Quế Cung

Chương 1: Mở đầu



Sơn trang Phù Vân nằm trên đính Ngạo Sơn, quanh năm mâv khói mịt mùng.

Hôm nay sơn trang Phù Vân có hỷ sự, thiếu chủ Đông Phương Huyền Dạ nghênh đón tân nương tử Bắc Đường Kính, đại tiểu thư của sơn trang Thanh Loan.

Đông Phương Huyền Dạ từ khi còn niên thiếu đã trợ giúpphụ thân đang mang trọng bệnh mà gánh vác toàn bộ gia tộc, tính tình chín chắn, kiệm lời, Ịạnh lùng, vô hình, nổi danh khắp thiên hạ với kiếm pháp Lưu Vân.

Lụa đỏ đã được giăng đầy khắp sơn trang, thảm đỏ cũng được trải từ dưới núi cho tới tận hỷ đường.

Cuộc liên hôn lần này giữa hai đại gia tộc được xem như việc trọng đại của toàn võ lâm, môn phái khắp nơi đều cử người tới tham dự, chúc mừng.

Ai nấy đều biết, bốn đại gia tộc nổi tiếng trong võ lâm nhiều năm nay nắm giữ bí mật kho báu Quế Cung.

Tương truyền, khi tiền triều bị tiêu diệt, hoàng tộc còn lưu lại một người con. Tổ tiên của bốn đại gia tộc này chính là tứ đại hộ vệ bảo vệ bên hoàng thượng tiền triều. Khi ấy, hoàng thượng đã gửi gắm lại người con này cho bọn họ, đồng thời cũng giao lại cả bí mật Quế Cung, hy vọng tương lai có thể dựa

vào kho báu khổng lồ Quế Cung này gây dựng lại cơ đồ. Tứ đại hộ vệ sau đó chia miếng da dê vẽ bản đồ kho báu thành bốn phần, mỗi người giữ một phần, thậm chí còn thề rằng sẽ dồn toàn lực trợ giúp thái tử phục quốc. Chỉ là ý trời khó đoán, thái tử chưa được đầy năm đã yểu mệnh qua đời, tứ đại hộ vệ chẳng còn cách nào khác, đành từ bỏ tâm nguyện của tiên đế, xa rời thị phi, quy ẩn giang hồ. Bởi vì lo sợ kho báu Quế Cung rơi vào tay kẻ xấu, bọn họ không hề chôn tấm da dê này cùng thái tử mà mỗi người tự cất giữ một phần.

Một nguyên nhân khác khiến cuộc liên hôn này trở nên trọng đại chính là, của hồi môn của Bắc Đường Kính chính là mảnh da dê kho báu mà nhà Bắc Đường cất giữ bao năm nay. Thế nên Tất nhiều môn phái không hề nhận được thiệp báo hỷ cũng tới đây tề tựu đông đủ, chỉ là dều bị đẩy ra khỏi cửa. Mọi người đồn rằng, sau khi biết nhà Bắc Đường tuyệt hậu, họ liền quyết định đem mảnh da dê bảo bối này làm của hồi môn theo trưởng nữ, cũng coi như truyền lại cho cháu ngoại.

Kiệu tám người khiêng, trang trí các loại hoa tươi như tường vy, mẫu đơn... trông vô cùng rực rỡ, tráng lệ. Tú cầu ngũ sắc treo đầy quanh mái kiệu, không ngừng đung đưa trong gió. Tân nương mặc bộ y phục đẹp đẽ, chiếc khăn trùm đầu thêu hình long phụng dài tới tận eo. Bắc Đường Kính vốn đoan trang, hào

sảng, lại đặc biệt hiểu rõ đại nghĩa, theo lời phụ mẫu xuất giá, không nửa lời oán thán, chỉ là thực tâm cũng không lấy gì làm vui vẻ.

Cả đoạn đường từ sơn trang Thanh Loan tới đây, rất nhiều người tán thưởng, rất nhiều người hoan hô, chúc mừng, chỉ riêng mình nàng ngồi trong kiệu hoa vẫn tâm lặng như nước.

Được rước về trên kiệu tám người khiêng, trang hoàng lộng lẫy, trong tay Bắc Đường Kính mang theo vật báu gia truyền nên tâm thế không hề thấp.

Kiệu hoa từ từ tiến vào sơn trang, tiếng dàn tiếng hát náo nhiệt cực kỳ hoan hỷ.

Tiểu hoa đồng đi tới cạnh bên tân nương, hứng khởi tung hoa, những cánh hoa trắng tinh, vàng rực, hồng dào ngợp trời khiến tân nương trong phút chốc chẳng khác nào thiên tiên hạ phàm.

Tân lang Đông Phương Huyền Dạ mỉm cười nhìn về phía trước, đôi mày kiếm lạnh lùng thường ngày giờ đà giãn ra.

Bắc Đường Kính bê theo chiếc hộp điêu khắc tinh tế bằng gỗ Tứ Đàn, từng bước tiến về phía trước, nghĩ đến chốc nữa sẽ giao nó lại cho người khác, nàng cảm thấy như thoát được gánh nợ. Còn chưa kịp phản ứng, Bắc Đường Kính đã phát hiện trên cổ tay phải mình đột nhiên chảy máu. Không ngờ kẻ ra tay nhanh đến độ tránh được tai mắt của tất cả mọi người. Đến khi, trên tay trái xuất hiện một nhát cắt nữa, nàng lập tức cảm nhận ra thứ ám khí làm tổn thương nàng đã được tẩm độc. Nàng bất đắc dĩ buông hộp trong tay ra, nhanh chóng phong tỏa huyệt đạo trên hai cánh tay của mình.

Lúc chiếc hộp rơi ra, còn chưa chạm đất, mọi người mới phát hiện có chuyện không hay xảy ra. Hộ vệ của Bắc Đường Kính vội tiến lên phía trước, thế nhưng kẻ thần bí kia đã lướt tới bằng tốc độ xuất thần nhập hóa, trước mắt mọi người chỉ là một bóng trắng đang tiến về phía chiếc hộp. Trong khi tiểu hoa đồng đứng cạnh tân nương chẳng hề nhận ra, vẫn vui vẻ mỉm cười, tay liên tục tung hoa. Đến khi chiếc hộp rơi xuống chân, cô bé mới hiếu kì cúi xuống nhặt lên. Khoảnh khắc bóng trắng kia xông tới, đem cả hoa đồng lẫn chiếc hộp bay thẳng lên trời.

Chiếc khăn trùm đầu của Bắc Đường Kính bị gió thổi tung lên, gương mặt tuyệt sắc đồng thời xuất hiện. Giỏ hoa rơi cạnh chân nàng, những cánh hoa ngũ sắc vẫn tung bay ngợp trời.

Hai mắt Đông Phương Huyền Dạ hiện lên vẻ kinh hãi, thét một tiếng lớn về phía thân hình đang bay đi kia “Tiểu muội...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện