Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 31: Ánh mặt trời mùa hè



Tần Chi Tu đã trở lại.

Hà Nhạc Nhạc vội vàng bỏ ống nghe điện thoại xuống, tắt nhạc, nghênh đón.

Tần Chi Tu mặc một chiếc áo thun chữ T rộng thùng thình trông rất lượm thượm, quần bò màu đen còn dính đầy bùn đất, làm cho người ta nghĩ không ra anh ta mới từ đâu trở về. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt của anh ta, đa số mọi người nhất định sẽ xem nhẹ cách ăn mặc của anh. Da trắng tự nhiên, khi bị ánh sáng chiếu rọi sẽ phản xạ ra vầng sáng, khuôn mặt so với mấy người khác trong nhà trọ có vẻ nhu hòa hơn, nhất là ánh mắt kia, trong suốt giống như một cô gái xinh đẹp, cũng may thân thể và khí chất vẫn lộ ra anh khí, không giống con gái.

“Tần tiên sinh, buổi chiều tốt lành. Anh… Anh ăn cơm không? Hay là muốn nghỉ ngơi trước?”

Tần Chi Tu biểu tình thản nhiên,không nhìn ra cảm xúc gì, “Quý Tiết có ở đây không?”

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu.

“Tôi ngủ một chút.”

“Anh, anh… Muốn tắm một cái không? Tôi đi pha nước tắm cho anh.”

Đôi mắt xinh đẹp của Tần Chi Tu nhìn Hà Nhạc Nhạc. Quản lý này còn làm sao?”Ừ.”

Quản lý đương nhiên không cần làm đến mức này, nhưng Hà Nhạc Nhạc cũng không biết… Bởi vì cả Thân Đồ Mặc và Nguyễn Lân đều dùng hết, cô cũng đã xem công việc của bản thân là một “hầu nữ tư nhân”. Nếu đã quyết định nhẫn nại ba tháng, cô nhất định sẽ không làm thất vọng tiền lương.

Pha nước tắm xong, Hà Nhạc Nhạc nhìn chung quanh phòng khách một chút, rồi mới đi đến sô pha bên cạnh, nhìn mỹ nam đang nằm ngang trên sô pha, nhưng cũng không mở miệng gọi anh.

Tần Chi Tu nhắm đôi mắt đẹp, biểu tình thả lỏng, hô hấp đều đều ổn định, trên tai vẫn còn đặt ống nghe điện thoại.

“… Tần tiên sinh?” Không có phản ứng.

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó về phòng ngủ cầm gối và chăn, tấm chăn mỏng manh chỉ đắp tới bụng, còn gối thì nhét vào dưới đầu Tần Chi Tu. Cô đã cố gắng bước đi hết sức nhẹ nhàng, nhưng Tần Chi Tu vẫn mở mắt, hàng lông mi dài phẩy phẩy, ánh mắt mù sương, thấy anh ta ngơ ngác nhìn Hà Nhạc Nhạc, Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức không nhúc nhích nhìn thẳng anh, kết quả anh ta lại nghiêng đầu, điều chỉnh tư thế thoải mái liền một lần nữa nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Giống như… một con mèo con đang mệt rã rời.

Hà Nhạc Nhạc cười cười, điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, ngồi một bên lẳng lặng nhìn.

Mùa hè, sau buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua những khung cửa sổ thủy tinh tràn ngập khắp phòng, chiếu rọi sáng ngời tất cả mọi thứ, lộ ra một cỗ hài đồng như tràn ngập sinh mệnh lực hoạt bát vui. Trên sô pha trắng tinh, một đôi nam nữ trẻ tuổi một nằm một ngồi, lẳng lặng ngủ say, người nam lộ ra gương mặt tinh xảo tinh thuần, phảng phất như một thiếu niên không hề lây dính những thứ dơ bẩn thế tục, cô gái ngũ quan tú nhã nhưng không thể xem là xuất chúng, nhưng lại mang một hương vị làm cho người ta càng xem càng thoải mái, càng xem càng không dời được mắt, có lẽ cô đang có một giấc mộng đẹp, khóe môi cô gái khẽ cong lên, tươi cười ngọt ngào dịu dàng …

Khi Quý Tiết đi vào phòng khách, nhìn thấy chính là một hình ảnh như thế.

Lịch trình mới đã được xắp xếp, những ngày được nghỉ ngơi của Tần Chi Tu cũng đã chấm dứt, anh cũng phải về nhà trọ theo dõi cậu ấy sáng tác tác phẩm mới, sau đó còn có một đống công tác lớn chờ anh, anh phỏng chừng có một đoạn thời gian dài không thể cùng nhóm hồng nhan tri kỷ của anh vui vẻ.

“Rắc rắc.” anh thanh chụp ảnh vang lên.

Quý Tiết quay đầu, “Cậu không thể lên tiếng được sao?” Theo bản năng nhẹ giọng.

Mục Duy nhìn di động, nhún nhún vai, “Tôi có nha, chỉ là cậu không nghe mà thôi.” Đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt Quý Tiết, “Như thế nào?”

Quý Tiết cúi đầu nhìn. Không hổ là nhiếp ảnh gia mới được giới tạp chí đua nhau tranh đoạt, chỉ dùng di động tiện tay chụp một cái mà thôi, hình ảnh vô cùng hài hòa, hai người ngủ say giống như trời sinh một đôi, dù thiếu ai, thì hình ảnh cũng không trọn vẹn làm người ta tiếc nuối. Quý Tiết phóng đại bức ảnh lên, cũng không nhìn nghệ sĩ của anh ta, mà là nhìn gương mặt nhu hòa khẽ mỉm cười trong tấm ảnh.

Nếu xét về khía cạnh nghệ thuật của bức ảnh, cô gái trên ảnh chụp rõ ràng đúng là một cô gái dịu dàng, nhưng… Anh vẫn nhớ rõ lúc cô bị Tần Chi Tu đặt dưới thân, vô lực phản kháng, dáng vẻ yên lặng thừa nhận, còn có lúc cô trần trụi đứng trước người anh, trong đôi mắt ngầm có ý khiêu khích, rồi cả lúc cô bị Nguyễn Lân làm trong thang máy, dáng vẻ dâm đãng thở gấp.

Anh vậy mà không thể hiểu nổi cô gái này.

“Không nghĩ tới cô bé này cũng rất dễ nhìn.” Mục Duy nhướng mày, lúc trước quả thật không quá chú ý. Đối với anh mà nói, cái anh ta càng chú trọng hơn chính là cảm giác lúc gặp lần đầu tiên, bởi vì nếu không thể thu hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chính là một tác phẩm thất bại. Hơn nữa, giống cô bé này mới nhìn rất bình thường, chuyện càng xem càng thuận mắt, anh vẫn là lần đầu tiên gặp được. Mục Duy đột nhiên nhớ tới lúc ở Pháp gặp được một vị đại sư trong giới chụp ảnh, vị đại sư kia nói tác phẩm của anh giàu sức tưởng tượng, tràn ngập sắc thái, phù hợp với những thứ xa hoa, loá mắt, lần đầu tiên nhìn vào có thể thu hút người ta rất nhanh, nhưng… Không đáng nhìn đến lần thứ hai.

Anh ta từng tức giận trước đánh giá này, nhưng hiện tại… Anh đã hơi hiểu ý của đại sư rồi. Đại sư nói tác phẩm cuả anh với những phụ nữ có chút yêu diễm xinh đẹp giống nhau, ánh mắt đầu tiên có thể khơi dậy dục vọng của đàn ông, nhưng sau khi làm xong… Liền lười gặp mặt lần thứ hai.

Có lẽ, anh hẳn nên thử một chút loại phụ nữ này xem sao?

“Quý, Quý tiên sinh! Mục tiên sinh! Các anh đã trở lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện