Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 1 - Chương 20: Phương lãnh



Vu Thần gật đầu nói:
- Diễn viên may mắn còn sống sót trong phim "Xe khách khủng bố" ở đây hết cả rồi. Đáng tiếc... Dương Hà và Đường Hải Lan đều chết rồi.

Nghe Vu Thần nói vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của Phương Lãnh cũng hơi vẻ có đau thương nhưng cũng chỉ thoáng qua.

- Ngay cả... Hải Lan cũng chết?

- Ừ! Vu Thần liên tục thở dài:
- Tôi biết lúc trước các cậu có từng hợp tác trong "Quỷ tế II". Lúc đó mọi người cũng phải rất vất vả mới sống sót.

Dương Hà mới chỉ sống qua ba bộ phim kinh dị, ấn tượng của mọi người về hắn cũng không tính quá sâu đậm. Nhưng mà Đường Hải Lan thì khác, nàng cũng có thể coi là một diễn viên lâu năm, bản thân lại vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà không ngờ nàng lại gặp nạn trong bộ phim kinh dị "Xe khách khủng bố" có độ khó khăn tương đối thấp này.

- Mà thôi.
Phương Lãnh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vì dù sao chuyện nay sống mai chết trong "Rạp chiếu phim địa ngục" cũng là chuyện cơm bữa.
- Đến bữa cơm chiều mọi người nhớ dẫn theo mấy bạn diễn mới đi cùng rồi hỏi xem bọn họ làm thế nào để sống sót. Phải nhớ, nếu bọn họ có đạt được vật phẩm bị người chết nguyền rủa, tuyệt đối không được trắng trợn cướp bóc. Các bạn diễn viên mới có thể yên tâm, ở trong "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ mười ba này không ai dám không bỏ vào tai lời nói của tôi.

- Được rồi, cậu cũng đi nghỉ đi.
Vu Thần nói:
- Cậu chắc hẳn rất mệt khi tham gia đóng bộ phim này.

Tiếp đó, Phương Lãnh và Bạch Vũ Sóc cùng nhau rời đi.

Diệp Tưởng nhìn theo bóng lưng của Phương Lãnh, trong lòng hắn cũng ước ao được một lần như Phương Lãnh.

- À, Diệp tiên sinh phải không?
Vu Thần nói tiếp:
- Tên tôi là Vu Thần, miễn cưỡng cũng có thể xem là một diễn viên lâu năm, tổng cộng cũng đã tham gia sáu bộ phim kinh dị. Mọi người ở đây cũng coi như nể mặt tôi mấy phần, nên nếu anh có vấn đề gì có thể tìm tôi hoặc Thu Thực mọi lúc để bàn bạc. Mảng quản lý người mới vẫn do tôi và cô ấy phụ trách.

- Tên tôi là Hầu Thiên Bạch.
Hầu Thiên Bạch than thở:
- Nhưng mà... Các người nhìn chẳng có gì đặc biệt làm thế nào để sống sót vậy?

- May mắn mà thôi.
Diệp Tưởng mỉm cười.

- Được rồi.
Hầu Thiên Bạch xòe tay nói:
- Dù sao tôi cũng chỉ là một người thấp cổ bé họng, cũng không cần giới thiệu nhiều. Tôi đi trước.

Sau khi Hầu Thiên Bạch rời đi,những người còn lại cũng không có phản ứng gì khác thường, có vẻ như họ đã quá quen với điều này.

Người thiếu nữ đeo kính còn lại lên tiếng:
- À, tôi nhớ mình vẫn chưa giới thiệu về bản thân phải không? Tôi tên là Thạch Thanh Tú, ừm, cũng chỉ mới đóng qua có bốn bộ phim kinh dị mà thôi... Tôi vẫn chưa có lần nào được đóng vai chính. Nói chung vẫn mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn. Các vị chắc hẳn cũng không phải là người bình thường.

Diệp Tưởng chỉ nhìn nàng cười nhẹ, còn Chu Định Quân đắc ý nói:
- Đương nhiên. Cuối cùng cũng được nghe một câu lọt tai của Thạch tiểu thư.

Thiếu niên cắt tóc rất ngắn có vẻ cùng tuổi với Hầu Thiên Bạch lên tiếng:
- Nói ra thì hình như các anh chị vẫn còn chưa giới thiệu về mình.

Thần thái của thiếu niên này có vẻ lão luyện và chững chạc không hợp với số tuổi của cậu ta.

- À, tôi tên là Diệp Tưởng.
Diệp Tưởng đành phải lại một lần nữa tự giới thiệu về mình.
- Vài giờ trước, tôi vẫn còn là một người làm công ăn lương bình thường, hiện tại...

Ý?

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một việc.

Khi hắn tham gia bộ phim kinh dị "Xe khách khủng bố" là buổi tối khoảng tám giờ hơn. Vừa rồi Mạc Thu Thực lại nói là bữa cơm tối diễn ra vào lúc bảy giờ. Như vậy thời gian sớm đã qua rồi mới phải. Vì sao Phương Lãnh lại nói đến chuyện mọi người cùng nhau ăn cơm tối...

Nói tới đây, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Thời gian công chiếu của phim kinh dị là cố định, mà khi bọn họ nhặt được tờ rơi quáng bá phim kinh dị, nhìn thấy bản thân bị một thứ khủng bố đến không thể tương tượng là "Rạp chiếu phim địa ngục" phân thây, sau đó phải thành thành thật thật đã đóng vai một nhân vật nào đó trong phim, quá trình này khẳng định là rất tốn thời gian. Bọn họ không thể nào đều nhặt được tờ rơi tuyên truyền phim trước lúc phim kinh dị công chiếu!

Như vậy...

Chẳng lẽ nói...

- Hôm nay ngày bao nhiêu?
Diệp Tưởng vội vàng hỏi:
- Có phải là ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn mười ba phải không?

- Không phải.
Mạc Thu Thực nhìn ra sự nghi ngờ của hắn bèn lập tức trả lời:
- Anh chắc là nhặt được tờ rơi của phim kinh dị ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn mười ba đúng không? Bây giờ là ngày hai mươi lăm tháng sáu. Sau khi mọi người nhặt được tờ rơi kia xong, mọi người sẽ bị nhốt vào trong một không gian tách biệt và độc lập với nhau, sau đó thì hoặc là thân thể bị chặt thành từng khúc, hoặc là linh hồn bị rút ra... Tóm lại, trong quá trình đó mọi người sẽ được "Rạp chiếu phim địa ngục" truyền cho những quy tắc của nó. Sau khi hoàn toàn tin tưởng, mọi người sẽ bị đẩy vào trong phim kinh dị để diễn vai một nhân vật nào đó. Nếu thà chết cũng không tin tưởng, như vậy các bạn sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong đó.

- Lúc đó, tôi nhìn thấy đầu tôi bị cắt rời khỏi thân mình, sau đó cơ thể tôi bị một chiếc cưa điện...
Bây giờ khi Diệp Tưởng nhớ lại cảnh tượng khủng bố này, hắn mới bắt đầu có cảm giác dạ dày ợ lên vị chua, thứ cảm giác mà trước đó hắn không hề cảm thấy.

- Mỗi người đều phải trải qua chuyện như vậy.
Mạc Thu Thực không hề ngạc nhiên nói tiếp:
- Lúc tôi mới vừa bị kéo vào đây, thân thể tôi bị vô số những chiếc đinh sắt đóng dính trên tường, sau đó từng chiếc đinh một giật xuống, đồng thời từng mảng thịt trên người tôi cũng bị giật ra theo. Nếu trong lòng không chấp nhận quy tắc của "Rạp chiếu phim địa ngục" rồi đóng vai một nhân vật trong phim, bạn sẽ không có cách nào thoát khỏi nơi đó. Bạn sẽ không có nhiều lựa chọn vào lúc đó. Cho dù là quá trình này có kéo dài bao lâu thì bao giờ cũng trước khi phim được chiếu bạn cũng bị đẩy vào thế giới trong phim.

Ôn Vũ Phàm lại lên tiếng hỏi:
- Vậy rạp chiếu phim này... rốt cục được sinh ra từ đâu ?

- Không biết.
Mạc Thu Thực nhún vai.
- Vấn đề này tôi cũng muốn biết. Không phải... kể cả Phương Lãnh, Vu Thần, Vũ Sóc còn có tôi... Chúng tôi ai cũng muốn biết. Nhưng rốt cuộc chưa ai biết được điều gì. Hai mươi "Rạp chiếu phim địa ngục" có lẽ là được sinh ra từ trong địa ngục. Tôi cũng không biết phim kinh dị này sau khi quay xong sẽ chiếu cho ai xem. Vì sao chúng ta lại được yêu cầu đi đóng vai một nhân vật...

Rạp chiếu phim địa ngục. Miền đất dữ này đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Diệp Tưởng. Sau này hắn sẽ còn phải tiếp tục đi đóng vai một nhân vật trong các bộ phim kinh dị. Mãi cho đến khi hắn kiếm đủ một vạn tấm vé chuộc cái chết hắn mới có thể mua lại tự do cho mình,vĩnh viễn rời khỏi nơi này và trở lại thế giới hiện thực.

Đây là một chặng đường dài đầy khó khăn và gian nan. May mà, hắn không phải chịu đựng một mình. Những người đứng đây sau này đều sẽ trở thành bạn đồng hành của hắn.

- Nói nửa ngày tôi vẫn còn chưa giới thiệu.
Người thiếu niên có ánh mắt rất chững chạc nói:
- Tôi tên Lý Duy Tư. Trước khi gia nhập "Rạp chiếu phim địa ngục" tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Sau này dù có thế nào, tôi nhất định phải sống trở về. Mọi người hãy cùng nhau nỗ lực nhé.

Đứng bên cạnh hắn là một thiếu nữ có gương mặt vô cùng xinh xắn với mái tóc buông dài. Nàng cười nhẹ nói:
- Tôi tên là Tề Tình Tình, ừm... Tôi...


Nói đến đây, Tề Tình Tình ôm chặt cánh tay Lý Duy Tư ép chặt nó vào lòng mình rồi nói:
- Tôi là bạn gái của anh ấy! Tôi phải nhắc các chị trước, Duy Tư đối xử với tôi rất dịu dàng nên các chỉ đừng có ý định gì cưa cẩm anh ấy nhé!

Nói tới đây, ánh mắt của Tề Tình Tình toàn bộ đều tập trung trên người Lý Duy Tư.

Bộ dạng này của nàng khiến người ta dở khóc dở cười. Lý Duy Tư vội vàng giật tay ra rồi nói:
- Cô... cô đừng như vậy! Ai là bạn trai của cô chứ.Tôi cũng chỉ cứu cô có một lần thôi, vì sao cô cứ bám theo tôi mãi không buông vậy! Lúc đó chúng ta chỉ diễn vai một cặp tình nhân thôi. Đó không phải là thực đâu!

- Người ta mặc kệ! Nụ hôn trong cảnh hôn nhau là nụ hôn đầu của người ta! Hơn nữa anh đọc lời kịch nồng nàn như vậy, khẳng định anh đã có tình cảm với em! Em mặc kệ, em mặc kệ... dù thế nào thì em cũng là bạn gái của anh!

Lý Duy Tư cũng cười khổ không biết phải làm sao.

Mà Tô Hàn lạnh lùng liếc nhìn ba người Diệp Tưởng rồi nói:
- Tôi là Tô Hàn. Vừa rồi chắc ba người cũng có nghe nhắc đến tên của tôi rồi chứ? Có thể nói cho tôi biết Hải lan chết thế nào không?

Đã xem qua danh sách diễn viên nên Diệp Tưởng tự nhiên biết Đường Hải Lan chính diễn viên đóng vai nữ nhân vật chính Khang Tuyết Nghiên trong bộ phim "Xe khách khủng bố".

- Thật xin lỗi...
Diệp Tưởng nói:
- Sau khi tôi và cô ấy chia tay nhau, cho đến hết phim tôi cũng không thấy cô ấy. Cô ấy chết như thế nào tôi cũng không rõ.

Lúc ấy, nữ hướng dẫn viên du lịch vốn đã chết xuất hiện rồi dẫn theo La Hạo Sinh và Khang Tuyết Nghiên cùng đi. Sau này hắn cũng chỉ nhận được thông báo hai nhân vật đã chết còn Khang Tuyết Nghiên, cũng chính là Đường Hải Lan chết như thế nào, Diệp Tưởng thật sự không biết.

- Vậy...
Tô Hàn hơi bộc lộ sự tức giận, nhưng Vu Thần đã kéo hắn nên hắn mới không phát cáu. Hiển nhiên, hắn thực sự thích Đường Hải Lan, nhưng mà nàng chết còn đám người mới lại sống trở về, khiến hắn có vài phần giận cá chém thớt.

- Ha ha, tôi là Ngô Triệu Thiên.
Người đàn ông có gương tròn có vẻ hiền lành nói:
- Diệp tiên sinh, Tô Hàn rất thích Hải Lan. Trước đó trong một bộ phim kinh dị bọn họ đóng vai kẻ thù của nhau, mong anh đừng để bụng.

Người đàn ông có khuôn mặt tròn tên Ngô Triệu Thiên đóng vai làm người can gián. Nhìn qua thì bộ dạng của y quả thực cũng có mấy phần giống phật Di Lặc, khiến người ta không thể giận y.

- Không có việc gì.
Diệp Tưởng khoát tay nói:
- Tôi không để bụng đâu.

Lúc này, người còn chưa giới thiệu chỉ còn lại một người.

Diệp Tưởng chú ý tới người phụ nữ có vóc dáng gợi cảm quyến rũ kia. Gương mặt của nàng cũng không tệ, hoàn toàn không thua kém Ôn Vũ Phàm. Mà dáng người cuả nàng tuân theo tỉ lệ hoàng kim đầy ma lực. Trên người nàng bận bộ đồ bằng da màu đen bó sát người khiến cho thân hình ngực tấn công mông phòng thủ của nàng như hoàn toàn trần trụi trước mắt người nhìn. Bộ ngực cao vút căng tròn như bưởi năm roi khiến đám đàn ông vừa nhìn vừa lau máu mũi. Nhưng mà đến tận bây giờ, nàng ngay cả một câu cũng không nói, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

- Thành Tuyết Tùng.
Người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm ấy chỉ nhả ra được ba từ, sau đó một câu cũng không nói thêm.

- Đó là tên của cô ấy.
Vu Thần cười cười nói:
- Thật xin lỗi, cô ấy là người lạnh nhạt, tiếc chữ như vàng. Mọi người cũng đừng quá để tâm.

Diệp Tưởng cũng thông cảm. Ở một nơi khủng bố trùng trùng thế này , ai cũng có khả năng thay đổi tính cách. Dù sao, đóng bất cứ một vai diễn nào trong phim kinh dị, đều có đồng nghĩa đi tự sát.

- Như vậy...
Diệp Tưởng bổ sung thêm câu:
- Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ đúng không ?

- Phải. Cậu đã gặp toàn bộ diễn viên của "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ mười ba.

Trong lòng Diệp Tưởng tập hợp và sửa sang thông tin của các diễn viên trong rạp.

Là trụ cột tâm linh của tất cả những diễn viên, cũng đồng thời là diễn viên lâu năm có kinh nghiệm nhất - Phương Lãnh, diễn viên duy nhất có được thể chất linh môi - Bạch Vũ Sóc, vóc dáng rất cao nhưng tính cách trầm ổn - Vu Thần, có trách nhiệm quản lý người mới - Mạc Thu Thực, nhanh mồm nhanh miệng - Hầu Thiên Bạch, gợi cảm lạnh lẽo - Thành Tuyết Tùng, thích Đường Hải Lan đã chết - Tô Hàn, mang cặp kính dày như đít chai - Thạch Thanh Tú, người thiếu niên còn ít tuổi nhưng đã có vẻ chững chạc - Lý Duy Tư và cô gái thích hắn - Tề Tình Tình, luôn đóng vai người giảng hoà với gương mặt hiền lành phúc hậu - Ngô Triệu Thiên, còn có ban thân Diệp Tưởng, người có đại ân cứu mạng hắn - Ôn Vũ Phàm, cùng với Trương Niệm Chu không biết sống sót thế nào, à không, phải là Chu Định Quân. Chỉ có tất cả những diễn viên này...

Lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến, có một nữ diễn viên có làn da ngăm đen đã bỏ đi trước đó.

- À..... Trước đó có một diễn viên đi ra ngoài trước. Cô ấy là...

- Cô ấy tên là Tiêu Mộng Kì.
Vu Thần giải thích nói:
- Tình hình của cô ấy... có chút đặc biệt. Không có chuyện gì đâu, cậu tốt nhất không nên tiếp xúc với cô ấy.

Diệp Tưởng tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Mỗi người đều có mỗi người bí mật.

Như vậy tính ra "Rạp chiếu phim địa Ngục" thứ mười ba có tất cả mười lăm diễn viên tính tới thời điểm hiện tại.

Mười lăm người...

- Ngày sau còn dài.
Mạc Thu Thực nói:
- Về sau mọi người từ từ sẽ hiểu và có cơ hội làm quen với nhau. Đi nào, tôi dẫn các bạn đi xem chỗ ở. Đến bảy giờ tối các bạn hãy tự mình tới phòng ăn nhé. Bên trong rạp chiếu phim có đồng hồ, lấy thời gian ở đó làm chuẩn.

Sau đó, Vu Thần đi cùng. Ba người Diệp Tưởng, Ôn Vũ Phàm và Chu Định Quân liền cùng họ rời đi.

Sau khi nhìn bọn họ rời đi, những người còn lại bắt đầu bàn tán.

Tô Hàn vẫn là rất khó chấp nhận cái chết của Đường Hải Lan tử. Hắn ngồi trên ghế trong rạp, oán hận nói:
- Chắc chắn bọn họ không nói thật!

- Bỏ đi.
Lý Duy Tư dốc sức rút tay khỏi lòng của Tề Tình Tình, nói:
- Hiện tại cần phải nghĩ đến là "Quỷ tế III". Hải Lan chết rồi, khẳng định rạp chiếu phim sẽ điều chỉnh một số chuyện. Trong ba người diễn viên mới này, loại trừ cái tên Chu Định Quân kia, tôi thấy hai người còn lại cũng không tệ. Diệp Tưởng người này luôn luôn đoán ý chúng ta qua sắc mặt và lời nói. Còn người tên Ôn Vũ Phàm, ánh mắt của cô ta sâu sắc khó dò, lại rất kiệm lời, xem ra cũng không phải người đơn giản. Tố chất của đám người mới lần này quả là có điểm đáng mong chờ.

Mà Thạch Thanh Tú sau khi nghe lời hắn bộc bạch,liền thở dài nói:
- Diễn viên lâu năm thì chết một đám, giờ lại thêm một đám diễn viên mới kéo chân...chúng ta có thể sống bao lâu đây? Phải làm thế nào mới tích cóp đủ một0.000 tấm vé chuộc cái chết đây? Thể chất linh môi của Bạch Vũ Sóc quả thực không tệ, nhưng mà sử dụng thật sự rất tốn vé chuộc cái chết. Sử dụng quá mười giây sẽ phải trả một số vé chuộc cái chết bằng ba lần thù lao trên danh nghĩa. Mà cô ấy nếu như đóng vai chính thường có thể nhận được năm trăm đến một nghìn tấm vé chuộc cái chết. Nếu gấp ba lên, chính là một nghìn năm trăm đến ba nghìn tấm vé chuộc cái chết! Cho nên cô ấy mỗi lần sử dụng thể chất linh môi cũng chỉ có thể duy trì nhều nhất là mười giây mà thôi. Dùng không được lâu... đúng là dùng không được lâu!

- Chuyện này không tránh được.
Lý Duy Tư làm sao không biết việc này:
- Chúng ta ai cũng lo lắng về vấn đề này. Sau khi kiếm bộn vé chuộc cái chết, thường chỉ sau có mấy bộ phim kinh dị thì đã dùng sạch. Nhiều khi chúng ta còn phải bỏ vé chuộc cái chết để thuê vật bị người chết nguyền rủa của người khác.

- Không có việc gì đâu!
Tề Tình Tình õng ẹo đi về phía Lý Duy Tư. Nàng cười duyên nói:
- Anh có thể tự nhiện sử dụng chiếc áo liệm bị quỷ mặc vào của em! Những người khác ít nhất phải bỏ năm trăm tấm vé chuộc cái chết em mới cho thuê , còn anh thì miễn phí!

- Nói chuyện đứng đắn một chút đi.
Lý Duy Tư hoàn toàn không thích thái độ của Tề Tình Tình chút nào.
- Bây giờ "Quỷ tế III" là chuyện quan trọng nhất mà chúng ta phải quan tâm. Hải Lan chết rồi cũng có nghĩa cây lược gỗ bị yểm bùa kia cũng mất luôn. Đối chúng ta mà nói thì đây là một tổn thất rất lớn. Cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải dốc sức lấy cho bằng được tấm da dê trên đó có ghi ác chú trong "Quỷ tế III"! Thứ đó chắc chắn phải rơi vào tay của "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ mười ba chúng ta! Để đạt được điều đó, cho dù phải bỏ ra một ít vật bị người chết nguyền rủa cũng không tiếc!

Thạch Thanh Tú đẩy gọng kính, ánh mắt dần trở nên cơ trí:
- Đương nhiên. Vì chuyện này, chúng ta không phải đã lên kế hoạch ngay từ đầu sao? Toàn bộ vật bị người chết nguyền rủa đều không được phép trả giá giao cho đám người Phương Lãnh sử dụng! Tất cả chỉ vì kia tấm da dê kia! Chỉ cần tấm da dê kia đến tay "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ mười ba chúng ta...

Vị mỹ nữ gợi cảm lạnh lùng Thành Tuyết Tùng từ đầu đến cuối vẫn đứng im lặng cạnh đó, không biết đang nghĩ gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện