Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 27: Vô dụng



Cho hắn từ từ nào.

Đầu óc hắn hơi loạn rồi.

____________________________

Ý thức của Vệ Liễm hỗn loạn, động tác không linh hoạt, sờ soạng cả buổi cũng không tìm được vị trí vạt áo, ngược lại còn kéo quần áo Cơ Việt bừa bộn xốc xếch.

Cơ Việt bị y trêu chọc một trận, chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, sau đó chẳng biết Vệ Liễm đụng trúng chỗ nào, thoáng chốc sắc mặt hắn đỏ lên… Có phản ứng rồi.

Chuyện này không thể trách hắn, một mỹ nhân sống sờ sờ nằm úp lên người ngươi, vừa sờ vừa ôm, là người thì đều chịu không nổi.

“Ô?” Vệ Liễm nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên, “Chỗ này sao lại…”

Đáy mắt Cơ Việt trầm xuống, “Vệ Liễm, xuống khỏi người cô ngay.”

Đôi con ngươi Vệ Liễm mờ mịt nhìn hắn, như là nghe không hiểu lời vừa rồi.

Trong ánh mắt khiếp sợ của Cơ Việt, Vệ Liễm nhắm đúng chỗ luồn tay vào vạt áo, nắm lấy thứ đang nổi bần bật kia, líu ríu, “A, tìm được rồi.”

!!!

“Vệ, Tiểu, Liễm!” Cơ Việt thẹn quá thành giận, đường nhìn nhen đầy lửa giận nhìn thanh niên đang làm xằng làm bậy trên người mình, “Ngươi làm càn ——”

“Chỉ cho ngươi khi dễ ta, không cho phép ta khi dễ ngược trở lại à?” Vệ Liễm hừ nhẹ, “Nơi này trong giấc mộng của ta, ta có quyền quyết định. Ngươi ngoan chút cho ta, Cơ Tiểu Việt.”

Cơ Việt thật sự hoảng sợ, “Ngươi tỉnh táo chút coi!”

Thần con mẹ nó trong mộng của ngươi, đây là vương cung của cô, long tháp của cô!

Cơ Việt muốn đẩy thanh niên ra, nhưng Vệ Liễm hơi giật giật tay, Cơ Việt liền khẽ run lên, hơi thở thoáng chốc trầm xuống mấy phần.

Thân thể bị lấp đầy bởi một loại cảm giác từ trước đến nay chưa từng có, thoải mái đến muốn chết chìm.

Mắt phượng Cơ Việt hơi khép, dùng lưng bàn tay che mắt, nơi cổ họng tràn ra một tiếng thở dốc đầy đè nén.





… (nội tâm tui khi gõ mấy dòng ba chấm này cũng như này này =)))))))

Cơ Việt vẻ mặt phức tạp nhìn thanh niên mặt như quan ngọc ngồi trên giường hẹp.

Mỹ nhân mặt hoa da tuyết quỳ xổm đó, cúi đầu kinh ngạc quan sát tay phải của mình.

Ngón tay của Vệ Liễm thon dài đẹp đẽ, từng ngón như tạc từ ngọc, lúc này lại dính chút vết tích loang loáng, Cơ Việt chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu sang hướng khác.

Cơ Việt vừa định gọi người đi bưng nước đến rửa, vừa nghiêng đầu, liền thấy thanh niên ngậm luôn ngón tay vào miệng.

Hệt như con mèo con, vươn đầu lưỡi non mềm, liếm sạch thứ trắng đục dính trên tay.

Cơ Việt, “…?!”

Quá điên cuồng.

Thật sự quá điên cuồng.

Kẻ uống rượu đến tinh thần mất tỉnh táo là Vệ Liễm, Cơ Việt lại cảm giác mình cũng muốn say chết ngất theo luôn.

“Vệ Liễm.” Cơ Việt ép mình tỉnh táo lại, chồm lên nắm lấy cổ tay thanh niên, “Đừng ăn thứ này.”

Thanh niên khẽ ngẩng đầu, liếm sạch luôn chút vệt còn dính bên môi, nuốt xuống.

Cơ Việt, “…”

Cho hắn từ từ nào.

Đầu óc hắn hơi loạn rồi.

Đối với một Tần vương chỉ nhìn liếc qua tranh XXX đã mặt đỏ tới mang tai, hành động của Vệ Liễm tối nay quả thật quá là kinh thế hãi tục.

Hắn còn chưa nghĩ ra nên xử lý quan hệ giữa hắn và Vệ Liễm như thế nào.

Bọn họ so với đồng bọn hợp tác đơn thuần thì thân mật hơn một chút, mà lại thiếu đi một phần tình cảm sâu đậm giữa người thương chân chính.

Nhưng có một điều không thể nghi ngờ.

Vệ Liễm không giống những người khác.

Cơ Việt rũ mắt.

Hắn không thích trong lòng mình nảy ra một sự tồn tại đặc thù.

Uy hiếp và nhược điểm, những thứ này, hắn không nên có.

Vệ Liễm không biết Cơ Việt đang suy nghĩ gì, y chỉ miễn cưỡng nhấc mắt, phán một cú cực mạnh, “Còn nhanh hơn ta, ngươi thật vô dụng.”

Cơ Việt ngu người.

Đầy đầu bay quanh tám chữ.

Còn nhanh hơn ta, ngươi thật vô dụng.

Ngươi thật vô dụng.

Thật vô dụng.

Vô dụng.



Cơ Việt nở nụ cười, cười đến mức dung nhan lộ ra vẻ đẹp kinh tâm động phách, đẹp đến không giống nhân gian.

Vệ Liễm đúng là không giống những người khác.

So với những người khác, y càng biết cách làm người ta nổi điên.

_

Trước khi Vệ Liễm tỉnh lại, Cơ Việt đã tưởng tượng ra tám trăm loại phương thức “chờ Vệ Liễm tỉnh lại nên tính sổ như thế nào”.

Mà khi Vệ Liễm thật sự tỉnh dậy ——

Đáy mắt thanh niên còn mang theo mông lung say rượu. Y bưng trán, nhìn bốn phía, ánh mắt mới từ từ tỉnh táo.

Cuối cùng, y lia ánh mắt dừng trên người Cơ Việt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vệ Liễm bình tĩnh nói, “Bệ hạ, sớm.”

Cơ Việt cười như không cười, “Không còn sớm, trời tối rồi.”

Vệ Liễm ngẩn ra, “Thần đêm nay dường như đã uống say…”

“Tự tin chút, không phải dường như.” Cơ Việt bình tĩnh đáp, “Ngươi say không nhẹ, là cô bế ngươi lên giường. Còn nữa, lúc ngươi uống say là tối hôm qua.”

Vệ Liễm, “…”

Một chén rượu mà khiến y ngủ một ngày một đêm.

Rượu quả nhiên chẳng phải thứ tốt.

Vệ Liễm tỉ mỉ nhớ lại, phát hiện trí nhớ của mình đã dừng ở lúc đêm qua uống chén rượu kia, chuyện sau đó y hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Y còn nhớ man mán dường như mình có mơ một giấc mơ, trong mơ y nói cái gì đó với người nào đó… Nhưng rốt cuộc nói với ai, nói cái gì, sau khi tỉnh lại thì quên sạch không còn một mẩu.

Chuyện lớn không xong.

Vệ Liễm thầm nghĩ.

Từ khi vào cung đến nay, y nhìn như tùy ý, thật ra mọi chuyện đều khống chế trong tầm tay. Mà kí ức vụn vặt suốt một ngày một đêm qua, lại khiến sự tình phát triển đến mức độ không thể kiểm soát.

Suốt một ngày một đêm qua y làm cái gì rồi?

Nếu chỉ là ngủ li bì một giấc còn đỡ, chỉ sợ y say rượu gây loạn gì, hoặc nói mớ cái gì kì quặc… Thật đúng là sụp hố không trèo lên nổi nữa.

Vệ Liễm thử thăm dò tìm tòi từ vẻ mặt Tần vương, song vẻ mặt Tần vương vẫn như thường, không hề lộ ra bất kì sơ hở nào.

Vệ Liễm bình tĩnh hỏi, “Thần có mất lễ trước mặt ngài?”

Cơ Việt nở nụ cười đầy ẩn ý.

Há chỉ mất lễ, ngươi thì gọi là tạo phản.

Không chỉ có gọi thẳng tục danh của cô, trong miệng nhả ra lời hành thích vua, còn dám đè cô ra phạm thượng làm bậy, phạm xong còn dám nói cô vô dụng.

Chết ngàn lần vạn lần còn không đủ.

Cơ Việt đã sớm nghĩ kĩ, Vệ Liễm nếu tỉnh dậy, liền kể hết từng chuyện y say rượu làm ra, sau đó lại ra lệnh, bảo y tự quyết định xử lý bản thân như thế nào.

Vệ Liễm khi tỉnh táo thì bình tĩnh tự nhiên, tâm tính mạnh mẽ, tựa như không chuyện gì đẩy ngã được y. Cơ Việt thật sự rất muốn xem y sẽ ứng phó cục diện như vậy ra sao.

Nhưng rồi đối diện với thanh niên mặt mày bình tĩnh lại dịu dàng, Cơ Việt mím môi, đột nhiên mất đi hứng thú.

Hắn biết để một người mạnh mẽ bình tĩnh ung dung như vậy thì khó khăn cỡ nào.

Đêm qua Vệ Liễm say rượu, cả người uể oải tựa vào ngực hắn, cúi đầu một câu “Ta rất sợ đau”, yếu ớt như một đứa trẻ.

Đủ khiến bất luận là ai đều mềm lòng.

Một công tử tự phụ kiêu ngạo như vậy, y mang dáng vẻ thanh niên ôn nhuận như ngọc, tựa như đã rơi vào  bùn lầy, bị thói đời mài dũa thông thấu khôn ngoan. Nhưng trong cốt cách y mang phong thái thiếu niên khinh cuồng không xóa đi được, là một góc cạnh duy nhất chưa bị mài mòn. Y cũng có tính trẻ con ngây ngơ non nớt, chính là một mảnh cực lạc y không chịu buông tay.

Cơ Việt yêu thích một Vệ Liễm ngông nghênh, cần gì phải làm chuyện đánh nát tôn nghiêm, bức người thần phục.

“Không có.” Một lát sau, Cơ Việt nghiêng đầu.

“Ngươi ngủ đến tận bây giờ.”

Vệ Liễm quên rồi cũng tốt. Cơ Việt nghĩ.

Tóm lại hắn là vua không nói đùa, lời này không phải nói cho qua.

__________________________________________________________

Nội tâm Cơ Tiểu Việt chương này: thế giới này điên rồiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!! Đây là đâu?! Ta là ai?! =))))))))))))))))))))

Mà nói chớ, Cơ Tiểu Việt cưng cảm thấy Vệ Tiểu Liễm quên rồi cũng tốt là vì cưng muốn xóa sạch vết nhơ “vô dụng” của mình chớ gì:v

=>>>> Tần vương chương này bị sang chấn tâm lý nặng =)))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện