Phương Phi Tận

Chương 26: Đố Kỵ





Ngày đó, Hà Như trò chuyện với Lục Khai Hoàn vô cùng vui vẻ, đến khi trời đã quá muộn mới lưu luyến trở về.

Từ khi Mạnh Sênh gặp Hà Như, y vẫn luôn tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ sát vách, không hề đi ra
Lục Khai Hoàn có đến chỗ của Mạnh Sênh, hắn đứng bên ngoài cánh cửa khóa trái, nhìn vào trong phòng không hề có đốt đèn, chỉ một mảnh đen ngòm, nhìn lâu phảng phất như thấy được bóng hình ai ngồi bất động trên ghế
Hắn suy nghĩ một lát, nhưng vẫn vươn tay nhẹ nhàng gõ
“Sênh nhi, đã ngủ chưa?”
Bên trong không hề có tiếng trả lời
Lục Khai Hoàn hơi xoa các ngón tay, đợi trong phút chốc rồi nói
“Mạnh Sênh, nếu như chưa ngủ, có thể ra đây cùng ta nói chuyện? đem hết những nghi vấn trong lòng ngươi nói với ta, cái gì ta cũng đều nói cho ngươi biết, tuyệt đối không gạt ngươi”
Tính tình Mạnh Sênh từ trước đến nay vẫn không thay đổi, đều là người hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng, điều y am hiểu nhất, chính là đem tất cả mọi chuyện nuốt ngược vào trong….

Khổ sở, oan uất, đều không hề oán than
Gió đêm từ từ thổi, ánh trăng sáng vằng vặc, đáp lại sự chờ đợi của hắn cũng chỉ có những tiếng côn trùng trên mái hiên.


Lục Khai Hoàn đứng vuốt ve cánh cửa hồi lâu, nhưng rốt cuộc hắn cũng nhẹ nhàng rời đi
Hắn không biết, đêm đó, có người khó khăn chợp mắt, nhưng lại có người mộng một giấc mộng uyên ương
- ---------------------------------------------------------------------
Hà Như hẹn hắn hai lần, rốt cuộc, hắn vẫn đáp ứng đi cưỡi ngựa cùng nàng ta.

Mấy ngày nay, Mạnh Sênh vẫn biểu hiện như bình thường, rất bình tĩnh.

Lục Khai Hoàn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đem Mạnh Sênh đi cùng hắn đến mã tràng
Tuổi của Hà Như hiện tại, vẫn là thiên chi kiều nữ, cuộc đời từ trước đến giờ vô cùng thuận buồm xuôi gió, căn bản không biết đến hai chữ mất mát viết như thế nào, càng đừng nói đến sẽ có tâm tình buồn thương.

Tiểu nha đầu làm việc hấp tấp, sau khi chào hỏi Lục Khai Hoàn xong, liền dắt đến cho hắn con ngựa lông đen nhưng ở chân thì lại trắng, còn chính bản thân nàng ta tự lên một con ngựa khác, toàn thân trắng như tuyết, sau khi lên ngựa, nàng ta nghiêng đầu cười trêu chọc
“Việc lên ngựa như thế nào, chắc công tử không cần ta chỉ dạy đúng không?”
Lục Khai Hoàn cũng bị nàng chọc cho bật cười “Tốt xấu gì thì ta cũng là một hoàng tử, cô nương cho rằng các buổi học cưỡi ngựa bắn cung ta đều ngủ gật hết sao?”
Dứt lời, hắn nắm chặt dây cương, dứt khoát xoay người lên ngựa, tư thế vô cùng tiêu sái
Mạnh Sênh không có đi vào sâu trong mã tràng, y đứng ở ngoài rào chắn xa xa, đứng dưới ánh mặt trời gay gắt mà nhìn hai thân ảnh đang chơi đùa đằng kia.

Y nhìn thấy hôm nay Hà Như mặt y phục bó chặt cho cưỡi ngựa, mái tóc đen dài tùy ý cài trâm, có vài sợi không nghe lời thì buông xuống, ôm sát gò má, trong tay thì cầm chặt roi da được đặc chế, toàn thân đều tỏa ra ánh hào quang của sức sống, càng như vậy, y càng cảm thấy được bản thân mình có bao nhiêu xấu xí cùng đáng ghét
Y rũ mắt, lẳng lặng nhìn hai tay mình, cánh tay nhỏ gầy, vì quá dùng sức nắm chặt rào chắn mà hiện lên gân xanh, làm cho làn da lồi lõm vô cùng khó coi
Đây chính là đố kỵ sao?
- ---------------- thực sự là xấu xí đến không chịu nổi
Mạnh Sênh hoảng hốt dựa vào rào chắn, ánh nắng chói chang của mặt trời làm cho trước mắt y thoáng tối sầm, lúc này không khí tựa hồ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết, khiến cho việc thở thôi cũng đã vô cùng khó khăn, mỗi một ngụm khí, đều khiến cho trái tim của y đau đến chịu không nổi
Cần gì phải như vậy….

y tự nhủ
Mạnh Sênh nhắm hai mắt, che đi hình ảnh chói lóa đằng trước, khẽ thở dài, vô lực lẩm bẩm
“Số mệnh có lúc có khúc….”

Bên tai y lại truyền đến tiếng cười như chuông bạc của thiếu nữ, giữa ngày trời tháng 7, nhưng y lại cảm giác có dòng nước lạnh buổi đổ từ trên xuống, khiến cho cả người rét run
Nhân duyên tại mệnh, hà tất cưỡng cầu
- ---------------------------------------
Lục Khai Hoàn mơ mơ hồ hồ mà bị Hà Như ‘dạy cưỡi ngựa’ cả một buổi chiều, nhưng hắn cũng thoáng ngạc nhiên, không ngờ Hà Như lại là con người thú vị đến như vậy… Gia An đế đối với hoàng hậu chỉ có ký ức, so với hiện tại đều quá khác biệt, hắn nhớ đến nữ nhân hung hăng càn quấy, đối với hắn quanh năm lạnh như băng, thậm chí lúc lên giường cũng vô cùng càn quấy, buông lời châm chọc, khiêu khích, từng lời sắc như dao, khiến cho hắn vô cùng phiền chán, cuối cùng ngay cả điện của hoàng hậu cũng không bước vào
Nhưng sau buổi trưa hôm nay, đối với Hà Như, hắn như có cái nhìn hoàn toàn mới, đồng thời còn không khỏi trầm tư, nếu như vừa lúc bắt đầu, Hà Như là một nữ tử thẳng thắn như vậy, đến cuối cùng biến thành nữ nhân lạnh lùng kia, suy cho cùng cũng là tại hắn….

đời này không thể làm phu thê bất hòa, vậy làm một đôi huynh muội, như vậy cũng rất tốt
Nô tài Hà gia đến truyền lời, thúc giục Hà Như quay về, vậy nên Hà Như đành theo nô tỳ của mình về phủ.

Lục Khai Hoàn đem ngựa cất lại trong mã tràng, ở xung quanh tìm hồi lâu, mới thấy được Mạnh Sênh đang nằm dưới gốc cây ngủ say
Hắn khẽ nở nụ cười, cởi áo khoác bọc lấy Mạnh Sênh, sau đó ôm lên quay về phủ
Từ ngày đó trở đi, Khác vương phủ cùng phủ Tướng quân vô cùng thân thiết – không chỉ có Hà Như thường đến Khác vương phủ, tìm mọi lý do rủ hắn đi ra ngoài, mà Lục Khai Hoàn cũng đem hết rượu vơ vét được từ chỗ Phương Ngọc Sinh đi đến phủ Hà tướng quân cùng uống.

mặc dù tửu lượng của Lục Khai Hoàn không cao, nhưng hắn giỏi nhất là ngụy trang, cho dù uống đến dạ dày muốn nôn, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì, bình thường là cùng Mạnh Sênh đi đến, cuối cùng là nhờ Mạnh Sênh dìu hắn đến gốc cây bên đường mà nôn
Qua lại như vậy hồi lâu, Lục Khai Hoàn cũng dần dần có được cơ hội tán gẫu về chuyện khác với Hà tướng quân, hơn nữa Hà tướng quân cũng vô cùng hiểu rõ, mỗi khi người trẻ tuổi này đến, nhi nữ của ông luôn hiện lên vẻ mong chờ, ông cũng yêu thích người thanh niên này, đối với Lục Khai Hoàn phần nhiều là thưởng thức
Tửu lượng của Lục Khai Hoàn càng ngày càng tốt, số lần nôn cũng ít dần, ngay cả rượu mạnh, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc uống cạn một hơi, những ngày tháng thanh nhàn trôi qua rất nhanh, rốt cuộc, có một ngày, Hà tướng quân mở miệng trước
“Khác vương điện hạ có hoài bão to lớn, có hay không muốn lão thần trợ giúp một tay?”
Lời này nói ra như ánh nắng chói chang tháng 7, tay Lục Khai Hoàn run run, thiếu chút nữa đổ rượu lên áo
Trong đình viện nhất thời yên tĩnh, con ve kêu dài từng tiếng, làm cho nhân tâm cực kỳ lo lắng.

Lục Khai Hoàn ngẩng đầu, đối mắt với Hà tướng quân, trong lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi, hắn cực lực giữ bình tĩnh, trầm giọng nói
“Tướng quân nói không sai”
Kiếp trước, khi Lục Khai Hoàn tới tìm Hà tướng quân là lúc hắn mới từ Đột Quyết trở về, ở vế thấp, không thể hỏi thăm được sự yêu thích của Hà tướng quân, lỗ mãng đến cửa, nên không có cơ hội được vào phủ, khi đó tâm lý của Lục Khai Hoàn tràn đầy hận thù, hắn không học được mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ dựa vào sức của mình hắn mà liệu mạng đấu, lần đầu không được sẽ có lần 2, lần 3….

Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội gặp mặt Hà tướng quân.


Quá trình vô cùng gian nan, kéo dài suốt một năm.

Nhưng hiện tại lại vô cùng dễ dàng, thậm chí ngay cả câu này, cũng là do ông ta tự đề xuất
“Lục Khai Hoàn, lão phu nói thẳng, lão phu thưởng thức tài năng của ngươi, cũng vừa ý ngươi làm việc trầm ổn, đại sự ngươi muốn, ta cũng rõ ràng…” Hà tướng quân cười nhẹ, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hà Như “Thế nhưng từ trước đến nay ta không thích giúp người ngoài, nếu điện hạ có ý muốn thú tiểu nữ này làm thê, vậy thì đây chính là quan hệ thông gia, sau đó chúng ta đều là người một nhà, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau”
Lời này vừa nói, sắc mặt cả ba người đều biến đổi
Hà Như vội vã chạy đến kéo tay Hà tướng quân, sắc mặt đỏ bừng, gắt giọng “Phụ thân, người nói cái gì vậy!”
Lục Khai Hoàn mím môi, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ “Không thể”
Mạnh Sênh đứng ở phía sau, sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn hắn
Hà tướng quân cùng Hà Như đều ngẩn người, Hà tướng quân không hề ngờ rằng, Lục Khai Hoàn lại từ chối, hơn nữa từ chối vô cùng thẳng thừng.

Lục Khai Hoàn vừa nói, khiến cho ông cảm thấy nhục nhã, ông nhíu chặt hai hàng lông mày, từng chữ từng chữ đều chứa lửa giận
“Làm sao? Khác vương chê tiểu nữ nhà ta không xứng với ngài?”
Lục Khai Hoàn chậm rãi lắc đầu, hắn đứng lên, khom lưng chắp tay, thành khẩn nói “Hà tướng quân, xin ngài tin tưởng ta, ý của ta không phải như vậy! Nếu như ta cùng Hà Như thành hôn, kỳ thực là ta trèo cao, ta cần phải cảm tạ tướng quân đã để mắt đến ta, dù sao ở kinh thành này, những công tử khác muốn đến cầu hôn vẫn rất nhiều.

kỳ thực, ta không phải là lựa chọn hàng đầu”
“Hừ, ngươi cũng tự biết!”
“Thế nhưng, Hà tướng quân, ta không thể cưới Hà Như, cọc hôn sự này không thể thành, nếu không, người chịu tổn thương là Hà Như, kết quả như vậy, không ai nguyện nhìn thấy hết” Lục Khai Hoàn dừng lại một chút “Việc này, tâm ý của ta đã quyết, nếu Hà tướng quân đề ra yêu cầu khác, nếu như Lục Khai Hoàn ta có, nhất định sẽ đáp ứng…..”
“Không cần!” Hà tướng quân quát lớn “Người đâu, tiễn khách!”
Lục Khai Hoàn quay đầu, nhìn Mạnh Sênh nhẹ giọng nói
“Mạnh Sênh, hồi phủ”
Cùng một sai lầm, tất nhiên hắn sẽ không phạm phải lần 2!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện