Liêu Vương Phi

Quyển 16 - Chương 5: Bầu không khí khẩn trương



Gió thổi sau giờ ngọ có phần khô hanh, nguyên do có lẽ thật sắp vào hạ rồi, mà ở đây lại có tiếng động lớn ồn ào trên mặt đất, có thể xem Cúc Tình Hiên là một chốn mát mẻ vì một phần khá lớn hiệu quả che phủ do rừng trúc mang lại, cũng có thể là một loại cảm giác mát lạnh như nước do Tần Lạc Y đem lại khi gặp được nàng.

Vì vậy, khi các phi tần trên trán li ti mồ hôi đến trước mặt Tần Lạc Y, cả người của nàng lại có vẻ ôn hòa như nước, trong đôi mắt lộ ra sự bình thản thư thái.

Chỉ trông thấy trên khuôn mặt của nàng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, một thân y phục trắng từ trong ra ngoài được làn gió lùa vào chầm chậm phiêu đãng, mái tóc đen dài đến thắt lưng thỉnh thoảng cũng có vài cọng vì gió mát thổi qua mà buông xuống đầu vai, càng tăng thêm sự tuyệt mỹ trên người nàng.

“Ba vị nếu đã đến đây, xin mời ngồi!” Tần Lạc Y chỉ nhàn nhạt ngước mắt đảo qua vẻ mặt của ba phi tần, trong lòng thoáng chốc ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng nói.

Rất dễ nhận ra, lần này họ đến đây nhất định không có chuyện gì tốt.

“Đa tạ Vương phi!” Các phi tần không nói cùng lúc, ngay sau đó liền rối rít ngồi xuống những chiếc ghế đẹp đẽ tinh xảo.

Thái Nam hiểu chuyện lập tức rót ba chén trà đặt trước mặt họ, hương thơm của trà thoang thoảng kết hợp với hương hoa trong sân càng thêm thấm nhập vào lòng người, nhưng ba vị phi tần này chắc chắn không còn tâm tình để thưởng thức những thứ ấy.

Tần Lạc Y cười nhạt: “Ta cũng không phải là người thích vòng vo, ba vị nếu có chuyện gì đừng ngại xin cứ nói thẳng, không cần cố kỵ!”

Ba vị phi tần lần lượt là Trân phi, Thái phi và Linh phi, ba người họ sau khi nghe Tần Lạc Y nói như vậy, sau khi quay sang nhìn nhau một chút. Trân phi mở miệng: “Quả nhiên Vương phi là người có tính tình ngay thẳng, thực ra tính của muội cũng giống như Vương phi, do vậy nếu lời nói không được chau chuốt của muội có đắc tội đến Vương phi, xin Vương phi thứ lỗi!”

Sau khi Tần Lạc Y ưu nhã nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói: “Trân phi cứ nói đừng ngại!”

Cơ thể đầy đặn của Trân phi khoác một bộ y phục màu xanh nhạt, hai hàng chân mày cong cong, cái mũi nho nhỏ hơi hếch lên, mặt trắng như bạch ngọc, vẻ mặt như hoa buổi sớm mai, cần cổ đeo một chuỗi ngọc tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, phản chiếu khuôn mặt trắng giống như ngọc của nàng ta vậy.

Nàng ta khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo vẻ lẳng lơ: “Vương phi, thực ra thì bọn muội hôm nay đến quấy nhiễu Cúc Tình Hiên không vì chuyện gì khác, chỉ là muốn hỏi Vương phi một câu, người dự tính sẽ để Vương thượng xử lý những người bọn muội thế nào?”

Chỉ có giọng nói hùng hổ của Trân phi, khuôn mặt từ từ vênh lên mang theo ý phẫn nộ, còn vẻ mặt Thái phi và Linh phi rõ ràng cũng có chút khẩn trương. Thế nhưng họ chắc chắn lòng dạ của Tần Lạc Y yếu đuối, cho dù hôm nay lời nói của họ có quá đáng đi chăng nữa vị Vương phi này cũng sẽ không có phản ứng, Dung phi chính là ví dụ tốt nhất.

Tần Lạc Y nghe xong, mi tâm nổi lên chút nghi hoặc, tay cầm chén trà của nàng khựng lại, lập tức đặt chén trà xuống, hỏi ngay: “Trân phi, ta không hiểu ý của ngươi lắm?”

Trân phi vừa thấy phản ứng này của Tần Lạc Y cũng  ngẩn người ra, nhưng Linh phi rõ ràng không kiên nhẫn được như vậy, cộng thêm tuổi tác của bản thân nhỏ hơn cũng là nguyên nhân, nàng ta trừng đôi mắt to tròn của nàng, lời lẽ sắc bén:

“Vương phi, ta không rõ người là thật không hiểu hay là đang giả vờ, lẽ nào người không biết chuyện Vương thượng được phong làm “Hầu Quốc Đại Vương” sao?”

Sau khi nghe như vậy, Tần Lạc Y càng không hiểu chút nào, nàng không ngừng hỏi: “Hầu Quốc Đại Vương? Cái gì gọi là Hầu Quốc Đại Vương? Rốt cuộc mục đích đến đây của ba vị là gì?”

Nàng cảm thấy đầu óc của mình cũng hồ đồ luôn rồi, thế nào lại xuất hiện một Hầu Quốc Đại Vương, đây là chuyện gì vậy!

Thực ra cũng không thể trách Tần Lạc Y không biết chuyện, bởi vì cha của ba vị  phi tần này đều là quan chức trong triều, đương nhiên thông tin nhanh chóng.

Thái phi có phần ngồi không yên, so với sự kích động của Linh phi, nàng ta có vẻ bình tĩnh hơn đôi chút: “Vương phi, hoàng thượng đã đem nước Bột Hải ban cho Vương thượng, cũng phong làm “Hầu Quốc Đại Vương”, thế thì rất có thể Vương thượng sẽ chuyển vương phủ đến nước Bột Hải. Mà có tư cách đi theo Vương thượng cũng chỉ có một người là Vương phi mà thôi, vì vậy, đương nhiên chúng ta lo lắng vận mệnh của mình sẽ thế nào!”

Tần Lạc Y hốt hoảng ngây người ra tại chỗ, hoàng thượng ban nước Bột Hải cho Da Luật Ngạn Thác sao? Nếu quả thật như vậy, bản thân mình chẳng phải sẽ lập tức trở về Bột Hải hay sao?

Nghĩ đến đây, lồng ngực của nàng nhanh chóng phập phồng, bàn tay nhỏ bé ấn ngực, bởi vì nàng rất sợ trái tim sẽ bị tin tức vô cùng to lớn này mà nhảy tung ra ngoài mất!

“Ầm…”

Chỉ nghe thấy một tiếng đập bàn thật lớn vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tần Lạc Y, nàng lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh…

Chỉ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Linh phi, rõ ràng nàng ta cho rằng vừa rồi Tần Lạc Y thất thần là đang dương dương tự đắc.

“Người nói đi, có phải người định yêu cầu Vương thượng phế bỏ chúng ta?”

Tần Lạc Y hơi nhíu mày, lúc nàng vừa định nói gì đó Thái Nam vẫn luôn một mực đứng phía sau hiển nhiên nhịn không được, lập tức cất giọng nói:

“Linh phi, người có phần rất không coi ai ra gì, lại dám hô to gọi nhỏ với Vương phi của chúng ta như vậy, lẽ nào người không sợ vạn nhất Vương thượng trách tội, người cũng sẽ chung số phận với Dung phi sao?”

Linh phi vừa nghe xong, nhất thời vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng ta cũng biết vừa rồi bản thân mình quá to gan nhưng mà vừa nghĩ đến vận mệnh của mình bị nữ nhân này nắm trong tay, trong lòng cực kỳ không cam tâm, nàng ta chỉ có thể lấy hết can đảm vươn tay ngón tay chỉ thẳng vào Thái Nam:

“Ngươi chỉ là một nô tài, chủ tử nói chuyện nào có phần cho người chen vào?”

“Người…” Thái Nam cả giận nói.

“Thái Nam!” Tần Lạc Y khẽ quát: “Đừng vô lễ.”

Thái Nam tức giận lui sang một bên.

Cánh môi Tần Lạc Y hơi nhếch lên: “Linh phi, hy vọng ngươi hiểu rõ một việc, ta là chủ tử của Thái Nam, vì vậy, có tư cách giáo huấn Thái Nam, cũng chỉ có ta mà thôi!”

Linh phi không ngờ rằng Tần Lạc Y lại có thể trả lời như vậy, bởi vì trong quan niệm truyền thống của các nàng luôn luôn xem thường phụ nữ người Hán, tuy nàng là Vương phi nhưng loại tư tưởng này không thể sửa được, cho nên họ mới có thể không kiêng kỵ như vậy.

Trân phi vừa trông thấy Linh phi không khống chế được cơn thịnh nộ liền vội vàng tiến lên lôi ống tay áo của nàng ta, dù sao thân phận của Tần Lạc Y cũng là Vương phi, ở trong Vương phủ được sủng ái nhất vẫn chính là nàng, nếu như mất thể diện, bị Vương thượng biết được trước sau gì cũng gặp phải tai ương.

"Vương phi, chẳng qua bọn muội cũng vì tương lai của mình đòi một lời giải thích mà thôi, dẫu sao Vương phi bây giờ cũng là nữ nhân được Vương thượng sủng ái nhất, đương nhiên đối với người trăm ngàn lần thuận theo, đó là lý do vì sao mà ý kiến của người cũng đại diện cho ý nguyện của Vương thượng!"

Trân phi gắng hết sức khống chế những đố kị ghen tuông mơ hồ trong lòng, giọng nói mang theo một chút sắc bén.

Đương nhiên trong lòng Tần Lạc Y hiểu được mục đích đến đây lần này của họ, nàng lại ngồi trở lại ghế nhẹ nhàng nâng ấm trà lên, nghiêng về một phía, nói:

"Ta nghĩ hôm nay mọi người đã uổng công đến đây một chuyến rồi, đối với việc được phong vị của Vương thượng ta cũng không biết, nhưng cho dù có biết ta cũng không có cách nào định đoạt được tương lai của mọi người, việc này hãy để cho Vương thượng đích thân quyết định đi!"

"Vương phi, người nói lời này thật không phải, người là phi tần đứng đầu, lẽ ra phải quan tâm đến quyền lợi này mới đúng, ta thấy người chính là muốn mấy người chúng ta rời khỏi Vương thượng, phải không? Thực ra người đã sớm muốn Vương thượng phế bỏ chúng ta, cái thứ phụ nữ người Hán ti tiện này!" Trong mắt Linh phi đều là từng cơn lửa giận tựa như muốn thiêu rụi Tần Lạc Y thành tro bụi!

"Đúng vậy, Vương phi, ít nhất chuyện này người cũng phải cho bọn muội một câu trả lời, bằng không chúng muội sao có thể phục được đây?" Thái phi cũng chen lời vào.

Tần Lạc Y bị ba người phụ nữ làm cho đau đầu, trong mắt của nàng bắt đầu không còn kiên nhẫn, ngay lúc này ——

"Lá gan của các ngươi cũng thật lớn!"

Một giọng nói trầm mạnh lạnh lùng đột ngột vang lên nơi cửa phòng, nặng như bàn thạch, sâu tựa hồ băng!

Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhất là ba vị phi tần kia, khi các nàng ta thấy rõ Da Luật Ngạn Thác vừa bãi triều hồi phủ đứng bên cửa, khuôn mặt vốn hồng hào ngay lập tức mặt cắt không còn giọt máu!

Từ khuôn mặt trắng bệch của bọn họ không khó để nhìn ra sợ hãi trong lòng lúc này.

Vương thượng! Lại là Vương thượng! Họ vui đùa một chút mà không nghĩ đến Vương thượng sẽ hồi phủ sớm như vậy, nếu như họ sớm biết chắc chắn sẽ không chọn ngay lúc này mà đến Cúc Tình Hiên!

Thân hình cao lớn của Da Luật Ngạn Thác đang đứng khoanh tay, ánh mặt trời sau lưng bị che phủ một mảng lớn khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn khi sáng khi tối dưới ánh mặt trời càng lộ ra sự u ám và phẫn nộ.

Đôi mắt thâm thúy của hắn nheo lại, linh hoạt xem xét ba phi tần trước mặt!

Chết tiệt! Ba kẻ này không biết trời cao đất dày, lại dám thừa dịp mình vắng mặt đi đến Cúc Tình Hiên làm khó Y nhi! Quả là đáng chết!

"Vương thượng vạn phúc, thần thiếp thỉnh... thỉnh an Vương thượng!" Sau một thoáng giật mình, ba người họ mới nhớ đến việc phải hành lễ với Da Luật Ngạn Thác!

Da Luật Ngạn Thác hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt như điêu khắc từ cẩm thạch của hắn không có cách nào nhìn ra đích xác nội tâm hắn đang muốn điều gì, chỉ thấy cơ thể cao ngạo của hắn di chuyển, chậm rãi từng bước một đi về phía ba vị phi tần.

Không ngờ rằng hắn còn chưa đi được một bước, mồ hôi lạnh trên ba người này đã túa ra từng lớp.

"Thác..." Tần Lạc Y có phần bị bầu không khí lạnh lẽo này hù dọa, bởi vì từ gương mặt của Da Luật Ngạn Thác nàng có thể thấy được mùi vị máu tanh quen thuộc, tựa như trước đây đối với Dung phi.

Mùi vị máu tanh nồng đậm dường như thoáng chốc xộc lên hơi thở của Tần Lạc Y!

Khi Da Luật Ngạn Thác đến bên cạnh Linh phi, hắn dừng bước!

"Vương thượng!" Linh phi trông thấy Da Luật Ngạn Thác đứng lại bên cạnh mình, trong lòng bắt đầu không ngừng lo lắng, nhất là khi ngẩng đầu lên trông thấy cặp mắt ngổn ngang lửa giận kia thì hai chân không tự chủ được cũng bắt đầu run lên.

"Thế nào? Sợ? Vừa rồi ngươi rất dũng cảm!" Da Luật Ngạn Thác mở miệng, hàn ý đột ngột quét qua đôi mắt.

"Vương thượng tha tội! Vừa rồi thần thiếp nhất thời do tình thế cấp bách mới mạo phạm Vương phi, xin Vương thượng bỏ qua cho thần thiếp!" Linh phi bị dọa đến bật khóc, nàng ta nghẹn ngào nức nở cầu xin tha thứ.

Bàn tay to lớn của Da Luật Ngạn Thác chạm vào chiếc cằm của nàng ta, sau đó hung hăng nắm lấy, không mang theo chút tình cảm nào: "Nhất thời do tình thế cấp bách? Rõ ràng bản vương thấy ba người sáng sớm đã thông đồng với nhau, hợp bọn đến nơi này gây rối!"

Thanh âm của hắn gần như làm chấn động cả Cúc Tình Hiên!

"Vương thượng, oan ức quá!" Hai người khác vừa nghe Da Luật Ngạn Thác nói vậy, sợ đến nỗi quỳ rạp ngay xuống, rối rít cầu xin tha thứ.

Bàn tay to lớn của Da Luật Ngạn Thác đột ngột thu lại, nội tâm của hắn có chút đau nhức, nói: "Ba người các ngươi thực sự khiến bản vương quá thất vọng, bất luận các ngươi vì mục đích gì vào phủ, suy cho cùng các ngươi cũng là phi tần của bản vương, bản vương vốn không muốn quên đi tình cũ. Thế nhưng vừa rồi bản vương đã thay đổi chủ ý, bản vương có thể tuyên bố với các ngươi, bản vương sẽ không lưu lại những con người có lòng dạ độc ác như vậy!"

Nói xong, hắn dùng sức vung mạnh tay áo, hơi thở lạnh lẽo bao phủ ngập tràn cơ thể của hắn!

Không chỉ có phi tần, ngay cả Tần Lạc Y đang đứng một bên cũng kinh hãi đến ngẩn cả người, đôi mắt long lanh của nàng không hề chớp nhìn đôi gò má cương nghị kia của Da Luật Ngạn Thác, trong lòng đột nhiên đau nhói!

Đến tột cùng hắn muốn làm gì? Nếu như hắn không giữ lại những phi tần này bên người, như vậy thì chuyện này sẽ xử lý như thế nào đây?

Bọn họ sao có thể chủ động buông tay đây, nếu như một mai rời khỏi Da Luật Ngạn Thác, một người đàn ông ưu tú như vậy sẽ không có cách nào có lại được, hơn nữa phụ bối và thân thích đều là quan lại trong triều đình, nếu như một mai các nàng ta thất thế vậy thì địa vị của bọn họ đương nhiên cũng khó mà giữ được!

Trong mắt Da Luật Ngạn Thác lóe lên sự bất đắc dĩ, nếu như khi nãy hắn không trông thấy cảnh tượng kia, hắn có thể sẽ lo lắng chu toàn cho các nàng ấy hơn một chút, hành động vô lễ của bọn họ khiến bản thân hắn nản lòng, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến Y nhi và hài nhi trong bụng của nàng!

"Các người lui ra đi, việc liên quan đến các người, bản vương tự có chủ trương!" Hắn lạnh lùng nói.

Ba phi tần không cam lòng nhìn nhau, nhưng cũng không ai dám biểu hiện ra bên ngoài.

"Còn không chịu lui xuống?" Rất dễ nhận ra Da Luật Ngạn Thác đã không còn kiên nhẫn.

"Vâng, vâng, thần thiếp cáo lui!" Sau khi ba phi tần trông thấy vẻ mặt như vậy của Da Luật Ngạn Thác, lập tức gióng lên hồi chuông báo động trong lòng, vội vã rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện