Phán Quyết

Chương 32: Đào tim móc phổi



Trước đây Vương Nguyên đã từng làm việc ở bệnh viện, cũng từng tiếp xúc với thi thể, nhưng cậu chưa bao giờ chân chính đặt chân vào trong nhà xác. Những vết lốm đốm loang lổ trên tường, ánh đèn vàng cũ kĩ hắt vào tủ chứa, cảm giác lạnh giá cùng với hương vị hoá học gay mũi khiến người ta bất an.

Thi thể của mẹ Vương Phục được chuyển vào bên trong, đặt tại túi body bag, cuối cùng đẩy vào tủ. Toàn bộ quá trình cậu đều chứng kiến, nhưng lại không tìm được con mèo kia.

Vương Nguyên đứng ở trước cửa, nơi này chỉ có hai bảo vệ, y tá và chính cậu, cậu lại biết có hàng chục đôi mắt đang dòm ngó soi mói cậu, thậm chí là thèm thuồng nuốt nước bọt.

Bảo vệ tưởng Vương Nguyên là người nhà, vỗ vai đồng cảm: "Người lớn tuổi rồi, bệnh tật triền miền, có thể kết thúc chuỗi ngày dằn vặt bằng cái chết thanh thản cũng coi như an ủi, cậu đừng quá đau buồn, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi."

Y tá phụ trách chăm sóc đặc biệt cho mẹ Vương Phục kia lại nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt dò xét, âm dương quái khí nói: "Người đã nhắm mắt không nhất định không biết gì, cũng có những lúc sẽ nghe thấy âm thanh trong lòng người khác."

"Ôi chao, con bé này, nói chuyện nghe rợn hết cả sống lưng." Bảo vệ xuýt xoa, chà chà cánh tay: "Chỗ người chết tạm an nghỉ, đừng có chọc họ. Bác đây làm nghề này thâm niên hai mươi năm có lẻ, ít phát biểu, ít đụng chạm, mới là chân lý nhân sinh."

Y tá bĩu môi liếc bảo vệ một cái, xem bộ dạng là hai người có quen biết không cạn, bảo vệ cũng chỉ bất đắc dĩ cười trừ như là bao che cho con gái, đưa Vương Nguyên ra khỏi khu vực nhà xác.

Vương Nguyên không tìm thấy con mèo, không còn cách nào khác đành phải quay về. Không biết có phải do tác dụng của chiếc nhẫn trên cổ hay không, cậu chỉ thấy những bóng đen lờ mờ tiếp cận mình, rồi như sợ thứ gì đó mà vội vàng tránh ra. Lúc đi đến khúc ngoặt hành lang, cậu suýt đụng phải một băng ca chở người đang cấp cứu, đối phương toàn thân đầy máu, mắt trợn trắng nhìn lên trần nhà, hơi thở suy yếu hỗn loạn, nghe đâu là không thể cứu được nữa.

Người nhà khóc lóc chửi bới bác sĩ bệnh viện, nói nếu bác sĩ tiến hành cấp cứu sớm một chút, con của bọn họ đã không phải chịu cảnh này. Có lẽ là thấy vẻ mặt tò mò của Vương Nguyên quá rõ ràng, một bệnh nhân đứng bên cạnh nói cho cậu biết: "Thằng bé đó ngã từ trên thang lầu ba xuống đất, đầu chẩn thương quá nặng, tổn hại phần mềm. Ai, gia đình bọn họ rất giàu, đứa trẻ kia còn chưa hưởng hết phúc đã chết đi, nếu nó bị thương ở chỗ khác thì tốt rồi, não người không thể thay thế. . ."

Vương Nguyên nghe đến đây, rùng mình: "Thay thế bố phận?"

Bệnh nhân kia gật đầu: "Phải mà, thủng gan thì thay gan, hở van tim thì thay tim, ung thư máu thì thay tuỷ. . .Tóm lại không có gì mà bác sĩ trong bệnh viện không thay thế được, cậu xem, đây là mắt tôi." Đối phương trợn trừng mắt lên, chỉ vào con bên trái: "Cách đây mười năm nó đã bị tổn thương không có khả năng hồi phục, còn có thể mù vĩnh viễn, nhưng nhờ có bác sĩ làm việc tại bệnh viện này, mắt của tôi đã được thay. Bây giờ ngay cả lỗ chân lông của người khác trông như thế nào tôi cũng thấy."

Vương Nguyên: ". . ."

Người nọ nói dứt lời này, có không ít người quay đầu nhìn Vương Nguyên, tựa hồ đang xem xét coi cậu và bọn họ có phải cùng một loại người hay không.

"Các anh biết đó, thận của tôi không được tốt lắm." Vương Nguyên bình tĩnh giả vờ giả vịt, mặt không đổi sắc nói: "Tôi còn trẻ, không muốn tương lai bản thân phải xấu hổ khi phải đối mặt với phụ nữ. . ."

Mấy người kia cho nhau ánh mắt hiểu rõ, mặc dù vẫn còn kẻ nghi ngờ Vương Nguyên tâm thuật bất chính nhưng đại đa số đều không muốn quan tâm cậu nên chẳng mấy mà đã phớt lờ, kẻ ngắm cảnh thì tiếp tục ngắm cảnh, người uống thuốc vẫn uống thuốc.

"Để tôi đưa cậu đi đi." Bệnh nhân vẫn luôn trò chuyện cùng cậu, thân thiện lên tiếng: "Cậu chắc là mới tới lần đầu tiên, không biết đường."

Vương Nguyên ngoài mặt gật gật đầu, nội tâm hơi nhúc nhích, coi bộ người này rất quen thuộc ekip bác sĩ phụ trách phẫu thuật thay khí quan cơ thể, cái này rất kỳ quái. Đối phương làm phẫu thuật một lần, lẽ nào còn có thể tranh thủ thời gian kết bạn với bác sĩ y tá sao? Hay là gã ta dẫn người đã quen đường thuộc nẻo?

Vốn là cậu muốn trở về thương lượng với Vương Tuấn Khải, nhưng không hiểu sao những hình ảnh về người chết cháy trong phòng bệnh khoa bỏng kia lại đột ngột xuất hiện trong đầu cậu. Vương Nguyên có cảm giác những chuyện này có mắc xích móc nối với nhau, nếu bây giờ cậu không nhanh chóng đi theo bệnh nhân này, thì không biết đến khi nào mới có thể khám phá được mắc xích đó.

Người nọ đưa Vương Nguyên đến một căn phòng trên lầu bốn, bảo cậu đợi một chút. Bác sĩ bình thường đều rất bận, vì Vương Nguyên không có hẹn trước nên phải tốn chút thời gian chờ bác sĩ hoàn thành ca phẫu thuật.

Bệnh nhân nọ vừa đi, Vương Nguyên lập tức trông thấy một bóng người có hơi quen đi từ cầu thang lên, đối phương cũng thấy cậu, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ, ánh mắt viết rõ ba chữ 'tôi biết mà'!

Y tá cầm khay thuốc, cười lạnh: "Tôi đoán không sai mà, cậu chẳng phải là thân nhân của dì Vương, cậu đi theo thi thể của bà ấy là vì chỉ muốn chiếm đoạt trái tim bà ấy!!"

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên: ". . .Gì cơ?"

Y tá cũng phát hiện lời nói của mình sai sót, ngại quá hoá giận: "Chứ không phải cậu đến đây để lấy trái tim đi à? Những kẻ mò tới chỗ này đều không phải thứ gì tốt!"

Vương Nguyên cau mày, ý cô y tá này là cậu muốn có 'trái tim' đang nằm trong lồng ngực của người phụ nữ kia? Lẽ nào trước đây từng có không ít người từng làm như vậy sao? Nhưng một khi người chết vừa tắt thở, trái tim lập tức sẽ được lấy xuống bảo tồn trong máy móc để duy trì độ tươi sống, chiếu theo lời cô ta nói, chẳng phải là đã có kẻ 'đặt hàng' trước trái tim của mẹ Vương Phục, chỉ chờ bà ta chết đi thì lập tức tới lấy?

Có lẽ vẻ mặt của Vương Nguyên quá kinh ngạc, y tá ngờ ngờ ra điều gì, cau mày: "Cậu không phải một trong số 'bọn chúng'? Vậy cậu đứng ở đây làm gì?!"

Y tá chưa chất vấn xong, bệnh nhân ban nãy đã quay lại tìm Vương Nguyên, hồ hởi thông báo: "Ca phẫu thuật đã hoàn tất, bác sĩ cũng đã sắp nghỉ ngơi, cậu tranh thủ đi gặp anh ta kẻo muộn."

Vương Nguyên nhấc chân đi theo, y tá có muốn cản cũng không được.

Bệnh nhân nọ đưa cậu đến căn phòng ở cuối hành lang, nơi có một vị bác sĩ còn rất trẻ đang rửa tay. Gã ta nhìn thấy Vương Nguyên liền lạnh lùng liếc bệnh nhân một cái, ý hỏi tại sao Vương Nguyên lại có mặt ở đây.

Bệnh nhân kia cười xuề xoà, chà chà hai tay, ánh mắt láo liên rất là giảo hoạt. Vương Nguyên không thể nhìn ra ý đồ gì từ sự giao lưu ngắn ngủi này, đành phải ngồi xuống lắng nghe bác sĩ nói về những ca phẫu thuật gần đây.

Ban đầu cậu còn tưởng đối phương sẽ làm gì, song ngồi mãi mà bác sĩ nọ vẫn cứ chăm chăm vào chuyện chữa bệnh. Cậu lén lút ngáp một cái, thấy đối phương không chú ý, giật giật cơ thể tê cứng vì phải giữ nguyên một tư thế quá lâu.

Lúc này, vị bác sĩ trẻ tuổi kia đột nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, Vương Nguyên trong lòng giật mình, ngoài mặt vẫn chưa biểu hiện ra cái gì, chỉ nói dối thận mình quả thật có vấn đề.

Vương Nguyên từ bệnh viện về cửa tiệm, đã là hơn một giờ sáng. Cậu không nghĩ rằng mình mất nhiều thời gian như vậy, lại chẳng thu hoạch được manh mối gì đáng giá.

Không biết Vương Tuấn Khải đã đi đâu, còn mang theo Lục Cẩm, trong cửa tiệm chỉ còn lại Cốc Vũ chán gần chết nằm trên sofa như thi thể.

"Vừa nãy Vương Phục có đến tìm cậu một lần, nói Ngô Nhược Vân gì đó đột nhiên ngã bệnh." Cốc Vũ lau nước mắt sinh lí vì buồn ngủ, chống cằm: "Lễ tang của mẹ anh ta cũng sẽ được tổ chức ở dinh thự, hy vọng cậu đến chia buồn. A, mẹ anh ta làm sao mà chết vậy?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, nghe nói là đột quỵ, có người lại bảo là suy hô hấp, nhưng mà tôi thấy trên cổ bà ấy có một vết lằn đỏ tạo thành một vòng quanh cổ, hẳn là có kẻ dùng dây siết cổ bà ấy."

"Ngày mai cậu lại đi xem sao." Cốc Vũ thoáng cái lên tinh thần, nhảy nhót đứng dậy, thấy Vương Nguyên áy náy nhìn mình, liền hiểu cậu đang ngại ngùng chuyện chỉ có một mình y vất vả quản lý cửa hàng, liền nói: "Yên tâm đi, dù sao cửa tiệm của chúng ta cũng không bán được."

Vương Nguyên trừng lớn mắt, sấm động oành oành: "Không bán được?!?"

"Cũng không phải là không có ai mua, chỉ là nghi ngờ." Cốc Vũ nghĩ đến là tức, quả thật như gặp kẻ thù không đội trời chung: "Đám cảnh sát đó suốt ngày lảng vảng gần cửa tiệm, khiến cho mọi người nghĩ cửa tiệm chúng ta có vấn đề, cái này thật là hay, không bắt được cậu họ liền gián tiếp quấy phá việc kinh doanh của cậu, âm thầm ép cậu phải chọn một trong hai."

Thực ra Cốc Vũ nói cũng không đúng lắm, nhiệm vụ của cảnh sát là bảo trì trật tự an toàn xã hội, nếu có trường hợp cần kíp phải nhờ đến sự hỗ trợ của người dân, người dân phải nhất mực tuân hành. Chẳng qua y thực sự nhìn không lọt mắt tên cảnh sát hệ thần bí cùng với đồng bọn của hắn ta ngày ngày kéo đến, không tìm Vương Tuấn Khải thì cũng là Vương Nguyên, không có bằng chứng lại chẳng chịu ngưng quấy rầy.

Vương Nguyên ban đầu vốn chỉ cho rằng cảnh sát không tra ra được gì sẽ bỏ cuộc, dời sự chú ý ra khỏi cậu, chẳng dè sự việc đi tới nước này, trong nháy mắt Vương Nguyên khủng hoảng cực độ, ngơ ngác nhìn Cốc Vũ.

Cốc sứa nhỏ còn muốn mỉa mai một phen, bị Vương Nguyên nhìn chằm chằm: ". . ."

Y lập tức túm lấy vai cậu, điên cuồng lắc lắc: "Tỉnh tỉnh tỉnh lại!!!"

Chiều ngày hôm sau, Vương Nguyên bồn chồn nhìn cảnh sát cải trang quẩn quanh trước sau cửa tiệm cậu, ngồi đờ ra sống không còn gì luyến tiếc.

"Tôi đến bệnh viện một chuyến." Cậu ủ rũ tháo tạp dề nhân viên, phất tay: "Cơm tối hôm nay lại nhờ anh vậy."

Cốc Vũ nhíu mày: "Không bệnh không đau đi bệnh viện làm gì?"

"Thăm người bệnh."

Cốc Vũ đã được lệnh không thể rời khỏi cửa hàng, muốn vọt theo cũng đành chịu, dặn dò Vương Nguyên đi sớm về sớm, đêm nay Vương Tuấn Khải sẽ trở lại.

Vương Nguyên đi không mục đích trên đường, một hồi lâu sau mới đứng lại, cậu mờ mịt nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh mình, suốt từ khi rời cửa tiệm đến giờ cậu đã đi đâu vậy? Đây không phải là đường đến bệnh viện đâu?

Nhìn ánh đèn dần dần lên ngôi trước mắt, Vương Nguyên như kẻ sực tỉnh từ trong mộng thức giấc, hốt hoảng nhìn đồng hồ: chín giờ hai mươi sáu phút. Cậu bần thần quay quanh, cũng may trên người còn có ví tiền, định bụng sẽ bắt xe bus quay trở về, không ngờ vừa cúi đầu đã thấy một thằng nhóc đen nhẻm đang thò tay giật ví!

Đứa bé thấy mình bị phát hiện, đã làm thì phải làm cho trót, lành làm gáo vỡ làm muôi mà cắn răng giật ví tiền bỏ chạy. Vương Nguyên không kịp phản ứng, hai chân đã vọt theo thằng nhóc kia. Nó có vẻ rất thông thuộc đường đi ngõ ngách trong khu vực này, không ngừng rẽ trái rẽ phải, cuối cùng lủi vào một bụi rậm mà người trưởng thành không thể chui vào được.

Đây là giám định của Vương Nguyên sau khi thử luồn qua cái bụi kia, phía sau nó dẫn đến một khu nhà ổ chuột tối đen như mực, giả sử cậu có thể chui qua được cũng không có cách nào tìm thấy thằng nhóc. Cậu lùi về sau, nhíu mày nan kham, trong ví tiền chỉ có tiền, chẳng có ảnh lưu niệm hay món gì đặc biệt, cũng không phải là quý giá quá, thôi.

Ngay khi cậu bỏ cuộc, một bóng người vọt ra từ bụi rậm. Vương Nguyên sững sờ nhìn đối phương, bị gương mặt quen thuộc của đối phương doạ chấn kinh.

"Vốn là cậu nói muốn đổi thận, nhưng tạm thời không có thận phù hợp để thay cho cậu." Đối phương đứng tại chỗ, mắt hơi híp, môi kéo lên: "Chỉ có tim, cậu muốn không?"

Vào giờ phút này, hỏi những câu 'tại sao anh lại ở đây', 'anh đang nói gì vậy tôi nghe không hiểu' chắc chắn rất vô ích mà còn có nguy cơ chọc giận đối phương, Vương Nguyên im lặng nhìn người nọ, nhìn rõ tố chất thần kinh hơn cả cái danh ảo mà cậu gánh bấy lâu nay trên mặt gã ta, rốt cuộc thức thời ngoan ngoãn lùi ra: "Không cần, cùng lắm sau này tôi không kết hôn với phụ nữ là được."

Người nọ có lẽ cũng không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy, sửng sốt rồi mỉm cười ôn hoà: "Vậy được, chào cậu, khi nào có nhu cầu hãy ghé chỗ tôi, tôi sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng có được hình hài hoàn mỹ của mình."

Thấy gã cười, Vương Nguyên chỉ run hơn: "Tạm biệt."

Cậu lại nghe gã nói: "Cậu không thay thận, nhưng có dư thận hay không?"

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên từ từ rút lui, lại thấy người kia đi về phía mình. Tim cậu đập bình bịch, trong lòng gióng trống khua chiêng hô hào cứu mạng a a a nhưng không hiểu sao cậu không thể thốt thành lời. Vốn Vương Nguyên muốn tự lực cánh sinh tìm cách chạy khỏi đây, cùng lúc đó gã đàn ông kia đột nhiên thần tốc di chuyển, thoắt cái đã vọt tới đây, chỉ cách cậu nửa mét.

Vương Nguyên hoảng quá quay đầu vụt chạy, nhưng cậu chỉ vừa xoay người, đã cảm giác mình rơi xuống một cái hố sâu không đáy!

Hết Chương 32


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện