Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Quyển 1 - Chương 19: Tâm ý chân chính của Hoàng thượng



Thôi Hiểu Phong thấy ông nội của mình đã tới, chuẩn bị tiếp tục gào khóc như vừa rồi nhưng lại bị ông nội trừng mắt ra hiệu, không cho phép nó lên tiếng, nó đành phải oan uổng mà tiếp tục nằm úp sấp tại nơi ấy.

Còn Địch Vũ Liễn vẫn không nghĩ ra được đáp án, một đám người đi theo phụ hoàng tới đứng ở đằng kia càng làm cho bé có thêm áp lực, thế nên bé chỉ có thể nhướng mày, không hề động đậy nhìn chằm chằm về hướng Thôi Hiều Phong và cũng chẳng hề nói gì. Nhìn thấy biểu tình của bé, tên thái giám ban đầu dừng lại động tác đánh do vì Hoàng thượng đến đây, nay lại không biết là có phải tiếp tục hay không, chỉ có thể chờ đợi.

Thái phó Vương Trí Lợi ở bên cạnh Địch Vũ Liễn biết rất rõ hàm ý của cuộc tuyển chọn thư đồng ngày hôm nay. Đừng xem tướng mạo ông bình thường, thân là Thái phó, bề ngoài chẳng có quyền hành gì, dường như đối với một tên thái giám như Văn công công chẳng dám quản cái gì. Nhưng năm đó ông chính là người tham mưu cho Hoàng đế đoạt được ngôi vị, là cánh tay trọng yếu ẩn mình trong bóng tối! Thông minh như ông, sau khi Hoàng thượng đăng cơ không lâu, liền hay lập tức rút lui khi trong tay còn đầy thế lực, từ quan trở về quê hương, còn Hoàng thượng hiển nhiên đánh giá ông rất cao. Tuy nói rằng ông không có chức quan nhưng vinh hoa phú quý cũng không giảm đi nhiều, có thể thấy được rằng, người này làm việc rất tài giỏi.

Hoàng thượng đã từng nói với ông, sau này người kế thừa ngôi vị Hoàng đế sẽ lại để cho ông dạy dỗ! Thời gian đó, ông hiểu rõ rằng đại hoàng tử cũng không phải là người được chọn lựa kế nhiệm vừa ý Hoàng thượng, lập Thái tử chỉ là kế tạm thời, quả thực gia tộc Thái hậu Thôi thị trước đây vào thời Tiên đế, lúc Bát vương đoạt quyền là trợ lực lớn nhất cho chiến thắng của Hoàng thượng, đồng thời tiên đế còn lưu lại rất nhiều vấn đề, buộc cho Hoàng thượng không thể không tạm thời giữ lại bộ tộc ngoại thích mà ngài có nhiều kiêng dè này! Ông khẳng định rằng rồi cũng có một ngày hoàng thượng sẽ tuyển chọn người tốt nhất trong số các hoàng tử để lập lại ngôi vị Thái tử một lần nữa. Thế nhưng đợi qua mấy năm, Thái tử điện hạ cũng đã tham gia triều đình hỗ trợ giúp đỡ công việc Hoàng đế, mà chẳng thấy Hoàng thượng gọi ông quay về. Ông còn tưởng rằng Hoàng thượng đã thay đổi chủ ý, lại không nghĩ rằng vào năm vừa rồi nhận được một thánh chỉ của Hoàng thượng triệu ông quay về triều, để ông dạy dỗ cho một vị tiểu hoàng tử nhỏ đến vậy.

Trước khi ông đến dạy Thập lục hoàng tử, Hoàng thượng chỉ ra một ý chỉ cho ông: “Quan sát thật kỹ xem tư chất của đứa nhỏ đó như thế nào, thử so sánh cùng những đứa khác xem, nếu tốt thì dạy tiếp, nếu không tốt thì không cần dạy thêm!” Ông cảm thấy thật phấn chấn, Hoàng thượng cuối cùng cũng có một người vừa ý để chọn lựa! Sau khi dạy đứa nhỏ này một thời gian, ông phát hiện ra rằng tiểu hoàng tử thông minh tuyệt đỉnh, đã nhìn qua một lần sẽ không quên, nói một lần liền thông suốt. Thế nhưng, điều đó cũng chưa làm ông hiểu ra được nguyên nhân Hoàng thượng có cái nhìn khác với vị tiểu hoàng tử này, bởi vì theo như ông biết, các vị hoàng tử lớn tuổi khác đều rất ưu tú.

Đầu năm nay, ông thật sự nhìn ra không ít về cảnh ngộ của vị hoàng tử này ở trong cung, nhất là vị Thục phi kia lại càng quá phận! Nhưng ông lại không thể nói thẳng ra phương pháp, nhỡ người khác nắm giữ được cái nhược điểm xúi giục hoàng tử, thế nên trong một giờ học nào đó, ông đã nói qua một chút về cấm kỵ trong cung, chủ ý là muốn khiến cho tiểu hoàng tử tự mình tìm ra cơ hội để áp chế bộ dáng ngạo mạn của Thục phi, để nàng thu liễm hành động của bản thân đi một chút. Vậy mà năm tháng trôi qua vẫn không thấy tiểu hoàng tử có hành động gì. Đến một ngày nào đó ông có giảng về ý nghĩa của câu nói “Bố trí nơi chết để sau đó được sống”[1], chỉ ba ngày sau, vị tiểu hoàng tử này hỏi ông địa vị hoàng tử tôn quý bao nhiêu, Hoàng tử phạm lỗi nhiều như thế nào sẽ khiến Hoàng thượng không thể tha thứ? Ngay cái hôm ông trả lời được câu hỏi ấy, vị tiểu hoàng tử này đâm Thục phi bị thương, tương đương với việc đưa bản thân vào chỗ chết, nhưng lại lợi dụng cấm kỵ trong cung mà ông đã từng đề cập qua để diệt trừ Thục phi, thành công thay đổi cảnh ngộ của bản thân mình.

Ông biết rõ rằng một đứa nhỏ mới có bốn tuổi không có khả năng giống như bọn họ cả ngày dùng thủ đoạn, lập kế hoạch một cách chu đáo tỉ mỉ, sở dĩ chuyện diệt trừ Thục phi tiểu hoàng tử có thể thành công, phần lớn vẫn phải dựa vào vận khí tốt. Còn điều thật sự làm ông bất ngờ chính là ông còn tưởng rằng tiểu hoàng tử không ghi nhớ kỹ những điều ông giảng, ai ngờ tiểu hoàng tử chẳng những ghi nhớ sâu sắc mà còn có thể nhẫn nại, không lộ ra điều gì để đợi đến lúc bản thân mình rõ ràng được lúc nào nên dùng thì mới động thủ! Đứa nhỏ này là một người trời sinh cầm quyền! Nếu như để tâm bồi dưỡng, qua năm dài tháng rộng, không biết sẽ trở thành người thế nào?

Việc này ông đã bẩm báo tỉ mỉ cho Hoàng thượng, Hoàng thượng tuy mừng rỡ nhưng cũng chưa có định quyết tâm, chỉ là trước khi quyết định thì tự mình bồi dưỡng một thời gian, sau khi sát hạch rồi mới nói tiếp, đây cũng là ý nghĩa chân chính của buổi tuyển chọn thư đồng ngày hôm nay. Chẳng qua ông cảm thấy dù cho bốn tháng qua ông cùng với Hoàng thượng đặc biệt đã dạy tiểu hoàng tử những nội dung liên quan đến ngày hôm nay, thế như nhìn vẻ mặt của tiểu hoàng tử lúc này, cộng thêm việc sáng nay tiểu hoàng tử không hề có phản ứng gì với việc mình đặc biệt nhắc nhở phái người đi xem xét kĩ hành động của Văn công công, cũng cho thấy rằng đứa nhỏ này căn bản không hề hiểu, cũng không thông suốt những gì đã học, không nghĩ ra được điều Hoàng thượng muốn là cái gì.

Ông từng can gián Hoàng thượng, yêu cầu thế này đối với một đứa nhỏ mới có bốn tuổi vẫn còn quá sớm và quá mức, tốt nhất là đợi đến tiểu hoàng tử khoảng mười tuổi rồi lại quyết định sau, nhưng Hoàng thượng rất kiên trì vì Hoàng đế đã không thể tha thứ chịu đựng được những hành động của các phe phái trong triều đang âm thầm tranh đấu. Buổi tuyển chọn thư đồng này đúng là một cơ hội tốt để cảnh cáo bọn họ, điểm mấu chốt là ở chỗ làm thế nào để sử dụng được cơ hội ấy.

Địch Vũ Liễn đứng hồi lâu chẳng hề động đậy, còn Hoàng thượng đã chống tay trái lên ghế tựa, chậm rãi xoa cằm nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ. Thấy thế, Vương Trí Lợi thở dài, ôi, Hoàng thượng đã khó chịu rồi, có lẽ mình nên nhắc nhở tiểu hoàng tử một chút là được! Vì thế, ông hơi tiến lên trước về phía Địch Vũ Liễn, khom lưng cúi xuống bên tai bé, dùng thanh âm chỉ để hai người có thể nghe thấy được mà thầm thì: “Điện hạ, thành ngữ sáng nay thần dạy ngài, ngài có nhớ kỹ hay không? Hoàng thượng đặc biệt dẫn nhiều người đến nhìn như thế, ngài cũng đừng làm ngài thất vọng nhé! Điện hạ, đã học cái gì thì đều phải sử dụng! Học để dùng!”

Câu thành ngữ mới được học sáng sớm ngày hôm nay? Tháo phó không có chuyện gì lại đi nói với bé chuyện này? Địch Vũ Liễn thoáng sửng sốt, trong đầu nhanh chóng nhớ lại buổi sáng đã học cái gì, giết gà dọa khỉ, giết một người răn đe trăm người! Ông nhắc nhở bé nên giết người nào đó để cảnh cáo một người nào đó khác sao? Phụ hoàng của bé đặc biệt đem theo những người này tới đây?

Địch Vũ Liễn quét mắt về phía chư quan triều đình, phụ hoàng bé đã có dạy bé về cách phân loại triều phục, về tên của quan viên trong triều hiện nay, lúc này, địa vị của mỗi người đến đây bé cũng biết sơ sơ. Tầm nhìn của bé một lần nữa lại trở về chỗ Thôi Hiểu Phong, phát hiện tên thái giám đứng bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, thế là bé vốn không nghĩ ra được phụ hoàng bé muốn cảnh cáo ai bỗng nhiên chỉ tay vào tên thái giám kia giận dữ nói: “Ngươi còn ngây ra ở đấy làm gì! Tiếp tục đánh đi! Đánh tới khi nó nói thật thì mới thôi! Rốt cuộc là người nào trong nhà dạy nó có lá gan lớn như vậy phỉ báng loạn thân phận hoàng tử!” Kệ xừ mọi việc, trước tiên đánh cái đã rồi giải quyết sau! Bé từ từ nghĩ thế.

Thôi thừa tướng vừa nghe thấy vậy, lập tức hiểu rõ rằng thằng cháu út nhà mình quả thực không biết giữ miệng, vội vàng quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng: “Hoàng thượng, xin ngài minh xét, tôn tử của vi thần sao dám phỉ báng loạn Thập lục hoàng tử, hẳn là tiểu hoàng tử đã nghe lầm rồi!”

“Ngươi nói bản hoàng tử lầm! Ngươi không có mặt tại đây, sao biết tôn tử của ngươi chưa từng phỉ báng bản hoàng tử?” Thân nhìn nho nhỏ quay lại, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Thôi thừa tướng trầm giọng chất vấn, bộ dáng giống y chang với biểu tình của Hoàng thượng khi tức giận, khiến cho Thôi thừa tướng đã làm quan hai triều hoàng đế trong lòng sợ hãi, cũng làm phần lớn các trọng thần lần đầu tiên trông thấy Thập lục hoàng tử cảm thấy bất ngờ, khí phách của hoảng tử nhỏ thật khiếp người.

“Không phải, ý của thần là trong đây nhất định có hiểu lầm gì đó!” Đứa bé khó ưa này còn dám nổi giận với ông, cũng không nhìn xem Thôi Thường Tích ông là cậu của ai! Tâm tình bị hù dọa nhất thời lóe lên suy nghĩ, trong lòng Thôi thừa tướng căm hận nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, “Hoàng thượng, có lẽ trước hết hãy hỏi nhóm người Văn công công để xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sau mới quyết định tiếp có được không? Nếu như đúng là tôn tử của thần có sai, ngày hôm nay có đánh chết nó tại Mậu Học Hiên, vi thần cũng tuyệt không có ý kiến, nhưng nếu đây là hiểu lầm, đánh đứa nhỏ quá mức, nếu như Thái hậu có hỏi đến, sợ rằng cũng không tốt cho Thập lục hoàng tử!”

“Văn công công, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hoàng tượng ra hiệu cho tên thái giám kia trước hết hãy dừng tay, thế nhưng trong lòng lại mắng thầm: lão già khó ưa! Lời nói lại mang theo uy hiếp, lôi hẳn Thái hậu ra đây!

“Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài cũng không rõ có chuyện già xảy ra, sau khi Thập lục hoàng tử đến đây bỗng nhiên nói tiểu thiếu gia Thôi gia phỉ báng tiểu hoàng tử, gọi người bắt lại. Trên thực tế, nô tài không nhe thấy có bất kì người nào có nói lời phỉ báng Thập lục hoàng tử.”

“Vương thái phó, chuyện đúng như lời Văn công công nói sao?”

Vương Trí Lợi cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Thôi thừa tướng, sau lại nghe thấy lời Hoàng thượng hỏi chính mình, hơi lo lắng một chút, Thôi Hiểu Phong là một trong những người cháu mà Thái hậu yêu thích, nếu ngày hôm nay nó bị đánh đến mức xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đúng như lời Thôi thừa tướng nói, làm cho Thái hậu vốn cũng chẳng thích gì Thập lục hoàng tử nổi giận, như vậy thì không tốt, thế nên ông mới khom người, cung kính đáp lại: “Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần thấy sau khi Thập lục hoàng tử tiến vào, Tiểu thiếu gia Thôi gia cùng với mấy đứa nhỏ xung quanh nói cái gì đó, cười vui không ngớt, tuy nhiên, cũng xin Hoàng thượng thứ tội, vi thần bởi vì tuổi già tai nghễnh ngãng, cũng không nghe thấy lời nói nào phỉ báng Thập lục hoàng tử.”

“Xem ra là một hồi hiểu lầm thôi, quên đi!” Hoàng thượng phất tay về hướng tên thái giám kia, ý rằng bảo hắn không cần đánh thêm nữa.

Kết quả này cũng là dự liệu của quan viên trong triều đang đứng một bên, các ông đều cho rằng dù sao cũng chỉ là một vị tiểu hoàng tử, đâu phải là đối thủ của Thôi đại thần nguyên lão trong triều, Thôi đại nhân nói có hai câu đã hóa giải được nguy cơ cho tôn tử của ông, cho dù là đứa nhỏ đó có nói gì thật đi chăng nữa, vị tiểu hoàng tử này cũng chỉ có thể giả câm ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì người có thể làm chứng đều đứng ở bên phía Thôi thừa tướng rồi.

Sau khi Thôi thừa tướng tạ ân quay về đứng lại chỗ cũ, trong tâm thở dài một hơi, cũng rất đắc ý, sau lại nháy mắt với Văn công công đứng ở đối diện, ra hiệu cho hắn mau mời Hoàng thượng cho tiếp tục buổi tuyển chọn, cuối cùng mới nhìn thẳng về phía Địch Vũ Liễn, mắt đối mắt với bé chẳng rời đi.

Văn công công đương nhiểu hiểu rõ được ý tứ của ông, khom người hướng Hoàng thượng hỏi: “Hoàng thượng, tiếp tục tiến hành buổi thi tuyển có được không ạ?”

Hoàng thượng còn chưa trả lời, mọi người chỉ thấy Thập lục hoàng tử với bộ mặt không mang cảm xúc gì đi tới chính giữa, vén vạt áo lên, thẳng lưng quỳ ngay ngắn trước mặt hoàng thượng, chắp tay thỉnh cầu: “Phụ hoàng, nhi thần muốn thỉnh hỏi phụ hoàng, cuộc tuyển thí ngày hôm nay là do nhi thần toàn quyền phụ trách, bất luận điều gì liên quan đến chuyện tuyển chọn phụ hoàng cũng sẽ không tham dự sao?” Trên khuôn mặt nhỏ hiện ra biểu thình thật sự nghiêm túc, khiến mọi người không hiểu gì hết.

“Đương nhiên, liên quan đến việc thi tuyển, trẫm sẽ không can thiệp! Con đứng lên đi!” Hoàng thượng cũng không biết bé muốn làm cái gì, nhìn bé mang theo chút mong chờ.

“Nhi thần tạ ơn phụ hoàng!” Địch Vũ Liễn tạ ơn đứng dậy, chuyển mình nương theo người đang đỡ dậy, che giấu chỗ bị thương, nhếch mép nhìn Thôi Hiểu Phong đang nước mắt lưng tròng, thanh âm lạnh lẽo của trẻ con lần thứ hai vang lên trong Mậu Học Hiên, “Ai cho phép đưa nó đi! Đem nó nằm xuống trở lại!”

Mọi người ngẩn người, cái gì? Hoàng thượng đã buông tha Thôi Hiểu Phong, Thập lục hoàng tử này muốn kháng chỉ hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện