Ma Vương Tuyệt Tình

Chương 27: Muốn ra tay



Vũ Đồng chuyển đến Bạch Viên đã được hơn nửa tháng. Nàng vẫn giữ đúng nếp sống như còn ở Đạm Tình Lâu. Thời gian ngồi ngơ ngẩn còn dài hơn thời gian ăn uống nghỉ ngơi. Mới đầu mấy người hầu kẻ hạ còn thấy làm lạ, về sau cũng thành quen, cứ để vậy, thật ra Vũ Phi của họ cũng hiền lành, không đòi hỏi, cũng chẳng hành hạ hạ nhân, họ phục vụ nàng cũng thoải mái lắm. Có điều do cơ thể nàng gầy yếu quá, nên lâu lâu cũng làm cho Vương nổi giận một chút, việc hiện tại đâu đầu nhất là làm cho nương nương mình có da có thịt một chút.

Từ ngày nàng chuyển cung, các phi tần hạ nhân cấp thấp cũng biết lựa gió mà theo, những ngày đầu cũng tranh thủ ghé qua thăm hỏi, sau thấy nàng cứ ngồi ngơ ngẩn trên xích đu, hỏi chuyện một hồi mà đối phương cứ như người trên mây thế là chán nản ra về, duy chỉ có 3 vị quý phi được sủng ái nhất vẫn chưa có ghé qua Bạch Viên. Sở dĩ nơi đây tên Bạch Viên vì trước sân của tòa viện này là rừng trắng xóa của những cây mận, hoa mận trắng rơi đầy trong sân, thơm ngào ngạt, nó khiến nàng nhớ đến ngày còn ở cô nhi viện cũng tên là Bạch Viên, một tòa nhà cũ màu trắng nằm trong đất của một tu viện cổ.

Chuyển đến đây rồi, Cổ Nghịch Hàn cũng thường xuyên lui tới hơn so với trước, vẫn giữ gương mặt lạnh lẽo, tàn bạo ấy, nhưng không còn sự nổi giận, thay vào đó là một sự trầm tĩnh lạ thường. Tuy nhiên, sự đối xử của hắn vẫn chưa quá rõ ràng thiên vị đến mức gây ra sóng gió. Chỉ là, một số người cũng bắt đầu khó chịu….

Sự xuất hiện của Cúc quý phi như một điềm báo. Hoàng y nạm ngọc sáng thướt tha nổi bật trong nền trắng xóa của hoa mận. Nhìn chủ nhân của nơi này đang nằm trên võng tre ngủ trưa bình thản đến thế không giấu khỏi sự mỉa mai chế giễu. Nàng phẩy tay cho gọi chúng nô tài, tìm mọi cách đánh thức Vũ Đồng đậy.

Mở mắt, trước mặt là một màu vàng chói lóa khiến Vũ Đồng ngơ ngác, bên tai nghe tiếng cười thánh thót như chuông đồng. Trước mặt là một cô gái có làn da trắng ngần, đôi mắt xếch cong cong như vầng trăng non, mái tóc đen mượt xòa dài sau lưng, đang nằm dài lười biếng nhìn mình.

- Cô….

- Chà, chiếu theo lệ, ta vẫn hơn ngươi một bậc, gặp ta không quỳ, có tội….!

Mọi người im lặng, Cúc quý phi không chỉ là quý phi, còn là một trong 3 người được Vương nhất mực sủng ái, đi đâu cũng dẫn theo, không ai dám cãi lời nàng

- Nhưng Vũ phi cũng coi như là người lạ, lần này ta không để tâm, chỉ muốn đến đây hàn huyên với ngươi mà thôi!

Vũ Đồng gật đầu, cất giọng gọi Hoa Nhi châm trà, rồi phất tay cho những hạ nhân lui xuống. Đoạn nàng ngẩng đầu hỏi: “Có vẻ như Cúc quý phi đây cũng đã biết đến ta, vậy thì không cần phải tự giới thiệu làm gì…!”

- Biết thì có biết sơ sơ nhưng rõ thì chưa đúng, hôm nay là đến biết rõ…! Cúc nhẹ nhàng nâng ly trà nóng lên nhấm một ngụm.

- Ở đây đã quen chưa?

- Cũng bình thường…

- Dạo gần đây Vũ phi rất được ganh tỵ, Vương ghé đến đây có vẻ như thường xuyên nhất.

- Cũng bình thường….

- To gan, được Vương sủng ái là vinh hạnh của tất cả con dân Dục Hỏa quốc, giọng điệu của ngươi có phải là khi quân phạm thượng?

Bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà đập mạnh xuống bàn đá vỡ ra những mặt nhỏ trên bề mặt, đôi mắt như trăng non biến mất thay bằng cái trợn trừng.

Vũ Đồng nhìn vào đống cát bui rơi lả tả, hóa ra nữ nhân này cũng không vừa, hồi tưởng lại, nàng nhớ ra đây là một trong hai nữ tử bên cạnh Cổ Nghịch Hàn trên đường trở về kinh thành, nàng cười lạnh, giơ tay phủi lớp bụi đi, thản nhiên đáp:

- Có lẽ Cúc quí phi hiểu lầm ý của ta, ta nào dám khoe khoang sự sủng hạnh của Vương với ngươi, trong cung ai ai mà chẳng biết Cúc quí phí là một trong 3 nữ nhân được Vương hết mực sủng ái, ồ, ta có trèo cao cũng phải biết lượng sức mình chứ….có chăng…!

Nói đến đây nàng ngừng lại, chậm rãi hớp một ngụm trà, bình tĩnh phun ra những câu lạnh lẽo: “Có chăng là mục đích thực sự Cúc quí phi hôm nay đến đây là muốn diễu võ dương oai, đánh đòn phủ đầu trước….?”

- Ngươi công kích bổn cung à? Với thân phận của ta, muốn giết ngươi như giết một con kiến, cần gì phí sức đến đây hàn huyên với ngươi hử?

Cúc trợn mắt, hai hàm răng nghiến chặt. Tức giận đứng lên phất áo bỏ đi, không quên thòng lại câu cảnh báo: “Ngươi cứ chờ đấy…!”

Hoa Nhi chạy ra, đứng kế bên Vũ Đồng, nhíu mi tính toán: “Cúc quý phi cũng là một trong tam đại phi tần, đụng vào nàng ta không đơn giản, huống chi nương nương mới hòa hợp được hậu cung một thời gian ngắn, e là sẽ xảy ra phong ba…”

- Ta cứ tưởng những thứ này chỉ có trong tưởng tượng, hóa ra là thật, tuy nhiên, ngươi đừng lo lắng cho ta, ta chỉ lo ngươi vì ta mà liên lụy, ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho ngươi, hắn cũng đã hứa….!

- Nương nương….có muốn nghe một chút về họ?

- Cũng rảnh, nghe một chút thêm hiểu biết cũng hay chứ! Nói rồi Vũ Đồng vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý chỉ Hoa Nhi ngồi xuống.

“Cúc quí phi là thuộc tộc tinh linh, được dâng tặng cho Vương trong lễ mừng sinh nhật cách đây khá lâu. Có thể nói, Cúc quí phi yêu Vương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một phần nhan sắc của Cúc quý phi quá sức tuyệt đẹp, một phần do thanh âm êm ái của nàng ấy giống với một cố tri của Vương nên được sủng ái lắm, ngay sau đó, Cúc quý phi được chọn vào hàng ngũ 4 thân cận nhất của Vương bao gồm Mai, Lan, Cúc, Trúc….”

- Vậy Trúc là người vào sau cùng?

- Vâng, Vương nhặt được Trúc trên chiến trường, khi đó cả gia đình đã bị chết trận, nô tỳ nghe nói, sở dĩ Trúc Tướng Quân gây sự chú ý cho Vương là bở xung quanh toàn thây người nhưng tuyệt nhiên ngài ấy không cất tiếng khóc, chỉ im lặng, chạy đi lật từng xác người một để nhận mặt….”

Vũ Đồng im lặng, mỗi người một hoàn cảnh, có lẽ chính vì vậy mà Trúc đồng ý cưu mang mình trong những ngày trước sao?

“…Sau đó, Vương mang Trúc về, huấn luyện cho Trúc những kỹ năng chiến trận, và xếp Trúc vào đội hình 4 cận vệ thân cận nhất của mình…”

- Vậy là Vương có ơn lớn với Trúc lắm?

- Vâng ạ, vừa như phụ mẫu, vừa như sư phụ, cho nên….!

- Cho nên ta không nên làm rạn nứt mối quan hệ của hai người họ…!

- Hoa Nhi nghĩ nương nương hiểu….

- Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng thì sao đây? Nàng thở dài, lặng lẽ nhìn bầu trời đang dần tắt nắng.

Lan Uyển

- Ngươi đừng khóc nữa, ta nhức đầu quá….!

- Oa lần đầu tiên ta bị mất mặt như vậy đó, không thể chịu được…!

- Ngươi còn khóc nữa ta tống ngươi về Cúc Bảo Lâu đó. Đôi mắt hoa đào liếc về bên cạnh cái nhìn sắc bén.

- Ngươi… không an ủi ta?

- Từ lúc nào ta và ngươi cùng chiến tuyến nhỉ?

Cúc quí phi hếch mặt lên, nhìn tử y nữ tử trước mặt, nhếch miệng cười: “Ngươi nghĩ sao?”

“Ngươi tự rước nhục vào thân, chạy đến đó làm gì?” Lan quí phi quay đầu đi, lười biếng ngửa người ra ghế, những đường cong quyến rũ lấp ló sau làn váy mỏng khiến hạ nhân bỏng mắt.

- Ta chỉ muốn nhìn kỹ người đó mà thôi… oa… oa! Mà ngươi thật không lo lắng? Cúc mở to đôi mắt nhìn Lan chằm chằm, từ ngày tiến cung, Cúc hiểu, Lan đối với Vương như thế nào, nếu nói người có tình yêu sâu đậm nhất, vĩnh cửu nhất, sùng bái nhất và hi sinh nhất chính là nàng ta, điều này không phải là Cúc không yêu Vương, nàng từng tỏ ra ganh ghét và tranh giành ra mặt, Vương của Dục Hoa Quốc, khí thế bất phàm, nàng đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, và khẩn khoản cầu xin được đưa về làm lễ vật, như vậy cũng đủ thấy tình yêu của nàng đối với hắn chung thủy sâu đậm như thế nào, nhưng so với Lan, nàng không dám tự xưng là hơn.

- Ta chưa chắc chắn, ta chưa tin tưởng, ta còn hoang mang….Lăn cắn móng ta màu tím, trầm tư…

- Ta cũng chưa tin, nhưng ta muốn diệt trừ tận gốc, bởi nó là người!

- Người ấy cũng là người…..

- Ta lo lắng Lan à, ta sợ chuyện cũ sẽ lập lại, ta cảm thấy không yên trong lòng!

- Cúc, nếu ngươi đã nhìn thấy người ấy, chắc chắn ngươi sẽ vững vàng như ta, bởi vì căn bản nó không thể sánh được với người ấy. Lan lạnh lùng cất tiếng đánh gãy lời Cúc đang nói. Bàn tay khẽ nắm chặt giấu trong tay áo.

Hồng Hoa Cung

- Sao Cúc quí phi đã đến rồi à, tốt, thế là có người đã muốn bắt đầu rồi. Quá lợi cho bổn cung rồi!

Một tên thái giám khom lưng cúi người, tay nhét nhanh một đĩnh bạc lớn vào ống tay áo, đi lùi ra xong trong khi vẫn nở nụ cười nịnh nọt khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Hồng quí phi.

Mẫu Đơn ngồi vắt vẻo trên ghế dài, bàn tay vuốt ve ly bạc: “vậy cũng đã đến lúc ta nên ra mặt rồi!”.

Đêm đó, Cổ Nghịch Hàn không đến Bạch Viên, chỉ biết có người thấy hắn biến như cơn gió theo hướng mật phủ của Quốc sự đượng triều, Hậu cung im ắng thêm một đêm nữa trước khi bước vào cơn phong ba bão táp chính thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện