Nghênh Hoan Cấm Thuật Mị Nhân Tâm

Chương 5-3: Mỹ nhân tâm kế (3)



Trong thiên hạ, ngoài kẻ đoạn tụ, người bất nam bất nữ, đa phần nam nhân nào cũng yêu thích nữ nhân, có kẻ si tâm mộng tưởng, có người thực sắc cầu hoan, lại lắm kẻ hoang dâm vô độ kiểu nào cũng có. Từ lúc lập ra Hoan Nhân quán đến nay, kẻ đến tìm nàng cầu hoan nhiều đến không kể xiết, nhưng trước nay chỉ có một loại nam nhân là khiến nàng cảm thấy hứng thú nhất. Người càng ra vẻ cương nghị chính trực bao nhiêu, càng khiêu khích bản tính háo thắng của nàng bấy nhiêu, chỉ có những kẻ như vậy mới vui vẻ cùng nàng chơi đùa thật lâu. 

Khóe mắt liếc về hai bóng người phía lối vào, cơ hồ nhìn được bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu nha hoàn cúi người rời đi và vóc người có chút quá khổ của người vừa mới đến đang chần chừ chưa vội bước vào. Môi đỏ như son nâng lên nụ cười, ngón tay cầm cọ ngọc ngà khẩn cấp hạ xuống một góc giấy Tuyên thành mà đề một bài thơ kí họa cho bức tranh vừa vẽ, nét bút trầm ổn mà không cứng cáp, mềm mại mà không nhu nhược, lả lướt nhưng lại thanh cao, rất nhanh lại vô cùng tỉ mỉ không rõ thơ phú bậc nào, nhưng chỉ bằng cách múa bút cũng thật khiến cho người khác thưởng thức một phen. Bút vừa nâng lên người đứng bên ngoài kia cũng liền vén rèm đi tới. 

Nghe tiếng động, nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang, nam nhân kia cũng vừa đó nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng vội cụp mi thu lại ánh nhìn, dáng người lả lướt, nhẹ nhàng lắc eo nhỏ tiến về phía người kia, cách một khoảng chừng ba bước chân rồi nhẹ nhàng phúc thân. " Tiện nữ bái kiến Thừa tướng đại nhân." giọng nói mềm mại thánh thót như chuông vàng cầm ngọc, nàng tiến tới mang theo một trận mùi hương thanh khiết như sương sớm, lại cơ hồ có chút mùi vị say nồng của hương rượu mật, khiến người ta vừa nhận thấy đã thoáng mê say. 

Thông thường, kẻ chính trực, nghiêm nghị trong mắt thế nhân phân làm hai loại người, loại người thứ nhất là thanh cao từ trong xương tủy, lại thêm học thức uyên bác siêu quần, là bậc văn nhân xứng đáng thánh hiền. Còn loại thứ hai là một loại văn sĩ, chỉ được bề ngoài tô vàng nạm ngọc, thực chất bên trong mục nát, thối rửa, hoang dâm vô độ, càng là kẻ xấu xa bao nhiêu, vẻ bề ngoài lại càng cương trực nghiêm chỉnh bấy nhiêu. Đối với kẻ này, phải dùng lí luận văn nhân để đối ẩm, phải dùng sắc mị hoặc tâm để bình bàn, may ra có thể khiến họ phơi bày ra bản chất thực. Lấy một bụng kinh thư đối một bụng kinh thư, lấy một bồ sắc dục đối một bồ sắc dục. 

Mà người như vậy lại chính là Thừa Tướng đại nhân vừa bước vào, gương mặt lão ta cũng thoáng chốc xung huyết, trong lòng âm thầm dâng lên một tầng sinh khí, nam nhântrong thiên hạ, không ai lại không thích thưởng ngoạn mỹ nhân, này còn là mỹ nhânkhuynh thành tuyệt sắc. Ánh mắt nàng trong suốt như nước hồ thu, cơ hồ lóe lên từng tia linh quang sắc tím ma mị, trong đôi mắt ấy dừng như đang ẩn ẩn mộ nụ cười mê tình, nàng vẽ, chỉ thấy một bên sườn mặt, đường cong chóp mũi tinh tế lại có chút cao, thành ra lộ ra một tia sắc sảo mà minh tuệ, lại xuống đôi môi căng phồng chỉ ửng nhạt hồng nhưng lại vô cùng trêu gợi. Ba ngàn sợi tóc đen như một loại huyền tơ mềm mại vén sang bên và buộc lại bằng một dải lụa tím, gò má nàng hây hây hồng, trên gương trắng trong của nàng vì nóng đã tuơm ra một tầng ẩm ướt. 

Tầm mắt lão ta men theo đường vén tóc để lộ ra một bên vành tai trắng hồng non mịn, một cái cổ cao cao xinh đẹp và kiêu ngạo như ngó sen. Lại đi xuống, vạt áo ngoại bào chỉ vắt vào đầu vai nên gần như trọn vẹn bờ vai trần thỏa thích lộ ra để lão ta nhìn ngắm. Không khống chế được tầm mắt mà dời xuống nửa, nàng thế nhưng bạo gan ăn mặc phong phiêu giữa thanh thiên bạch nhật, ánh mắt lão ta hóa thành lửa nóng, khi cơ hồ nhìn thấy da thịt đang ẩn ẩn sau lớp ngoại bào mỏng manh của nàng. Âm thầm nuốt khan từng ngụm, ánh mắt nóng rẫy dán lên ngực nàng, rồi ngây dại nhìn theo từng nhịp thở lên xuống. 

Chỉ thấy lão ta cổ họng khô khốc, nơi đó đẩy đà cong cớn như vậy, lão ta toan tránh đi, thì nàng lại đột nhiên quay đầu đi về phía mình, phần cơ thể mỹ miều trước ngực nàng cứ hấp háy lên xuống theo từng nhịp chân bước, vạt áo cũng theo đó trở nên hớ hênh hơn đem đôi bầu ngực của nàng lộ ra quá thể, trắng hồng căng tròn, phì nhiêu đầy đủ đều hiện ra trước mắt đến khi nàng đứng trước mặt mình, lão ta vẫn chưa thôi cảm thấy ruột gan nóng bỏng, một luồng nhiệt hỏa dồn xuống thân. 

Ánh mắt nàng lia về phía hạ thân của lão ta, quả nhiên bên dưới đã ngóc đầu dậy, nếu là bình thường đứng thẳng người, chắc chắn nàng sẽ không thấy, vì cái bụng nặng trịch của lão ta che đi mất, nhưng bây giờ nàng cúi người, nơi đó đang nhô cao đều rơi vào mắt nàng. Nàng lại cứ đoan đoan chính chính đứng cúi người trước mắt lão ta, vạt áo tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ rẽ một đường thẳng trực đến tận mối thắt dưới rốn, da thịt phơi ra quá nửa, một bên chân khụy xuống đem một bên bắp chân trắng tươi lộ ra, càng không chút để ý. " Tướng gia..." Thấy lão ta vẫn đang thần tình nhìn mình, nàng bạo gan gọi một tiếng, ánh mắt ma mị nhìn thẳng vào mắt lão ta. 

Lúc này, Thừa tướng mới giật mình, cảm nhận được rõ ràng hạ thân bên dưới bắt đầu trướng đau, nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh như thường, thong dong lãnh dạm mà đáp lại. " Cô nương miễn lễ." Tay áo lão ta phất lên tiêu sái, ánh mắt vội dời đi, không dám nhìn về phía nàng, lại vô tình nhìn thấy có một vài món y phục, đúng là y phục của nàng vừa mới cởi ra ban nãy, liền nhíu mày, lại nhìn ăn vận phong phiêu của nàng, trên mặt liền trưng ra vẻ bực bội, nhưng ánh mắt không thành thực cứ bám riết lên người nàng. 

" Đa tạ." Nàng liền yêu kiều tạ ân, người liền đứng thẳng dậy, tay áo giơ cao, lau đi một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn theo ánh mắt lão ta đến chỗ y phục vừa thay của mình, nàng lại vô cùng tự nhiên nói. " Tướng gia, hôm nay trời thật nóng." Vừa nói vừa phất phất tay áo ngoại bào cười cười nhìn lão ta, lại kéo kéo vạt áo ngoại bào trước ngực, nới lỏng mối buộc trước thân, dáng vẻ tùy tiện không để ý đến da thịt đã bị bại lộ. 

Nhìn nàng dễ giải như vậy, trên mặt Thừa tướng liền hiện ra hai chữa 'bài xích' vuốt vuốt chòm râu, dằn xuống nhiệt hỏa, liền cất giọng dạy dỗ. " Cô nương đường đường là nữ nhân được hoàng thượng đem về, còn được đặt cách ở trong biệt cung. Ngoài kia kỹ nữ thanh lâu nhơ bẩn, còn không..." Thừa tướng không thể không thừa nhận nữ nhân trước mắt này rất đẹp, hơn nữa lại đang bày ra dáng vẻ mê người trước mặt mình, nhưng đường đường là một lão hủ có thể leo đến được vị trí Thừa tướng, không phải nhan sắc thôi là có thể dễ dàng dụ dỗ được. 

Nhưng lời nói lão ta tuôn ra vừa quá nửa, nàng đã cười cười mân môi đáp lời. " Tiện nữ vốn nghĩ, văn nhân sĩ tử đa phần đều là những kẻ đọc sách thánh hiền, tự nhận là nam tử hán đại trượng phu, nhưng thực chất chỉ là kẻ phàm phu tục tử, trong bụng lại xáo rỗng, mục nát chỉ thấy cái bên ngoài mà không biết 'ngọc bất trác bất thành khí'. Tướng gia người nói có phải không?" Ánh mắt của nàng điềm điềm đạm đạm, thoáng chốc như hóa thành bạch tuyết hồng mai thanh cao, kiêu hãnh, lời nói ra ngắn gọn rõ ràng khiến cho Thừa tướng một phen im bặt. " A, mời tướng gia lại đây ngồi!" Thoáng chốc lại trở về với sự nhu thuận mà lại bạo gan lúc đầu. 

Vốn đến đây, lão ta vốn muốn dùng lời lẽ giáo huấn nàng, dùng lí luận học thức để áp bức nàng, nhưng nào ngờ chưa nói được mấy câu đã bị 'ngọc bất trác bất thành khí' làm cho đuối lí. Nhưng cao ngạo như vậy, thật không biết có được bao nhiêu phần ngọc. Nghĩ đến đó, ánh mắt lão ta đã dừng tại chỗ nàng đang đứng, lại không khống chế được mà sinh ra một trận nóng nảy, rõ ràng nàng ăn vận phong phiêu như vậy là để trêu chọc lão ta mà, bước chân theo đó cũng đi về phía nàng. 

Vừa ngồi xuống bàn lão ta liền bị bức họa đồ trên bàn thu hút sự chú ý, nét họa còn dậy mùi mực, chất mực thượng hạng hãy còn hơi sáng màu, trên giấy tuyên thành hiện ra duy độc một cảnh vật, mà khiến lão ta chú ý hơn cả là họa pháp lại sinh động như thật. Phàm là kẻ đọc sách, người biết chữ, biết rõ thư họa đều có lòng say mê với chúng, tâmsi thưởng họa tự khắc sinh ra. Đặc biệt là với bậc văn sĩ, mà Thừa Tướng chính là có lòng yêu mến thư họa song hành. Vừa nhìn thấy tranh, lão ta đã bị cảnh tượng trong tranh làm cho mê mẩn, họa pháp dứt khoát mà mềm mại, yểu điệu mà phóng khoáng, lại thêm nét bút đề thơ quá sức phóng khoáng nho nhã, liền nảy sinh thiện cảm với người này. 

Trong tranh đơn độc một hình ảnh duy nhất, đó là một đêm tuyết trắng tịch mịch, không trăng không sao, chỉ có từng bông tuyết đang rơi rơi một góc trời,  trong màn đêm mịt mùng đông rét giá lạnh, lại xuất hiện bóng dáng một con chim nhỏ, lông chim màu xám đen, lại sáng ánh lên, nổi bật giữa nền tuyết trắng như một thứ gì đó đặc biệt. Nó bị vùi chôn giữa cơn mưa tuyết dày đặc, ánh mắt tròn xoe trong veo lại cơ hồ phát hiện một chút điểm lệ, miệng hơi mở, như run rẫy vì lạnh giá hoặc nó như đang kêu cứu, tiếng kêu phát ra lại im bặt, không ai nghe thấy nó cả, nó kêu khản cả cổ, càng nhìn vào tranh, lại càng như thấy được sinh mệnh nhỏ bé ấy đang yếu dần, yếu dần... mỏng manh như chỉ mành trước gió. 

Trên giấy lại đề thêm một bài thơ. 

" Chớm rét, chim về Nam lánh nạn 

Lạc đàn, con chim nhỏ đơn côi. 

Mùa đông đã vội đến rồi

Có con chim nhỏ hồn trôi giữa trời." 

( Thơ phú tác giả có hạn)

Nét chữ cùng họa pháp đều hết sức tinh tế điêu luyện, thật khiến cho Thừa tướng phải mở to mắt một phen. Lão ta càng nhìn càng ưng, nhìn mực còn mới, liền hỏi ngay. " Không biết vị kì tài học sĩ nào đã họa tranh đề thơ ở đây?" Thừa tướng vừa vội nhìn nàng hỏi, thì đã thấy nàng hạ bút, chấm một đường xuống giấy tuyên thành rồi đề tên tranh. " Điểu trung tuyết tận." Bút pháp lả lướt, mà u nhã, ánh mắt nàng lại điềm tĩnh như mặt thu hồ, viết xong nàng liền nhấc bút, nhìn lão ta cười nhạt. " Tướng gia quá lời."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện