[HP Đồng Nhân] Giam Cầm

Chương 15: Nghi ngờ



Khi Harry lên trên lầu đã thấy Hermione và Ron đang ngồi ăn bánh đợi mình. Bàn tay đặt ở nắm tay cửa hơi siết chặt lại, Harry không sợ Ron nhưng cậu rất sợ Hermione. Cô nàng là một người cực kì tinh tế và giỏi quan sát, cậu không biết mình có thể qua mặt được Hermione bao lâu nhưng cậu vẫn phải thử. Cậu không muốn để bạn bè mình thất vọng.

"Harry, bồ lại đây. Mình đã nhờ dì Molly làm bánh bí đỏ mà bồ thích ăn nhất rồi đây." Hermione mỉm cười vẫy tay.

"Ừm." Harry thoải mái ngồi bệt xuống đất nhận lấy đĩa bánh từ tay cô nàng.

"Harry, việc bồ là omega. Kẻ kia không phát hiện ra sao?" Hermione từ tốn uống trà, giọng điệu cực kì chậm rãi nhưng Harry chắc chắn cô nàng đã bắt đầu đánh hơi được sự bất thường. Ron kế bên hoàn toàn im lặng chỉ có thể gửi cho cậu bạn thân chí cốt của mình một ánh mắt «chúc mày tai qua nạn khỏi»

"Không có. May mắn là tớ mang đầy đủ lượng thuốc ức chế."

"Harry này, thuốc ức chế của cậu quả nhiên là đồ xịn." Ron nghiêng đầu sang ngửi ngửi không khỏi thầm than giơ ngón cái lên.

Trong lòng Hermione càng lúc càng tràn ngập sự nghi ngờ. Cho dù là thuốc ức chế tốt đến đâu cũng sẽ không có hiệu quả mạnh như thế, trừ khi...Cô nàng khẽ liếc nhìn Harry từ trên xuống dưới một lần, xem ra Harry vẫn có chuyện giấu cô. Nếu cậu ấy đã không muốn nói cô sẽ không ép cậu. Hermione biết rõ tính cách của cậu, vì thế cô biết nếu như cứ mãi gặng hỏi chắc chắn sẽ không có ích gì mà thậm chí còn tự tay đẩy tình bạn của cả hai đến bờ vực.

Nói chuyện được một lát, Harry liền lấy cớ đau đầu để trở về phòng mình. Ron và Hermione cùng nhìn nhau ngầm hiểu ý cũng không gây khó dễ cho cậu nữa.

Harry ôm gối cảm thấy hoàn toàn lạc lõng, cậu không biết lúc này mình phải làm gì. Nếu như Voldemort ở đây hắn ta sẽ nói gì nhỉ?

Hắn ta sẽ ôm chầm lấy cậu vỗ về, sẽ hôn lên trán cậu sẽ thì thầm bên tai cậu "Harry việc của em là cứ ở đây nghỉ ngơi, chuyện ngoài kia để ta lo."

Trên đợi này, nuông chiều là sự cám dỗ nguy hiểm nhất, là thứ thuốc phiện chỉ cần nếm qua một lần sẽ không thể dứt được. Harry hiểu rõ cả đời này cậu không thể chạy khỏi chiếc lồng giam của người kia cũng như việc họ cũng chỉ có thể mãi là kẻ địch.

Ba giờ sáng, Harry vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cậu bước đến giá sách lấy một cuốn về «Lịch sử phép thuật hắc ám» để đọc.

Bốn giờ sáng, cậu mê mang ở trên giường tay vẫn cầm cuốn sách. Trong phút chốc cậu dường như thoáng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo chùng đen bước đến chỉnh lại tư thế ngủ của mình, cẩn thận đắp chăn lên. Harry run rẩy vươn tay như muốn níu lấy người kia.

"Voldemort..."

"Ngủ ngon Harry." Người kia đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Ngày hôm sau Harry tỉnh lại, cậu lấy tay che mắt mình. Cậu cứ ngỡ vào khoảnh khắc mình bỏ tay xuống, trước mặt mình vẫn sẽ là mành che màu đen, Voldemort đứng đối diện xoa đầu chào cậu. Harry mày đúng là điên rồi, cậu tự giễu chính mình, hốc mắt đã đỏ hoe. Cậu nhìn thấy đồng hổ đã điểm chín giờ rưỡi bèn vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Cửa sổ vốn hôm qua vẫn mở đã sớm được đóng lại từ bao giờ.

Bà Molly nhìn Harry bước xuống nở nụ cười hòa ái "Harry, bữa sáng dì đặt ở trên bàn. Nếu con muốn tìm Ron và Hermione thì hai đứa nó ở trong phòng sách nhé!"

"Cảm ơn dì." Harry gật đầu đã hiểu, kéo ghế ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa sáng.

Sau khi xử lý hết mớ đồ ăn trên bàn, Harry cũng không đi đến phòng sách mà là dùng bột Floo đi đến nhà Kingsley.

May mắn thay Kingsley hôm nay được nghỉ ở nhà. Ông nhìn Harry bước ra từ lò sưởi âm tường vội vàng buông tờ báo trong tay xuống tiếp đón. "Harry con đến rồi." Ông vươn tay làm động tác mời "Ngồi đây đi."

"Cảm ơn ngài." Harry phủi bủi dính lên quần áo mình rồi ngồi xuống "Ngài Kingsley, ngài là người mà giáo sư Dumbledore rất tin tưởng. Vì thế con mong ngài có thể nói cho con biết những chuyện xảy ra gần đây."

Kingsley nhìn đứa nhỏ cao còn chưa qua vai mình không khỏi thở dài một hơi. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ để có thể gánh vác những trách nhiệm nặng nề này nhưng ông cũng hiểu rõ để có thể cứu vớt thế giới phù thủy. Người lãnh đạo chỉ có thể là Harry. "Để ta lấy tài liệu cho con."

Harry ngoan ngoãn gật đầu, chờ khi Kingsley ra khỏi căn phòng cậu liền đứng lên đi dạo một vòng. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một mô hình cây kẹo bông màu xanh lá nhạt đặt trên kệ gỗ.

Voldemort cũng đã từng mua cho cậu kẹo đường...Hương vị rất ngon.

Kingsley bước đến thì nhìn thấy Harry đang ngẩn ngơ quan sát mô hình kẹo bông "Thứ đó là của con gái ta."

Harry mỉm cười tỏ vẻ đã biết, cậu nhận lấy hồ sơ trên tay ông chậm rãi đọc qua. Kingsley là người hết sức cần thận, mỗi vần đề đều được ông ghi chép lại rất rõ ràng và tỉ mỉ và quả thật điều này đã giúp ích cho Harry rất nhiều.

"Harry này dù sao con vẫn còn trẻ, khẳng định trong hội sẽ có người không phục. Nhưng con đừng lo, đối với việc này con hãy lấy thực lực bản thân làm bằng chứng cho họ thấy. Đôi khi hành động tốt hơn lời nói nhiều." Kingsley ân cần khuyên nhủ.

"Thành thật cảm ơn ngài." Harry quả thật vô cùng cảm kích những gì ông đã làm khi cậu vắng mặt.

Ngay khi cậu chuẩn bị trờ về nhà liền thấy thần hộ mệnh của Arthur xuất hiện trước mặt mình và Kingsley.

«Nhanh chân đến Azkaban, Tử thần Thực tử tới cướp ngục.»

Harry kinh ngạc sau đó cấp tốc cùng Kingsley độn thổ rời đi. Harry là lần đầu tiên tới ngục Azkaban. Nơi này tọa lạc trên một hòn đảo hoang xa tít mù khơi ngoài biển, cò dại mọc um tùm không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Dù sau khi Fudge bị từ chức, tân Bộ trưởng Bộ phép thuật đã thay thế các giám ngục bằng phù thủy đến trông coi nhưng họ vẫn không đủ sức để ngăn cản hoàn toàn sự tấn công của Tử thần Thực tử.

Hội Phượng Hoàng nghiêm túc quan sát xung quanh ngay khi vừa thấy Harry cùng Kingsley thì tâm trạng lo lắng cũng có chút giảm xuống.

"Harry lần này là Chúa tể Hắc ám tự mình dẫn người đi cướp ngục. Ở đây hiện tại rất nguy hiểm con phải cẩn thận." Arthur tốt bụng khuyên nhủ một phen.

Harry gần như bị tin tức làm cho sững người, có vị phù thủy đứng kế bên cũng không thể đè xuống sự tò mò của mình hỏi "Chúa tể Hắc ám chẳng phải từ trước đến giờ đều không tự mình dẫn thuộc hạ đi làm nhiệm vụ sao?"

Voldemort quả thật từ trước đến nay rất ít khi lộ diện, mà mình vừa mới trở về đã lập tức thực hiện kế hoạch quy mô lớn như vậy. Harry cười khổ một tiếng, cái này không phải chính là đang muốn gặp cậu sao?

*23.12.18*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện