Khuynh Thế Phồn Hoa

Chương 48



"Ngươi nói..." Nạp La từ trên long ngai bật dậy, hoảng trương trong mắt đều lộ rõ ra ngoài mặt: "Khanh Nhược Lan sắp thượng vị?"

"Vâng, phụ hoàng." Nạp La Hằng hoảng hốt mở miệng: "Vài ngày nữa là đến đại điển đăng cơ của Khanh Nhược Lan, vậy có nghĩa Nạp Thiểu Song sẽ trở thành vương hậu. Nếu vậy ngày bọn họ trở về Dư quốc trả thù chúng ta cũng không còn xa nữa..."

Nạp La trầm mặc bước xuống chín bậc thang, ánh mắt quét qua đại điện vắng lặng, trong lòng càng thêm rối ren. Giang sơn này là do một tay hắn cực khổ đoạt được, ba mươi năm trước hắn thua dưới tay của Nạp Âu, lẽ nào ba mươi năm sau lại thua dưới tay của Nạp Thiểu Song?

Chuyện đó tuyệt không thể xảy ra được!!!

Giang sơn này là của hắn!!! Là của Nạp La hắn, dù là ai cũng không có quyền đoạt đi!!!!!

"Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ứng chiến!" Nạp La quay lại nhìn Nạp La Hằng, nghiêm túc nói: "Tuyệt đối đừng để xổng mất Nạp Thiểu Song như lần trước."

Nạp La Hằng chấn động, vẫn giữ nguyên yên lặng. Trong lòng nàng không ai có thể thay thế Nạp Thiểu Song, nữ nhân này là tình đầu của nàng, cũng là người rạch nát trái tim nhiệt huyệt kia.

Tình yêu dường như trở thành một thứ quá phù phiếm.

Chỉ là nghĩ đến tình đầu, mấy ai không xót xa?

Thời điểm nhiều năm trước kia, nhìn thấy nho nhỏ thân ảnh mặc một bộ y phục hồng sắc, tóc rơi lất phất bên mang tai, đôi sóng mắt lưỡng sắc trong trẻo như chưa từng bị thế tục nhiễm bẩn. Nho nhỏ thân ảnh kia nắm lấy tay áo của nàng, đầu nhỏ ngẩng cao, gương mặt phì nộn của trẻ con ướt đẫm nước mắt.

"Bọn họ ai cũng không thích cô, ngươi chơi với cô đi."

Chỉ một câu nói ấy, một hình bóng ấy lại có thể khắc ghi đến cả đời.

Chớp mắt một cái nho nhỏ hài tử kia biến thành một đại mỹ nhân, nghiêng ngựa dựa vào nhuyễn tháp, một tay nâng quạt lụa, một tay tựa gối đầu, ánh mắt hờ hững mê hoặc chúng sinh.

Sẽ chẳng có ai khiến Nạp La Hằng tương tư nhiều đến như vậy, nàng yêu Nạp Thiểu Song đến mức chấp nhận buông bỏ tất cả, chỉ là nữ nhân kia mãi mãi cũng sẽ không hiểu điều đó.

Nếu như khi đó Nạp Thiểu Song không kiên quyết từ hôn thì Nạp La Hằng cũng sẽ không cần dùng để thủ đoạn tàn độc như vậy để cưỡng ép Nạp Thiểu Song, mọi chuyện chung quy đều là do nàng mà ra.

Tình yêu hóa ra sẽ khiến con người độc ác hơn nhiều lần...

Phát hiện ánh mắt chán nản của Nạp La Hằng, Nạp La cũng không mở miệng quở trách, chính hắn từng dứt không được Tô Phỉ làm sao có thể trách cứ ai khác chứ?

Quân quý đều là những thanh lợi kiếm, dùng được ắt khiến máu đổ thành sông, nhưng không dùng được sẽ khiến bản thân chết thảmdưới thanh kiếm mà mình tạo ra.

- -----------------------------

Nha hoàn chậm rãi đẩy cửa đi vào, trên tay bưng theo rất nhiều khay bạc phủ vải đỏ, không cần hỏi cũng biết đó là gì.

Nắng vàng xuyên qua khe cửa, chiếu rọi một mảng sàn nhà phủ một đợt ánh sáng lấp loáng, rực rỡ đến chói cả mắt. Trên bàn đặt một nhành lan ngọc điểm, hương lan vẫn thoang thoảng, ngọt ngào. Từng cánh hoa no đủ vươn ra về phía ánh sáng, sương đêm vẫn còn đọng lại trên từng cánh hoa tử sắc, phảng phất cả một trời hương sắc.

Hương thơm vương vấn trên đầu ngón tay, lưu luyến trên mái tóc dài.

Phản chiếu trong gương dung nhan khuynh thành, đuôi mắt vẽ cong, trán điểm hoa mai, liệu rằng còn có ai xinh đẹp hơn nàng hay không?

Nạp Thiểu Song đưa tay chạm vào gương mặt mình, ngón tay lướt qua chân mày được bút Thanh Loa tỉ mỉ họa, lại chạm đến phiến môi phủ yên chi đỏ. Liệu rằng dung nhan này có thể đổi cho nàng một đời hạnh phúc hay không?

Tự cổ chí kim nữ nhân càng xinh đẹp phận số sẽ càng long đong trắc trở, bản thân nàng lo lắng cho tương lai của bản thân sau này, lo lắng cho cả Khanh Nhược Lan. Cố chấp nửa đời sắp được đền đáp, nhưng ai có thể thay nàng nhìn thấu hồng trần khói lửa, giữa lúc loạn thế tranh chấp, liệu dung nhan này giữ được bao phần thật tâm?

Hồng nhan tự cổ hồng nhan khổ, Nạp Thiểu Song sợ rằng năm tháng mai một dung mạo này, sợ rằng sau này trong hậu cung không chỉ có một mình nàng. Sẽ có giai nhân khác chiếm đi ánh mắt của Khanh Nhược Lan, sẽ có người khác thay nàng sinh cho Khanh Nhược Lan một đứa nhỏ, những điều này nàng sợ người khác thay nàng gánh vác.

Cứ tần ngần mải như thế, phượng quan đã đội, mặt cũng đã trang dung nhưng hồng cân vẫn không chịu phủ, giá y vẫn không chịu thay.

A Lý nhìn ra sầu muộn trong mắt Nạp Thiểu Song, chậm rãi vẫy lui cung nữ, sau mới một mình tiến đến chỗ nàng: "Cô tử, đang suy nghĩ gì sao?"

"Cô..." Nạp Thiểu Song không quay đầu lại, vẫn cứ nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương đồng, ảm đạm nói: "Nếu sau này, cô lão rồi, xấu xí rồi, hoàng thượng có thể sẽ đối với cô như vậy hay không?"

"Người khác thì A Lý không biết, nhưng hoàng thượng đối với cô tử là thật tâm, cô tử không cần hoài nghi ngài. Năm đó cô tử thất thế, chẳng phải hoàng thượng đã liều mình đến Dư quốc để giải cứu ngài hay sao? Nô tỳ thiết nghĩ, trên đời này sẽ chẳng có ai yêu ngài hơn hoàng thượng nữa đâu."

"Bất quá chỉ là luyến tiếc dung mạo..." Nạp Thiểu Song ngập ngừng: "Hoàng thượng cũng chỉ vì dung mạo của cô mới cầu thân..."

Đến đây A Lý không nói được nửa lời, nàng cũng không dám khẳng định điều gì, dù sao với gương mặt của cô tử thì hơn phân nửa hoàng thượng động chân tâm với nàng là bởi dung nhan khuynh thành kia.

Nạp Thiểu Song không nghe ra câu trả lời, đành cười khổ một tiếng: "Đúng là đều vì dung mạo..."

"Cô tử đừng nghĩ nhiều như vậy, ngài cùng hoàng thượng trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, trên phương diện mỹ sắc kia sợ đã hết công dụng phát huy rồi."

"Cô mong là vậy..."

Nạp Thiểu Song thở dài, chống tay lên bàn trang điểm mà đứng dậy, nói: "Đi, giúp cô thay y phục."

A Lý ngơ ngác đưa mắt nhìn theo, trong lòng hiểu rõ nguyên nhân cô tử biến thành như vậy, hé miệng muốn khuyên nhủ lại chẳng biết phải khuyên ra sao, đành ngậm miệng đi vào giúp nàng hoán y.

Khoác lên giá y đỏ thẫm, tưởng chừng như mới ngày hôm qua, mọi thứ, mọi người đều vẫn như cũ, chỉ có tâm tình nàng trĩu nặng.

Nha hoàn tiến lên giúp vương hậu chỉnh lý hồng cân, thắt lại đai lưng, đeo thêm phụ sức. Phụ sức trên người không dưới mười kiện, y phục không dưới ba tầng, hoa tiết trên đó đều dùng vàng dát mỏng mà may lên, không cần nói cũng biết được sự sủng ái của hoàng thượng dành cho nương nương nhiều thế nào.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói của Trương công công: "Nương nương, hoàng thượng đang đợi ở bên ngoài, ngài mau mau tiếp giá."

Nạp Thiểu Song không có trả lời, nghiêng đầu nhìn nha hoàn ý bảo bọn họ lui xuống, một mình đi ra cửa đón Khanh Nhược Lan.

Đường đi không tính là dài, nhưng do tâm tình bất ổn nên Nạp Thiểu Song cảm giác như bước chân của mình chùn xuống, nặng nề đến mức nhấc cũng nhấc lên không nổi.

Vừa nhìn thấy Tử Đồng của mình bước ra, Khanh Nhược Lan vui vẻ xốc lên vạt áo tiến đến, nào ngờ lại bắt gặp dáng vẻ sầu muộn của đối phương.

"Nàng làm sao rồi? Song nhi?"

Khanh Nhược Lan lo lắng nâng mặt nhỏ của nàng lên, đôi mắt thuần đen tinh anh kia dường như xoáy sâu vào cõi lòng rối loạn bất an, muốn đem nội tâm nàng nhìn thấu triệt.

"Nhược..." Chợt nhớ đến gì đó, Nạp Thiểu Song vội vã sửa lại: "Cô không sao, hoàng thượng không cần lo."

Trương công công nhịn không được nhắc nhở: "Nương nương, ngài bây giờ là vương hậu rồi, không còn là cô tử nữa, không được ở trước mặt hoàng thượng xưng cô mà phải tự xưng là thần thiếp."

Khanh Nhược Lan khoát tay ngăn Trương công công vẫn còn đang tiếp tục huyên thuyên: "Được rồi, các ngươi đều lui xuống đi."

Trương công công há miệng định nói, nhưng bắt gặp sắc mặt bất hòa của hoàng thượng liền vội vàng khom người hành lễ rồi lui xuống.

Đến khi xung quanh không còn ai làm phiền nữa Khanh Nhược Lan mới bước đến, dang tay đem Nạp Thiểu Song ôm vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng nàng. Sống với nhau thời gian không ngắn, làm sao Khanh Nhược Lan không hiểu Nạp Thiểu Song là người thế nào, chỉ khi nào gặp chuyện phiền muộn mới biến thành như vậy.

"Song nhi."

Lời người kia biết bao tha thiết, Nạp Thiểu Song nghe xong tâm tình vốn bất ổn lại được dịu dàng trấn an đến mức trầm luân, rốt cuộc nữ nhân này có mị lực gì khiến nàng dứt ra không được như vậy?

"Nhược Lan." Nạp Thiểu Song thoáng ngập ngừng, sau khi lấy đủ can đảm mới ngẩng cao đầu lên nhìn đối phương: "Ngươi thật sự yêu cô chứ? Ngươi thật sự chỉ cần một mình cô ở bên cạnh cả đời chứ? Ngươi sẽ không bao giờ nạp thiếp chứ? Ngươi sẽ..."

Không đợi Nạp Thiểu Song nói hết, Khanh Nhược Lan đã lên tiếng: "Chỉ cần là nàng muốn, ta đều vì nàng mà làm, ta có thể thề với trời cao, với các vị thần tối cao của Dư quốc cả đời Khanh Nhược Lan ta chỉ lấy một mình nàng."

Nạp Thiểu Song sửng sốt, sau đó lại nói: "Phát thệ."

Khanh Nhược Lan vân đạm phong khinh nói: "Muốn ta phát thệ thế nào?"

Nạp Thiểu Song không trả lời, một phát kéo Khanh Nhược Lan đi về phía trước, cả hai đứng cạnh nhau, cùng ngưỡng vọng bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu.

Một tay đặt trước ngực trái, một tay đưa ra phía trước mặt, đôi mi dài nhẹ nhàng rũ xuống. Xung quanh dường như rơi vào tĩnh lặng, cây lá thôi xào xạt, gió ngừng thổi, thiên địa này tưởng chừng chỉ có một mình nàng.

"Cô là Nạp Thiểu Song, hôm nay đứng dưới bầu trời Đông Minh, dưới sự chứng giám của các vị Nhục Thu, Câu Mang, Hậu Thổ, Chúc Dung, Huyền Minh và Cộng Công, cô xin phát thệ..." Nạp Thiểu Song mở mắt ra, nhìn sang Khanh Nhược Lan, nghiêm túc nói: "Cả đời chỉ yêu Khanh Nhược Lan, thề không phản bội, nếu không trời tru đất diệt mãi mãi không thể siêu sinh."

Khanh Nhược Lan càng cười càng rạng rỡ, làm theo Nạp Thiểu Song, ôn giọng nói: "Trẫm là Khanh Nhược Lan, hôm nay đứng bên cạnh vương hậu Nạp Thiểu Song, dưới sự chứng giám của các vị Hi Hòa, Thường Hi, Băng Di, Ứng Long và Chúc Long, trẫm xin phát thệ. Cả đời chỉ yêu và lấy một mình vương hậu, tuyệt không nạp thiếp, càng không nói đến phản bội, nếu trái lời thề sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, hậu thế ngàn đời dè bĩu, sống không yên chết không có chỗ chôn!"

Hai mắt Nạp Thiểu Song trừng lớn, không tin Khanh Nhược Lan có thể thề độc như vậy, chưa kịp chặn cái miệng xinh đẹp kia lại thì lời đã thốt ra mất rồi.

"Ngươi thật sự dám phát thệ như vậy?" Nạp Thiểu Song không biết bộ dáng cuống quít của mình lúc này có biết bao buồn cười: "Có hoàng đế nào lại không nạp thiếp cơ chứ? Ngươi nói ra những lời này nhỡ như linh ứng thì làm sao đây?"

Khanh Nhược Lan dứt khoát đem Nạp Thiểu Song kéo vào trong lòng, đầu vùi vào hõm cổ của nàng: "Song nhi, trẫm chờ nàng, chờ nàng mười hai năm rồi, nàng sẽ không biết được trẫm đã khổ sở như thế nào đâu."

"Mười hai năm?"

Nạp Thiểu Song nghi hoặc, chẳng phải nàng gặp Khanh Nhược Lan chưa đến một năm hay sao, vậy lấy đâu ra mười hai năm đây?

Đem Nạp Thiểu Song vẫn còn mơ hồ kéo đi, mười ngón tay tương khấu, dường như chứa cả một bầu trời khát vọng nơi ấy.

Muốn hỏi nhưng lời đến môi lại không thốt ra được, trong lòng hoài nghi nhưng vẫn không chịu đem tâm sự bày tỏ, chỉ biết yên lặng quan sát bóng lưng cao gầy kia.

Nàng tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng, Khanh Nhược Lan sẽ không lừa gạt nàng.

Đúng như hứa hẹn trước kia, Khanh Nhược Lan trả cho Nạp Thiểu Song một hôn lễ lớn nhất Dư quốc, mang đến cho nàng những điều tốt đẹp nhất,khiến vạn người ngưỡng mộ.

Chiếu theo mong ước của Nạp Thiểu Song mà Khanh Nhược Lan cho người bài trí lễ đường của người Dư, cột trụ chống đỡ chính điện chạm khắc bán nguyệt linh thú, khí thế uy nghiêm hùng dũng.

Chính Nạp Thiểu Song cũng bị cảnh tượng bên trong làm choáng ngợp, ngây ngẩn nhìn đến mức không biết mình đã đứng trong điện, bốn phía bá quan văn võ vẫn đang quỳ xuống hô hào.

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"

Bị tiếng hô hào kéo trở về thực tại, hốc mắt Nạp Thiểu Song đỏ bừng, chớp mắt một cái, nghẹn ngào nói: "Nhược Lan, cảm ơn..."

Khanh Nhược Lan mỉm cười, đưa tay vén tóc dài của Nạp Thiểu Song ra sau: "Nhiệm vụ của trẫm là làm cho nàng ngày nào cũng vui vẻ như ngày hôm nay."

Nạp Thiểu Song vội vàng lau nước mắt đọng ở khóe mi, híp híp mắt cười: "Cảm ơn, Nhược Lan, cảm ơn vì tất cả..."

"Phải là trẫm cảm ơn nàng..." Khanh Nhược Lan nghiêng đầu, hướng ánh mắt thâm tình về phía nàng: "Cảm ơn nàng, mười hai năm trước đã xuất hiện trong cuộc đời trẫm..."

Năm tháng đó, Khanh Nhược Lan cả đời cũng không thể quên được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện