Mỹ Nhân Kiều

Chương 23



Cho dù đến tận nhà nhưng cũng không được gặp nàng

Tạ Lan Âm ngoan ngoãn ở trong phòng tĩnh dưỡng năm ngày mới có thể đi qua đi lại, những trải qua một lần kinh sợ như vậy, nàng không bao giờ… nghĩ đến chuyện đi ra ngoài nữa.

“Nương, người đang nhìn cái gì thế?” Ăn điểm tâm xong, Tạ Lan Âm nói chuyện với biểu tẩu một lát liền trở lại Hương Viên tìm mẫu thân, thấy bà cầm một phong báo thiếp trong tay, Tạ Lan Âm tò mò đi qua.

Tưởng thị cười cười đưa bái thiếp cho nữ nhi, “Đây là ta bảo Tam biểu ca của con làm, lát nữa sẽ đưa qua chỗ Viên công tử, sáng mai ta sẽ tự mình đến cảm tạ người ta, Lan Âm có muốn đi cùng hay không?”, tuổi của nữ nhi, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nếu đã gặp qua vị Viên công tử kia vài lần, người ta lại có ơn cứu mạng, cho nên Tưởng thị cảm thấy dẫn nữ nhi đi cùng cũng rất thích hợp.

Thần sắc Tạ Lan Âm không thay đổi nhận lấy bái thiếp, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng vân đạm phong khinh của nam nhân kia.

Hắn cũng không thích nàng, nàng có đi qua đó làm gì chứ?

Nàng cũng không phải người thích ai sẽ mặt dày dán vào, dù sao Tạ Lan Âm cũng không cảm thấy chính mình nếu không phải hắn thì không thể. Dung mạo người nọ tuấn lãng, khí chất thoát tục, về võ có thể thuần phục ngựa hoang, về văn có thể sửa thơ, lại cứu nàng một mạng, quả thực Tạ Lan Âm không tìm thấy lý do để không động tâm với hắn. Nhưng hắn không thích nàng, cho nên Tạ Lan Âm cũng thu tâm, dù sao nàng cũng là tiểu thư quan gia, dung mạo lại là vạn dặm mới được một người, sao phải ưu sầu sẽ không tìm được một nam tử tốt khác chứ, việc gì phải nhớ thương mãi một người không có ý gì với nàng?

“Con không đi, chỗ nào con cũng không muốn đi”, trả lại bái thiếp cho mẫu thân, Tạ Lan Âm nhẹ nhàng rời đi, có thời gian đi gặp một người ngoài, còn không bằng ở nhà trò chuyện với mợ.

Tưởng thị chỉ nghĩ nữ nhi một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, tuy đau lòng nhưng vẫn có chút vui mừng, cô nương gia, tốt nhất vẫn nên ít xuất môn.

Bèn gọi Lục Trì đến, bảo hắn đi đưa bái thiếp.

Tiêu Nguyên nhận được bái thiếp, liền nhìn chim hoàng oanh trong lồng, bảo Cát Tiến đi chuẩn bị để ngày mai chiêu đãi khách nhân.

Cô nương mà chủ tử thích sắp tới, Cát Tiến quả thực mất một phen tâm tư, đồ sứ bài trí trong phòng đều là đồ quý hiếm có, biểu đạt đầy đủ sự vinh hiển của chủ nhân, không thể để hai mẹ con nhà họ Tạ hiểu lầm rằng chủ tử chỉ là một ông chủ quê mùa được.

Tiêu Nguyên ngồi trong thư phòng, xuyên qua cửa sổ nhìn Cát Tiến sai sử mấy gã sai vặt đi tới đi lui, âm thầm buồn cười, chờ Cát Tiến xong việc, hắn mới đi qua nhìn một phen, bảo Cát Tiến mang đi bớt một số đồ dùng tranh chữ thuần túy để khoe khoang, nghĩ đến ngày mai sẽ được gặp nàng, được nhìn gương mặt xinh đẹp, được nghe nàng nhỏ nhẹ cười nói, tâm trạng liền trở nên rất tốt.

Nhưng ngày kế khi người gác cổng đến bẩm báo, Tiêu Nguyên mặc một thân cẩm bào đi ra nghênh đón, chỉ thấy người có gương mặt vài phần giống nàng là Tưởng thị, đi bên cạnh là cha con Tưởng Khâm, Tưởng Hoài Chu, phía sau là nha hoàn và gã sai vặt bưng bê lễ vật, hắn âm thầm nhìn quanh một vòng cũng không tìm thấy bóng dáng nhỏ xinh của nàng.

Cho dù trong lòng cảm thấy rất thất vọng nhưng trên mặt cũng không hiện ra chút nào.

Tiêu Nguyên cười cười bước lên hành lễ, cử chỉ tự nhiên hào phóng, lời nói ôn nhuận khiêm tốn.

Tưởng thị vốn đã kinh diễm với dung mạo của hắn, huống chi hắn còn là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, càng nhìn càng thích, cũng càng cảm kích hắn hơn.

Sau khi nói mấy lời xã giao, Tiêu Nguyên mới mời ba người đến thính đường uống trà, lại ra vẻ tùy ý hỏi: “Không biết thương thế trên chân Ngũ tiểu thư thế nào rồi?”

Tưởng thị cười nói: “Tốt hơn nhiều rồi, đã khiến Viên công tử quan tâm, vốn ta định mang nàng đến đây chính miệng nói lời cảm tạ với ngài, đáng tiếc đứa nhỏ kia bị kinh hách, nói thế nào cũng không chịu ra khỏi nhà”.

Tiêu Nguyên gật đầu, nhớ đến bộ dạng ngồi trên bãi cỏ khóc thất thanh cực kì đáng thương của nàng thì có chút thất thần.

Vốn tưởng rằng có thể gặp mặt, kết quả vẫn không được, trong lòng không tránh khỏi sinh ra chút cảm giác khác thường, dường như chỉ có thể trông thấy nàng thì mới hồi phục được.

Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Nguyên dẫn Cát Tiến cùng Lư Tuấn đi dạo vài vòng trong thành, lúc đi đường không nhịn được lại tìm kiếm hình bóng của nàng trong đám người, nhưng chưa từng nhìn thấy lần nào.

Đảo mắt đã đến mười lăm tháng tư, ngày mai mấy mẹ con nhà họ Tạ sẽ lên đường trở về Hàng Châu.

Nắng sớm len lỏi tiến vào trong nội thất, Tiêu Nguyên nằm trên giường, nhìn thấy chim hoàng oanh treo trên nóc giường, cuối cùng cũng có quyết định.

Tưởng gia.

Sắp phải ly biệt, Tạ Lan Âm càng luyến tiếc nhà cậu hơn, buổi sáng đi theo Tưởng Hoài Chu nhìn hắn chế hương, buổi chiều cùng mợ và biểu tẩu chơi mạt chược, nói chuyện phiếm, mỗi ngày đều cảm thấy thời gian không đủ dùng. Ngày hôm qua đã hẹn Tưởng Hoài Chu hôm nay đi câu cá, Tạ Lan Âm rủ cả tỷ tỷ và biểu tẩu, bốn người chậm rãi đến bên hồ.

Bóng liễu mát rượi, gió thổi thoang thoảng trên mặt hồ, tuy nói là đi câu cá, nhưng miệng bốn người cũng không nhàn rỗi, vui vẻ cười đùa.

Đột nhiên gã sai vặt Trường An của Tưởng Hoài Chu chạy đến, “Thiếu gia, Viên công tử đến đây, nói là biết ngày mai một nhà cô mẫu phải trở về Hàng Châu, nên hôm nay hắn đến tiễn biệt trước”.

Tưởng Hoài Chu lập tức đứng lên, nói với nhóm nữ quyến: “Ta đi đón người, mọi người cứ tán gẫu đi”.

Thấy hắn rời đi, Tạ Lan Kiều quay đầu sang hỏi muội muội vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ như cũ, “Lan Âm có muốn qua đó không?” Đó là ân nhân cứu mạng của muội muội, hôm nay từ biệt rồi ngày sau có thể không còn cơ hội gặp lại nữa, người ta đã chủ động đến đây, xuất phát từ lễ tiết có lẽ các nàng cũng nên ra mặt một chút.

“Ta không đi, nam khách đã có biểu ca tiếp đón, một cô nương như ta đến đó làm gì?” Tạ Lan Âm khé kéo cần câu, nhìn thấy trên móc cũng không có cá bèn ném phao về phía xa xa, đôi mắt hoa đào cũng không chớp, dáng vẻ cực kì chuyên chú.

Tạ Lan Kiều nghi hoặc nhìn hai mắt của muội muội, cảm thấy sau chuyến đi Đồng Sơn kia, muội muội thành thật giống như thay đổi cả tính cách.

Tạ Lan Âm hạ quyết tâm không gặp hắn, Tiêu Nguyên chỉ đành thất vọng đi về.

Ban đêm nằm ở trên giường, thật lâu Tiêu Nguyên vẫn không ngủ được.

Hắn mơ hồ cảm thấy, nàng giống như cố ý trốn tránh hắn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì nàng cũng có lý do để trốn tránh hắn chứ?

Sáng mai nàng sẽ rời đi rồi.

Trong ngực Tiêu Nguyên cực kì khó chịu. Lần đầu tiên trong đời hắn luyến tiếc một cô gái như vậy, có thể nói, ngoại trừ ngôi vị hoàng đế, đây là lần đầu tiên hắn đối với một ngoại vật sinh ra khát vọng như vậy.

Hắn không muốn nàng rời đi.

Nhưng nàng cũng không phải một chú chim hoàng oanh, mà hắn còn chưa có khả năng để làm theo ý mình.

Có lẽ, thanh âm của nàng còn có thể thay đổi chăng? Nàng mới mười ba tuổi thôi, còn rất nhỏ, lớn lên giọng nói có thể thay đổi, không còn là âm thanh mà hắn thích nữa?

Cho dù đã nghĩ như vậy, thì trong lòng cũng không thể gạt bỏ được.

Trở mình một cái, Tiêu Nguyên nhắm hai mắt lại.

Buổi sáng hôm sau, hiếm khi không thấy hắn luyện quyền, Cát Tiến đứng ngoài cửa ghé đầu vào nghe ngóng, nhưng cũng không nghe thấy động tĩnh gì, nhớ lại nửa tháng nay chủ tử có chút tâm thần không yên, thường nhìn lồng chim thất thần, lại nghĩ đến chuyện hôm nay Ngũ tiểu thư Tạ gia sẽ rời đi, Cát Tiến khe khẽ thở dài, yên lặng đứng bên ngoài, không có gõ cửa quấy rầy.

Mặt trời đã mọc ở hướng đông, cổng thành đã mở.

Tạ Lan Âm đẩy bức màn xe ngựa ra, nhìn lại bức tường nguy nga của cổ thành Tây An, không tiếng động nở một nụ cười.

Có gì phải lưu luyến chứ, trên đời nhiều nam nhân tốt như vậy, bỏ qua một người, có khi còn gặp được người tốt hơn.

Cuối cùng chỉ liếc nhìn cửa thành một cái, Tạ Lan Âm buông bức màn, ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện