Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 36: Người đàn ông ngông cuồng



“Mạc thư ký, xin chào.” Nhân viên tiếp tân thấy Mạc Tử Yên bước vào liền trưng ra gương mặt siêu cấp thân thiện, so với lần đầu gặp mặt đúng là thân thiết hơn không ít, phải biết rằng cô gái trước mắt thân phận không tầm thường, đây là tổng tài phu nhân tương lai, không thể nào đắc tội!

Mối quan hệ ái muội giữa Mạc Tử Yên và Ám Dạ Duật sớm đã lan truyền khắp công ti, đừng nói nhân viên cấp cao, ngay cả nhân viên cấp thấp như cô lao công hay chú bảo vệ đều biết rõ nội tình, bất quá họ đối với vị tổng tài phu nhân tương lai này thập phần vừa lòng, so với việc nhìn tổng tài đi lấy vị Lãnh tiểu thư trong truyền thuyết kia thì Mạc Tử Yên trước mắt là vô cùng hoàn hảo.

“Chào buổi sáng, đúng rồi, Trương Đình đã đến công ty chưa?” Đối với thái độ của nhân viên tiếp tân, Mạc Tử Yên sớm đã nhìn quen, ngày nào cô nàng cũng cho cô một gương mặt siêu cấp thân thiện, hơn nữa hôm nay lại thân thiện hơn hôm trước, Mạc Tử Yên thật sự không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra.

Nhân viên kinh ngạc, mọi ngày Mạc thư ký đều tìm tổng tài sao hôm nay lại đổi thành tìm trợ lí Trương, chẳng lẽ có ẩn tình gì trong đó mà cô chưa biết sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nàng không khỏi sáng lên, máu nhiều chuyện lại sôi sục.

“Chị không biết sao? Nghe nói là anh ấy đi đến thành phố B kí hợp đồng gì đó, khoảng tuần sau mới trở về.”

Mạc Tử Yên thầm than, Trương Đình đúng là chạy nhanh thật, mới ngày hôm qua hắn còn giao công việc nặng nề mang tên Dạ Thiên Vương cho cô, vậy mà chưa đầy một ngày đã bay đến thành phố B trốn.

“Chị Tử Yên... em hỏi cái này được không?” Thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô, nhân viên liền lấy một quyển tập chí từ trong ngăn bàn đặt trước mặt cô, đưa tay chỉ vào thân thể cô gái trong bìa tập chí, hỏi: “Cô gái này là chị sao?”

Bìa tập chí in hình một nam một nữ, chiếm trang nhất của bìa, khung cảnh bên trong là cảnh bệnh viện thành phố, nữ không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng lưng trắng noãn không tì vết, nhìn sơ qua cũng đoán được người này chắc hẳn là mỹ nữ. Nam để lộ nửa gương mặt nhưng vẻ tuấn tú là không thể nào che giấu, mũi cao, môi mỏng, thân hình cao lớn, mặc quần tây phối áo sơ mi trắng, nhìn có vẻ thoải mái nhưng không hề mất đi vẻ mỹ quan vốn có, chàng trai và cô gái hôn nhau, dưới mưa lại càng thêm lãng mạn, hàng tiêu đề với dòng chữ to đùng in ngay phía dưới: “Người tình của Ám Dạ tổng tài?”.

Liếc mắt nhìn sơ Mạc Tử Yên liền biết đây là cảnh tối qua của anh và cô, không biết là phóng viên nào cao tay như vậy, chuyện mới xảy ra mà sáng nay lại chiếm trang nhất của bìa. Đối với ánh mắt của người khác nhìn vào bản thân, Mạc Tử Yên không có gì đáng để lo ngại nhưng về phần anh, cô không rõ, dù sao đây cũng là sơ suất của cô, không nghĩ đến ở bệnh viện cũng có phóng viên.

“Chị Tử Yên?” Đợi một lúc không thấy câu trả lời của cô, nhân viên liền bất mãn gọi.

“Làm sao em lại nghĩ là chị, tối qua chị cũng không có đi cùng tổng tài?” Mạc Tử Yên nhướng mày, nhìn vẻ mặt cô gái lộ vẻ tò mò, cô cũng hết cách, chuyện này sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết.

“Đây là bộ đồ hôm qua chị mặc, huống hồ khung cảnh này ở bệnh viện, ngày hôm qua tan làm chị còn nói với em là chị muốn đi thăm chị Vương!”

Lập luận chính xác, mang tính logic cao, cô gái này chính là virus soi mối trong lời đồn sao?

“Huống hồ tổng tài bọn em, không ai cũng có thể đến gần...” Chứ đừng nói là hôn! Tất nhiên cô nàng thức thời không đem lời phía sau nói ra, nhìn khung cảnh lãng mạn trong tập chí, tuy là chụp ở bệnh viện nhưng nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, thật là khiến người khác hâm mộ chết người mà!

“Nếu em đã nói như vậy thì chị cũng không tiện giải thích gì thêm...” Gương mặt Mạc Tử Yên lộ vẻ bình thản, dù sao báo đăng thế nào cô không quan tâm, người khác nghĩ thế nào cô cũng không quan tâm, điều quan trọng nhất mà cô cần quan tâm là suy nghĩ của anh.

Anh nghĩ gì về mối quan hệ này, cô không rõ nhưng anh không phản đối, điều này khiến cô rất vui mừng, dù sao cô thân là con gái lại mở miệng đòi kết hôn với anh trước, như vậy có chút không đúng với kế hoạch nhưng tại thời điểm đó, Mạc Tử Yên sợ bản thân chần chừ một giây liền sẽ mất anh ngay lập tức, cho nên cô đã dẹp sự xấu hổ sang một bên mà ngỏ lời với anh.

Con gái chủ động rất mất giá, với điều này Mạc Tử Yên hiểu rất rõ, trước kia Trác Lân cũng vì vậy mà xem nhẹ sự tồn tại của cô, cái gì dễ dàng có được thì người khác lại không hề trân trọng, nhưng liệu họ có biết... cô đã phải có dũng khí lớn thế nào mà có thể thổ lộ tình cảm với anh không?!

Ám Dạ Duật và Trác Lân là hai người khác nhau, thời gian năm năm cô ở bên anh cũng chứng tỏ được nhiều thứ, suy nghĩ của anh sẽ không giống như những người đàn ông khác.

“Chị... có phải đang cùng tổng tài qua lại không?” Đối với vấn đề này, Mạc Tử Yên chỉ cười không nói để mặc cô nàng suy nghĩ theo trí tưởng tượng của bản thân.

Mạc Tử Yên móc điện thoại ra, nhìn vào tài liệu bấm một dãy số, đây là số điện thoại mà Trương Đình cung cấp cho cô, là số điện thoại của người đại diện của Dạ Thiên Vương.

“Xin chào, tôi là người đại diện của Ám Dạ thị, muốn gặp Dạ Thiên Vương, không biết... cụp... tút tút.” Mặc Tử Yên nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi nhịn không được nhíu mày, cô biết tính tình Dạ Thiên Vương nóng nảy nhưng không nghĩ đến người đại diện của hắn cũng như thế, cô chưa nói hết câu đã tắt máy, người này thật sự là... quá ngông cuồng!

Xem ra, chỉ còn cách đến nơi đó trực tiếp gặp mặt Dạ Thiên Vương vậy!

Lúc này tại một nơi khác, người đàn ông dựa vào ghế sô pha, nhìn màn hình điện thoại nhếch môi cười lạnh, đám người này thật sự là mặt dày, hắn đã ba lần bốn lượt từ chối hợp tác với họ vậy mà họ vẫn bám dai như thế, thật đúng là khiến người khác tức điên mà!

“Tiêu Trần, là ai gọi đến vậy?” Người đại diện lúc này bước vào, nhìn thấy người đàn ông đang cầm điện thoại của cô, liền không khỏi mở miệng hỏi. Lúc nãy cô có nghe chuông reo, nhưng vì đang bận sắp xếp đồ mà không tiện nghe điện thoại, vừa hay có hắn bên cạnh nên cô đã nhờ nghe dùm điện thoại, không biết là của ai gọi đến.

Đôi môi lạnh lùng phun ra ba chữ: “Kẻ phiền toái.”

Kẻ phiền toái?

Người đại diện kinh ngạc, cô biết hắn độc mồm nhưng không nghĩ hắn lại độc mồm như vậy, trong lòng thầm thương thay cho người vừa mới gọi đến, nhận lấy điện thoại từ người đàn ông, cô liền mở danh sách cuộc gọi đến ra xem, là một dãy số lạ, người biết số cô không phải bạn bè thì chính là người của các công ty lớn, không biết là ai đây?!

~~~

Bên ngoài Thịnh Thế người đông như kiến, Mạc Tử Yên ngồi bên trong xe cũng đã hơn nửa giờ, may mắn đây là xe của công ty, nếu đây mà là taxi thì chờ đợi nãy giờ không biết cô đã tốn bao nhiêu tiền rồi. Mạc Tử Yên tựa đầu vào cửa kính xe hơi, nhìn khung cảnh bên ngoài, trên đùi cô là một cái laptop, hiển thị một trang web weibo, cô vốn dĩ không ôm lòng sẽ tìm được thông tin gì trên mạng, dù sao đó cũng chỉ là tin đồn từ giới truyền thông đăng vốn dĩ không đáng tin, lướt weibo một hồi Mạc Tử Yên tìm thấy một tài khoản weibo với cái tên vô cùng đặc biệt: “Dạ Thiên Vương tiểu lão bà”, hẳn là một nickname của fan Dạ Thiên Vương, đăng là hôm nay Dạ Tiêu Trần buổi chụp ảnh tại Thịnh Thế, không biết thực hư ra sao nên cô quyết định đến đây xem thế nào, không nghĩ đến bên ngoài Thịnh Thiên lại đông người như vậy, xem ra nguồn thông tin này thật sự đáng tin.

Chờ đợi nãy giờ Mạc Tử Yên vẫn chưa thấy bóng dáng của Dạ Thiên Vương, cô bắt đầu cảm thấy chán nản, lúc Mạc Tử Yên định cho xe chạy đi thì một chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước cửa Thịnh Thế thì dừng lại, bước xuống xe là một chàng trai đeo kính mát, che đi nửa gương mặt, thân mặc áo thun cùng quần jean, bộ dạng có chút tùy ý nhưng lại khiến người khác cảm thấy thoải mái. Đám người đang đứng trước cửa Thịnh Thiên thấy vậy liền muốn nhào vào người chàng trai, may mắn là có bảo vệ kịp thời ngăn cản, Mạc Tử Yên cảm thấy chàng trai như một miếng thịt ngon lành, mà đám nữ nhân đó lại có bộ dạng đói khát giống như sói đói, đang thầm suy nghĩ thân phận chàng trai thì một cô gái không cam lòng hét lên: “Dạ Thiên Vương, em yêu anh!”.

Đây chính là fan hâm mộ trong truyền thuyết mà mọi người vẫn hay nói sao? Bạo, cô gái này đúng là quá bạo, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi tỏ tình với thần tượng của mình, mà người đàn ông đối việc này sớm đã thành thói quen, không nhìn đến cô gái liền một mạch đi thẳng vào bên trong Thịnh Thiên, Mạc Tử Yên đứng nhìn, có chút đồng cảm với cô gái nọ.

Bất quá nhiệm vụ hiện tại của cô là phải gặp được Dạ Thiên Vương sau đó thuyết phục hắn hợp tác với Ám Dạ thị, người hiện tại đã gặp nhưng lại gần thì có vẻ không dễ dàng, nhìn bộ dạng hùng hổ của bảo vệ, lại nhìn bộ dạng liều mạng để gặp thần tượng của đám người này, Mạc Tử Yên quyết định không xuống xe mà móc điện thoại ra, ý đồ gọi cho người đại diện của Dạ Thiên Vương lần hai.

“Xin chào?” Rút kinh nghiệm lần đầu, lần này cô quyết định thử thăm dò trước, dù sao cô phải biết người đang nói chuyện với bản thân là ai mới có thể ứng phó kịp thời, nếu giống như vừa nãy chỉ sợ họ lại tắt máy.

“Xin chào, tôi là Tống Hồng Ngọc - người đại diện của Dạ Tiêu Trần, xin hỏi ai đầu dây bên kia vậy ạ?” Ngoài ý muốn truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ lễ phép, Mạc tử Yên có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, xem ra lần này cô gọi đúng người rồi.

“Chào Tống tiểu thư, tôi là người đại diện của Ám Dạ thị, tôi muốn gặp Dạ Thiên Vương để bàn bạc với anh ấy về việc hợp tác làm người phát ngôn của Cát Linh, không biết... cụp, tút tút.”

“Phiền phức!” Người đàn ông lần hai tắt điện thoại, sau đó trả lại cho Tống Hồng, lúc nãy Tống Hồng đang nghe điện thoại, hắn nghe đến ba chữ “Ám Dạ thị” liền cướp mất điện thoại của cô, tùy tiện tắt máy khiến Tống Hồng Ngọc không kịp ngăn cản.

Bên này, Mạc Tử Yên nhìn lại màn hình điện thoại, cố kìm nén cơn tức trong lòng, không còn cách nào đành cho tài xế lái xe về trước, còn cô tùy tiện đến bên đường tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

Đến lúc này cô cuối cùng cũng biết được, người tắt điện thoại của cô đi vớn không phải người đại diện Tống Hồng Ngọc của Dạ thiên Vương là một người khác, theo suy đoán của cô, người đó có lẽ không ai khác chính là Dạ Thiên Vương mà cô đang tìm, cô biết tính tình người này không tốt nên mới không tính toán với hắn, nhưng như vậy thật sự quá đáng, Dạ Tiêu Trần không hề nể mặt như vậy, đúng là giống như phong cách hành xử của hắn: “Ngông cuồng”!

Bây giờ thì Mạc Tử Yên đã hiểu cảm giác của những người trước kia, lúc cô hỏi thông tin về Dạ Thiên Vương thì họ chỉ có tức giận, khuyên cô nên từ nhỏ vụ lần này, dù thế nào cũng không ai có thể thuyết phục được “Dạ ác ma” này, lúc đầu cô còn không tin, bây giờ cô thật sự muốn đánh người.

Trương Đình cũng thật quá đáng, biết rõ công việc này khó khăn thế nào mà vẫn giao cho cô làm, nếu cô không hoàn thành thì cô sẽ ăn nói sao với anh đây? Hai người họ sau cùng sẽ về chung một nhà, an nguy của Ám Dạ thị cũng tức là an nguy của Mạc thị, thật không biết Tôn Lãnh Diệt đang nghĩ gì, hắn bị biến thái hay sao, phát ngôn nước hoa cũng nhất định phải chọn nam, ngoại trừ Dạ Thiên Vương thì không được chọn người nào khác. Còn có tên Dạ Thiên Vương này, có phải hay không hắn biết Ám Dạ thị cần hắn nên hắn mới có thể ngông cuồng như vậy, không thích sẽ không làm, mặc kệ có ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân hay không?!

Mạc Tử Yên cô thật sự đau đầu với ba người đàn ông này mà!

Bị Mạc Tử Yên thầm mắng, dường như cùng một lúc, ba người đàn ông đều bị hắt hơi nhưng không biết nguyên nhân tại sao.

Mười phút sau, mặt trời lên cao, tia nắng xuyên qua đám mây chiếu xuống mặt đât, Mạc Tử Yên bắt đầu mất kiên nhẫn, lúc này cô nhìn thấy một bóng người đang từ cửa sau Thịnh Thế đi ra, người này đội nón kết và đeo khẩu trang khiến người khác không nhìn rõ mặt, không biết là nam hay nữ, nhưng bộ đồ đó Mạc Tử Yên nhận ra, là lúc nãy Dạ Tiêu Trần có mặt, vậy người này là Dạ Tiêu Trần?!

Trong lòng nổi lên nghi ngờ, lúc này Dạ Tiêu Trần hẳn phải đang chụp hình bên trong, sao hắn lại xuất hiện tại đây, dù không xác định nhưng cô quyết định theo sau người đàn ông này, nếu hắn thật sự là Dạ Tiêu Trần thì đây là một cơ hội cho cô.

Đang lo suy nghĩ, Mạc Tử Yên phát hiện không thấy bóng dáng người đàn ông đâu, Mạc Tử Yên vội vàng đuổi theo đến ngã rẽ, phát hiện người đàn ông đang đứng tựa vào tường, lúc này nón và khẩu trang đã tháo ra, để lộ gương mặt điển trai vốn có.

“Cô là ai? Tại sao lại đi theo tôi?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện