Ngự Tiền Mỹ Nhân

Chương 13: Đi Săn



Phía hậu viện cung Càn Thanh, sau mấy ngày dùng dạ minh châu, Tô Ngâm rất thích nó.

Kích cỡ của nó đủ lớn, tối đến không chỉ chiếu sáng bàn sách của nàng mà còn khiến cả nửa căn phòng sáng bừng. Khi ngủ lấy chụp đèn phủ lên, ánh sáng lờ mờ sẽ xuyên qua hoa văn lọt ra ngoài, ban đêm nếu có việc phải rời giường thì cũng không thấy quá tối.

Yến Di hầu hạ nàng gần đây đang giúp nàng sao chép sổ sách trong kho, cô bé rất hài lòng khi viết chữ dưới ánh sáng dạ minh châu, khen ngợi nói: “Thứ này tốt hơn nến nhiều, nến rất chói mắt, viết lâu mắt sẽ mỏi rã rời. Ánh sáng này dịu hơn, viết bao lâu cũng thoải mái!”

Lúc đó Tô Ngâm đang ngồi cạnh bàn, mặc trung y, nghe vậy khẽ cười: “Đúng thế, nhìn lâu cũng không đau mắt. Thêu thùa khiến thời gian trôi nhanh quá, gần đây toàn đi ngủ trễ.”

“Nô tỳ phải giám sát tỷ tỷ ngủ sớm mới được, nếu không chẳng may tỷ tỷ bị bệnh, Hoàng thượng sẽ hỏi tội ta!” Cô bé vừa cười vừa nhìn bộ trung y mà Tô Ngâm đang thêu. Bộ y phục này được làm bằng lụa mềm thường thấy, nhưng lại có màu vàng rực, hơn nữa họa tiết mà Tô Ngâm đang thêu là đôi rồng tranh châu. Điền Yến Di khó hiểu hỏi, “Đồ Hoàng thượng mặc không phải đều do phòng may làm sao ạ? Tỷ tỷ tội gì phải hành hạ mình thế!”

Tô Ngâm mỉm cười: “Phòng may đo cũng bận mà. Ta lại rảnh rỗi, làm chút đồ cho tay nghề khỏi lụn bại cũng tốt.”

“Tỷ tỷ nào có rảnh rang gì, là cẩn thận thì có. Bảo sao tỷ tỷ còn trẻ thế mà đã làm tới chức Đại cô cô!” Mặt Điền Yến Di tươi như hoa, Tô Ngâm được cô bé khen đến phát ngại, đẩy điểm tâm trên bàn về phía cô bé, “Mau lấp kín cái miệng của muội rồi chép sổ sách cho tốt, chép không xong là ta trừ lương tháng đấy!”

Mặt Điền Yến Di trắng bệch, vội nhồi một miếng điểm tâm vào miệng rồi buồn rầu tiếp tục ngoan ngoãn sao chép.

Ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu chiếu xuống trang giấy, lại xuyên qua song cửa, thoạt trông không giống như xài vật dễ cháy.

Ngoài tiểu viện, mấy cung nữ cấp dưới đang cười cười nói nói đi ngang qua viện, thấy ánh sáng đó không khỏi dừng lại, có người cười nói: “Đúng là thứ tốt. Cũng chỉ có Đại cô cô là dám tận dụng công dụng của nó như thế, nếu cho ta thì ta nhất định sẽ đặt nó lên bàn thờ mà cúng.”

“Ha ha ha, trông cái vẻ ngờ nghệch của ngươi kìa.” Cô nàng đi cùng hẩy bạn mình, “Đại cô cô có thứ gì tốt mà chưa xài qua chứ? Ngay cả đồ tiện tay cho Yến Di cũng không tầm thường. Con bé ngốc Yến Di cũng không biết xem hàng, hôm qua chúng ta tới phòng may đo lĩnh quần áo, nó đem cả cái thoa bằng bạc hình bông tuyết tặng cho nữ quan để cảm ơn bà ta, khiến nữ quan kia sợ mất mật nào dám nhận.”

Tuy chỉ là một cái thoa bạc nhưng thoa bạc được làm thủ công như vậy tính sơ sơ cũng phải hai ba mươi lượng bạc, số tiền đó cũng đủ cho một gia đình bình dân sống sung túc mười năm, dù có đặt trong cung cũng là một vật giá trị. Thế mà Đại cô cô rõ ràng chẳng để tâm gì, nàng cũng không có lý do gì mà phải để tâm, loại đồ thủ công ấy nhìn nhiều cũng chán.

Các cung nữ cười nói, nhanh chóng đi qua sân Tô Ngâm. Dư Linh Lan nãy giờ vẫn im re về tới phòng bất giác nghĩ ngợi mông lung.

Đại cô cô đúng là tốt số. Trước khi vào điện hầu hạ, ả cứ tưởng tương lai của mình cũng thế, nhưng từ Tết tới giờ đã hơn bốn tháng mà Hoàng thượng có lẽ vẫn chẳng biết ả tên gì.

Ả hầu hạ ngay bên cạnh, đứng mài mực ngay bàn sách nhưng Hoàng thượng chẳng thèm liếc ả lấy một cái. Hoàng thượng sẽ nói giỡn với Đại cô cô, nhưng lại không đùa giỡn với cung nhân khác, rất nhiều lần ả muốn tìm cơ hội nói chen vào nhưng chẳng lần nào dám mở miệng.



Hai ngày sau, Tô Ngâm đã sắp xếp xong sổ sách nhà kho gần một năm nay của cung Càn Thanh, tối đến bèn mang nó vào cung Càn Thanh.

Thẩm Huyền Ninh vừa học xong, không muốn đọc nhiều chữ như thế, vừa thấy nàng mang đồ tới đã đau đầu nói: “Có gì không ổn muội kiểm lại là được, đừng bắt trẫm xem.”

“Nếu phân chia đồ đạc thì nô tỳ tự làm cũng được, nhưng chuyện này dù sao cũng mời Hoàng thượng xem qua rồi đóng dấu.” Tô Ngâm vừa cười nói chuyện công việc vừa lấy con dấu trên giá xuống, tiện thể nói thêm, “Yến Di chỗ nô tỳ phải sao chép mấy hôm liền đấy, con bé rất tỉ mỉ, sao vừa chỉnh tề vừa rõ ràng, đọc không mệt đâu.”

“Lại đổi chiêu cầu khen thưởng cho người khác chứ gì?” Thẩm Huyền Ninh thở dài liếc nàng một cái xem thường, vừa tiện tay mở sổ sách ra đọc vừa chỉ vào một hàng nói, “Miếng ngọc xanh lá mạ vàng số mười tám này, cầm về cho con bé đi.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Tô Ngâm cười hành lễ, Thẩm Huyền Ninh lườm nàng, nàng lại nói, “Lườm nô tỳ làm gì, nô tỳ chỉ khen con bé hai câu, là ngài tự mình muốn thưởng cơ mà……”

“………” Thẩm Huyền Ninh tính mắng muội nói vậy mà cũng nói được, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác nhỏ nhẹ vang lên, “Đại cô cô đối đãi cấp dưới thật tốt. Yến Di từ lúc được điều tới chỗ Đại cô cô luôn được thưởng nhiều hơn người khác nhiều.”

Tô Ngâm ngẩn ra, quay sang nhìn thì thấy Dư Linh Lan đang cúi đầu tiếp tục mài mực, dáng vẻ dịu dàng trông rất xinh đẹp. Thẩm Huyền Ninh cũng nghiêng đầu sang nhìn, nhíu mày, không nói gì.

Đợi Dư Linh Lan mài mực xong lui ra ngoài, Phùng Thâm im lặng đi theo ả. Vừa ra khỏi điện, hắn khua khua tay, hai gã thái giám lập tức bước tới túm lấy Dư Linh Lan, ả chưa kịp kêu tiếng nào đã bị bịt miệng kéo ra sau điện.

Dư Linh Lan hoang mang sợ hãi bị ấn quỳ xuống, bàn tay che miệng vừa buông ra thì Phùng Thâm đã cho ả một bạt tai: “Ở trước mặt Hoàng thượng còn dám lắm miệng, quy củ học được đều cho chó ăn rồi chắc!”

Dư Linh Lan bị đau, nhưng cũng không dám giơ tay lên che mặt, cuống quýt giải thích: “Nô tỳ chưa nói gì……..”

Phùng Thâm lại tát thêm cái nữa, “Còn chưa nói gì? Ngươi còn muốn nói gì nữa?”

Ả cũng thật to gan, vừa mở mồm đã dám nói Đại cô cô đối đãi với cấp dưới rất tốt, đồ thưởng nhiều hơn chỗ khác……. Chuyện này có khác gì nói Hoàng thượng đối xử với người khác không bằng Đại cô cô, hầu hạ Đại cô cô thoải mái hơn hầu hạ Hoàng thượng?

Lời này chẳng ai thích nghe, Hoàng thượng cũng vậy. Nhưng dù Hoàng thượng không thích nghe cũng sẽ không trách tội Tô Ngâm, nếu không ngự tiền hôm nay đã có một màn gió tanh mưa máu rồi.

Phùng Thâm bây giờ đang hận không thể xé rách miệng Dư Linh Lan, chỉ vào ả mà mắng: “Cái đồ không biết trời cao đất dày! Ngươi muốn tự vả miệng hay muốn tới phòng Chính Ty lĩnh tám mươi roi?”

“Nô, nô tỳ tự vả! Nô tỳ tự vả!” Dư Linh Lan sợ tới mức nhào tới ôm đùi Phùng Thâm, “Công công, tám mươi roi sẽ chết người, để nô tỳ tự vả!”

Phùng Thâm kêu ai u một tiếng rồi cười, xắn tay áo xuống, lui ra sau nửa bước: “Đánh đi, đánh thật kêu cho ta.”

Bàn về trừng trị cấp dưới thì trong cung, những nữ quan như Tô Ngâm sao thạo việc bằng đám thái giám, Dư Linh Lan đành làm theo lời Phùng Thâm nói.

Nếu ả tới phòng Chính Ty lãnh roi thì họ chắc chắn không nương tay, nhưng cung Chính Ty sẽ hỏi ý kiến lãnh đạo trực tiếp của ả là Tô Ngâm, Tô Ngâm nếu để họ đánh cũng sẽ không đánh nhiều như thế. Nhưng bị Phùng Thâm dọa sợ, ả liền chọn tự vả miệng. Song Phùng Thâm không nói phải vả bao nhiêu cái. Sau khi vả được vài chục cái, mặt ả đã sưng vù lên, có lẽ hơn một tháng cũng không thể làm việc được.

Nếu để lại sẹo dù chỉ là một vệt nhỏ cũng không thể lưu lại ngự tiền.

Đến tối khi về phòng Tô Ngâm mới nghe chuyện này, nàng nghĩ ngợi rồi dặn kẻ dưới: “Đưa thuốc cho nàng ta rồi khấu trừ ba tháng bổng lộc để nàng ta nhớ rõ.”

Phùng Thâm phạt là chuyện của Phùng Thâm, nhưng đã là cấp dưới của nàng thì nàng cũng phải dạy dỗ.

Những chuyện như thế này, giờ Tô Ngâm đã nghĩ thông suốt, nàng là Đại cô cô phụ trách mọi việc trong cung Càn Thanh, không thể mềm lòng bừa bãi được!



Từ đó đến nay đã hơn hai tháng trôi qua, lúc tiết trời oi ả nhất, Thái hậu bảo Thẩm Huyền Ninh tới cung Từ Ninh, cho y xem qua danh sách.

Trên danh sách có tổng cộng tám người, đều là thân phận tú nữ đang đợi tuyển, nói ngắn gọn chính là danh sách tuyển phi cho y. Thẩm Huyền Ninh nhìn danh sách, nhíu mày: “Sao lại có con gái nhà họ Hồ? Mẫu hậu, ngài biết Hồ Kiêu kia………”

“Hồ Kiêu phải lên phương Bắc đánh giặc.” Thái hậu bình thản nói.

Thẩm Huyền Ninh không khỏi ngạc nhiên: “Lúc trước không phải ngài nói không để ông ta xuất chinh sao?”

“Đúng thế.” Thái hậu gật đầu, lại thở dài nặng nề nói, “Nhưng gần đây phương Bắc vô cùng rối ren. Ai gia và vài vị trọng thần trong triều, còn có cả thầy của con bàn bạc tới lui, cảm thấy không thể không đánh một trận.”

Thẩm Huyền Ninh suy tư không nói. Nếu bình tĩnh cân nhắc, y cũng cảm thấy đánh một trận là thỏa đáng, nhưng nghĩ tới Hồ Kiêu, nhìn cái danh sách này, y lại thấy rất do dự.

“Nếu ông ta lập được chiến công, con gái lại làm chủ hậu cung, chẳng phải sẽ như hổ mọc thêm cánh?”

“Nên ai gia đâu có hứa sẽ cho con gái ông ta vị trí Hoàng hậu.” Thái hậu nói, nhịp nhịp móng tay giả, “Đây chỉ là kế tạm thời để ông ta yên lòng. Địa vị Hoàng hậu rất tôn quý, phải ngàn chọn vạn tuyển, đến lúc đó nếu không chọn con gái ông ta thì cũng có đầy lý do thoái thác.”

“Vậy thì…….” Thẩm Huyền Ninh gật đầu, “Con nghe theo mẫu hậu.” Y hơi khựng lại, “Còn một chuyện nữa, con nghe bên lãnh cung báo, gần đây thường có một tên thái giám hay ra vào chỗ Uyển Thái phi, vào trong rất lâu mới ra.”

“Con sai người giám sát ả ta?” Thái hậu cười nhướng mày, Hoàng thượng cười khì, “Con đâu vững dạ được như mẫu hậu, hai năm trước đã sai người giám sát rồi.”

Thái hậu lại cười cười, gật đầu nói: “Người trẻ tuổi luôn thế, con sắp xếp như vậy cũng tốt. Trước tiên cứ giám sát đã, tạm thời cứ kệ ả ta, để xem ả ta có thể tạo nên sóng gió gì.”

Uyển thái phi, dẫu sao cũng chỉ là một mụ đàn bà xinh đẹp nhưng ngu xuẩn từ trong máu. Nếu không nhờ vẻ ngoài yêu kiều nhường đó còn lâu mụ ta mới bò lên phi vị nổi.

Nhiều năm trước, Thái hậu đều yên lặng nhìn mụ ta nhảy nhót dưới mí mắt mình, nếu có chuyện lớn chỉ duỗi tay dọn dẹp chút là xong.

Nhiều năm đã trôi qua, hai người chẳng còn trẻ nữa, vậy mà bản lĩnh của Uyển thái phi vẫn chỉ có nhiêu đó.

Thái hậu yên lặng nghĩ, buồn cười thở dài, “Đừng để Tứ đệ của con chịu liên lụy, Uyển Thái phi là Uyển thái phi, còn nó là nó.”

“Dạ, con tự hiểu rõ.” Thẩm Huyền Ninh cười thoải mái, y cũng không muốn mấy chuyện này dính dáng tới Tứ đệ. Trong mắt y, ân oán của người lớn là chuyện của người lớn, nếu năm xưa mẫu hậu không muốn trút giận lên bọn họ thì giờ y càng không muốn làm thế với Tứ đệ.



Đầu tháng Tám, Hồ Kiêu dẫn quân xuất chinh. Tháng Chín, phong thư báo tin chiến thắng đầu tiên về đến triều đình.

Thẩm Huyền Ninh đọc thư mà phấn khởi vô cùng, không thể không nói Hồ Kiêu đúng là rất có tài đánh giặc.

“Biên quan yên ổn là chuyện tốt. Đợi khi ông ta về triều, chuyện nên thưởng trẫm sẽ thưởng cho ông ta.” Khi nói chuyện với Thang Thuật Nhân về Hồ Kiêu, Thẩm Huyền Ninh đã nói thế.

Thang Thuật Nhân gật đầu khen ngợi: “Thưởng phạt phân minh là cử chỉ của bậc vua hiền.”

“Nhưng đợi ông ta thắng trận trở về, trẫm muốn tìm cơ hội tiếp xúc với những tướng lĩnh trẻ.”

Hồ Kiêu ương ngạnh, sớm muộn gì cũng phải loại bỏ ông ta. Kết quả tốt nhất là ban tước vị cho ông ta, để ông ta ở kinh thành dưỡng lão. Nhưng chuyện loại bỏ Hồ Kiêu không quan trọng, nếu loại bỏ ông ta xong mà trong quân không có ai tiếp nhận vị trí của ông ta mới là họa lớn. Trong triều rất thiếu tướng trẻ, giờ biên quan khai chiến đúng là thời cơ cho đám tướng trẻ xông pha.

Lúc này nếu không lung lạc đám người này thì còn đợi khi nào? Nếu Hoàng đế là y không mở miệng thì Hồ Kiêu sẽ kéo họ đi hết.

Sau khi Thang Thuật Nhân nghe xong cũng tán thành, chỉ hỏi: “Hoàng thượng định lung lạc bọn họ bằng cách nào?”

“Cách vẻ vang nhất, ban quan ban tước.” Thẩm Huyền Ninh nói.

Thang Thuật Nhân lắc đầu: “Họ lập chiến công thì chuyện được ban quan ban tước tất phải làm. Hoàng thượng muốn bọn họ tận tâm với mình thì cái cần quan tâm không phải là phần thưởng mà là lòng người.”

Đưa cho bọn họ những thứ họ đáng được hưởng thì đâu đủ để đổi được tấm lòng của họ.

Thẩm Huyền Ninh hiểu rõ, cân nhắc rồi xin thầy mình chỉ bảo: “Vậy thầy thấy nên làm gì mới phải?”

Thang Thuật Nhân cười nói: “Những tướng lĩnh còn trẻ, Hoàng thượng cũng còn trẻ. Đợi lúc đại quân chiến thắng trở về, chi bằng Hoàng thượng cứ lấy cớ ăn mừng chiến thắng mà mở cuộc săn. Thần tin lúc đi săn Hoàng thượng có thể hòa mình vào bọn họ, sau đó trong lòng bọn họ sẽ thấy thân thiết hơn vài phần với ngài.”

Khuôn mặt Thẩm Huyền Ninh lộ vẻ vui mừng: “Ý hay. Đi săn lễ nghĩa cũng ít, không trang trọng như tiệc mừng công, ai cũng cố kỵ đủ điều.”

Thang Thuật Nhân gật đầu, nói xa xôi, “Tuy người ta hay nói biết người biết mặt khó biết lòng, nhưng nếu muốn lấy lòng người khác thật ra cũng có vài mưu mẹo. Hoàng thượng vốn thông minh, chắc chắn sẽ tự thông hiểu.”

Vì thế vào tháng Hai năm Hai, Hồ Kiêu dâng tấu báo tin đại thắng, không lâu trước đã đuổi giặc ra xa trăm dặm. Chẳng bao lâu sau, tiền tuyến liền nhận được bức thư Hoàng đế tự tay hồi âm, trong thư nói “Cả triều phấn chấn” “Lòng Trẫm vui sướng vô hạn”, nên trẫm muốn cùng các tướng sĩ ăn mừng một phen. Cung yến có vẻ tục tằng, chẳng bằng đi săn.

Thư còn nói, y sẽ rời kinh đến bãi săn, bảo mọi người cứ theo Hồ Kiêu tới thẳng đó, không cần giữ lễ tiết.

Khi Hồ Kiêu nhận được tin này thì ông ta đang ngồi gặm chân dê, nghe cấp dưới đọc được một nửa đã cất tiếng cười to: “Ha ha ha ha, tên nhãi hoàng đế này rất biết chơi đấy!”

Cấp dưới nghe ông ta xưng hô như thế thì hơi khó chịu, Hồ Kiêu tùy tiện xua tay: “Đừng so đo đừng so đo, ngươi đọc tiếp đi.”



Trong bãi săn hoàng gia cách kinh thành hơn trăm dặm, lều trại đã sớm dựng xong trước khi thánh giá đến, các cung nhân chỉ cần dọn dẹp sơ sơ là được.

Tuy là thế nhưng Tô Ngâm vẫn chỉ đạo đám cung nhân bận rộn tới tận trưa. Lúc nàng vào lều chính xem có chỗ nào còn bụi bặm chưa lau không thì Thẩm Huyền Ninh đang đứng cạnh lò than hơ tay gọi nàng lại: “Đừng vội, mọi chuyện đều hòm hòm rồi, muội nghỉ ngơi một lát đi.”

Tô Ngâm đáp một tiếng chiếu lệ, quan sát xung quanh định đi. Thẩm Huyền Ninh ấn nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm chặt tay nàng: “May mà không bị lạnh.”

Tô Ngâm cười nói: “Nô tỳ không tự làm việc, chỉ đứng sai bảo người khác. Cái lò ủ tay năm ngoái Sùng vương điện hạ đem tới ấm thật đấy, vừa rồi ở ngoài nô tỳ còn nóng đến mức chảy mồ hôi.”

Thẩm Huyền Ninh nín cười nghe nàng nói, đợi nàng nói xong thì rót một chén sữa bò nóng cho nàng uống. Tô Ngâm nhận lấy uống hai hớp, loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài vội để chén xuống: “Nô tỳ ra ngoài xem sao.”

“Muội đừng có chuyện gì cũng…….” Thẩm Huyền Ninh muốn giữ nàng lại lâu một chút nhưng nàng đã nhẹ nhàng hành lễ đi mất. Y ở trong lều buồn bực thở dài, nhủ thầm nàng cần mẫn như thế làm gì?

Nếu nàng lười một chút, hôm nay y sẽ dẫn nàng tới núi rừng gần đây chơi, nơi này cảnh vậy khác trong cung, nhưng y đợi mãi tới giờ mới thấy nàng.

Ngoài trướng, Tô Ngâm vừa vén màn đi ra đã thấy hai cung nữ đang mặt ủ mày ê vội hành lễ: “Đại cô cô.”

Sau đó, nàng thấy một cô nương xấp xỉ tuổi nàng, trông rất khá, mặt còn mang ba phần sắc sảo.

“Vị này là……..” Tô Ngâm nghi hoặc nói, Phùng Thâm bước tới kéo nàng qua bên cạnh hai ba bước, thầm thì: “Nhà họ Hồ tự dưng đưa nàng tới, nói nàng nhớ cha da diết, muốn tới đây chờ Hồ tướng quân.”

Tô Ngâm vừa nghe thì đôi mày ngài nhíu chặt.

Cô nương này tới đây vì Hồ Kiêu? Nhất định không phải. Rõ ràng là tới vì Hoàng thượng, vì ngôi vị Hoàng hậu.

Nhưng Hồ Kiêu vừa lập chiến công, nếu giờ họ đuổi thị về luôn thì không hay lắm, phải tìm cách nào uyển chuyển hơn.

Tô Ngâm ngẫm nghĩ rồi quay lại chỗ đó, khom người cười nói: “Hóa ra là Hồ tiểu thư. Tiểu thư hiếu thảo như thế chắc chắn tướng quân rất vui mừng, mời đi theo ta, ta sẽ sắp xếp chỗ ở thoải mái cho tiểu thư.”

Nàng nói xong liền đi sang hướng bên sườn, nhưng Hồ thị lại không nhúc nhích: “Ngài là Đại cô cô?” Thị cười mím chi, thong thả nói, “Mẫu thân dặn ta lúc tới bãi săn khó tránh khỏi việc va chạm thánh giá, muốn ta dù thế nào cũng phải khấu đầu tạ lỗi trước Hoàng thượng, phiền Đại cô cô đi báo hộ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện