Nam Giang

Chương 23



Ý thức của Kiệt đã trở lại, trước mặt cậu chỉ là một màu đen như mực, cậu cố gắng mở mắt, lại phát hiện trước mắt mình đã bị quấn một tầng băng gạc. Cậu đoán có lẽ mình đã ở trong bóng tối một thời gian dài, phải đợi một thời gian mới thích ứng được với ánh sáng bình thường, vì thế phải đeo một tầng khăn trước mắt không phải chuyện lạ, có điều trước mặt chỉ là bóng tối lại khiến cậu có cảm giác mình vẫn ở phòng giam, vẫn chưa được thoát ra ngoài.

Kiệt sinh ra cảm giác bất an, bèn giật giật ngón tay lướt qua tấm chăn đơn ở trên giường, không giống với cảm giác chạm vào đệm giường đã bị cậu làm ướt. Cậu thử vểnh tai, nghe phía bên ngoài có tiếng chim hót, còn có tiếng người nói chuyện, mọi thứ đều chân thật đến vậy, không hề giống quang cảnh trong mơ.

Cuối cùng Kiệt cũng thoát khỏi phòng tạm giam đáng sợ kia.

Trong phòng truyền đến tiếng cửa mở rồi lại đóng, một giọng phụ nữ vang lên :

- Đồng chí, anh tỉnh rồi à ?

Kiệt há hốc miệng, vẫn chưa thể tin được, lắp bắp hỏi lại :

- Tôi ... tôi được ra khỏi đó rồi sao ? Là thật sao ?

Có lẽ lâu ngày không được tiếp xúc với xã hội loài người khiến khả năng nói chuyện của Kiệt có chút vấn đề. Cậu cảm thấy mình chỉ nói hai câu thôi mà tựa như vừa nói ra những lời hoa mỹ cao siêu, đến mức đầu óc muốn nổ tung.

Một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu, giọng nữ kia lại vang lên :

- Là thật, bây giờ đồng chí đang ở bệnh viện quân y thành phố Biên Hòa, tôi là y tá phụ trách chăm sóc cho các đồng chí.

Kiệt cảm nhận được hơi ấm cơ thể tỏa ra từ bàn tay y tá kia, cậu như con hổ đói mà chộp lấy cánh tay của cô mà ghì chặt lấy, cứ ngỡ đấy là sợi dây kết nối giữa cậu với nhân loại. Chỉ cần đánh mất nó, cậu cảm tưởng sẽ rơi xuống vực sâu thẳm của cô độc, cảm giác mình sẽ bị cả thế giới bỏ rơi thêm lần nữa.

- Ai da đau ! - Y tá hét lớn. - Đồng chí mau buông ra !

Kiệt nhanh chóng thả lỏng cánh tay, nhưng vẫn cứ nắm chặt không thả, nói năng lộn xộn :

- Để cho tôi sờ, chị là người sao, đúng là người...

Kiệt vốn cho rằng mình phải mừng đến chảy nước mắt, khóc rống lên thất thanh, nhưng sau khi thực sự được thả ra, cậu có muốn khóc cũng khóc không nổi, trong cơ thể dường như có một thứ đã bị cắt bỏ hoàn toàn, trong lòng xuất hiện một cái hố lớn, không biết làm sao để lấp đầy.

- Không biết rốt cuộc các đồng chí đang làm gì, mấy bữa rồi bệnh viện tiếp nhận mấy người các đồng chí, ai cũng như bị cầm tù lâu ngày vậy, cứ sợ bị chúng tôi bỏ rơi hay sao ấy, cứ khư khư giữ chúng tôi ở lại suốt. - Y tá kia dở khóc dở cười nói với Kiệt.

Người y tá nói vậy, nghĩa là ngoài Kiệt, những người khác cũng đã được giải thoát khỏi chốn tăm tối ác mộng đó, có lẽ họ cũng giống như cậu, trải qua quãng thời gian dài như vậy liền nảy sinh khao khát tiếp xúc với con người. Dù Kiệt không nhìn thấy gì, nhưng cậu biết hành động vừa rồi chẳng khác gì người điên, may mà chị y tá kia sớm đã quen với việc này nên cũng chẳng để ý nhiều, chứ nếu là lúc bình thường, Kiệt đội mấy cái quần cũng không hết ngượng được.

- Đồng chí nghỉ ngơi đi, đừng cử động nhiều quá. - Y tá nói. - Tôi đi thăm các bệnh nhân khác xem sao đã.

Kiệt trầm ngâm không nói gì, chỉ nghe tiếng cánh cửa đóng Cạch một cái, cảm giác một mình sớm bủa vây lấy cậu, nhưng không còn là sự cô độc tột độ như trước nữa, bởi Kiệt biết cậu không còn bị cầm tù nữa, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bài sát hạch tâm lý kia.

Nhắc tới bài khảo nghiệm tâm lý mà mình vừa trải qua, Kiệt có chút hồi hộp, không biết kết quả của mình như thế nào, nhưng cuối cùng cậu lại mệt mỏi, thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Kiệt cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng vì mắt cậu không nhìn được, cậu vẫn chưa có cảm giác rời khỏi phòng giam chân chính, cậu cuộn người thành một đoàn, đây là tư thế cậu hay dùng nhất trong phòng tạm giam, cậu vẫn không hề có một chút cảm giác an toàn nào.

Năm ngày sau đó, băng vải hoàn toàn được tháo xuống, Kiệt chậm rãi mở mắt, dường như đã trải qua mấy kiếp nạn rồi cậu mới một lần nữa được thấy ánh dương, màu trắng của trần nhà, màu xanh non của cây cối, cuộc sống muôn vàn sắc màu lần lượt được thị giác thu vào, màu đen vĩnh cửu đã tiêu tan trước mắt cậu, nhưng cậu biết bóng tối đã vĩnh viễn kẹt lại trong đáy lòng mình. Trải qua hết thảy những thứ này, Kiệt sẽ không bao giờ sợ bóng tối, sợ cô độc, bởi vì cậu đã từ nơi địa ngục tối tăm lẻ loi nhất mà trở ra, cậu không tin trên thế giới này có cái gì có thể thống khổ hơn được nữa, đây chính là vực sâu phải vượt qua để có thể trở thành bộ đội đặc công.

Y tá đem tới một cái xe lăn, cười nói với Kiệt :

- Chúc mừng đồng chí hôm nay đã được tháo băng, cấp trên của các anh triệu tập các anh đến họp, tôi đẩy anh tới đó nhé.

- Cảm ơn chị, tôi tự đi được. - Kiệt lắc đầu từ chối, tự bước xuống giường, nằm nhiều ngày như vậy, thân thể đã khôi phục, cậu mặc thêm áo khoác, rồi theo y tá đi ra ngoài.

Hai người đi dọc theo hành lang, tới căn phòng cuối cùng thì bước vào, bên trong đã có vài người đứng đợi từ trước. Kiệt nhận ra Thành và Khải trong bộ quân phục xanh lục đặc trưng, những tân binh còn lại thì đều mặc đồ bệnh nhân, xếp thành hai hàng ngang, có vẻ như đang chờ đợi người cuối cùng là cậu. Nhìn thấy Kiệt bước vào, tất cả mọi người thoáng nhướn mày nhìn cậu một cái, rồi lại nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước, im lặng không nói lời nào.

Kiệt cảm thấy có chút chột dạ, người trong phòng này có thể đều là những người đã được thông qua, hoặc là đã bị loại, cậu căn bản không thể đoán trước được. Cậu bước vào hàng, nhìn thấy Sơn là tân binh duy nhất mà cậu thân thiết nhất, còn Tuấn Anh thì chẳng thấy đâu.

- Tất cả đứng nghiêm ! - Thành nói. - Đầu tiên, tôi phải chúc mừng 14 người đang đứng ở đây, từ giờ phút này trở đi, các đồng chí gia nhập biên chế chính thức của binh chủng đặc công !

Kiệt cảm giác có chút vui sướng trong lòng, nhiều ngày bị giam cầm trong bóng tối đã được đền đáp xứng đáng. Tuy vậy cậu không biểu đạt sự vui sướng đó ra ngoài, những người khác cũng giữ nguyên vẻ vô cảm trên mặt, tiếp tục chờ đợi hai người Thành và Khải.

- Cửa ải cuối cùng mà mọi người vừa trải qua là khảo nghiệm tâm lý, những gì các đồng chí phải làm rất đơn giản, chính là chỉ cần ngồi yên ở một chỗ, hoặc làm gì tùy ý, chỉ cần trong phạm vi phòng giam đó là được. - Khải tiếp lời. - Muốn rời khỏi nơi đó chỉ có hai biện pháp, thứ nhất, thời gian sát hạch kết thúc, thứ hai, bỏ quyền.

"Tôi biết quãng thời gian vừa rồi đối với các đồng chí đều không mấy tích cực, nhưng đoạn trải nghiệm này sẽ cải biến ý chí của các đồng chí, nó khiến các đồng chí không hề e ngại bóng tối cùng cô độc, cho dù có trong hoàn cảnh tuyệt vọng đến nhường nào, cho dù toàn bộ đội ngũ chết hết chỉ còn lại một mình các đồng chí, cũng vẫn có thể kiên trì cố chấp hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là điều kiện tất yếu để trở thành một bộ đội đặc công."

- Bây giờ có ai có câu hỏi nào không ? - Thành hỏi.

- Báo cáo. - Sơn xung phong hỏi trước. - Chúng tôi bị tạm giam bao nhiêu ngày ?

- 20 ngày. - Khải nói. - Cộng thêm 5 ngày để các đồng chí dưỡng thương nữa, hôm nay là ngày 8 tháng 5.

20 ngày trong phòng tạm giam, vậy mà Kiệt cứ ngỡ đã trải qua mấy đời.

- Báo cáo. - Một đồng chí khác lên tiếng. - Đồng chí nói chúng tôi có thể bỏ quyền, vậy làm sao để bỏ quyền ?

- Toàn bộ thời gian các cậu bị giam đều được theo dõi, nếu như xuất hiện hành vi tổn hại bản thân nghiêm trọng, hoặc bác sĩ tâm lý chẩn đoán không thể tiếp tục sát hạch được nữa, thì coi như là bỏ quyền. - Khải trả lời.

- Vậy những người bị loại ... có bị di chứng tâm lý gì không ? - Kiệt không biết phải diễn đạt như thế nào cho đúng, 14 người đạt thì 14 người bị loại, trong đó bao gồm cả Tuấn Anh nữa. Bản thân cậu dù thông qua mà vẫn nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, vậy những người bị buộc phải bỏ quyền có thể đã phát sinh tâm lý bất ổn khó lường trong quá trình tuyển chọn, chỉ sợ họ đều trở thành những kẻ tàn phế tinh thần suốt đời.

- Tình trạng của bọn họ không tính là rất nghiêm trọng, điều trị hợp lý xong sẽ khỏe lại hết thôi. - Thành bình tĩnh trả lời.

- Báo cáo. - Kiệt trầm giọng hỏi. - Tại sao chúng tôi phải tiến hành khảo nghiệm tâm lý vậy ?

- Khảo nghiệm tâm lý không chỉ là một vòng sát hạch, mà cũng là thí nghiệm, chuyện này chỉ có thể làm một lần, thành công thì thôi, không thành công thì sẽ không còn cơ hội thứ hai. - Khải giải đáp cho Kiệt. - Những người bị loại vừa may chứng minh bọn họ không thích hợp để trở thành bộ đội đặc công, miễn cho sau này lên chiến trường lại chết lãng nhách. Bọn họ thất bại ở cơ hội lần này, chính là đã hoàn toàn thất bại, binh chủng đặc công không thể thu nhận một kẻ không thể chống chọi lại nỗi sợ hãi và cô độc mà tự kết liễu sinh mạng của chính mình.

Yết hầu Kiệt trượt lên trượt xuống, cậu nhớ lại quãng thời gian bị nhốt trong phòng tạm giam đã từng cố gắng tự làm thương chính mình, nhưng cuối cùng chút lí trí còn sót lại đã kìm nén bản thân, giúp cậu tiếp tục chống chọi với nghịch cảnh. Trải qua một lần bị giam giữ như vậy đã để lại trong lòng cậu một bóng ma tâm lý, ngay cả những người khác cũng vậy, sẽ chẳng ai nguyện ý khảo nghiệm tâm lý thêm một lần nữa, nếu như cậu thất bại ở lần sát hạch cuối cùng, đồng nghĩa với việc sau này cậu sẽ vĩnh viễn không thể thi tuyển vào binh chủng đặc công thêm một lần nào nữa.

- Nếu các đồng chí không còn câu hỏi nào nữa, hay quay về phòng để nghỉ ngơi. - Thành nói. - Ngày mai chúng ta sẽ quay về Nam Giang, tối mai chúng tôi sẽ sắp xếp phân bổ các đồng chí đến đơn vị mới của mình.

- Tất cả, giải tán ! - Khải ra lệnh, rồi cùng Thành rời đi.

Hàng ngũ nhanh chóng bị xáo trộn, không ai quay về phòng mình, trải qua hai mươi ngày cách li khỏi xã hội khiến họ nảy sinh cảm giác thèm khát được nói chuyện. Các tân binh bắt chuyện với nhau, Kiệt bước tới trước mặt Sơn, vỗ vai cậu ta một cái, cười nói :

- Sơn ... Lâu rồi mới gặp mày ...

- Mày khỏe chứ ... ? - Sơn nói, rồi đột nhiên ngộ ra một điều, hồ hởi nói với Kiệt. - Chúng ta ... cuối cùng cũng trở thành đặc công rồi ...

- Ừ ... - Trước sự thật có chút đột ngột này, Kiệt có cảm giác bản thân chưa thể thích ứng kịp. Cậu nỗ lực suốt một năm qua, chứng kiến lần lượt từng người bạn đồng hành rồi lại rời bỏ cậu, nhớ lại quãng thời gian huấn luyện cường độ cao từ trước và sau khi tới doanh trại bộ đội đặc công, cảm thấy có chút thật hoài niệm.

Kiệt chợt nhớ tới Thanh, 25 ngày hai người đã không được gặp nhau, giờ đây trong lòng cậu lại nhen nhóm sự bồn chồn muốn được gặp cô, muốn khoe với cô thành tích mà mình đã có được. Cậu nhớ lại những mộng tưởng về tương lai có Thanh ở đó, khi bị giam trong bóng tối lại có chút thực tế đến lạ kì, cảm thấy có chút thích thú, chính những mộng tưởng về Thanh đã chèo lái ý chí cậu vượt qua đợt sát hạch cuối cùng, cũng là kí ức tốt đẹp duy nhất về đợt khảo nghiệm tâm lý được lưu giữ trong tâm trí cậu.

Kiệt muốn khoe chiến tích của cậu cho Thanh ngay bây giờ, đáng tiếc điện thoại di động của cậu đã để lại trong doanh trại ở Nam Giang, vậy nên không thể báo ngay cho cô được. Thôi thì Kiệt nên khoe trực tiếp với cô, như vậy sẽ tốt hơn là gọi qua điện thoại.

Chính điều này khiến Kiệt sốt ruột hơn bao giờ hết, cậu nôn nóng muốn trở về Nam Giang càng sớm càng tốt.

***

Ngoại ô thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngày 9 tháng 5 năm 2021.

Từ sáng sớm tinh mơ, 14 chiến sĩ đặc công chính thức đã bị đánh thức, Thành và Khải dẫn mọi người lên xe buýt quân dụng, khởi hành quay về Nam Giang.

Chặng đường trở về không bị bịt mắt, cả nhóm lại thả mình nhìn phố phường lướt qua trước mắt. Lúc đi trước mặt chỉ có một màn đêm đen vô định, lúc về lại được ngắm cảnh cuộc sống tràn ngập nhựa sống của người dân, trong lòng mỗi người cứ có cảm giác đây chính là phần thưởng mình xứng đáng được nhận khi đã chiến thắng được chính bản thân của mình.

Chiếc xe rời khỏi địa phận Đồng Nai, rẽ vào thành phố Hồ Chí Minh rồi băng ngang tỉnh Tây Ninh, cuối cùng tiến vào địa phận tỉnh Nam Giang. Bên ngoài, cảnh đồng ruộng bị thay thế bởi khung cảnh một đô thị hiện đại quen thuộc với các tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt. Một tháng trước cậu chỉ là tân binh, vậy mà bây giờ cậu lấy tư cách bộ đội đặc công chính thức để quay về, cảnh còn mà người đã đổi khác, trong lòng liền có chút nôn nao, tựa như trong chớp mắt đã trải qua mấy đời.

Sau khi xuống xe, tất cả các chiến sĩ đều quay về phòng ngủ để nghỉ ngơi, còn Kiệt thì một mạch chạy thẳng về phía bệnh xá để tìm Thanh, nhưng thay vào đó là thấy một nam quân y khác. Nam quân y khác nhanh chóng nhận ra Kiệt, vui vẻ mở lời :

- Đồng chí đến tìm Thanh đấy à ?

- Đúng rồi. - Kiệt ngượng ngùng, cảm thấy mình có chút vồ vập. - Thanh đâu rồi đồng chí ?

- Nay cô ấy không có ca trực, mai quay lại nhé. - Nam quân y nói. - Đồng chí mới đi làm nhiệm vụ về hả ?

- Vâng. - Kiệt gật đầu nói, cảm thấy có lẽ hạng mục huấn luyện mà cậu vừa trải qua là bí mật, không nên tùy tiện tiết lộ được.

- Hèn gì cả tháng rồi không thấy đồng chí đâu. - Nam quân y tiếp tục trêu chọc. - Lúc rảnh rỗi Thanh cứ ngồi nhắc đồng chí suốt.

Kiệt cười ngượng chẳng biết đối đáp sao, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng lại có chút thoải máu hưng phấn hẳn lên.

- Có gì mai đồng chí quay lại nhé. - Nam quân y đứng lên nói. - Giờ tôi có việc phải đi rồi.

- Cảm ơn đồng chí. - Kiệt nói, rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh xá, quay trở lại kí túc xá của mình.

Một chút thất vọng tích tụ trong lòng Kiệt, cậu mong chờ được gặp Thanh, vậy mà cuối cùng phải đợi thêm một ngày nữa mới được thấy cô, lúc này đây cảm giác thời gian cứ như kéo dài ra vậy, một giây trôi qua mà tưởng như đã một năm rồi vậy.

Chợt Kiệt nhớ ra một chuyện, tối nay cấp trên sẽ công bố đơn vị đóng quân mới của từng người. Nếu Kiệt bị thuyên chuyển công tác đến một đơn vị khác, đồng nghĩa với việc đêm nay là đêm cuối cùng cậu ở lại doanh trại này, sáng mai cậu sẽ rời khỏi đây, như vậy sẽ không thể gặp Thanh thường xuyên được nữa.

Cho dù Kiệt đã có số điện thoại của Thanh, hai người sẽ không bị mất liên lạc như lần trước, nhưng hai người làm việc ở hai nơi khác nhau, Kiệt chỉ có thể ở lại trong doanh trại chứ ít khi được ra ngoài, vậy thì hai người sẽ rất ít khi được gặp nhau, cũng đồng nghĩa với tình cảm mà cả hai dành cho đối phương đều dần bị mai một, mối quan hệ mà cậu đã tốn công xây dựng trong gần hai tháng qua đều trở nên vô nghĩa.

Chỉ có một cách để có thể được gặp Thanh lâu dài hơn, chính là Kiệt phải ở lại đây công tác. Nhưng việc phân bổ đơn vị cho các chiến sĩ tân binh là quyền hạn của Thành và Khải, Kiệt hoàn toàn không có quyền can thiệp.

Trong lúc suy nghĩ đang lâm vào bế tắc, Kiệt đột nhiên nghĩ đến người cha của mình.

Kiệt còn nhớ những lời nói cay nghiệt của Điền trước khi cậu ta bị đào thải khỏi chương trình huấn luyện đặc công, cho dù thông qua hạng mục khảo nghiệm tâm lý, cậu đã chứng minh bản thân không cần trông cậy vào người thân cũng có thể vào được bộ đội đặc công, nhưng chuyện cậu nhờ cậy vào ba mình để được đứng trong hàng ngũ này với khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cho dù chuyện đó chưa được xác thực, nhưng cũng đủ khiến cho Kiệt cảm thấy mất tự nhiên khi ý nghĩ nhờ vả ba mình dựa vào quan hệ để giữ cho cậu được ở lại nơi này nảy sinh trong đầu cậu.

Nhưng ngoài cách đó ra, Kiệt cũng chẳng thể nghĩ ra sáng kiến nào hay hơn. Bỏ ra vài phút gọi điện thoại cho người đàn ông đó, may ra cậu còn có cơ hội được ở lại đây, tốt hơn nhiều so với việc cậu đặt cược vào may rủi, ôm hi vọng chờ đợi vào sắp xếp của cấp trên.

Kiệt trốn vào nhà vệ sinh của bệnh xá, quan sát xung quanh kiểm tra một lượt, sau khi xác nhận không có ai lảng vảng xung quanh, lúc này cậu mới dám lấy chiếc điện thoại của mình ra, mở danh bạ lên, tìm kiếm dãy số quen thuộc kia.

Lần cuối Kiệt gọi điện đến dãy số này là gần ba năm trước, cuộc gọi chỉ kéo dài ba phút trong ngôi nhà lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm của gia đình, cuộc gọi đã quyết định tương lai của cậu đi vào con đường quân ngũ, từ một binh nhì bộ binh thông thường, giờ đây cậu đã là trung sĩ binh chủng đặc công. Cảm giác mọi thứ đều tuân theo sắp xếp của cuộn phim định mệnh, bắt đầu từ cuộc gọi ấy, cả một hành trình dài ba năm được mở ra, biến cậu từ một người mờ mịt về tương lai của bản thân trở thành một chiến sĩ đặc công, điều mà nhiều quân nhân phấn đấu để đạt được.

Giờ đây, Kiệt lại lưỡng lự không biết có nên gọi thêm một cuộc gọi nữa không, cậu chỉ sợ mình đưa ra quyết định sai lầm rồi lại đánh mất cơ hội được ở gần bên người con gái mà cậu luôn mong ngóng được ở bên.

Kiệt hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cuối cùng đưa ra quyết định, bấm nút gọi điện thoại, rồi áp điện thoại lên tai, lắng nghe tiếng Tút từng hồi dài trong khi chiếc điện thoại đang cố gắng thiết lập đường truyền liên lạc giữa hai người.

"Alo ?" Ngay khi điện thoại vừa kết nối, một âm thanh trầm bổng vang lên, có một chút gấp gáp.

Ba năm không gặp cũng không nói chuyện, giọng nói của đối phương tưởng chừng đã mờ nhạt trong tâm trí Kiệt, nhưng giây khắc người kia vừa lên tiếng, cảm giác quen thuộc lại ùa về trong tâm trí cậu. Kiệt hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại lời người kia :

- Ba, con Kiệt đây.

Thượng tá Toàn sững lại một giây, có vẻ như công việc bận rộn khiến ông không có thời gian để nghe điện thoại, cứ ngỡ cuộc gọi này là của đồng đội hoặc cấp trên gọi đến nên ông chỉ bắt máy chứ không buồn nhìn người gọi đến là ai, vậy nên khi Kiệt trả lời, ông có chút bất ngờ, ba năm một mạch trôi qua cuối cùng cũng được nghe thấy giọng nói của con trai mình.

- Ba ? - Kiệt thấy đối phương không trả lời, có chút mất kiên nhẫn bèn lên tiếng lần nữa.

"Kiệt hả ?" Thượng tá Toàn cuối cùng cũng đáp lời, không còn vẻ gấp gáp như ban nãy. "Dạo này công việc lu bu quá nên không gọi điện hay nhắn tin cho con được. Mà con gọi ba có việc gì không ?"

- Con muốn nhờ ba một chút chuyện. - Kiệt không buồn tọc mạch lời ngụy biện của ba mình, trực tiếp nói thẳng vào trọng tâm.

"Nói đi." Thượng tá Toàn nói.

- Hiện giờ con đang là bộ đội đặc công, nhưng cấp trên nói rằng các chiến sĩ trong đơn vị của con sẽ được cử đến công tác ở nhiều tỉnh thành khác nhau. - Kiệt nói. - Con muốn nhờ ba dựa vào quan hệ của mình, xin cho con được ở lại Nam Giang, ở lại công tác tại đại đội mà con đã tham gia huấn luyện suốt một tháng qua được thì càng tốt.

"Đại đội mà con đang đóng quân hiện tại là gì ?" Thượng tá Toàn hỏi, Kiệt lập tức nói tên đại đội đặc công mà cậu hiện đang đóng quân. "Khi nào thì có kết quả thuyên chuyển công tác ?"

- Tối nay. - Kiệt nói. - Sáng mai con lên đường tới nơi đóng quân mới.

"Được rồi, chuyện này cứ để ba lo." Thượng tướng Toàn nói. "Còn gì nữa không ?"

- Không còn. - Kiệt nói.

"Vậy thôi nhé." Thượng tướng Toàn nói. "À quên, chúc mừng con đã trở thành bộ đội chính thức của binh chủng đặc công, đó là vinh hạnh rất lớn của ba, ba cảm thấy rất tự hào về con."

Đột nhiên Kiệt nhớ lại khúc mắc vẫn ngự trị trong lòng cậu nửa tháng qua, cậu quyết phải làm rõ vụ này, bèn tranh thủ hỏi luôn người ba của mình :

- Có phải ba đã nhờ vào quan hệ để xin cho con một suất đề cử vào bộ đội đặc công không ?

Đầu dây bên kia bỗng  im lặng, khiến cho Kiệt cảm thấy có chút sốt ruột, tự hỏi liệu có phải đây là sự thật nên đối phương mới im lặng như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó thượng tướng Toàn đã lên tiếng, quả quyết chắc nịch.

"Không, sao con lại hỏi vậy ?"

- Vậy ba có biết người nào tên Điền không ? - Kiệt hỏi tiếp, đồng thời nói đầy đủ họ tên cũng như đơn vị công tác trước đây của Điền trước khi cậu ta bước vào doanh trại này.

"Nghe quen quen." Thượng tá Toàn nói. "Hình như con trai của một người bạn trong quân ngũ của ba cũng tên là Điền, nhà cũng ở Nam Giang, nghe nói ông ấy đã chạy cho thằng bé một suất thi tuyển vào binh chủng đặc công ở Nam Giang, mà ở toàn tỉnh Nam Giang chỉ có một tiểu đoàn đặc công đóng quân, có khi lại chính là đồng đội của con đấy."

Kiệt cuối cùng cũng đoán được sự thật, thôi không hỏi kĩ hơn nữa, chào tạm biệt thượng tá Toàn rồi cúp máy.

Điền có cùng chí hướng với Kiệt, chính là trở thành một quân nhân của binh chủng đặc công, nhưng nếu chỉ dựa vào sức lực bản thân của cậu ta thì ở đơn vị cũ, cậu ta đã không có cửa để đặt chân vào doanh trại của binh chủng đặc công, vì thế cậu ta đã nhờ vào quan hệ của ba mình trong quân ngũ để được thi tuyển vào đây. Về chuyện Điền biết thượng tá Toàn là ba của Kiệt, có thể trước đây Điền đã gặp ba cậu trong những lần hai người ba hội họp đồng đội cũ, còn Kiệt không biết đến Điền bởi ngày xưa cậu không tiếp xúc nhiều với ba mình, nên cũng chẳng thể biết những mối quan hệ xung quanh ba của cậu.

Điền nói rằng Kiệt cũng chỉ dựa vào quan hệ của người cha mới được vào binh chủng đặc công, thực ra chỉ là một lời nói bừa, hòng khiến cậu bị ảnh hưởng ít nhiều tới ý chí. Cậu ta suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Kiệt cũng chẳng có năng lực gì, được vào đây cũng chỉ nhờ vào quan hệ con ông cháu cha mà thôi.

Lời nói hôm đó của Điền chỉ là lời nói bừa đã bị phủ nhận, mà Kiệt giờ đây cũng chẳng để bụng chuyện đó nữa. Thông qua bài sát hạch cuối cùng, Kiệt đã chứng minh bản thân có đủ bản lĩnh để được đứng vào hàng ngũ bộ đội đặc công. Những lời đàm tiếu nói xấu về cậu, cho dù có bôi nhọ tồi tệ cậu đến thế nào đi chăng nữa, đối với cậu giờ đây cũng chỉ là gió thoảng mây trôi mà thôi.

***

Đến tối, Khải bước vào kí túc xá của tân binh đặc công, cầm theo một bản danh sách. Kiệt thầm đoán mò đó là danh sách đơn vị mới mà mọi người sắp được phân công tới công tác, trong lòng có chút hồi hộp, không biết liệu hồi sáng cậu nhờ vả ba cậu có thành công hay không.

- Đây là danh sách đơn vị mới của các đồng chí, mọi người chuyền nhau coi nhé. - Khải nói. - Sẽ có vài người ở lại công tác ở đây, nếu ai thấy mình sẽ ở lại đây thì thu dọn đồ đạc rồi đến chỗ tôi báo danh nhé.

Tờ danh sách được chuyền tay đến từng người, bởi vì mọi người đã xuất sắc vượt qua lần thi tuyển lần này, tốt nghiệp vào tiểu đoàn đặc công nên đều được thăng quân hàm lên thiếu úy. Phần lớn mọi người đều được phân bổ đến các tỉnh thành khác nhau trong khu vực Đông Nam Bộ, có người thì được giữ ở lại tiểu đoàn đặc công thành phố Nam Giang, phục vụ cho lực lượng đặc công đánh bộ là chủ yếu.

Tờ danh sách được chuyền tới tay Kiệt và Sơn, chẳng hiểu sao Kiệt cứ có cảm giác mọi ánh mắt của các tân binh trong phòng đều đổ dồn về phía hai người, trong lòng vừa chút hồi hộp lại có chút áp lực nhẹ, nhưng cậu vẫn cứ cố trấn tĩnh, thản nhiên cùng Sơn tìm kiếm tên mình trong tờ danh sách.

"Trần Duy Sơn, đại đội đặc công chống khủng bố, tiểu đoàn đặc công XXX thành phố Nam Giang."

"Lê Tuấn Kiệt, đại đội đặc công chống khủng bố, tiểu đoàn đặc công XXX thành phố Nam Giang."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện