của cửa hàng bạc Thiên Hạ cũng sẽ đều nhận được sự giúp đỡ, mà đúng lúc này Phương Duệ lại là một vị Thái tử cao quý nên làm sao cảm thấy mình sẽ gặp chuyện khó khăn, chính vì vậy hắn liền đem miếng ngọc cất giữ như một thứ đồ chơi.

“Trẫm chỉ từng nghe nói đến Ngọc Hào, còn tác dụng của nó cụ thể là gì thì trẫm cũng không biết.”

Trần Trì đưa miếng ngọc cho Phương Duệ.

Dung Thái đứng ở bên cạnh liền tiếp nhận, sau đó Trần Trì nhanh chóng giải thích:

“Cửa hàng bạc Thiên Hạ là cửa hàng bạc lớn nhất tại Khải Nguyên chúng ta. Bởi vì vào thời điểm tiên đế Thành đế vì nghĩa mà tạo phản thì luôn được Ôn Cố Nguyên — tổ tiên của Ôn gia đứng phía sau làm hậu thuẫn nên Thành đế mới có thể lật đổ được Nghiệp đế hoang dâm vô độ, ngu ngốc vô năng. Chính vì vậy mà cửa hàng bạc này đã được triều đình che chở và ngày càng lớn mạnh, cho đến ngày hôm nay thì gia sản của bọn họ thậm chí còn nhiều ngang ngửa với ngân khố quốc gia. Mà Ngọc Hào này chính là chế tác đặc biệt của cửa hàng bạc Thiên Hạ và mỗi một miếng Ngọc Hào sẽ có một ám ngữ khác nhau cho nên không một ai có thể làm giả được, hơn nữa Ngọc Hào còn giúp chủ nhân của nó bảo vệ bí mật.”

Phương Duệ nghe thấy vậy bèn cầm lấy miếng ngọc trong tay Dung Thái và quan sát kỹ càng một phen, sau đó hắn liếc mắt nhìn về phía Trần Trì:

“Theo như ý ngươi nói thì chỉ có khách quý mới có thể nhận được Ngọc Hào này, vậy không biết ngươi đã gửi vào đây không biết bao nhiêu bạc…”

Trần Trì không khỏi thẹn với lòng, hắn cúi đầu rồi nói một cách chi tiết:

“Những năm gần đây, đối với số bạc đã tham ô thì thảo dân không hề động vào một phân mà đều cất toàn bộ tại cửa hàng bạc Thiên Hạ. Thảo dân hy vọng số bạc này sẽ có ích với bệ hạ, ám ngữ của Ngọc Hào là [ Đầm rồng hang hổ ].”

Trần Trì tuy không được quay lại Khải Nguyên nửa bước, nhưng số của cải lớn như vậy thì cũng có khả năng hắn sẽ sai người âm thầm về lấy. Nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn giao lại toàn bộ của cải vào trong tay Phương Duệ.

Trần Trì đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Phương Duệ và nói:

“Bệ hạ, thảo dân lỗ mãng xin được nói một câu thật lòng cuối cùng:

Phương Duệ gật đầu “Ừm” một tiếng.

“Bệ hạ, người là một vị hoàng đế tốt! Bây giờ cũng vậy và cả tương lai chắc chắn cũng như vậy!” Đây chính là lời cuối cùng mà Trần Trì nói với Phương Duệ trước khi rời đi.

Dung Thái phân phó hai ám vệ hộ tống một nhà ba người Trần Trì ra khỏi biên quan, sau đó hắn cùng Phương Duệ đứng nhìn theo bóng chiếc xe ngựa càng lúc càng xa.

Phương Dụê đem Ngọc Hào giao cho Dung Thái và nói:

“Ngươi hạ lệnh cho người thân tín đến cửa hàng bạc Thiên Hạ kiểm tra xem Trần Trì rốt cuộc cất giữ bao nhiêu bạc trong đó.”

Dung Thái đáp lại một tiếng “Nô tài đã rõ”, tiếp đó sắc mặt hắn lộ ra vẻ ngượng nghịu rồi hỏi Phương Duệ đang đứng trước mặt mình:

“Bệ hạ! Chuyện cũng đã xong… vậy hôm nay người có thể hồi cung rồi sao?”

Phương Duệ xoay người nhìn Dung Thái và lắc lắc đầu:

“Trẫm sẽ trở về cùng Thẩm Ngọc, dù sao ngày mai Thẩm Ngọc cũng sẽ hồi kinh phục mệnh.”

Vẻ mặt Dung Thái đau khổ nói:

“Bệ hạ!!! Nếu ngày mai người mới trở về cung thì nô tài chỉ sợ sẽ không cản được nữa…”

Phương Duệ nhìn Dung Thái rồi có chút tò mò hỏi:

“Sao mà lại không ngăn cản được?”

Dung Thái càng lộ ra vẻ mặt đau khổ đến nỗi co quắp:

“Mấy ngày bệ hạ không ở trong cung thì ba vị nương nương kia một ngày phải ba lần đến Tử Thần điện nói muốn gặp bệ hạ, ngay cả Thái hậu cũng đến hai lần rồi.”

Lúc này hắn đang “bệnh nặng” mà mấy nữ nhân này còn tích cực tìm đến hắn như vậy?!! Hắn không cần nghĩ cũng biết mấy nữ nhân kia có mưu kế gì — chẳng qua bọn họ đều lo sợ hắn không qua nổi lần này nên thừa dịp trong lúc hắn đang thần trí không rõ ràng liền tranh thủ sử dụng tất cả vốn liếng để câu dẫn hắn, bọn họ tính toán tốt nhất là một lần có thể hoài thai ngay con nối dòng vì dù sao vị trí Hoàng hậu cũng chỉ có một nên ai mà không muốn làm!

Chỉ là…

Các nàng ấy đại khái cũng không biết được đời trước hắn không hề lập Hậu, vị trí ấy vẫn luôn để trống suốt tám năm bởi vì khi đó hắn hoàn toàn không biết được Thẩm Ngọc là nữ nhân, cũng bởi vì không biết rõ cho lên ngôi vị Hoàng hậu vẫn luôn không có ai. Kể cả lúc ấy hắn nguyện ý lập Thẩm Ngọc với thân phận nam nhân lên làm Hậu thì chắc chắn có đánh chết nàng thì nàng cũng sẽ từ chối, thay vì hai bên đều huyên náo không vui thì hắn thà bỏ trống vị trí kia.

Nhưng đời này lại hoàn toàn khác, vị trí Hoàng hậu ngoài Thẩm Ngọc ra thì không ai khác có thể ngồi, nếu vị trí này mà không phải của Thẩm Ngọc thì chỉ trừ phi hắn không còn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế nữa!

Vẻ mặt Dung Thái lại càng thêm khốn khó, hắn tiếp tục nói:

“Đức An công chúa cũng đã trở về và ầm ĩ muốn vào gặp bệ hạ khiến cho nô tài thiếu chút nữa thì ngăn không được.”

Thời điểm nghe đến tên của Đức An thì Phương Duệ hơi ngẩn người ra. Đức An cùng hắn không phải do tiên Hoàng hậu thân sinh nhưng lại đều được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của tiên Hoàng hậu. Mẫu phi của Đức An vì khó sinh mà mất nên cuối cùng Đức An liền được tiên Hoàng hậu nuôi dưỡng.

Đức An so với hắn thì nhỏ hơn năm tuổi, tính tình nghịch ngợm như tiểu quỷ. Đức An và Phương Trạm từ nhỏ đã hay bám đít hắn, hai tiểu bánh bao này ngày ngày tung tăng đi theo sau hắn kêu “Thái tử ca ca”, vì muốn tranh thủ tình cảm của hắn mà hai cái tiểu bánh bao còn đánh nhau không ít lần.

Những đoạn hồi tưởng này đều là những ký ức rất đẹp đẽ, chỉ là thời gian thấm thoát trôi đi thì hắn và Phương Trạm càng lớn lại càng cách xa nhau. Còn Đức An vào năm mười tám tuổi đã được Thái hậu làm mối và bị gả đến Đại Lý, cũng từ lúc đó trở đi là hắn không còn gặp lại Đức An bao giờ nữa… Muội ấy sống tốt hay không, có hạnh phúc hay không thì hắn cũng không hay biết, hắn chỉ nhớ rõ lúc thời điểm Đức An xuất giá thì muội ấy khóc nháo không chịu gả.

Mà đời này hắn tuyệt đối sẽ không gả Đức An đến nơi xa như vậy nữa, hắn để cho Đức An gả ở kinh thành và cho muội ấy tự chọn một nam nhân mà muội ấy nguyện ý gả đi.

Phương Duệ phục hồi lại tinh thần từ trong hồi ức rồi thở dài một hơi.

Sau đó hắn giơ tay lên và vỗ vỗ lên bờ vai của Dung Thái:

“Dung Thái, trẫm vẫn luôn rất xem trọng ngươi.”

Dung Thái: “….” T. T

“Bệ hạ…!!!!!!!!!!!!!! Hiện tại nô tài có thể cáo lão hồi hương sao?”

Phương Duệ “chậc” một tiếng rồi trêu trọc:

“Dung Thái, tuổi ngươi vẫn còn trẻ như vậy sao đã muốn cáo lão hồi hương. Chẳng lẽ ngươi chê trẫm phiền?”

“Nô tài sao dám!” Hắn làm sao dám cơ chứ!!! Nếu hắn mà dám nói lời này thì mười mấy năm qua khi ở bên cạnh bệ hạ là hắn đã sớm vỗ bàn mà nói ra rồi.

Nào có chủ tử nhà ai sẽ luôn cảm thấy đầy tớ nhà mình không gì là không làm được, không chuyện gì là không giải quyết được cơ chứ?!!

Vậy mà có! Có đấy! Đó không ai khác chính là bệ hạ nhà hắn.

Không cần phải nói đến chuyện quá xa xôi mà chỉ cần nói đến lần đầu tiên bệ hạ xuất cung lúc mười bảy tuổi thôi, một mình bệ hạ tuổi trẻ nhiệt huyết thì thôi đi đằng này còn cứ lôi kéo hắn theo để cùng nhau nhiệt huyết, đã thế khi thấy chuyện gì phiền toái là còn thích chen vào một chân thì mới chịu yên.

Bản thân hắn bị thương thì không sao, hắn chỉ lo sợ Thái tử gia nhà hắn bị thương mới là có vấn đề.

Cuối cùng Phương Duệ còn nói một lời rất thấm thía với Dung Thái:

“Ngươi cứ làm việc cho thật tốt, đợi đến khi thế cuộc ổn định thì trẫm sẽ đồng ý cho ngươi an gia ở ngoài cung.”

Dung Thái nghe thấy thế liền ngẩn ra, hồi lâu sau hắn mới lắc đầu nói:

“Cuộc đời này của nô tài sẽ chỉ luôn ở trong cung để hầu hạ bệ hạ.”

Phương Duệ liếc mắt nhìn Dung Thái rồi chế nhạo: “Ngươi là đang sợ nếu như phải an gia bên ngoài cung thì cuộc đời này đều không có cơ hội cáo lão hồi hương đi.”

Dung Thái: “…” Quả thực là như vậy =.=

Sau đó Phương Duệ liền dặn dò dù như thế nào cũng không thể để bất luận kẻ nào biết hắn không ở trong cung, một khi tiếng gió lọt ra ngoài khiến việc hắn giả bộ bệnh bị bại lộ thì Thái hậu chắc chắn sẽ đoán được hắn đã biết trong canh bổ dưỡng có độc dược mãn tính.

***

Thời điểm Phương Duệ trở về Đại Lý Tự thì mặt trời cũng đã lặn nhưng bọn nha dịch đi thu thập chứng cớ còn chưa có trở về, Thôi Hạo cũng làm đủ mọi động tác cho người đến giám thị xung quanh phủ Lư Thượng Thanh để phòng ngừa Lư Thượng Thanh chạy trốn.

Mà lúc Phương Duệ về đến gian phòng nhỏ thì thiếu chút nữa hắn đã cho rằng mình vào nhầm phòng, vừa mở cửa thì hắn đã thấy cái bàn phủ không biết bao nhiêu bụi bặm bỗng nhiên lại sạch sẽ sáng bóng, không chỉ có sạch sẽ mà trên mặt bàn còn bày đặt các món cao lương mỹ vị.

Phương Duệ híp mắt nhìn một bàn thức ăn hồi lâu và ngửi được cả mùi thơm của thức ăn đang tản mát trong toàn bộ gian phòng. Phương Duệ vốn đã bước chân vào trong phòng nhưng sau đó hắn lại lui ra ngoài cửa.

Hắn đâu chỉ ngửi thấy hương vị của thức ăn mà hắn còn biết được hương vị này có tên là “âm mưu”, bên trong nhất định là thuốc nổ khiến hắn banh xác…

Phương Duệ đang muốn đóng cửa lại thì đột nhiên phát hiện bên cạnh có người, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bên trái thì liền thấy Thẩm Ngọc đang đứng ở bên cạnh hắn, hai tay nàng chắp ra sau lưng.

Thẩm Ngọc hướng ánh mắt nhìn về trong phòng rồi lại dùng ánh mắt hỏi Phương Duệ: Ngươi tại sao còn không vào?

Phương Duệ nhìn thoáng qua món ăn trong phòng và hỏi:

“Ngươi chuẩn bị?”

Thẩm Ngọc lắc đầu nói: “Là ta cho người khác chuẩn bị.”

Phương Duệ: “….” Chuyện này có gì khác biệt sao?

Phương Duệ đẩy cánh cửa đã đóng được một nửa rồi đi vào trong, hắn đi đến cạnh bàn rồi tỉ mỉ xem thức ăn trên mặt bàn và đi một vòng xung quanh cái bàn, cuối cùng hắn dừng lại ở bên cạnh Thẩm Ngọc rồi dùng giọng điệu hoài nghi hỏi:

“Ngươi nói cho ta biết ngươi đã hạ độc gì vào trong thức ăn vậy?”

Thẩm Ngọc trợn mắt lườm Phương Duệ và ngồi xuống.

Thấy Thẩm Ngọc ngồi xuống thì Phương Duệ cũng ngồi xuống rồi cầm đũa lên chọc chọc vào con gà quay ở trên mặt bàn, hắn vừa chọc vừa nói:

“Dù sao mấy ngày qua ngươi đều hận ta đến nghiến răng nhưng lại không thể đấu lại ta nên bị nghẹn một bụng tức, vì thế ngươi mới cho người chuẩn bị một bàn rượu toàn thức ăn ngon như này làm ta khó có thể không nghi ngờ bên trong này có bỏ thêm thứ gì đó.”

Thẩm Ngọc nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt trào phúng:

“Xem ra ngươi vẫn biết được mình rốt cuộc khiến người ta chán ghét như thế nào.”

Phương Duệ vô tội nói: “Ta không biết rõ nha, nhưng ta biết rõ Tiểu Ngọc Nhi của ta làm người ta yêu thích là được rồi.”

Lại nghe thấy ba chữ “Tiểu Ngọc Nhi” này thì Thẩm Ngọc liền đứng vụt dậy và đi ra bên ngoài.

Phương Duệ vội hỏi: “Ngươi muốn đi đâu vậy?”

Thẩm Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi tìm quản gia lấy một chai thuốc diệt chuột về đây.”

Phương Duệ nghe thấy vậy thì vừa buồn cười vừa đứng dậy kéo người trở lại, hắn rót một chén rượu để ở trước mặt Thẩm Ngọc và nâng chén của mình lên uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn lại liên tục uống tiếp ba chén rồi mới nói với Thẩm Ngọc:

“Vừa nãy ta chỉ cùng ngươi nói đùa mà thôi, chiếc mũi này của ta còn có thể ngửi được bên trong đồ có bỏ thuốc hay không.”

Thẩm Ngọc cũng uống một ngụm rượu rồi lại liếc mắt lườm Phương Duệ:

“Ngươi chính là thiếu người dạy dỗ.”

“Tại sao Tiểu…”

Chữ “Tiểu” vừa mới được nói ra thì Thẩm Ngọc đã nhanh chóng đưa tay vào sau lớp lụa mỏng che mặt của Phương Duệ rồi trực tiếp dùng tay bịt miệng Phương Duệ lại:

“Nếu ngươi còn dám nói ra ba chữ kia thì đừng mong ta sẽ phản ứng lại ngươi…”

Hình như Thẩm Ngọc còn nói thêm gì đó nhưng Phương Duệ dù chỉ một chữ cũng đều không nghe lọt, hắn cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại dán vào môi mình và cả mùi thơm thoang thoảng.

Thấy Phương Duệ không có phản ứng lại mình thì ánh mắt Thẩm Ngọc lúc này mới để ý đến đôi tay nàng đang che miệng hắn lại, Thẩm Ngọc liền mạnh mẽ thu tay về và nghiến răng nói:

“Hạ lưu!”

Tay Thẩm Ngọc không khác gì một câu thần chú, lúc Thẩm Ngọc bỏ tay ra thì cũng là lúc Phương Duệ hồi phục tinh thần. Thời điểm hồi phục lại tình thần thì hắn đã nghe thấy Thẩm Ngọc nói ra hai chữ “Hạ lưu”, Phương Duệ vốn muốn nói “Ta còn chưa có làm chuyện hạ lưu đâu” nhưng cuối cùng hắn lại nuốt trở về trong bụng.

Đêm hôm qua hắn nằm mơ đã đủ hạ lưu rồi, vậy làm chuyện hạ lưu đành để sau rồi nói đi.

Vừa nghĩ đến giấc mộng đêm qua thì ánh mắt Phương Duệ chậm rãi dời xuống phía dưới, đến khi nhìn thấy vùng đất bằng phẳng kia thì hắn đành thất vọng thu hồi ánh mắt.

“Ngươi vừa mới nói gì vậy?”  Từ nãy bị bàn tay mềm mại của Thẩm Ngọc bịt miệng nên đầu óc hắn đều không thể dùng được, mặc dù lỗ tai hắn vẫn có tác dụng nhưng hắn chỉ nghe thấy được Thẩm Ngọc đang nói chứ không hề biết thứ mà nàng đang nói rốt cuộc là gì.

Thẩm Ngọc tức giận nói:

“Ngươi mà lại nói lên ba chữ kia thì đừng mong ta sẽ để ý đến ngươi!”

Phương Duệ cố ý giả ngu:

“Ba chữ kia? Ba chữ kia là gì? Ngươi không nói ra thì làm sao ta biết?”

Thẩm Ngọc mặt không thay đổi nhìn hắn: “Ta không có ngu đến mức liên tục bị ngươi dắt mũi. Nếu ngươi dám nói nữa thì sau này ta liền mặc kệ ngươi có đem bí mật của ta nói ra ngoài hay không.”

Trải qua vụ việc của Độc Hạt nương tử thì Thẩm Ngọc cảm thấy người này muốn che chở cho nàng, hắn đem lại cho nàng cảm giác chính hắn cũng không muốn để người khác biết thân phận nữ nhân của nàng.

Thế nên đối với nam nhân thì không thể quá nuông chiều hắn, nuông chiều rồi lại nuông chiều là lá gan cũng sẽ lớn lên.

Mà Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc chính là hai cái ví dụ điển hình.

Chính vì nuông chiều nên hiện tại Thẩm Ngọc dù ít dù nhiều cũng đã có chút không còn sợ hãi Phương Duệ.

Sau khi cảnh cáo xong Phương Duệ thì Thẩm Ngọc hơi nheo mắt nhìn hắn rồi hỏi:

“Ngươi đem người đi đâu rồi?”

Phương Duệ sững sờ và lại tiếp tục giả ngu:

“Đem ai đi đâu cơ?”

Ánh mắt Thẩm Ngọc giống như nhìn thấu tất cả, nàng chậm rãi nói ra một cái tên:

“Trần Trì.”

Trong mắt Phương Duệ có chút kinh ngạc, sau đó hắn lập tức cười nói:

“Thân thể của Trần Trì không phải là sau khi khám nghiệm tử thi thì đã được chôn cất rồi sao.”

Thẩm Ngọc “hừ” lạnh một tiếng rồi đáp lại:

“Ngươi đừng nghĩ ta ngu như vậy.”

Phương Duệ nghe thấy vậy thì thầm nói: Trẫm vốn có ý định nuôi nàng ngu ngu một chút để dễ dàng lừa gạt… nhưng ai ngờ nàng vẫn thông minh trước sau như một thế kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện