[Phần 2] Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 273: KỲ QUÁI



Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Dư thị được Trưởng Công chúa lưu tại trong phủ, Tiết Thần cũng không can thiệp. Buổi tối Lâu Khánh Vân trở về Tiết Thần đem chuyện này thuật lại, Lâu Khánh Vân cũng không có ý kiến chỉ nói tùy ý. Rốt cuộc tình huống của Dư thị xác thật là cùng đường, hiện giờ bà ta bị Tam Công chúa giáp mặt nhục nhã như vậy, trở về tất nhiên sẽ không có ngày lành. Dư thị đến Lâu gia cầu cứu cũng không làm hỗn loạn ích lợi gia tộc, chỉ là thuần túy xin giúp đỡ nên cũng không thể quá lạnh lùng vô tình.

Tiết Thần giúp Lâu Khánh Vân cởi quan bào, vừa tháo đai lưng vừa hỏi: “Vậy Dư thị vẫn luôn ở Lâu gia hay sao? Cũng không phải là biện pháp tốt.”

Lâu Khánh Vân tự mình gỡ xuống phát quan, lắc đầu nhẹ nhàng thở ra: “Đích xác không phải là biện pháp, tuy nhiên nếu chúng ta thấy chết mà không cứu thì cũng không thể nào ngẩng đầu làm người. Dù sao ta cũng từng kêu Dư thị một tiếng Tam thẩm nương, hiện giờ Tam thúc sủng thiếp diệt thê, vốn dĩ là ông ta không đúng, cho dù có phân nhà thì ông ta cũng họ Lâu. Chỉ cần không làm gì khác người, cứ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng được.”


Tiết Thần gật đầu: “Ừ, ta biết phải làm thế nào.”

Lâu Khánh Vân quay đầu lại nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi: “Đúng rồi, nàng biết . . . thôi, cũng không có gì. Nghe nói tiểu công tử nhà chúng ta  dạo này thực ghê gớm?”

Tiết Thần thấy Lâu Khánh Vân nói một nửa rồi lại đổi đề tài nên cũng không hỏi nhiều, đặt đai lưng và phối sức chỉnh tề trên tủ thấp bên cạnh rồi trả lời: “Còn không phải sao, miệng nhỏ mà rất lanh lợi, cái gì cũng hiểu. Hân tỷ nhi hiếu động, Ninh ca nhi an tĩnh, không giống Tuân ca nhi bá vương.”

Nhắc tới Tuân ca nhi, Lâu Khánh Vân thở ra một hơi: “Tuân ca nhi . . . tiểu tử kia thật sự quá nghịch phá, cũng may đi Mạc Bắc dạy dỗ một trận, trở về hơi chút hiểu chuyện hơn một ít, bằng không nếu để lớn lên ở kinh thành, còn không biết muốn quậy ra chuyện gì. Ngày hôm qua ta dẫn hắn đi Binh Bộ, thế mà hắn dám trèo lên xà nhà trong đại đường của Binh Bộ mà đi. Nàng coi có dọa người hay không, may mắn là chưa xảy ra việc gì.”


Bởi vì vụ này cho nên chiều qua trở về, Tuân ca nhi bị phạt quỳ hai canh giờ, vẫn là Lâu Khánh Vân liều mạng chính mình bị phạt hai canh giờ mà nhất định phạt hắn. Nhi tử do chính mình sinh nên Tiết Thần cũng không thể bênh vực được gì, chỉ cười tự an ủi: “Hân tỷ nhi và Ninh ca nhi sẽ không cần phải lo như vậy.”

Lâu Khánh Vân quay đầu lại nhìn nàng, ỉu xìu nói: “Ta vẫn không ôm hy vọng sớm vậy đâu. Phỏng chừng hài tử đều giống nàng, quá lì.”

Nghe phu quân nói vậy Tiết Thần liền không phục, lập tức biện giải: “Cái gì chứ, sao lại giống ta? Khi còn nhỏ ta vô cùng ngoan ngoãn đấy nhé, nhưng thật ra chàng mới là một tiểu tử phá phách nghịch ngợm, lúc trước mẫu thân đã kể cho ta nghe rồi, đừng cho là ta không biết . . .”

Đôi phu thê ở trong phòng đường mật ngọt ngào đấu võ miệng trong chốc lát, sau đó Lâu Khánh Vân mới đi sang phòng cách vách tìm Hân tỷ nhi và Ninh ca nhi chơi đùa.


Ai nha, đại nhi tử quản không được, vậy đành quản tiểu nhi tử, tiểu khuê nữ thôi.

*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*

Dư thị ở Lâu gia đến ngày thứ ba thì Trưởng Công chúa và Dư thị cùng đi chùa Bạch Mã thắp hương. Tuân ca nhi theo Lâu Chiến đi phủ Thái Tử, Tiết Thần đang chuẩn bị mang theo Hân tỷ nhi và Ninh ca nhi về Tiết gia chơi một chuyến, nhân tiện đưa biếu mấy sọt cua mập. Nhị lão gia Lâu Viễn hộ tống thuyền hàng hồi kinh mang về rất nhiều cua ngon, Lâu Khánh Vân vốn định cho người đưa sang Tiết gia, nhưng Tiết Thần nói nàng vừa lúc muốn về chơi nên để nàng mang về.

Nàng vừa ra cửa đang định lên xe ngựa thì nghe có người kêu lại, Tiết Thần quay đầu nhìn hóa ra là Tam Công chúa búi tóc phu nhân, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt quầng thâm đen xì, bước chân có chút lảo đảo, bộ dáng chẳng còn lại bao nhiêu phong vận, so với Tiết Thần là nữ nhân thành thân nhiều năm mà nàng ta còn có vẻ còn giống một thiếu phụ hơn. Tam Công chúa tìm tới cửa cũng không khiến Tiết Thần cảm thấy ngoài ý muốn.
“Ủa, hôm nay ngọn gió nào lại đưa Tam Công chúa tới đây?”

Tiết Thần chào hỏi Tam Công chúa, thấy trên mặt nàng ta lạnh như băng sương, ngay cả một cái nhếch miệng cũng không có, liền biết nàng ta tới đây không có ý tốt. Tiết Thần bèn kêu Hạ Châu ôm hai đứa nhỏ lên xe ngựa trước, Tô Uyển thì đứng đối diện nhìn chằm chằm trong tư thế phòng bị, người gác cổng liền hiểu được.

“Tẩu tử đây là muốn ra cửa à?” Sắc mặt Tam Công chúa có chút không kiên nhẫn hỏi Tiết Thần, không phải vừa lên tiếng liền hỏi Dư thị, xem ra chắc là có chuyện gì đó muốn nhờ vả Tiết Thần, chẳng qua dùng phương pháp thật sự không đúng. Bộ dáng này không chỉ không trợ giúp cho mục đích muốn nhờ vả, ngược lại còn khiến người khác có chút phản cảm.

Dù vậy Tiết Thần đương nhiên sẽ không đưa ra lời phê phán gì, chỉ gật đầu nói: “Đúng vậy, vốn định ra cửa, nhưng nếu Tam Công chúa đã tới thì thể nào ta cũng phải mời Công chúa đi vào ngồi chơi mới được.”
Nói xong Tiết Thần liền đưa tay làm hiệu mời vào, nhưng không ngờ Tam Công chúa lại không có ý muốn vào cửa, cúi đầu sửa sang lại nút thắt tơ vàng trên cổ tay áo rồi nói: “Thôi, ta sẽ không vào đâu, cô mẫu ở trong phủ mà ta không đi thỉnh an cũng không phải. Hôm nay ta đến có ý đồ gì chắc tẩu tử cũng đã biết. Bà mẫu không nên thân kia của ta đã gây thêm phiền toái cho mọi người. Mấy ngày này bà ta không chịu về nên nhi tử của bà ta thiệt tình sốt ruột, vậy là oán giận với ta, muốn ta đi rước bà mẫu trở về, đừng để bà ta ở bên ngoài làm chuyện mất mặt xấu hổ. Tẩu tử nếu có thể tạo phương tiện thì để ta đón bà ấy trở về, ngày khác ta lại đến tạ tẩu tử.”

Một tràng nói ra không có tình mà cũng chẳng có lý, Tiết Thần quả thực dở khóc dở cười, thật không biết trong cung La Chiêu nghi dạy dỗ nữ nhi này thế nào? Tuy nói là công chúa, nhưng Đại Công chúa và Nhị Công chúa biết cách nói chuyện hành sự hơn Tam Công chúa nhiều, ít nhất cũng biết rào trước đón sau, còn Tam Công chúa này . . .
“Ồ, hôm nay thật là không khéo, Tam thẩm nương theo Trưởng Công chúa đi chùa Bạch Mã thắp hương rồi. Nếu Tam Công chúa đưa thiệp trước khi tới thì có lẽ hôm nay hai vị sẽ không ra cửa. Chúng ta cũng không biết giữa Tam Công chúa và bà mẫu có chuyện gì, nhưng nếu Tam Công chúa đã tới mà không mời vào cửa thật là không phải. Mau vào ngồi một chút, ta sẽ phái người thông truyền Lão thái quân một tiếng, thỉnh Lão thái quân cũng . . .”

Muốn nói chuyện nhà thì Tiết Thần phải đưa nàng ta vào trong phủ mới được, Tam Công chúa không hiểu chuyện nhưng nàng không thể bắt chước không hiểu chuyện theo. Nếu chỉ đứng trước cửa thì đâu thể nào nói đây là muốn đi đón trưởng bối, nếu Tam Công chúa đủ thông minh thì chuyện hôm nay chính là một bậc thang thực tốt. Nàng ta động thủ đánh bà mẫu vốn là không đúng, lại còn bắt phò mã cũng phải động thủ với chính mẫu thân của mình, chuyện này vô luận là ai đi cáo trạng hay bẩm báo nơi nào thì nàng ta cũng không chiếm lý. Nàng ta chịu tới cửa chắc là do phò mã phân tích lợi hại cho nàng ta, nhưng coi bộ phò mã lại không chỉ cho nàng ta tới cửa nên có quy củ gì.
Trước nay nàng ta vẫn là công chúa, còn ở khuê phòng, hết thảy đều có Nội Đình Tư chuẩn bị sẵn sàng. Đại Công chúa và Nhị Công chúa đều gả cho chư hầu một phương, chỉ có vị Tam Công chúa này là gả cho Lâu Ngọc Tô không có tước vị, chỉ có chức quan nhàn tản. Hắn cưới Tam Công chúa chính vì muốn bò lên trên, nhưng hắn lại không nghĩ đến vụ cưới gả này đã kéo thấp địa vị của Tam Công chúa cũng như của chính hắn. Hiện giờ hắn càng trở nên "bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa", ngay cả chính mẫu thân của mình mà cũng dám xuống tay, sau này nếu có cơ hội cho hắn bò lên trên, ai lại không nghi ngờ phẩm cách trở mặt không biết người ơn của hắn?

Nếu thật cho Lâu Ngọc Tô đắc thế, khả năng đá rớt Tam Công chúa cũng rất cao.

“Được rồi được rồi. Lời cần nói ta cũng đã nói ra đến mức này, tẩu tử thật sự không hiểu hay vẫn giả bộ không hiểu? Ta chỉ là tới đưa Dư thị trở về, ngươi ở chỗ này nói với ta một đống lớn việc nhà làm gì? Ta đâu phải tới tìm ngươi để tán chuyện nhà, cũng thật là buồn cười! Nếu bà ta không ở trong phủ, ta ở chỗ này xin nhờ tẩu tử, chờ bà ta trở lại hãy nhắn bà ta mau mà về nhà, hôm nay nếu không chịu về thì sau này sẽ không bao giờ cần về nữa! Tẩu tử cứ đuổi bà ta ra phủ, để xem bà ta còn chỗ nào mà đi hay không!”
Tiết Thần nghe xong lời này lâm vào trầm mặc, nhìn Tam Công chúa không tỏ ý kiến chỉ cười nói: “Nếu Tam Công chúa không muốn vào cửa thì ta cũng không cố níu kéo. Ta cũng đang vội đi, nếu Tam Công chúa có gì muốn nhắn thì cứ lặp lại lần nữa cho người gác cổng, bảo với bọn họ truyền lời là được. Ta đi trước!”

Tam Công chúa vốn dĩ muốn cho Tiết Thần ôm lấy chuyện đuổi Dư thị ra khỏi Lâu gia, như vậy Dư thị chỉ có thể mặt xám mày tro hồi phủ công chúa đi cầu mình. Ở trong ấn tượng của Tam Công chúa, vị tẩu tử này chính là kẻ tương đối hiểu chuyện, nhất định có thể nghe rõ ý tứ trong lời nói của nàng ta, sẽ thay nàng ta giải quyết tốt chuyện này. Thế nhưng Tam Công chúa lại không ngờ được Tiết Thần không chỉ không ứng thừa, lại còn dám lên mặt bảo nàng ta tự đi nói với người gác cổng, thật sự là quá kiêu ngạo.
“Tiết Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Ta có ý tốt tìm ngươi hỗ trợ, ngươi lại dám tỏ thái độ như vậy với ta. Ta hỏi ngươi, có phải Dư thị ở trước mặt các ngươi nói xấu ta phải không? Các ngươi cũng cảm thấy ta làm không đúng? Muốn giúp đỡ bà ta đối phó với ta?”

Cảm xúc của Tam Công chúa hình như có điểm không đúng, cả người bắt đầu kích động run rẩy, Tiết Thần nhìn đáy mắt nàng ta đều có tơ máu, bộ dáng mệt mỏi không có sinh lực, còn không ngừng hít mũi, giống như trong mũi có gì không thoải mái.

Tiết Thần không muốn đứng đây đôi co với nàng ta, bởi vì càng nói thì sẽ càng náo loạn hơn mà thôi. Nếu muốn giảng đạo lý với loại người ngang bướng như Tam Công chúa thì đến cuối cùng rất có khả năng sẽ diễn sinh ra một tràng đôi co không cần thiết. Tiết Thần cảm thấy vẫn nên nói ít đi thì tốt hơn, bèn gật đầu chào Tam Công chúa rồi lên xe ngựa.
Hạ Châu ôm hài tử, từ màn xe nhìn thoáng ra bên ngoài, hỏi Tiết Thần: “Thiếu phu nhân, Tam Công chúa nói gì với ngài thế? Nô tỳ thấy sắc mặt nàng ta so với lúc xưa không tốt chút nào.”

Trong lòng Tiết Thần cũng có chút nghi hoặc, nhưng lại nghĩ không ra có điểm nào không đúng, chỉ cảm thấy bộ dáng Tam Công chúa vô cùng kỳ quái. Mà điều càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái hơn chính là, nghe theo lời than khóc của Dư thị thì phò mã Lâu Ngọc Tô ở trong phủ chắc hẳn cực kỳ nghe lời Tam Công chúa -- hắn sợ công danh lợi lộc của mình bị ngâm nước nóng cho nên Tam Công chúa nói gì nghe nấy. Thậm chí hắn còn chịu vì Tam Công chúa mà đánh Dư thị, có thể thấy được phải nghe lời Tam Công chúa đến độ nào, vậy mà vì sao lần này Tam Công chúa đồng ý vì hắn tới đón Dư thị trở về? Tam Công chúa không phải rất cao ngạo hay sao, chẳng phải sẽ ngồi yên ở phủ chờ Dư thị trở về cầu xin hay sao?
Hít mũi không ngừng, hai mắt lộ ra tơ máu, bước chân lảo đảo, quầng mắt thâm đen sưng vù, mặt trắng bệch như tờ giấy . . . đây rốt cuộc là triệu chứng của bệnh gì? Tiết Thần suy nghĩ một đường cũng không nghĩ ra được, quyết định buổi tối chờ Lâu Khánh Vân trở về hỏi thăm một chút tình huống dạo này của phủ Tam Công chúa. Ngoại trừ những lời nghe được từ miệng Dư thị, giữa Tam Công chúa và Lâu Ngọc Tô nhất định còn có chuyện gì kỳ quái không muốn cho người biết lắm đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện