Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 9: Đại náo Hỏa Vân điện (hạ)



“Cái đầu mẹ ngươi trúng tà thì có.”

Bạch quang chợt lóe, vóc dáng nhỏ nhắn của Lãnh Loan Loan đã xuất hiện tại Hỏa Vân điện. A, lão đầu chết giẫm trên điện là ai? Nàng vừa tới Hỏa Vân cung thì chợt nghe hắn nói nàng bị trúng tà. Nha, mọi người trong Xà cung là bọn điên.

Hai mắt thật to nhìn trừng trừng Thần Quan, nhìn lão đầu này tóc tai, râu ria đều trắng, xem ra chính là thần côn giả thần giả quỷ. Hừ,dám mở miệng nói loạn, trừng chết hắn luôn.

“Cửu nhi, không thể vô lễ với Thần Quan đại nhân.”

Xà Vương, Xà Hậu, Thái tử thấy bộ dáng làm càn của Lãnh Loan Loan đều sợ hãi không thôi. Trong Xà giới, địa vị của Thần Quan đại nhân cao cao tại thượng, ngay cả bọn họ đều phải kính ông ta ba phần, sao lại dung thứ Lãnh Loan Loan làm càn.

“Vô lễ cái quỷ.” Lãnh Loan Loan làm mặt quỷ hướng tới Xà Vương ba người. Hừ, chọc nàng mất hứng. Vẫn còn có Ngọc đế quản Xà Vương ngươi, nàng trình tấu không lầm.

Từ khi Lãnh Loan Loan xuất hiện, Thần Quan vẫn kỳ quái nhìn nàng. Quái, thật sự rất kỳ quái. Cửu công chúa trước kia hắn cũng từng nhìn thấy, đó là một đứa nhỏ hồn nhiên, thiện lương. Hắn có thể nhìn ra được quá khứ của nàng, nhưng không nhìn thấy tương lai của nàng. Nhưng bây giờ Cửu công chúa trước mắt, hắn thậm chí ngay cả quá khứ của nàng cũng nhìn không ra. Đây quả thực là sự việc trước nay chưa từng có, huống chi xem tính tình của nàng thật đúng là cách xa vạn dặm so với trước kia . . . .

“Lão đầu thúi, nhìn rõ chưa?” Lãnh Loan Loan trừng mắt liếc Thần Quan, “Đừng tưởng rằng ngươi mặc áo bào trắng thì là Thần Quan?” Theo nàng thấy, rõ ràng là kẻ giả thần giả quỷ.

“Cửu nhi, không được làm càn.”

Xà Vương khiển trách Lãnh Loan Loan, đứa nhỏ này càng ngày càng nói chuyện không suy nghĩ. Xà Hậu, Thái tử cũng lo lắng nhìn nàng, đứa nhỏ này thất lễ như thế, nếu người khác biết nàng bất kính với Thần Quan như vậy, ngay cả là công chúa cũng khó thoát bị trừng phạt.

“Làm càn, ta còn phóng ngũ đâu.” Thân mình nhỏ nhắn của Lãnh Loan Loan nhẹ nhàng bay lên, phiêu dật giữa không trung, “Bổn cô nương trịnh trọng nói cho các ngươi biết, ta không có trúng tà, thu cái ý niệm ngu ngốc trong đầu này lại cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.” Ta khiến các ngươi khóc lóc thê thảm.

Lời nói của Lãnh Loan Loan khiến thần sắc mọi người sa sầm, đứa nhỏ này trở nên rất thô lỗ, ngỗ nghịch. Không giáo huấn nàng, chỉ sợ tính tình càng ngày càng không chịu nổi.

Bích mâu trở nên sâu thẳm, Xà Vương Lãnh Diệu Hiên giận dữ. Đưa tay lên trời, đầu ngón tay toả ra hào quang màu lục, vẫy vẫy tay, lục quang vọt tới phía Lãnh Loan Loan đang ở trên không trung.

“Hừ, chút tài mọn.” Lãnh Loan Loan khinh thường bĩu môi một cái, ngón tay mũm mĩm xuất kích, một đám quang mang sắc trắng bắn về phía lục quang của Xà Vương, ‘rầm rầm rầm’ vài tiếng, hai ánh sáng va chạm nhau phát ra tiếng vang mãnh liệt, tia lửa văng khắp nơi, khiến bài trí trong Hỏa Vân cung nổ tung tóe, toàn cảnh bừa bãi, ngổn ngang.

“Cửu nhi ——” Xà Vương ba người nhìn nàng kinh ngạc không hiểu, trước kia Cửu nhi hồn nhiên thiện lương, rất ít sử dụng pháp thuật, chưa bao giờ từng nghĩ đến trong thân thể nhỏ nhắn kiều diễm này lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ như thế.

“Hừ, biết bản công chúa lợi hại chưa?” Lãnh Loan Loan liếc nhìn ba người, đắc ý nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía Thần Quan, giọng điệu uy hiếp, “Lão già thối, bản công chúa không trúng tà, nếu ngươi lại dám nói bậy, cẩn thận kẻo bản công chúa đem Hỏa Vân điện của ngươi ném lên trời.”

Thần Quan Bạch y bí hiểm nhìn Lãnh Loan Loan, nếu như không nhìn lầm, vừa rồi lúc Cửu công chúa sử dụng pháp thuật cái bớt Anh hoa trên trán nàng biến thành đỏ thẫm, xinh đẹp như máu. Mà từ xưa đến nay, Xà giới chỉ có một vị có được loại đặc thù này. Đó là một trong hai Xà Thần, Bạch Sương. Mắt lóe lên tinh quang, chẳng lẽ Cửu công chúa là Bạch Sương chuyển thế?

“Thần quan đại nhân ——”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện