Ngự Tiền Mỹ Nhân

Chương 38: Rau Cần Độc



Mấy ngày sau, tri phủ Dương Tuyền dâng tấu báo có hương thân địa phương muốn hối lộ hắn, nhờ hắn hiến mỹ nữ cho ngự tiền.

Hắn chặn người ngoài cửa, nhưng cảm thấy chuyện này không thể giấu giếm nên muốn mời thánh thượng định đoạt.

Thẩm Huyền Ninh nhìn bản tấu, không phản đối cách làm của hắn, còn khen hắn vài câu, sau đó mang chuyện này ra nói giỡn với Tô Ngâm.

Y khẽ cười mà nói: “Giờ mới nhớ tới chuyện lấy lòng trẫm thì ích gì, sao không nghĩ bản thân từng làm bao nhiêu chuyện ác.”

Tô Ngâm mím môi cười nhạt, thấy mực đỏ trong nghiên trong tầm tay y không còn nhiều lắm liền tiến tới mài mực cho y: “Hoàng Thượng đừng để ý đến chúng. Những kẻ đó tội ác tày trời, hơn nữa triều đình đâu phải bù nhìn, chuyện tiêu diệt bọn chúng chỉ là sớm muộn, không cần vô duyên vô cớ giữ thể diện cho chúng.”

“Trẫm đương nhiên không để ý tới bọn chúng.” Y ném tấu chương kia lên bàn, mắt đong đầy ý cười nhìn nàng, “Nếu nhận mấy mỹ nữ đó e có người sẽ không vui, trẫm nào nỡ.”

“…….” Tô Ngâm thẹn thùng liếc y một cái, cúi đầu mài mực. Nụ cười của Thẩm Huyền Ninh có mấy phần tà ác, y không trêu nàng nữa, gọi Phùng Thâm vào mang tấu chương ra ngoài.

Cứ thế qua dăm ba bữa, chuyện điều tra lũ cường hào ác bá hòm hòm, huyện Bình Định về cơ bản đã giải quyết sạch sẽ, nhanh chóng tra ra huyện Vu.

Dù mọi chuyện xuôi chèo mát mái, Thẩm Huyền Ninh vẫn bận tối mày tối mặt, vì y không chỉ lo mình chuyện này mà tấu chương cả nước mỗi ngày đều chuyển đến bàn y. Bởi vậy gần đây thời gian ngủ của y thật sự ít ỏi, cũng hiếm khi dùng bữa đúng giờ. Đặc biệt là bữa tối, bình thường đám cung nhân đã thay phiên nhau ăn xong mà thức ăn trên bàn y vẫn còn nguyên, người khác không dám tùy tiện quấy nhiễu y, đều bảo Tô Ngâm đi thúc giục.

Hôm nay cũng thế. Khắc cuối giờ Dậu, đến khi đám cung nhân đợt cuối đi dùng bữa, Thẩm Huyền Ninh mới thấy đói.

Nhưng khi y ngồi vào bàn cầm đũa lên toan gắp đồ ăn, Phùng Thâm lại lảo đảo chạy vào, quỳ sụp xuống bẩm: “Xin Hoàng Thượng đừng động đũa.”

Y ngẩn ra, nhíu mày gác đũa xuống, hỏi Phùng Thâm: “Sao thế?”

Phùng Thâm thở hổn hển đáp: “Có mấy cung nhân ăn cơm xong thì bị nôn mửa, co giật hoặc ngất đi. Thái y bảo bọn họ bị trúng độc, song chưa biết đó là độc gì. Hoàng Thượng à xin ngài chờ thêm một lát hãy…”

Thẩm Huyền Ninh bất giác lo lắng, càng nghĩ càng thấy lạ: “Trẫm có thái giám thử độc cơ mà.”

“Thưa vâng.” Phùng Thâm dập đầu, “Nhưng độc này phát chậm, hạ nô đã đến phòng ăn dùng châm bạc thử hết đồ ăn nhưng không phát hiện gì, vậy nên…”

Không ai dám cam đoan đồ ăn dâng lên vua không có độc. Nhỡ may y ở đây ăn nhầm thứ gì rồi xảy ra chuyện thì tất cả những người liên quan sẽ bị chôn cùng.

Mặt Thẩm Huyền Ninh lạnh đi, tuy y không biết độc này là gì lại lờ mờ đoán được chuyện này do kẻ nào gây ra.

Y phất tay bảo Phùng Thâm lui ra. Phùng Thâm vừa định lui ra ngoài thì một thái giám và một cung nữ một trước một sau hớt hải chạy vào.

Tên thái giám kia vừa vào cửa đã dập đầu, run rẩy nhìn Thẩm Huyền Ninh và Phùng Thâm nói: “Hoàng thượng, sư phụ, có hai cung nữ đã… tắt, tắt thở…”

Hắn dứt lời, cung nữ vừa bước vào phòng nghe vậy lập tức choáng váng.

Thẩm Huyền Ninh nhìn nàng, khi nhận ra nàng là ai cũng ngây ra, giọng bỗng chốc run rẩy: “…….. Yến Di.”

“Hoàng Thượng…….” Điền Yến Di như người mất hồn, lảo đảo quỳ xuống đất, “Tô tỷ tỷ nàng ấy…”

Nàng chưa dứt lời, Hoàng đế đã lao vụt qua người nàng như một cơn gió. Điền Yến Di vẫn ngây ngốc, Phùng Thâm kéo nàng tới, hỏi với giọng gấp gáp: “Tô Ngâm làm sao vậy?!”

Ban nãy Điền Yến Di nghe tiếng Tô Ngâm gọi nàng. Chỗ ở của nàng và Tô Ngâm nằm sát nhau, vừa nghe tiếng kêu nàng đã chạy sang.

Sau đó nàng thấy Tô Ngâm lảo đảo vịn bàn, môi trắng bệch, hình như còn hít thở không thông.

Điền Yến Di sợ hãi, vội đỡ Tô Ngâm lên giường, sau đó định đi mời Thái y ngay. Nhưng Tô Ngâm vừa nằm xuống đã lên cơn co giật khiến Điền Yến Di sợ tới mức quên cả chuyện mời Thái y mà chạy như bay tới ngự tiền.

Lúc Thẩm Huyền Ninh dẫn theo Thái y vào phòng, tình hình Tô Ngâm ấy thế mà lại ổn định hơn trước. Nàng uể oải nằm trên giường, mặt mày xanh xao nhưng không thấy có biểu hiện gì khác.

Ngự y tới gần bắt mạch cho nàng, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Huyền Ninh, Thẩm Huyền Ninh cũng luống cuống tay chân, đứng cạnh nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tô Ngâm lặng lẽ khóc.

Cách tám năm, một lần nữa nàng lại cảm nhận được cái chết cách mình gần như vậy.

Lần trước xuất hiện cảm giác này là khi nàng làm thuốc dẫn cho y. Khi đó, cuộc sống của nàng không có ánh mặt trời, hy vọng duy nhất chính là đợi y khỏi bệnh nàng vẫn còn sống mà ra ngoài, hoặc tìm được cơ hội chạy trốn.

Tình cảnh này dường như còn tuyệt vọng hơn cả năm xưa. Nàng chưa hề chuẩn bị gì đã thành ra như vậy, không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng hỗn loạn trong trạm dừng chân thì mơ hồ đoán chắc là trúng độc.

Rất nhiều người bị trúng độc, hơn nữa đã có người chết.

Người kế tiếp liệu có phải mình?

Mỗi một người bị trúng độc chắc bây giờ đều nghĩ thế.

“Tô Ngâm…….” Thẩm Huyền Ninh không giúp được gì, y đứng sát mép giường nàng, vì thế nghe thấy tiếng nàng thì thào trong làn nước mắt: “Ta sợ…”

Tiếng nàng nức nở, tuy yếu ớt nhưng lại khiến người ta thấy lo lắng vô cùng.

“Sẽ chết ư…” Nước mắt nàng ướt đẫm gối đầu, “Ta không muốn chết, ta, ta vẫn chưa sống đủ…”

Nàng biết làm vậy sẽ mất mặt, trong lòng vừa giận bản thân lại vừa ảo não. Nàng cũng hy vọng thời khắc này mình có thể cứng cỏi hơn, nói mấy câu kiểu như “Hoàng Thượng đừng lo lắng, nô tỳ không sợ chết” linh tinh một cách hiên ngang lẫm liệt.

Nhưng nàng lại làm không được. Bây giờ nàng chỉ muốn giữ được tính mạng, được sống tiếp, vì nàng thật sự vẫn chưa sống đủ.

Nàng vừa mới thừa nhận nàng thích y, cũng vừa mới biết những tính toán của y. Mấy hôm nay là những tháng ngày nàng thấy hạnh phúc nhất trong đời, sao nàng có thể tiếp thu chuyện có thể mình sẽ chết chứ?

Thẩm Huyền Ninh cũng hoảng hốt, y cố trấn tĩnh lại mới nói: “Không đâu.”

Y nắm chặt tay nàng, không rõ đang nói cho nàng nghe hay đang lầm bầm một mình: “Nàng sẽ không chết, có ta ở đây, ta…”

Y từng nói sẽ bảo vệ nàng thật tốt.

Cảnh tượng mùa đông khắc nghiệt năm xưa bỗng lặp đi lặp lại trong tâm trí y như đèn kéo quân, y lừa mình dối người mà nói với bản thân, y đã hứa sẽ bảo vệ nàng nên nàng sẽ không có chuyện gì. Nhưng hơi thở của Tô Ngâm cứ yếu dần, mới một lát đã lâm vào hôn mê, dù y gọi thế nào nàng cũng không mảy may phản ứng.

Hơi thở nàng yếu ớt đến dọa người, chỉ cần thở gấp một chút cũng khiến nàng oằn cả người. Ngay cả ngự y cũng thấy luống cuống, ông ta mở hòm thuốc vội vàng lấy một cái bao vải đặt lên mũi nàng, để làm giảm bớt triệu chứng.

Thẩm Huyền Ninh nắm chặt tay nàng, chặt đến nỗi y phát run: “Rốt cuộc sao lại thế này?”

Ngự y không dám ngẩng đầu, quỳ gối bên cạnh trả lời: “Thần vừa mới kiểm tra cơm mà cung nhân ăn, là rau cần độc.”

“Rau cần độc?” Thẩm Huyền Ninh nhíu mày, ngự y dập đầu nói: “Thưa vâng. Rau cần độc thỉnh thoảng có thể dùng làm thuốc trị ngoại thương nhưng độc tính rất mạnh, không thể ăn được. Thứ này có bề ngoài và hương vị rất giống cần nước, thần hành nghề y nhiều năm có thể nhận ra ngay, nhưng nhóm ngự trù thường ngày không gặp thì có lẽ khó bề phân biệt.”

Ông ta bẩm báo, lâu lâu lại lén liếc nhìn, thấy vẻ mặt Hoàng đế vẫn thâm trầm như cũ. Vì thế khi mở lời tiếp, giọng ngự y càng thêm thận trọng: “Đại cô cô không trúng độc nặng, vẫn còn cứu được. Nhưng…”

Ông ta khựng lại cố tìm từ uyển chuyển, giọng Thẩm Huyền Ninh lạnh lùng: “Khanh cứ nói thẳng đi.”

“Nhưng như thánh thượng đã thấy, rau cần độc gây ngạt thở… kéo dài sẽ tổn thương đại não, sau khi người bệnh tỉnh lại…”

Hóa điên hay hóa ngốc đều có khả năng… Những lời này ông ta thật sự không dám thốt ra miệng.

Thẩm Huyền Ninh nghe xong bốn tiếng “tổn thương đại não” cũng đoán được tám chín phần mười. Y nhìn Tô Ngâm đang ngất xỉu, đứng sững một lát, sau đó một lúc lâu lại cười: “Có thể cứu sống là tốt rồi, hãy cứu nàng.”

Dứt lời, y lảo đảo đi ra ngoài.

Bất kể rau cần độc và rau cần nước giống nhau đến mức nào, nếu nói biến cố này là sự cố ngoài ý muốn, y không tin!

Suốt một đêm, trạm dừng chân tràn ngập gió tanh mưa máu.

Quan viên bộ Hình bị gọi đến hết, họ bắt đầu thẩm vấn người của phòng bếp, rồi đến mấy thái giám đi mua đồ ăn, từ chỗ thái giám bắt được hộ bán rau cần, sau đó xách tên này tới trước mặt thánh giá.

Đúng như Thẩm Huyền Ninh đoán, chuyện này quả thật không phải ngoài ý muốn. Người này không biết được lợi lộc gì mà chẳng thiết mạng sống, gặp y, trên mặt không hề có ý sợ hãi mà còn cười: “Mấy ông lớn ở Dương Tuyền bảo tiểu nhân chuyển tới ngài một câu, phải biết khoan dung độ lượng. Ngài xem, ngài vẫn phải nán lại đây một thời gian. Ngài đang ở Dương Tuyền, đâu thể dựa vào đồ ăn thức uống chuyển từ kinh thành tới… Lần này bọn họ hoàn toàn không muốn động tới ngài, nhưng ai biết lần tới ngài có thoát được không?”

Người nọ nhìn Thẩm Huyền Ninh với vẻ cợt nhả: “Lần này chỉ là mấy cung nhân, chắc ngài chẳng buồn để tâm. Nhưng nếu đó là tính mạng của ngài, ngài ngẫm lại xem, liệu có đáng không?”

Thẩm Huyền Ninh vẫn không nói gì, lạnh nhạt nhìn y, hồi lâu mới rít ra mấy tiếng: “Kéo ra ngoài, lăng trì.”

Gương mặt cợt nhả kia cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi.

Sự dốt nát thật đáng sợ.

Phùng Thâm đứng cạnh thấy vẻ mặt hắn thay đổi thì không dám nói năng gì.

Bọn chúng thật sự cảm thấy có thể thương lượng với triều đình, thật sự cảm thấy Hoàng Thượng không trị nổi bọn chúng?

Phùng Thâm lại nhìn vẻ mặt âm u của Thẩm Huyền Ninh từ khi Tô Ngâm bị hôn mê, không hiểu sao lại thấy thấp thỏm không yên.

Thẩm Huyền Ninh thản nhiên nhìn người nọ bị lôi ra ngoài, thở dài rồi nói tiếp: “Truyền tổng binh Sơn Tây tới đây cho trẫm.”

Phùng Thâm ngạc nhiên, thầm nghĩ quả nhiên sắp có chuyện lớn, không dám trì hoãn mà chạy đi tìm người truyền tin ngay lập tức. Tổng binh Sơn Tây vừa nhận được tin, ngựa không ngừng vó chạy tới Sơn Tuyền, chạng vạng ngày hôm sau đã tới trước mặt thánh giá.

Vị tổng binh Sơn Tây này cũng là người mới được điều tới sau vụ xét xử quan lại nơi đây, do Sở Tễ tiến cử.

Hoàng đế mặt mũi sầm sì cả nửa ngày, sau khi thấy có người hữu dụng tới thì vẻ mặt rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, nhìn hắn điềm nhiên nói: “Hai mươi vạn quân đóng ở Sơn Tây, trẫm mặc kệ khanh dùng bao nhiêu, cũng không quan tâm sẽ náo động tới mức nào, Trẫm cho khanh thời gian hai ngày, sau thời hạn đó bọn cường hào ác bá ở Dương Tuyền phải rơi đầu hết.”

Tổng binh nghe vậy, kinh ngạc không thôi.

Trước kia hắn đã từng được diện thánh, cảm thấy đương kim thánh thượng là một vị vua ôn hòa. Hơn nữa sau lần Sở Tễ cưỡi ngựa săn thú ở bãi săn với Hoàng Thượng đã không ít lần bảo Hoàng Thượng rất biết chiêu hiền đãi sĩ.

Lúc này là sao…

Tổng binh không hiểu cặn kẽ, chỉ cảm thấy có điều không ổn, suy nghĩ rồi chắp tay khuyên nhủ: “Hoàng Thượng, chỉ là lũ cường hào áo bá mà thôi, nếu có…”

“Có chiến tranh?” Thẩm Huyền Ninh cười khẽ nói tiếp câu đó, sự tức giận khiến tổng binh không dám hé răng nói gì thêm.

Hoàng đế mặt lạnh tanh nhìn hắn: “Người thương của trẫm bị bọn chúng hại, bây giờ đang hôn mê trên giường, không rõ sống chết. Trận này có đáng giá đánh hay không, không phải do khanh định đoạt.”

Tổng binh ngạc nhiên: “Hoàng Thượng…”

“Khanh đi lấy đầu bọn chúng, hỏi chúng xem chủ ý hạ độc là ai nghĩ ra, giải tên đó tới gặp trẫm.” Thẩm Huyền Ninh nói.

Dù Tô Ngâm có tỉnh lại hay không, y đều phải lăng trì kẻ đó.

Cắt bao nhiêu dao còn phải xem Tô Ngâm mất bao lâu mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại tình hình thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện