Chương 19
- Cẩn thận có người phục kích ở tầng trên. - Điền nói.
- Để tôi đi trước cho. - Kiệt thay sang băng đạn mới, tháo băng đạn rỗng đi. - Yểm trợ cho tôi.
Hai người vào tư thế đề phòng, chầm chậm bước lên tầng trên, thời gian gấp rút, tinh thần căng thẳng, tất cả tạo thành một áp lực lớn vô hình đè nén thần kinh hai người, may mà tầng trên không có ai.
Kiệt phân tích, nếu Sơn có thể nhảy từ tầng trên xuống dưới đất mà không bị chấn thương khi đáp đất, nhiều khả năng cậu ta nhảy xuống từ tầng hai hoặc tầng ba, như vậy nhiều khả năng lá cờ mà Sơn phải bảo vệ từ nãy tới giờ nằm ở tầng hai của tòa nhà. Kiệt nói ra phân tích của mình với Điền, cậu ta cũng có chung suy nghĩ với cậu, lục soát thật kĩ tầng hai là điều cần ưu tiên hàng đầu.
Bố cục một tầng lầu của tòa nhà gồm hai căn phòng nằm hai bên, ở giữa là một lối đi nhỏ từ cầu thang dẫn ra ban công phía bên ngoài. Kiệt và Điền tìm kiếm một lượt hành lang và ban công, sau đó chia nhau, mỗi người kiểm tra thật kĩ căn phòng của mình.
Đây là tòa nhà chỉ được dùng để huấn luyện các hạng mục liên quan tới chống khủng bố, không có ai ở đây, vậy nên phòng ốc trong nhà trống vắng yên lặng, không có bất kì nội thất nào được bài trí ở đây. Tuy vậy nhưng tòa nhà này vẫn thường được các chiến sĩ đặc công thường trú trong doanh trại vệ sinh thường xuyên, nên nơi này vẫn toát lên vẻ sạch sẽ ấm áp, mang đậm hơi ấm của con người.
Phòng ốc không có nội thất, cũng không có chướng ngại, Kiệt bước vào đã bao quát tầm nhìn khắp căn phòng, hoàn toàn không tìm thấy lá cờ của đội Một đâu. Cậu vốn nghĩ trong phòng sẽ có một cơ quan mật nào đó, ví dụ như một ốp gạch bị bong ra, hở ra một chiếc tủ âm tường để đối phương có thể che giấu cờ của mình, nhưng căn phòng này bình thường như bao căn phòng khác, không thể tìm ra điểm đáng nghi nào.
Đội Một không giấu cờ ở phòng này, Kiệt đi ra thì gặp Điền, cậu ta cũng xác nhận không tìm thấy cờ ở phòng còn lại của tầng hai.
Chỉ có hai khả năng, hoặc là Sơn đã ôm cờ của đội để bỏ trốn, hoặc cờ được giấu ở tầng cao hơn của tòa nhà.
Theo quy định mà Thành và Khải đề ra, hai đội chỉ được cố định cờ của mình ở một vị trí từ trước, không được di chuyển trong suốt thời gian diễn tập, đồng nghĩa với việc Sơn không hề cầm cờ chạy đi bỏ trốn, như vậy lá cờ chỉ có thể được đội Một giấu ở tầng cao hơn của tòa nhà.
Nhớ lại ban nãy Sơn nhảy từ lầu cao xuống đất, Kiệt lại có chút thán phục, lại có chút rùng mình. Ít ai có thể nhảy từ tầng cao hơn xuống mà không để lại chấn thương, trong giai đoạn một tháng tuyển chọn này mà gặp phải chấn thương nặng thì chỉ có thể bị loại. Nếu như Kiệt mà ở trong tình thế của Sơn lúc nãy, chưa chắc cậu đã nhảy từ trên cao xuống như thế, vậy mà Sơn vẫn nhảy xuống an toàn, tiếp đất rồi mà vẫn thừa sức rút súng ra bắn trả Kiệt với Điền, lại còn thừa sức chạy trốn một mạch vào rừng nữa.
Hai người vừa tiến tới cầu thang, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Kiệt trong lòng có chút nghi ngờ, Điền bèn lao tới chỗ ban công nhìn ra, thấy hơn nửa tá người của đội Một đang quay trở lại tòa nhà. Thấy Điền thập thò ở ngay ban công, người của đội Một nâng súng bắn, may mà cậu ta rút vào trong kịp, vừa chạy vừa hối thúc Kiệt :
- Người của đội Một chiếm giữ cửa chính rồi ! Tìm cờ mau lên !
- Có tìm được cờ hay không thì cũng có trốn thoát được đâu ! - Kiệt bi quan nói.
- Tìm cờ trước đã rồi tính sau ! - Điền thúc giục. - Mau lên !
Hai người khẩn trương chạy lên tầng ba, lại tiếp tục chia nhau ra tìm, rất nhanh Điền đã tìm thấy cờ của đội Một. Bên dưới không ngừng có tiếng bước chân ầm ầm truyền lên, lối vào đã bị chặn, Kiệt nhớ lại cách đào thoát của Sơn ban nãy, ban đầu có chút lo lắng nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đó là cách duy nhất để hai người thoát khỏi đây trong tình cảnh hiện tại, bèn nói :
- Mau nhảy xuống dưới đi !
- Đồng chí bị điên à ? - Điền bực dọc nói. - Nhảy từ đây xuống, không chết thì cũng bị thương, đồng chí không muốn thi tuyển vào binh chủng đặc công nữa à ?
- Vậy đồng chí còn cách nào khác không ? - Kiệt hất cằm nhìn Điền. - Bên dưới toàn người của đội Một, cửa chính bị chặn rồi, thoát bằng cách nào đây ?
- Rút lên trên đi. - Điền nói. - Tiếp tục cố thủ !
- Tôi không theo đồng chí đâu ! - Kiệt quả quyết nói. - Nếu đồng chí muốn ở lại cố thủ, vậy đồng chí cứ việc ở lại ! Còn tôi nhảy xuống dưới đây, mau đưa cờ cho tôi !
- Lỡ đồng chí nhảy xuống dưới đó mà bị thương không chạy được, lúc đó lá cờ trong tay đồng chí sẽ bị người của đội Một thu giữ lại, công sức của đội Hai nãy giờ đổ công đổ biển à ? - Điền nói. - Không thể mạo hiểm như vậy được, cứ rút lên tầng trên rồi tìm cơ hội bắn trả sau !
- Có bao nhiêu người đội Một bên dưới vậy ? - Kiệt hỏi.
- Khoảng sáu, bảy người gì đó. - Điền nói.
- Bảy người thì hai người tụi mình sao đấu lại được ? - Kiệt bực dọc. - Chỉ còn cách nhảy xuống thì may ra mới thoát được, mà nhảy từ tầng ba đỡ nguy hiểm hơn chạy lên trên rồi nhảy xuống như vậy.
- Nếu đồng chí không dám ở lại chiến đấu thì có thể nhảy lầu từ trước. - Điền nói. - Tôi không thể mạo hiểm đem cờ của đội Một nhảy từ trên cao xuống như vậy !
- Đồng chí không nhảy thì tôi nhảy một mình vậy. - Kiệt nói, giành lấy lá cờ từ tay Điền. - Chúc đồng chí may mắn.
Kiệt vừa quay người rời đi, đột nhiên Điền lao tới, tranh lấy lá cờ trong tay cậu, vừa giành giật vừa quát :
- Mau đưa cờ đây !
- Tránh ra ! - Kiệt thúc cùi chỏ thẳng vào mặt Điền, khiến cậu ta ngã ngửa ra sau, một dòng máu rò ra từ lỗ mũi. - Tôi hơi mạnh tay, cho tôi xin lỗi.
- "Địch" ở lầu ba, nhanh chân lên ! - Phía dưới truyền tới giọng nói, giây tiếp theo vang lên tiếng chân ầm ầm dọc theo bậc thang, tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần.
- Đội Một đuổi đến nơi rồi ! - Kiệt hổn hển nói, cảm thấy mọi thứ dần trở nên rối tung hơn. - Mau đi theo tôi, đồng chí Điền !
Điền vốn không ủng hộ ý tưởng nhảy lầu của Kiệt, nhưng trước tình thế lâm nguy như vậy, hai người không thể chạy lên lầu trên được nữa, chỉ có thể xuôi theo ý của Kiệt. Hai người chạy tới ban công, trèo qua lan can, cố định chân trên bờ tường hẹp chạy dọc theo bề ngang tầng lầu, vắt vẻo giữa không trung, nấp bản thân đằng sau bức tường bao bên ngoài tòa nhà.
- Không thấy "địch" đâu hết ! - Một người của đội Hai nói.
- Lục soát tầng này đi. - Một người khác thở dốc. - "Địch" chưa đi xa được đâu !
Kiệt áp chặt thân mình vào bờ tường, nghe tiếng bước chân rầm rầm đi lại trong tòa nhà, căng thẳng thăm dò động tĩnh của đối phương. Bên trong là người của đội Một truy đuổi, bên ngoài hai người vắt vẻo trên không, chỗ đứng chỉ là bờ tường hẹp mà dài, hai người đứng ở độ cao ba tầng lầu mà cứ ngỡ là ba trăm tầng lầu, mọi dũng khí nhảy lầu ban nãy đều đã biến mất sạch. Thần kinh căng như dây đàn, mồ hôi túa ra ướt sũng người Kiệt, từng cơn gió lạnh buốt thổi đến lafmt ê tái cả đầu óc cậu, nhưng cậu và Điền vẫn cố giữ thật bình tĩnh, chỉ cần gây ra lỗi lầm nào đó cũng đủ gây ra hậu quả khủng khiếp đối với cả hai.
Đang lúc không biết tìm đường lui như thế nào, đột nhiên Kiệt nhìn sang bên, phát hiện một đường ống mô phỏng đường ống dẫn nước kép dài từ chân tòa nhà lên tầng thượng nằm ở một cạnh của tòa nhà. Ngay lập tức Kiệt nhận ra đây là lốt thoát cho hai người, bèn thì thầm nói với Điền :
- Mau bám vào ống nước kia rồi đu xuống, sẽ đỡ nguy hiểm hơn.
- Nghe theo cậu. - Điền mím môi nói, xem chừng cảm thấy không chịu nổi tình cảnh này của mình tới nơi.
Kiệt giắt lá cờ của đội Một vào thắt lưng, hai tay bám chặt vào mặt tường tạo ma sát bám dính, chầm chậm men theo bờ tường đi về phía đường ống kia. Hai người mò mẫm đi một hồi lâu, hai phút trôi qua cứ ngỡ như dài đến hai thế kỉ, cuối cùng cũn tới được đường ống, Kiệt dùng một chân làm trụ, xoay người giữ không trung, ôm lấy đường ống dẫn nước vào lòng, lại nhìn xuống mặt đất bên dưới, sự can đảm trong lòng dần bị tiêu hao hết. Cậu nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, rồi nhảy khỏi bờ tường, bám thật chặt vào đường ống mà trượt xuống đất.
Dù tốc độ trượt nhanh hơn dự kiến, Kiệt vẫn thuận lợi tiếp đất mà không hề hấn gì, lòng bàn tay cậu có chút nóng rát vì nhiệt sinh ra do ma sát nhưng không hề hấn gì tới cậu. Điền thấy Kiệt vẫn bình an vô sự như thế, cảm thấy như vừa được tiếp thêm tinh thần, bèn bám vào ống nước chuẩn bị đu xuống.
Vừa lúc đó ở ban công tầng Bốn, một người của đội Một thò đầu nhìn xuống đất, nhanh chóng phát hiện ra hai người Kiệt và Điền. Kiệt hoảng hồn vội giương súng hướng về phía người kia mà bóp cò, nhưng đối phương đã kịp rút vào trong, giây tiếp theo cậu nghe thấy có tiếng người văng vẳng truyền từ tàng trên xuống đất :
- Tìm thấy "địch" rồi ! Hai người đó ở dưới đất !
Kiệt có chút sốt ruột, hối thúc Điền khẩn trương, nhưng khoảnh khắc Điền vừa đu tới tầng hai của tòa nhà, một nòng súng từ tầng bốn thò ra từ ban công, hướng thẳng về phía Điền mà bắn không thương tiếc.
Tạch !
Viên đạn sơn bắn trúng vào mặt Điền, đạn sơn vỡ tung tóe khiến sơn bám dính trên tường, trên mặt cậu ta. Đồng thời động lượng do viên đại gây ra khi đập vào Điền đã tạo nên lực đẩy rất lớn, cộng thêm đập vào mặt khiến Điền bị choáng, cậu ta mất đà ngã khỏi đường ống nước, từ tầng hai của tòa nhà ngã đập lưng xuống mặt đất bên dưới.
Bộp !
Người rơi từ độ cao đó chắc chắn sẽ không ổn, Kiệt linh cảm có điềm chẳng lành, cậu hốt hoảng vội chạy lại gần, phát hiện Điền vẫn còn mở mắt, hơi thở và mạch đập vẫn ổn định, lúc này cậu mới cảm thấy yên tâm một chút.
- Đồng chí có sao không ? - Kiệt sốt sắng hỏi. - Để tôi đưa đồng chí tới bệnh xá ! Đồng chí có ngồi dậy được không ?
- Hình như tôi bị chấn thương rồi, cử động nhẹ một tí là đau nhức nhối. - Điền thều thào nói. - Đừng lo cho tôi ! Mau giao cờ của đội Hai cho Thành và Khải đi.
Kiệt thấy tình hình của Điền không được khả quan, cảm thấy một phần do mình nên Điền mới rơi vào tình trạng như thế này, bèn tỏ ý dằn vặt nói với Điền :
- Tôi xin lỗi.
- Người của đội Một xuống tới nơi rồi kìa. - Điền thúc giục - Mau chạy đi !
Kiệt không cam tâm bước đi, đặc biệt là chấn thương của Điền lại do cậu gây ra như thế, nhưng lúc này "nhiệm vụ" vẫn quan trọng hơn hết thảy, bèn gạt hết suy nghĩ về tình trạng hiện tại của Điền, mau chóng chạy về phía Thành và Khải đứng cách đó một quãng khá xa.
Một lúc sau Kiệt nghe có tiếng xôn xao ở phía sau, hiển nhiên là người của đội Một đã xuống được mặt đất. Giây tiếp theo, Kiệt nghe sau lưng có tiếng súng nổ, rồi cảm thấy một thứ gì đó đập thẳng vào đầu, cả một vùng tóc sau gáy có cảm giác ướt sũng và nặng trĩu. Cậu thầm đoán có lẽ mình bị trúng đạn sơn rồi, cần phải gội đầu khẩn cấp, dù gì cậu cũng đang chạy đi giao cờ cho Thành và Khải, một công đôi việc, bèn tăng tốc độ chạy nhanh hơn.
Rất nhanh chóng Kiệt đã xuất hiện trước mặt Thành và Khải. Cậu tạo thành tư thế nghiêm, giơ tay chào với hai người thủ trưởng, rồi tự tin nói :
- Bao cáo, tôi là Lê Tuấn Kiệt của đội Hai, xin phép được giao cờ đã lấy được của đội Một !
Thành và Khải nhìn một lượt từ đầu tới chân Kiệt, đặc biệt chú ý tới phần tóc sau gáy bị nhuộm màu sơn xanh, khiến cậu có chút bối rối, nhưng vẫn cố giữ nguyên động tác đứng nghiêm của mình, không dám nhúc nhích.
- Đội Hai vẫn chưa được tính là chiến thắng. - Thành đột nhiên lên tiếng.
- Tại sao ? - Kiệt sửng sốt.
- Đồng chí đã bị trúng đạn vào vùng đầu, nếu đây là một trận chiến thực sự thì đồng chí đã hi sinh, không thể cướp cờ của đối phương. - Khải giải thích. - Bởi vì người mang cờ giao nộp cho chúng tôi là đồng chí, vậy nên kết quả không được tính, việc của đồng chí chính là để lại cờ ở nơi đồng chí đã bị trúng đạn.
Kiệt điếng người, không dám tin vào tai mình, không thể ngờ rằng chiến thắng đã trong tầm tay mà bản thân mình còn làm vuột mất. Hi vọng của Kiệt tiêu tan, cậu biết có năn nỉ Thành và Khải cũng vô ích, đành thất thểu quay đi, đặt lá cờ của đội Một xuống giữa bãi cỏ, ngay tại nơi mà cậu đã ăn một phát đạn sơn của đội Một.
"Chưa đội nào giành được chiến thắng !" Thành nói qua loa, âm thanh vang vọng khắp thao trường. "Thời gian còn lại nửa tiếng, mọi người hãy tiếp tục diễn tập !"
- Đồng chí nên đi tắm đi, đừng để sơn khô lại, khó tẩy ra lắm. - Khải nhìn Kiệt tỏ vẻ an ủi. - Đừng thất vọng, đồng chí và đồng đội của mình đã cố gắng hết sức rồi, chiến thắng không phải là tất cả đâu.
Kiệt lúc này chẳng còn tâm trạng nào nữa, trong lòng tràn ngập nặng nề và tiếc nuối, thất thểu quay trở về kí túc xá của đơn vị tân binh.
***
Diễn tập kết thúc, phần thắng nghiêng về đội Một, cho dù đội Một không cướp được cờ của đội Hai, nhưng với quân số áp đảo đã khiến tất cả các chiến sĩ của đội Hai nhuộm một màu sơn xanh biếc, phải tốn cả một ngày kì cọ tẩy rửa sạch sẽ quần áo lẫn cơ thể của mình, lại phải tốn thêm sức lực tẩy rửa những nơi bị dính sơn trong phạm vi thao trường diễn tập.
Tình hình của Điền tệ hơn so với Kiệt dự đoán, sau cú ngã từ trên cao, cậu ta bị chấn thương xương chậu, khiến việc đứng vững trở nên khó khăn, đi lại không thuận tiện, càng không nói đến trở ngại khi huấn luyện đặc công. Cấp trên sau khi nghe báo cáo bệnh án từ bên quân y về bệnh trạng của Điền, cuối cùng đưa ra quyết định loại Điền ra khỏi biên chế, tránh để chấn thương của cậu ta ảnh hưởng tới tiến độ huấn luyện cho tân binh đặc công.
***
Thành phố Nam, ngày 4 tháng 4 năm 2021.
- Nghe nói hôm nay sẽ chuyển Điền lên bệnh viện quân y của tỉnh đấy. - Tuấn Anh ngồi vào bàn ăn sáng, bắt chuyện với Kiệt và Sơn.
- Chấn thương của Điền nặng vậy cơ à ? - Sơn ngạc nhiên.
- Điền bị chấn thương xương châu, xác suất 50% sẽ bình phục, 50% sẽ bị liệt nửa dưới, không ai dám chắc chắn điều gì. - Khánh chen lời nói. - Chấn thương như vậy bệnh xá quân y cấp đơn vị chữa không nổi đâu, phải chuyển tới bệnh viện lớn hơn mới chữa được.
- Nghe nói Điền bị loại khỏi đơn vị tân binh rồi, nếu chấn thương bình phục cũng để lại di chứng, không thể thi tuyển vào binh chủng đặc công lần nữa đâu. - Triết tặc lưỡi nói.
- Tội Điền quá. - Quang nói. - Đi được tới đây rồi, vậy mà cuối cùng vì một chấn thương mà bị loại.
Kiệt trầm mặc không dám lên tiếng, Điền phải dừng bước một phần cũng là do ý tưởng nhảy lầu của cậu góp một phần. Cho dù quan hệ của Kiệt và Điền không được mặn mà mấy, cậu vẫn luôn cảm thấy dằn vặt với hậu quả mình gây ra mà Điền phải hứng chịu.
Lúc đó Điền đã chịu chấn thương để Kiệt bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của người đội Một, vậy mà cuối cùng cậu vẫn bỏ lỡ cơ hội quý giá đó để giành chiến thắng, tổn hao công sức của người của đội Hai, lại càng khiến cho chấn thương của Điền trở nên vô ích.
- Lát nữa ai đó đại diện cả đơn vị vào thăm đồng chí Điền đi. - Tuấn Anh đề nghị. - Dù gì sau này cũng không còn được gặp đồng chí ấy nữa.
- Để tôi đi cho. - Kiệt im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. - Tôi có lỗi với đồng chí ấy, dù sao cũng có vài lười muốn nói riêng với Điền.
- Mày với Điền như nước với lửa tới nơi rồi, hai người gặp riêng với nhau như vậy không sợ xích mích à ? - Sơn chất vấn Kiệt.
- Điền nằm liệt một chỗ rồi, có xích mích cũng không tới nỗi đánh nhau đâu. - Kiệt trấn an Sơn. - Với lại tao là người lên ý tưởng nhảy lầu để trốn người của đội Một, chấn thương của Điền một phần cũng do tao gây ra. Gặp đồng chí ấy để nói một lời xin lỗi, dù chậm trễ cũng tốt hơn là không bao giờ.
- Vậy cứ để đồng chí Kiệt đại diện mọi người đến thăm Điền đi. - Triết nói. - Nhớ thăm đồng chí ấy sớm đi nhé, nghe nói đến tối là đồng chí ấy chuyển lên bệnh viện tuyến trên rồi, không còn cơ hội gặp nữa đâu.
Kiệt cảm thấy mọi người ở đây đều đã ngầm mặc định cậu phải là người thay mặt đi tiễn Điền rồi, cậu xung phong đi như vậy có hơi chút thừa thãi, dù sao cũng thuận theo ý mọi người là được rồi.
Bình luận truyện