Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
Chương 70
Giang Nhược Kiều tự hiểu rõ bản thân mình.
Có một khoảng cách vô cùng to lớn giữa cô với cái người luôn rục rịch thứ suy nghĩ “làm sao để trở lại đỉnh vinh quang” trong suốt mười năm qua. Cô có thể nhìn thấu bộ mặt thật của mẹ Tưởng cũng nhờ cô có kịch bản nguyên tác trong tay, nếu tương lai của cô nằm trọn trong tay một người như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, rằng, cô sẽ ở thế bị động. Nếu muốn thay đổi cục diện bị động này, cô tuyệt đối không được đối đầu trực diện với mẹ Tưởng, vì mẹ Tưởng đang đứng ở vị trí có thể công, cũng có thể thủ, đây là một vị trí hoàn mỹ.
Tuy cô không chắc mình có thể ngăn mẹ Tưởng lại hay không, nhưng có một người sẽ làm được.
Tất nhiên người này không phải là cái gã Tưởng Diên vô dụng kia được. Mối quan hệ máu mủ ruột rà không thể chối cãi giữa hai mẹ con vẫn còn đặt ở ngay đó, cho dù trong lòng Tưởng Diên, cô có quan trọng đến thế nào đi chăng nữa, thì, nhất định cô cũng không thể nặng bằng người mẹ sống nương tựa với anh ta bao lâu nay. Mà, Tưởng Diên thì có thể xử lý được chuyện lớn nào đâu, chắc ngoài việc gào thét, cãi vã với mẹ Tưởng ra (thậm chí, đây có thể là kết quả tốt nhất), và rồi, mẹ Tưởng vẫn bình yên vô sự.
Cho nên, cô hoàn toàn không cân nhắc đến Tưởng Diên, người này chẳng thể giúp được gì, có khi còn kéo chân cô ấy chứ.
Đương nhiên, người này cũng không thể là Lâm Khả Tinh.
Cảm xúc của Giang Nhược Kiều đối với Lâm Khả Tinh rất phức tạp, muốn nói rất ghét thì không đến nỗi đó, nhưng chắc chắn không phải là thích. Đối đầu với Lâm Khả Tinh ấy mà, có thể do đối phương quá mức nhu nhược, cứ khiến cho cô cảm thấy mình đang bắt nạt người khác… Đương nhiên, quan trọng nhất là, đối với Lâm Khả Tinh, Giang Nhược Kiều cô là tình địch, còn mẹ Tưởng lại là một bà dì gần gũi với cô ta hơn cả mẹ ruột, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Lâm Khả Tinh sẽ tin mẹ Tưởng hơn.
Nhưng bà Lâm thì lại khác.
Mặc dù cô luôn vướng mắc và thấy hơi sai sai khi đọc được câu “Phụ nữ là phái yếu, nhưng những người mẹ lại chính là phái mạnh” ở trên mạng, nhưng ý nghĩa mà câu nói này muốn truyền tải về những bà mẹ thì lại đúng trong một số trường hợp. Trong nguyên tác, Tưởng Diên đã bộc lộ gần hết năng lực và tài hoa của anh ta, cùng với đó là tình yêu thắm thiết mà Lâm Khả Tinh dành cho anh ta. Dù thế, ban đầu, bà Lâm cũng không quá hài lòng về việc này, đã thế, đây còn là Tưởng Diên của những tháng ngày không có bất kỳ lịch sử đen nào đấy.
Bây giờ thì đã hoàn toàn khác trước. Nếu bà Lâm biết con gái mình bị mẹ Tưởng “nhớ thương” ngay từ đầu, “gốc rễ” trong khối tài sản nhà mình bị người khác dùng đủ mọi cách mưu toan tính toán, bà ấy sẽ chịu đựng được cơ à? Tất nhiên là không rồi, hơn nữa, con gái bà ấy chỉ vừa mới trưởng thành, đặt vào hoàn cảnh của bất kỳ bà mẹ nào khác, chắc chắn họ cũng sẽ không đồng ý.
Giang Nhược Kiều dùng thái độ rất lịch sự nói để giao tiếp với bà Lâm ở đầu dây bên kia: “Bác Lâm, hôm nay cháu gọi điện cho bác không phải vì công việc, mà là vì chút chuyện riêng, rất xin lỗi bác, vì cháu nghĩ rằng, trong chuyện này, bác có quyền được biết.”
Cô dám kết luận rằng, ngay cả bà Lâm cũng không hề biết chuyện ở nông trại.
Nếu như bà Lâm biết, liệu bây giờ mẹ Tưởng có thể thoải mái, nhàn rỗi đến tìm bạn gái cũ của con trai bà ta hay không?
Ở đầu dây bên kia, bà Lâm cũng rất ngạc nhiên: “Cháu Giang, cháu nói là chuyện riêng ư?”
Cũng không trách bà Lâm sao lại ngạc nhiên trước câu nói ấy, vì đúng thật là giữa Giang Nhược Kiều và bà Lâm có một khoảng cách biệt về tuổi tác khá lớn, Giang Nhược Kiều còn có thể làm con gái của bà Lâm ấy chứ. Cả thân phận hay địa vị đều khác nhau, một người là sinh viên trong khuôn viên trường đại học, một người là phu nhân chủ tịch của tập đoàn trang sức nhà họ Lâm, cho dù có là ai nhìn vào đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không nghĩ đến việc giữa hai người sẽ có chuyện riêng gì.
“Đúng vậy ạ.” Giang Nhược Kiều nói: “Hẳn là bác có quen bạn trai cũ của cháu, bạn trai cũ của cháu là con trai của trợ lý sinh hoạt của bác, tên là Tưởng Diên.”
Bà Lâm: “Hả?”
“Khoảng mấy tuần trước, cháu đã chia tay với Tưởng Diên.” Giang Nhược Kiều cẩn thận cân nhắc câu từ rồi mới nói ra: “Chắc hẳn là bác sẽ có chút ấn tượng, dịp đó Tưởng Diên có dẫn tiểu thư Lâm đến nông trại, lúc đó cháu cũng ở đó, cháu đã chia tay với Tưởng Diên chính vào ngày hôm đó.”
Bấy giờ bà Lâm mới phát hiện ra điều gì đó không ổn: “Chờ đã, tôi không hiểu lắm, cháu là bạn gái cũ của A Diên, hai người chia tay ở nông trại vào ngay ngày đó…” Giang Nhược Kiều lại có ý nhắc khéo đến Khả Tinh, bà ấy ngập ngừng hỏi cô: “Cháu muốn nói, chuyện cháu chia tay với A Diên, là vì Khả Tinh sao?”
Giang Nhược Kiều cũng chú ý chừng mực khi bà Lâm nói chuyện: “Cũng không hẳn là vì nguyên nhân này đâu ạ, nhưng đêm hôm đó, mẹ Tưởng Diên đã đến đón tiểu thư Lâm, bác biết chuyện này không ạ?”
Bà Lâm im lặng.
Có thể bà ấy đang cố nhớ lại chuyện ngày hôm đó, hoặc, cũng có thể đã nhớ ra.
“Bác Lâm, từ lúc cháu chia tay với Tưởng Diên thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, cháu không muốn có bất kỳ mối liên quan nào với anh ta nữa.” Giọng Giang Nhược Kiều khó xử mà nói: “Cháu cũng không muốn tranh luận hay chứng minh bất cứ điều gì, chỉ là, mẹ của Tưởng Diên tới gặp cháu. Bác Lâm, cháu thật sự không muốn dính líu vào chuyện này nữa nên mới dám gọi điện cho bác, hẳn là bác đã biết, nếu như cháu có ý muốn nói chuyện đó ra thì hôm trước, lúc ở công ty, cháu đã nói với bác rồi.”
Bà Lâm im lặng trong giây lát rồi hỏi cô: “Được, tôi đã biết, cháu cần tôi giúp gì không?”
Giang Nhược Kiều nói: “Nếu như bác có hứng thú, bên này cháu sẽ không cúp máy, bác có thể nghe cuộc nói chuyện giữa cháu và mẹ của Tưởng Diên.”
Bà Lâm trầm ngâm rồi nói: “Vậy làm phiền cháu rồi.”
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Giang Nhược Kiều cũng đã nhấn nút ghi âm.
Cốt truyện nguyên tác chẳng tốt lành gì cho cô cả, cô phải cẩn thận hơn để chừa lại chút đường lui cho chính mình.
Giang Nhược Kiều cố tình thay một bộ trang phục thể thao thoải mái.
Cất điện thoại vào trong túi, sau đó cô mới xuống tầng, trên mặt mẹ Tưởng vẫn mang theo nụ cười vui vẻ ấm áp.
Điều này khiến Giang Nhược Kiều nghĩ đến Lục Dĩ Thành, nếu từng gặp Lục Dĩ Thành, ai nấy sẽ nhận ra thứ gọi là “dịu dàng” mà mẹ Tưởng đang mang, nhìn rất giả trân.
Giang Nhược Kiều cũng không biết có phải cô đã bị tác động tâm lý rồi hay không nhưng cô luôn cảm nhận được rằng, dưới lớp mặt nạ tưởng như hiền hậu này của mẹ Tưởng, thật ra bà ta cũng đang thầm cất giấu những toan tính lạnh lùng.
Mẹ Tưởng khẽ cười, nói: “Thật ra hôm nay là do dì đến đột ngột, nhưng Nhược Kiều à, sau khi nghe A Diên nhắc đến cháu, dì vẫn vô cùng ngóng trông ngày được gặp cháu… Quả nhiên cháu rất giống với tưởng tượng của dì, không, cháu còn xinh đẹp, xuất sắc hơn cả tưởng tượng của dì nữa ấy chứ.”
Giang Nhược Kiều cũng mỉm cười: “Dì khách sáo quá rồi, cháu đâu bằng được một phần phóng thái của dì lúc còn trẻ.”
Cuối cùng cũng gặp được mẹ Tưởng.
Hai người đều thích giả vờ, tính toán chi li, từng câu từng chữ đều không để lộ ra chút sơ hở nào. Giang Nhược Kiều theo mẹ Tưởng đến một nhà hàng cao cấp gần trường, chắc chắn là một bữa ăn ở đây không hề phù hợp với túi tiền của sinh viên.
Quả thật là mẹ Tưởng rất cẩn trọng, chỉ có mỗi hai người mà bà ta cũng phải gọi nhân viên phục vụ dẫn hai người đến phòng riêng.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ, bấy giờ Giang Nhược Kiều mới cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, đảm bảo rằng, cuộc gọi vẫn đang kết nối.
Mẹ Tưởng cho rằng cô đang nhìn giờ, dịu giọng hỏi cô: “Có phải dì đã làm chậm trễ việc của cháu rồi không?”
Giang Nhược Kiều lắc đầu, đặt điện thoại lên bàn: “Cháu chỉ cảm thấy chưa tới giờ ăn nên chưa đói lắm thôi ạ.”
“Trước đó A Diên cũng có nói, cháu rất gầy.” Mẹ Tưởng bật cười: “Nhìn thấy cháu, dì như thấy mình lúc còn trẻ vậy, lúc ấy cũng thế, thế nào cũng cố ăn ít đi một chút, bố A Diên luôn nói dì sẽ chết vì giữ dáng. Nhược Kiều à, thật ra dì nên tới gặp cháu sớm hơn nữa, nhưng dì sợ quá đường đột, lần gặp mặt này cũng khá đột ngột, lẽ ra phải chính thức đi thăm hỏi gia đình cháu thì hơn.”
Bà ta không giả vờ giả vịt nhắc đến người nhà thì thôi, nhưng một đã nhắc đến lại khiến cho Giang Nhược Kiều nhớ đến vẻ mặt xấu hổ gượng gạo của ông bà ngoại trong giấc mơ.
Bàn tay Giang Nhược Kiều nhẹ nhàng nắm chặt lại dưới lớp khăn trải bàn, nhưng nụ cười trên mặt cô càng dịu dàng hơn thế nữa: “Dì ơi, xin lỗi dì, nhưng chắc có lẽ là Tưởng Diên chưa nói với dì là tụi cháu đã chia tay lâu rồi, cũng đã được một khoảng thời gian ạ.”
Mẹ Tưởng bày ra dáng vẻ như rất kinh ngạc, một lúc sau, vẻ mặt bà ta ảm đạm hẳn đi: “Khó trách, A Diên chưa nói với dì.”
Giang Nhược Kiều cười nói: “Cháu còn tưởng dì biết rồi, đêm hôm đó cháu nghe bạn bè nói dì đến đón tiểu thư Lâm.”
Mẹ Tưởng ngẩng đầu nhìn cô: “Cho nên cháu chia tay với A Diên vì Khả Tinh ư?”
“Cái này, phải nói làm sao đây.” Giang Nhược Kiều tỏ vẻ thờ ơ: “Chuyện đêm hôm đó, dì cũng biết rồi chứ ạ?”
Mẹ Tưởng thở dài: “Dì biết, A Diên có lỗi với cháu, cũng có lỗi với Khả Tinh, nhưng, cho tới nay, hai đứa nó chỉ có tình anh em mà thôi. Có thể cháu đang cảm thấy người mẹ là dì đây đang bào chữa cho hai đứa nó, nhưng đây là lời nói thật lòng, chuyện ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm ngoài ý muốn.”
“Hiểu lầm? Ngoài ý muốn?” Giang Nhược Kiều cẩn thận lẩm nhẩm lại hai từ này, chợt phì cười: “Được thôi, tùy các người nói thế nào, nhưng cháu muốn hỏi dì, nếu chuyện như vậy xảy ra trên người dì, dì tận mắt thấy đêm hôm khuya khoắt mà bạn trai mình lại ở cùng “em gái” của anh ta, chẳng những thế, hai người họ còn ôm hôn nhau, dì sẽ xử lý thế nào?”
Mẹ Tưởng biết chắc rằng Giang Nhược Kiều vẫn còn oán hận trong lòng.
Nếu không phải do mọi chuyện đã trở nên quá khó khăn để giải quyết, nếu như không phải A Diên nhất quyết từ chối về nhà họ Lâm, thì, nhất định là mẹ Tưởng sẽ không đến tìm gặp Giang Nhược Kiều vào những lúc như thế này.
Mẹ Tưởng nhẹ nhàng nói: “Dì sẽ tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi mới đưa ra quyết định.”
Giang Nhược Kiều cười khẽ: “Dì à, chắc là cháu không thể rộng lượng như dì được rồi. Theo ý dì, một người là con trai mình, một người là con gái nuôi “không phải ruột rà nhưng còn gần gũi hơn con gái ruột”, nên ngày hôm đó dì mới có thể dùng tốc độ nhanh đến thế để đến nông trại đón tiểu thư Lâm đi. Cháu rất muốn hỏi dì, dì thật sự cảm thấy cách mà hai người họ thân thiết với nhau như thế là bình thường sao? Nói là anh trai với em gái, nhưng hai người họ không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, một người hai mươi, còn một người cũng đã mười tám… Sau khi chuyện như vậy xảy ra, dì nghĩ sau này hai người họ sẽ hòa hợp như thế nào?”
Mẹ Tưởng dần thu lại nụ cười trên khuôn mặt: “Hai đứa nó lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ, A Diên nên quan tâm đến Khả Tinh nhiều hơn, Nhược Kiều này, thật ra cháu không cần để tâm đến Khả Tinh nhiều như vậy đâu.”
Giang Nhược Kiều mỉm cười: “Thật ra không chỉ có mỗi mình cháu nghĩ vậy, ba bạn cùng phòng với Tưởng Diên, các bạn bè của cháu, kể cả ông chủ của nông trại cũng nhìn thấy tâm tư mà tiểu thư Lâm dành cho Tưởng Diên, tâm tư ấy không chỉ dừng lại ở mức độ em gái dành cho anh trai mình. Mà dì lại thích tiểu thư Lâm như vậy, nghe qua thì có vẻ là dì cũng không đồng ý chuyện về sau Tưởng Diên sẽ giữ khoảng cách với tiểu thư Lâm. Dựa vào những lý do trên, cháu nghĩ cháu vẫn nên rút lui thì hơn.”
Mẹ Tưởng im lặng một lúc lâu.
Mọi chuyện bây giờ đang rối tung rối mù cả lên, A Diên chia tay với Giang Nhược Kiều vì Khả Tinh. Cho dù sau này bà ta tìm cách bù đắp được, nhưng khó mà tiếp tục giấu giếm tâm tư của Khả Tinh thêm nữa, A Diên cũng sẽ không gần gũi với Khả Tinh nữa.
Chuyện đêm hôm đó đã thật sự xảy ra, cho dù có nói thế nào đi chăng nữa thì lý do chia tay của Giang Nhược Kiều cũng đều chính đáng.
Bây giờ, nếu như Giang Nhược Kiều và A Diên mà quay lại với nhau, Giang Nhược Kiều sẽ có tâm lý phòng bị với Khả Tinh, mà A Diên, chắc chắn thằng bé sẽ không muốn lặp lại những sai lầm tương tự, nhất định nó sẽ tránh xa Khả Tinh… Khả Tinh cũng sẽ rất đau buồn khi biết được hai người quay lại với nhau.
Tuy nhiên, nếu bây giờ mà hai đứa này không về bên nhau một lần nữa, với tính tình của A Diên, chắc chắn nó sẽ không về nhà họ Lâm. Tết Trung Thu nó không trở về thì bà ta còn có thể lấp li3m với ông bà Lâm cho qua chuyện, nhưng nếu không về cả một thời gian dài thì chắc chắn sẽ dấy lên nỗi nghi ngờ trong họ. Vì A Diên không về nhà họ Lâm nên Khả Tinh cũng sẽ thấy mất mát đau lòng.
Mẹ Tưởng chưa bao giờ ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn bà ta sẽ không thuyết phục A Diên dẫn Khả Tinh theo.
Nước cờ này, là bà ta đã đi nhầm.
Suy nghĩ của mẹ Tưởng rất rối rắm, càng nghĩ càng thấy hôm nay mình không nên tới tìm Giang Nhược Kiều, bà ta đành nói: “Xin lỗi Nhược Kiều, cháu mới là người thiệt thòi, dì không nên đòi hỏi cháu nhiều như vậy. Chỉ là do dì quá sốt ruột, sắp đến Tết Trung Thu rồi mà dì gọi điện cho A Diên mãi nhưng A Diên không chịu quay về, dì xin lỗi cháu, hy vọng cuộc trò chuyện hôm nay không khiến cháu phiền lòng.”
Giang Nhược Kiều cười đáp: “Vâng.”
Không chịu về sao? Khó trách sao mẹ Tưởng lại lo lắng đến vậy.
Bữa cơm này, cuối cùng họ vẫn không ăn, sau đó Giang Nhược Kiều lấy cớ có việc cần phải làm nên về trước.
Sau khi đi ra khỏi nhà hàng được một đoạn, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, điện thoại vẫn hiển thị đang kết nối cuộc gọi.
Cô áp điện thoại lên tai, nói với người ở đầu dây bên kia: “Bác Lâm, cháu đã chia tay với Tưởng Diên và sẽ không bao giờ quay lại với anh ta. Nói thật với bác, có thể tâm tư con người cháu hẹp hòi, nhưng cháu thật sự cảm nhận được ý đồ của mẹ Tưởng Diên. Bà ấy không vừa lòng với cháu, mà tình cảm của cháu và Tưởng Diên cũng không sâu đến vậy, cháu vô ý bị cuốn vào đống âm mưu rắc rối này nên cháu lựa chọn chia tay. Cháu không có ý vu oan cho bất kỳ ai cả, sau khi cháu chia tay với Tưởng Diên, cháu từng nghĩ rằng, cuối cùng cháu cũng đã thoát ra khỏi mớ bòng bong đó rồi, nhưng hôm nay mẹ của Tưởng Diên lại tìm tới tận đây, đây là biện pháp tự bảo vệ bản thân của cháu, xin bác thứ lỗi.”
Sau một hồi lặng thinh, giọng của bà Lâm đã bớt nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc đầu, bà ấy nói: “Cháu Giang, tôi hiểu mà, tôi phải cảm ơn cháu mới phải, cảm ơn cháu đã cho tôi biết những chuyện này. Cháu cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý những chuyện kế tiếp thật tốt.”
Có một khoảng cách vô cùng to lớn giữa cô với cái người luôn rục rịch thứ suy nghĩ “làm sao để trở lại đỉnh vinh quang” trong suốt mười năm qua. Cô có thể nhìn thấu bộ mặt thật của mẹ Tưởng cũng nhờ cô có kịch bản nguyên tác trong tay, nếu tương lai của cô nằm trọn trong tay một người như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, rằng, cô sẽ ở thế bị động. Nếu muốn thay đổi cục diện bị động này, cô tuyệt đối không được đối đầu trực diện với mẹ Tưởng, vì mẹ Tưởng đang đứng ở vị trí có thể công, cũng có thể thủ, đây là một vị trí hoàn mỹ.
Tuy cô không chắc mình có thể ngăn mẹ Tưởng lại hay không, nhưng có một người sẽ làm được.
Tất nhiên người này không phải là cái gã Tưởng Diên vô dụng kia được. Mối quan hệ máu mủ ruột rà không thể chối cãi giữa hai mẹ con vẫn còn đặt ở ngay đó, cho dù trong lòng Tưởng Diên, cô có quan trọng đến thế nào đi chăng nữa, thì, nhất định cô cũng không thể nặng bằng người mẹ sống nương tựa với anh ta bao lâu nay. Mà, Tưởng Diên thì có thể xử lý được chuyện lớn nào đâu, chắc ngoài việc gào thét, cãi vã với mẹ Tưởng ra (thậm chí, đây có thể là kết quả tốt nhất), và rồi, mẹ Tưởng vẫn bình yên vô sự.
Cho nên, cô hoàn toàn không cân nhắc đến Tưởng Diên, người này chẳng thể giúp được gì, có khi còn kéo chân cô ấy chứ.
Đương nhiên, người này cũng không thể là Lâm Khả Tinh.
Cảm xúc của Giang Nhược Kiều đối với Lâm Khả Tinh rất phức tạp, muốn nói rất ghét thì không đến nỗi đó, nhưng chắc chắn không phải là thích. Đối đầu với Lâm Khả Tinh ấy mà, có thể do đối phương quá mức nhu nhược, cứ khiến cho cô cảm thấy mình đang bắt nạt người khác… Đương nhiên, quan trọng nhất là, đối với Lâm Khả Tinh, Giang Nhược Kiều cô là tình địch, còn mẹ Tưởng lại là một bà dì gần gũi với cô ta hơn cả mẹ ruột, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Lâm Khả Tinh sẽ tin mẹ Tưởng hơn.
Nhưng bà Lâm thì lại khác.
Mặc dù cô luôn vướng mắc và thấy hơi sai sai khi đọc được câu “Phụ nữ là phái yếu, nhưng những người mẹ lại chính là phái mạnh” ở trên mạng, nhưng ý nghĩa mà câu nói này muốn truyền tải về những bà mẹ thì lại đúng trong một số trường hợp. Trong nguyên tác, Tưởng Diên đã bộc lộ gần hết năng lực và tài hoa của anh ta, cùng với đó là tình yêu thắm thiết mà Lâm Khả Tinh dành cho anh ta. Dù thế, ban đầu, bà Lâm cũng không quá hài lòng về việc này, đã thế, đây còn là Tưởng Diên của những tháng ngày không có bất kỳ lịch sử đen nào đấy.
Bây giờ thì đã hoàn toàn khác trước. Nếu bà Lâm biết con gái mình bị mẹ Tưởng “nhớ thương” ngay từ đầu, “gốc rễ” trong khối tài sản nhà mình bị người khác dùng đủ mọi cách mưu toan tính toán, bà ấy sẽ chịu đựng được cơ à? Tất nhiên là không rồi, hơn nữa, con gái bà ấy chỉ vừa mới trưởng thành, đặt vào hoàn cảnh của bất kỳ bà mẹ nào khác, chắc chắn họ cũng sẽ không đồng ý.
Giang Nhược Kiều dùng thái độ rất lịch sự nói để giao tiếp với bà Lâm ở đầu dây bên kia: “Bác Lâm, hôm nay cháu gọi điện cho bác không phải vì công việc, mà là vì chút chuyện riêng, rất xin lỗi bác, vì cháu nghĩ rằng, trong chuyện này, bác có quyền được biết.”
Cô dám kết luận rằng, ngay cả bà Lâm cũng không hề biết chuyện ở nông trại.
Nếu như bà Lâm biết, liệu bây giờ mẹ Tưởng có thể thoải mái, nhàn rỗi đến tìm bạn gái cũ của con trai bà ta hay không?
Ở đầu dây bên kia, bà Lâm cũng rất ngạc nhiên: “Cháu Giang, cháu nói là chuyện riêng ư?”
Cũng không trách bà Lâm sao lại ngạc nhiên trước câu nói ấy, vì đúng thật là giữa Giang Nhược Kiều và bà Lâm có một khoảng cách biệt về tuổi tác khá lớn, Giang Nhược Kiều còn có thể làm con gái của bà Lâm ấy chứ. Cả thân phận hay địa vị đều khác nhau, một người là sinh viên trong khuôn viên trường đại học, một người là phu nhân chủ tịch của tập đoàn trang sức nhà họ Lâm, cho dù có là ai nhìn vào đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không nghĩ đến việc giữa hai người sẽ có chuyện riêng gì.
“Đúng vậy ạ.” Giang Nhược Kiều nói: “Hẳn là bác có quen bạn trai cũ của cháu, bạn trai cũ của cháu là con trai của trợ lý sinh hoạt của bác, tên là Tưởng Diên.”
Bà Lâm: “Hả?”
“Khoảng mấy tuần trước, cháu đã chia tay với Tưởng Diên.” Giang Nhược Kiều cẩn thận cân nhắc câu từ rồi mới nói ra: “Chắc hẳn là bác sẽ có chút ấn tượng, dịp đó Tưởng Diên có dẫn tiểu thư Lâm đến nông trại, lúc đó cháu cũng ở đó, cháu đã chia tay với Tưởng Diên chính vào ngày hôm đó.”
Bấy giờ bà Lâm mới phát hiện ra điều gì đó không ổn: “Chờ đã, tôi không hiểu lắm, cháu là bạn gái cũ của A Diên, hai người chia tay ở nông trại vào ngay ngày đó…” Giang Nhược Kiều lại có ý nhắc khéo đến Khả Tinh, bà ấy ngập ngừng hỏi cô: “Cháu muốn nói, chuyện cháu chia tay với A Diên, là vì Khả Tinh sao?”
Giang Nhược Kiều cũng chú ý chừng mực khi bà Lâm nói chuyện: “Cũng không hẳn là vì nguyên nhân này đâu ạ, nhưng đêm hôm đó, mẹ Tưởng Diên đã đến đón tiểu thư Lâm, bác biết chuyện này không ạ?”
Bà Lâm im lặng.
Có thể bà ấy đang cố nhớ lại chuyện ngày hôm đó, hoặc, cũng có thể đã nhớ ra.
“Bác Lâm, từ lúc cháu chia tay với Tưởng Diên thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, cháu không muốn có bất kỳ mối liên quan nào với anh ta nữa.” Giọng Giang Nhược Kiều khó xử mà nói: “Cháu cũng không muốn tranh luận hay chứng minh bất cứ điều gì, chỉ là, mẹ của Tưởng Diên tới gặp cháu. Bác Lâm, cháu thật sự không muốn dính líu vào chuyện này nữa nên mới dám gọi điện cho bác, hẳn là bác đã biết, nếu như cháu có ý muốn nói chuyện đó ra thì hôm trước, lúc ở công ty, cháu đã nói với bác rồi.”
Bà Lâm im lặng trong giây lát rồi hỏi cô: “Được, tôi đã biết, cháu cần tôi giúp gì không?”
Giang Nhược Kiều nói: “Nếu như bác có hứng thú, bên này cháu sẽ không cúp máy, bác có thể nghe cuộc nói chuyện giữa cháu và mẹ của Tưởng Diên.”
Bà Lâm trầm ngâm rồi nói: “Vậy làm phiền cháu rồi.”
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Giang Nhược Kiều cũng đã nhấn nút ghi âm.
Cốt truyện nguyên tác chẳng tốt lành gì cho cô cả, cô phải cẩn thận hơn để chừa lại chút đường lui cho chính mình.
Giang Nhược Kiều cố tình thay một bộ trang phục thể thao thoải mái.
Cất điện thoại vào trong túi, sau đó cô mới xuống tầng, trên mặt mẹ Tưởng vẫn mang theo nụ cười vui vẻ ấm áp.
Điều này khiến Giang Nhược Kiều nghĩ đến Lục Dĩ Thành, nếu từng gặp Lục Dĩ Thành, ai nấy sẽ nhận ra thứ gọi là “dịu dàng” mà mẹ Tưởng đang mang, nhìn rất giả trân.
Giang Nhược Kiều cũng không biết có phải cô đã bị tác động tâm lý rồi hay không nhưng cô luôn cảm nhận được rằng, dưới lớp mặt nạ tưởng như hiền hậu này của mẹ Tưởng, thật ra bà ta cũng đang thầm cất giấu những toan tính lạnh lùng.
Mẹ Tưởng khẽ cười, nói: “Thật ra hôm nay là do dì đến đột ngột, nhưng Nhược Kiều à, sau khi nghe A Diên nhắc đến cháu, dì vẫn vô cùng ngóng trông ngày được gặp cháu… Quả nhiên cháu rất giống với tưởng tượng của dì, không, cháu còn xinh đẹp, xuất sắc hơn cả tưởng tượng của dì nữa ấy chứ.”
Giang Nhược Kiều cũng mỉm cười: “Dì khách sáo quá rồi, cháu đâu bằng được một phần phóng thái của dì lúc còn trẻ.”
Cuối cùng cũng gặp được mẹ Tưởng.
Hai người đều thích giả vờ, tính toán chi li, từng câu từng chữ đều không để lộ ra chút sơ hở nào. Giang Nhược Kiều theo mẹ Tưởng đến một nhà hàng cao cấp gần trường, chắc chắn là một bữa ăn ở đây không hề phù hợp với túi tiền của sinh viên.
Quả thật là mẹ Tưởng rất cẩn trọng, chỉ có mỗi hai người mà bà ta cũng phải gọi nhân viên phục vụ dẫn hai người đến phòng riêng.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ, bấy giờ Giang Nhược Kiều mới cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, đảm bảo rằng, cuộc gọi vẫn đang kết nối.
Mẹ Tưởng cho rằng cô đang nhìn giờ, dịu giọng hỏi cô: “Có phải dì đã làm chậm trễ việc của cháu rồi không?”
Giang Nhược Kiều lắc đầu, đặt điện thoại lên bàn: “Cháu chỉ cảm thấy chưa tới giờ ăn nên chưa đói lắm thôi ạ.”
“Trước đó A Diên cũng có nói, cháu rất gầy.” Mẹ Tưởng bật cười: “Nhìn thấy cháu, dì như thấy mình lúc còn trẻ vậy, lúc ấy cũng thế, thế nào cũng cố ăn ít đi một chút, bố A Diên luôn nói dì sẽ chết vì giữ dáng. Nhược Kiều à, thật ra dì nên tới gặp cháu sớm hơn nữa, nhưng dì sợ quá đường đột, lần gặp mặt này cũng khá đột ngột, lẽ ra phải chính thức đi thăm hỏi gia đình cháu thì hơn.”
Bà ta không giả vờ giả vịt nhắc đến người nhà thì thôi, nhưng một đã nhắc đến lại khiến cho Giang Nhược Kiều nhớ đến vẻ mặt xấu hổ gượng gạo của ông bà ngoại trong giấc mơ.
Bàn tay Giang Nhược Kiều nhẹ nhàng nắm chặt lại dưới lớp khăn trải bàn, nhưng nụ cười trên mặt cô càng dịu dàng hơn thế nữa: “Dì ơi, xin lỗi dì, nhưng chắc có lẽ là Tưởng Diên chưa nói với dì là tụi cháu đã chia tay lâu rồi, cũng đã được một khoảng thời gian ạ.”
Mẹ Tưởng bày ra dáng vẻ như rất kinh ngạc, một lúc sau, vẻ mặt bà ta ảm đạm hẳn đi: “Khó trách, A Diên chưa nói với dì.”
Giang Nhược Kiều cười nói: “Cháu còn tưởng dì biết rồi, đêm hôm đó cháu nghe bạn bè nói dì đến đón tiểu thư Lâm.”
Mẹ Tưởng ngẩng đầu nhìn cô: “Cho nên cháu chia tay với A Diên vì Khả Tinh ư?”
“Cái này, phải nói làm sao đây.” Giang Nhược Kiều tỏ vẻ thờ ơ: “Chuyện đêm hôm đó, dì cũng biết rồi chứ ạ?”
Mẹ Tưởng thở dài: “Dì biết, A Diên có lỗi với cháu, cũng có lỗi với Khả Tinh, nhưng, cho tới nay, hai đứa nó chỉ có tình anh em mà thôi. Có thể cháu đang cảm thấy người mẹ là dì đây đang bào chữa cho hai đứa nó, nhưng đây là lời nói thật lòng, chuyện ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm ngoài ý muốn.”
“Hiểu lầm? Ngoài ý muốn?” Giang Nhược Kiều cẩn thận lẩm nhẩm lại hai từ này, chợt phì cười: “Được thôi, tùy các người nói thế nào, nhưng cháu muốn hỏi dì, nếu chuyện như vậy xảy ra trên người dì, dì tận mắt thấy đêm hôm khuya khoắt mà bạn trai mình lại ở cùng “em gái” của anh ta, chẳng những thế, hai người họ còn ôm hôn nhau, dì sẽ xử lý thế nào?”
Mẹ Tưởng biết chắc rằng Giang Nhược Kiều vẫn còn oán hận trong lòng.
Nếu không phải do mọi chuyện đã trở nên quá khó khăn để giải quyết, nếu như không phải A Diên nhất quyết từ chối về nhà họ Lâm, thì, nhất định là mẹ Tưởng sẽ không đến tìm gặp Giang Nhược Kiều vào những lúc như thế này.
Mẹ Tưởng nhẹ nhàng nói: “Dì sẽ tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi mới đưa ra quyết định.”
Giang Nhược Kiều cười khẽ: “Dì à, chắc là cháu không thể rộng lượng như dì được rồi. Theo ý dì, một người là con trai mình, một người là con gái nuôi “không phải ruột rà nhưng còn gần gũi hơn con gái ruột”, nên ngày hôm đó dì mới có thể dùng tốc độ nhanh đến thế để đến nông trại đón tiểu thư Lâm đi. Cháu rất muốn hỏi dì, dì thật sự cảm thấy cách mà hai người họ thân thiết với nhau như thế là bình thường sao? Nói là anh trai với em gái, nhưng hai người họ không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, một người hai mươi, còn một người cũng đã mười tám… Sau khi chuyện như vậy xảy ra, dì nghĩ sau này hai người họ sẽ hòa hợp như thế nào?”
Mẹ Tưởng dần thu lại nụ cười trên khuôn mặt: “Hai đứa nó lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ, A Diên nên quan tâm đến Khả Tinh nhiều hơn, Nhược Kiều này, thật ra cháu không cần để tâm đến Khả Tinh nhiều như vậy đâu.”
Giang Nhược Kiều mỉm cười: “Thật ra không chỉ có mỗi mình cháu nghĩ vậy, ba bạn cùng phòng với Tưởng Diên, các bạn bè của cháu, kể cả ông chủ của nông trại cũng nhìn thấy tâm tư mà tiểu thư Lâm dành cho Tưởng Diên, tâm tư ấy không chỉ dừng lại ở mức độ em gái dành cho anh trai mình. Mà dì lại thích tiểu thư Lâm như vậy, nghe qua thì có vẻ là dì cũng không đồng ý chuyện về sau Tưởng Diên sẽ giữ khoảng cách với tiểu thư Lâm. Dựa vào những lý do trên, cháu nghĩ cháu vẫn nên rút lui thì hơn.”
Mẹ Tưởng im lặng một lúc lâu.
Mọi chuyện bây giờ đang rối tung rối mù cả lên, A Diên chia tay với Giang Nhược Kiều vì Khả Tinh. Cho dù sau này bà ta tìm cách bù đắp được, nhưng khó mà tiếp tục giấu giếm tâm tư của Khả Tinh thêm nữa, A Diên cũng sẽ không gần gũi với Khả Tinh nữa.
Chuyện đêm hôm đó đã thật sự xảy ra, cho dù có nói thế nào đi chăng nữa thì lý do chia tay của Giang Nhược Kiều cũng đều chính đáng.
Bây giờ, nếu như Giang Nhược Kiều và A Diên mà quay lại với nhau, Giang Nhược Kiều sẽ có tâm lý phòng bị với Khả Tinh, mà A Diên, chắc chắn thằng bé sẽ không muốn lặp lại những sai lầm tương tự, nhất định nó sẽ tránh xa Khả Tinh… Khả Tinh cũng sẽ rất đau buồn khi biết được hai người quay lại với nhau.
Tuy nhiên, nếu bây giờ mà hai đứa này không về bên nhau một lần nữa, với tính tình của A Diên, chắc chắn nó sẽ không về nhà họ Lâm. Tết Trung Thu nó không trở về thì bà ta còn có thể lấp li3m với ông bà Lâm cho qua chuyện, nhưng nếu không về cả một thời gian dài thì chắc chắn sẽ dấy lên nỗi nghi ngờ trong họ. Vì A Diên không về nhà họ Lâm nên Khả Tinh cũng sẽ thấy mất mát đau lòng.
Mẹ Tưởng chưa bao giờ ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn bà ta sẽ không thuyết phục A Diên dẫn Khả Tinh theo.
Nước cờ này, là bà ta đã đi nhầm.
Suy nghĩ của mẹ Tưởng rất rối rắm, càng nghĩ càng thấy hôm nay mình không nên tới tìm Giang Nhược Kiều, bà ta đành nói: “Xin lỗi Nhược Kiều, cháu mới là người thiệt thòi, dì không nên đòi hỏi cháu nhiều như vậy. Chỉ là do dì quá sốt ruột, sắp đến Tết Trung Thu rồi mà dì gọi điện cho A Diên mãi nhưng A Diên không chịu quay về, dì xin lỗi cháu, hy vọng cuộc trò chuyện hôm nay không khiến cháu phiền lòng.”
Giang Nhược Kiều cười đáp: “Vâng.”
Không chịu về sao? Khó trách sao mẹ Tưởng lại lo lắng đến vậy.
Bữa cơm này, cuối cùng họ vẫn không ăn, sau đó Giang Nhược Kiều lấy cớ có việc cần phải làm nên về trước.
Sau khi đi ra khỏi nhà hàng được một đoạn, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, điện thoại vẫn hiển thị đang kết nối cuộc gọi.
Cô áp điện thoại lên tai, nói với người ở đầu dây bên kia: “Bác Lâm, cháu đã chia tay với Tưởng Diên và sẽ không bao giờ quay lại với anh ta. Nói thật với bác, có thể tâm tư con người cháu hẹp hòi, nhưng cháu thật sự cảm nhận được ý đồ của mẹ Tưởng Diên. Bà ấy không vừa lòng với cháu, mà tình cảm của cháu và Tưởng Diên cũng không sâu đến vậy, cháu vô ý bị cuốn vào đống âm mưu rắc rối này nên cháu lựa chọn chia tay. Cháu không có ý vu oan cho bất kỳ ai cả, sau khi cháu chia tay với Tưởng Diên, cháu từng nghĩ rằng, cuối cùng cháu cũng đã thoát ra khỏi mớ bòng bong đó rồi, nhưng hôm nay mẹ của Tưởng Diên lại tìm tới tận đây, đây là biện pháp tự bảo vệ bản thân của cháu, xin bác thứ lỗi.”
Sau một hồi lặng thinh, giọng của bà Lâm đã bớt nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc đầu, bà ấy nói: “Cháu Giang, tôi hiểu mà, tôi phải cảm ơn cháu mới phải, cảm ơn cháu đã cho tôi biết những chuyện này. Cháu cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý những chuyện kế tiếp thật tốt.”
Bình luận truyện