Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 9: Quả dưa chuột mềm nhũn



Bắc Thần Hàn cao gần 1 mét 9, khiến cho Tô Duyệt Duyệt đứng đối diện có cảm giác như đang bị chèn ép.

“Ngươi vừa nói cái thứ tiểu ái nhân đó là ai?” Bắc Thần Hàn gầm ghè giận dữ.

Tô Duyệt Duyệt bất giác lùi lại một bước, tên chết dẫm này quả thực đẹp trai, lại còn cao như vậy, thật sự hắn có một thể hình quá tuyệt vời.

“Thì là nam nhân, chứ chẳng lẽ lại là nữ!”

“Đồ gian phụ này, ngươi dám lén lút qua lại với kẻ khác…” Bắc Thần Hàn đầy một bụng tức, trợn mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt quát lớn.

Tô Duyệt Duyệt sê sẩm mặt mày, xoa xoa đôi tai: “Này soái ca, tôi biết cái cổ họng anh to rồi, anh đừng có to tiếng như vậy có được không? Tôi có không điếc thì cũng bị anh hét cho thủng màng nhĩ rồi. Hơn nữa, tôi kiếm người đàn ông khác thì cũng có can hệ gì đến anh, trong phủ của anh không phải cũng có cả đống giai nhân mĩ nữ sao? Như vậy là công bằng rồi còn gì!”

“Ngươi tốt nhất chịu an phận cho bổn vương, nếu còn dám gian dâm với kẻ khác, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn thân” Khuôn mặt đẹp trai của Bắc Thần Hàn như bị vò nhàu nhĩ.

“Này, anh đừng có tự cho mình cái quyền “cho phép mới được đánh rắm, không cho thì có són ra quần cũng phải chịu”. Tô Duyệt Duyệt tức tối phân bua.

Ánh mắt Bắc Thần Hàn có chút kì lạ trước những lời lẽ thô thiển Tô Duyệt Duyệt vừa xuất ngôn, chẳng nhẽ đúng như những gì cô ta từng nói, cô ta không phải Tô Duyệt Duyệt trước đây, mà là linh hồn xuyên không đã nhập vào thể xác này? Không phải, chuyện này thật sự quá hoang đường.

“Từ trước tối nay, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện hết sức bình thường” Hắn lạnh lùng nói.

Tô Duyệt Duyệt nhìn thẳng vào hắn với một ánh mắt khinh thường: “Đó là cổ nhân các người, tôi đã nói rồi, tôi là người tương lai, có tán tỉnh thêm vài gã đàn ông cũng là chuyện bình thường. Mới cả, tôi muốn khuyên anh một điều…”.

“Khuyên cái gì?” Bắc Thần Hàn đột nhiên tò mò hỏi.

“Thượng quá nhiều nữ nhân coi chừng hại lắm đó, sắt mài quá tay coi chừng thành kim thêu hoa, bất lực như chơi” Tô Duyệt Duyệt nhòm xuống bộ hạ của hắn, thật lòng nhắc nhở.

“Đồ chết tiệt. ngươi đang nói cái quái gì vậy?” Bắc Thần Hàn biến sắc, trợn mắt nhìn cô.

Cái đồ đàn bà chết tiệt. Cả những lời thô thiển mức đó cũng dám nói ra.

Tất cả binh sĩ và tì nữ xung quanh đều cố nến nhịn cười, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Thúy đứng cạnh thì mặt mũi đỏ như gấc, không thể tin nổi là chủ nhân lại có thể nói ra những điều như thế.

Tô Duyệt Duyệt thấy hắn vẫn nghi ngờ, lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

“Soái ca à, anh cứ thử không tin xem. Chỗ chúng tôi có nhiều đàn ông vì quá ham hố cái chuyện đó, cho nên tuổi chưa đến 30 mà đã dựng không dậy được rồi. Anh thử nói xem, dùng cái quả dưa chuột mềm nhũn như vậy mà đối xử với vợ mình, thì quả thật thương tâm quá đi.”

Bắc Thần Hàn cảm thấy cô ta càng nói càng thô thiển, mặt mũi tối sầm lại, nghiến răng tức giận “Câm mồm…”.

Ánh mắt Tô Duyệt DUyệt lộ ý cười, ánh mắt hết dòm lên lại dòm xuống, tiếp tục những lời chọc người khác tức điên.

“Đừng nghĩ quá hóa giận, không tốt cho sức khỏe đâu. Mới cả, dưa chuột của anh đã chọc vào bao nhiêu bông hoa cúc rồi? Chắc nó thấy mệt và chán lắm. Tôi có lòng tốt mới khuyên anh, hãy đi mua một hũ rượu mạnh, cố gắng rửa sạch tiểu dưa chuột của anh đi. Nhỡ có mắc bệnh hoa liễu, thì rượu mạnh cũng có tinh rượu với nồng độ cao, có thể giúp anh trừ khuẩn hại.”

Mọi người chung quanh vừa nghe thấy, lập tức ai nấy đều trút một hơi dài, trời ạ! Nàng thái tử phi này đúng là bị điên rồi, sao có thể nói với thái tử những lời như thế. Tiểu Thúy thì lại càng sợ đến phát run, hỏng rồi, thái tử chắc chắn là đang rất giận dữ.

“Tô Duyệt Duyệt…” Thái tử quả nhiên nộ khí xung thiên mà hét lên, khiến cho tất thảy thị vệ lẫn nỗ tì đều sợ chạy hết cả, đến ngay Tiểu Thúy cũng chạy bạt mạng.

Tô Duyệt Duyệt chớp chớp mắt, chẳng chút biến sắc: “Có thích tên tôi thì cũng không cần hét to đến thế đâu. Đáng ghét!”

“Ngươi… Ngươi được lắm. Nếu ngươi đã dám lo lắng cho tiểu dưa chuột của ta, thì tối nay cho ngươi chăm sóc nó. Bổn vương chợt nhớ ra là chúng ta còn nợ nhau một đêm động phòng nhỉ!” Bắc Thần Hàn vốn định phát điên lên, nhưng đột nhiên nghĩ ra cách để trừng trị cô ta, đôi môi chợt lộ ra một nụ cười nham hiểm.

“Không được, tôi chẳng phải đã nói tiểu dưa chuột của anh cần phải nghỉ ngơi sao? Bớt động đến tôi thì tốt hơn…” Tô Duyệt Duyệt sợ hãi trợn mắt cự tuyệt.

Bắc Thần Hàn đột nhiên tiến đến gần, nói như thở vào tai cô: “Không cần ngươi phải lo, tối nay nhớ tắm rửa cho sạch sẽ, chuẩn bị cho tốt mà tiếp đón bổn vương.”

Tô Duyệt Duyệt đang định quyết liệt phản kháng nhưng hắn đã không cho cô bất cứ cơ hội nào, nhanh chóng quay lưng cười lớn tiếng bước đi.

_Gấu_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện