Kiều Kiều Vô Song

Chương 183: Không hiểu lòng người



Bước ra ngoại đường, ông ngắm nghía ta bằng ánh mắt tán thưởng, cười nói: “Cha chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Ngọc nhi nữ tính như thế, nhớ ngày ấy con cả ngày cưỡi ngựa vung kiếm, không ai biết được thân phận của con. Cha còn tưởng rằng cả đời này con sẽ như thế”.

Ta khẽ cười: “Phải nhờ phụ thân lập kế hoạch chu toàn, con mới có cơ hội mặc bộ y phục này đấy”.

Ông không để ý đến lời giễu cợt của ta, chỉ ngắm nghía ta vài lượt, lại nói với Tiểu Lục Tiểu Thất: “Các ngươi đừng theo đuôi nữa, nhiều người, kinh động đến Hoàng tử thì không tốt đâu”.

Tiểu Lục Tiểu Thất đều lo lắng ngước nhìn ta, ta cười nói: “Các ngươi không phải lo, chỉ theo cha ta ra ngoài mà thôi, chẳng lẽ ông sẽ hại ta?”.

Bấy giờ, Tiểu Lục Tiểu Thất mới dừng bước chân.

Quân Sở Hòa cười nói: “Ngọc Nhi, con xem đi, chúng đúng là thuộc hạ của con, chỉ nghe theo lệnh con. Trước kia cũng thế, bây giờ vẫn vậy”.

Đây cũng là nguyên nhân sau cùng của việc ông giấu giếm tất cả sao? Cũng là nguyên do nhiều năm về trước ông âm thầm bố trí hết thảy làm ta không thể tra xét sao? Chỉ tiếc rằng, từng hành động của ông đã lọt vào mắt Hạ Hầu Thương.

Nghĩ lại trước kia, ta thấy mình quả thật có chút ngây thơ. Ông nói không sai, khuyết điểm lớn nhất của ta là không nhìn thấu lòng người, ngay cả người thân nhất bên mình còn không hiểu, còn nói được gì khác nữa?

Trong viện đã có kiệu nhỏ đợi sẵn, tất cả thị vệ trông coi căn viện này đều vờ như không thấy. Xem ra, chính khả năng tài cán của Ô Mộc Tề đã khiến họ như vậy.

Khác với hoàng cung Thiên Triều, bất kể ở đâu không khí đều mang làn hương phấn son hoà quyện, mà ở đây, không khí tuy tươi mát lạnh buốt nhưng mang theo cơn rét buốt thấu tận tim phổi.

Có thể nghe thấy tiếng chuông vọng tới từ miếu thờ xa xa, tiếng chạy dài hùng hậu chầm chậm truyền đến bên tai, tiếng người khiêng kiệu bước trên đường đá xanh. Đoán ra được đáy giày da trâu cứng queo, có thể khiến họ hành động như gió.

Rèm cửa sổ bị gió thốc lên, đập vào cửa sổ xe bằng gỗ, thỉnh thoảng hé ra khe hở màu xám tro. Tuy ta không vén rèm nhìn ra ngoài nhưng trong lòng đã biết nơi mình được đưa đến sẽ là đâu rồi.

Lúc chiếc kiệu dừng lại, nghe thấy tiếng hạ kiệu ta mới xuống. Xung quanh là màu trầm u tối, đình viện điện đài bốn phía cao cao, yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy tiếng người, dưới mái hiên treo đèn lưu ly tỏa sáng dìu dịu. Thỉnh thoảng nhìn thấy thị tỳ bưng khay đi qua, giống như gió thổi hoa rơi, không có một tiếng động nhỏ nào.

Chỉ có căn phòng chính điện kia có đèn sáng rỡ, cách song cửa sổ khắc hoa, ta thấy rõ trong phòng có bóng người đung đưa, búi tóc cao tay áo rộng, trâm châu cánh phượng, cảm thấy có vài phần trông như hậu phi hoàng cung Thiên Triều.

Có thị tỳ tiến lên đón từ sớm, dẫn ta và cha đi tiếp. Tới trước cánh cửa gỗ sơn son, mới khẽ bẩm: “Công chúa điện hạ, họ tới rồi”.

Người trong phòng do dự một lát mới đáp: “Ừ”.

Bấy giờ thị tỳ kia mới nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, khẽ nói: “Mời hai vị vào, công chúa điện hạ chờ đã lâu rồi”.

Ta cất bước vào cửa, đập vào mắt là một bức bình phong bạch ngọc rất lớn, trên bức đằng đồ đó khắc Nhị Long Hí Châu, nước biển có sắc xanh biếc, bọt sóng cuộn trào như băng ngọc, nhác trông thấy vẻ xa hoa tràn ngập, khiến ta hoảng hốt một hồi, dường như lạc vào hậu cung nguy nga lộng lẫy chốn Trung Nguyên chứ nào phải cung đình Tây Di khí khái hào hùng.

Vòng qua bình phong, lụa hồng mềm mại bay phất phơ, một nữ tử đứng ở trước cây cột, búi tóc cao tay áo rộng, lông mày như dãy núi xa. Hóa ra là Trưởng Công chúa đứng cạnh Đại hãn Thiết Sâm ngày đầu tiên ta đến đây.

Ta theo cha quỳ xuống hành lễ với bà, chỉ thấy làn váy lụa ngũ sắc của bà dần dần tiến đến trước mặt ta rồi dừng lại, nhưng không cất lời bảo ta đứng dậy, dường như hơi do dự. Mãi lâu sau mới có một đôi bàn tay như ngọc chạm vào cằm ta, nói: “Ngẩng đầu lên, để cô(*) nhìn kỹ nào”.

(*) Một cách xưng hô của vương hầu thời phong kiến (không rõ mục đích tác giả)

Ngón tay bà mềm mại min màng, nhưng lại lạnh như băng như nước. Lúc lướt qua cằm ta, ta ngửi thấy hương thơm ngát thoang thoảng. Ta ngẩng đầu nhìn bà, lại thấy rõ vẻ phức tạp trong mắt bà lần nữa, cũng giống khi lần đầu nhìn thấy ta, phức tạp mà nôn nóng. Có thể họ không biết, dung mạo ta đã thay đổi rất lớn sao?

Vốn là làn da phơi nắng đến ngăm đen, ở trong nhà hai năm đã trở nên trắng nõn, lại trải qua quá trình Tiểu Thất mài da gọt xương, khuôn mặt đầy đặn đã thon gọn xinh xắn, chỉ ngoại trừ mắt mày không đụng đến, tất cả còn lại nào có nửa phần như xưa?

Bà cẩn thận nhìn ta, rồi cũng buông lỏng tay ta: “Khá lắm, cũng có vài phần tương tự”.

Bà buông tay dưới cằm ta ra, lại đặt lên mặt mình. Hôm nay, trên mặt bà tô mày ánh đỏ, lông mày dài khuất sau tóc mai, ta nương theo ánh sáng thấy mặt mũi bà có vài phần giống ta.

Ta cười nói: “Ai ai cũng nói mặt mũi con có bảy phần giống cha, nhưng không hiểu sao lại giống người như vậy”.

Bà ngẩng đầu nhìn ta, mái tóc dài đen nhánh che đi hai má trắng nõn, hơi lắc đầu, khuyên tai vàng ngọc hình ba vòng tròn đan xen trên tai vang lên lanh canh, đôi mày dài ẩn khuất sau tóc mai hơi nhướng lên: “Quân thiếu tướng danh tiếng vang xa, vốn là người vô cùng thông minh, giỏi mưu lược, chẳng lẽ còn không đoán được nguyên do sao?”.

Ta lẳng lặng nhìn bà, lại liếc Quân Sở Hòa di chuyển tới cạnh bà. Ở bên bà, Quân Sở Hòa càng không còn khí khái chỉ huy tam quân năm đó, dường như chỉ là bề tôi được sủng ái bên bà, ta bỗng cảm thấy hơi bi thương, nói: “Không, con không đoán nổi… càng không muốn đoán!”.

Bà mỉm cười. Khi bà cười, nhan sắc như hoa tươi chớm nở, khoe vẻ xinh đẹp tuyệt vời, vẻ mặt bà hơi buồn bã, nói với Quân Sở Hòa: “Ông nhìn đi, tính tình nó thật là bướng bỉnh”.

Quân Sở Hòa khẽ nói: “Triển Ngọc, bà ấy là…”.

Ta ngắt ngang ông: “Con biết bà là ai, Trưởng Công chúa Diên Thanh. Trước khi Khả hãn Thiết Sâm kế vị, từng nhiếp chính thay ông ta, xử lý sự vụ quân chính, thân phận cao quý như vậy nào có liên quan gì tới vị Tướng quân Trung Nguyên chứ?”.

Nhất thời căn phòng rơi vào sự im lặng khiến người ta ngột ngạt, ta nghe tiếng gió khẽ thổi qua khe cửa, làm bức rèm che vang lanh canh.

Ta nhìn rõ biểu cảm hai người họ, đã sớm không còn bình tĩnh như thường nữa, đôi mắt Quân Sở Hòa hiện vẻ bối rối. Tất nhiên ông biết từ “Tướng quân” ta nói có hai nghĩa, là chỉ thẳng ông thất tín phản quốc. Còn Công chúa Diên Thanh lại nở nụ cười, mặt mày mặt có vài phần linh động của thiếu nữ, tua rua treo trên vòng trâm lắc lư, nhẹ nhàng chạm mặt bà, sắc xanh biếc và hồng phấn kết hợp tạo vẻ đẹp kỳ lạ đặc biệt.

Tiếng cười vừa dứt, bà bước lên trước kéo tay ta, khẽ nói: “Xem ra, con cũng có vài phần phong thái của ta khi xưa đấy”.

Tay bà ấm áp khô ráo, phủ trên mu bàn tay ta như chiếc gối tơ tằm ấm áp vô cùng, thế mà lại khiến ta có phần lưu luyến, vốn muốn giãy ra nhưng lại chưa làm.

Bà có đôi mắt phượng nhỏ dài, thoạt nhìn tướng mạo như thế hẳn là cao quý bất phàm, nhưng khi bà cười, sóng mắt chuyển động lại khiến ta vô thức buông bỏ sự căng thẳng đè nén trên lưng.

Bà nói: “Đã chuẩn bị xong, mấy hôm nay muốn mời con tới đây nhưng Ô Mộc Tề vẫn chối từ, không còn cách nào, đành chờ nó đi rồi mới nhờ Tư mã(*) gọi con tới”.

(*)Tư mã là chức quan đứng đầu bộ phận hành chính của quân sự quốc gia, hay chỉ chức vụ quan trọng trong cơ cấu chính quyền.

Ta có hơi không thích ứng được sự nhiệt tình của bà, hình như đã rất nhiều năm rồi chưa có ai nắm tay ta như thế, sưởi ấm và cười với ta.

Ta cố nén cơn khó chịu trong lòng, lại mỉm cười với Quân Sở Hòa: “Tư mã? Cha thành Tư mã Tây Di à? Không biết là có còn dùng họ Quân nữa hay không?”.

Vẻ mặt Quân Sở Hòa tức giận, nhưng không nói một lời, Trưởng Công chúa Diên Thanh bèn cười nói: “Đừng nói về ông ấy nữa, đến đây nào, ta biết con mới tới đây, còn chưa quen đồ ăn, may mà năm đó ta từng tới Trung Nguyên, không học được gì nhưng biết được không ít cách làm đồ ăn Trung Nguyên. Mà lâu rồi, lại quên dần đi, biết con sắp tới, ta đã thử rất nhiều lần mới nấu giống được chút…”.

————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện