Chương 49: Làm trò hề
“Chắc chắn là tự sát!” – Mộc Lăng tỉ mỉ kiểm tra miệng vết thương, sau đó khẳng định chắc nịch.
Tất cả mọi người đều vây lại xem xét, phát hiện thấy thương thế quả có chút kỳ quặc thật.
“Đúng rồi, sao lại sạch sẽ vậy chứ, nếu ra tay với một số lượng lớn người như thế mà không lưu lại chút dấu vết nào thì khó khăn vô cùng.” – Lô Ngự Phong gật đầu – “Vậy…mười kẻ kia là là người khống chế cổ trùng sao?”“Nhìn kỹ đi rồi hẵng nói.” – Mộc Lăng bước đến gần một thi thể, đoạn, lấy từ trong hòm gỗ ra một lưỡi dao dài sắc lẻm.
“Ấy~~~” – mí mắt Tư Đồ giật loạn lên – “Ngươi bổ dưa hay là thọc tiết lợn vậy hả? Nhìn ngươi như vậy có chỗ nào giống đại phu không?”
Mộc Lăng trừng mắt liếc hắn, bảo mọi người lui lại phía sau, chính mình dùng con dao bén ngót kia lia qua lia lại chỗ đầu của mấy cỗ thi thể, sau đó nhẹ nhàng nạy lấy hộp sọ ra…
Mọi người nhìn qua, ai nấy đều trợn tròn mắt lên…trong hộp sọ của thi thể có một lớp màu đen đặc giăng lên như một tấm lưới, khiến mọi người nhìn mà toàn thân rét run.
Tiểu Hoàng theo bản năng, dịch sát về phía Tư Đồ, nhíu mặt nhíu mày lại.
Mộc Lăng sờ cằm bảo – “Cổ trùng này chỉ mới hạ gần đây thôi, không quá một tháng đâu.”
“Thế còn Ngao Phượng Linh thì sao?” – Tư Đồ hỏi.
“Ngươi để cho ta mở sọ nha đầu đó thì ta mới có thể nói cho ngươi biết.” – Mộc Lăng vừa thu dao lại vừa nói.
“Những kẻ đó làm sao mà khống chế cổ trùng được?” – Tư Đồ lại hỏi – “Ngươi nói rõ hơn chút nữa coi? Làm gì mà giống hạt châu bàn tính quá vậy, không gẩy thì không động à?”
Tiểu Hoàng nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Tư Đồ, như thể đang trách cứ – sao huynh có thể nói chuyện với Mộc Lăng như thế được?
Mộc Lăng nhìn Tiểu Hoàng, rồi lại ngoảnh sang nhìn Tư Đồ, sau cùng là mỉm cười – “Được lắm, có người quản thúc rồi, với bên ngoài thì lễ độ, khách khí, trong nhà thì đứng ra quản lý trông nom, được đấy nhá.” – Thế là mấy vị phó bang chủ đều cười đùa rộ lên.
Tiểu Hoàng nghe thế liền đỏ mặt.
“Bớt nói nhảm đi!” – Tư Đồ tuy trừng mắt nhưng lại có ý bảo Mộc Lăng cứ tiếp tục nói, trong lòng sướng đến phát điên.
“Loại cổ trùng này nhất định phải có một vu sư khống chế.” – Mộc Lăng nói – “Nhưng thật ra chỉ cần một vài động tác đơn giản thôi.”
“Động tác đơn giản…” – Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ – “Nói cách khác, hung thủ đã hạ cổ vào những người này ở phương Bắc, sau đó tìm cách dụ họ đến phương Nam để cổ trùng ấp trứng, đợi đến thời điểm thích hợp thì ra lệnh cho bọn họ tự sát tập thể.”
“Đúng là vậy đấy!” – Mộc Lăng gật đầu – “Hơn nữa…mười kẻ kia cũng chưa chắc tất cả đều là vu sư.”
Lô Ngự Phong cũng gật gù – “Vậy vu sư đó là ai? Còn nữa, trùng này là ở trong não, vậy phải khống chế thông qua thứ gì?”
“Bình thường đều thông qua một loại âm thanh đặc biệt.” – Mộc Lăng trả lời – “Đã thế, loại âm thanh này cực kỳ nhỏ, khiến cho người ta khó bề mà nhận biết được.”
“Ta biết đó là ai rồi.” – Tư Đồ đột ngột mở miệng.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn.
“Còn nhớ kẻ tránh ở chỗ tối hôm ấy không?” – Tư Đồ cọ cọ Tiểu Hoàng – “Vốn chúng ta cho rằng hắn không phải là hung thủ, chủ yếu là do võ công hắn không tốt…nhưng nếu chết như thế này thì hắn lại hóa ra kẻ đáng nghi nhất.”
“Vậy hắn không giết Ngao Phượng Linh là do ngẫu nhiên trùng hợp ư?” – Tiểu Hoàng hỏi.
“Không thể nào là trùng hợp được.” – Mộc Lăng khoát tay – “Loại cổ trùng này sau khi nhận mệnh lệnh thì sẽ chấp hành răm rắp, các ngươi xem nơi này đi…” – Nói xong, y chỉ một cỗ thi thể khác – “Trên cổ thi thể này có hai vết đao. Nói cách khác, sau khi cắt cổ lần thứ nhất mà không chết thì liền ra tay lần thứ hai.”
Ai nấy đều gật gù, Tư Đồ nhíu mày – “Nói cách khác, hắn cố ý lưu lại Ngao Phượng Linh để chúng ta cứu ư?”
Tiểu Hoàng đột nhiên vỗ tay – “Nha…ta biết rồi.”
Mọi người bị hành động của y làm cho phải bật cười, hệt như một tiểu hài tử vậy, nghĩ được chuyện gì hay thì liền vỗ tay.
Tư Đồ chỉ ước ao được ôm siết lấy tiểu hài tử mà hôn ngay mấy cái, nhưng lại ngại nơi này nhiều người nên đành cố nén nhịn, chỉ hỏi – “Đang nghĩ gì đấy?”
“Khi chúng ta nhìn thấy những chữ viết ngày hôm ấy, đầu tiên thì chỉ nghĩ là có người muốn hãm hại Tư Đồ.” – Tiểu Hoàng nói – “Có điều, đây có thể là kế ***g trong kế, kẻ mà đối phương muốn hãm hại có lẽ là một người khác.”
“Đúng rồi!” – Mộc Lăng chợt vỡ lẽ – “Tiểu Hoàng, ý ngươi là trong mười kẻ kia thì có kẻ là người của Thụy Vương?”
“Đúng vậy!” – Tiểu Hoàng gật đầu.
“Bọn họ cố tình xuất hiện ở đó, trà trộn vào quần hùng, nói cách khác, nhiệm vụ chủ yếu là để xách động mọi người Nam hạ.” – Mộc Lăng nhận xét.
“Những vị chưởng môn đã chết…phỏng chừng cũng đã bị khống chế.” – Tư Đồ thấp giọng lẩm bẩm – “Mấu chốt còn có kẻ viết chữ…Ta cho rằng kẻ bí ẩn kia không hề vào miếu Sơn Vương, chữ bằng máu chắc là do mười kẻ kia lưu lại, bằng không sẽ không có nhiều thời gian để làm tất cả bằng ấy việc.”
“Ta…” – sắc mặt Tiểu Hoàng chợt trở nên trắng tái – “Ta hiện đang lo lắng một việc.”
“Lo lắng chuyện gì?” – Tư Đồ ấn bả vai y, sắc mặt Tiểu Hoàng sao lại trắng bệch thế nhỉ.
“Đó là, những võ lâm nhân sỹ khác…xem chừng cũng đã trúng cổ độc rồi.”
Lời Tiểu Hoàng vừa nói dứt thì tất thảy đều ngây ngẩn cả người ––– đúng là như vậy.
“Nguy rồi!” – Mộc Lăng giậm chân – “Xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Chuyện gì vậy?” – Tư Đồ cảm thấy khó hiểu.
“Cổ trùng này càng dưỡng thì càng lợi hại. Chúng khống chế người khác, lúc ban đầu cũng chỉ làm một vài hoạt động đơn giản mà thôi, nhưng dần dà có thể sẽ không chế ý tưởng của người ta đấy.”
“Nói cách khác…những kẻ giang hồ ấy đã trở thành con rối của vu sư kia rồi sao?” – Tư Đồ lạnh lùng thốt lên.
“Giữ mệnh cho Ngao Phượng Linh…rất có thể là có âm mưu gì đó.” – Tiểu Hoàng đi lòng vòng tại chỗ, giữ chặt Mộc Lăng – “Không thể lấy cổ trùng từ trong đầu cô nương ấy ra sao?”
“Việc này…” – Mộc Lăng nhíu mày – “Cũng không phải là không thể…nhưng ta không nắm chắc lắm.”
“Bây giờ mà còn nói nắm chắc cái gì cơ chứ?” – Tư Đồ có phần hơi sốt ruột – “Chỉ đành xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa thôi.”
“Chính là…vạn nhất cô nương ta chết, thì bọn họ sẽ vu cho Hắc Vân Bảo ta giết người diệt khẩu đấy.” – Mộc Lăng khó xử.
Tư Đồ cũng bắt đầu bước lòng vòng, sau cùng ngẩng lên bảo – “Cứu! Quản nha đầu đó làm gì, đi bước nào hay bước đó thôi!”
Mộc Lăng liếc nhìn các vị phó bang chủ kia, tất cả đều có vẻ do dự, lại chợt nghe Tiểu Hoàng nói – “Ta cũng hiểu được, Tư Đồ nói đúng đấy.”
Mộc Lăng ngoảnh sang nhìn y.
“Kẻ chủ mưu đứng phía sau xem chừng có tâm cơ cực thâm hiểm.” – Tiểu Hoàng hơi nhíu mày – “Chúng ta không hành động theo lẽ thường tình, nói không chừng có thể khiến kế hoạch của hắn bị cản trở.”
Mộc Lăng lại xoay trái xoay phải một lần nữa, thấy mọi người đều có vẻ tán đồng, cũng chỉ đành thở dài – “Thôi được…cứ quyết định vậy đi.” – Nói xong liền đi chuẩn bị.
Tư Đồ phân phó Tương Thanh mang theo thủ hạ, bảo hộ nghiêm ngặt nơi ở của Ngao Phượng Linh, những người khác thì tản đi.
Đợi mọi người đi cả rồi, Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng trở về thư phòng.
Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ nhíu mày không nói, biết hắn có nhiều sự tình nghĩ không ra nên cũng không muốn quấy nhiễu. Y nhác thấy ấm trà đã nguội, muốn đi đổi một ấm khác, thế là cầm theo ra ngoài, nhưng vừa mới ra đến cửa thì…
Chợt nghe bên ngoài có tiếng ấm trà vỡ đánh xoảng, cùng tiếng kêu hoảng hốt của Tiểu Hoàng.
“Tiên Tiên!” – Tư Đồ mau chóng xông ra ngoài, chỉ thấy Tiểu Hoàng ngã ngửa ngay ngạch cửa. Ở phía trước cách đó không xa có mấy con rắn màu xám đang ngoe nguẩy trườn trên mặt đất.
Tư Đồ nhíu mày, vung tay chặt đứt đám rắn thành hai khúc, rồi ôm lấy Tiểu Hoàng từ dưới mặt đất – “Không sao đâu, chỉ là vài con rắn cỏ thôi mà, không có độc đâu.”
“Không phải…” – Tiểu Hoàng lắc đầu nguầy nguậy, chỉ vào trong viện mà nói – “Nhìn nơi đó kìa!”
Tư Đồ xoay lại nhìn, cũng hơi ngẩn người ra, chỉ thấy trên mặt đất có hàng đàn rắn,…và tất cả đều là rắn cỏ rất bình thường…
Đúng vào lúc này, Chu lão gia tử hấp tấp chạy đến – “Bang chủ, trời sinh dị tượng!”
“Dị tượng ư?” – Tư Đồ nhíu mày.
“Tất cả rắn trong hang đều bò ra hết rồi.” – Chu lão gia tử chỉ bọn rắn trên mặt đất – “Dưới chân núi cũng là như thế.”
“Sao cơ” – Tư Đồ thấy nghi hoặc, liền cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng trong lòng mình – “Đây là ý gì?”
Tiểu Hoàng lắc đầu có vẻ hoang mang – “Nếu là có thiên tai lớn thì các loài động vật sẽ có dị động, nhưng hiện tượng thiên văn mấy ngày gần đây đều bình thường. Huống hồ, động vật trên đời này nhiều vô số, cớ sao lại chỉ có rắn mà thôi.”
“Đúng vậy đó!” – Chu lão gia tử nói – “Ta cũng thắc mắc vì sao chỉ có mỗi rắn mà thôi, còn chuột, rết thì chả thấy động tĩnh gì.”
“Chúng hướng ra phía ngoài.” – Tiểu Hoàng chỉ tay, hàng đàn rắn trong viện đều đang di chuyển ra sân ngoài, hơn nữa, động tác có vẻ rất thống nhất, tựa hồ như chúng có cùng một đích đến vậy.
“Chúng ta đi theo xem thế nào.” – Tiểu Hoàng kéo áo Tư Đồ – “Xem thử có việc gì xảy ra.”
Tư Đồ buồn cười, nhỏ giọng hỏi – “Thật sự muốn đi à? Đừng có mà sợ rồi khóc nhè ra đấy!”
“Huynh…” – Tiểu Hoàng tức nghẹn cả buổi mới buông được một câu – “Nói lung tung…”
“Ha ha…” – Tư Đồ vui vẻ dắt theo Tiểu Hoàng phi thân lên nóc nhà, đến nơi cao nhất mà nhìn xuống chân núi, chợt thấy trước mắt mình một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp ––– Toàn bộ rắn trên núi lũ lượt kéo nhau di chuyển xuống mé chân núi, dù gặp người đi đường cũng không cắn, cứ như thể đang bị gọi về, cứ điên cuồng mà bò đi.
“Chúng di chuyển về hướng kia kìa.” – Tiểu Hoàng đưa tay chỉ, thấy phần lớn rắn tụ hội ngay sườn núi, sau đó chuyển về hướng đông…đích đến dường như doanh trại của Thụy Vương.
Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc nhìn nhau, cảm thấy có hơi khó hiểu, lại nhìn xa xa, phát hiện rắn từ trong thành cũng đã bò ra. Có rất nhiều dân chúng đang kéo ra xem náo nhiệt, theo sát phía sau đàn rắn, dường như là muốn biết rốt cuộc là chúng sẽ đến nơi nào.
Tư Đồ ôm theo Tiểu Hoàng nhảy xuống đất, nhanh chóng bám theo đàn rắn.
Phía trước đại doanh của Thụy Vương đã náo loạn hết lên từ lâu. Đám quân lính thoạt tiên còn vung kiếm đuổi rắn, nhưng quy mô của chúng càng lúc càng lớn, không làm sao mà đối phó nổi.
Không bao lâu sau, đám rắn đã kéo tới ngay phía trước doanh trại Thụy Vương, tụ lại thành cả một ụ thật to, nhưng chỉ dừng lại ngay tại đó. Dân chúng kéo từ trong thành ra xem náo nhiệt cũng đang vây quanh tứ phía, nghển cổ theo dõi xung quanh.
Tư Đồ mang theo Tiểu Hoàng đáp xuống một gốc cây cách đó không xa, cúi đầu xem thử tình hình nơi ấy.
Thụy Vương dường như đã nhận được tin báo, vội vã bước ra ngoài. Sau khi thấy rõ tình thế, liền vung tay chặn các binh sỹ lại, một mình tiến lên đối diện với đám rắn, lạnh lùng thốt lên – “Súc sinh, doanh trại là nơi mà các ngươi có thể đến sao?”
“Ái chà…” – Tư Đồ nhịn không được phải bật cười, nhìn Tiểu Hoàng trong lòng mình – “Ngươi đoán bọn rắn có hiểu được lời lão ta nói không?”
Tiểu Hoàng ngước lên nhìn hắn, nhỏ giọng thì thầm – “Làm sao có thể chứ.”
“Ta thấy cũng chả khác gì mấy.” – Tư Đồ hiển nhiên là chẳng có hảo cảm gì với Thụy Vương – “Nếu bảo ngươi so sánh Thụy Vương với một loài động vật thì ngươi sẽ chọn loài nào?”
Tiểu Hoàng suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp – “Là rắn!”
“Nhìn kìa!” – Tư Đồ cúi đầu hôn lên mặt Tiểu Hoàng một cái.
“Huynh đừng náo loạn nữa mà.” – Tiểu Hoàng hung dữ trừng mắt với hắn – “Quan sát đi!”
Tư Đồ nhìn theo hướng tay chỉ của Tiểu Hoàng, thấy đám rắn trước doanh trại đột nhiên có biến hóa. Chúng nó chậm rãi tách dần ra, sau đó nối dài theo nhau…ước chừng không đến nửa nén hương thì cả đàn rắn đã xếp thành hình dạng một con rồng có bốn chân.
Tư Đồ há hốc mồm, cúi xuống nói với Tiểu Hoàng – “Tiên Tiên, giúp ta dụi mắt cái đi, hình như có hạt cát bay vào rồi.”
Tiểu Hoàng quay đầu lại, thật bụng thật dạ tin ngay, liền xem mắt của Tư Đồ, nhẹ giọng nói – “Thật sự bị cát bay vào hở? Vậy thì không thể dụi, phải thổi mới được.”
“Thổi bằng cách nào?” – Tư Đồ nghe thấy vậy liền cúi mặt xuống ngang tầm với Tiểu Hoàng – “Mau giúp ta thổi đi!”
“Mắt nào?” – Tiểu Hoàng vừa hỏi vừa tiến đến gần.
“Bên trái ấy.” – Tư Đồ nghiêm mặt.
“Ừ…phù…phù…” – Tiểu Hoàng chồm tới, cố gân cổ, thổi lấy thổi để vào mắt trái của Tư Đồ – “Được chưa?”
Tư Đồ lắc đầu – “Chưa, càng lúc càng khó chịu.”
“Nha…vậy biết làm sao bây giờ? Có phải huynh bị đau mắt hột rồi không?” – Tiểu Hoàng sốt ruột.
“Ngươi liếm cho ta đi…” – Tư Đồ nói – “Nghe bảo liếm một chút thì sẽ ổn thôi.”
“Có thật không?” – Tiểu Hoàng ngây ngốc rướn người lên, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên mắt trái của Tư Đồ, mặt mày đỏ bừng bừng.
“Ái da…sai rồi sai rồi, là mắt phải mới đúng.” – Tư Đồ chợt kêu lên, sau đó quay nửa mặt phải sang, khóe miệng hơi nhếch lên thành hình nụ cười – “Liếm lại đi nào!”
Tiểu Hoàng đang hơi nghi ngờ, nhác thấy vẻ mặt đắc ý xấu xa của Tư Đồ, lập tức hiểu ra tên này lại trêu chọc mình.
“Đồ đáng ghét!” – Tiểu Hoàng vừa mắng vừa nâng tay tát nhẹ một cái lên má phải Tư Đồ, nhưng lại khiến hắn sướng đến tê người…Thế là hắn liền chồm đến hôn lên môi tiểu hài tử.
Không khí ở đây đang ấm cúng là thế, ai ngờ dưới chân núi có tiếng ai thét to lên – “Không thể tin được! Rồng hiện thân rồi! Thụy Vương quả đúng là chân mệnh thiên tử.”
Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng nhìn lại phía dưới chân núi, chỉ thấy đám rắn trước mặt Thụy Vương đã xếp lại thành một hình rồng hoàn chỉnh. Dân chúng và binh lính nghe được tiếng thét thì đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu cúi lạy đàn rắn – “Chân mệnh thiên tử…”
Lại nhìn đến Thụy Vương, trên gương mặt ông ta tuy rằng tràn đầy sợ hãi, vội vội vàng vàng bảo mọi người mau đứng dậy, nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười.
Tiểu Hoàng chợt vỡ lẽ, giương mắt nhìn Tư Đồ, chỉ thấy hắn đang rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía xa xa, tràn ngập vẻ trào phúng.
Gió núi vi vu thổi qua, khiến tóc Tư Đồ khẽ lay động, để lộ một bên khuôn mặt góc cạnh phân minh khiến Tiểu Hoàng không sao dời mắt được…Cùng là những con người sống giữa đất trời, cớ sao có những người anh hùng khí khái, khiến người khác phải hướng về, cũng có những kẻ âm hiểm giả dối, chỉ giỏi làm trò hề cho thiên hạ mà thôi.
Thế là Tiểu Hoàng không nhịn được, đưa tay chạm lên mặt Tư Đồ, thấy hắn hơi cử động, liền nhẹ giọng bảo – “Chúng ta đi thôi, ở đây chả có gì hay ho mà xem cả.”
Tư Đồ gật gù, mang theo Tiểu Hoàng cùng xoay người rời đi.
Màn náo loạn đó kéo dài mãi đến tận bình minh mới vãn hồi, tin tức “Thụy Vương là chân long chuyển thế” cũng theo đó mà lan xa, nhanh chóng đánh động dư luận, khắp nơi đều hay biết.
Thụy Vương mang theo đắc ý dạt dào trở về trướng, nói với một kẻ đang đứng cạnh đó với một con quái điểu đậu bên vai – “Thật không ngờ ngươi ngoài khống chế cổ trùng còn biết khống chế cả rắn nữa.”
Người nọ mỉm cười, dùng thanh âm khàn khàn để đáp lời – “Tạ Vương gia đã khích lệ.”
Thụy Vương gật đầu vừa ý, vừa mới ngồi xuống đã có người dâng trà lên. Thụy Vương nhìn thoáng qua người nọ, cười bảo rằng – “Xương Minh, kế này của ngươi thật là hay.”
“Đa tạ Vương gia đã tán thưởng.”
Kẻ quỳ xuống tạ ơn kia chẳng ai khác hơn, chính là tên thư sinh mà nhóm người Tiểu Hoàng đã gặp ở trấn Thanh Vân trước đó không lâu – Văn Xương Minh. Khi ấy y vẫn còn là một tên thư sinh mặt trắng, dẫu không lấy gì làm tuấn tú nhưng dù sao vẫn còn dễ nhìn…Còn bây giờ, trên mặt y đã có một vết sẹo vô cùng xấu xí, cơ hồ khiến cho gương mặt biến dạng, cũng đã bị chột một bên mắt phải, cả người đen đúa gầy còm, còn đâu nữa dáng vóc thư sinh, bây giờ trông toàn như ma quỷ.
Bình luận truyện