Ngọc Lâu Xuân

Chương 38



Chuyển ngữ: Hiểu Vân

***

Sơ Niệm nghe y hỏi đến chuyện bản thân mình về sau tính toán thế nào, trong đầu liền lập tức xẹt qua chuyện lúc trước nàng từng phó thác mẫu thân Vương thị chuyển hộ lá thư đến cho tổ phụ, không khỏi ngẩn người.

Từ Nhược Lân lúc này, cũng không biết suy tư trong lòng của nàng, thấy nàng biểu tình ngơ ngác, nghĩ rằng nàng còn cảm thấy bối rối. Do dự một chút, rốt cuộc nhìn nàng, nhắc nhở: “Ta nghĩ là, xảy ra chuyện như vậy, sau khi nàng trở về, ta sợ nàng sẽ chịu uất ức…”

Sơ Niệm lúc này mới hiểu được ý tứ của y.

Tựa như nàng ngày ấy, ở trước mắt bao người, bị Triệu Tĩnh phái người tới giả trang cường đạo cưỡng ép bắt đi, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã hơn mười ngày trôi qua, cho dù nàng bây giờ thanh thanh bạch bạch (*) trở về, cũng là có miệng khó phân. Trong bối cảnh mà danh tiết nữ tử thậm chí còn quan trọng hơn tánh mạng, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không có thanh danh tốt đẹp gì…

(*) thanh thanh bạch bạch: trong sạch

Nếu là Tư Sơ Niệm trước đây, gặp chuyện như vậy, Từ Nhược Lân giờ này lo lắng thật sự cũng không thừa. Nhưng nàng bây giờ, ý nghĩ sớm đã có chút bất đồng. Thấy y nhìn chính mình, nàng liền à một tiếng, chỉ nói: “Nếu ta không quay về, còn có thể đi nơi nào? Sự tình tuy không phải thường, nhưng cũng không phải ta mong muốn. Ta không thẹn với lương tâm, chưa nói tới chịu uất ức.”

Từ Nhược Lân thấy nàng nghiêng nghiêng nằm trên giường, trong lúc nói ra những lời này, hàng mi buông rũ, vẻ mặt thập phần bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm miễn cưỡng gượng gạo. Áp chế trong lòng nảy lên kinh ngạc, y bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng.

Nàng trả lời như vậy, làm cho y quả thật cảm thấy ngoài ý muốn.

Nàng cùng y và cái kiểu mà Tư quốc thái trong miệng gọi là ngoại tộc “vô quân vô phụ” hoàn toàn bất đồng. Y rất hiểu nàng: danh môn khuê tú, cho nên quý trọng danh dự, nguyện ý vì ánh mắt người ngoài mà bóp chết cuộc sống tươi sáng của chính mình. Một đời trước, nếu không phải y hao tốn tâm cơ dùng hết thủ đoạn, nàng chắc hẳn sẽ là một nữ tử kiên trinh tuân thủ tiết hạnh thẳng đến khi chết già. Cũng bởi vì tính cách nàng như vậy, khi đó y, kỳ thật vẫn hiểu được, ngay cả khi nàng đã bị y giữ lấy, nhưng trái tim nàng, trước sau vẫn không như thân mình nàng hòa hợp với y. Cho dù, y ngẫu nhiên có thể từ nơi nàng cảm nhận được một ít lưỡng tình tương duyệt khiến y thực vui vẻ, nhưng niềm vui ngắn ngủi, cũng như trong một gian phòng tối ngẫu nhiên được mở hé cánh cửa sổ, một vài tia sáng vừa xuyên qua, lại ngay lập tức bị đóng chặt. Mà còn lại trong phòng chính là khoảng thời gian dài trầm mặc cùng bóng tối vô tận. Cho nên mới vừa rồi, trước khi đi vào phòng của nàng, trong tư tưởng của y, y cảm thấy nàng hẳn là đang vì chuyện này mà hoảng sợ, thậm chí tưởng tượng tới dáng vẻ nàng bất lực mà khóc sau khi nghe lời đồn đãi nhảm nhí. Cứ như vậy mà đưa nàng quay về, y thật sự rất mực lo lắng. Cũng đành cố gắng nhẫn nại, mới nói hết câu nói kia, còn chưa kịp nói câu tiếp theo “Hoặc là nàng không cần trở về, sau này hãy đi theo ta”…. Cho nên lúc này, nhận được phản ứng như vậy từ nàng, vốn từ trước đến nay luôn nhạy bén, nhưng nhất thời y cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Trầm mặc một lát sau, rốt cuộc chần chờ chà xát lòng bàn tay, lại muốn chứng thực: “Nàng thật sự nghĩ vậy? Nếu có gì băn khoăn, cứ nói với ta không sao cả. Ta sẽ….”

Hàng mi dài rợp bóng của Sơ Niệm khẽ lay động, giương mắt nhìn về phía y, nàng đánh gảy lời y đang nói.

“Đại bá xin yên tâm, ta thật sự không sao. Cho dù thực sự có người lấy việc này ra nói, ta cũng sẽ không để ý. Ta đã không để ý, còn sợ nhàn ngôn toái ngữ gì nữa?”

Từ Nhược Lân chăm chú nhìn nàng, chậm rãi thở ra một hơi. (Truyện được đăng tại http://greenhousenovels.com)

Giờ khắc này, ngay cả chính y cũng có chút bối rối. Đối với chuyện nàng có thể nói ra lời như vậy, y rốt cuộc là nên thật sự yên tâm, hay là càng thêm bất an? Nếu nói yên tâm, là bởi vì nàng trở nên sâu sắc so với nàng trong tưởng tượng của y càng thêm kiên cường sáng suốt, vậy thì tia bất an lặng yên nảy lên trong đáy lòng y, lại là vì cái gì?

Y còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã thấy nàng chống một bên giường ngồi dậy, sau đó ngồi quỳ xuống, hướng về y thi lễ thật sâu sắc.

Loại hành động khách khí này của nàng, làm cho tia bất an trong đáy lòng y càng tăng lên nhiều hơn. Giống như bị kim đâm, đột ngột đứng bật dậy, có chút nóng nảy nói: “Đệ muội, nàng làm cái gì vậy? Nàng còn sốt, mau nằm xuống đi.” —— Ở trong lòng y, một ngàn một vạn lần muốn gọi nàng là “Kiều kiều”, tựa như tối hôm qua, trong lúc sinh tử, khi y vô tâm, tùy tâm tùy tính đã gọi nàng như vậy. Nhưng bây giờ, đối mặt nàng thế này, hai chữ “Kiều kiều”, như ngạnh ở yết hầu, nuốt không xuống, càng phun không ra.

Sơ Niệm thi lễ xong, nhấc người lên trịnh trọng nói: “Từ đêm qua đến bây giờ, Sơ Niệm vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm tạ với đại bá cùng Chu đại nhân bọn họ. Mới vừa rồi thi lễ, thỉnh cầu đại bá giúp ta chuyển đến trước mặt bọn họ. Mọi người đều là hán tử hào sảng. Cứu hộ chi ân, Sơ Niệm ghi nhớ trong lòng. Tiếc rằng không thể hồi báo, chuyện sau này có thể làm, cũng chỉ là ở trước mặt bồ tát lúc nào cũng thành khẩn cầu phúc. Ta hiểu được mọi người cùng ta bất đồng, cũng không phải là người rảnh rỗi. Hiện giờ đến nơi đây, nếu còn vì ta mà trì hoãn, ta thật sự sợ hãi. Mọi người có việc cứ việc rời đi trước. Nếu không tiện gọi người đến được chỗ này, chờ qua hai ngày ta khỏe hơn, thỉnh cầu trang chủ nơi này đưa ta đến Tế Nam tụ hợp với bọn họ là được.”

Từ Nhược Lân nhìn chằm chằm nàng nói chuyện có nề nếp, trong lồng ngực bỗng nhiên như bị một khối cự thạch đè ép trở nên buồn bực, miễn cưỡng áp chế sự khó chịu, bất quá chỉ ậm ừ một tiếng, nói: “Nơi này quả thật không tiện lưu nhiều người như vậy, bọn họ hôm nay liền đi trước. Ta ở lại. Theo chủ ý của nàng, chờ nàng khỏi bệnh, ta sẽ kêu trang chủ nơi đây đưa nàng đi tụ hợp cùng bọn họ, nói rằng trong ngày nàng bị cướp vừa đúng lúc được hắn ngẫu ngộ cứu giúp. Nhà này vì có tổ tiên là khai quốc công thần, trang chủ hiện giờ cũng sẵn có hiệp danh. Có hắn ra mặt nói chuyện, cũng coi như miễn cưỡng che lấp được một phần. Ta không quấy rầy nàng, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Sơ Niệm hiểu y, quyết không ít hơn so với y hiểu nàng nửa phần. Y mới mở miệng, nàng liền nghe ra giọng y cứng ngắc, biết y có chút không vui. Chờ y nói xong đoạn này, lặng lẽ giương mắt, thấy y đã bước lớn xoay người, vén rèm cửa thật dày đi khỏi.

Sơ Niệm chờ không nghe tiếng bước chân của y nữa, lúc này mới chậm rãi nằm trở lại, nhắm mắt.

Đầu của nàng, bởi vì cảm mạo, tới lúc hãy này còn đau buốt, nhưng sáng sớm sau khi mở mắt ra, đầu óc so với tối hôm qua đã thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Không phải nàng thật sự mạnh mẽ đến tất cả đều không chỗ nào sợ hãi. Nàng cũng không mong muốn có thể gặp phải những lời đồn đãi nhảm nhí. Nhưng hiện tại, trừ bỏ trở về Từ gia, nàng còn có thể thay đổi lựa chọn nào tốt hơn sao? Tư gia đại môn, hãy còn xa để có thể một lần nữa rộng mở cho nàng bước vào. Mà nếu nàng bởi vì sợ hãi miệng lưỡi người đời, sợ bị chỉ trỏ sau lưng, thật sự tựa như ẩn ý trong lời Từ Nhược Lân đã nói, mà đi theo y, dù như vậy sẽ được y che chở, nhưng rồi cuộc đời của nàng, của y sẽ vĩnh viễn không thể bước ra ánh sáng. Vả lại làm như vậy, thì cùng với kiếp trước của y với nàng, lại có gì khác nhau?

Nàng chau mày, vươn hai tay dùng sức kìm hai bên huyệt thái dương, cúi đầu phát ra một tiếng thở dài……

Qua hai ngày sau, nàng không hề gặp lại Từ Nhược Lân. Nhưng thật ra trong lúc dưỡng bệnh, nàng quen biết với cô nương mới mười ba tuổi của nhà này – Tô Thế Độc.

Nhắc đến tiểu cô nương họ Tô này, lần đầu tiên khi Sơ Niệm nhìn thấy nàng, y như khi nàng mới gặp Triệu Vô Dạng, rõ ràng bị kinh hãi một phen.

Đó là ngày kế buổi chiều sau khi tới thôn trang này, nàng uống thuốc, dược tính phát tác, từ từ nhắm hai mắt đang ngủ đến mơ mơ màng màng, chợt cảm giác như ở đầu giường chỗ bên cạnh phía lò sưởi có người đang xớ rớ, giật mình một cái tỉnh lại, liền thấy một tiểu công tử ca tuấn tú mặc cẩm phục màu xanh ngọc tuổi xấp xỉ Triệu Vô Dạng, đang chống tay nghiêng đầu đánh giá nàng, nhất thời nàng sợ tới mức thiếu chút nữa không bật dậy nổi —— Triệu Vô Dạng cũng không quá thủ lễ, nhưng còn không tới mức cuồng quyến như thiếu niên trước mắt này. Mặc dù chỉ là mao đầu tiểu tử chưa dứt sửa, nhưng dù sao, tiến đến bên cạnh nhìn nàng một nữ quyến đang ngủ như vậy, thật sự là rất vô lễ.

Sơ Niệm đoán hắn chắc hẳn là công tử nhà này hoặc khách quý, cũng không nhìn lần thứ hai, miễn cưỡng áp chế sự khó chịu, nàng đang muốn gọi nha đầu bên ngoài tiến vào, tiểu công tử này lại phì cười ra tiếng, lộ ra hai cái răng khểnh hai bên, ngồi xuống cạnh nàng, nói: “Tỷ tỷ đừng sợ, ta và ngươi giống nhau mà!” Thanh âm giòn tang như chuông bạc.

Sơ Niệm lại nhìn kỹ một cái, lúc này mới nhìn ra tiểu công tử này quả nhiên là nữ phẫn nam trang. Chợt nhìn một cái nữa, thế nhưng lại so với nam nhi chính quy còn hơn nhiều phần tiêu sái hứng thú, chính mình cũng thấy buồn cười. Cô nương ta thấy nàng nở nụ cười, có vẻ đắc ý, giúp đỡ nàng nằm xuống một lần nữa. Nghe nàng nói chút ít, Sơ Niệm mới biết được tên của nàng, gọi là Thế Độc. Sau chờ nàng đi rồi, vô tình nghe nha đầu hầu hạ lại nói tiếp, mới biết được Tô gia cùng Tô cô nương này bình sinh lánh xa thế sự.

Nguyên lai trang chủ nơi đây họ Tô tên Minh, tới thời của hắn, tuy chỉ là một đại địa chủ, trời sanh tính hào hiệp mở võ quán, nhưng hướng ngược lên trên tám đời trước, đến triều đại khai quốc, thái tổ mẫu nhà này – Ngụy Huyền Ngọc cũng chính là nhân vật oai phong một cỏi. Bà từng dẫn dắt Ngụy gia thân binh trợ lực giúp thái tổ đăng cơ, trở thành một vị lấy chiến công phong tước duy nhất trong triều đại, cũng là người duy nhất được ghi tên vào chính sử cùng liệt truyện về nữ tướng quân. Sau này Ngụy Huyền Ngọc giải giáp quy điền, gả cho một người đọc sách trong thành là thanh mai trúc mã với nàng, chính là tổ tiên Tô gia. Thứ tự thừa kế Tước vị bị giảm, cho tới bây giờ bất quá chỉ là một cái quận bá mà thôi, người Tô gia cũng sớm lãnh đạm ra khỏi phạm vi triều đình.

Tô Minh này, từ nhỏ đã vui vẻ, lương thiện, chính nghĩa, đối đãi tá điền cũng khoan dung, nhân ái, số mệnh không con, đến hơn bốn mươi, mới có Tô Thế Độc – một hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên dưỡng dục như nam nhi, chẳng những cấp cho nàng cái đại danh đặc biệt như vậy, ngay cả nàng thích phẫn nam trang, bái giáo tập trong võ quán trong nhà học nghệ, Tô trang chủ cũng mặc kệ, không chút nào câu thúc. Dưỡng Tô cô nương tới từng này tuổi rồi, lại không giống nữ tử bình thường biết thêu hoa, canh cửi, nấu nướng, mà là múa thương, cầm đao, cưỡi ngựa, xem tổ tiên Ngụy Huyền Ngọc là thần tượng, cả ngày khát vọng kiến công lập nghiệp, đè đầu nam nhân. Không chỉ như vậy, cô nương này đối với nam tử cùng tuổi rất khó chịu, thành kiến với nữ tử bình thường nhu nhược xinh đẹp, thường thường liền tự cho mình là người bảo vệ. Khi Sơ Niệm tới thôn trang này, cô nương ta nghe nha đầu nói nàng có dung mạo cực mĩ, là nhân vật xuất sắc hiếm khi nhìn thấy, trong lòng liền ngứa ngáy khó nhịn, chạy lại đây nhìn lén, hai người liền như vậy mà quen biết.

Sơ Niệm thích Tô tiểu cô nương này có tính cách hào sảng, thích nàng sống rất tiêu sái tùy ý. Tô Thế Độc từ ánh mắt đầu tiên thấy nàng, đã nhất định muốn kề cận bên nàng, chỉ mong nàng cả đời ở lại nơi này. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Sơ Niệm có nàng cùng nói nói cười cười, ngày dưỡng bệnh cũng trôi qua thật nhanh. Đảo mắt đã qua ba bốn ngày, trong người đã khỏe lên rất nhiều. Nghe được tin đám người Dương Dự quả thật như Từ Nhược Lân ngày ấy nói, đã rời đi rồi, chỉ còn y ở lại. Mấy ngày nay cũng không nhìn thấy y. Nàng liền nghĩ chờ đến ngày mai, mời y đến, thương nghị chuyện nhích người rời đi.

Đêm nay, Tô Thế Độc vẫn hay qua tìm nàng chơi lại chậm chạp không tới, thẳng đến giữa giờ Tuất, mới khoan thai hiện thân. Sơ Niệm thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, có chút mùi rượu, hỏi một câu, mới biết được nàng thế nhưng lại uống rượu, hơn nữa còn uống cùng với Từ Nhược Lân.

“Tư tỷ tỷ ——” (Truyện được đăng tại http://greenhousenovels.com)

Tô Thế Độc theo ý thích của mình, đã nhiều ngày nay vẫn gọi nàng như vậy, nấc rượu một cái, “Ta trước khi lại đây, thì gặp được y đơn độc ngồi ngoài cái bàn trong sân uống rượu, ta liền đi qua cũng tiếp mấy chén. Ai ô ô, trên mặt đất này như thế nào lại có thêm cái lỗ….”

Tô Thế Độc tửu lượng kỳ thật rất kém. Mới hai ba chén liền ngất ngư. Lúc này một chân thử thăm dò đạp ra ngoài, cả người nhoáng lên một cái, bổ nhào vào trên mặt đất.

Sơ Niệm vội kêu nha đầu đến, cùng nhau nâng nàng ta dậy đưa đến trên giường của mình. Chờ thu xếp ổn thỏa cho Tô Thế Độc xong, nhớ tới thương thế trên người Từ Nhược Lân chính là kị rượu, lúc này mới trôi qua ba bốn ngày như vậy, y thế nhưng lại uống rượu rồi, nhất thời nàng có điểm buồn bực. Ở trong phòng vòng vo vài vòng, rốt cuộc hạ quyết tâm, quyết định ngay lúc này liền đi qua, thông báo tin bệnh của mình đã khỏi, dự tính ngày mai rời đi cho y biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện