Hư Vô Ảnh

Chương 11: Nhìn trộm



Khi hắn đang mải suy nghĩ thì lại có thêm một tốp yêu thú nữa tới, tình hình hiện tại nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc.

Tiểu phong hỏi Nguyệt Linh:

- Cứu hay không bây giờ?

Nhưng không đợi nàng trả lời Tiểu phong đã lao lên dùng Ảnh Linh cùng Tam Kiếm Thuật chém giết những yêu thú xung quanh.

Cô gái trẻ kia thấy Tiểu phong hỗ trợ thì nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nàng đã tiêu hao quá nhiều lực lượng nếu có thêm người giúp mình thì sẽ kết thúc những yêu thú nhanh hơn.

Con yêu thú Nghịch thiên cảnh đầu trâu tức giận nói:

- Nhân loại ti tiện ngươi muốn chết sao? Chuyện của yêu vương mà cũng giám phá. Các ngươi lên cho ta, giết hai tên nhân loại này!

Các yêu thú cũng rống lên rồi đồng loạt biết khổng lồ, vây xung quanh Tiểu phong và cô gái nọ thi triển các chiêu thức tấn công.

Tiểu phong tâm thần bất định tay múa kiếm, miệng hỏi cô gái:

- Cô em đến từ trái đất sao? Tại sao xuyên tới đây được.

Cô gái nọ chân đạp cước vào bụng một con yêu thú rồi trừng mắt Tiểu phong nói:

- Ai là em ngươi! Có chuyện thì giải quyết xong đám này hãy nói!

Tiểu phong cũng không biết làm gì hơn là lao tới đầu Yêu thú Trâu kia chém tới.

Tuy Tiểu phong chỉ là Tiên thiên cảnh sơ kỳ, nhưng cộng với vũ khí Nghịch thiên cảnh cùng Hư vô ảnh, thì đầu yêu thú kia không phải đối thủ liền biến thành bản thể là một con Trâu thập phần to lớn miệng phun tiếng người khinh thường nói:

- Một tên Tiên Thiên cảnh rẻ rách cũng giám đánh chủ ý tới ta, Tiểu mao đầu chết đi!

Nói xong thì chiếc hai chiếc sừng đen kia liền biến thành màu vàng kim chói mắt, bốn chân chạy lao về phía Tiểu phong ngưng tụ thành một luồng ánh sáng màu vàng đánh tới Tiểu phong. Tiểu phong cũng không giám khinh thường xoay kiếm chắn trước ngực.

Ầm! ầm!

Sau cú va chạm Tiểu phong bị bay ra xa mười mét va đổ mấy gốc cây mới dừng lạtTiểu phong miệng hộc ra một ngụm máu, tinh thần đại chấn loại Kim ngưu nhất tộc là loài phòng ngực mạnh nhất trong các yêu thú, khi nãy tuy rằng vũ khí đã cản lại một phần sát thương nhưng hắn vẫn bị chấn đến huyết khí nhộn nhạo.

Tiểu phong cười lạnh nói:

- Đúng là sửu nhi, cho rằng một chiêu ta rơi vào hạ phong liền cho là mình đã thắng! Đến lúc ngươi đi làm phân bón cho mảnh thổ địa này rồi.

- Ảnh linh! Định trụ!

Hắn miệng niệm pháp quyết tay vung kiếm lao tới đầu Trâu kia, giữa đường vừa rẽ phải xong lại ngoặt trái tạo thành vô số tàn ảnh khiến người ngoài khó phân biệt được rồi triệu hồi ba bóng ảnh kiếm đâm thẳng vào đầu Trâu kia.

Rống! rống!

Đầu trâu kia hung mãnh dị thường, linh hồn bị thương liền  biến thành nhân loại ôm đầu gào thét.

Một kiếm đắc thủ Tiểu phong thở nhẹ ra một hơi, lập tức chém xuống mấy phát nữa triệt để giết chết rồi mới xoay người nhìn cô gái. Lúc này cô gái chật vật không thôi, áo khoác đã rách bị nhốm máu đỏ hồng, Tiểu phong từ lúc giao chiến với yêu thú đầu Trâu, thì bản tính của yêu thú cấp cao sẽ không cho phép những con khác hỗ trợ mà tự mình chiến đấu, nên các con khác xoay xang mục tiêu khác tấn công cô gái.

Tiểu phong hét lớn:

- Tiểu vũ!

Nghe thấy tiếng gọi của Tiểu phong con quạ Tiểu vũ hóa thành bản thể khổng lồ cõng  Nguyệt Linh bay xang.

Tiểu phong không nhiều lời nhảy tới chỗ cô gái kéo lên trên lưng Tiểu vũ rồi hạ lệnh bay với tốc độ nhanh nhất đi tới phía trước.

Sau khi thoát nạn tâm tình cô gái cũng ổn định thoáng trị liệu vết thương rồi xoay xang Tiểu phong hỏi:

- Ê cảm ơn đã giúp tôi! Tôi tên Tuyết Lan! Mà cậu tên gì?

Tiểu phong tay ôm Nguyệt Linh đang ngủ mở miệng nói:

- Tôi tên Tiểu phong! Cũng không cần cảm ơn chẳng qua thấy cô là người trái đất nên vào nhảy nhót mấy cái mà thôi!

- Nhìn cô như vậy thì làm sao mà tới đây được vậy? Mà tại sao giết con Yêu vương làm gì chọc đám yêu thú đó tức giận rồi chịu khổ?

Tiểu phong sau khi nhìn liền biết Tuyết Lan là cô gái giết con của yêu vương. Nhưng không hiểu tại sao liền hỏi.

Tuyết Lan sắc mặt thoáng cái trắng bệch nghiến răng nói:

- Chuyện này phải nói từ hai tháng trước, Tôi đang đi du lịch thì bị xuyên qua đây, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình ở trong khu dân cư nhỏ, được một bà lão cứu giúp, nhưng sau đó trong một lần đi mượn sách ghi chép về đại lục này thì vô tình bị một tay chân của tên kia phát hiện, thoáng cái hắn dẫn một bọn đến làm khó dễ nhưng không thu được gì thì bỏ về...

- ... Hôm sau bọn chúng lại tới suốt ngày xum xoe, tôi biết là phiền phức liền hỏi người dân được chỉ dẫn liền chạy khỏi thôn nhỏ đi vào sơn mạch, ai biết được lại nhặt được một cái giới chỉ của võ giả trong đó có pháp quyết liền tu luyện, được ba bốn ngày đang lúc vui vẻ thì bị bọn hắn đuổi tới. Hắn trông thấy tôi là hưng phấn lại gần, Tên đó luyện một môn pháp quyết tà ác, chuyên môn hấp thu nguyên âm con gái mà tu hành, sau khi hắn tiến tới vừa đủ thì tôi dùng vũ kỹ tu được, ra một chưởng vào đan điền hắn, phế hắn đi rồi xử lý mấy tên lâu la xong xuôi thì chạy đi, lại nghe được có môn hộ tuyển đệ tử liền đi tham gia.

Nói xong Tuyết Lan không khỏi liếc Tiểu phong mỉm cười nói:

- Thật sự không ngờ lại gặp phải người từ trái đất cơ đấy!

Tiểu phong thoáng cái tổng hợp tin tức xắp xếp lại liền hiểu rõ, hắn nhìn Tuyết Lan một hồi làm nàng đỏ mặt thì mới cười nhe răng trắng ra nói:

- Ha ha! Cái này gọi là duyên phận a! Không chừng ông tác hợp cho chúng ta đấy! hay là em làm vợ anh đi, sau này anh sẽ bảo vệ em!

Tuyết Lan nhíu mày không khỏi có chút thất vọng nói:

- Không ngờ cậu cũng là loại người như vậy!

Tiểu phong thông qua Ngọc Tâm liền biết Tuyết Lan nghĩ mình thành một tên biến thái liền phân bua giải thích.

- Không phải như em nghĩ, kỳ thực ai nhìn thấy em cũng sẽ bị mê hoặc mà thôi, điểm ấy chắc hẳn em cũng rõ ràng.

Tiểu phong lắc đầu khẽ ngước nhìn bầu trời nói.

- Anh nói em làm vợ anh chắc chắn rồi! không ai cướp được em từ tay anh cả!

Tuyết Lan cũng hoảng hốt tâm tình của nàng loạn xạ, nàng minh bạch sự mê người của mình, thấy trong mắt Tiểu phong không có dục vọng mới thở ra một hơi xin lỗi nói:

- Là em sai rồi, không nên nghĩ anh như vậy! Nhưng anh cũng đừng tưởng bở, cho rằng đây là truyện cổ tích sao, nam chính cứu nữ chính thì cả hai sẽ ở bên nhau cả đời. Anh cũng không khỏi ảo tưởng quá đi.

Thấy Tâm tình Tuyết Lan tốt hơn một chút Tiểu phong cũng không giải thích nhiều, chỉ nhếch mép cười tà mị, ngón tay chỉ vào mặt mình nói:

- Đây không phải là cổ tích! Nhưng sẽ thành một huyền thoại của thế giới này.

- Nguyệt Linh cũng vậy nàng ấy cũng bị như em, sau khi bị truy sát liền trở thành như vậy!

Tiểu phong nhìn Tuyết Lan rồi kể lại câu chuyện của Nguyệt Linh.

-  Nàng không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, nên con người luôn luôn hoạt bát vui vẻ, đừng tự cho là mình không có sức mạnh, lúc trước anh cũng như em khi tới đây cũng là một con kiến, nhưng dần dần mỗi ngày anh trở nên mạnh mẽ hơn.

- Em biết không? Đảm bảo em đi tới chỗ nào thì cũng gây ra họa cả, Hồng nhan họa thủy là như vậy...!

Tuyết Lan cắt đứt lời Tiểu phong hừ nhẹ nói:

- Chuyện của em không cần anh quan tâm.

Trong lòng Tiểu phong cũng buồn bực cô nàng này không dễ dụ, xem ra sau này chỉ đành mặt dày đi theo rồi dần dần nắm nàng trong lòng tay là được.

Nghĩ vậy Tiểu phong tâm tình tốt hơn một chút nói:

- Qua đêm nay chúng ta sẽ tới thành Vũ xuyên, ở đó sẽ có một số tông môn tuyển đệ tử em định tham gia chỗ nào?

- Em cũng Không biết có gì tới đó hãy tính đi!

Nàng cũng đã nghĩ qua chỉ là chưa rõ ràng những thế cục cho lắm nên phân vân, nhìn Nguyệt Linh ngủ trong lòng của Tiểu phong nàng không khỏi âm thầm đánh giá cao hắn vài lần, tuy người này rất trực tiếp hoa tâm nhưng đúng là có trách nhiệm.

Tiểu phong hắn cũng muộn phiền lo lắng, xem ra cần phải giải quyết sớm một số chuyện.

Tiểu vũ bay hơn 5 tiếng đến sáng mờ thì đến thành Vũ xuyên, Tiểu phong bảo nó hạ xuống rừng phụ cận rồi đi xuối tẩy rửa máu trên người một phen.

Nguyệt Linh vốn dĩ không cần tắm bởi vì thân thể đã trải qua tẩy rửa hết cặn bẩn, nhưng hôm nay thấy Tuyết Lan tắm nàng cũng hưng phấn muốn xuống nghịch nước.

- Anh đi ra ngoài canh trừng không được nhìn trộm.

Tuyết Lan thấy Tiểu phong nấn ná không chịu đi tức giận nói.

Bất đắc dĩ hắn phải lẳng lặng đi ra ngoài một vòng rồi quay lại núp xa xa nhìn, trong lòng thầm nghĩ không nhìn mới là ngu.

Tiểu phong nhìn qua thì thấy hai thân thể trắng muốn đang đùa nghịch, té nước nhau, Tuyết Lan vẻ mặt tươi tắn xinh đẹp không ngừng hắt nước lên Nguyệt Linh, dáng người thiếu nữ hình chữ S phơi bày, đôi mắt long lanh hàm xuân, làn da mịn màng được ánh sáng nhu hòa chiếu sáng, cái miệng nhỏ nhắn đo đỏ kiều diễm ướt át như trái anh đào làm người ta chỉ muốn cắn một miếng, cặp chân dài cùng đôi song phong nhún nhảy theo nhịp điệu khiến Tiểu phong hô hấp khó khăn.

Quả thực rất gợi cảm, hắn nuốt nước miếng rồi trong lòng thầm nhủ nhất định không để nàng tuột khỏi tay mình.

Tiểu phong cũng không giám xem nữa ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp quyết hấp thu linh khí. Sau một hồi thì kinh mạch cùng đan điền Tiểu phong bão hòa có dấu hiệu đột phá. Hắn sung sướng tiếp tục thôn phệ linh khí qua một đoạn thời gian sau, hắn dẫn linh khí đi qua các mạch cọ rửa thân thể, rồi đổ vào đan điền.

Ầm ầm!

Sau khi đột phá cuối cùng Tiểu phong cũng lên Tiên thiên cảnh trung kỳ, ước trừng lực chiến của hắn cũng có thể tức khắc miểu sát một Nghịch thiên cảnh sơ kỳ.

Hắn mở mắt ra thấy hai cô nàng Nguyệt Linh cùng Tuyết Lan đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào.

Tuyết Lan thay mặc bộ áo khoác da, nhưng là màu nâu, còn quần jean bó sát thì màu đen. Nguyệt Linh vẫn chiếc áo cũ nhưng như tiên tử không nhiễm bụi trần.

Tuyết Lan thì hung dữ quát:

- Anh vô sỉ dám nhìn lén!

Tiểu phong đỏ mặt, hắn đột phá mà quên mất là đang ở gần xuối.

Hắn cười gượng nói:

- Ha! ha! tại lo lắng bọn em gặp nguy hiểm nên mới ở gần bảo vệ, với lại anh đột phá sợ gặp nguy hiểm nên không giám đi quá xa.

Nguyệt Linh cũng ngạc nhiên tay chạm môi kinh ngạc nói:

- Ôi Tiểu phong ngươi lại mạnh hơn trước nhiều rồi!

- Hừ hừ có thật là không nhìn!

Tuyết Lan trong lòng không tin lắm hỏi lại.

Tiểu phong đứng dậy chỉnh sửa áo hiên ngang lẫm liệt nói.

- Tất nhiên! Anh là loại người gì mà phải nhìn lén! Anh rất thuần khiết.

Tuyết Lan hiển nhiên không tin hừ lạnh nói:

- Tốt nhất là không nhìn không thì...!

Nàng thủ thế tay hình cái kéo cắt xuống.

Tiểu phong đổ mồ hôi chuyển qua Nguyệt Linh hỏi:

- Nguyệt Linh ta đã mạnh hơn trước nhiều sao? Vậy nàng có phát hiện gì khác không?

Hắn cũng bắt đầu nghi hoặc, chả lẽ không theo suy nghĩ của mình sao? Hay là có nguyên nhân gì khác?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện