Tâm Phế

Chương 17



Câu trả lời của Cố Trạch vô cùng nghiêm nghị và khẳng khái, cũng bởi như thế mà nó nhiến Tử Đan một phen giật mình, rút vội bàn tay mình lại...

Không biết cô nên vui hay nên buồn mà ngay cùng một lúc có quá nhiều sự lựa chọn như thế này, vừa là Kim Gia Bảo, rồi Tần Triết và bây giờ là Cố Trạch... mọi thứ đang diễn ra một cách không thể bình thường được.

Bây giờ bảo cô đối mặt với những chuyện ở nhà đã khó, nay lại gặp phải thằng nhóc này thì quả thật là nan giải.

Gương mặt của Tử Đan cũng không giấu được nét lo âu...

Rồi bỗng dưng Cố Trạch cười lớn... cậu thật cảm thấy rất thích thú khi nhìn Tử Đan ngốc này đang lo lắng...

-"Ha ha ha ha bà chị tôi ơi, mới đùa một chút thôi mà chị đã như thế rồi sao? Ha ha ha thật thú vị mà..."

Cố Trạch bước đến khoát vai Tử Đan đúng kiểu hai huynh đệ thân thiết với nhau...

Cậu có thể cảm nhận được rằng cơ thể Tử Đan dần nhẹ hẳn đi, nếu tinh ý còn có thể thấy cô thở phào nhẹ nhõm...

Ánh nắng của chiều tà đã phủ xuống, hai con người với hai nỗi niềm đứng dưới ánh hoàng hôn mà trong lòng ngỗn ngang tâm sự.

Ngày hôm nay Tử Đan vẫn lựa chọn cách im lặng để đối mặt với sự thật, cô không muốn cho Cố Trạch biết cũng như không muốn khơi dậy nỗi đau trong lòng mình.

Mặc dù trong đầu luôn hiện hữu câu hỏi liệu có thể trốn tránh được đến bao lâu nhưng cô vẫn chẳng thể nào có được câu trả lời cho riêng mình...

Cố Trạch cũng vậy, cậu đã rất thông minh khi thấy được phản ứng của Tử Đan nên không còn đề cập đến chuyện đó nữa mặc dù những lời nói ban nãy là thật lòng thật dạ.

Nhưng thay vì để Tử Đan phải khó xử thì chi bằng cứ để mọi việc tự nhiên vẫn là hơn, dẫu sao thì cậu cũng chẳng nỡ nhìn thấy cô phải đau lòng...

-"Tử Đan... em hứa với chị. Từ giờ về sau, em sẽ là một bờ vai vững chắc cho chị. Khi nào mệt mỏi hay gục ngã cứ tìm đến em..."

Những lời nói mang đầy tình cảm như thế này đủ để chứng tỏ Cố Trạch là một cậu thanh niên rất biết suy nghĩ và cô cùng thấu đáo chuyện tình cảm.

Đôi mắt Tử Đan khẽ ngước lên nhìn Cố Trạch long lanh...

-"Cảm ơn em... "

-"Không cần cảm ơn, chỉ là sau này chị đừng quên em là được!"

*******

Cuối cùng rồi họ cũng tạm chia xa nơi yên bình này trở về với cuộc sống. Trên con đường tối, vắng lặng...

Tử Đan cảm nhận từng đợt gió rít đang khiến cho gương mặt mỏng manh nhỏ bé của cô trở nên lạnh buốt, ấy vậy mà Cố Trạch chỉ độc mỗi một cái áo phông.

Bởi cái áo khoát của cậu đang ở trên người Tử Đan rồi...

-"Cố Trạch, có lạnh không?"- Tử Đan vươn lên hỏi

-"Chỉ cần chị ôm thì sẽ không còn lạnh!"

Câu nói như nửa đùa nửa thật của Cố Trạch lại một lần nữa khiến Tử Đan cảm thấy khó xử.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì áo của cậu cũng đã trao cho cô thì tại sao lại phải tiếc một cái ôm giữa đêm lạnh thế này. Nghĩ đến đây thì Tử Đan vòng tay ra trước ôm lấy eo của Cố Trạch

Một phần là vì muốn cậu sẽ đỡ lạnh, một phần là vì muốn cảm ơn cậu... cảm ơn vì tất cả...

Đôi môi Cố Trạch nhoẽn lên cười sau lớp nón bảo hiểm...

Đúng thật là cậu đã không còn thấy lạnh nữa... cái ôm này quả là thần kỳ...

Thành phố đông đúc đang dần hiện trước mắt, tốc độ của họ cũng đã giảm đi một chút, cũng vừa vặn để Tử Đan có thể rảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Cũng đã lâu rồi cô không đi dạo đêm ở nơi thành phố tấp nập này. Những ánh đèn đô thị đang khiến cho cảnh sắc càng trở nên lung linh và hiện đại.

Trông những gia đình hạnh phúc nắm tay nhau đi trên vỉa hè mà lòng Tử Đan lại một phen đau nhói.

Cô đâu mơ ước cao xa gì... chỉ mong có thể cùng người mình yêu thương sống một cuộc đời bình an. Dẫu có nghèo khó nhưng chỉ cần là cả hai đủ tình cảm, đủ chân thành thì mái tranh nghèo cũng là một chốn thần tiên.

Ấy vậy mà ông trời lại trêu ngươi quá, cùng lúc ban phát cho cô quá nhiều mối tình nhưng đều là những mối tình ngang trái và dối lừa.

Nhưng cô hận là bản thân không thể nào lại một lần nữa dùng cách trốn tránh để bỏ mặc lại mọi thứ. Chỉ còn một cách là cô phải dũng cảm đối mặt...

Tiếng nổ vang gầm của chiếc mô tô phân khối lớn đang đều đặn gần một tiệm trà sữa nhỏ, trên xe là cô gái nhỏ bé mặc một cái váy trắng tinh khôi bước xuống...

-"Cảm ơn em... Cố Trạch.."- Tử Đan nhẹ nhàng

Cố Trạch đưa tay vỗ vỗ vai Tử Đan như thúc giục...

-"Thôi được rồi, là chị em với nhau mà cứ khách sáo mãi. Vào trong đi... "

Tử Đan dịu dàng mĩm cười gật đầu nhưng đu chỉ được vài bước thì lại nhớ chực đến cái áo khoát của Cố Trạch. Vừa định quay lại đưa cho cậu thì đã không thấy đâu...

Cũng bởi cậu muốn tạo cơ hội cho lần gặp tiếp theo nên giả vờ không nhớ mà rồ ga chạy đi mất.

Bên trong tiệm thì vẫn như vậy, khách lúc nào cũng ngồi full bàn, đó cũng là niềm an ủi nhỏ nhoi đối với cô.

Các nhân viên vừa thấy Tử Đan lửng thửng đi vào thì liền vội vã chạy đến thăm hỏi...nhưng rồi ai nấy cũng chỉ nhận được cái nụ cười dịu và câu nói "chị không sao!"

Bước vào bên trong phòng làm việc, nơi đây có vẻ là thích hợp để cô có thể suy ngẫm về cuộc đời của mình. Không phận sự thì miễn vào...

Chẳng buồn bật đèn, Tử Đan cứ theo lối cũ và sự quen thuộc mà đi đến chỗ ghế ngồi của mình, mệt mỏi ngã lưng ra sau mà thở dài...

Một lúc sau bên ngoài có tiếng gõ cửa...

-"Ai đó?"- Tử Đan chán chường cất giọng

-"Là anh đây..."

Thì ra là Kim Gia Bảo, người mà Tử Đan vô cùng áy náy khi đối mặt...

-"Vào đi!"

Tiếng nắm cửa vặn ra, kèm theo đó là tiếng công tắc đèn được bật lên...

-"Đan Đan... "

Kim Gia Bảo từng bước đến gần bên cô, hắn chậm rãi quỳ ngồi bên cạnh cái ghế mà tựa đầu vào lòng cô...

Trông cứ như một đứa trẻ đang rất mệt mỏi và cần có mẹ để nương tựa... bàn tay hắn đang siết lấy bàn tay Tử Đan mà thì thầm...

-"Đan Đan... có phải... em có chuyện gì giấu anh đúng không?"

Trực giác của Kim Gia Bảo cho hắn thấy rằng ở Tử Đan có một cái gì đó rất khó nói. Hơn nữa mấy ngày hôm nay cô đều trốn tránh hắn càng khiến sự lo âu trong lòng hắn ngày càng nhiều.

Tử Đan nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm của Kim Gia Bảo, chẳng hiểu sao bây giờ cô lại khóc. Những giọt nước mắt yếu đuối đang lăn dài trên gò má...

-"Gia Bảo... em xin lỗi..."

Tử Đan cứ thế mà nấc lên trong nghẹn ngào...

Cô đã biết cuối cùng rồi thì cũng nên phải đối mặt một lần với sự thật. Càng giấu diếm càng khiến cả hai đau khổ và người đau khổ nhất vẫn mãi mãi là cô.

Kim Gia Bảo ngẩn mặt lên, nhìn thấy người mình yêu thương đang nức nỡ mà khóc thì trong lòng đau xót... hắn không sợ nước mắt phụ nữ mà chỉ sợ nước mắt của cô mà thôi...

Đưa bàn tay lên lau đi những giọt lệ sầu, Kim Gia Bảo đang dần khiến Tử Đan càng thêm cảm thấy nặng nề...

-"Anh biết chứ... có phải em muốn nói... chuyện tình cảm của chúng ta không?"

Tử Đan cũng còn khá bất ngờ vì không biết Kim Gia Bảo sao có thể biết được điều này...

Đôi mắt cô đầy sự bi thương đẫm lệ nhìn Kim Gia Bảo như tìm câu trả lời...

Chẳng nói gì thêm, Kim Gia Bảo chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đặt lên mái tóc của cô một nụ hôn tình cảm rồi áp má vào đó...

-"Cô gái ngốc của anh... bất cứ sự lựa chọn nào của em thì anh cũng đều chấp nhận cả... chỉ cần là em vui thì anh cũng sẽ thấy vui!"

Câu nói mang theo một chút ngữ điệu nghẹn ngào của Kim Gia Bảo càng khiến trái tim Tử Đan như ai đang bóp nghẹn.

Sao cô có thể đối xử bất công với một người đàn ông tốt như thế? Sao cô lại vội vàng vì một phút thương hại mà trao cho Kim Gia Bảo bao nhiêu hi vọng để rồi giờ đây chính cô lại một lần nữa dập tắt đi nó.

Tô Tử Đan ơi mày thật ngu ngốc, mày đúng thật là ngu ngốc. Trên thế gian này sẽ còn ai đối tốt và thật lòng với mày được như Kim Gia Bảo đâu chứ?

Vòng tay ôm lấy eo Kim Gia Bảo, Tử Đan thút thít khóc ngất...

Tại sao ngay vào lúc này cô lại có cảm giác cần hắn đến như vậy chứ. Cái thứ cảm giác mà ở Cố Trạch cô không thể nào có thể tìm thấy được.

-"Gia Bảo... "

-"Ngoan... dẫu cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không để em lại một mình..."

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn đầy đau xót của Tử Đan nhưng không sao... bên cạnh cô đã có một bờ vai thật sự là vững chắc để tựa vào... cả thế giới tạm thời là nhỏ bé...

******

Tại căn biệt thự mới toanh tại thành phố này, Khang Nhã Vân luôn cầm trên tay cái điện thoại để mong chờ tin tức từ thủ hạ của mình.

Ngày thành hôn sắp đến rồi mà Tần Triết vẫn chẳng đoái hoài gì đến ả, mua cho ả căn biệt thự này rồi cứ thế mà lao đầu vào công việc hay nói đúng hơn là dành thời gian kia để suy tính cách nào quay trở lại với Tử Đan.

Càng nghĩ đến thì lửa ghen tức trong lòng ả lại như sóng cuộn trào dâng. Nếu để chậm đi một ngày ả cũng không muốn, nhất định phải có được Tần Triết cho bằng được và điều tất yếu là giết chết Tử Đan.

Bởi ả cho rằng chỉ khi nào Tử Đan thật sự chết đi thì khi ấy Tần Triết mới toàn tâm toàn ý bên ả.

Cuối cùng rồi điện thoại ả cũng đã nhận được cuộc gọi thông báo. Chẳng biết đầy dây bên kia nói gì nhưng trông ả có vẻ như khá thích thú mà mĩm cười âm hiểm...

-"Tô Tử Đan, cô rồi sẽ được đoàn tụ với cha mẹ mình với Đinh Hựu Phong và với đứa con đáng thương kia nữa ha ha ha ha!"

Khang Nhã Vân ngửa cổ cười lớn đầy thoã mãn, kế hoạch, dự tính... tất cả mọi thứ đã được ả vạch sẵn ra. Và không một ai có thể ngăn cản được.

Hồi ức lại những sự việc mà được cha mình kể lại, Khang Nhã Vân càng lúc càng thần tượng ông hơn. Cũng bởi những mưu tính của ông mà đã khiến mối thù giữa Hàn gia và Tô gia đẩy lên cực điểm

Và bằng chứng là chính Tần Triết vì thù hận mà đã bức cô vợ ngây thơ vô tội của hắn đến mức phải bỏ trốn.

Và cuối cùng vẫn chỉ là hai cha con Khang Nhã Vân đứng một bên xem được tuồng hay.

Nếu năm xưa Khang Diệp vạch ra mọi mưu kế thâu tóm và giết chết Hàn Minh Bạch rồi tạo chứng cứ đổ hết tội lỗi cho Tô Cung. Thì bây giờ sẽ là Khang Nhã Vân lặp lại lịch sử khiến cho Tô gia lại một lần nữa mang theo vết ố suốt đời.

******

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ thì cửa tiệm bánh Xán Xán vẫn được mở, nhưng tuyệt nhiên là không thấy bóng dáng của cô chủ Tử Đan đâu.

Ngày hôm qua mọi người còn kháo nhau rằng chắc ông chủ Kim Gia Bảo ghen vợ mình với những người nam nhân khác nên đã ra tay với Tử Đan. Bằng chứng là ai đi ngang phòng làm việc của cô cũng đều nghe tiếng khóc thút thít.

Chắc là bị đánh rồi khóc lóc năn nỉ ỉ oi...

Những lời bàn tán ra vào đó đã vô tình để má Lâm nghe thấy. Chẳng những bà không hề nóng giận mà trái lại chỉ là lắc đầu thở dài.

Sở dĩ bà có thể điềm tĩnh như thế là bởi bà biết Kim Gia Bảo sẽ không bao giờ làm như thế với người con gái mà hắn yêu thương.

Bà chỉ trách miệng đời gian ác, lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng danh tiếng của con gái mình thôi...

-"Khẩu nghiệp sẽ dẫn đến ung thư, đừng tự tạo nghiệp chướng cho bản thân bằng cách đứng đây phán xét sự việc một cách bừa bãi."

Từ xa xa Tử Đan bế Xán Xán bước đến, gương mặt của cô mang nét lạnh lùng đến đáng sợ mà trước nay chưa một ai có dịp tận mắt nhìn thấy.

Đôi mắt của Tử Đan có vẻ hơi căng mọng một tí còn ngoài ra tất cả đều rất bình thường. Có lẽ do đêm qua cô khóc quá nhiều.

Những dù có ra sao đi nữa thì ngày hôm nay Tử Đan cũng đã chấp nhận đối đầu với hiện thực, tốt với những người tốt và xấu với những người xấu.

Chỉ có cách tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng và vô cảm mới không để cho người ngoài dễ dàng đánh giá thấp con người của cô. Hiền không phải là để cho họ tiện bề hiếp đáp hay lừa gạt.

Những nhân viên nhiều chuyện kia khi nhìn thấy Tử Đan đã cuốn cuồn vội vã tản đi, không ai dám nói thêm lời nào nữa.

-"Đan Đan, con..."- má Lâm cũng là lần đầu nhìn thấy cô trong bộ dạng này nên có phần kinh ngạc...

Nhưng liền đó Tử Đan thay đổi thái độ hẳn như một con người khác, dịu dàng nhìn má Lâm mà cười tươi.

-"Con không sao, hôm nay con muốn đi mua ít quần áo cho Xán Xán"

Cùng lúc đó chiếc xe của Kim Gia Bảo đã đậu trước cửa tiệm, hắn một thân tiêu sái bước vào... vừa nhìn thấy Tử Đan thì tươi cười rạng rỡ...

Nhưng vẫn là thưa gửi người lớn trước...

-"Mẹ... "- Kim Gia Bảo nhẹ gật đầu chào

Cả hai trông cứ như là một đôi vợ chồng thật sự, chàng rể lễ phép chào hỏi mẹ vợ...

Ánh mắt má Lâm nhìn con gái của mình mà trong lòng ngập tràn sự khó hiểu... hôm trước cô còn nức nở với bà rằng không biết tình cảm của mình đối với Kim Gia Bảo thế nào mà hôm nay lại có sự thay đổi đến chóng mặt như thế.

Mặc dù vậy nhưng bà cũng cảm thấy phần nào sự áy náy được giải toả, ít ra Tử Đan hôm nay sẽ không có thái độ hay bộ dáng tiêu cực như

những ngày qua...

Bà lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng của gia đình nhỏ đó rời đi mà trong lòng vừa mừng vừa lo. Liệu Tử Đan sẽ giải quyết như thế nào về chuyện của Đinh Hựu Phong? Và sẽ ra sao kho con gái mình thật sự tiến đến hôn nhân với Kim Gia Bảo?

Những câu hỏi nan giải đó cứ như vòng tròn mà xoay mãi trong đầu...

Trên xe, Tử Đan không có vẻ như đau khổ hay buồn bã mà vẫn giữ thái độ vui tươi chẳng có gì xảy ra, còn trêu đùa Xán Xán khiến con bé cười không ngớt...

Kim Gia Bảo ngồi bên cạnh cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào... nhìn hai mẹ con họ như thế mà hắn cũng không nhịn nổi phải đưa tay lên nựng má Tử Đan một cái...

-"Uiii.. vợ ai mà đáng yêu thế?"- Kim Gia Bảo cười đùa

Những tưởng Tử Đan sẽ bài xích hay khó chịu nhưng nào ngờ cô cũng nương theo câu nói đùa của Kim Gia Bảo...

-"Vợ của anh chứ còn của ai nữa... đúng không con gái?"

Một bức tranh gia đình hạnh phúc cứ ngỡ trong mơ nhưng nó lại diễn ra ngay lúc này. Chưa bao giờ Kim Gia Bảo cảm thấy mọi thứ trở nên vừa đủ như lúc này.

Có đôi khi hắn cũng ước ao rằng không cần một khối tài sản khổng lồ, hay địa vị cao xã hội. Mà chỉ cần mỗi ngày có thể cùng Tử Đan và Xán Xán sống vui vẻ một cuộc đời bình yên là được...

Chẳng mấy chốc xe của họ đã đổ vào trong bãi của một khu thương mại lớn nhất thành phố này.

Kim Gia Bảo thay Tử Đan bế Xán Xán rồi cả hai cùng nhau nắm tay đi vào trong. Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về cái gia đình nhỏ này...

Bố thì đẹp trai phong độ, oai phong tuấn mỹ, còn mẹ thì xinh đẹp, thanh khiết, đứa con gái thì nhỏ nhắn, đáng yêu như một thiên thần.

Kim Gia Bảo chẳng ngại nắm lấy bàn tay của Tử Đan mà tiêu sái đi tới về phía trước...

Ngày hôm đó bọn họ mua được rất nhiều quần áo mới cho Xán Xán, Kim Gia Bảo còn đặc biệt tặng cho hai mẹ con Tử Đan hai sợi dây chuyền bạc lấp lánh...

Nào là đi ăn, đi dạo, đi đến công viên... tất cả tạo nên một ngày chủ nhật hoàn hảo đến bất ngờ.

Và chắc chắn một điều rằng họ cũng biết được sau lưng mình bao giờ cũng có người dõi theo nhất cử nhất động.

Sau ngày hôm đó, tin tức đại thiếu gia nhà họ Kim cùng vợ và con gái riêng hạnh phúc, tình tứ tay trong tay đi mua sắm, tận hưởng ngày chủ nhật đầy ngọt ngào.

Điều đó càng khiến Tử Đan vô cùng hài lòng vì đó chính là mục đích mà cô mong muốn hơn bao giờ hết. Ngay khi tin tức này vừa đăng lên thì nhất định sẽ có không ít kẻ thích thú cũng như căm phẫn, tức giận.

Tiệm bánh vốn dĩ đã đông khách nhưng nhờ có bài báo kia mà đã khiến tình hình cửa tiệm trở nên tốt hơn.

Chỉ mới nửa ngày mở cửa mà số lượng bánh đã hết vèo, má Lâm phải tất bật làm thêm rât nhiều bánh để đủ số lượng cung cấp. Khách bên ngoài phải xếp hàng đợi đến lượt mua của mình.

Nhân viên chạy mệt bở cả hơi tay nhưng ai nấy cũng đều rất vui vì tiệm bán rất được.

Tử Đan điềm tĩnh đứng một góc mà quan sát... trong đầu cô thầm nghĩ rằng một lát nữa đây sẽ có người đến với tâm trạng vô cùng khẩn trương và có vẻ như rất tức giận.

Quả đúng như cô dự đoán, Tần Triết chẳng nói chẳng rằng từ trên xe bước xuống, hầm hầm đi thẳng vào trong quán, vừa nhìn thấy Tử Đan thì lập tức kéo đi vào trong phòng làm việc.

Vứt tờ báo trên bàn, hắn như nổi điên lên mà lớn tiếng quát nạt.

-"Em giải thích đi! Chuyện này là sao?"

Trên bìa chính là hình ảnh Tử Đan nắm tay Kim Gia Bảo cùng con gái Xán Xán cười đùa vui vẻ.

-"Tần Triết? Anh là đang ghen sao?"- Tử Đan mỉa mai

Ánh mắt Tần Triết nhìn Tử Đan một cách lạ thường, nó hằn lên sự tức giận đến mức những tơ máu đỏ ửng đang hiện hữu bên trong.

Đúng! Hắn đang ghen! Mặc dù biết rõ tình cảm của Kim Gia Bảo và Tử Đan là như thế nào nhưng hắn vẫn là đang ghen. Nhưng có điều hắn không thể nào suy nghĩ được hắn lấy tư cách gì để ghen?

Tử Đan chẳng thèm để ý đến hắn mà chỉ đứng đó lạnh lùng khoanh tay trước ngực, bộ dáng mạnh mẽ đến lạ thường...

-"Tử Đan, em nói đi! Có phải em với Kim Gia Bảo đã có gì với nhau đúng không?"- Tần Triết bước đến siết chặt hai cánh tay của Tử Đan mà hỏi

Đau lắm chứ, nhưng cô không muốn để Tần Triết nhìn thấy sự yếu đuối nên trân mình chịu đựng...

Khẽ nhếch môi cười khẩy, cô là đang cảm thấy hắn thật đáng thương...

-"Nếu tôi nói... Kim Gia Bảo chỉ là đối tác làm ăn thì sao?"

Im lặng một chút Tử Đan mới hất tay Tần Triết ra, chậm rãi phủi phủi hai bên tay mình như chạm phải thứ gì đó dơ bẩn lắm rồ mới tiếp tục nói

-"Còn nhớ năm đó mỗi ngày tôi phải cầm một quyển tạp chí có hình anh và những cô gái khác nhưng tôi cũng đâu có phản ứng thái quá như vậy?"

Bây giờ Tần Triết mới nhớ lại khi ấy, những lần như vậy Tử Đan luôn dùng thái độ nhẹ nhàng và có phần rụt rè hỏi nhưng hắn chỉ trả lời qua loa vài câu rằng đó chỉ là đối tác làm ăn...

Cô đâu có ngốc đến nỗi tin nó là thật, chẳng qua là vì quá yêu Tần Triết nên cô đã phải nhẫn nhịn suốt bấy nhiêu năm đó để rồi khi đến mức cùng cực thì đã lựa chọn cách ra đi.

Nhưng đến ngày hôm nay người nhận lãnh tình cảnh như ngày hôm đó lại chính là Tần Triết. Bây giờ hắn mới hiểu năm xưa Tử Đan đã phải đau lòng như thế nào.

-"À phải rồi Tần tổng, nghe nói anh sắp lấy vợ? Thật sự rất chúc mừng anh..."

Tử Đan hiện tại đã hoàn toàn khác với những ngày trước rất nhiều, lời nói có vẻ mỉa mai, công kích hơn. Thái độ bất cần và mạnh mẽ hơn...

Tần Triết vẫn không chấp nhận đối diện sự thật mà vẫn lao đến ôm lấy Tử Đan...

-"Đan Đan, có phải em giận năm xưa anh lừa dối em nên bây giờ em làm thế để chọc tức anh đúng không? Anh sai rồi, Đan Đan. Anh xin lỗi, anh thề từ nay về sau sẽ không gạt em nữa, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa... quay về bên anh có được không? Đan Đan..".

Hắn là đang xuống nước cầu xin cô sao?

Ha ha ha ha thật buồn cười...

Lời nói mang hàm ý cảm xúc chan chứa và đầy hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp đó của Tần Triết có vẻ như đã không mấy lọt vào tai Tử Đan.

Nhưng đâu đó trong giọng điệu mang phần nghẹn ngào của hắn cũng đã khiến Tử Đan cũng phải một phen nghĩ ngợi.

Cuối cùng, Tử Đan vòng tay ra phía sau ôm lấy tấm lưng rắn chắc mạnh mẽ của Tần Triết mà vuốt ve...

-"Thôi được... nếu anh đã nói vậy... thì em sẽ trở về bên anh..."

Đồng tử hắn giãn to cực độ, hắn không tin rằng chỉ cần nói ra những lời đó thì Tử Đan đã tha thứ và chấp nhận cho hắn một cơ hội.

Không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, Tần Triết gắt gao đặt lên môi Tử Đan một nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng...

Những thứ đồ linh tinh trên bàn làm việc cũng đã bị hắn quơ xuống hết, nhẹ nhàng đặt Tử Đan lên mặt bàn rồi tiếp tục day dưa môi lưỡi...

Lạ một điều là Tử Đan không hề né tránh hay giận dữ mà trái lại còn nhiệt tình đáp trả.

Nhưng ngay khi bàn tay Tần Triết lần mò đến cấm địa thì lập tức Tử Đan chụp lấy kịp thời và đẩy hắn ra xa.

Chỉnh lại quần áo mà giả vờ sợ hãi...

-"Sao vậy?"- Tần Triết hụt hẫng

-"Chúng ta không thể làm những chuyện như thế được!"

-"Tại sao lại không chứ?"

Thở dài một hơi, Tử Đan quay sang đối diện với Tần Triết nhẹ nhàng nói..

-"Chẳng phải anh sắp lấy vợ sao? Nếu bây giờ anh trở lại với em thì Khang Nhã Vân sẽ ra sao?"

Tần Triết có vẻ như đang bị tình cảm của Tử Đan khiến cho hắn trở nên mụ mị và hoàn toàn bị cô khống chế...

Bây giờ đây hắn chỉ biết rằng chỉ có người con gái trước mắt mới có thể khiến hắn hạnh phúc mà thôi.

Chẳng chần chừ Tần Triết liền ôm lấy Tử Đan mà hôn lên cổ, cũng vừa giải thích..

-"Sỡ dĩ anh cưới cô ta là vì anh muốn có được Khang Diệp! Chỉ cần ngay khi tiếp quản được tập đoàn Khang Diệp thì anh sẽ vứt cô ta ngay!"

Kế hoạch hoàn hảo nhưng vô cùng ngu xuẩn.

Đối với ai thì không biết nhưng kẻ như Tần Triết đây quả thật rất tham lam, có cả gia sản của Tô gia, tập đoàn cũng như toàn bộ tài sản của Đinh Hựu Phong, ấy vậy mà còn chưa thấy đủ, vẫn cứ muốn thêm...

Nhưng phàm là những kẻ tham lam đều nhận về một kết cục rất bi thảm và đau thương.

Cũng chính vì lẽ đó mà Tử Đan sẽ nhắm vào lòng tham của hắn mà trả thù.

-"Vứt cô ta... như vứt em năm đó sao?"- Tử Đan cười mỉa mai

Câu nói đó đã khiến động tác của Tần Triết dừng lại, có vẻ như đã động vào tim đen của hắn nên phần nào đã làm sự hối hận cũng như áy náy dâng cao.

Nhưng ngay sau đó Tử Đan câu lấy cổ hắn mà hỏi tiếp...

-"Vậy chẳng khác nào em lại trở thành kẻ thứ ba... vả lại... ngày cưới gần kề... thôi thì đợi đến khi nào anh bỏ được cô ấy thì hãy đến tìm em..."

Lời nói và hành động vô cùng lẳng lơ của Tử Đan đã thoi thúc dục vọng cũng như sự tự tôn của Tần Triết lên đến đỉnh điểm.

Hắn lập tức đứng thẳng người và khẳng khái nói một câu...

-"Chỉ cần có em, thì ngay bây giờ anh sẽ đến và nói chia tay với cô ta!"

-"Khoan đã... vậy còn Khang Diệp?"

-"Không có Khang Diệp cũng chẳng sao, trong tay anh có em là đủ..."

Tử Đan thích thú vì sắp tới đây sẽ có một màn kịch rất gây cấn và hồi hộp đến nghẹt thở sắp diễn ra và nữ chính không ai khác ngoài cô.

Nhìn thấy gương mặt nhuốm màu phong tình của Tần Triết mà Tử Đan thầm khinh bỉ. Nhưng nếu để trả thù được hai kẻ đang khiến cô ra nông nỗi ngày hôm nay thì một cuộc hoan ái không có gì là to tát.

Nhưng hiện tại thì vẫn là chưa đến lúc...

Tử Đan thì thầm thổi hơi ấm vào tai hắn

-"Vậy thì... hãy chứng minh tình yêu của anh dành cho em đi!"

Tần Triết vừa nghe đến đó liền mừng rỡ... hắn dù có cương cứng đến đâu cũng phải cố nhịn bởi hắn biết chỉ cần là hoàn thành được điều Tử Đan muốn thì hắn sẽ có thể cùng cô một đêm nữa trở thành vợ chồng.

-"Anh sẽ cho cả thế giới biết rằng anh yêu em!"

Liền đó hắn đứng phắt dậy, hào hứng đi ra bên ngoài hướng thẳng phía cửa mà đi tới...

Đến khi xe của hắn đã rời đi thì ở đây Tử Đan mới đưa tay lên lau chùi miệng mình như vừa hôn phải một thứ gì đó kinh tởm.

Bàn tay cô nắm chặt thành đấm, hít một hơi thật sâu, môi cắn chặt đầy căm phẫn...

-"Bất cứ ai cũng đều được tha thứ, nhưng riêng hai đứa mày thì không! Khang Nhã Vân, tao sẽ khiến mày nhận lãnh nỗi đau năm ấy của tao gấp bội phần."

Nước mắt của sự tức giận đến uất nghẹn cũng theo dòng cảm xúc mà tuôn trào ra...

Móng tay cũng đã đâm vào da thịt đến mức hằn lên những dấu vết cắm sâu.. có chỗ sâu đến ứa máu nhưng Tử Đan không hề cảm giác được sự đau đớn bởi giờ đây hận thù trong lòng cô đã hoàn toàn chiếm hữu thể xác và cả tinh thần của cô rồi.

Một nam nhân khác chậm rãi bước vào, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh cô gái bé nhỏ đang trong cơn tức giận mà quên cả tay mình bị thương liền đi đến...

-"Bảo bối... tay em chảy máu rồi..."

....

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện