Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Chương 10: Thời gian ngọt ngào



Editor: Mẹ Bầu 

     Lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của cô, ánh mắt đầy khát vọng của cô, Lúm đồng tiền xinh đẹp ở trên mặt cô, trong giây phút này lại giống như chạm vào dây thần kinh của anh, vấn đề cô hỏi lúc này đã khắc sâu vào trong tâm khảm của anh. Thích cô ư? Anh vĩnh viễn không thể nào quên ánh mắt của cô ở trong thang máy khi cô đưa ra yêu cầu với anh! 

     Ánh mắt của cô rất xinh đẹp, ít nhất là theo ý của anh, ánh mắt của cô nếu đem so với Vũ Nghê thì ánh mắt ấy đã làm trái tim anh càng rung động nhiều hơn!

     Nhưng mà, ai bảo anh lại quen biết với Vũ Nghê sớm hơn. Khi hoạn nạn, anh và Vũ Nghê đã cùng nhau đồng cam cộng khổ! Cho nên bất luận thế nào, anh cũng không thể phản bội Vũ Nghê!

     Tưởng Vũ Hàng dùng sức vuốt xuôi cánh mũi nhỏ thẳng tắp của cô, cố ý dùng giọng điệu không thích thú gì, nói: "Em đó, thật đúng là một cô gái có lòng tham không đáy! Anh thích thân thể của em, thân thể của em đã quyến rũ được anh, em cũng đã cười trộm anh rồi, thế mà còn đi hỏi anh những chuyện ở bên ngoài thân thể, lại còn hỏi anh có thích em hay không nữa chứ?"

     "Em chính là một người có lòng tham không đáy đấy, anh chỉ cần nói với em có hay không là được thôi mà?" Cô ngồi dậy, gò má treo ở  trên thân anh, mái tóc hơi xoăn rơi trên mặt của anh, nơi giữa cổ! Mà nơi đỉnh núi thiêng liêng của cô đang buông xuống... như có như không kề sát trước ngực anh!

     Anh nuốt từng ngụm nước bọt một cách lỗ mãng. Cái cô gái này thực muốn mạng của anh mà. Chết tiệt, cô đang cám dỗ anh! Tưởng Vũ Hàng giơ tay lên, dùng sức nắm lấy vật ở trên ngực của cô, tựa như muốn hái quả đã chín xuống vậy!

     Đương nhiên, hai trái chín no đủ trên người Quan Tĩnh kia không sao hái được! Chỉ có điều trên đôi gò bồng đảo của cô đã in hằn năm vết hồng hồng! "Em nói đi, em muốn anh nói cái gì đây hả? Nói rằng nơi này của em tốt lắm, thực cao, cảm xúc thật tuyệt vời, khiến anh mỗi lần tới đây đều lưu luyến đến quên về?"

     Cô không trả lời anh về vấn đề khó nói kia, cô muốn anh trả lời cái điều cô muốn biết kia. "Anh hãy nói với em đi, ba năm qua, anh đối với em có chút đặc biệt nào hay không? Nếu bỗng nhiên em bị hủy dung, anh có còn thích em nữa không?"

     "Hủy dung ấy hả ? Chuyện này dọa người lắm đấy nhé, đương nhiên là anh sẽ không thích em nữa rồi !" Anh trả lời rất đương nhiên!

     "Hả!" Rõ ràng là đáp án nằm trong dự liệu của cô, nhưng mà lúc anh nói ra, cô vẫn không nhịn được nỗi xót xa. Trái tim cô quặn đau, thật sự đau quá! Cô thất vọng nằm vật xuống bên cạnh, xoay lưng về phía anh!

     Nhìn bộ dáng mất mát của cô, trái tim của Tưởng Vũ Hàng cũng không khỏi buồn bã! Thật kỳ quái, sao anh lại không đành lòng khi thấy cô thương tâm như vậy chứ!

     Hoàn toàn không sao nhịn được nữa, bàn tay màu đồng cổ của anh vuốt dọc một đường theo sống lưng tuyết trắng của cô, đi xuống phía dưới, tới nơi yêu kiều của cô, dọc theo cái khe thần bí ...

     Khe rãnh ẩm ướt, bàn tay to của anh chuẩn xác tìm được nơi ngọn nguồn của sự ẩm nóng!

     Ngón tay tà ác, giống như con rắn chui vào! "Nếu như em sợ không hấp dẫn được anh, vậy thì tốt nhất là hãy bảo dưỡng ngoại hình của em cho tốt, còn cả nơi này của em nữa ..." Anh thọc vào, nói ám chỉ!

     Hạ thể truyền đến sự căng trướng chật kín, cảm giác đau nhức khiến cô không sao chịu nổi, thân hình bắt đầu vặn vẹo. "Đau ... "

     "Anh đã cho em thật nhiều tiền như thế, hãy cố sức mà chăm sóc thân mình, giữ tiền nhiều để làm gì?" Anh đưa ra ý kiến! Lại nói tiếp, cũng thật kỳ quái, anh đã cho cô nhiều tiền như thế, nhưng anh lại chưa từng gặp cô mua bất cứ thứ gì!

     Cô vẫn luôn hiểu là phải tích góp tiền, nhưng mà tích góp tiền nhiều như vậy để làm gì? Phụ nữ hẳn phải nên đầu tư nhiều hơn cho thân mình mới phải! Có vậy mới hấp dẫn được Kim chủ, sau đó lại càng đòi nhiều tiền hơn, không phải sao?

     Cần phải nhờ sự chăm sóc ấy mới có thể giữ được anh hay sao? Như vậy thật sự có quá vất vả không? Hơn nữa cho dù là cô giữ được cơ thể mình, coi như có trẻ ra đấy, nhưng có thể hấp dẫn được anh sao?

     Con gái khi tuổi còn trẻ có quá nhiều thứ, kiểu như tuổi trẻ có sức sống được phát lộ từ trong ra ngoài, tuyệt đối không cần dựa vào việc phải dùng tiền để chăm sóc cơ thể mới có thể duy trì được!

     "Già thì chính là già thôi, tuổi thanh xuân không thể lưu giữ mãi được! Thời gian thiếu nữ xinh đẹp thật ngắn ngủi, lúc đẹp nhất cũng đã không giữ được một người đàn ông. Lại còn hóa trang cho trẻ ra sao, càng không có khả năng để giữ lại một người đàn ông!" Giọng nói truyền đến cách tấm drap nghe thật rầu rĩ!

     "Chợt phát hiện ra, em đúng là một người đa sầu đa cảm! Xem ra, là do anh không chịu làm việc khiến em cạn sạch tinh lực, cho nên em mới có thể suy nghĩ miên man đây mà. Đã như vậy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lần một nữa nhé... " Anh không lật thân thể cô lại, mà trực tiếp kéo người cô lên, để cô ghé mặt vào trên giường!

     Còn anh trực tiếp áp sát vào phía sau của cô...

     Đâm vào, một tay giữ lấy thắt lưng của cô!

     "A ... Đừng mà!" Cô hét lên một tiếng!

     "Ha ha, xem ra là em rất thích, bởi vì anh muốn em thì em mới có thể an tâm ..." Nói xong, anh trực tiếp đưa phần thân thể nào đó của mình đâm thẳng vào bên trong cô!

     Trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ đầy ái muội!

     Chỉ cần không nói đến chuyện quan hệ qua lại, không đề cập đến một số vấn đề mẫn cảm, Tưởng Vũ Hàng đối đãi với Quan Tĩnh vẫn rất tốt đẹp! Mỗi buổi tối, nếu đúng kỳ cô lên sóng để đưa tin, thì cũng chẳng phải chờ đến lúc trời tối, anh sẽ đưa cô đến nơi nào đó để làm tình! Cũng có thể hai người bọn họ chỉ là đơn thuần chuyện trò tán gẫu, xem tivi, hoặc là ở cùng nhau chơi cờ năm quân!

     Loại trò chơi này nọ kia rất dễ nghiện, bất kể là bên thua hay là bên thường xuyên thắng cũng đều rất nghiện!

     Tưởng Vũ Hàng lại đặt ở trên bàn cờ một viên cờ trắng, đồng thời nhắc nhở một người phụ nữ nào đó: "Cẩn thận đó, đừng trách là anh không nhắc nhở em đấy, anh lại thắng cho mà xem!"

     Ánh mắt Quan Tĩnh phủ kín các quân cờ trong bàn cờ, nhìn ngang, ngó dọc, xem tả xem hữu, muốn xác định có thể chặn đứng bốn quân trắng của anh đang liên tục xuất hiện hay không. "Tốt lắm!"

     Tưởng Vũ Hàng không hề nghĩ ngợi, lại đặt một viên cờ lên trên bàn cờ.

     Mà một viên này lại tạo ra sự uy hiếp, hơn nữa còn làm cho Quan Tĩnh không có cách nào xoay chuyển sự uy hiếp!

     Quan Tĩnh đặt hai viên cờ màu đen lên trên bàn cờ, chơi ăn gian, nói: "Hu hu, vừa rồi em đi thiếu một nước cờ, lần này em đi bổ sung!"

     "Đúng là quỷ xấu xa, không thể như vậy được!" Tưởng Vũ Hàng cầm lấy gương mặt của cô, lại còn ra sức nhéo!

     " Em không phải là quỷ!" Cô kháng nghị!

     "Có phải không phải chính em là người rõ nhất!"

     "Chúng ta chơi lại đi, nhất định em phải thắng anh một lần..." Quan Tĩnh nói vẻ không phục. Ngày trước khi cô còn đi học ở trong trường, cô là người chơi cờ lợi hại nhất. Thế nào mà bây giờ chơi với anh trận nào cô liền thua trận đó cơ chứ? Không được, vì thể diện của mình, cô phải chơi lại cho đến khi nào thắng được anh!

     Tưởng Vũ Hàng cố ý làm ra vẻ khó dễ, chân trái ghếch lên trên đùi phải, nằm thẳng ở trên ghế sofa. "Như vậy chơi mãi cũng không thắng, quá mệt ... chúng ta chơi nếu ai thắng sẽ có chút gì đó chứ nhỉ?" Anh có chủ ý hư hỏng!

     "Thắng thì sao?" Cô tò mò hỏi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện